Sau khi thấy ngoài tôi ra, ai cũng được đề bạt

24/07/2022

Bởi Lý Phi, Ý

Vào tháng Một năm 2021, dự án mà tôi chịu trách nhiệm đã gần hoàn thành. Các anh chị em làm việc cùng tôi dần được chuyển sang làm bổn phận mới, chỉ còn tôi và vài cộng sự ở lại để hoàn thiện dự án đó mà thôi. Lúc đó, tôi nghĩ đến chuyện hoàn thành công tác đang có và kiên trì với bổn phận của mình đến cùng. Ngạc nhiên thay, một hôm nọ, tôi đột nhiên biết tin một cộng sự của tôi được đề bạt làm lãnh đạo. Chị ấy sẽ phụ trách công tác phúc âm. Chuyện này khiến tôi thấy hoang mang và phần nào cay đắng. Sao tôi không được đề bạt làm lãnh đạo? Tôi cũng có thể làm lãnh đạo hay phụ trách mà, phải chứ? Nhưng rồi tôi nghĩ: “Có lẽ vì chị ấy làm việc tốt hơn, nên được đề bạt trước. Dù gì, công tác của mình ở đây vẫn chưa xong, và các cộng sự cũng sẽ tiếp tục làm bổn phận ở đây, nên khi xong công tác này, mình và họ sẽ được sắp xếp bổn phận mới”. Nhưng chẳng mấy chốc, ba người cộng sự khác của tôi cũng được đề bạt làm lãnh đạo hội thánh hoặc phụ trách các hội thánh của người mới. Nghe tin này khiến tôi càng khó chịu hơn. Họ đều trở thành lãnh đạo và người làm công, còn tôi vẫn chẳng tiến lên chút nào. Tôi lại phải lo hết những việc mà họ đang làm dở dang. Có vẻ tôi phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ dự án đến khi hoàn tất rồi. Tôi cũng công tác trong nhóm này, vậy tại sao họ đều được đề bạt còn tôi thì không? Tôi thật sự tệ đến thế sao? Có vẻ các anh chị em của tôi nghĩ họ giỏi hơn tôi. Giờ tôi là người kém nhất trong số các cộng sự. Các lãnh đạo nghĩ tôi không xứng đáng để được bồi dưỡng sao? Họ có thành kiến với tôi sao? Tôi thật sự không muốn tiếp quản công tác của họ. Tôi cảm thấy mình càng tiếp quản nhiều, thì càng khó có khả năng làm công tác khác. Đến lúc tôi hoàn tất công tác của mình, các cộng sự của tôi đã thực hành công tác khác một thời gian rồi. Thế nào họ cũng đã quen với công tác, nắm rõ một số nguyên tắc, còn tôi thì sẽ là người mới toanh. Nếu tôi được cử đi truyền bá Phúc Âm hoặc chăm tưới người mới, và cựu cộng sự giờ lại là người phụ trách của tôi, địa vị cả hai cách nhau quá, thật mất mặt. Càng nghĩ về chuyện đó tôi càng thấy buồn phiền. Khi các anh chị em nhờ tôi tiếp quản nhiệm vụ của họ, trong lòng tôi rất chống đối. Tôi buồn bực và không muốn tiếp quản. Suốt hơn hai ngày, tôi chẳng cố tìm cách để thực hiện những nhiệm vụ họ bàn giao. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến việc của chính mình, tôi cứ trì hoãn, chẳng theo dõi tiến độ công tác, cũng chẳng nghĩ xem có vấn đề nào cần được giải quyết hay nghĩ cách để làm cho tốt. Dù tôi đã tự nhủ phải vâng phục hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời an bài, nhưng tôi vẫn cảm thấy tiêu cực, thiếu động lực, thiếu hứng thú. Tôi chẳng biết phải nói gì khi cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời một cách vô hồn. Tôi có ý thức được đôi chút, nên tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, “Lạy Đức Chúa Trời, thời gian quan, con đã rất chống đối khi tiếp quản công tác của các cộng sự. Con biết tình trạng của con không ổn, xin Ngài dẫn dắt để con có thể biết mình”.

Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời cho tôi nhận thức được đôi điều về tình trạng của mình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Bây giờ, tất cả các ngươi đều là những người thực hiện bổn phận toàn thời gian. Các ngươi không bị ràng buộc hay bó buộc bởi gia đình, hôn nhân hay của cải. Các ngươi đã thoát ra khỏi điều đó. Tuy nhiên, những quan niệm, trí tưởng tượng, kiến thức, những ý định và mong muốn cá nhân tràn ngập trong đầu các ngươi vẫn không thay đổi so với hình thức ban đầu của chúng. Vì vậy, ngay khi có liên quan đến địa vị, thể diện hoặc danh tiếng – ví dụ như khi người ta nghe rằng nhà Đức Chúa Trời có kế hoạch nuôi dưỡng nhiều loại nhân tài khác nhau – lòng mọi người đều háo hức mong đợi, và mỗi người trong số các ngươi đều luôn muốn tạo dựng tên tuổi cho bản thân mình và được công nhận. Tất cả các ngươi đều sẽ chiến đấu vì địa vị và danh tiếng. Những người có một chút ý thức thì xấu hổ khi cạnh tranh, nhưng họ cảm thấy tồi tệ nếu không làm như vậy. Một số người cảm thấy ghen tị và thù hận khi họ thấy ai đó nổi bật, và trở nên bực bội, cảm thấy rằng điều này là không công bằng. ‘Tại sao mình không thể nổi bật? Tại sao những người khác luôn nhận được vinh quang? Tại sao không bao giờ đến lượt mình?’. Sau đó họ cảm thấy đôi chút oán giận. Họ cố kìm nén, nhưng họ không thể. Họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một lúc, nhưng khi họ gặp lại tình huống kiểu này, họ vẫn không thể vượt qua. Chẳng phải điều này thể hiện một vóc giạc chưa chín chắn sao? Khi một người chìm vào những tình trạng như vậy, chẳng phải họ đã rơi vào bẫy của Sa-tan sao? Đây là những xiềng xích của bản tính hư hoại của Sa-tan trói buộc con người. … Ngươi càng đấu tranh, bóng tối sẽ càng bao vây ngươi, và ngươi sẽ càng cảm thấy ghen tị và ganh ghét, và tham muốn đạt được của ngươi sẽ chỉ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tham muốn đạt được của ngươi càng mạnh mẽ, thì ngươi càng có ít khả năng làm được như vậy và khi ngươi đạt được càng ít, thì sự ganh ghét của ngươi sẽ tăng lên. Khi sự ganh ghét của ngươi tăng lên, ngươi sẽ trở nên tối tăm hơn bên trong. Ngươi càng tối tăm ở bên trong, thì ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém đi; ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém, thì ngươi sẽ càng ít hữu ích đối với nhà Đức Chúa Trời. Đây là một vòng luẩn quẩn, liên kết với nhau. Nếu ngươi không bao giờ có thể thi hành tốt bổn phận của mình, thì dần dần, ngươi sẽ bị bỏ ra(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày tình trạng của tôi. Tôi cảm thấy quá chống đối và bất mãn trong thời gian qua là bởi lòng tham danh tiếng, địa vị của tôi không được thỏa mãn. Khi thấy các cộng sự được đề bạt, lòng tôi cứ không yên. Tôi đã mong mình cũng có thể được đề bạt, để tôi có được địa vị và được xem trọng, nhưng khi biết các lãnh đạo không có ý đề bạt tôi, còn bắt tôi tiếp quản công tác của các cộng sự, tôi đã ghen tỵ với những cộng sự của mình, còn tin rằng các lãnh đạo có thành kiến với mình, thậm chí xem thường mình. Khi nghĩ đến chuyện các lãnh đạo xem tôi là người kém cỏi hơn, và mọi cộng sự của tôi đều được đề bạt làm lãnh đạo và phụ trách, còn tôi thì chẳng có địa vị gì, tôi đã rất khổ sở và bất mãn. Tôi còn trút giận lên bổn phận, không còn quan tâm tình hình nhiệm vụ của mình thế nào, không để tâm vào công tác của bản thân. Đức Chúa Trời ghét thấy tôi sống trong tình trạng phản nghịch như thế, nên tôi chẳng biết nói gì khi cầu nguyện, không có sự khai sáng từ lời Ngài và thực hiện bổn phận kém đi. Lời Đức Chúa Trời nói rằng tranh danh đoạt lợi là một vòng luẩn quẩn xấu xa dẫn ta đến sự tăm tối, mà giờ tôi đang bị thế. Nghĩ về thời gian đó, tôi nhớ lại mình đã tuyên thề sẽ giữ vững bổn phận đến cùng, nhưng ngay khi thấy những người khác được đề bạt và sự thèm muốn địa vị của tôi không được thỏa mãn, tôi liền mất hứng thú trong bổn phận. Khát khao địa vị của tôi quá mạnh, tôi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng của mình.

Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời về cách nhìn nhận sự đề bạt và bồi dưỡng, nó đã hóa giải được tình trạng của tôi. Lời Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi nghĩ mình phù hợp để làm một lãnh đạo, sở hữu tài năng, tố chất và nhân tính để lãnh đạo, nhưng nhà Đức Chúa Trời chưa đề bạt ngươi và các anh chị em chưa bầu chọn ngươi, thì ngươi nên xử lý vấn đề này như thế nào? Có một con đường ở đây mà ngươi có thể thực hành. Ngươi phải biết tường tận về bản thân mình. Hãy quan sát xem có phải ngươi thực ra là có vấn đề với nhân tính của mình hay không, hay có phải một khía cạnh nào đó của tâm tính bại hoại của ngươi khiến mọi người cự tuyệt hay không; có phải ngươi không sở hữu thực tế của lẽ thật và không có sức thuyết phục với người khác, hay có phải bổn phận mà ngươi thực hiện là không chu toàn hay không. Ngươi phải phản tỉnh về tất cả những điều này và xem chính xác thì ngươi thiếu kém ở đâu. Sau khi ngươi đã phản tỉnh một thời gian và tìm thấy vấn đề của mình nằm ở đâu, thì ngươi phải nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó và bước vào thực tế của lẽ thật, cố gắng đạt được sự thay đổi và phát triển, để khi những người xung quanh ngươi nhìn thấy, họ sẽ nói: ‘Dạo này anh ấy đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Anh ấy làm việc một cách vững vàng, nghiêm túc với nghề nghiệp của mình, và anh ấy đặc biệt tập trung vào các nguyên tắc của lẽ thật. Anh ấy không làm mọi việc một cách hấp tấp, cẩu thả và chiếu lệ, anh ấy tận tâm và có trách nhiệm hơn với công việc của mình. Anh ấy đã từng khoe khoang một chút, nhưng giờ anh ấy đã kín đáo hơn nhiều và không còn hống hách nữa. Anh ấy không huênh hoang về những gì mình có thể làm, và khi anh ấy hoàn thành điều gì đó, anh ấy liên tục suy ngẫm về nó, vì sợ mình làm điều gì sai. Anh ấy thận trọng hơn nhiều khi làm việc, và giờ anh ấy kính sợ Đức Chúa Trời trong lòng – và hơn hết, anh ấy có thể thông công về lẽ thật để giải quyết một số vấn đề. Quả thật, anh ấy đã trưởng thành’. Khi những người xung quanh tương tác với ngươi một thời gian, họ sẽ thấy rằng ngươi đã trải qua sự thay đổi và trưởng thành rõ ràng; trong cuộc sống hàng ngày và cách hành xử của ngươi đối với người khác, trong thái độ của ngươi đối với công việc, và trong việc ngươi đối xử với các nguyên tắc của lẽ thật cũng vậy, ngươi nỗ lực hơn trước, nghiêm khắc hơn trong lời nói và hành động của mình. Nếu các anh chị em thấy được tất cả những điều này và ghi nhớ, thì có lẽ ngươi sẽ có thể ra ứng cử trong lần bầu cử tiếp theo. Là một ứng cử viên, ngươi sẽ có hy vọng; nếu ngươi thực sự có thể thực hiện một bổn phận quan trọng nào đó, ngươi sẽ đạt được phước lành của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đã thực sự gánh vác trọng trách và có ý thức trách nhiệm như vậy, và mong muốn được gánh vác, thì hãy nhanh chóng và rèn luyện bản thân. Hãy tập trung vào việc thực hành lẽ thật và bắt đầu hành động có nguyên tắc; một khi ngươi có kinh nghiệm sống và có thể viết các bài luận về chứng ngôn, thì khi ấy ngươi đã thực sự trưởng thành. Và nếu ngươi có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì ngươi chắc chắn có thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu Đức Thánh Linh đang hoạt động, thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn ngươi bằng sự ưu ái, và với Đức Thánh Linh soi dẫn ngươi, thì cơ hội của ngươi sẽ sớm nảy sinh. Hiện tại, ngươi có thể có trọng trách, nhưng vóc giạc của ngươi không đủ và kinh nghiệm sống của ngươi quá nông cạn, vì vậy, ngay cả khi ngươi trở thành lãnh đạo, ngươi vẫn có thể vấp ngã. Ngươi phải theo đuổi lối vào sự sống, giải quyết những ham muốn ngông cuồng của mình, sẵn lòng làm một người đi theo, và bắt đầu vâng phục Đức Chúa Trời một cách chân thành, không lời oán trách nào đối với bất cứ điều gì Ngài sắp đặt hoặc hoạch định. Khi ngươi sở hữu vóc giạc này, cơ hội của ngươi sẽ đến. Việc ngươi muốn gánh vác một gánh nặng, việc ngươi có trọng trách này, là một điều tốt. Nó cho thấy ngươi có tấm lòng tích cực, chủ động, và rằng ngươi muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, quan tâm đến những ý định của Ngài. Đây không phải là tham vọng, mà là một trọng trách thực sự; đó là trách nhiệm của những người theo đuổi lẽ thật và đối tượng theo đuổi của họ. Nếu ngươi không vị kỷ và không vì lợi ích của riêng mình, mà làm chứng cho Đức Chúa Trời và đáp ứng Ngài, thì điều ngươi đang làm là điều được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất và Ngài sẽ có những sự sắp xếp phù hợp cho ngươi. … Ý muốn của Đức Chúa Trời là thu phục thêm nhiều người có thể làm chứng cho Ngài; đó là để hoàn thiện tất cả những ai yêu mến Ngài, và lập một nhóm người đồng tâm đồng lòng với Ngài sớm nhất có thể. Vì vậy, trong nhà Đức Chúa Trời, tất cả những ai theo đuổi lẽ thật đều có triển vọng rất lớn, và triển vọng của những người yêu kính Đức Chúa Trời một cách chân thành là vô hạn. Mọi người đều nên hiểu ý muốn của Ngài. Quả thực là một điều tích cực khi có trọng trách này, và đó là thứ mà những người có lương tâm và lý trí nên sở hữu, nhưng không nhất thiết ai cũng có thể gánh vác một gánh nặng. Sự khác biệt này đến từ đâu? Dù điểm mạnh hay năng lực của ngươi là gì, và chỉ số IQ của ngươi có thể cao đến đâu, điều cốt yếu là sự theo đuổi của ngươi và con đường ngươi bước đi(“Nhận diện các lãnh đạo giả”). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng chuyện ta được đề bạt và bồi dưỡng hay không tùy thuộc vào sự mưu cầu và con đường của ta. Nếu ta mưu cầu lẽ thật và thật tâm mang gánh trọng trách, có một số tố chất và tài năng, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ cho ta cơ hội, đề bạt và bồi dưỡng ta, giao cho ta trọng trách. Nhưng nếu người ta không mưu cầu lẽ thật và đi sai đường, thì kể cả họ có được làm lãnh đạo cũng không thể tại vị lâu. Những người như thế không phù hợp để được đề bạt. Tôi đem lời Đức Chúa Trời đối chiếu với bản thân và cảm thấy thật hổ thẹn. Tôi đã thấy mình vô lý và chẳng hề có hiểu biết thật sự về bản thân và vóc giạc thật sự của mình. Tôi cứ tưởng mình đặc biệt giỏi giang, có năng lực, và nếu các cộng sự của tôi được đề bạt, thì tôi cũng xứng đáng được đề bạt. Tôi đã không xem thử liệu tôi có phải là người mưu cầu lẽ thật hay không, liệu nhân tính của tôi có đủ tư cách không và liệu tôi có thể mang gánh trọng trách của công tác không. Thay vào đó, tôi cứ mù quáng so bì với họ, theo đuổi việc được đề bạt. Thật sự là, tôi chẳng hề quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi chẳng muốn chia sẻ công tác của hội thánh và chu tòan những trách nhiệm của mình, tôi chỉ muốn chứng minh mình đâu kém hơn các cộng sự và muốn có địa vị cao để khoe mẽ trước mặt nhiều người hơn, khiến người khác ngưỡng mộ mình. Tôi đã thực hiện bổn phận với tham vọng và dục vọng cá nhân, nên kể cả nếu tôi trở thành lãnh đạo, thì tôi vẫn sẽ mưu cầu địa vị. Làm việc vì danh tiếng và địa vị thì chẳng thể nào làm tròn bổn phận được. Tôi không làm lãnh đạo lại là sự bảo vệ cho tôi. Tôi cũng hiểu ra rằng khi đối diện chuyện không được đề bạt, những ai có lý trí thật sự sẽ hài lòng làm tròn bổn phận của mình. Họ cũng sẽ ngẫm lại những thiếu sót của mình và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình, nỗ lực để tiến bộ và thay đổi. Phản tỉnh bản thân dựa trên lời Đức Chúa Trời, tôi thấy ra mình thật sự có tố chất bình thường và không phải là người mưu cầu lẽ thật. Tôi đã hài lòng làm cho xong những nhiệm vụ thường nhật, mà không tập trung giải quyết các tâm tính bại hoại của mình, thế nên sau nhiều năm tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn rất ham tranh đoạt, thường lo lắng về danh tiếng và địa vị của mình, và khi không có được địa vị, tôi trút giận vào bổn phận và bỏ bê công tác. Tôi thật sự chẳng có chút thực tế lẽ thật nào, và dù cho như thế, tôi vẫn muốn được đề bạt. Tôi chẳng biết mình một chút nào. Tôi biết mình không nên mưu cầu chuyện đề bạt nữa. Thay vào đó, tôi phải vâng phục và thực hiện bổn phận một cách thực tế. Tôi phải có lý trí như vậy mới được. Khi nhận ra được thế, tâm trí ủ ê của tôi phấn chấn lên, và tôi bắt đầu thực hiện tiến độ bình thường với công tác đang làm. Tôi cũng bắt đầu nghĩ về cách để hoàn tất công tác một cách chi tiết và thấu đáo hơn, để có thể mà hoàn tất mà không hối tiếc gì. Tôi cũng điểm qua những sai lệch, lầm lỗi và lợi ích trong bổn phận với các anh chị em. Thực hành như thế, tôi cảm thấy thoải mái và an tâm.

Sau một thời gian, hội thánh sắp đặt cho tôi phụ trách bán thời gian các hội thánh người mới. Khi nghe tin này, tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi cảm thấy mình có quá nhiều thiếu sót và nên khởi đầu bằng việc chăm tưới người mới, thế mà hội thánh lại cho tôi cơ hội bồi dưỡng khi sắp đặt tôi làm người phụ trách. Tôi đã hiểu lầm và ức đoán về các lãnh đạo, nghĩ họ có thành kiến với tôi và cố ý không đề bạt tôi, nhưng thật ra, họ đánh giá mọi chuyện dựa trên nguyên tắc tuyển chọn và sử dụng nhân sự và theo những nhu cầu của công tác hội thánh. Tôi chỉ nghĩ như thế bởi vì tôi sống trong tình trạng tranh danh đoạt lợi, nên đã không có lý trí. Nghĩ đến chuyện này, tôi thấy rất đỗi hổ thẹn. Tôi cảm thấy làm công tác phụ trách thì chịu rất nhiều áp lực, và tôi muốn được trang bị lẽ thật thật tốt để làm tròn bổn phận của mình. Trong những ngày tiếp theo, hễ gặp chuyện gì không hiểu, là tôi tìm các cộng sự nhờ giải đáp, và tôi dành hầu hết thời gian cho công tác của hội thánh. Nhưng sau một thời gian, công tác của các hội thánh mà tôi phụ trách vẫn không hiệu quả cho lắm, lúc đó tôi mới nhận thấy mình có nhiều thiếu sót. Tôi cũng nhận ra rằng kể cả khi có địa vị, ta vẫn không thể công tác tốt nếu như thiếu lẽ thật, nên tôi càng thấy hổ thẹn hơn về chuyện trước đây tôi luôn muốn làm lãnh đạo. Trong thời gian đó, tôi thôi nghĩ về cách để khiến người khác ngưỡng mộ mình và chỉ muốn tập trung làm tròn bổn phận. Tôi đã có thái độ thực tế hơn đối với bổn phận, nên tôi tin rằng sự mưu cầu danh tiếng địa vị của tôi đã thay đổi được đôi chút, tin rằng giờ tôi có thể tập trung thực hiện bổn phận một cách đúng đắn. Nhưng khi gặp phải một hoàn cảnh khác, tôi lại bị phơi bày lần nữa.

Vào tháng Sáu năm 2021, hội thánh sắp đặt tôi phụ trách một dự án khác với khối lượng công việc nhiều hơn, thời hạn lại gấp. Dù chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự dốc sức của cả nhóm, sau vài tháng, công tác của chúng tôi bắt đầu hiệu quả hơn, và chúng tôi hoàn tất khối lượng công việc gấp đôi năm trước. Tôi rất đỗi tự hào, và cảm thấy mình đã góp phần trong việc đạt được những thành tựu này, vậy nên, nếu lãnh đạo muốn đề bạt ai đó, hẳn khả năng cao là họ nghĩ đến tôi. Thật không ngờ, mấy ngày sau, tôi nghe tin là lãnh đạo đang thảo luận đề bạt và huấn luyện nhiều người, và tôi cứ nghe được những cái tên của các anh chị em mà tôi từng quen biết. Chuyện này khiến lòng tôi cay đắng, tâm trí lại bắt đầu rối bời. “Có vẻ họ đang tìm người để đề bạt và bồi dưỡng khắp nơi, và họ sẽ cân nhắc bất kỳ ai phù hợp. Mình đã làm việc hiệu quả trong bổn phận, vậy sao vào lúc thiếu hụt nhân sự thế này mà các lãnh đạo chẳng cân nhắc đề bạt mình? Các lãnh đạo đã thấy rõ mình và quyết định mình không phải là người mưu cầu lẽ thật sao? Họ nghĩ mình là người chỉ có thể xử lý những chuyện bề ngoài sao? Nếu họ nghĩ thế, thì có bao giờ mình có cơ hội được đề bạt và bồi dưỡng không?”. Những suy nghĩ đó khiến tôi thấy rất bứt rứt, thấy tương lai mình thật ảm đạm. Tôi cảm thấy dù tôi có dốc sức mưu cầu đến đâu, cũng không bao giờ có cơ hội thăng tiến trong bổn phận. Tôi cũng bắt đầu có định kiến với các lãnh đạo. Nhiều lúc, khi các lãnh đạo hỏi chuyện, tôi cứ làm ngơ họ. Tôi nói ít nhất có thể, và thậm chí chẳng muốn nhìn mặt các chị em quanh mình. Tôi luôn mang vẻ mặt sưng sỉa, chẳng muốn nói nhiều, chỉ muốn ở một mình. Tôi đã không còn mang gánh trọng trách trong bổn phận mà chẳng hề hay biết. Tôi cảm thấy dù tôi có làm tốt thế nào đi nữa, các lãnh đạo chẳng thể thấy được nỗ lực và cống hiến của tôi, vậy sao tôi phải nhọc công làm gì? Tôi cứ làm vừa đủ đạt là được.

Một hôm nọ, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Trong thâm tâm của những kẻ địch lại đấng Christ, họ tin rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự theo đuổi lẽ thật là sự theo đuổi địa vị và danh tiếng; theo đuổi địa vị và danh tiếng cũng là theo đuổi lẽ thật, và đạt được địa vị và danh tiếng là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy rằng họ không có được uy tín hay địa vị, rằng không ai ngưỡng mộ họ, tôn kính họ, hoặc theo họ, thì họ rất bực bội, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ nhủ thầm: ‘Đức tin vào Đức Chúa Trời như vậy có phải là một sự thất bại không? Nó có phải là vô vọng không?’. Họ thường cân nhắc những điều như thế trong lòng, họ cân nhắc làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, để mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, và theo họ đến bất cứ nơi nào họ đi; để họ có tiếng nói trong hội thánh, có danh tiếng, để họ được hưởng lợi ích và có địa vị – họ thường suy ngẫm về những điều như vậy. Đây là những gì mà những người như vậy theo đuổi. Tại sao họ luôn nghĩ về những điều như vậy? Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, sau khi nghe những bài giảng, họ thật sự không hiểu tất cả những điều này sao, họ thật sự không thể phân định tất cả những điều này sao? Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thật sự không thể thay đổi những quan niệm, ý tưởng và quan điểm của họ sao? Hoàn toàn không phải là trường hợp như vậy. Vấn đề bắt đầu ở chỗ họ, đó là hoàn toàn bởi vì họ không yêu lẽ thật, bởi vì, trong lòng họ, họ chán ngán lẽ thật, và kết quả là, họ hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật – điều được xác định bởi bản tính và bản chất của họ(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng những kẻ địch lại Đấng Christ trân quý danh tiếng và địa vị, xem chúng quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Khi không nhận được địa vị, chúng thấy việc tin Đức Chúa Trời thật chán ngắt. Trong niềm tin vào Đức Chúa Trời hay trong bổn phận, chúng chẳng có thành tâm cũng chẳng làm những việc này để hiểu lẽ thật. Thay vào đó, chúng làm chỉ để đạt được danh tiếng và địa vị, để khiến người khác ngưỡng mộ và trọng vọng. Điều này cho thấy tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt tà ác. Tôi nghĩ lại chuyện tôi đã luôn mưu cầu được đề bạt và bồi dưỡng, và khi không được thế, tôi trở nên tiêu cực và mất động lực. Sự mưu cầu danh tiếng và địa vị của tôi đã ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Hệt như biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi nghĩ về thời đi học, tôi xem những câu như, “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp,” “Binh sĩ không mộng làm tướng quân thì không phải binh sĩ tốt,” và những chất độc Sa-tan khác như quy luật sinh tồn, nên tôi tìm cách để kiếm điểm cao. Nếu không đứng nhất lớp, ít ra cũng phải là học sinh danh dự và được thầy cô, các bạn khen ngợi. Sau khi tin vào Đức Chúa Trời, tôi xem việc trở thành lãnh đạo là mục tiêu của mình, nghĩ rằng nếu có địa vị, tôi có thể có chỗ đứng trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi có thể khiến người ta biết mình, có thể có thêm nhiều người trọng vọng và ngưỡng mộ, và tiếng nói của tôi sẽ có trọng lượng. Vậy nên khi công tác gấp rút cần nhân sự và lãnh đạo lại có vẻ không nghĩ đến tôi, tôi liền thấy tiêu cực và khổ sở, chẳng có động lực để làm bổn phận, thậm chí cảm thấy không có phương hướng hay mục tiêu để theo đuổi trong việc tin Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng việc mưu cầu danh tiếng và địa vị đã trở thành sự sống của tôi. Hằng ngày, nó kiểm soát cuộc sống và hành động của tôi, đến nỗi dù có ở trong nhóm người nào, tôi vẫn luôn muốn được người khác ngưỡng mộ và khen ngợi, đồng thời ghét bị tụt lại. Khi các lãnh đạo xem trọng tôi, đánh giá cao về tôi và đề bạt cho tôi làm công tác quan trọng, tôi thấy rất thỏa mãn, nhưng khi không được họ xem trọng và đề bạt thì tôi lại tiêu cực và sa đọa. Tôi đã làm việc qua loa trong bổn phận, mất hứng thú, thậm chí còn muốn từ bỏ. Giờ tôi thấy rõ rằng tôi chẳng thật tâm tin Đức Chúa Trời, tôi chỉ làm thế vì địa vị. Khi có địa vị cao thì tôi hăng hái mưu cầu, nhưng khi không thể đạt được địa vị, tôi lại mất đi phương hướng và mục tiêu mưu cầu. Tôi đã thấy rằng việc mưu cầu danh tiếng và địa vị đã thâm căn cố đế trong tôi rồi. Mọi lần gặp phải hoàn cảnh tương tự, là tôi tiêu cực và yếu đuối, sống trong tình trạng phản nghịch và chẳng có ý định thực hiện bổn phận. Đột nhiên tôi nhận ra mình đang gặp nguy cơ nghiêm trọng nếu cứ tiếp tục thế này.

Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi thực sự quý trọng địa vị và danh vọng, gắn bó sâu sắc với chúng, không nỡ từ bỏ chúng, nếu ngươi luôn cảm thấy rằng không có địa vị và danh vọng thì không có niềm vui hay hy vọng sống, rằng chỉ có hy vọng trong cuộc sống này khi ngươi sống vì địa vị và danh vọng, rằng nếu ngươi không thể đạt được mục tiêu của mình, ngươi vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho địa vị và danh vọng, ngươi sẽ không bao giờ từ bỏ, và rằng ngay cả một chút danh tiếng và địa vị cũng có thể đem lại cho ngươi sự ngưỡng mộ của người khác – nếu đây là tâm thái của ngươi, nếu lòng ngươi chứa đầy những thứ như thế, thì ngươi không có khả năng yêu và theo đuổi lẽ thật, ngươi thiếu định hướng và mục tiêu đúng đắn trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và không có khả năng theo đuổi sự hiểu biết về bản thân, loại bỏ sự bại hoại và sống thể hiện ra hình tượng con người; ngươi để mặc mọi thứ trượt dốc khi thực hiện bổn phận, ngươi không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào, và chỉ cần không phạm điều ác, không gây rắc rối, không bị tống cổ ra là ngươi đã mãn nguyện. Liệu những người như vậy có thể thực hiện bổn phận của họ theo một tiêu chuẩn có thể chấp nhận được không? Và họ có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi không? Không thể nào. Khi ngươi hành động vì danh tiếng và địa vị, ngươi vẫn nghĩ rằng: ‘Thể hiện không phải là việc ác. Mình đang thực hiện bổn phận; miễn là những gì mình làm không phải là việc ác và không cấu thành sự nhiễu loạn, thì ngay cả khi động cơ của mình là sai, không ai có thể nhìn thấy điều đó hoặc lên án mình’. Ngươi không biết rằng Đức Chúa Trời dò xét tất cả. Nếu ngươi không chấp nhận hoặc thực hành lẽ thật, bị Đức Chúa Trời ghê tởm và loại bỏ, thì ngươi kể như xong. Tất cả những ai không kính sợ Đức Chúa Trời đều nghĩ mình khôn lanh; trên thực tế, họ thậm chí không biết họ đã xúc phạm Ngài từ khi nào. Một số người không nhìn thấy rõ những điều này; họ nghĩ: ‘Mình chỉ theo đuổi danh tiếng và địa vị để làm nhiều hơn, gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Điều đó không cấu thành sự gián đoạn hay nhiễu loạn cho công tác của nhà Đức Chúa Trời và chắc chắn không làm tổn hại đến những lợi ích của nhà Ngài. Đó không phải là một vấn đề lớn. Những gì Đức Chúa Trời yêu cầu không nhiều, và Ngài không bắt buộc mọi người làm những điều họ không thể hoặc sẽ không làm. Mình có thể yêu chuộng địa vị và bảo vệ địa vị của mình, nhưng đó không phải là một hành động tà ác’. Nhìn bề ngoài, một sự theo đuổi như vậy có vẻ không phải là một hành động tà ác, nhưng cuối cùng thì nó dẫn đến điều gì? Liệu những người như vậy có đạt được lẽ thật không? Liệu họ có đạt được sự cứu rỗi không? Tuyệt đối không. Do đó, theo đuổi danh tiếng và địa vị không phải là con đường đúng đắn – nó đi ngược lại hoàn toàn với sự theo đuổi lẽ thật. Tóm lại, bất kể phương hướng hoặc mục tiêu theo đuổi của ngươi là gì, nếu ngươi không phản tỉnh về sự theo đuổi địa vị và danh vọng, và nếu ngươi cảm thấy rất khó để gạt những điều này sang một bên, thì chúng sẽ ảnh hưởng đến lối vào sự sống của ngươi; chừng nào địa vị còn có một chỗ trong lòng ngươi, thì nó sẽ hoàn toàn kiểm soát và ảnh hưởng đến phương hướng sự sống của ngươi và những mục tiêu mà ngươi phấn đấu, trong trường hợp đó, ngươi sẽ rất khó bước vào thực tế của lẽ thật, huống gì đạt được những sự thay đổi trong tâm tính của ngươi; tất nhiên, cuối cùng ngươi có thể nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hay không là một vấn đề khác. Hơn nữa, nếu ngươi không bao giờ có thể gạt sự theo đuổi địa vị sang một bên, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng ngươi thực hiện bổn phận của mình một cách đầy đủ, và điều này sẽ khiến ngươi rất khó trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời. Tại sao Ta nói điều này? Đức Chúa Trời không ghét gì cho bằng khi con người theo đuổi địa vị, bởi vì sự theo đuổi địa vị là một tâm tính Sa-tan, đó là một con đường sai lạc, nó được sinh ra từ sự bại hoại của Sa-tan, nó là thứ bị Đức Chúa Trời lên án, và đó chính là điều mà Đức Chúa Trời phán xét và làm tinh sạch. Đức Chúa Trời không khinh miệt gì cho bằng khi con người theo đuổi địa vị, và ấy thế mà ngươi vẫn tranh giành địa vị một cách tàn nhẫn, ngươi không bao giờ thôi nâng niu và bảo vệ nó, luôn cố gắng giành lấy nó cho riêng mình. Và về bản chất, chẳng phải tất cả những điều này là đối nghịch với Đức Chúa Trời sao? Địa vị không phải do Đức Chúa Trời ban cho con người; Đức Chúa Trời cung cấp cho con người lẽ thật, đường đi và sự sống, và cuối cùng khiến họ trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời, một tạo vật nhỏ bé và tầm thường của Đức Chúa Trời – không phải là một người có địa vị, danh vọng và được hàng ngàn người tôn kính. Và vì vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc theo đuổi địa vị cũng đều là ngõ cụt. Bất kể lý do theo đuổi địa vị của ngươi có hợp lý đến đâu, thì con đường này vẫn là con đường sai trái và không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Dù ngươi có cố gắng cật lực như thế nào hay trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, nếu ngươi ham muốn địa vị, Đức Chúa Trời sẽ không ban địa vị cho ngươi; nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi, thì ngươi sẽ thất bại trong việc tranh đấu giành lấy địa vị, và nếu ngươi tiếp tục tranh đấu thì sẽ chỉ có một kết cục: ngươi sẽ bị vạch trần và bị bỏ ra, và đó là một ngõ cụt(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc lời Đức Chúa Trời xong, tôi thấy kinh hoàng, và cảm thấy đây chính là lời cảnh báo của Đức Chúa Trời cho tôi. Nếu tôi cứ trân quý địa vị của mình, và nghĩ rằng không có địa vị và chức vụ quan trọng thì cuộc sống vô vọng, thì việc mưu cầu như thế chỉ là tranh danh đoạt lợi và chống lại Đức Chúa Trời, chứ không phải hành xử đúng đắn và thực hiện bổn phận từ vị trí của một loài thọ tạo, cho nên, đó là con đường tuyệt lộ, và cuối cùng tôi sẽ bị đẩy xuống địa ngục và bị trừng phạt! Sợ hãi và run rẩy, tôi đọc đoạn lời Đức Chúa Trời đó liên tục mấy lần, và trong lòng tôi cảm nhận được rằng tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không thể bị xúc phạm. Tôi từng nghĩ rằng con người có những tâm tính bại hoại, nên ta mưu cầu danh tiếng và địa vị là chuyện thường, ai cũng cố cải thiện vị trí của mình, và những ai không có tham vọng thì chẳng có mục tiêu và quyết tâm. Thế nên, tôi không đặt nặng sự bại hoại của mình trong chuyện này. Tôi chỉ thỉnh thoảng cảm thấy tiêu cực và nghĩ vài ngày sau tôi sẽ khá lên thôi mà. Nó chẳng gây trì hoãn công tác của tôi lắm, và tôi cũng đâu làm gì quá đáng, nên tôi chẳng nghĩ nó là vấn đề lớn. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói rõ rằng mưu cầu địa vị là tuyệt lộ! Suy ngẫm về chuyện này, tôi hiểu ra được đôi điều. Mưu cầu danh tiếng và địa vị là tâm tính Sa-tan, là con đường chống đối Đức Chúa Trời. Mưu cầu như thế là chống lại Đức Chúa Trời và cạnh tranh địa vị với Đức Chúa Trời, những ai làm thế sẽ bị Ngài trừng phạt vì chống đối Ngài. Tôi nghĩ về thiên sứ trưởng, người đã có địa vị cao lắm rồi nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Hắn thèm khát địa vị của Đức Chúa Trời và muốn đồng hàng với Ngài, cuối cùng, hắn bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Tôi đã phụ trách một vài công tác trong hội thánh. Với vóc giạc và tố chất của mình, tôi chẳng đáng đảm nhận công tác quan trọng đến thế. Ấy thế mà tôi vẫn không thỏa mãn. Tôi đã không nỗ lực để đạt kết quả tốt hơn trong bổn phận của mình. Thay vào đó, tôi muốn làm những việc lớn lao hơn để phô trương và khiến người ta trọng vọng. Tôi chẳng giống như thiên sứ trưởng sao? Và khi tôi sống trong tình trạng tranh đấu vì danh tiếng và địa vị, nó đâu chỉ là vài ngày tiêu cực như tôi tưởng tượng, cuối cùng, nó gây cản trở công tác, đến mức tôi sẵn sàng từ bỏ mỗi khi không có được địa vị, đến mức tôi chẳng coi trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời, thờ ơ với bổn phận, làm việc qua loa mỗi khi có thể và cứ trì hoãn công việc, đến mức tôi không hề quan tâm liệu công tác nhà Đức Chúa Trời có bị tổn hại gì không. Tôi không sẵn sàng vâng phục sự an bài của Đức Chúa Trời, luôn tranh đấu vì địa vị, và khi không được thế thì tiêu cực và thù địch. Tôi đang đi trên con đường chống đối Đức Chúa Trời, làm sao Ngài không khinh ghét tôi được? Nghĩ về chuyện này, tôi cảm thấy sợ hãi và hối hận. Tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng tôi nguyện ý hối cải và không còn muốn mưu cầu danh vị nữa.

Sau đó, trong lời Đức Chúa Trời, tôi tìm được cách để thoát khỏi nhưng xiềng xích của danh tiếng và địa vị, và hiểu được rằng loài thọ tạo phải mưu cầu điều gì. Lời Đức Chúa Trời phán: “Là một trong những vật thọ tạo, con người phải giữ vị trí của riêng mình, và cư xử một cách thấu đáo. Hãy nghiêm túc bảo vệ những gì Đấng Tạo Hóa giao phó cho ngươi. Đừng vi phạm phép tắc, hoặc làm những điều ngoài khả năng của ngươi hoặc điều gì ghê tởm đối với Đức Chúa Trời. Đừng có cố gắng trở nên vĩ nhân, siêu nhân, hoặc trỗi vượt hơn người, mà cũng đừng cố gắng trở thành Đức Chúa Trời. Con người không nên mong muốn như thế này. Việc cố gắng trở nên vĩ nhân hoặc siêu nhân là hết sức hoang đường. Việc cố gắng trở thành Đức Chúa Trời thậm chí còn nhục nhã hơn; điều đó thật kinh tởm và đáng khinh. Điều đáng khen ngợi, và điều các vật thọ tạo nên nắm giữ hơn bất kỳ điều gì khác, là trở nên một vật thọ tạo thực sự; đây là mục tiêu duy nhất mà tất cả mọi người nên theo đuổi(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời nói rõ rằng mưu cầu địa vị và làm siêu nhân chính là điều mà Đức Chúa Trời ghét. Việc mưu cầu thực tế mà người ta phải có chính là làm loài thọ tạo chân thật. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi biết mình phải mưu cầu điều gì rồi. Tôi là loài thọ tạo, và Đức Chúa Trời biết rõ nhất tôi có thể đảm nhận công tác gì. Dù tôi ở vị trí nào đi chăng nữa, điều Đức Chúa Trời muốn cho tôi chính là thực hiện vai trò của loài thọ tạo một cách thực tế, và làm tròn bổn phận một cách đúng đắn. Tôi cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời để buông bỏ tham vọng và dục vọng, và dù thực hiện bổn phận nào đi nữa, tôi cũng phải vâng phục sự an bài của Ngài, chân thành làm tròn bổn phận của mình và nỗ lực để hiệu quả trong bổn phận. Đây là điều mà một loài thọ tạo phải làm. Sau đó, tôi không còn quan tâm chuyện mình được đề bạt hay không. Thay vào đó, tôi chủ tâm suy ngẫm cách để làm việc hiệu quả hơn hầu đạt được kết quả tốt nhất và nghĩ cách để giải quyết khi nảy sinh vấn đề. Sau một thời gian, tôi cùng các anh chị em làm việc để khắc phục được một số khó khăn, và hiệu quả công tác của chúng tôi cũng được cải thiện.

Trong những ngày tiếp theo, tôi vẫn hay nghe tin các cộng sự cũ của mình được đề bạt làm lãnh đạo hay người phụ trách. Dù tôi vẫn có chút thất vọng vì cảm thấy người có có thể nổi bật nhờ được đề bạt, còn tôi thì cứ kẹt mãi một chỗ, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra lòng thèm khát địa vị của tôi lại trỗi dậy. Nên tôi liền cầu nguyện và buông bỏ bản thân, tôi nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời: “Địa vị không phải do Đức Chúa Trời ban cho con người; Đức Chúa Trời cung cấp cho con người lẽ thật, đường đi và sự sống, và cuối cùng khiến họ trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời, một tạo vật nhỏ bé và tầm thường của Đức Chúa Trời – không phải là một người có địa vị, danh vọng và được hàng ngàn người tôn kính”. Rồi tôi thấy được những mục tiêu của mình thật rõ ràng. Tôi thấy rằng địa vị không phải được Đức Chúa Trời tiền định cho con người. Dù ta làm bổn phận nào, ta cũng đang làm tròn trách nhiệm của mình. Nó cũng là dùng điểm mạnh và năng lực của mình ở vị trí thích hợp. Làm lãnh đạo không có nghĩa là ta có địa vị, và không có địa vị phân cao thấp. Yêu cầu của Đức Chúa Trời với con người là chúng ta phải xứng đáng là loài thọ tạo, và vâng phục sự an bài của Đức Chúa Trời. Chỉ có như thế mới là sự mưu cầu đúng đắn. Nếu người ta không thể vâng phục Đức Chúa Trời, không thể làm tốt bổn phận mà chỉ cố leo lên cao và đoạt lấy địa vị, thì thật đáng hổ thẹn. Tôi cũng hiểu ra rằng khi tôi nghe thấy chuyện các anh chị em quanh mình được đề bạt, đấy chính là Đức Chúa Trời đang kiểm tra tôi. Đức Chúa Trời đang quan sát thái độ của tôi. Nhờ cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời, tôi có thể tiếp nhận đúng đắn những chuyện này, không còn tiêu cực nữa và có thể thực hiện bổn phận một cách đúng đắn. Sau khi trải qua những chuyện này, tôi đã nhận ra được hảo ý của Đức Chúa Trời. Nếu như tôi, với lòng mê địa vị, mà thật sự được làm lãnh đạo, hẳn tôi sẽ vô thức đi vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ và như thể sẽ chỉ tự hủy hoại chính mình. Giờ tôi lại có thể vâng phục và thực tế trong bổn phận. Đây chính là hiệu quả từ sự phán xét của lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Suy ngẫm về những lần bệnh tật

Bởi Thực Tế, Mỹ Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất yếu đuối và dễ bệnh. Mẹ tôi nói tôi bị sinh non và ốm yếu từ khi mới lọt lòng. Sau khi trở thành...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger