Phương thuốc cho sự đố kị
Bởi Truy Cầu, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Xác thịt của con người là của Sa-tan, đầy tâm tính phản nghịch, bẩn thỉu đáng chê...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Ngày 21 tháng 2 năm 2024, trời trong
Hôm nay, người phụ trách công tác văn tự đột nhiên nhắn tin cho tôi: “Gần đây chị thử viết một kịch bản xem sao, để xem chị có thể rèn luyện làm bổn phận biên kịch không nhé”. Đọc được tin nhắn này, lòng tôi mừng như mở cờ. Viết lách vốn là sở thích của tôi. Nếu được làm bổn phận biên kịch trong hội thánh thì ước mơ làm nhà văn của tôi sẽ thành hiện thực. Hơn nữa, người viết kịch bản đều là những người có chiều sâu, có tư tưởng, lại còn được anh chị em xem trọng. Giờ có cơ hội này, tôi nhất định phải trân trọng và nắm bắt cho bằng được.
Ngày 24 tháng 2 năm 2024, Nhiều mây
Ngoài trời mù sương. Tôi một tay chống cằm, tay kia thì cứ liên tục di chuột, mắt dán chặt vào màn hình máy tính nhưng tâm trí tôi đã bay đến tận nơi nào rồi. Bản thảo thử tôi gửi cho người phụ trách từ hôm qua rồi mà chẳng biết bao giờ chị ấy mới trả lời. Bỗng, một tiếng thông báo vang lên. Là tin nhắn thoại của người phụ trách: “Tôi đọc bản thảo thử của chị rồi, vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Trước mắt, hay là chị cứ rèn luyện sàng lọc bài viết trước đã nhé”. Kết quả này thật không như tôi mong muốn. Theo quan niệm của tôi, việc sàng lọc bài viết thì có kỹ thuật gì đâu, đâu giống như viết kịch bản vừa thể hiện được thực lực của mình, lại vừa được mọi người coi trọng hơn. Nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là một bổn phận liên quan đến văn tự. Sau một hồi phân vân, đấu tranh, tôi đành chấp nhận.
Ngày 6 tháng 3 năm 2024, Trời trong
Đối mặt với cả chồng bài viết tồn đọng, dù vẫn đang xem, nhưng trong đầu tôi cứ luẩn quẩn mãi lời của người phụ trách. “Rốt cuộc chị ấy có định để mình viết kịch bản không? Hay chị ấy thấy mình đã lâu không làm bổn phận văn tự nên bảo mình sàng lọc bài viết trước, để nhân cơ hội này mà trang bị lẽ thật?”. Tôi lại nhớ về những ngày tháng tươi đẹp khi còn viết kịch bản. Bổn phận đó tuy có mệt, nhưng ngày nào cũng thật trọn vẹn. Nhờ sự chỉ dẫn của lãnh đạo, nghiệp vụ của tôi tiến bộ rất nhanh, tôi cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận vấn đề với lãnh đạo và đạo diễn. Ai cũng rất xem trọng tôi. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể âm thầm làm cái công việc sàng lọc bài viết khô khan này. Mỗi khi anh chị em quen biết hỏi tôi đang làm bổn phận gì, tôi còn chẳng biết phải nói sao cho xuôi. Tôi cảm thấy dù mình đang làm bổn phận văn tự, nhưng chỉ như đang làm mấy việc lặt vặt bên lề, danh không chính ngôn không thuận, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội viết kịch bản đây. Càng nghĩ tôi càng tiêu cực, đến nỗi không thể đọc tiếp mấy bài viết trên tay được nữa. Thế là tôi tìm lời của Đức Chúa Trời để đọc. Đức Chúa Trời phán: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ dục vọng cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và xem xét công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Các ngươi không cảm thấy dễ dàng hơn chút nào khi chia nó thành hai bước và dung hòa một chút như thế sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là quá khó. Ngoài ra, ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong những lời này của Đức Chúa Trời, tôi vô cùng tự trách. Tôi đến trước Đức Chúa Trời, nước mắt lưng tròng mà cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con thật quá vô lương tâm, quá ích kỷ và đê tiện. Hội thánh cho con cơ hội thực hiện bổn phận văn tự đã là nâng cao con lắm rồi, thế mà con vẫn không biết đủ, cứ luôn nghĩ đến thể diện và địa vị của mình. Bề ngoài, con muốn nâng cao nghiệp vụ và được rèn luyện tốt hơn, nhưng ý định đằng sau tất cả chỉ là vì danh dự và địa vị của bản thân. Con chỉ chăm chăm xem bổn phận của mình có quan trọng không, có giúp con được nổi bật không, có thể dùng nó để được người khác xem trọng không. Khi ham muốn không được thỏa mãn, con liền sinh lòng chống đối, trở nên tiêu cực, thậm chí không muốn làm bổn phận này nữa. Con thấy mình thật quá ích kỷ và đê tiện! Con đã không làm bổn phận văn tự một thời gian, nhiều nguyên tắc cũng chẳng nắm vững, lẽ thật lại càng không hiểu rõ. Nếu thực sự được giao viết kịch bản, chắc chắn con sẽ không đảm đương nổi. Sắp xếp cho con rèn luyện sàng lọc bài viết trước là quá thích hợp rồi, vậy mà lòng con vẫn còn chống đối. Con thật chẳng biết điều gì cả! Lạy Đức Chúa Trời, con đã quá phản nghịch. Con không muốn suy xét cho lợi ích của bản thân nữa, sẵn lòng thuận phục sự sắp xếp của hội thánh và làm tốt bổn phận hiện tại của mình”. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều, không còn bị chuyện này quấy nhiễu hay kìm kẹp nữa. Khi xem lại các bài viết, tâm tôi cũng tĩnh hơn.
Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Nhiều mây
Tôi đã làm bổn phận văn tự được gần một tháng, khi xem bài viết cũng đã phát hiện ra được một số vấn đề. Vài bài tôi sàng lọc và chọn lựa đã được làm thành video. Tôi vui lắm, và cũng có thêm niềm tin để làm tốt bổn phận này. Tôi nhớ mấy hôm trước, có nghe người phụ trách nói: “Hiện tại hội thánh vẫn còn thiếu biên kịch. Nếu các chị có hứng thú thì có thể rèn luyện viết kịch bản”. Câu nói này làm tôi cứ nhớ mãi. Xem ra mình vẫn còn hy vọng viết kịch bản. Dù tố chất của mình chỉ ở mức trung bình, nhưng chỉ cần chịu khó trang bị thêm lẽ thật, tôi sẽ dần dần tiến bộ. Vì vậy, tôi rất mong chờ mỗi buổi học trong nhóm, vì như vậy tôi có thể học thêm nhiều nguyên tắc và nâng cao nghiệp vụ. Lâu dần, biết đâu tôi còn được đề bạt lên viết kịch bản thì sao. Hôm nay là ngày học của nhóm. Như thường lệ, tôi dậy từ sớm, nhưng trước khi buổi học bắt đầu, người phụ trách nói với tôi: “Chị cứ tùy theo thời gian của mình, muốn tham gia thì tham gia, không muốn cũng không sao”. Nghe xong, mặt tôi nóng bừng, cảm thấy vô cùng khó xử. “Tại sao lại không yêu cầu mình học chứ? Chẳng phải chị ấy nói mọi người đều rèn luyện viết kịch bản sao? Xem ra người phụ trách không có ý định bồi dưỡng mình rồi”. Đợi một lúc, hai chị em viết kịch bản khác lại có việc đột xuất, người phụ trách lại nói: “Hôm nay không đủ người, hay là để mai học nhé”. Tôi cố giữ bình tĩnh đáp: “Vâng ạ”. Sau khi tắt máy, tôi ngồi ngẩn ra một lúc lâu, cảm thấy giấc mơ đẹp của mình đã hoàn toàn tan thành mây khói. “Có phải người phụ trách thấy mình không đáng được bồi dưỡng, tố chất không đủ để viết kịch bản không? Tại sao buổi học của nhóm mình tham gia hay không đều được?”. Cả ngày hôm đó, lòng tôi nặng trĩu, làm gì cũng chẳng còn thiết tha, hiệu quả làm bổn phận cũng thấp thậm tệ. Bình thường một ngày tôi có thể xem hơn chục bài viết, nhưng hôm nay chỉ xem được vài bài một cách đờ đẫn, đầu óc cũng đặc biệt mụ mị, những vấn đề không nhìn thấu cũng chẳng buồn bỏ công suy ngẫm. Tôi chỉ muốn khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi không sao kìm lại được. Trong lòng, tôi thưa với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con cũng muốn rèn luyện viết kịch bản, góp một phần của mình, dù phải chịu khổ cực thế nào cũng được. Tại sao con lại không bao giờ được đề bạt? Lạy Đức Chúa Trời, con không hiểu tâm ý của Ngài…”.
Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Trời trong
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh thức tôi khỏi giấc mộng. Như thường lệ, tôi mở điện thoại và đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nguyên tắc hành xử của các ngươi là gì? Ngươi nên hành xử theo vị trí của mình, tìm vị trí đúng cho mình, và làm tốt bổn phận mình phải làm; chỉ đây mới là người có lý trí. Ví dụ, có những người thông thạo những kỹ năng chuyên môn nhất định và nắm bắt được các nguyên tắc, vậy thì họ nên đảm nhận trách nhiệm và kiểm soát thật tốt trong lĩnh vực này; có những người có thể đưa ra ý tưởng và điểm sáng, truyền cảm hứng cho những người khác và giúp họ thực hiện bổn phận của họ tốt hơn – thế thì họ nên đưa ra các ý tưởng. Nếu ngươi có thể tìm thấy vị trí đúng cho mình và phối hợp hài hòa với các anh chị em của mình, thì đó mới là làm tròn bổn phận – như vậy chính là an phận làm người. Ban đầu, có lẽ ngươi chỉ có thể đưa ra vài ý tưởng, nhưng nếu ngươi cố gắng đem lại thêm gì đó, và cuối cùng ngươi cố hết sức để làm vậy mà vẫn không thể; và rồi, khi những người khác đem lại được những thứ đó, ngươi không thoải mái và không muốn lắng nghe, lòng ngươi đau đớn và chịu kìm kẹp, rồi ngươi oán trách Đức Chúa Trời và nói Đức Chúa Trời không công chính – thế thì đây là tham vọng. Tâm tính gì mà sinh ra tham vọng trong một con người? Tâm tính kiêu ngạo sinh ra tham vọng. Những trạng thái này chắc chắn có thể nảy sinh trong các ngươi bất cứ lúc nào, và nếu các ngươi không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng, và không có lối vào sự sống, không thể thay đổi trong vấn đề này, thì mức độ đạt tiêu chuẩn và sự thuần khiết trong việc các ngươi thực hiện bổn phận của mình sẽ bị thấp đi, và kết quả cũng sẽ không tốt lắm. Đây không phải là thực hiện bổn phận của ngươi đạt tiêu chuẩn, và có nghĩa là Đức Chúa Trời chưa đạt được vinh quang từ các ngươi. Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người những sở trường và ân tứ khác nhau. Một số người có sở trường trong hai hay ba lĩnh vực, một số có sở trường trong một lĩnh vực, và số khác thì hoàn toàn không có sở trường gì cả – nếu các ngươi có thể tiếp cận những vấn đề này một cách đúng đắn, thế thì ngươi có lý trí. Một người có lý trí sẽ có thể tìm được vị trí của họ, hành xử phù hợp với vị trí của mình và làm tốt bổn phận của mình. Một người không bao giờ có thể tìm được vị trí của mình là một người luôn có tham vọng. Trong lòng họ luôn theo đuổi địa vị và lợi ích. Họ không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Để có được nhiều lợi lộc hơn, họ cố gắng lấy càng nhiều càng tốt; họ luôn hy vọng thỏa mãn những ham muốn ngông cuồng của mình. Họ nghĩ rằng nếu họ có ân tứ và có tố chất tốt, thì họ nên được hưởng nhiều ân điển của Đức Chúa Trời hơn, và việc có chút ít ham muốn ngông cuồng không phải là một lỗi lầm. Loại người này có lý trí không? Luôn có những ham muốn ngông cuồng thì chẳng phải là vô liêm sỉ sao? Những ai có lương tâm và lý trí thì có thể cảm thấy rằng điều đó vô liêm sỉ. Những ai hiểu lẽ thật sẽ không làm những điều ngu ngốc đó. Nếu ngươi mong thực hiện bổn phận của mình một cách trung thành để đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì đây không phải là một ham muốn ngông cuồng. Điều này phù hợp với lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường. Điều này khiến Đức Chúa Trời vui lòng. Nếu ngươi thực sự mong muốn làm tốt bổn phận của mình, trước tiên ngươi phải tìm vị trí thích hợp cho mình, và sau đó làm những gì ngươi có thể bằng cả tấm lòng, bằng cả tâm trí, bằng cả sức lực của ngươi, và làm hết khả năng của ngươi. Như vậy là đạt tiêu chuẩn, và việc thực hiện bổn phận như vậy là có độ thuần khiết. Đây là những gì một loài thọ tạo thực sự nên làm” (Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như Ngài đang ở bên cạnh vỗ về, lòng tôi ấm áp hẳn lên. Đức Chúa Trời dạy chúng ta nguyên tắc làm người là phải biết vị trí của mình, làm người theo đúng bổn phận, có tài năng nào thì phát huy tài năng đó. Có người nghiệp vụ giỏi, nắm vững nguyên tắc thì nên đảm nhận việc kiểm tra sau cùng. Có người không thể kiểm tra sau cùng thì có thể đóng góp ý tưởng hoặc đề xuất, phối hợp với các anh chị em để cùng nhau hoàn thành bổn phận. Như vậy, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. Tôi tự phản tỉnh. Việc hội thánh sắp xếp cho tôi sàng lọc bài viết vừa là do nhu cầu công tác, vừa là căn cứ vào tố chất và vóc giạc của tôi. Nhưng tôi lại luôn có dã tâm. Rõ ràng tố chất của mình không đủ để viết kịch bản, vậy mà tôi vẫn oán trách Đức Chúa Trời đã không cho mình cơ hội. Tôi thật quá kiêu ngạo mà! Tôi lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân, muốn trở thành một người phụ nữ có tài văn chương để được người khác xem trọng. Hễ ham muốn này không được thỏa mãn, không có sân khấu để thể hiện tài năng là tôi liền tiêu cực, biếng nhác. Tôi thậm chí chẳng còn buồn đọc bài viết, những vấn đề không nhìn thấu cũng không muốn bỏ công suy ngẫm. Điều này đã làm cản trở tiến độ sàng lọc bài viết. Tôi nhận ra mình đã mang dã tâm vào việc thực hiện bổn phận, lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ, không đặt lòng vào công việc chính của mình mà cứ mơ tưởng đến một bổn phận vượt quá khả năng. Nếu cứ thiếu thực tế như vậy, thì đừng nói đến viết kịch bản, ngay cả bổn phận sàng lọc bài viết tôi cũng chẳng thể làm tốt được. Tôi nhận ra tình trạng của mình thật quá nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng giải quyết, tôi sẽ bị phơi bày và đào thải bất cứ lúc nào!
Ngày 24 tháng 3 năm 2024, Nhiều mây
Tôi biết danh dự và địa vị là điểm yếu chí mạng của mình, nhưng tôi chưa bao giờ nỗ lực để giải quyết vấn đề này. Lần này, tôi tìm đọc những lời của Đức Chúa Trời vạch rõ cách những kẻ địch lại Đấng Christ mưu cầu danh dự và địa vị. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Sự trân quý danh tiếng và địa vị của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong thực chất tâm tính của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ, mà là thứ trong sự sống, xương tủy của họ, cho nên đó là thực chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là danh tiếng và địa vị của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ, và là mục tiêu mưu cầu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với danh tiếng của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; vậy nên họ mới suy xét vấn đề kiểu như vậy. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là những thứ ngoài thân, có có hay không đều được. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có danh tiếng và địa vị hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Danh tiếng và địa vị được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ mưu cầu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là thực chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là danh tiếng và địa vị. Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ đặt việc mưu cầu danh tiếng và địa vị ngang với việc tin Đức Chúa Trời. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, việc mưu cầu lẽ thật khi tin Đức Chúa Trời chính là việc mưu cầu danh tiếng và địa vị; việc mưu cầu danh tiếng và địa vị cũng là việc mưu cầu lẽ thật, đạt được danh tiếng và địa vị là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy họ không có được danh lợi hay địa vị, không có ai ngưỡng mộ họ, coi trọng họ, hoặc theo họ, thì họ rất thất vọng, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ nhủ thầm: ‘Tin đức chúa trời như vậy có phải là một sự thất bại không? Có phải mình hết hy vọng rồi không?’. Họ thường tính toán những điều như thế trong lòng, họ tính toán làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, làm sao để khiến mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, làm sao để họ đi đâu cũng có người đi theo; và làm sao để họ có tiếng nói quyết định trong hội thánh, có danh, có lợi và địa vị – trong lòng họ thật sự tập trung vào những điều như vậy. Đây là những gì mà những người như vậy mưu cầu. Tại sao họ luôn nghĩ về những điều như vậy? Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, sau khi nghe những bài giảng, họ thật sự không hiểu tất cả những điều này sao, họ thật sự không thể phân định tất cả những điều này sao? Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thật sự không thể thay đổi những quan niệm, ý tưởng và quan điểm của họ sao? Hoàn toàn không phải là trường hợp như vậy. Vấn đề nằm ở họ, đó là hoàn toàn bởi vì họ không yêu lẽ thật, bởi vì, trong lòng họ, họ chán ghét lẽ thật, và kết quả là, họ hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật – điều được xác định bởi thực chất bản tính của họ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Đức Chúa Trời phán rằng đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, việc trân quý danh dự và địa vị đã ăn sâu vào xương tủy của chúng. Trong mọi việc chúng làm, điều đầu tiên chúng cân nhắc là danh dự và địa vị của bản thân, và làm thế nào để được người khác đi theo và xem trọng. Ngay khi không có được danh dự và địa vị, chúng liền cảm thấy như thể mạng sống của mình đã bị cướp đi, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Sự mưu cầu của tôi cũng giống hệt như của một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi nhớ lại hồi đi học, tôi từng thần tượng một nữ thi sĩ. Tôi nghĩ rằng thời xưa không có nhiều nữ thi sĩ tài năng, mà vật càng hiếm thì càng quý, càng được người ta ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn sau này mình phải làm nên chuyện, chứ không muốn làm một kẻ vô danh tiểu tốt. Tôi đã coi những luật lệ sinh tồn mà Sa-tan tiêm nhiễm cho mình, như “Sống làm người hào kiệt, chết làm ma anh hùng” và “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp” như những châm ngôn vàng ngọc. Khi còn đi học, để vào được ban cán sự lớp, tôi đã ra sức học tập. Sau giờ học, khi các bạn khác đã về nhà, tôi vẫn ở lại lớp để giám sát một vài bạn hoàn thành bài tập. Cuối cùng, tôi đã được giáo viên chú ý đến. Thực ra, điểm số của tôi không phải là cao nhất lớp, nhưng để nổi bật giữa các bạn, tôi chẳng chuyên tâm học hành mà chỉ không ngừng thể hiện trước mặt giáo viên. Rốt cuộc, dù đã vào được ban cán sự lớp, đó cũng chỉ là một cái danh hão. Thế nhưng, tôi vẫn cứ say sưa tận hưởng vầng hào quang mà địa vị mang lại. Sau khi tin Đức Chúa Trời, dù biết rằng mưu cầu danh dự và địa vị là sai trái, và Đức Chúa Trời không nhìn vào địa vị cao hay thấp của một người, mà chỉ xem họ có mưu cầu lẽ thật hay không, nhưng trong lòng, tôi vẫn không thể buông bỏ khát khao về danh dự và địa vị. Tôi rất quan tâm liệu bổn phận của mình có được người khác coi trọng và đánh giá cao hay không. Nếu đó là một bổn phận không được chú ý, tôi sẽ vô cùng đau khổ và chẳng còn hứng thú làm bất cứ việc gì. Giống như lần này, Đức Chúa Trời đã nâng cao tôi, cho tôi làm bổn phận văn tự, nhưng tôi lại cảm thấy việc sàng lọc bài viết không có giá trị bằng việc viết kịch bản, nên trong lòng tôi xem thường bổn phận này và cứ muốn đi viết kịch bản. Từ một câu nói bâng quơ của người phụ trách, tôi cảm thấy dường như chị ấy không có ý định bồi dưỡng mình, và tôi đã rơi vào nỗi đau khổ tột cùng. Tôi không còn chút năng lượng nào để làm bất cứ việc gì, hiệu quả sàng lọc bài viết cũng giảm sút, ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp bài viết. Tôi thấy mình đã bị những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan trói buộc quá chặt. Thực ra, để sàng lọc bài viết, cũng cần phải hiểu một số lẽ thật và nắm vững một số nguyên tắc. Nếu không, chúng ta sẽ không thể đánh giá được bài viết nào có giá trị và có thể gây dựng cho người khác. Nếu tôi có thể tĩnh tâm và thành tâm suy ngẫm những lẽ thật liên quan trong mỗi bài viết, thì sau một thời gian tôi cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều. Thế mà, tôi lại không biết điều. Tôi đã không tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật mà mình nên bước vào trong bổn phận này để nỗ lực tiến bộ. Thay vào đó, tôi đã hiểu lầm Đức Chúa Trời và oán trách Ngài không cho tôi cơ hội rèn luyện. Tôi thật quá bất chấp lý lẽ! Không tập trung mưu cầu lẽ thật, thì cho dù tôi thực sự được giao viết kịch bản và thể diện được thỏa mãn, tôi cũng sẽ không thể viết tốt vì không có thực tế lẽ thật.
Qua sự phản tỉnh, tôi nhận ra rằng thực ra, tôi chỉ muốn viết kịch bản để thực hiện khát vọng và mục tiêu cá nhân của mình. Tôi đã xem việc thực hiện bổn phận như một bàn đạp để thực hiện được lý tưởng của mình. Tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong thế tục, mưu cầu việc thực hiện lý tưởng của bản thân được coi là chính đáng. Bất kể ngươi mưu cầu lý tưởng nào, chỉ cần nó hợp pháp và không vi phạm bất kỳ ranh giới đạo đức nào là được. Chẳng ai truy cứu, cũng không liên quan đến chuyện đúng sai. Cá nhân ngươi yêu thích điều gì thì cứ mưu cầu điều đó. Và nếu ngươi có được, nếu ngươi đạt được mục đích của mình, thì ngươi thành công; nhưng nếu ngươi bỏ lỡ, nếu ngươi thất bại, thì đó là chuyện riêng của ngươi. Tuy nhiên, khi vào nhà Đức Chúa Trời, một nơi đặc biệt, thì bất kể ngươi mang theo những lý tưởng, mong muốn nào, ngươi cũng phải buông bỏ tất cả. Tại sao vậy? Việc mưu cầu lý tưởng và mong muốn, bất kể cụ thể là ngươi mưu cầu điều gì – chúng ta chỉ nói về bản thân việc mưu cầu – thì đường lối hành động và con đường của nó hết thảy đều xoay quanh chủ nghĩa vị kỷ, tư lợi, địa vị và danh vọng. Nó chỉ xoay quanh những điều này. Nói cách khác, khi người ta mưu cầu việc thực hiện lý tưởng của mình, người hưởng lợi cuối cùng chỉ có bản thân họ. Việc người ta mưu cầu việc thực hiện lý tưởng của mình vì địa vị, danh dự, thể diện và lợi ích xác thịt có phải là điều chính nghĩa không? (Thưa, không.) Vì những lý tưởng, suy nghĩ và mong muốn riêng tư, cá nhân, hết thảy những thủ đoạn, phương thức và phương pháp họ sử dụng đều xoay quanh bản thân mình và tập trung vào lợi ích cá nhân. Nếu dùng lẽ thật để đánh giá, thì chúng không chính nghĩa, cũng chẳng chính đáng. Mọi người nên buông bỏ chúng, chẳng phải đó là điều chắc chắn sao? (Thưa, phải.) … Hội thánh, nhà Đức Chúa Trời là nơi tiến hành ý chỉ của Đức Chúa Trời, loan truyền lời Ngài, làm chứng cho Ngài, và nơi mà dân sự được Đức Chúa Trời chọn được làm tinh sạch và cứu rỗi. Đó là nơi như vậy. Trong một nơi như vậy, bất kể là công tác nào, hạng mục nào, thì có phù hợp với việc thực hiện lý tưởng, mong muốn cá nhân không? Không có công tác hay dự án nào phục vụ mục đích thực hiện lý tưởng, mong muốn cá nhân, cũng không có bất kỳ khía cạnh nào trong đó hiện diện để thực hiện lý tưởng, mong muốn cá nhân cả. Vậy lý tưởng, mong muốn cá nhân có nên tồn tại trong nhà Đức Chúa Trời không? (Thưa, không nên.) Không nên, bởi vì lý tưởng, mong muốn cá nhân xung đột với bất kỳ công tác nào Đức Chúa Trời muốn làm trong hội thánh. Lý tưởng, mong muốn cá nhân đi ngược lại bất kỳ công tác nào được thực hiện trong hội thánh. Chúng đi ngược lại lẽ thật, chệch khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời, khỏi việc loan truyền lời Ngài, khỏi việc làm chứng cho Ngài, và khỏi công tác làm tinh sạch và cứu rỗi dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Bất kể lý tưởng của người ta là gì, miễn đó là lý tưởng, mong muốn cá nhân, thì nó sẽ cản trở người ta làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, ảnh hưởng hoặc cản trở việc loan truyền lời Ngài và làm chứng cho Ngài. Tất nhiên, chỉ cần là lý tưởng, mong muốn cá nhân, nó sẽ không thể cho phép người ta được làm tinh sạch và cứu rỗi. Giữa hai bên này không chỉ đơn thuần là vấn đề về mâu thuẫn, mà bản thân chúng vốn đã trái ngược nhau. Khi mưu cầu lý tưởng, mong muốn của bản thân, ngươi cản trở việc thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời, công tác loan truyền lời Ngài và làm chứng cho Ngài, cũng như việc nhận được sự cứu rỗi của mọi người và tất nhiên là của chính ngươi. Tóm lại, bất kể lý tưởng của người ta là gì thì đều không phải là để thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời, đều không thể đạt được kết quả thực tế là hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời. Khi người ta mưu cầu lý tưởng, mong muốn của mình, mục đích cuối cùng của họ không phải là để hiểu lẽ thật, hay hiểu cách làm người, cách thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, cũng như cách làm tròn bổn phận và làm tốt vai trò loài thọ tạo của mình. Nó không phải là để người ta có được sự kính sợ và quy phục thực sự với Đức Chúa Trời. Trái lại, lý tưởng, mong muốn của mình càng được thực hiện, người ta càng xa rời Đức Chúa Trời và càng lại gần Sa-tan. Tương tự, người ta càng mưu cầu và thực hiện được lý tưởng của mình, lòng họ càng trở nên phản nghịch Đức Chúa Trời, họ càng rời xa Đức Chúa Trời, và cuối cùng, khi người ta có thể thực hiện và thỏa mãn những lý tưởng và mong muốn của mình, họ sẽ trở nên ngày càng coi khinh Đức Chúa Trời, sự tể trị của Ngài và mọi thứ về Ngài. Thậm chí họ còn đi theo con đường phủ nhận, chống đối và đối địch Đức Chúa Trời. Đó là kết quả cuối cùng” (Cách mưu cầu lẽ thật (7), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời của Đức Chúa Trời giúp tôi nhận ra sự mưu cầu sai trái ẩn giấu trong lòng mình. Tôi đã xem nhà của Đức Chúa Trời và hội thánh như một nơi để thực hiện lý tưởng của mình, xem các bổn phận trong hội thánh như những ngành nghề khác nhau trong thế gian. Tôi thích công tác văn tự, vì cảm thấy bổn phận này có thể thể hiện giá trị của mình. Tôi cũng thấy rằng những người viết văn chương đều có chiều sâu, có tư tưởng, được mọi người coi trọng và chú ý. Xuất phát điểm, nguồn cơn thực hiện bổn phận của tôi đã hoàn toàn sai: đó là để được nên người xuất chúng, chứ không phải để mưu cầu hay đạt được lẽ thật. Dù đang làm bổn phận sàng lọc bài viết, nhưng tôi hiếm khi tìm kiếm nguyên tắc hay trang bị lẽ thật trong bổn phận của mình, để nâng cao hiệu quả công việc và năng lực nhìn nhận vấn đề của mình, Thay vào đó, tôi chỉ ngồi chờ được đề bạt. Khi người phụ trách nói rằng nội dung học tập không liên quan đến bổn phận hiện tại, tôi liền cho rằng chị ấy chẳng hề có ý định bồi dưỡng mình, thế là tôi sinh ra tiêu cực, lười biếng để trút nỗi bất mãn trong lòng. Tôi thật vô lý quá đi mất! Tôi nhận ra rằng việc mưu cầu lý tưởng của riêng mình là ích kỷ, nó chẳng những không thúc đẩy được bổn phận, mà còn gây cản trở cho công tác của hội thánh. Thực ra, tố chất của tôi chỉ ở mức trung bình, vốn từ lại nghèo nàn. Quan trọng nhất là tôi không hiểu rõ nhiều lẽ thật, và đơn giản là không đủ sức đảm nhận công việc viết kịch bản. Hội thánh sắp xếp cho tôi sàng lọc bài viết là quá thích hợp rồi. Hội thánh cho tôi làm bổn phận văn tự để rèn luyện, vậy mà tôi lại không biết an phận, thậm chí còn hiểu lầm Đức Chúa Trời. Tôi thật sự không có lý trí! Đúng như Đức Chúa Trời phán: “Bất kể lý tưởng của người ta là gì, miễn đó là lý tưởng, mong muốn cá nhân, thì nó sẽ cản trở người ta làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, ảnh hưởng hoặc cản trở việc loan truyền lời Ngài và làm chứng cho Ngài. Tất nhiên, chỉ cần là lý tưởng, mong muốn cá nhân, nó sẽ không thể cho phép người ta được làm tinh sạch và cứu rỗi”. Lúc này, lòng tôi đã sáng tỏ hơn nhiều, và tôi cũng hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại yêu cầu con người từ bỏ lý tưởng của mình. Thật ra, hội thánh là nơi tiến hành ý chỉ của Đức Chúa Trời, là nơi con người mưu cầu lẽ thật, được làm cho tinh sạch và đạt được sự cứu rỗi. Thế nhưng, con đường tôi đi lại hoàn toàn trái ngược với tâm ý của Đức Chúa Trời. Trong khoảng thời gian này, ngày nào tôi cũng chỉ chăm chăm nghĩ cách thực hiện lý tưởng của mình và trở nên rất nhạy cảm. Ngay cả một lời nói bâng quơ của người khác cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng làm bổn phận của tôi, khiến tôi cả ngày tâm thần bất an. Dù miệng không dám oán trách Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng tôi lại ngấm ngầm so đo với Ngài, khiến mối quan hệ với Ngài ngày càng có một khoảng cách vô hình. Đó thực chất là một kiểu chống đối thầm lặng, là tôi đang chống đối và phản nghịch Đức Chúa Trời! Tôi đã không ngừng mưu cầu thực hiện lý tưởng của riêng mình. Đây là quan điểm của một kẻ chẳng tin. Nếu tôi cứ tiếp tục đi trên con đường này, thì chẳng những tâm tính của tôi không bao giờ có thể thay đổi, mà tôi còn gây ra sự gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác của hội thánh. Vậy nên những gì tôi đang làm không phải là chuẩn bị việc lành, mà là đang tích lũy việc ác. Khi nhận ra điều này, từ tận đáy lòng, tôi nguyện buông bỏ những ham muốn ngông cuồng của mình, quyết tâm làm tốt bổn phận hiện tại để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời.
Ngày 2 tháng 4 năm 2024, Trời trong
Hôm nay, trong một đoạn lời của Đức Chúa Trời, tôi đã tìm thấy con đường để buông bỏ danh dự và địa vị. Tôi đọc lời của Đức Chúa Trời: “Vậy những bổn phận và trách nhiệm của một loài thọ tạo là gì? Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ những bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của loài thọ tạo, chẳng phải sao? Ngươi đã làm bổn phận của loài thọ tạo rồi, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi là thành viên thực sự của nhà Đức Chúa Trời, nghĩa là ngươi thừa nhận mình là một trong những loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng nên bắt đầu vạch lại kế hoạch của đời mình, không được tiếp tục mưu cầu những lý tưởng, mong muốn và mục tiêu mà trước đây ngươi đã đề ra cho cuộc đời mình. Thay vào đó, ngươi phải thay đổi thân phận và góc nhìn của mình, hoạch định những mục tiêu và phương hướng cuộc đời mà một loài thọ tạo nên có. Trước hết, mục tiêu và phương hướng của ngươi không được là trở thành lãnh đạo, hay đi đầu hoặc nổi trội trong một ngành nghề, hoặc là trở thành một nhân vật nổi tiếng làm một công việc nhất định hoặc tinh thông một kỹ thuật nghiệp vụ cụ thể. Thay vào đó, ngươi nên tiếp nhận bổn phận của mình từ Đức Chúa Trời, nghĩa là biết hiện tại và trước mắt, mình nên làm công tác nào và bổn phận nào. Ngươi phải tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi làm gì, nhà Đức Chúa Trời sắp xếp cho ngươi làm bổn phận gì, thì ngươi phải hiểu ra và rõ ràng về lẽ thật ngươi nên hiểu, cùng nguyên tắc mà ngươi nên nắm vững và tuân thủ để làm tốt bổn phận đó. Nếu ngươi không ghi nhớ được thì có thể ghi chép lại, có thời gian thì xem cho nhiều, ngẫm nghĩ cho nhiều. Làm một thành viên trong loài thọ tạo, thì mục tiêu cuộc đời mà ngươi nên có chính là làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo và làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Đây là mục tiêu cuộc đời cơ bản nhất mà ngươi nên có. Thứ hai, và cụ thể hơn, là cách làm tốt bổn phận của loài thọ tạo, cách làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn – đây mới là chuyện quan trọng nhất. Về những phương hướng và mục tiêu liên quan đến danh dự, địa vị, hư vinh và tiền đồ mà nhân loại bại hoại mưu cầu, thì ngươi nên từ bỏ đi” (Cách mưu cầu lẽ thật (7), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời của Đức Chúa Trời làm lòng tôi bừng sáng. Tôi là một loài thọ tạo, nên phải an phận làm tốt bổn phận của mình. Tôi phải buông bỏ những lý tưởng và mong muốn của bản thân, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Bất kể bổn phận mà hội thánh sắp xếp cho tôi hôm nay là điều mà tôi thích hay không thích, cho là quan trọng hay tầm thường, miễn là nó đến từ Đức Chúa Trời, tôi đều nên ngoan ngoãn tiếp nhận. Bây giờ tôi chịu trách nhiệm sàng lọc bài viết, vậy thì tôi nên lựa chọn những bài viết hay theo nguyên tắc, và dồn công sức vào những vấn đề mình chưa nhìn thấu để đạt được kết quả tốt nhất trong nhiệm vụ này.
Ngày 3 tháng 4 năm 2024, Trời trong
Gần đây, một chị em mới đã tham gia vào nhóm chúng tôi để rèn luyện viết kịch bản. Lòng tôi lại dậy sóng. “Chẳng phải người phụ trách nói rằng không thiếu người viết kịch bản sao? Tại sao chị ấy lại tìm người mới mà không đề bạt mình? Chẳng lẽ mình tệ đến vậy sao?”. Tôi nhận ra mình lại một lần nữa bị danh dự và địa vị làm cho xáo động, và vội vàng cầu nguyện trong lòng. Bất kể ai được đề bạt, việc của tôi bây giờ là phải giữ vững bổn phận của mình, không để bị chuyện này quấy nhiễu. Thế là, tôi bắt đầu dành thời gian và công sức để tìm kiếm các nguyên tắc, xem làm thế nào để chọn được những bài viết hay, và làm thế nào để cân nhắc xem nhận thức trong một bài viết có thực tế hay không. Bất cứ điều gì tôi không nhìn thấu, tôi đều thảo luận với các chị em và thực hiện bổn phận của mình với một thái độ tích cực, không còn mưu cầu địa vị nữa. Dần dần, lòng tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, và tôi có thể để thêm tâm tư vào bổn phận. Tôi cũng cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong khi thực hiện bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Truy Cầu, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Xác thịt của con người là của Sa-tan, đầy tâm tính phản nghịch, bẩn thỉu đáng chê...
Bởi Ella, Philippines Vào tháng 10 năm 2020, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Tôi bắt đầu tích...
Bởi Novo, Philippines Năm 2012, khi đang làm việc ở Đài Loan, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt....
Bởi Lý Mẫn, Tây Ban Nha “Trong đời mình, nếu con người muốn được làm cho thanh sạch và có được những đổi thay trong tâm tính của mình, nếu...