Bảo vệ địa vị là việc thật đáng hổ thẹn

16/09/2025

Bởi Franklin, Tây Ban Nha

Tháng 5 năm 2023, tôi phụ trách công tác phúc âm của vài hội thánh. Khi thấy một vài anh chị em cộng sự lần lượt bị cách chức vì những lý do như không làm công tác thực tế, trong lòng tôi bất giác nảy sinh một suy nghĩ: “Mình không thể bị cách chức vì không làm công tác thực tế được. Nếu bị cách chức, các anh chị em sẽ nghĩ gì về mình đây? Mình phải theo dõi và tìm hiểu công tác của anh chị em nhiều hơn. Chỉ khi mọi người thấy mình có thể giải quyết được vấn đề thực tế trong bổn phận thì họ mới xem trọng mình, như vậy mình mới giữ được địa vị của mình”. Kể từ đó, bất kể anh chị em nào nêu ra vấn đề, tôi đều giải quyết ngay lập tức, vì sợ chỉ cần chậm trễ một chút là mọi người sẽ đánh giá không tốt, rồi tôi sẽ bị cách chức. Có lần, một nhóm trưởng phúc âm hỏi tôi làm thế nào để chia sẻ lời chứng cho có hiệu quả. Để chị ấy có cái nhìn tốt về tôi, tôi liền nói ra quan điểm của mình. Nghe xong, chị ấy rất hài lòng, tôi cũng mừng thầm trong bụng. Có điều, dù đã nói rất nhiều, nhưng tôi không chắc chị ấy có nắm bắt được không, hay liệu có sai lệch nào trong lúc thực hành không. Lẽ ra sau đó tôi nên hỏi lại và theo dõi thêm, rồi dựa trên vấn đề thực tế để đưa ra những con đường cụ thể hơn. Nhưng lúc đó tôi không đặt nặng chuyện này lắm, chỉ nghĩ mình đã nói nhiều như vậy, chắc chị ấy cũng có ấn tượng tốt về mình rồi. Còn về sau chị ấy làm thế nào thì tôi không hề nghĩ đến. Sau này, hễ nhóm nào có kết quả phúc âm kém, tôi đều vội vàng liên hệ với nhóm trưởng để tìm hiểu tình hình và thông công giải quyết, cốt là để các anh chị em thấy tôi giải quyết vấn đề kịp thời và có thể làm công tác thực tế. Còn sau đó, liệu các nhóm trưởng có thực hiện tốt không, hay liệu các vấn đề thực tế có thực sự được giải quyết hay không, thì tôi không thực sự quan tâm. Đôi khi, lúc nhóm họp hoặc thảo luận công việc, tôi còn cố tình hoặc vô ý đề cập đến những vấn đề mình phát hiện ra khi theo dõi công tác, chỉ để các anh chị em thấy tôi không phải là người chỉ biết ngồi chỉ tay năm ngón, mà có thể đi sâu vào hội thánh để giải quyết vấn đề. Hai tuần sau, tôi kiểm tra công tác phúc âm của vài hội thánh và thấy hiệu quả không hề được cải thiện chút nào, nên đã hỏi các nhóm trưởng về tình hình. Tôi phát hiện ra các nhóm trưởng đang sống trong một số khó khăn. Ở một số hội thánh, dù có nhiều người đến tìm hiểu, nhưng phần lớn họ không phù hợp với các nguyên tắc rao giảng phúc âm, nên cuối cùng, không có nhiều người thực sự gia nhập hội thánh. Thấy tình hình này, tôi sững sờ: “Công tác phúc âm ở các hội thánh này đều do mình theo dõi. Giờ nảy sinh nhiều vấn đề như vậy, các anh chị em cộng sự sẽ nghĩ gì về mình đây? Liệu họ có nói mình thiếu năng lực công tác không?”. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có chút tiêu cực. Tôi nhận ra công tác không đạt được hiệu quả là do cách thực hiện bổn phận của tôi có vấn đề. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để tôi học được bài học.

Tôi đọc lời của Đức Chúa Trời: “Để phán đoán xem một lãnh đạo rốt cuộc có làm tròn chức trách của lãnh đạo và người làm công hay không, rốt cuộc có phải là lãnh đạo giả hay không, thì nên đánh giá như thế nào? Điểm cơ bản nhất là trước hết nhìn xem người đó có thể làm công tác thực tế không, có tố chất này không, sau đó thì xem họ có mang gánh nặng để làm tốt hạng mục công tác này không. Ngươi đừng nhìn xem ngoài miệng họ nói hay thế nào, hiểu đạo lý ra sao, cũng đừng nhìn xem khi làm những việc bề ngoài thì họ có tài cán hay ân tứ gì, những chuyện này không quan trọng. Điều cốt yếu nhất là liệu họ có thể làm tốt những hạng mục công tác cơ bản nhất của hội thánh hay không, liệu họ có thể dùng lẽ thật để giải quyết vấn đề hay không và liệu họ có thể dẫn dắt mọi người vào thực tế của lẽ thật hay không. Đây là công tác căn bản và mang tính thực chất nhất. Nếu họ không làm được những hạng mục công tác thực tế này, thì dù tố chất của họ tốt đến đâu, họ có tài cán đến đâu, hay có thể chịu khổ và trả giá như thế nào, thì họ vẫn là lãnh đạo giả. … Bất kể ngươi có tài cán đến đâu, tố chất và tri thức văn hóa cao thấp thế nào, bất kể ngươi có thể hô hào bao nhiêu khẩu hiệu, nắm vững bao nhiêu câu chữ và đạo lý, bất kể mỗi ngày ngươi bận rộn đến đâu, mệt mỏi cỡ nào, bất kể ngươi bôn ba bao nhiêu nẻo đường, đi đến bao nhiêu hội thánh, chịu bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu khổ, đừng nhìn vào những chuyện này. Hãy nhìn xem khi làm công tác, ngươi có dựa vào sự sắp xếp công tác không, có thực hiện chuẩn xác sự sắp xếp công tác hay không, trong thời gian làm lãnh đạo, ngươi có tham gia vào mỗi một hạng mục công tác cụ thể mà ngươi phụ trách hay không, rốt cuộc đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề thực tế, trong số những người được ngươi lãnh đạo và chỉ dẫn, có bao nhiêu người hiểu được nguyên tắc lẽ thật rồi, công tác của hội thánh đã tiến triển và phát triển được bao nhiêu, nên nhìn xem ngươi có đạt được những hiệu quả đó hay không. Bất kể cụ thể ngươi làm công tác nào, hãy nhìn xem ngươi có liên tục theo sát và chỉ đạo công tác không, hay là ngươi ăn trên ngồi trốc mà chỉ tay ra lệnh. Ngoài ra, còn một chuyện để nhìn vào nữa, đó là khi làm bổn phận, ngươi có lối vào sự sống hay không, có thể làm việc theo nguyên tắc hay không, có lời chứng về việc thực hành lẽ thật hay không, có thể xử lý và giải quyết vấn đề thực tế của dân được Đức Chúa Trời chọn hay không, v.v.. Hết thảy những câu hỏi này là tiêu chuẩn để kiểm tra xem một lãnh đạo hay người làm công nào đó có làm tròn trách nhiệm hay không(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (9), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). “Nếu các lãnh đạo và người làm công thực sự biết gánh vác trọng trách và có thể chịu khổ hơn một chút, rèn luyện thông công về lẽ thật nhiều hơn, và có lòng trung thành nhiều hơn một chút, thông công thấu tỏ về mọi khía cạnh lẽ thật, để những người rao truyền phúc âm đó đều biết cách thông công về lẽ thật để giải quyết những quan niệm và nghi vấn của mọi người, thì kết quả rao truyền phúc âm sẽ ngày càng tốt hơn. Như vậy sẽ khiến thêm nhiều người tìm hiểu con đường thật có thể tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời sớm hơn và trở về trước Đức Chúa Trời để tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài sớm hơn. Công tác của hội thánh bị trì hoãn đơn giản là do các lãnh đạo giả tắc trách nghiêm trọng, không làm công tác thực tế hoặc không theo sát, giám sát công tác, và không thể thông công về lẽ thật để giải quyết vấn đề. Đương nhiên, đó cũng là do những lãnh đạo giả này tham hưởng lợi ích của địa vị, không hề mưu cầu lẽ thật, và không sẵn lòng theo sát, giám sát hoặc chỉ đạo công tác mở rộng phúc âm – kết quả là công tác tiến triển chậm, và nhiều vấn đề lệch lạc, ngớ ngẩn và làm xằng làm bậy do con người gây ra không được chấn chỉnh và giải quyết kịp thời, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả mở rộng phúc âm(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (4), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng để đánh giá một lãnh đạo hay người làm công có đạt tiêu chuẩn hay không, không thể chỉ nhìn vào bề ngoài họ chịu bao nhiêu khổ hay trả giá bao nhiêu, mà phải xem họ đạt được hiệu quả gì trong công tác, làm được bao nhiêu công tác thực tế theo yêu cầu và nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời, và đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy công tác. Nếu một lãnh đạo hay người làm công bề ngoài có vẻ rất tích cực và bận rộn trong bổn phận, nhưng lại không làm việc theo nguyên tắc, bỏ mặc nhiều vấn đề thực tế không giải quyết, chỉ làm những việc kiếm thể diện, thì họ đang dùng vẻ bận rộn bề ngoài để tô điểm cho bản thân. Lãnh đạo như vậy chính là lãnh đạo giả. Đối chiếu với lời Đức Chúa Trời, tôi phát hiện ra rằng dù bề ngoài tôi có theo dõi công tác phúc âm, nhưng thực ra tôi chỉ làm bổn phận cho có hình thức, chứ không tìm kiếm cách làm để đạt hiệu quả. Giống như khi nhóm trưởng phúc âm hỏi tôi làm thế nào để làm chứng cho có hiệu quả, dù tôi có nói cho chị ấy một vài con đường, nhưng tôi lại không theo dõi và giải quyết những vấn đề thực tế, như liệu chị ấy có thực sự nắm bắt được không, hay liệu có sai lệch nào trong quá trình phối hợp không. Tôi chỉ hài lòng với việc mình đã thông công với chị ấy, chứ không mưu cầu hiệu quả thực tế. Khi công tác phúc âm của một số hội thánh gặp vấn đề, tôi cũng có theo dõi, nhưng lại không xem xét những vấn đề như liệu các nhóm trưởng có nắm vững nguyên tắc và thực hiện công tác một cách chính xác hay không, cũng không theo dõi hay giám sát. Kết quả là, công tác không đạt được hiệu quả thực tế và tồn tại đủ loại lỗ hổng. Tôi chỉ làm việc trên bề mặt mà không tìm hiểu chi tiết. Bề ngoài, tôi đã làm rất nhiều việc, nhưng lại không đạt được chút kết quả nào. Lúc này, tôi mới nhận ra đây chính là cách làm của một lãnh đạo giả, và như vậy là đặc biệt vô trách nhiệm. Trong lòng tôi cảm thấy tội lỗi, muốn chỉnh đốn lại cho tốt, không muốn hành động theo tâm tính bại hoại nữa. Tuy nhiên, không lâu sau, một số hoàn cảnh lại xảy đến và tỏ lộ tôi một lần nữa.

Không lâu sau, hội thánh có một công tác phúc âm khẩn cấp cần chúng tôi phối hợp. Tôi và các anh chị em cộng sự đã gấp rút triển khai công tác này đến các hội thánh. Đúng vào những ngày đó, lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra công tác mà tôi phụ trách và phát hiện ra một số sai lệch. Họ cũng chỉ ra rằng tôi làm việc không tỉ mỉ. Mặc dù mỗi hội thánh có nhiều người rao truyền phúc âm, nhưng phần lớn họ không hiểu rõ lẽ thật về phương diện công tác của Đức Chúa Trời, và có nhiều thiếu sót trong việc rao giảng phúc âm. Hơn nữa, tôi cũng chưa kịp thời đào tạo những người rao truyền phúc âm. Nghe lãnh đạo chỉ ra những vấn đề của mình, mặt tôi nóng ran. Lãnh đạo yêu cầu tôi dành thời gian tìm hiểu tình hình của những người rao truyền phúc âm ở mỗi hội thánh và những vấn đề tồn tại trong việc rao giảng phúc âm, rồi báo cáo lại càng sớm càng tốt. Tôi thầm nghĩ: “Lãnh đạo phát hiện ra nhiều vấn đề như vậy sẽ nghĩ gì về mình đây? Liệu họ có nghĩ mình không phù hợp làm người phụ trách và cách chức mình không? Nếu mình bị cách chức, các anh chị em sẽ nghĩ gì về mình? Không được, mình không thể để người khác thấy mình không làm công tác thực tế. Giờ mình phải gấp rút thực hiện công tác mà lãnh đạo đã giao. Chỉ có như vậy, họ mới thấy rằng dù trước đây mình có sai lệch trong công tác, nhưng mình có thể tích cực xoay chuyển. Chỉ có như vậy, mình mới có thể lấy lại ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo”. Sau đó, tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ mong hoàn thành thật nhanh những việc lãnh đạo đã giao. Thực ra, trong lòng tôi cũng ý thức được rằng mọi người còn có những công việc khẩn cấp khác cần phải thực hiện, và tôi nên tận dụng những lúc bổn phận ít bận rộn hơn, như giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối, để tìm hiểu tình hình của những người rao truyền phúc âm. Như vậy sẽ không làm xáo trộn nhịp độ thực hiện bổn phận của mọi người. Tuy nhiên, để tìm hiểu và báo cáo cho lãnh đạo càng nhanh càng tốt, tôi đã quy định rằng mọi người phải hoàn thành việc tổng hợp lại tình hình và các vấn đề của những người rao truyền phúc âm trong vòng nửa ngày. Khi tôi nói xong, tất cả họ đều cảm thấy rất khó xử. Có người nói hôm đó họ có buổi nhóm họp, có người lại nói không có thời gian vì còn phải đi rao giảng phúc âm. Bất đắc dĩ, tôi đành gia hạn thêm cho họ, nhưng trong suốt thời gian đó, tôi liên tục hối thúc. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, họ vẫn chưa tổng hợp xong. Trong lòng tôi rất lo lắng, sợ nếu làm chậm, lãnh đạo cấp trên sẽ nghĩ tôi trì hoãn công tác, nên tôi liên tục hối thúc các anh chị em mà không hề quan tâm đến tình hình thực tế của họ. Đến ngày thứ ba, khi việc tổng hợp cuối cùng cũng hoàn thành, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tôi đã không nghiêm túc cố gắng giải quyết các vấn đề trong công tác phúc âm mà mọi người đã tìm ra. Trong những ngày tiếp theo, bất kỳ công tác nào do lãnh đạo cấp trên sắp xếp, tôi đều thực hiện một cách cực kỳ khẩn trương. Nhưng khi làm, tôi không bao giờ suy ngẫm xem những vấn đề thực tế mà lãnh đạo cấp trên đề cập thực sự là gì, hay phải làm thế nào để đạt được hiệu quả. Tôi chỉ làm một số công tác bề mặt liên quan đến dữ liệu. Tôi liên tục hối thúc các anh chị em để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình càng nhanh càng tốt. Điều này khiến mọi người cũng trở nên hoảng loạn trong công việc và không thể tĩnh tâm được. Một vài anh chị em cảm thấy bị áp lực rất lớn. Có người vì thời gian quá gấp gáp nên thực hiện công tác không được tốt, cảm thấy tố chất của mình không đủ nên tình trạng của họ bị ảnh hưởng. Có người lại sợ mình sẽ bị điều chỉnh vì không bao giờ làm tốt công tác, nên sống trong tình trạng tiêu cực. Chỉ vì tôi đã đi sai đường, nên đã khiến các anh chị em hành động không theo nguyên tắc và không phân biệt được việc gì quan trọng hơn. Điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công tác khác. Đối mặt với hàng loạt vấn đề, lúc này tôi mới bắt đầu tìm kiếm lẽ thật và phản tỉnh bản thân.

Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Những kẻ địch lại Đấng Christ sống mỗi ngày chỉ vì danh tiếng và địa vị, họ sống chỉ để tham hưởng lợi ích của địa vị, đây là tất cả những gì họ nghĩ đến. Ngay cả khi họ thi thoảng phải chịu chút gian khổ hoặc phải trả một cái giá không đáng kể, thì điều này cũng vì lợi ích của việc đạt được địa vị và danh tiếng. … Hễ là kẻ địch lại Đấng Christ thì không biết thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời, làm bổn phận thì chỉ làm cho có, cho xong, làm lãnh đạo hay người làm công thì không làm công tác thực tế, nói năng làm việc đều vì danh lợi và địa vị, tuyệt nhiên không bảo vệ công tác của hội thánh. Vậy, những kẻ địch lại Đấng Christ làm gì cả ngày? Họ bận rộn với việc trình diễn và thể hiện. Họ chỉ làm những việc liên quan đến danh lợi và địa vị của chính họ. Họ bận mê hoặc người khác, lôi kéo mọi người, và khi họ tích lũy được sức mạnh, họ sẽ tiếp tục kiểm soát nhiều hội thánh hơn. Họ chỉ ước được trị vì như những vị vua và biến hội thánh thành vương quốc độc lập của họ. Họ chỉ muốn là lãnh đạo vĩ đại, có thẩm quyền hoàn toàn, kiểm soát nhiều hội thánh hơn. Họ không mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Họ không quan tâm đến công tác của hội thánh, hay lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, họ càng không quan tâm đến việc liệu ý chỉ của Đức Chúa Trời có được thực hiện hay không. Họ chỉ quan tâm đến việc khi nào họ có thể độc lập nắm quyền, kiểm soát dân được Đức Chúa Trời chọn và đứng ngang hàng với Đức Chúa Trời. Những dã tâm và dục vọng của những kẻ địch lại Đấng Christ thật sự rất lớn! Cho dù những kẻ địch lại Đấng Christ trông có vẻ làm việc chăm chỉ đến đâu, họ cũng chỉ bận rộn với những sự nghiệp của riêng mình, làm những gì họ thích, và làm những việc liên quan đến danh lợi và địa vị của chính họ. Họ thậm chí không nghĩ đến trách nhiệm của họ hoặc bổn phận mà họ phải thực hiện, và họ không làm gì đúng đắn cả. Những kẻ địch lại Đấng Christ là thứ như vậy – họ là ma quỷ và Sa-tan, những kẻ gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Đức Chúa Trời vạch trần rằng trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ nghĩ đến địa vị, chỉ làm việc vì địa vị. Họ chỉ bận rộn với những việc liên quan đến danh lợi và địa vị của riêng mình, mà không làm bất cứ điều gì thuộc trách nhiệm của họ. Tôi nhận ra cách làm của mình cũng giống như của một kẻ địch lại Đấng Christ. Lãnh đạo cấp trên đã phát hiện ra những sai lệch trong công tác của tôi, và tôi không muốn họ xem thường mình. Vì vậy, trong công tác do lãnh đạo giao, tôi đã cố hết sức để thể hiện bản thân và muốn hoàn thành nó càng nhanh càng tốt. Tôi muốn các lãnh đạo thấy rằng tôi làm việc hiệu quả, quyết đoán và chớp nhoáng, để có thể giành được sự đánh giá tốt từ họ. Để đạt được mục tiêu này, tôi liên tục làm những công việc bề mặt, yêu cầu các anh chị em tổng hợp lại tình hình của những người rao truyền phúc âm và các vấn đề trong công tác phúc âm, v.v. Nhưng tôi không hề nỗ lực xem xét cách giải quyết các vấn đề hay sai lệch xuất hiện trong công tác phúc âm. Điều này dẫn đến việc một số vấn đề không được giải quyết một cách thực tế, và việc thực hiện các nhiệm vụ khác bị trì hoãn. Để bảo vệ thể diện và địa vị của mình, tôi không hề quan tâm đến những khó khăn thực tế của các anh chị em và liên tục thúc ép họ đẩy nhanh tiến độ. Điều này khiến một số anh chị em cảm thấy bị áp lực lớn, có người thậm chí cảm thấy tố chất của mình không đủ nên sống trong tình trạng tiêu cực, làm trì hoãn công việc. Khi phản tỉnh về điều này, tôi nghĩ lại mà thấy sợ. Lúc đó là tôi đang làm việc ác! Vì vậy, tôi vội vàng điều chỉnh tình trạng của mình. Đồng thời, tôi sắp xếp lại công việc, và lập một kế hoạch chi tiết cho những nhiệm vụ quan trọng hơn và cần được xử lý, giải quyết khẩn cấp. Còn đối với những nhiệm vụ ít khẩn cấp hơn, tôi để dành giải quyết trong thời gian rảnh rỗi. Tại các buổi nhóm họp, tôi cũng cởi mở với các anh chị em về những tâm tính bại hoại mà tôi đã bộc lộ trong suốt thời gian này, để các anh chị em có thể điều chỉnh tình trạng của mình và tích cực toàn tâm toàn ý với bổn phận. Sau đó, công việc dần dần đi vào quỹ đạo.

Về sau, tôi đọc thêm hai đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Những kẻ địch lại Đấng Christ đều thuộc dạng mưu chước, phải không? Trong mọi việc họ làm, họ đều thông đồng và tính toán tám hay mười lần, thậm chí nhiều hơn. Trong đầu họ đầy những suy nghĩ về việc làm thế nào để mình có vị trí vững chắc trong đám đông, làm thế nào để có danh tiếng tốt và uy thế cao, làm thế nào để lấy lòng Bề trên, làm thế nào để các anh chị em ủng hộ, yêu mến và tôn trọng mình, và họ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được những kết quả này. Họ đang bước đi trên con đường nào? Đối với họ, lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, lợi ích của hội thánh và công việc của nhà Đức Chúa Trời không phải là sự cân nhắc chính của họ, càng không phải là những điều họ quan tâm. Họ nghĩ gì? ‘Những thứ này không liên quan gì đến mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt; con người phải sống cho chính mình và cho danh tiếng, địa vị của chính mình. Đó là mục tiêu cao nhất. Nếu ai đó không biết rằng họ nên sống cho bản thân và bảo vệ bản thân, thì họ là kẻ ngu ngốc. Nếu mình được yêu cầu thực hành theo các nguyên tắc lẽ thật và thuận phục đức chúa trời cũng như những sự sắp đặt của nhà ngài, thì còn tùy xem có lợi ích gì trong đó cho mình không và có lợi gì khi làm như vậy không. Nếu việc không thuận phục những sự sắp đặt của nhà đức chúa trời có thể khiến mình bị thanh trừ và mất cơ hội nhận được phước lành, thì mình sẽ thuận phục’. Vì vậy, để bảo vệ danh tiếng và địa vị của chính mình, những kẻ địch lại Đấng Christ thường chọn cách thỏa hiệp một chút. Ngươi có thể nói rằng vì địa vị, những kẻ địch lại Đấng Christ có khả năng chịu đựng bất kỳ loại đau khổ nào, và vì thanh danh, họ có khả năng trả bất kỳ giá nào. Câu nói ‘Đại trượng phu biết khi nào nên nhu, khi nào nên cương’ rất đúng với họ. Đây là lô-gic của Sa-tan, phải không? Đây là triết lý xử thế của Sa-tan và cũng là nguyên tắc sinh tồn của Sa-tan. Đáng kinh tởm cực kỳ!(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). “Những người bị đào thải đó, từ đầu đến cuối họ chưa bao giờ đi theo con đường mưu cầu lẽ thật và thực hành lẽ thật, họ luôn đi ngược lại với con đường này và chỉ làm những gì họ muốn làm, làm theo dục vọng và dã tâm của bản thân, bảo vệ địa vị, danh dự, thể diện và thỏa mãn dục vọng của bản thân. Tất cả mọi việc họ làm đều xoay quanh những điều này. Tuy rằng họ cũng đã trả giá, tốn thời gian và sinh lực, cũng thức khuya dậy sớm nhưng kết quả cuối cùng là gì? Bởi vì trong mắt Đức Chúa Trời, những điều họ làm đều bị nhận định là tà ác, nên kết quả là họ bị đào thải. Vậy thì họ còn cơ hội được cứu rỗi không? (Thưa, không.) Hậu quả thật quá nghiêm trọng! Cũng giống như khi con người bị bệnh, nếu bệnh nhẹ mà không được chữa trị kịp thời thì sẽ chuyển thành bệnh nặng, thậm chí là bệnh nan y. Ví dụ như khi một người bị cảm lạnh và ho, nếu chịu điều trị như bình thường thì sẽ khỏi bệnh nhanh chóng. Nhưng có một số người lại cảm thấy mình thân thể khỏe mạnh nên không quá coi trọng, cũng không chữa trị, thế là kéo dài thời gian bị bệnh, kết quả là nó biến thành viêm phổi. Sau khi bị viêm phổi, họ vẫn cảm thấy mình còn trẻ, còn sức đề kháng, nên thêm mấy tháng nữa vẫn không chịu chữa trị, ngày nào cũng ho mà không thèm quan tâm. Khi ho không ngừng mà không nhịn được nữa, ho cả ra máu, họ đến bệnh viện khám thì phát hiện mình đã mắc bệnh lao. Mọi người đều khuyên họ nên nhanh chóng chữa trị, nhưng họ vẫn cảm thấy mình còn trẻ khỏe nên không cần phải lo lắng, cũng không chịu chữa trị tử tế. Cuối cùng đến một ngày nọ, sức khỏe của họ thực sự tồi tệ khiến họ không thể đi lại được nữa. Khi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nếu con người có tâm tính bại hoại mà không giải quyết, nó cũng sẽ gây ra những hậu quả vô phương cứu chữa. Chuyện con người có tâm tính bại hoại không đáng sợ, nhưng họ bắt buộc phải tìm kiếm lẽ thật và kịp thời giải quyết chúng, như vậy thì tâm tính bại hoại mới dần dần được làm tinh sạch. Nếu con người không chú trọng giải quyết tâm tính bại hoại của mình thì nó sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Họ có thể sẽ xúc phạm hay chống đối Đức Chúa Trời, như vậy thì sẽ bị Ngài ghét bỏ và đào thải(Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời thì mới có thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời vạch trần rằng những kẻ địch lại Đấng Christ làm bất cứ điều gì cũng đều cân nhắc đến danh lợi và địa vị của mình. Vì danh lợi và địa vị, họ sẵn sàng chịu bất cứ khổ đau nào. Nghĩ về cuộc sống hàng ngày của mình, tôi cũng có rất nhiều biểu hiện tương tự. Ví dụ, trong các buổi nhóm họp và thông công, tôi sẽ nghiêm túc suy ngẫm để có thể thông công được chút ánh sáng và khiến người khác xem trọng mình. Đôi khi, tôi bỏ công sức ra làm một số việc, nhưng cũng chỉ để người khác thấy tôi không lười biếng và có nhân tính tốt. Khi thực hiện bổn phận, tôi chỉ chú trọng vào hình thức bên ngoài, hiếm khi bỏ công sức vào các nguyên tắc. Tôi thấy rằng đằng sau mọi việc tôi làm đều là mong muốn bảo vệ thể diện và địa vị của mình. Việc mưu cầu danh lợi và địa vị đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi. Nếu không xoay chuyển, tôi chắc chắn sẽ gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh để duy trì danh lợi và địa vị của mình. Tôi nghĩ đến những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ. Để giành được danh lợi và địa vị, họ rao giảng phúc âm mà không tuân theo các nguyên tắc, báo cáo số liệu không chính xác và gian lận. Điều này đã gây gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cuối cùng, họ bị Đức Chúa Trời đào thải vì làm vô số điều ác. Nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi chỉ chú trọng làm việc trước mặt người khác, làm một chút việc chỉ vì thể diện. Tôi không hề quan tâm đến công tác quan trọng hay thiết yếu. Điều này có nghĩa là trong phạm vi trách nhiệm của mình, công tác phúc âm không hề có tiến triển, và liên tục dậm chân tại chỗ, không đáp ứng được các tiêu chuẩn mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu. Đây chẳng phải là đang cản trở sự tiến triển của công tác phúc âm sao? Nếu tôi cứ tiếp tục mưu cầu danh lợi và địa vị mà không ăn năn, thì dù tôi có chịu bao nhiêu khổ hay trả giá bao nhiêu, tôi cũng sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Thay vào đó, tôi sẽ vì tất cả những gì tôi đã làm mà bị xác định tính chất là kẻ ác, và sẽ bị đào thải! Chỉ lúc này, tôi mới nhận ra rằng việc không ngừng mưu cầu danh lợi và địa vị quá nguy hiểm. Tôi cũng muốn vội vàng xoay chuyển những quan điểm sai lầm đằng sau sự mưu cầu của mình và thực hiện bổn phận một cách thực tế.

Về sau, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời: “Đối với mỗi một sự sắp xếp công tác mà nhà Đức Chúa Trời ban hành, lãnh đạo và người làm công phải tiếp cận và thực hiện một cách nghiêm túc, nên thường xuyên lấy bản sắp xếp công tác ra để đối chiếu và kiểm tra mọi công tác mình làm, còn cần thẩm tra và phản tỉnh bản thân xem trong thời gian đó có công tác nào mình làm không tốt hay là thực hiện không đến nơi đến chốn. Nếu trong sự sắp xếp công tác có bố trí hay yêu cầu về công tác nào đó, mà công tác đó lại bị bỏ bê, thì ngươi nên nhanh chóng bù đắp và hỏi han xem thế nào. … Vì vậy, cho dù ngươi là lãnh đạo khu vực, lãnh đạo tiểu khu, lãnh đạo hội thánh, trưởng nhóm hay người phụ trách bất kỳ nhóm nào, một khi đã hiểu rõ phạm vi chức trách của mình, ngươi phải thường xuyên thẩm tra xem mình có làm công tác thực tế không, liệu mình có làm tròn chức trách mà lãnh đạo và người làm công nên làm không, những công tác trong phạm vi trách nhiệm của mình, có công tác nào mình chưa làm, công tác nào mình không muốn làm, công tác nào không có hiệu quả tốt, công tác nào mình chưa nắm vững nguyên tắc. Những điều này, ngươi phải thường xuyên kiểm điểm. Đồng thời, ngươi cần học cách thông công và hỏi han người khác, cũng cần học cách tìm cho ra phương án, nguyên tắc, và con đường để thực hành từ trong lời Đức Chúa Trời và những sự sắp xếp công tác. Đối với bất kỳ sự sắp xếp công tác nào, cho dù liên quan đến phương diện hành chính, nhân sự, đời sống hội thánh, hay các công tác nghiệp vụ, chỉ cần nó liên quan đến chức trách của lãnh đạo và người làm công, thì đó là trách nhiệm mà lãnh đạo và người làm công nên làm tròn, cũng là phạm vi phụ trách của lãnh đạo và người làm công, những công tác này ngươi đều phải kiêm nhiệm. Đương nhiên ngươi cũng nên căn cứ vào tình huống mà phân chia mức độ ưu tiên, không được làm chậm trễ bất kỳ công tác nào(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (10), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi một con đường thực hành. Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào không chỉ đơn giản là làm việc một cách bề ngoài: Chúng ta phải liên tục kiểm tra xem mình có đang làm công tác thực tế hay không, và công việc nào đang không được làm tốt. Bất kể nhiệm vụ là gì, chúng ta cần phải đi sâu vào tình hình thực tế, và đừng làm những việc đem lại thể diện để mưu cầu vẻ bề ngoài và khiến người khác xem trọng mình. Làm công tác như thế này hoàn toàn không thể giải quyết được các vấn đề thực tế. Sau đó, mỗi khi tôi phát hiện ra kết quả của công tác phúc âm không tốt, tôi sẽ tìm hiểu một cách thực tế về lý do của kết quả kém đó, và hiểu được tình trạng cũng như khó khăn của các anh chị em, cách họ đang theo dõi công tác phúc âm, v.v. Khi kiểm tra công tác một cách chi tiết, tôi đã phát hiện ra những vấn đề và sai lệch mà trước đây tôi chưa từng thấy. Một số hội thánh có quá ít người rao truyền phúc âm; một số nhóm trưởng phúc âm không biết cách theo dõi công tác; và một số người rao truyền phúc âm không hiểu lẽ thật. Họ không thể thông công rõ ràng về nhiều lẽ thật liên quan đến công tác của Đức Chúa Trời, điều này có nghĩa là một số đối tượng phúc âm tiềm năng thực sự tin vào Đức Chúa Trời đã không muốn tiếp tục tìm hiểu vì những quan niệm của họ không được giải quyết. Các anh chị em mà tôi làm việc cùng và tôi đã thông công về những vấn đề này để khắc phục chúng. Chúng tôi đã theo dõi chi tiết công việc của những người rao truyền phúc âm, và chỉ ra những vấn đề tồn tại trong lời chứng của họ, hướng dẫn và thông công cho họ. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, một số đối tượng phúc âm tiềm năng đã sẵn sàng tiếp tục tìm hiểu và cuối cùng đã chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Lúc này, cuối cùng tôi đã có một nhận thức sâu sắc rằng chỉ có sự hiểu biết thực tế và đi sâu vào chi tiết thông qua công tác của chúng ta, thì mới có thể phát hiện và giải quyết vấn đề; và chỉ khi đó lòng tôi mới cảm thấy thanh thản và bình an.

Có lần, tôi đang theo dõi công tác phúc âm của một hội thánh. Tôi thấy rằng công tác phúc âm không đạt được kết quả và hầu hết các anh chị em đều có phần tiêu cực. Vì vậy, tôi đã tổ chức một buổi nhóm họp để giải quyết tình trạng của các anh chị em. Đồng thời, tôi cũng thông công về và giải quyết những vấn đề tồn tại trong việc rao giảng phúc âm. Sau một thời gian, công tác phúc âm đã có một số cải thiện. Tôi rất vui, và nghĩ rằng: “Các anh chị em chắc chắn sẽ xem trọng mình. Về sau cứ để các nhóm trưởng theo dõi là được”. Khi đang nghĩ như vậy, tôi chợt nhận ra rằng trong quá khứ, tôi chỉ làm những công việc đem lại thể diện cho bản thân, và nhiều vấn đề đã không được giải quyết một cách thực tế. Lần này, tôi không thể hài lòng với việc chỉ giải quyết tình trạng của các anh chị em rồi coi như xong việc. Tôi phải suy nghĩ về những nhiệm vụ nào vẫn chưa được làm đến nơi đến chốn. Khi tôi thực sự đi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, tôi phát hiện ra rằng ở hội thánh này, không có đủ người rao truyền phúc âm, và một số người rao truyền phúc âm đang tiến bộ rất chậm, nhưng các nhóm trưởng lại không giúp đỡ và hỗ trợ họ. Họ cũng không biết cách giải quyết những sai lệch xảy ra trong công tác phúc âm. Kết quả là, công tác phúc âm đã không mang lại kết quả rõ ràng trong nhiều tháng liền. Sau đó, tôi đã thảo luận cách giải quyết những vấn đề này với các nhóm trưởng, và chọn ra một vài người rao truyền phúc âm. Tôi đã dạy các nhóm trưởng cách theo dõi và sắp xếp công việc, và giải quyết các vấn đề cũng như khó khăn của họ. Sau một thời gian, kết quả của việc rao giảng phúc âm đã có thêm một số cải thiện. Khi thấy kết quả này, tôi cảm thấy rất vui, nhưng cũng có phần tự trách. Bởi vì trước đây tôi đã làm quá nhiều việc chỉ vì thể diện, nên công tác phúc âm đã không có tiến triển. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã sử dụng hoàn cảnh này để cho phép tôi hiểu bản thân mình hơn một chút, và học cách làm công tác thực tế.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger