Tôi đã có thể thực hiện bổn phận một cách vững vàng

01/12/2025

Bởi Hàn Cửu Y, Trung Quốc

Tôi đã làm công việc sửa chữa thiết bị điện tử trong hội thánh được hơn hai năm rồi. Lúc mới nhận bổn phận này, vì phải học thêm nhiều nghiệp vụ và kỹ thuật mới nên tôi thấy nó rất có tính thử thách. Tôi sẵn lòng dành thời gian và công sức để tìm tòi nghiên cứu, không ngại chịu khổ hay trả giá. Anh chị em xung quanh đều nhận xét tôi là người có gánh nặng trong bổn phận, nghe vậy tôi vui lắm. Thế nhưng, khi làm bổn phận này lâu hơn, tôi dần nắm vững các kỹ thuật, công việc cũng trở nên khá thuận lợi. Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy bổn phận này thật bình thường và tẻ nhạt. Cả ngày cứ đối mặt với công việc và những thao tác lặp đi lặp lại, tôi thầm nghĩ: “Chẳng lẽ mình cứ phải làm thế này mãi sao? Nhàm chán quá! Về kỹ thuật thì mình cũng nắm đủ dùng rồi, hầu hết các vấn đề gặp phải mình đều biết cách giải quyết, nên cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Cứ thế này thì chán chết mất! Hay là mình xin làm một bổn phận khác, đổi sang môi trường mới, tiếp xúc với những con người, sự việc mới mẻ, biết đâu lúc đó mình lại hăng hái đầy nhiệt huyết. Dù không rành nghiệp vụ, mình học lại từ đầu cũng được mà”. Tôi đã định tìm người phụ trách để trình bày suy nghĩ của mình. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi đã làm bổn phận này một thời gian dài rồi, nhất thời cũng không tìm được ai phù hợp để thay thế, nên tôi lại thôi. Nhưng không nói ra thì trong lòng cứ thấy bức bối, chán nản. Mỗi ngày, tôi chỉ làm việc sửa chữa thiết bị cho qua chuyện. Tôi chẳng hề chuyên tâm hay dồn hết lòng vào bất cứ việc gì, cả ngày cứ lờ đờ uể oải.

Vì tôi không dụng tâm trong bổn phận, nên các thiết bị tôi sửa liên tục gặp vấn đề, có lúc phải sửa đi sửa lại. Một chiếc máy tính lẽ ra chỉ cần sửa trong ba ngày thì tôi lại kéo dài đến năm ngày, thậm chí lâu hơn, làm chậm trễ việc sử dụng của anh chị em. Có lần, tôi nhận một chiếc máy tính, vừa thấy đó là lỗi thường gặp là tôi đã thấy ngán, nên sửa qua quýt cho xong. Sau đó, người anh em phối hợp với tôi khi kiểm tra đã phát hiện máy vẫn còn một lỗi khác, phải tháo ra sửa lại từ đầu. Lần khác, người phụ trách bảo tôi hướng dẫn hai anh em mới là Ngô Minh và Trịnh Dương cách sửa chữa thiết bị. Tôi chỉ nói sơ qua cách xử lý các lỗi thường gặp, rồi để hai anh em tự mày mò sửa chữa. Mấy ngày trôi qua mà thiết bị vẫn chưa sửa xong, tôi mới đến hỏi thăm. Ngô Minh nói đang sửa. Tôi nghĩ bụng: “Thiết bị này sửa có khó gì đâu, sao vẫn chưa xong nhỉ? Thôi kệ, miễn là đang sửa thì được rồi”. Vài ngày sau nữa, họ vẫn chưa sửa xong, tôi cũng chỉ hối thúc tiến độ chứ không thực sự tìm hiểu khó khăn hay tình hình sửa chữa của họ. Mãi hai ngày sau tôi mới biết họ chưa nắm được bước quan trọng nhất, nên công việc chẳng có chút tiến triển nào. Thấy bổn phận liên tiếp xảy ra vấn đề, làm trì hoãn tiến độ, mọi người cũng phải vất vả theo, lòng tôi vô cùng tự trách. Tôi nhận ra đây là do mình làm bổn phận qua loa chiếu lệ, nên đã tìm lời của Đức Chúa Trời để giải quyết tình trạng của mình. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Người dễ qua loa chiếu lệ thì không có lương tâm và lý trí, nhân tính không tốt, không đáng tin cậy, rất không đáng để tín nhiệm. Đức Thánh Linh vẫn sẽ làm công tác trên những người như vậy sao? Chắc chắn là không. Vì vậy, những người làm bổn phận mà dễ qua loa chiếu lệ thì vĩnh viễn không được Đức Chúa Trời hoàn thiện, vĩnh viễn không thể được Đức Chúa Trời sử dụng. Người dễ qua loa chiếu lệ đều là người giả dối, ý định xấu xa quá nhiều, không có chút lương tâm lý trí nào, làm việc không có nguyên tắc, không có giới hạn tối thiểu, chỉ dựa vào sở thích của mình để làm việc, chuyện xấu gì cũng có thể làm ra được. Họ làm chuyện gì cũng dựa vào tâm trạng: tâm trạng tốt, vui vẻ, thì họ sẽ làm tốt hơn một chút; tâm trạng không tốt, không vui thì sẽ làm một cách qua loa chiếu lệ; nếu tức giận, có thể tùy ý làm bậy, làm chậm trễ việc lớn. Trong lòng họ căn bản không có Đức Chúa Trời, tức là sống qua ngày, ăn qua bữa và chờ chết. … Người vô tâm thì làm việc không có giới hạn tối thiểu, không có gì ràng buộc được họ, người như vậy còn có thể dựa vào lương tâm để làm việc sao? (Thưa, không thể.) Tại sao không thể? (Thưa, họ không có tiêu chuẩn của lương tâm, không có nhân tính, không có giới hạn tối thiểu.) Đúng vậy, họ làm việc không có tiêu chuẩn của lương tâm, làm theo sở thích, theo ý muốn, theo tâm trạng. Hiệu quả làm bổn phận của họ tốt hay xấu đều dựa vào tâm trạng của họ, tâm trạng tốt thì hiệu quả tốt, tâm trạng xấu thì hiệu quả xấu, làm bổn phận như vậy có thể đạt đến đạt tiêu chuẩn sao? Họ làm bổn phận theo tâm trạng, không phải theo nguyên tắc lẽ thật, như vậy sẽ rất khó thực hành được lẽ thật, rất khó được Đức Chúa Trời khen ngợi. Người làm việc theo sở thích xác thịt đều là những người không thực hành lẽ thật một chút nào(Con người được hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nhiều người luôn thực hiện bổn phận của mình một cách qua loa chiếu lệ, không bao giờ tìm tòi nghiêm túc, như thể họ đang làm thuê cho những người ngoại đạo. Họ làm việc một cách cẩu thả, hời hợt, qua loa, không quan tâm đến bất cứ việc gì, tuỳ tiện, cứ như một trò đùa. Tại sao lại thế này? Đây chính là việc đem sức lực phục vụ của người ngoại đạo, chính là cách mà kẻ chẳng tin thực hiện bổn phận. Những kẻ này đều quen thói lưu manh, phóng đãng không chịu đi vào khuôn khổ, không khác gì những người ngoại đạo. Khi kẻ đó làm việc cho bản thân, chắc chắn không qua loa chiếu lệ. Vậy thì tại sao lại không hề nghiêm túc, không hề để tâm khi thực hiện bổn phận? Dù kẻ đó làm gì, thực hiện bổn phận gì đều có chút tính chất cợt nhả, có chút tính chất phá phách bốc đồng, luôn qua loa chiếu lệ, mang theo một chút gian dối. Những người như thế có nhân tính không? Chắc chắn không có nhân tính, hoàn toàn không có chút lương tâm, lý trí nào, không khác gì lừa hoang, ngựa hoang, không thể không có người canh chừng. Kẻ đó qua mặt, lừa gạt nhà Đức Chúa Trời như thế thì có chút niềm tin chân thành nào vào Đức Chúa Trời không? Như thế là đang dâng mình cho Đức Chúa Trời ư? Chắc chắn là không chạm tới, còn không có tư cách để đem sức lực phục vụ. Nếu những người như thế làm thuê cho người khác, chưa làm được mấy ngày đã bị đuổi, bị sa thải. Trong nhà Đức Chúa Trời, có thể gọi đó chính là người đem sức lực phục