Phản tỉnh về việc tìm kiếm Danh lợi
Bởi Marcial, Pháp Tháng 5 năm 2021, tôi đảm nhận bổn phận trưởng nhóm chăm tưới. Tôi phụ trách chăm tưới hai nhóm anh chị em, và không lâu...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bởi vì con người không nhận biết sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và sự tể trị của Đức Chúa Trời, nên đối với số phận, họ luôn có một dạng cảm xúc đối đầu và một dạng thái độ phản nghịch, và họ luôn muốn vùng vẫy để thoát khỏi thẩm quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời và những thứ số phận đã an bài, hy vọng hão huyền về việc thay đổi tình cảnh hiện tại của mình và thay đổi số phận của mình. Nhưng họ không bao giờ có thể thành công và ở đâu cũng gặp cản trở. Sự vật lộn nơi tận sâu thẳm linh hồn này là đau khổ, nỗi đau khổ này khiến con người khắc cốt ghi tâm, đồng thời nó cũng khiến sự sống của con người tiêu hao một cách vô ích. Nguyên nhân của nỗi đau này là gì? Có phải chính vì sự tể trị của Đức Chúa Trời, hoặc là vì một người sinh ra không may mắn không? Rõ ràng, cả hai đều không đúng. Suy cho cùng, nó được gây ra bởi những con đường con người đi, những cách họ chọn để sống cuộc đời của mình. Một số người có thể đã không lĩnh hội những điều này. Nhưng khi ngươi thực sự biết, khi ngươi thực sự bắt đầu thừa nhận rằng Đức Chúa Trời có sự tể trị trên số phận con người, khi ngươi thực sự hiểu rằng mọi điều Đức Chúa Trời tể trị và an bài cho ngươi đều là một lợi ích và sự bảo vệ tuyệt vời, khi ấy ngươi cảm thấy nỗi đau của mình vơi dần, và toàn bản thể của ngươi dần thoải mái, được tự do, được giải phóng” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Mỗi khi đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi lại nhớ đến trải nghiệm phấn đấu trước đây của mình. Vì không biết đến sự tể trị của Đức Chúa Trời, nên tôi luôn muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để thay đổi vận mệnh, để được sống một cuộc đời vẻ vang, danh giá, có cả danh lẫn lợi và được người khác coi trọng. Tôi đã tin rằng có danh lợi thì sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Sau bao lần trải nghiệm va vấp và thất bại, mãi đến khi suýt mất mạng trong một vụ tai nạn xe buýt, tôi mới bừng tỉnh, nhận ra con người thật bất lực và nhỏ bé biết bao trước cái chết. Tôi hiểu ra rằng tiền bạc không mua được sự sống, rằng việc mưu cầu danh lợi chỉ mang lại cho tôi khổ đau và trống rỗng, và rằng chỉ có lựa chọn thuận phục sự tể trị, an bài của Đức Chúa Trời, làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo mới là cuộc đời ý nghĩa nhất.
Tôi sinh ra ở nông thôn. Hồi nhỏ, tôi thấy chị gái làm việc trong phòng thí nghiệm của một nhà máy tuyển khoáng. Môi trường làm việc của chị vừa thoải mái vừa an nhàn, lại còn được đi công tác kết hợp du lịch định kỳ. Mỗi lần về nhà, chị đều ăn mặc rất thời trang, xinh đẹp, còn mang về một số đặc sản vùng khác. Người trong làng ai cũng coi trọng chị, tôi cũng rất ngưỡng mộ, thầm nghĩ: “Giá như sau này mình cũng có được một cuộc sống vẻ vang, danh giá như vậy thì tốt biết mấy!”. Vừa tốt nghiệp cấp hai, đúng lúc nhà máy tuyển khoáng nơi chị tôi làm đang tuyển người, thế là tôi vào nhà máy làm việc. Vì học vấn thấp và không có kỹ thuật chuyên môn, nên tôi chỉ có thể làm việc trong phân xưởng. Tiếng máy móc trong xưởng đinh tai nhức óc, bụi bay mù mịt khắp nơi. Mỗi ngày, tôi phải khệ nệ mang hàng chục cân thuốc thử lên xuống cầu thang để thêm thuốc. Do dị ứng với thuốc thử nên tay và mặt tôi nổi đầy mẩn đỏ. Tôi còn phải làm ca đêm, chỉ sau vài tháng, mặt mày đã trở nên vàng vọt, xanh xao. Lao động chân tay nặng nhọc cũng thường khiến tôi mệt rã rời. Tôi thấy các đồng nghiệp làm công việc kỹ thuật được hưởng phúc lợi và nhà ở tốt nhất, lương cũng cao hơn tôi mấy lần. Họ còn thường ngồi trong văn phòng, ung dung đọc báo uống trà, ăn mặc thì sạch sẽ gọn gàng, trông rất nho nhã, lịch sự. Nhìn lại mình, tôi cảm thấy thấp kém hơn người khác, rất tự ti, thầm nghĩ: “Mình vừa không có học thức, vừa không có sở trường, chỉ có thể làm công việc tay chân nặng nhọc. Thật hối hận vì trước đây đã không chăm chỉ học hành. Nếu chịu khó học để lấy được tấm bằng, chẳng phải mình cũng có thể trở nên xuất chúng, sống một cuộc đời đáng được coi trọng và ngưỡng mộ như họ sao? Cùng là con người, sao mình lại kém cỏi đến vậy? Mình không muốn cả đời lao động vất vả trong phân xưởng”. Sau đó, tôi nghe nói nhà máy có cơ hội cho thi vào trường trung cấp nghề, thế là tôi từ bỏ thời gian nghỉ ngơi, thức khuya dậy sớm để học bài và làm bài tập. Sau hai năm nỗ lực, tôi đã đủ điều kiện để vào học trường nghề. Ba năm sau, tôi đã lấy được văn bằng như ý nguyện và trở thành một nhân lực chuyên ngành. Tôi cởi bỏ bộ quần áo công nhân lấm lem dầu mỡ, rời khỏi phân xưởng đầy bụi bặm để đến làm việc tại một văn phòng đáng mơ ước. Nhìn các đồng nghiệp vẫn còn đang bận rộn trong phân xưởng, tôi thầm nghĩ những nỗ lực của mình trong mấy năm qua quả không uổng phí. Tôi càng tin chắc vào câu nói “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”, và rằng chỉ cần mình nỗ lực thì có thể sống một cuộc sống an nhàn, thoải mái, vẻ vang và danh giá.
Nhưng khi đến phòng ban làm việc, tôi phát hiện các đồng nghiệp không chỉ có bằng cấp mà còn có cả chức danh chuyên môn. Dù làm cùng một công việc, lương của tôi lại thấp nhất. Hơn nữa, nếu không có chức danh chuyên môn thì sau này sẽ không được phân nhà, không được đề bạt thăng chức, lại còn có thể bị điều chuyển về phân xưởng bất cứ lúc nào. Nếu muốn được tăng lương và thăng chức, tôi phải thi lấy một chức danh chuyên môn cao cấp. Sau đó, tôi mua tài liệu ôn thi về các môn như nguyên lý kế toán, tiếng Anh cao cấp, nguyên lý thống kê, v.v. Đây đều là những thứ tôi chưa từng tiếp xúc, học vào cảm thấy rất khó. Tuy nhiên, để có được chỗ đứng vững chắc trong phòng ban, tôi phải cố gắng hết sức. Về sau, ngoài giờ làm ra, tôi dành toàn bộ sức lực cho việc học tập. Để không bị làm phiền, thậm chí tôi còn đành lòng đưa đứa con mới hơn một tuổi cho bố mẹ chăm sóc. Do áp lực công việc và nền tảng kiến thức kém, tôi thi hai năm liền nhưng đều trượt. Các đồng nghiệp cười nhạo tôi, chồng tôi cũng khuyên tôi đừng thi nữa. Nhưng tôi không chịu thua, và thường xuyên thức khuya học bài. Vốn dĩ tôi đã bị rối loạn chức năng tuyến giáp, cần phải dùng thuốc dài ngày, việc thức khuya liên tục càng khiến hệ miễn dịch của tôi suy yếu hơn. Cứ vài ba ngày tôi lại phải truyền nước một lần, những lúc không khỏe, ngay cả đi bộ tôi cũng thở hổn hển. Thế nhưng, tôi lại nghĩ nếu không có được chức danh chuyên môn thì sẽ mất đi cơ hội tăng lương thăng chức, vậy chẳng phải bao năm nỗ lực của mình đều đổ sông đổ bể sao? Sau này làm sao có cơ hội để trở nên xuất chúng được nữa? Thế là tôi nghiến răng kiên trì. Sau ba năm nỗ lực, cuối cùng tôi cũng đã có được chứng chỉ chức danh trung cấp. Nhờ có “tấm vé thông hành” này, chẳng bao lâu sau tôi được đề bạt lên làm cán bộ cấp trung, lương bổng cũng tăng theo. Từ một công nhân, tôi bỗng chốc trở thành cán bộ, cảm thấy giá trị và địa vị của mình đều được nâng cao, trong lòng tự hào không sao kể xiết.
Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, vài năm sau, lợi nhuận của nhà máy sụt giảm, tôi bị sa thải. Từ một cán bộ, tôi bỗng chốc trở thành một công nhân thất nghiệp. Tôi cảm thấy vòng hào quang trên đầu và tương lai tươi sáng của mình bỗng chốc tan biến, trong lòng vô cùng hụt hẫng, tôi không cam tâm để cuộc đời mình cứ thế trôi qua. Lúc đó, tôi đọc báo thấy có nhiều người sau khi bị sa thải đã tự mình khởi nghiệp, cuối cùng trở thành ông chủ, doanh nhân, có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Tôi tin rằng họ làm được thì mình cũng làm được. Thế là tôi bắt đầu con đường khởi nghiệp của riêng mình, từ bán hàng rong, bán đồ ăn vặt, cho đến tiếp thị bảo hiểm, vân vân. Dù kiếm được chút tiền nhưng tôi lại gặp tai nạn xe hơi và bị chấn thương cột sống cổ. Ngay sau đó, chồng tôi cũng bị sa thải, bố mẹ thì đổ bệnh phải nhập viện, chút tiền ít ỏi trong nhà cũng tiêu sạch. Đối mặt với những thất bại này, tôi không cam lòng và vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Năm 2004, tôi tiếp xúc với ngành bán hàng trực tiếp. Nghe một người quản lý chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp từ một người bình thường đến thành công, rằng đội ngũ bán hàng của chị ấy có mặt trên khắp cả nước, thu nhập mỗi năm lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ… tôi thấy máu trong người sôi sục, không chút do dự mà gia nhập đội ngũ. Tôi không ngừng học cách bán sản phẩm và phát triển đội nhóm, mơ mộng một ngày nào đó sẽ kiếm được thật nhiều tiền, sống một cuộc sống tự do tài chính, và kể cho người khác nghe về kinh nghiệm khởi nghiệp của mình. Chuyện đó sẽ vẻ vang biết bao!
Không lâu sau, một người họ hàng đã rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho tôi. Qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi biết rằng Ngài là nguồn gốc của vạn vật, đích đến và vận mệnh tương lai của nhân loại đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, con người chỉ có thể có vận mệnh tốt đẹp khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế là tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và bắt đầu tham gia vào đời sống hội thánh. Tuy nhiên, lúc đó, tôi hoàn toàn tập trung vào việc phát triển đội ngũ bán hàng của mình, sợ rằng tham gia quá nhiều buổi nhóm họp sẽ ảnh hưởng đến doanh số. Nếu doanh số thấp thì thu nhập cũng thấp, lúc đó thì còn nói gì đến một cuộc sống vẻ vang, danh giá nữa chứ? Vì vậy, tôi dành phần lớn thời gian để bán sản phẩm và mở rộng mạng lưới khách hàng, thường xuyên bỏ lỡ các buổi nhóm họp. Ngay cả khi tham dự, tôi cũng luôn cảm thấy buồn ngủ, chẳng nghe vào được chữ nào. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy có chút tự trách, nhưng khi thấy số lượng người trong đội ngũ của mình không ngừng tăng lên dưới sự quản lý miệt mài của tôi, doanh số ngày càng tốt hơn, và tôi ngày càng tiến gần hơn đến vị trí nhà phân phối cấp trung, thì chút tự trách ít ỏi trong lòng tôi cũng tan biến. Về sau, hầu như ngày nào tôi cũng đi gặp khách hàng để bán sản phẩm, mỗi tháng lại đưa đội ngũ đi học tập ở nơi khác, thế là tôi ngừng tham gia nhóm họp. Khi các chị em đến nhà tìm tôi, tôi đều trốn tránh, dốc hết cả tâm huyết và sức lực cho sự nghiệp của mình. Để phát triển khách hàng tốt hơn, tôi đã học đủ loại lời thoại chào hàng. Tôi dụ dỗ khách hàng mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng cách nói về sự nguy hiểm của bệnh tật, và tâng bốc khách hàng để bán mỹ phẩm. Tôi còn nói về triển vọng của ngành bán hàng trực tiếp và hệ thống tiền thưởng hấp dẫn, ăn diện cho bản thân thật lộng lẫy, dùng hình tượng của một người thành công để thu hút khách hàng tham gia đội ngũ bán hàng của mình. Sau đó, tôi cũng cảm thấy có chút bất an: Thực ra, thu nhập của tôi không hề ổn định, và kiếm tiền từ bán hàng trực tiếp cũng không dễ dàng như vậy. Chẳng phải tôi đang vẽ ra một bức tranh màu hồng để lừa gạt người ta sao? Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Trong ngành bán hàng trực tiếp, ai cũng được đào tạo về lời thoại chào hàng. Nếu quá thật thà thì làm sao bán được hàng? Làm sao kiếm được nhiều tiền hơn?”. Vì vậy, tôi tiếp tục dùng thủ đoạn lừa dối để kiếm tiền. Tôi thường làm việc đến một, hai giờ sáng để kiếm thêm tiền, về đến nhà thì mệt mỏi rã rời. Ngay cả khi chồng phải phẫu thuật, tôi cũng không có thời gian chăm sóc. Anh ấy tức giận nói tôi vô tình bạc nghĩa, thậm chí còn đòi ly hôn. Con gái tôi sắp lên cấp ba thì nghiện game online, học hành sa sút, nhưng tôi cũng chẳng có thời gian nào để quan tâm đến con. Đội ngũ khó lãnh đạo, gia đình bất hòa, con cái không nghe lời, tất cả những điều này khiến tôi kiệt sức và quá tải. Tôi thường tự hỏi: “Đây có thực sự là cuộc sống mình mong muốn không?”. Tuy nhiên, đội ngũ đang dần khởi sắc và cuộc sống tốt đẹp mà tôi hằng ao ước dường như sắp chạm tới được, nên tôi cắn răng chịu đựng mà tiến về phía trước. Sau khi vật lộn như vậy suốt hai năm, đội ngũ của tôi đã phát triển lên gần một trăm người, doanh số không ngừng tăng. Tôi trở thành nhà phân phối cấp trung, với thu nhập hàng tháng từ sáu đến bảy nghìn nhân dân tệ. Tôi nhận được lời khen ngợi từ cấp trên và sự coi trọng của những người xung quanh, có cảm giác thành tựu vô cùng lớn. Mặc dù sau đó trong lòng có một sự trống rỗng khó tả, nhưng khi nghĩ đến việc nếu trở thành nhà phân phối cao cấp, tôi có thể kiếm được hàng trăm nghìn nhân dân tệ mỗi năm, và được mọi người tung hô, tôi lại có thêm động lực, chuẩn bị phấn đấu cho mục tiêu trở thành nhà phân phối cao cấp. Không ngờ, trong một lần đưa đội ngũ đi học tập, chiếc xe buýt chúng tôi đang đi đã va chạm với một chiếc xe tải, và tôi bị va đập đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy xe cộ lật ngửa trên mặt đất, xung quanh là tiếng la hét. Có người mặt đầy máu, có người đang rên rỉ vì đau đớn. Tôi muốn đứng dậy, nhưng lưng đau đến mức không thể gượng dậy nổi. Tôi chỉ có thể chờ đợi đội cứu hộ đưa chúng tôi ra khỏi xe. Chứng kiến cảnh tượng bi thảm này, tôi vô cùng hoảng sợ, “Lưng mình đau thế này, liệu có bị liệt không? Nhiều người trong đội của mình bị thương, nếu ai có mệnh hệ gì, mình biết ăn nói sao với gia đình họ đây?”. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Lúc này, tôi nghĩ đến Đức Chúa Trời và không ngừng cầu nguyện và kêu cầu trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu chúng con…”. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi bị gãy lún ba đốt sống thắt lưng, và đề nghị điều trị không phẫu thuật. Nghĩ lại, dù ngồi ở hàng ghế đầu xe buýt nhưng tôi lại không bị thương nặng. Đây là lòng thương xót và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho tôi, và tôi tạ ơn Ngài từ tận đáy lòng. Trong phòng bệnh, tôi nhìn thấy người bạn thân của mình vẫn hôn mê sau ca phẫu thuật cố định cột sống, một chị khác thì vừa mổ xong vì đứt gân chân, còn có một cô gái đôi mươi bị chấn thương xương chậu, bác sĩ nói có thể sẽ mất khả năng sinh con. Chứng kiến tất cả những điều này, tôi mới nhận ra sự sống của con người thật mong manh làm sao. Hai hôm trước, chúng tôi còn vui vẻ chia sẻ những gì học được trên xe, mà giờ đây tất cả đều nằm trên giường bệnh. Rồi tôi nhìn lại mình, với vết gãy ở thắt lưng. Bác sĩ nói tôi sẽ không thể tự chăm sóc bản thân trong hai đến ba tháng tới. Tôi nghĩ: “Bây giờ nếu mất mạng thì kiếm nhiều tiền hơn nữa để làm gì? Mình còn sống được đã là may mắn lắm rồi!”.
Hai tháng sau, tôi xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Một người chị em đến thăm tôi sau khi biết tin tôi gặp tai nạn xe buýt, chị đã tìm một đoạn lời Đức Chúa Trời và đọc cho tôi nghe. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không? Tóm lại, bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, thì tất cả công tác của Ngài là vì con người. Ví dụ, trời đất và vạn vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng là để phục vụ con người: Mặt trăng, mặt trời, và những vì sao mà Ngài đã tạo nên cho con người, thú vật và cây cối, xuân, hạ, thu và đông, v.v. – tất cả đều được tạo nên vì sự tồn tại của con người. Và vì thế, bất kể Ngài hành phạt và phán xét con người như thế nào, thì tất cả đều vì sự cứu rỗi con người. Cho dù Ngài tước đi của con người những hy vọng thuộc về xác thịt, thì đó cũng là vì mục đích làm tinh sạch con người, và việc làm tinh sạch con người được thực hiện để họ có thể sống sót. Đích đến của con người nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, vậy thì làm sao con người có thể kiểm soát chính mình?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chị ấy nói: “Vận mệnh con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, không ai có thể tự làm chủ số mệnh của mình. Chị xem, chị suốt ngày bận rộn kiếm tiền, lần này là Đức Chúa Trời đã bảo vệ chị khỏi bị thương nặng. Nhưng chị có bao giờ nghĩ rằng, dù kiếm được tiền mà mất mạng thì tiền đó có ích gì không? Hôm nay chúng ta may mắn tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, nhưng chị lại không chịu nhóm họp cho đàng hoàng. Chẳng phải chị đang cố né tránh sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sao?”. Mặc dù những lời của chị ấy như dao đâm vào tim tôi, nhưng đó cũng là sự thật. Nhìn lại, khi tôi tự học để lấy được bằng cấp và chức danh chuyên môn, tôi đã nghĩ rằng từ đó về sau mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ tôi lại bị sa thải và thất nghiệp. Tôi không cam tâm chấp nhận thất bại này. Khi thấy nhiều người tự khởi nghiệp và trở nên xuất chúng, tôi cũng không ngừng nỗ lực và thử bắt đầu kinh doanh riêng. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại. Trong thời gian này, tôi gặp tai nạn xe hơi và bị chấn thương cột sống cổ suýt chút nữa thì bị liệt. Chưa hồi phục hoàn toàn, tôi lại lao vào ngành bán hàng trực tiếp. Tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp thông qua bán hàng trực tiếp, nhưng không ngờ một vụ tai nạn xe buýt đã khiến bao năm nỗ lực của tôi tan thành mây khói, biến tất cả thành con số không. Tôi nhận ra rằng mình thực sự không thể làm chủ vận mệnh của mình, và vận mệnh con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Vụ tai nạn này trông có vẻ là một điều tồi tệ, nhưng thực ra lại là một điều tốt. Đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Nếu không, tôi đã không dừng lại trên con đường mưu cầu danh lợi.
Sau đó, tôi đọc được thêm lời Đức Chúa Trời: “Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ghét những con người chẳng có chút tri giác nào này, bởi vì Ngài phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ con người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tâm ngươi và linh ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi để ngươi tỉnh lại, để ngươi không còn khát, không còn đói nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi cảm thấy phần nào sự thê lương của thế giới này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ ôm lấy sự xuất hiện của ngươi bất cứ lúc nào” (Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy ấm áp, và tôi cảm nhận được tình yêu cùng lòng thương xót của Ngài. Tôi đã nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời nhưng không thể chống lại sự cám dỗ của tiền tài và danh lợi. Để kiếm được nhiều tiền hơn và trở nên hơn người, tôi đã không muốn tham dự các buổi nhóm họp. Tôi thậm chí còn trốn tránh khi các anh chị em đến nhà tìm mình. Tôi đã quá tê liệt và phản nghịch, nhưng Đức Chúa Trời không hề bỏ rơi tôi. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu khi vụ tai nạn xe buýt xảy ra và chịu một lực va chạm rất lớn, nhưng lại không bị thương nặng. Đây chẳng phải là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời còn sắp xếp một người chị em đến và thông công lẽ thật với tôi, để tôi có thể hiểu được tâm ý của Ngài và quay về với Ngài. Tất cả những điều này chẳng phải là Đức Chúa Trời đang tỏ lòng thương xót với tôi sao? Tình yêu của Đức Chúa Trời thật vĩ đại, nhưng tôi lại bị ám ảnh bởi việc mưu cầu danh lợi, trốn tránh Đức Chúa Trời và xa cách Ngài. Lòng tôi đã quá cương ngạnh, quá thiếu lương tâm và lý trí. Tôi thực sự không xứng đáng với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!
Ngay khi tôi vừa hồi phục đủ để có thể đi lại, lãnh đạo đã gọi điện và bảo tôi quay lại quản lý đội ngũ. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình không quản lý đội ngũ mà mình đã dày công xây dựng, nó sẽ tan rã. Bây giờ, doanh số mỗi tháng đều giảm, thu nhập của mình cũng giảm theo. Nếu cứ thế này, chẳng phải mọi nỗ lực trước đây của mình đều vô ích sao?”. Lòng tôi bắt đầu dao động. Lúc này, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời, ngươi phải dâng mọi thứ cho Ngài, không nên có các lựa chọn hay đòi hỏi cá nhân, và ngươi phải thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Vì ngươi đã được dựng nên, ngươi phải thuận phục Chúa đã dựng nên ngươi, bởi ngươi không thể cai quản bản thân, và không có năng lực tự nhiên để kiểm soát số phận của chính mình. Vì ngươi là một người tin vào Đức Chúa Trời, ngươi phải mưu cầu sự nên thánh và sự thay đổi” (Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Vì kế hoạch của Đức Chúa Trời và sự tiền định của Ngài, mà ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc đời” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng con người do Ngài tạo ra. Với tư cách là một loài thọ tạo, tôi nên thuận phục Đức Chúa Trời, làm thỏa lòng Ngài, hoàn thành trách nhiệm và làm tốt bổn phận của mình. Tôi nghĩ về việc mình đã dành phần lớn cuộc đời để mưu cầu danh lợi và địa vị. Cuối cùng, sau bao nhiêu vất vả và khổ đau, tôi chẳng nhận được những gì mình muốn, lại còn suýt mất mạng. Việc tôi có thể quay về với Đức Chúa Trời hôm nay là nhờ lòng thương xót và sự bảo vệ của Ngài, và tôi nên báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Vẫn còn nhiều người thật tin chưa đến trước Đức Chúa Trời, và tôi nên rao truyền phúc âm cho họ. Đây là chức trách và bổn phận của tôi. Vì vậy, tôi quyết định không phát triển đội ngũ nữa. Tôi muốn nhóm họp đàng hoàng để ăn uống lời Đức Chúa Trời, và rao truyền phúc âm để làm chứng cho Ngài. Sau đó, tôi từ chối yêu cầu của lãnh đạo và chọn thực hiện bổn phận cùng các anh chị em, chủ động rao truyền phúc âm cho những người xung quanh. Mỗi ngày đều trôi qua thật trọn vẹn.
Năm 2012, tôi gặp lại một đồng nghiệp cũ. Tôi thấy chị ấy đã là nhà phân phối cao cấp, kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí còn mua được một căn nhà lớn. Chị ấy nói: “Chỉ cần chị đến làm việc với tôi, tôi sẽ giúp chị đạt doanh số. Chị sẽ có thu nhập hàng năm một trăm nghìn nhân dân tệ, không thành vấn đề”. Thấy chị ấy kiếm được nhiều tiền, trông trẻ trung, xinh đẹp, nhà mới lại như biệt thự, tôi không khỏi dao động: “Đây chẳng phải chính là cuộc sống mình mong muốn sao? Mình có kinh nghiệm, cũng không kém thông minh hơn chị ấy, nên việc quay trở lại cũng không khó. Chẳng cần tốn nhiều công sức cũng có thể đạt được mức lương một trăm nghìn nhân dân tệ mỗi năm”. Sự cám dỗ của lợi lộc khiến lòng tôi không thể bình yên, và tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng tin Ngài thì phải nhóm họp và thực hiện bổn phận cho tốt, nhưng con vẫn muốn mưu cầu danh lợi, trong lòng con rất mâu thuẫn. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ và dẫn dắt để con không sa vào cám dỗ của Sa-tan”.
Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Khi ngươi liên tục xem xét và cẩn thận mổ xẻ những mục tiêu khác nhau mà con người theo đuổi trong cuộc sống và vô số cách sống của họ, thì ngươi sẽ không tìm thấy một điều nào trong số đó phù hợp với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa khi Ngài tạo ra loài người. Tất cả đều đẩy con người ra xa khỏi sự tể trị và sự chăm sóc của Đấng Tạo Hóa; chúng hết thảy là những cạm bẫy khiến con người trở nên suy đồi, và dẫn họ xuống địa ngục. Sau khi ngươi nhận ra điều này, thì nhiệm vụ của ngươi là gạt những quan điểm sống cũ của ngươi sang một bên, tránh xa các loại cạm bẫy, để Đức Chúa Trời nắm quyền trên cuộc đời ngươi, an bài cho ngươi; đó là chỉ tìm cách thuận phục sự sắp đặt và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sống mà không có sự lựa chọn cá nhân, và trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, khiến tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì ngươi nghĩ rằng cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa khi không có danh và lợi, và ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, và tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích cực lớn mà Sa-tan đeo lên con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích mà Sa-tan đeo lên cho ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn thoát khỏi tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghét tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, ngươi mới thật lòng kính mến và khao khát Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Sa-tan dùng danh lợi để làm bại hoại con người, khiến chúng ta xem việc mưu cầu danh lợi là điều tích cực, là mục tiêu phấn đấu cả đời, không ngừng cố gắng thoát khỏi sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, để rồi cuối cùng xa lánh và phản bội Ngài. Danh lợi chính là cạm bẫy mà Sa-tan giăng ra, là cái bẫy dẫn con người đến sự sa đọa. Sở dĩ tôi không thể buông bỏ danh lợi là vì tôi đã xem những quy tắc sinh tồn của Sa-tan như “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp” và “nên người xuất chúng” là những điều tích cực. Tôi đã tin rằng chỉ khi có được danh lợi, con người mới có thể sống một cách có tôn nghiêm và giá trị. Tôi nghĩ lại lúc mình vừa tốt nghiệp, để có được cuộc sống như chị gái, tôi đã vùi đầu vào học để lấy bằng cấp và chức danh chuyên môn. Sau khi bị sa thải, để có một cuộc sống tốt đẹp và giành được sự coi trọng của mọi người, tôi đã tham gia khóa đào tạo bán hàng trực tiếp và học cách nói dối, lừa gạt để có doanh số tốt. Tôi nói bất cứ điều gì người khác muốn nghe, và ngụy trang mình thành một người thành công, dùng vẻ ngoài giả tạo để mê hoặc người khác. Ngay cả khi nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, và nhận ra rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, có thể dẫn dắt con người đi vào con đường đúng đắn, tôi vẫn không nhóm họp đàng hoàng vì muốn phát triển đội ngũ và cải thiện doanh số. Tôi thậm chí không có thời gian đọc lời Đức Chúa Trời, và dành toàn bộ năng lượng để mưu cầu tiền tài và danh lợi, để rồi cuối cùng suýt mất mạng trong vụ tai nạn xe buýt. Bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể nhóm họp và thực hiện bổn phận của mình một cách đều đặn, nhưng khi nghe đồng nghiệp cũ nói sẽ giúp tôi có mức lương một trăm nghìn nhân dân tệ mỗi năm, ham muốn của tôi lại trỗi dậy, và tôi háo hức muốn quay lại thế giới để nỗ lực cho sự nghiệp của mình. Tôi đã bị tiền tài và danh lợi trói buộc chặt chẽ làm sao! Thực ra, nghĩ lại thì trong mấy năm qua, tôi đã bận rộn chạy theo danh lợi. Mặc dù kiếm được một ít tiền, cũng được người khác khen ngợi và coi trọng, nhưng cuộc sống gia đình tôi không hòa thuận, tôi thường xuyên tức giận và cãi vã với chồng, và tôi thường cảm thấy trống rỗng trong tâm linh. Hơn nữa, để mưu cầu danh lợi, tôi đã nói dối và lừa gạt khách hàng, vượt qua cả ranh giới lương tâm tối thiểu. Tôi đã sống mà không có chút nhân cách hay tôn nghiêm nào. Ngoài ra, tôi còn có một số di chứng về thể chất sau vụ tai nạn xe buýt, và tôi thường bị đau lưng. Tôi đã trả giá rất nhiều cho danh lợi, nhưng những gì tôi nhận lại là sự trống rỗng về tâm linh và nỗi đau về thể xác. Tôi nhận ra rằng dù có bao nhiêu tiền, cũng không thể mua được sự bình an trong tâm hồn hay một lương tâm thanh thản, và dù địa vị cao đến đâu, cũng không thể thoát khỏi bất hạnh. Danh lợi không thể mang lại cho con người một cuộc sống hạnh phúc thực sự. Chúng chỉ có thể dẫn con người đến sự trống rỗng và đau khổ, và khiến họ mất đi cơ hội được cứu rỗi. Giờ đây, tôi cuối cùng đã rút chân ra khỏi vũng lầy của tiền tài và danh lợi, và tôi không muốn mưu cầu danh lợi và địa vị như trước đây, hay sống một cuộc đời đau khổ, kiệt quệ, trống rỗng và dằn vặt nữa. Tôi phải buông bỏ dã tâm và dục vọng mưu cầu danh lợi, mưu cầu sự thuận phục Đức Chúa Trời, và làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo. Chỉ có như vậy cuộc đời mới có ý nghĩa. Tôi cũng nhận ra rằng mặc dù bề ngoài có vẻ như là đồng nghiệp của tôi đang cố gắng thuyết phục tôi ngày hôm đó, nhưng đằng sau đó là quỷ kế của Sa-tan và bài kiểm tra của Đức Chúa Trời đối với tôi. Tôi không thể lại sa vào quỷ kế của Sa-tan và tiếp tục đi trên con đường sai lầm trước đây của mình. Vì vậy, tôi đã từ chối chị ấy một cách dứt khoát.
Từ đó trở đi, mỗi khi có ai giới thiệu cho tôi một cách kiếm tiền, lòng tôi không còn dao động nữa, và tôi chỉ nghĩ đến việc rao truyền phúc âm và làm tốt bổn phận của mình. Tôi nghĩ đến bài thánh ca lời Đức Chúa Trời, “Cuộc đời ý nghĩa nhất”: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và vững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc đời có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc đời có ý nghĩa nhất sao?” (Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng việc mưu cầu tiền tài hay danh lợi, thể diện hay uy tín đều không có ý nghĩa. Chỉ bằng cách tin vào Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật, thoát khỏi tâm tính bại hoại, và hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo, thì mới là một cuộc đời ý nghĩa nhất. Trước đây, tôi mưu cầu tiền tài, danh lợi, sự hưởng thụ vật chất, và sống cho xác thịt. Mặc dù tôi có vẻ ngoài danh giá và vẻ vang, nhưng trong lòng tôi không cảm thấy bình an và vui vẻ. Bây giờ tôi đang thực hiện bổn phận của mình cùng các anh chị em, ăn uống lời Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, phản tỉnh cũng như nhận biết bản thân. Tôi không còn nói dối nhiều như trước nữa, và tôi đã dần bắt đầu sống thể hiện ra chút hình tượng giống con người. Tôi cảm tạ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã giúp tôi thoát khỏi nỗi đau của việc mưu cầu tiền tài và danh lợi, và bước đi trên con đường tươi sáng trong cuộc đời mình!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Marcial, Pháp Tháng 5 năm 2021, tôi đảm nhận bổn phận trưởng nhóm chăm tưới. Tôi phụ trách chăm tưới hai nhóm anh chị em, và không lâu...
Bởi Lưu Lỗi, Trung QuốcTháng 7 năm 2022, người phụ trách thấy tôi có chút năng khiếu về văn tự nên đã sắp xếp cho tôi làm công tác văn tự...
Bởi Từ Quyên, Trung QuốcTôi đã luyện tập thiết kế hình ảnh trong hội thánh, và sau đó được chọn làm nhóm trưởng. Sau một thời gian phối...
Bởi Lý Phương, Trung Quốc Tôi phục vụ với tư cách là lãnh đạo hội thánh vào mùa hè năm 2017. Để đáp ứng nhu cầu công việc, lãnh đạo cấp...