Bảo vệ địa vị là việc thật đáng hổ thẹn
Bởi Franklin, Tây Ban NhaTháng 5 năm 2023, tôi phụ trách công tác phúc âm của vài hội thánh. Khi thấy một vài anh chị em cộng sự lần lượt...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 10 năm 2019, tôi và Mạc Hàm cùng nhau phối hợp trong công tác quay phim. Vì trước đây tôi từng học về quay phim nên tỷ lệ các cảnh quay đạt tiêu chuẩn cao hơn Mạc Hàm rất nhiều. Tôi thầm nghĩ: “Xem ra mình cũng có chút năng khiếu về mảng này, mới bắt tay vào làm mà đã quay được nhiều thành phẩm thế này, người phụ trách mà thấy nhất định sẽ nghĩ mình là một nhân tài quay phim hiếm có”. Tôi thầm mừng trong lòng, đồng thời cũng có chút xem thường Mạc Hàm: “Trước đây chị còn tham gia câu lạc bộ quay phim, vậy mà trình độ cũng thường thôi!”. Sau đó, trong một buổi nhóm họp, người phụ trách khen tôi có kỹ thuật tốt, lại nghiêm túc trong bổn phận, còn bảo Mạc Hàm phải học hỏi tôi nhiều hơn. Lời khen đó như mật rót vào tai tôi. Sau đó, tôi càng nỗ lực hơn trong bổn phận của mình. Có những lúc giữa trưa nắng gắt, tôi một mình chịu đựng cái nóng oi ả để quay phim trong bụi lau sậy. Có lần, dù trong người không khỏe, tôi vẫn kiên trì quay phim dưới cơn mưa tầm tã. Tôi nghĩ chỉ cần quay được nhiều cảnh phim hay thì mọi người sẽ càng xem trọng mình, chịu những khổ sở này đều đáng giá. Sau một thời gian, tôi cảm nhận rõ ràng người phụ trách rất xem trọng tôi. Mỗi lần trao đổi nghiệp vụ, chị ấy luôn bảo tôi chia sẻ thêm về kinh nghiệm quay phim của mình, lúc học tập cũng để tôi phân tích và tổng kết trước. Thấy người phụ trách coi trọng mình như vậy, tôi càng cảm thấy mình là một người có tài.
Một buổi tối nọ, người phụ trách đến nhóm chúng tôi và nói cần chọn ra một nhóm trưởng để phụ trách công việc trong nhóm. Sau khi thông công về các nguyên tắc, Mạc Hàm và một chị em khác đã đề cử tôi làm nhóm trưởng. Tôi thầm mừng trong lòng, nghĩ bụng: “Nỗ lực trong bổn phận của mình quả không uổng công, mọi người đều thấy cả rồi”. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Tôi không được đâu. Mặc dù nghiệp vụ của tôi khá hơn một chút, nhưng lối vào sự sống còn kém, không gánh vác nổi công việc của nhóm trưởng”. Sau đó, người phụ trách đã đánh giá tổng thể và chọn Mạc Hàm làm nhóm trưởng. Tôi nghĩ Mạc Hàm làm việc khá ổn định, có thể nắm bắt một số nguyên tắc, lối vào sự sống cũng tốt hơn tôi. Tôi tin Đức Chúa Trời chưa lâu, chỉ có kỹ thuật quay phim tốt hơn một chút, nên hiện tại đúng là phù hợp hơn với công việc đơn lẻ. Nhưng khi đối mặt với kết quả này, lòng tôi vẫn cảm thấy rất phức tạp và có một cảm giác hụt hẫng mạnh mẽ. Cả ngày hôm đó, tôi cứ bần thần, không còn tâm trí làm bất cứ việc gì. Mặc dù biết Mạc Hàm làm nhóm trưởng là thích hợp, nhưng tôi vẫn rất khó chịu: “Chẳng lẽ người phụ trách nghĩ mình không hiểu lẽ thật, không có lối vào sự sống, chỉ là một người đem sức lực phục vụ thuần túy, nên không có ý định bồi dưỡng mình sao?”. Sau đó, mỗi khi người phụ trách nhóm họp với chúng tôi, tôi bắt đầu quan sát xem chị ấy chú ý đến tôi nhiều hơn hay Mạc Hàm nhiều hơn. Tôi nhận thấy đôi khi người phụ trách sẽ tìm hiểu chi tiết về tình hình của Mạc Hàm, có vài lần còn tìm chị ấy để thông công riêng. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của tôi, rằng người phụ trách vẫn coi trọng Mạc Hàm hơn. Tôi cảm thấy rất thất vọng và đau khổ, trong lòng cũng nảy sinh oán hận với Mạc Hàm. Có lần, người phụ trách nói Mạc Hàm có tiến bộ trong việc quay phim và bảo chị ấy chia sẻ kinh nghiệm. Điều này khiến tôi càng thêm đố kỵ với Mạc Hàm, cảm thấy chị ấy đã cướp mất hào quang của mình. Sau đó, tôi cảm thấy rất khó xử khi ở cạnh Mạc Hàm, thậm chí đôi khi nghe chị ấy nói chuyện cũng thấy khó chịu, chỉ muốn phản bác và đi ngược lại với chị ấy. Thấy thái độ của tôi như vậy, Mạc Hàm cảm thấy bị kìm kẹp. Chị ấy từng nói với tôi rằng việc tôi liên tục tranh cãi và chống đối khiến chị ấy rất đau khổ, cảm thấy quá mệt mỏi khi ở cạnh tôi. Tôi biết mình đố kỵ với chị em như vậy là không tốt, nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân. Trước đây, mỗi khi tìm được video hướng dẫn hay, tôi đều giới thiệu cho Mạc Hàm, thấy cảnh quay của chị ấy có vấn đề, tôi cũng sẽ chỉ ra để giúp đỡ. Nhưng kể từ khi cảm thấy người phụ trách coi trọng chị ấy hơn, tôi không còn muốn giúp đỡ chị ấy về mặt nghiệp vụ nữa, đôi khi còn mỉa mai ngay trước mặt, nói rằng bố cục cảnh quay của chị ấy kém và không có tính thẩm mỹ. Sau vài lần như vậy, Mạc Hàm bắt đầu nghi ngờ liệu tố chất của mình có quá kém và không phù hợp với bổn phận này không. Thấy Mạc Hàm bị tôi đả kích đến mức không còn tự tin nữa, tôi chẳng những không cảm thấy khó chịu mà còn có chút vui mừng, nghĩ rằng nếu chị ấy tiêu cực, người phụ trách sẽ thấy chị ấy không làm được việc và lại coi trọng mình. Có một lần, chúng tôi cần nhanh chóng quay một vài cảnh phim, thấy Mạc Hàm cả ngày bận rộn tìm kiếm địa điểm, trong lòng tôi liền thấy khó chịu. Tôi sợ chị ấy tìm được cảnh đẹp, quay được những thước phim được duyệt, khi đó người phụ trách sẽ càng coi trọng chị ấy hơn. Thế là tôi đả kích sự tích cực của chị ấy, nói rằng chị ấy nỗ lực như vậy là để được người khác xem trọng, là vì danh tiếng và địa vị. Nghe tôi nói vậy, Mạc Hàm cảm thấy hơi bị kìm kẹp trong bổn phận. Lần khác, tôi thấy người phụ trách liên tục thông công để giải quyết tình trạng của Mạc Hàm, trong lòng tôi liền thấy đố kỵ. Đến lượt tôi thông công, tôi giả vờ như đang nhận thức bản thân, cố tình nói trước mặt người phụ trách: “Tôi đã yêu cầu quá cao ở Mạc Hàm. Tôi chỉ nghĩ chị ấy tin Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy thì phải có thực tế lẽ thật, nên muốn chị ấy giúp đỡ mình về lối vào sự sống. Nhưng khi chị ấy không giúp, trong lòng tôi liền nảy sinh chút xem thường”. Tôi còn nói thêm rằng những anh chị em tôi gặp trước đây đều giúp đỡ tôi. Nói xong, trong lòng tôi rất chột dạ. Người phụ trách hỏi Mạc Hàm nghĩ sao, Mạc Hàm nói: “Nghe chị ấy nói xong, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cảm thấy mình tin Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy, tuy hiểu được một số đạo lý nhưng lại không có nhiều thực tế lẽ thật, cũng không có lòng yêu thương đối với chị ấy”. Thấy chị ấy vẫn có thể đón nhận từ Đức Chúa Trời và phản tỉnh bản thân, tôi thấy vô cùng hổ thẹn, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Sau sự việc này, tôi bắt đầu phản tỉnh, nhận ra rằng mình đang chèn ép và hạ thấp Mạc Hàm vì danh tiếng và địa vị. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời vạch rõ cách những kẻ địch lại Đấng Christ vì địa vị mà chèn ép và bài xích người bất đồng chính kiến, nhờ đó tôi mới có được chút nhận thức về sự bại hoại mà mình đã bộc lộ.
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự công khai đàn áp người ta, loại trừ người ta, tấn công người ta, và vạch trần các vấn đề của người ta của những kẻ địch lại Đấng Christ đều có mục tiêu. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sử dụng những phương tiện như thế này để nhắm vào những người mưu cầu lẽ thật và có thể phân định họ. Khi đập tan những người đó, họ đạt được mục đích củng cố địa vị của mình. Tấn công và loại trừ người ta như thế này là mang tính chất ác độc. Có sự gây hấn trong ngôn ngữ và cách nói của họ: vạch trần, lên án, phỉ báng và vu khống xấu xa. Họ thậm chí bóp méo sự thật, nói về những điều tích cực như thể chúng là tiêu cực và tiêu cực như thể chúng là tích cực. Việc đảo lộn trắng đen và trộn lẫn đúng sai như thế này sẽ hoàn thành mục tiêu của những kẻ địch lại Đấng Christ là đánh gục người ta và hủy hoại thanh danh của họ. Tư duy nào làm nảy sinh sự tấn công và loại trừ này đối với những người bất đồng chính kiến? Phần lớn, nó xuất phát từ một tư duy đố kỵ. Trong một tâm tính hung ác, sự đố kỵ mang theo sự thù hận dữ dội; và như một kết quả của sự đố kỵ của họ, những kẻ địch lại Đấng Christ tấn công và loại trừ mọi người. Trong một tình huống như thế này, nếu những kẻ địch lại Đấng Christ bị vạch trần, bị tố cáo, bị mất địa vị, và bị đả kích trong lòng; thì họ sẽ không phục và thấy bất mãn, như thế càng dễ nảy sinh tâm lý trả thù dữ dội. Trả thù là một loại tâm lý, và nó cũng là một loại tâm tính bại hoại. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ thấy rằng những gì ai đó đã làm gây tổn hại cho họ, rằng những người khác có năng lực hơn họ, hoặc rằng những lời phát biểu và đề xuất của ai đó hay hơn hoặc cao hơn của họ, và mọi người đều đồng ý với những lời phát biểu và đề xuất của người đó, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy địa vị của họ bị đe dọa, trong lòng nảy sinh sự đố kỵ và căm ghét, và họ tấn công, trả thù. Khi trả thù, những kẻ địch lại Đấng Christ thường giáng một đòn phủ đầu vào mục tiêu. Họ chủ động tấn công và hạ bệ người ta, cho đến khi bên kia quy phục. Chỉ khi đó họ mới cảm thấy hả dạ. Còn có những biểu hiện nào khác của việc tấn công và loại trừ người ta? (Hạ thấp người khác.) Hạ thấp người khác là một trong những cách biểu hiện; cho dù ngươi làm tốt đến đâu, những kẻ địch lại Đấng Christ vẫn sẽ hạ thấp ngươi hoặc lên án ngươi, cho đến khi ngươi tiêu cực, yếu đuối và không thể đứng vững. Khi đó, họ sẽ thấy vui, sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình” (Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Là dạng tâm tính gì khi một người nhìn thấy ai đó giỏi hơn họ và họ cố gắng hạ bệ người đó, tung tin đồn về người đó hoặc sử dụng những phương tiện đê hèn để bôi nhọ và phá ngầm danh tiếng của người đó – thậm chí là chà đạp người đó – để bảo vệ vị trí của chính họ trong tâm trí mọi người? Đây không chỉ là sự kiêu ngạo và tự phụ, mà còn là tâm tính của Sa-tan, là một tâm tính độc ác. Việc người này có thể tấn công và cô lập những người giỏi hơn và mạnh hơn họ là thật quỷ quyệt và tà ác. Và việc họ sẽ không từ bất cứ việc gì để hạ bệ người khác cho thấy rằng họ đầy quỷ tính! Sống theo tâm tính của Sa-tan, họ có thể hạ thấp mọi người, hãm hại và trừng trị người ta. Chẳng phải đây là hành ác sao? Và sống như vậy, họ vẫn nghĩ rằng họ ổn, rằng họ là một người tốt – ấy thế mà khi họ thấy ai đó giỏi hơn mình, họ có thể trừng trị người đó, chà đạp người đó. Vấn đề ở đây là gì? Những người có khả năng làm việc ác như thế chẳng phải là quá trắng trợn và hoành hành ngang ngược hay sao? Những người như vậy chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, họ chỉ coi trọng cảm xúc của riêng mình, tất cả những gì họ muốn là đạt được những mong muốn, tham vọng và mục tiêu của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc họ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho công tác của hội thánh, và họ thà hy sinh lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để bảo vệ địa vị của họ trong tâm trí mọi người và danh tiếng của riêng họ. Chẳng phải những người như thế này kiêu ngạo và tự nên công chính, ích kỷ và đê hèn sao? Những người như vậy không chỉ kiêu ngạo và tự nên công chính, họ còn cực kỳ ích kỷ và đê hèn. Họ hoàn toàn không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Những người như vậy có kính sợ Đức Chúa Trời chút nào không? Họ không có chút kính sợ nào đối với Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao họ hành động một cách bừa bãi và làm bất cứ điều gì họ muốn, không chút cảm giác tội lỗi, không hề băn khoăn, không hề e sợ hay lo lắng, và không cân nhắc đến hậu quả. Đây là điều họ thường làm, và cách họ đã luôn cư xử. Bản chất của hành vi như thế là gì? Nói một cách nhẹ nhàng, những người như vậy quá đố kỵ và có tham muốn quá mãnh liệt về danh tiếng và địa vị cá nhân; họ quá giả dối và thâm hiểm. Nói một cách gay gắt hơn, bản chất của vấn đề là lòng dạ của những người như vậy không hề kính sợ Đức Chúa Trời dù chỉ một chút. Họ không sợ Đức Chúa Trời, họ tin chỉ có họ là vĩ đại, và họ xem mọi khía cạnh của bản thân họ là cao hơn Đức Chúa Trời và cao hơn lẽ thật. Trong lòng họ, Đức Chúa Trời không đáng đề cập và tầm thường, và Đức Chúa Trời không hề có bất kỳ địa vị nào trong lòng họ” (Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và nhói lòng. Những cảnh phối hợp thực hiện bổn phận với Mạc Hàm cứ hiện lên trong đầu tôi. Khi tôi bắt đầu đạt được một số kết quả với những cảnh quay của mình và thấy người phụ trách chú ý đến tôi nhiều hơn, tôi cảm thấy mình là người có tài. Đến lúc chọn nhóm trưởng, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ được chọn. Nhưng khi Mạc Hàm được chọn, tôi cảm thấy rất tiêu cực và thất vọng, rồi nảy sinh lòng oán hận và đố kỵ với Mạc Hàm, nghĩ rằng chị ấy đã cướp mất hào quang của mình. Để lấy lại vị trí trong mắt người phụ trách, tôi bắt đầu bài xích Mạc Hàm. Tôi không chỉ thường xuyên chống đối chị ấy, mà khi thấy những thiếu sót trong cảnh quay của chị, tôi còn chế nhạo và hạ thấp để đả kích sự tích cực của chị. Khi thấy chị ấy tự quy định bản thân, tôi thầm mừng trong lòng, hy vọng chị ấy sẽ tiếp tục chìm trong tiêu cực, để người phụ trách thấy chị ấy không làm được việc và lại coi trọng tôi. Khi thấy chị ấy chạy đôn chạy đáo tìm kiếm địa điểm, tôi sợ chị ấy sẽ quay được những cảnh phim hay và được người phụ trách coi trọng hơn, nên tôi đã nói rằng chị ấy đang mưu cầu danh tiếng và địa vị nhằm đả kích chị. Thậm chí trong các buổi nhóm họp, tôi cảm thấy bất mãn khi người phụ trách thông công với chị ấy nhiều hơn, nên tôi đã hạ thấp chị ấy trước mặt người phụ trách, cố gắng làm cho người phụ trách nghĩ rằng chị ấy không có thực tế lẽ thật và không có lòng yêu thương đối với người khác. Tôi không từ thủ đoạn nào để đả kích chị em như vậy thì thật quá hèn hạ và tà ác! Những việc ác mà tôi làm ra này có khác gì biểu hiện bảo vệ địa vị của những kẻ địch lại Đấng Christ không? Kể từ khi phối hợp với tôi, Mạc Hàm đã luôn bao dung và nhẫn nại với tôi. Có những lúc tôi rơi vào tình trạng không tốt, chị ấy còn chia sẻ trải nghiệm để dẫn dắt và giúp đỡ tôi. Chị ấy biết mình còn thiếu sót về mặt nghiệp vụ nên đã không ngừng nỗ lực học hỏi, cố gắng quay được những thước phim hay. Dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn và mệt mỏi khi quay phim ngoài trời, chị ấy cũng hiếm khi than vãn. Bất kể là về lối vào sự sống hay thái độ đối với bổn phận, chị ấy đều tốt hơn tôi, và việc chị ấy được chọn làm nhóm trưởng hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc. Vậy mà vì đố kỵ, tôi đã hết lần này đến lần khác chèn ép và bài xích chị ấy. Tôi thật không có chút nhân tính nào! Đức Chúa Trời vẫn luôn thông công và mổ xẻ tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ, vậy mà tôi lại không đối chiếu với bản thân để phản tỉnh, vẫn tiếp tục sống theo tâm tính bại hoại để chèn ép chị em. Tôi không hề có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời nào. Những việc tôi làm sao có thể không khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và chán ghét chứ? Càng nhớ lại những lần tiếp xúc với Mạc Hàm, tôi càng cảm thấy hối hận và tội lỗi. Tôi căm ghét bản thân vì đã không mưu cầu lẽ thật, lại sống theo bản tính Sa-tan để làm ra quá nhiều điều ác.
Suốt thời gian đó, tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Mỗi khi nghĩ đến việc mình đã làm điều ác và đi theo con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ vì danh tiếng và địa vị, tôi lại tràn ngập hối hận. Đã có nhiều đêm khuya thanh vắng, tôi trốn trong chăn và khóc thầm một mình. Tôi thậm chí không dám mở lòng với các anh chị em, sợ sau khi biết tôi là người như vậy, họ sẽ ghê tởm và xa lánh tôi, có khi tôi còn mất cả cơ hội thực hiện bổn phận. Tôi cũng không dám cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cảm thấy một người như mình chắc hẳn đã khiến Ngài ghê tởm và chán ghét từ lâu, nên dù có cầu nguyện thì Ngài cũng sẽ không lắng nghe. Cứ như thế, tôi chìm trong trạng thái tiêu cực và đau khổ tột cùng.
Một hôm, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng cảm động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể Đức Chúa Trời đã tức giận như thế nào với người dân thành Ni-ni-ve, ngay khi họ tuyên bố nhịn ăn và mặc bao gai cùng ngồi trong tro, lòng Ngài dần dịu lại, và Ngài bắt đầu hồi tâm đổi ý. Khi Ngài tuyên bố với họ rằng Ngài sẽ phá hủy thành của họ – trong khoảnh khắc trước khi họ xưng tội và hối cải về tội lỗi của mình – Đức Chúa Trời vẫn còn nổi giận với họ. Một khi họ đã thực hiện một loạt các hành động hối cải, cơn phẫn nộ của Đức Chúa Trời với người dân của Ni-ni-ve dần dần chuyển thành lòng thương xót và sự khoan dung với họ. Không có gì mâu thuẫn trong việc Đức Chúa Trời đồng thời thể hiện hai khía cạnh này của tâm tính của Ngài trong cùng một sự việc. Vậy, con người nên hiểu biết về sự không mâu thuẫn này như thế nào? Đức Chúa Trời đã thể hiện và bộc lộ hai thực chất đối lập trước và sau khi người dân thành Ni-ni-ve hối cải, cho phép họ thấy được sự chân thực và không thể bị xúc phạm trong thực chất của Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng thái độ của Ngài để nói cho người dân rằng: Không phải Đức Chúa Trời không khoan dung với con người, hay không phải Ngài không muốn rủ lòng thương xót với họ; mà chính là họ hiếm khi thực sự hối cải trước Đức Chúa Trời, và người ta hiếm khi thực sự rời bỏ con đường ác của họ và từ bỏ bạo lực khỏi tay mình. Nói cách khác, khi Đức Chúa Trời tức giận với con người, Ngài hy vọng rằng con người có thể thực sự hối cải và Ngài hy vọng thấy được sự hối cải đích thực của con người, khi đó Ngài sẽ tiếp tục hào phóng ban cho họ lòng thương xót và sự khoan dung. Điều này nói lên rằng sự hành ác của con người dẫn đến cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, trong khi đó Ngài ban lòng thương xót và khoan dung cho những người lắng nghe và thực sự hối cải trước Ngài, cho những người có thể rời khỏi con đường ác của họ và từ bỏ bạo lực khỏi tay mình. Thái độ của Đức Chúa Trời bộc lộ rất rõ ràng qua cách Ngài đối xử với người dân thành Ni-ni-ve: không khó để nhận được lòng thương xót và khoan dung của Đức Chúa Trời; và điều Ngài cần là sự hối cải thực sự của một người. Miễn sao con người rời khỏi con đường ác của họ và từ bỏ bạo lực, Đức Chúa Trời sẽ hồi tâm chuyển ý và thay đổi thái độ của Ngài đối với họ” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Ngài, tôi cảm thấy một cảm xúc khó tả, cảm nhận được lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho mình, giống như đang nhìn thấy một tia sáng trong ngõ cụt tăm tối. Tôi nghĩ đến tất cả những điều ác mà mình đã làm vì danh tiếng và địa vị, những tổn thương mà mình đã gây ra cho chị em, vậy mà Đức Chúa Trời vẫn không từ bỏ tôi, vẫn tiếp tục dùng lời Ngài để khai sáng và dẫn dắt, cho phép tôi nhìn thấy những vấn đề của bản thân, và hiểu ra rằng khi bị tỏ lộ, việc chìm trong cảm xúc tự buông xuôi, tiêu cực và yếu đuối là vô ích, điều quan trọng nhất là phải ăn năn. Tôi nghĩ đến người dân thành Sô-đôm và Ni-ni-ve, họ đều đã làm điều ác đến mức Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt họ. Nhưng người dân thành Ni-ni-ve đã nhận ra hành động của mình khiến Đức Chúa Trời ghê tởm đến mức sắp bị hủy diệt, nên họ đã kịp thời đến trước Đức Chúa Trời để ăn năn và xưng tội. Nhờ sự ăn năn chân thành, họ đã nhận được lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra rằng mặc dù Đức Chúa Trời ghê tởm những việc ác của con người, nhưng Ngài vẫn quan tâm và thương xót họ, cho họ mọi cơ hội để ăn năn. Tôi vô cùng cảm động. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại quá chân thật! Nhìn lại gần một năm làm việc với Mạc Hàm, tôi thấy mình đã luôn đố kỵ và bài xích chị ấy, chưa từng phản tỉnh về bản thân. Tôi thật quá tê dại. Nếu không có sự phán xét và vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ không thể nào nhận ra vấn đề của mình, sẽ tiếp tục hành động theo bản tính Sa-tan và gây ra nhiều việc ác hơn nữa. Sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời chính là sự bảo vệ và tình yêu của Ngài! Nghĩ đến đây, tôi có thêm quyết tâm và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rằng tôi sẵn sàng đối mặt với những vấn đề của mình và ăn năn với Ngài.
Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là những thứ ngoài thân, có có hay không đều được. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có danh tiếng và địa vị hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Danh tiếng và địa vị được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ mưu cầu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là thực chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là danh tiếng và địa vị. Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ đặt việc mưu cầu danh tiếng và địa vị ngang với việc tin Đức Chúa Trời. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, việc mưu cầu lẽ thật khi tin Đức Chúa Trời chính là việc mưu cầu danh tiếng và địa vị; việc mưu cầu danh tiếng và địa vị cũng là việc mưu cầu lẽ thật, đạt được danh tiếng và địa vị là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy họ không có được danh lợi hay địa vị, không có ai ngưỡng mộ họ, coi trọng họ, hoặc theo họ, thì họ rất thất vọng, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ nhủ thầm: ‘Tin đức chúa trời như vậy có phải là một sự thất bại không? Có phải mình hết hy vọng rồi không?’. Họ thường tính toán những điều như thế trong lòng, họ tính toán làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, làm sao để khiến mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, làm sao để họ đi đâu cũng có người đi theo; và làm sao để họ có tiếng nói quyết định trong hội thánh, có danh, có lợi và địa vị – trong lòng họ thật sự tập trung vào những điều như vậy. Đây là những gì mà những người như vậy mưu cầu. Tại sao họ luôn nghĩ về những điều như vậy? Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, sau khi nghe những bài giảng, họ thật sự không hiểu tất cả những điều này sao, họ thật sự không thể phân định tất cả những điều này sao? Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thật sự không thể thay đổi những quan niệm, ý tưởng và quan điểm của họ sao? Hoàn toàn không phải là trường hợp như vậy. Vấn đề nằm ở họ, đó là hoàn toàn bởi vì họ không yêu lẽ thật, bởi vì, trong lòng họ, họ chán ghét lẽ thật, và kết quả là, họ hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật – điều được xác định bởi thực chất bản tính của họ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Đức Chúa Trời phán rằng mọi việc những kẻ địch lại Đấng Christ làm đều vì danh tiếng và địa vị của riêng chúng, rằng chúng quý trọng danh tiếng và địa vị như chính mạng sống của mình. Chúng sẽ không từ thủ đoạn nào để tranh giành địa vị, ngay cả khi phải làm tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Nhìn lại thái độ của mình đối với danh tiếng và địa vị, chẳng phải cũng giống như những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Kể từ khi đạt được một số thành quả nhỏ trong bổn phận quay phim và được người phụ trách coi trọng, tôi đã cảm thấy mình rất xuất sắc và rất thích cảm giác được người khác coi trọng. Để duy trì hình ảnh tốt đẹp trong mắt người phụ trách, tôi cảm thấy phải trả bất cứ giá nào hay chịu bao nhiêu khổ cực trong bổn phận cũng đều đáng giá, như thể sự ngưỡng mộ của người khác là tất cả đối với tôi. Khi thấy người phụ trách chọn Mạc Hàm làm nhóm trưởng, tôi cảm thấy chị ấy đã chiếm mất vị trí của tôi trong lòng mọi người, và tôi cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi. Đối với tôi, mất đi sự coi trọng của người khác giống như mất đi chỗ dựa. Tôi cảm thấy hoàn toàn suy sụp. Để lấy lại giá trị của mình trong mắt người phụ trách, tôi đã chế nhạo, giễu cợt, bài xích và chèn ép Mạc Hàm. Tôi không chỉ làm điều ác, làm tổn thương chị em và trì hoãn công tác của hội thánh, mà còn rơi vào bóng tối và sống trong đau khổ vô cùng. Tất cả những điều này đều do tôi không ngừng mưu cầu danh tiếng và địa vị. Tôi sống theo những độc tố của Sa-tan như “Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn” và “Một núi không thể có hai hổ”, chỉ muốn một mình mình tỏa sáng. Khi thấy người phụ trách chú ý đến người chị em nhiều hơn một chút, tôi liền đố kỵ và oán hận. Tôi thậm chí còn coi chị ấy như kẻ thù và không thể dung thứ cho chị ấy. Tôi đang đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ! Tôi nhận ra rằng danh lợi là những xiềng xích vô hình mà Sa-tan đeo lên người ta, là phương tiện để làm bại hoại và hãm hại con người. Nếu không có sự vạch rõ và phán xét của lời Đức Chúa Trời đánh thức trái tim chai lì của tôi, tôi vẫn sẽ sống theo tâm tính bại hoại của mình, và nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời bằng cách làm đủ mọi điều ác, và cuối cùng sẽ bị Ngài đào thải và trừng phạt.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu người ta chỉ mưu cầu địa vị và danh lợi – nếu họ chỉ mưu cầu lợi ích của riêng mình – thì họ sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và sự sống, và cuối cùng họ sẽ là người chịu tổn thất. Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai theo đuổi lẽ thật. Nếu ngươi không tiếp nhận lẽ thật, nếu ngươi không có khả năng phản tỉnh và nhận biết tâm tính bại hoại của chính mình, thì ngươi sẽ không thực sự hối cải, và sẽ không có lối vào sự sống. Tiếp nhận lẽ thật và hiểu mình là con đường dẫn đến sự trưởng thành trong sự sống của ngươi và dẫn đến đạt được sự cứu rỗi, đó là cơ hội để ngươi đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận sự soi xét của Đức Chúa Trời và chấp nhận sự phán xét, hình phạt của Ngài, đạt được sự sống và lẽ thật. Nếu ngươi từ bỏ việc theo đuổi lẽ thật chỉ để theo đuổi địa vị, danh lợi của riêng ngươi, thì điều này cũng tương tự như ngươi từ bỏ cơ hội tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời và đạt được sự cứu rỗi. Ngươi đang chọn địa vị, danh lợi của riêng mình, nhưng điều mà ngươi từ bỏ là lẽ thật, và điều mà ngươi đánh mất là sự sống và cơ hội được cứu rỗi. Cái nào có ý nghĩa nhiều hơn? Nếu ngươi chọn lợi ích của riêng ngươi và từ bỏ lẽ thật, chẳng phải ngươi ngu ngốc sao? Nói trắng ra, đây là tham cái lợi nhỏ mà để mất cái lợi lớn. Danh lợi, địa vị, tiền bạc và lợi ích đều là tạm bợ, chúng đều là những thứ phù du, trong khi lẽ thật và sự sống là vĩnh cửu và bất biến. Nếu người ta giải quyết những tâm tính bại hoại, thứ khiến họ phải theo đuổi danh lợi và địa vị, thì họ có hy vọng đạt được sự cứu rỗi. Hơn nữa, những lẽ thật mà con người đạt được là vĩnh cửu; Sa-tan không thể cướp nó khỏi họ, và bất cứ ai khác cũng không thể. Ngươi đã từ bỏ những lợi ích của mình nhưng điều mà ngươi đạt được là lẽ thật và sự cứu rỗi; những kết quả này là của ngươi. Ngươi đã đạt được chúng cho chính mình. Nếu con người chọn thực hành lẽ thật, vậy thì cho dù họ đã mất những lợi ích của mình, họ cũng đang đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Những người đó là những người thông minh nhất. Nếu con người từ bỏ lẽ thật vì tư lợi, vậy thì cái họ mất là sự sống và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; những người đó là ngu ngốc nhất” (Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc đạt được danh lợi địa vị chỉ là tạm thời, chỉ có đạt được lẽ thật mới là vĩnh cửu. Việc tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời trong những việc xảy đến với chúng ta và buông bỏ lợi ích cá nhân để hành xử theo yêu cầu của Đức Chúa Trời mới nhận được sự khen ngợi của Ngài, đó mới là cách sống có giá trị nhất. Tôi nghĩ đến Gióp, dù có thân phận và địa vị hiển hách nhưng ông không hề chìm đắm trong địa vị của mình. Khi có địa vị cao và được người khác ngưỡng mộ, ông không ham mê hưởng lạc mà vẫn tiếp tục kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Khi sự thử luyện của Đức Chúa Trời giáng xuống, ông mất hết địa vị, con cái và tài sản, nhưng ông vẫn ngồi trong đống tro mà ca ngợi sự công chính của Đức Chúa Trời. Ông không quan tâm đến ý kiến hay cách nhìn của người khác, thay vào đó, ông chỉ thuận phục hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho mình. Qua hành động của mình, Gióp đã sống thể hiện ra hình tượng mà một loài thọ tạo nên có. Nhìn lại bản thân, tôi chỉ vì biết chút kỹ thuật, quay được vài cảnh phim và được người khác ngưỡng mộ nhất thời mà đã quên mất thân phận và địa vị của mình. Tôi nghĩ mình thật xuất sắc và người khác nên coi trọng mình. Khi thấy người khác vượt trội hơn, tôi liền đố kỵ và oán hận, thậm chí còn làm điều ác và làm tổn thương người khác. So với Gióp, tôi thật quá thiếu lý trí và vô liêm sỉ!
Không lâu sau, chị Trương Nặc được điều đến nhóm chúng tôi. Chẳng bao lâu, chị ấy được chọn làm nhóm trưởng. Khi thấy các chị em xung quanh đều hỏi ý kiến Trương Nặc về những điều họ không hiểu trong công việc, và đôi khi người phụ trách còn khen Trương Nặc có gánh nặng trong bổn phận và siêng năng học hỏi nghiệp vụ, tôi cảm thấy rất khó chịu và hụt hẫng. Trước đây, người phụ trách còn coi trọng tôi hơn, nhưng bây giờ có Trương Nặc, tôi có vẻ thua kém chị ấy. Một hôm, khi đang ngồi trước máy tính, tôi phản tỉnh về những gì mình đã bộc lộ. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi thấy Trương Nặc xuất sắc? Tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng khi các chị em xung quanh ngưỡng mộ chị ấy? Chẳng phải là vì nó đã động chạm đến danh tiếng và địa vị của tôi sao? Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, lòng tranh đua của con lại trỗi dậy rồi. Con không muốn bị danh tiếng và địa vị trói buộc và kìm kẹp nữa. Bất kể người khác nghĩ gì về con, con chỉ mong làm tốt bổn phận của mình. Xin Ngài bảo vệ lòng con”. Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Người khác hơn ngươi, hiểu lẽ thật hơn ngươi, thì ngươi nên học hỏi nơi người đó, vậy chẳng tốt hay sao? Đây là điều mọi người nên thích thú và vui mừng. Cũng giống như trong số những người đi theo Đức Chúa Trời suốt lịch sử nhân loại có Gióp vậy. Đây là chuyện vẻ vang trong công tác quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, hay là chuyện khiến người ta mất mặt? (Thưa, là chuyện vẻ vang.) Đây là chuyện vẻ vang. Chúng ta nên tiếp cận chuyện này với thái độ nào? Nên có quan điểm như thế nào? Nên vui và mừng cho Đức Chúa Trời, chúc tụng quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, chúc tụng Đức Chúa Trời đã đạt được vinh hiển – đây là chuyện tốt” (Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời khiến lòng tôi bừng sáng. Phải rồi, khi các anh chị em đạt được kết quả ngày càng tốt hơn trong bổn phận, chẳng phải điều đó cho thấy công tác của Đức Chúa Trời nơi con người đang kết trái sao? Đây là điều an ủi lòng Đức Chúa Trời, là một chuyện tốt! Tôi không thể bị tâm tính bại hoại trói buộc và đối địch với Đức Chúa Trời nữa. Ngày hôm sau, tôi chủ động mở lòng về tình trạng của mình với Trương Nặc. Sau khi thực hành như vậy, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng được giải thoát, và mối quan hệ của tôi với chị ấy cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Sau này, người phụ trách đôi khi vẫn nhắc đến việc Trương Nặc tiến bộ nhanh về nghiệp vụ và có tiềm năng bồi dưỡng. Khi thấy người phụ trách coi trọng chị ấy như vậy, tôi đôi khi vẫn cảm thấy hụt hẫng, nhưng không còn đau khổ như trước nữa. Thay vào đó, tôi tập trung học hỏi từ chị ấy và tiếp thu những điểm mạnh của chị. Thực hành theo cách này khiến tôi cảm thấy trong lòng thoải mái và được giải thoát hơn nhiều, và nhờ sự giúp đỡ của chị ấy, tôi cũng có được một số tiến bộ về nghiệp vụ.
Trải nghiệm bị tỏ lộ này tuy đau đớn nhưng cũng rất quý giá, và tôi thực sự biết ơn Đức Chúa Trời đã sắp đặt một hoàn cảnh như vậy để tôi trải nghiệm. Tôi có được chút thay đổi này, tất cả là nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Franklin, Tây Ban NhaTháng 5 năm 2023, tôi phụ trách công tác phúc âm của vài hội thánh. Khi thấy một vài anh chị em cộng sự lần lượt...
Bởi Hailey, Nhật BảnKhi mới bắt đầu công tác chăm tưới người mới ở hội thánh vào năm 2017, tôi liền khẩn trương học hỏi và tiếp thu kiến...
Bởi Ngưỡng Mộ, Hàn Quốc Tôi từng cảm thấy rất ghen tị khi thấy các anh chị em biểu diễn, hát múa ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi mơ về một ngày...
Bởi Claude, Pháp Vào đầu năm 2021, Tôi làm người rao giảng và cộng tác cùng anh Matthew để chủ trì công tác của hội thánh. Tôi chỉ mới bắt...