vụ, chính là người làm thuê, không khác một chút nào, chỉ có thể bị đào thải(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng một người làm bổn phận mà không nghĩ đến lợi ích của hội thánh hay trách nhiệm của mình, lại còn liên tục làm theo ý muốn, sở thích, và muốn gì làm nấy, thì đó là người không có nhân tính. Tôi nghĩ lại biểu hiện gần đây của mình trong bổn phận, đúng là y như vậy. Sau khi làm bổn phận này một thời gian dài, tôi đã nắm được một số kỹ thuật và nghiệp vụ, nên cảm thấy nó không còn mới mẻ hay có tính thử thách nữa. Thế là tôi bắt đầu lơ là trong bổn phận, hễ có thể làm qua loa cho xong chuyện là tôi sẽ làm qua loa. Tôi không dụng tâm khi sửa chữa thiết bị, đến lỗi rõ ràng như vậy mà cũng không phát hiện, dẫn đến phải làm lại và trì hoãn tiến độ. Ngô Minh và Trịnh Dương chỉ mới thực hành bổn phận này, họ cần được trao đổi và theo dõi nhiều hơn để có thể nhanh chóng làm quen với kỹ thuật sửa chữa. Nhưng tôi đã không mang gánh nặng và không hướng dẫn họ một cách chi tiết. Kết quả là, nghiệp vụ của họ tiến bộ rất chậm, việc sửa chữa cũng vì thế mà bị trì hoãn. Sở thích cá nhân đã ảnh hưởng quá nhiều đến việc thực hiện bổn phận của tôi, và tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc bảo vệ lợi ích của hội thánh. Tôi đã làm bổn phận một cách qua loa, xem thường và tùy theo ý muốn của mình, Tôi thực sự quá thiếu nhân tính, hoàn toàn không đáng tin cậy! Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Thực hiện bổn phận theo cách chiếu lệ là một điều đại kỵ. Nếu ngươi luôn thực hiện bổn phận theo cách chiếu lệ thì ngươi không tài nào thực hiện bổn phận theo tiêu chuẩn có thể chấp nhận được. Nếu ngươi muốn thực hiện bổn phận với lòng trung thành thì trước tiên, ngươi phải khắc phục vấn đề làm chiếu lệ của mình. Hễ phát hiện thấy hiện tượng làm việc chiếu lệ thì phải kịp thời sửa đổi ngay. Nếu ngươi cứ hồ đồ, không bao giờ phát hiện được vấn đề, luôn chỉ làm cho có và làm việc theo cách chiếu lệ, thì ngươi sẽ không tài nào làm tròn bổn phận. Vì vậy, ngươi phải luôn để tâm vào bổn phận của mình. Đây là cơ hội mà con người khó có được! Khi Đức Chúa Trời ban cho họ một cơ hội nhưng họ không nắm bắt chắc thì cơ hội đó mất đi – và sau này, kể cả khi họ muốn tìm một cơ hội như thế thì có thể nó sẽ không đến lần nữa. Công tác của Đức Chúa Trời không chờ đợi ai, và cơ hội thực hiện bổn phận của con người cũng không chờ đợi ai(Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra cơ hội mà Ngài ban cho con người để làm bổn phận là có hạn. Tôi đã làm trì hoãn công tác vì làm theo sở thích cá nhân và thực hiện bổn phận một cách qua loa. Nếu tôi cứ tiếp tục tùy theo ý mình như thế này mà không nghĩ đến việc hối cải, thì cuối cùng tôi chắc chắn sẽ mất đi cơ hội làm bổn phận! Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Sau đó, tôi đã cầu nguyện và hối cải với Đức Chúa Trời, bắt đầu chuyên tâm, chú ý hơn trong bổn phận. Tôi sửa chữa thiết bị một cách cẩn thận, đồng thời cũng tỉ mỉ hướng dẫn kỹ thuật cho Ngô Minh và Trịnh Dương. Nhờ thực hành theo cách này, tình trạng của tôi đã tốt hơn nhiều, các vấn đề trong việc sửa chữa cũng ít xuất hiện hơn, và cảm giác bổn phận tẻ nhạt, nhàm chán cũng vơi đi rất nhiều.

Sau đó, tôi cũng phản tỉnh: Tại sao sau khi làm một bổn phận khá lâu, tôi lại biểu hiện ra sự mệt mỏi, nhàm chán và bắt đầu qua loa chiếu lệ? Vài ngày sau, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Nếu nói, thích sự kích thích là tâm tính bại hoại, vậy đây là tâm tính bại hoại gì? Là kiêu ngạo, giả dối hay là hung ác? (Thưa, cả ba đều không phải.) Nó không liên quan đến bất kỳ dạng tâm tính bại hoại nào cả, vậy đây là vấn đề gì? (Thưa, là vấn đề về nhân tính.) Đây là vấn đề thuộc phương diện nào của nhân tính? Có phải là nó có chút không đúng mực không? (Thưa, phải.) Nó là làm người không có khuôn phép, không đúng mực, thích sự kích thích, và không an phận. Không an phận nghĩa là không có nhân tính bình thường. Chuyện này không liên quan đến lương tâm, mà chủ yếu là phản ánh việc người ta không có lý tính của nhân tính bình thường. Người như vậy thì không thể giữ một công việc và làm bổn phận theo cách có khuôn phép và an phận thủ thường. Họ không thể làm việc như người trưởng thành, không có tư tưởng chín chắn, không có phong cách làm người hay phương thức làm việc chín chắn. Ít nhất, đây cũng là một khiếm khuyết của nhân tính. Đương nhiên, chuyện này chưa đến mức là vấn đề về phẩm chất nhân tính, mà chỉ liên quan đến một dạng thái độ trong cách hành xử và hành động. Thích sự mới mẻ, thích sự kích thích, làm chuyện gì cũng không được đều đặn, không thể kiên trì, không an phận, không có khuôn phép, luôn muốn tìm kiếm sự kích thích và làm những trò mới lạ – những vấn đề kiểu này là khiếm khuyết về nhân tính. Loại người thích sự kích thích này thì thiếu lý tính của nhân tính bình thường, không dễ đảm đương trách nhiệm và công việc mà người trưởng thành nên đảm đương. Khi làm bất kỳ công việc gì, chỉ cần qua một thời gian dài và không còn cảm giác mới mẻ nữa, thì họ liền cảm thấy chán ngán, không có tâm tư để làm nữa, chỉ muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ và kích thích. Không có sự kích thích thì họ cảm thấy nhạt nhẽo, thậm chí còn cảm thấy thế giới tinh thần của mình thật trống rỗng. Họ có cảm giác như vậy thì lòng họ sẽ không an phận nữa, sẽ muốn tìm kiếm sự kích thích và những chuyện làm họ hứng thú. Lúc nào họ cũng muốn làm những chuyện khác người. Khi làm công tác gì hoặc là làm chuyện gì mà họ cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị thì họ không muốn làm nữa. Cho dù đó là công tác nên làm hoặc là công tác có ý nghĩa và giá trị đi chăng nữa, thì họ cũng không kiên trì tiếp được. … Nhìn bề ngoài, thường thì loại người này không có vấn đề gì lớn. Nếu ngươi không phân định hoặc không nhìn thấu được thực chất của loại người này hoặc thực chất của vấn đề này, thì ngươi sẽ cho rằng: ‘Chỉ là người này có tâm tính không ổn định thôi, 30, 40 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con, chưa trưởng thành’. Thực ra, trong sâu thẳm nội tâm, loại người này đang không ngừng tìm kiếm sự kích thích. Bất kể làm chuyện gì, họ cũng không có tư tưởng và ý thức của người trưởng thành, cũng không có phương thức và thái độ làm việc của người trưởng thành. Cho nên, loại người này rất phiền phức. Cũng có thể nhân tính của họ không xấu, phẩm chất nhân tính cũng không quá tồi tệ, nhưng chính vì có khiếm khuyết về nhân tính này, nên họ sẽ rất khó đảm đương được những công tác lớn, nhất là một vài công tác quan trọng(Cách mưu cầu lẽ thật (9), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi mới vỡ lẽ ra, lý do chính khiến tôi thấy bổn phận của mình tẻ nhạt, nhàm chán rồi làm việc qua loa chiếu lệ và không dụng tâm, là vì nhân tính của tôi có vấn đề. Tôi thích sự mới mẻ, kích thích, và ghét những gì bình thường, đơn điệu. Tôi đã mưu cầu một bổn phận đầy thay đổi và thử thách, chứ không muốn kiên trì trước sau như một với cùng một công việc. Cũng giống như lúc mới làm bổn phận sửa chữa, tôi được tiếp xúc với những điều mới, chưa nắm vững một số nghiệp vụ, nên có những thử thách và khó khăn. Tôi có thể có nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị, vì vậy tôi đã thích bổn phận này và sẵn lòng trả giá. Thế nhưng, sau một thời gian dài, sự mới mẻ đã không còn, tôi bắt đầu cảm thấy bổn phận này thật nhàm chán và tẻ nhạt. Dù bề ngoài tôi vẫn đang làm bổn phận, nhưng trong lòng đã chán ngấy, mỗi ngày đều sửa chữa thiết bị một cách qua loa. Thậm chí, trong lòng tôi còn nhen nhóm ý định đổi sang môi trường mới, làm một bổn phận khác. Tôi đã không hề có lòng trung thành với bổn phận của mình. Khi không còn cảm thấy mới mẻ hay thú vị, tôi không thể khơi dậy được hứng thú. Tôi đã hoàn toàn làm bổn phận theo sở thích cá nhân. Cách hành xử và hành động của tôi thật không đúng mực và không yên phận. Tôi thiếu sự kiên định, không gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành. Cứ như vậy thì khó mà làm nên chuyện, bản thân lại hoàn toàn không đáng tin cậy. Đặc biệt, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Khi làm công tác gì hoặc là làm chuyện gì mà họ cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị thì họ không muốn làm nữa. Cho dù đó là công tác nên làm hoặc là công tác có ý nghĩa và giá trị đi chăng nữa, thì họ cũng không kiên trì tiếp được. … Cũng có thể nhân tính của họ không xấu, phẩm chất nhân tính cũng không quá tồi tệ, nhưng chính vì có khiếm khuyết về nhân tính này, nên họ sẽ rất khó đảm đương được những công tác lớn, nhất là một vài công tác quan trọng”. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng loại khiếm khuyết này trong nhân tính vô cùng tai hại. Tôi chịu trách nhiệm sửa chữa thiết bị, và dựa trên thế mạnh của mình, việc hội thánh sắp xếp cho tôi làm bổn phận này là phù hợp. Tuy nhiên, tôi đã đối đãi với bổn phận theo sở thích, và đã trở nên chán ngấy, qua loa ngay khi không còn cảm thấy nó mới mẻ hay thú vị nữa. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc xin đổi bổn phận. Lòng trung thành của tôi ở đâu cơ chứ? Nếu tôi không xoay chuyển và cứ làm bổn phận mà không có chút tinh thần trách nhiệm nào, tôi sẽ có nguy cơ bị tỏ lộ và cách chức.

Khi hiểu ra điều này, tôi nghĩ đến Nô-ê, người đã kiên trì đóng tàu suốt 120 năm, nên tôi đã tìm lời của Đức Chúa Trời để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nô-ê đã mất bao nhiêu năm để đóng tàu? (Thưa, 120 năm.) Đối với con người ngày nay, 120 năm đại diện cho điều gì? Nó dài hơn cuộc đời của một người bình thường, thậm chí còn dài hơn cuộc đời của hai người cộng lại. Ấy thế mà trong 120 năm này, Nô-ê đã làm một việc, ngày nào ông cũng làm cùng một việc. Trong thời kỳ tiền công nghiệp ấy, trong kỷ nguyên trước khi có thông tin liên lạc ấy, trong thời đại mà mọi thứ đều dựa vào hai bàn tay và sức lao động thể chất của con người ấy, mà Nô-ê đã ngày ngày làm cùng một việc, làm suốt 120 năm mà không bỏ cuộc hay gián đoạn. Một trăm hai mươi năm: chúng ta có thể khái niệm hóa điều này như thế nào? Trong nhân loại này, liệu có ai khác kiên trì làm cùng một việc trong suốt 120 năm không? (Thưa, không có.) Không ai có thể kiên trì làm một việc trong 120 năm là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Ấy thế mà có một người có thể kiên trì giữ vững, không thay đổi suốt 120 năm, với những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông, không bao giờ than oán hay bỏ cuộc, không để bất kỳ hoàn cảnh nào bên ngoài quấy nhiễu mình, và cuối cùng đã hoàn thành chính xác theo lời Đức Chúa Trời phán. Đây là chuyện gì vậy? Trong loài người, chuyện này không những hy hữu và hiếm thấy, mà còn là có một không hai. Trong toàn bộ dòng lịch sử lâu dài của nhân loại, trong toàn bộ những người đã theo Đức Chúa Trời, chuyện này hoàn toàn là có một không hai. Xét về tầm vóc lớn lao, mức độ khó khăn của công trình này, mức độ thể lực và sinh lực mà nó yêu cầu, và thời gian mà nó đòi hỏi, thì đây không phải là một việc dễ dàng, đó là lý do tại sao khi Nô-ê làm điều này, nó là chuyện có một không hai trong nhân loại, và ông là một kiểu mẫu và gương mẫu cho tất cả những ai đi theo Đức Chúa Trời. Nô-ê không được nghe giảng đạo nhiều, thời đó Đức Chúa Trời cũng không bày tỏ nhiều lời, vì vậy chắc chắn Nô-ê không hiểu nhiều lẽ thật. Ông không am tường khoa học hiện đại hay kiến thức tân tiến. Ông là một người quá đỗi bình thường, một thành viên không có gì nổi bật của loài người. Ấy thế mà, ông lại có một điều mà không một con người nào có được: chính là ông biết nghe lời Đức Chúa Trời, biết cách thi hành theo và tuân thủ lời Đức Chúa Trời, ông biết vị trí của con người là gì, và ông có thể thực sự tin và thuận phục lời Đức Chúa Trời – chỉ vậy mà thôi. Một vài tín điều đơn giản này đủ cho phép Nô-ê hoàn thành tất cả những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông, và ông kiên trì với điều này không phải trong vài tháng, cũng không phải vài năm, cũng không phải vài thập kỷ, mà là hơn một thế kỷ. Chẳng phải con số này đáng kinh ngạc sao? Ai có thể làm được điều này ngoài Nô-ê? (Thưa, không ai cả.) … Việc Nô-ê có thể hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời là bởi vì khi Nô-ê nghe được lời Đức Chúa Trời, ông có thể ghi khắc những lời đó vào lòng; xem sự ủy thác của Đức Chúa Trời là đại sự cả đời mà làm, tin vững vàng không nghi hoặc, trăm năm cũng không thay lòng. Chính vì Nô-ê có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, là một con người đích thực và ông cực kỳ có lý trí, nên Đức Chúa Trời đã giao phó việc đóng tàu cho ông(Bài bàn thêm 2: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và thuận phục Ngài như thế nào (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng cảm động và xấu hổ. Nô-ê không được nghe nhiều lời của Đức Chúa Trời, cũng không hiểu nhiều lẽ thật, nhưng ông có thể kiên trì với sự ủy thác của Đức Chúa Trời trong một trăm hai mươi năm. Đó là vì ông có lương tâm và lý trí. Khi Nô-ê nghe Đức Chúa Trời bảo ông đóng một chiếc tàu trước khi trận lụt hủy diệt thế giới, Nô-ê đã cảm nhận được tâm ý cấp thiết của Đức Chúa Trời, và ông bắt đầu có một tấm lòng biết quan tâm đến Đức Chúa Trời. Ông xem việc đóng tàu là điều quan trọng và cấp bách nhất mình phải làm. Trong quá trình hoàn thành dự án đóng tàu khổng lồ, Nô-ê đã đối mặt với khó khăn, thất bại, bệnh tật, mệt mỏi, sự không thấu hiểu của gia đình, và sự chế giễu, phỉ báng của người đời, nhưng từ đầu đến cuối, ông vẫn kiên trì với sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Ông cũng không ngừng cảm thấy vô cùng cảm kích vì Đức Chúa Trời đã giao phó cho mình một nhiệm vụ quan trọng như vậy, và thường được khích lệ bởi sự đề cao của Đức Chúa Trời dành cho ông. Trước lời phán và sự ủy thác của Đức Chúa Trời, Nô-ê đã lắng nghe, tiếp nhận, thuận phục và kiên trì. Đây là biểu hiện của việc Nô-ê có lương tâm và lý trí. Phẩm chất nhân cách này thật quá quý giá! Khi tôi thấy Đức Chúa Trời hỏi: “Nô-ê đã có thể kiên trì trong 120 năm. Các ngươi có thể kiên trì trong bao nhiêu năm?(Bài bàn thêm 2: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và thuận phục Ngài như thế nào (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi thực sự không biết nói gì để đáp lại! Bao nhiêu năm qua, tôi đã tận hưởng sự chăm tưới và cung ứng của biết bao lời Đức Chúa Trời, cùng sự trông nom và bảo vệ của Ngài, nhưng chỉ mới làm bổn phận sửa chữa thiết bị được hơn hai năm, tôi đã không thể kiên trì được nữa, và bắt đầu trở nên cẩu thả, qua loa. Tôi thực sự không có một chút lương tâm hay lý trí nào, hoàn toàn không đáng tin cậy! Tôi cảm thấy vô cùng hối hận và tự trách, và đã cầu nguyện và hối cải với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, bất kể Ngài muốn con làm bổn phận này bao lâu nữa, con cũng sẵn lòng làm cho tốt, và sẽ không làm theo sở thích của mình nữa”.

Sau đó, khi chúng tôi tổng kết, tôi phát hiện ra mình vẫn còn nhiều vấn đề trong bổn phận. Kỹ năng sửa chữa của tôi rất bình thường, và tôi vẫn cần tiếp tục học hỏi. Tuy nhiên, vì không cố gắng tiến bộ và không tập trung vào việc nghiên cứu nghiệp vụ, nên kỹ năng sửa chữa của tôi đã không cải thiện được bao nhiêu. Tôi thực sự quá kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. Tôi không nhận ra những thiếu sót của mình, lại còn cho rằng mình biết làm cái này, đã nắm vững cái kia, và bổn phận này không còn khó khăn hay thử thách gì nữa. Tôi thật quá ngu muội, hoàn toàn không biết mình là ai, sức mình tới đâu. Sau này, tôi phải nghiêm túc với bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, nhận ra những thiếu sót và khuyết điểm của mình, và tìm cách cải thiện kỹ năng để có thể làm bổn phận đạt tiêu chuẩn.

Tôi không còn nghĩ đến việc thay đổi bổn phận nữa, mà chỉ chuyên tâm nghĩ cách làm sao để làm tốt bổn phận của mình. Khi tâm thái của tôi thay đổi, cảm giác bực bội và nhàm chán trước đây đã biến mất, và tôi có thể dồn hết tâm huyết vào bổn phận. Dù vấn đề đơn giản hay khó khăn, tôi đều có thể đối đãi một cách nghiêm túc, dành thời gian và công sức để sửa chữa thiết bị nhanh nhất có thể, không làm chậm trễ việc sử dụng của anh chị em. Tôi cảm tạ sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một chút hiểu biết và giúp tôi có những thay đổi trong tình trạng làm bổn phận của mình. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Giải phóng khỏi danh lợi

Bởi Tiếu Mẫn, Trung Quốc Trước khi trở thành một tín hữu, tôi luôn theo đuổi công danh và địa vị, tôi sẽ đố kị và khó chịu nếu ai đó vượt...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger