Bài học rút ra từ việc bệnh thận tái phát

16/09/2025

Bởi Diệp Phàm, Trung Quốc

Năm 2000, tôi hai mươi bốn tuổi, lúc đó tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm cầu thận mạn tính, tiểu ra máu nghiêm trọng, lượng protein trong nước tiểu cũng cao đến mức nguy hiểm. Cơ thể tôi vô cùng yếu, và tôi cảm thấy kiệt quệ hơn theo từng ngày. Đến cái chổi quét nhà mà tôi cũng không cầm nổi, có lúc còn phải để chồng cõng lên lầu. Bác sĩ bảo tôi dùng thuốc hormone để điều trị, uống được khoảng bảy ngày thì tóc tôi rụng gần hết, toàn thân thì phù nề, mà bệnh tình vẫn chẳng thuyên giảm. Bác sĩ nói tình trạng của tôi chỉ còn cách thay thận thôi. Nghe vậy, tôi nghĩ thầm: “Đây chẳng phải là án tử hình sao? Thay một quả thận phải tốn mấy trăm nghìn tệ, nhà mình lấy đâu ra tiền mà lo nổi chứ!”. Cái ý nghĩ mình còn trẻ thế này mà sắp phải chết khiến lòng tôi đau đớn vô cùng, khát khao được sống lúc đó thật không lời nào diễn tả nổi. Sau đó, mẹ tôi khuyên tôi tin Chúa. Tôi nghĩ bệnh tình đã đến nước này rồi, chỉ đành tin thử xem sao, thế là tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Thật không ngờ, bảy ngày sau tôi đi xét nghiệm, kết quả protein huyết thanh và protein niệu của tôi đều trở lại bình thường. Tôi không dám tin đây là sự thật, còn tưởng là kết quả xét nghiệm bị sai. Ngay cả bác sĩ điều trị cho tôi cũng thấy thật kỳ diệu, nói đây đúng là một phép lạ. Lúc đó tôi nghĩ: “Chính Đức Chúa Trời đã chữa lành bệnh tật và ban ân điển, phước lành cho mình, từ nay mình phải tin Đức Chúa Trời cho đàng hoàng, tin rằng Ngài sẽ càng ban phước cho mình hơn nữa”. Bác sĩ còn đặc biệt dặn dò tôi: “Tuyệt đối đừng để huyết áp tăng cao, huyết áp mà tăng là bệnh thận sẽ tái phát đấy”. Kể từ đó, tôi vẫn luôn dùng thuốc hạ huyết áp để hỗ trợ điều trị, và huyết áp của tôi luôn ở mức bình thường. Chẳng bao lâu sau, chứng tiểu ra máu của tôi cũng hết, cơ thể cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn.

Năm 2004, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, trong lòng lại càng vui mừng hơn. Tôi thấy mình quá may mắn, chính Đức Chúa Trời đã cho tôi sự sống thứ hai, cho tôi được sống, hôm nay lại ban ân điển cho tôi được nghe tiếng Ngài và trở về trước ngôi Ngài, tôi cảm thấy Ngài đã ban phước cho mình quá nhiều. Để báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, bất kể hội thánh sắp xếp cho tôi thực hiện bổn phận nào, tôi đều tích cực phối hợp. Dù chồng tôi phản đối đức tin nơi Đức Chúa Trời, tôi cũng không bị kìm kẹp, vẫn kiên trì với bổn phận của mình. Năm 2012, tôi bị cảnh sát bắt giữ khi đang rao truyền phúc âm. Sau khi được thả, chồng tôi lại càng phản đối đức tin của tôi hơn, cuối cùng đã ly hôn với tôi. Sau đó, tôi bắt đầu làm bổn phận toàn thời gian.

Năm 2017, huyết áp của tôi bắt đầu tăng lên 180mmHg, uống thuốc cũng chẳng thấy khá hơn. Đến năm 2020, tôi cảm thấy cơ thể hoàn toàn kiệt sức, chỉ đi lên cầu thang thôi cũng phải thở hổn hển, ngay cả quần áo của mình cũng không giặt nổi. Tôi lo lắng: “Chẳng lẽ bệnh thận của mình lại tái phát rồi? Nếu tái phát thật thì phải làm sao đây?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Trước đây mình bệnh nặng như vậy mà Đức Chúa Trời còn chữa khỏi, huống hồ những năm qua mình đã từ bỏ công việc, vứt bỏ gia đình, hội thánh giao cho mình bổn phận nào mình cũng đều thuận phục. Chắc chắn Đức Chúa Trời nhìn vào sự vứt bỏ và dâng mình của mình mà sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu”. Sau đó, bệnh tình của tôi trở nặng nên tôi về nhà để chữa trị. Ở bệnh viện, sau khi kiểm tra, tôi không chỉ phát hiện huyết áp cao, thiếu máu nghiêm trọng, mà đường huyết cũng tăng lên, kết quả xét nghiệm nước tiểu cũng dương tính. Bác sĩ nói bệnh thận của tôi đã tái phát, nếu trở nặng có thể dẫn đến suy thận và tử vong. Nhìn thấy kết quả như vậy, lòng tôi thực sự không biết phải cảm thấy thế nào. Bao năm qua, tôi đã từ bỏ gia đình, sự nghiệp và sự hưởng thụ xác thịt để thực hiện bổn phận, tôi cứ ngỡ với những sự vứt bỏ và hy sinh đó, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ mình. Không ngờ rằng cuối cùng, căn bệnh cũ vẫn tái phát, mà còn nặng hơn. Trong một khoảnh khắc, tôi bắt đầu hối hận về những sự vứt bỏ và dâng mình của mình trong những năm qua. Nếu lúc đầu tôi không rời nhà để thực hiện bổn phận, thì đã không rơi vào hoàn cảnh cô đơn và bất lực như bây giờ. Đặc biệt là sau khi nghe bác sĩ Trương, người điều trị cho tôi, nói rằng bệnh của tôi cần ba năm điều trị, tôi càng thêm lo lắng và phiền muộn, nghĩ rằng: “Chi phí điều trị trong ba năm này phải hơn một trăm nghìn tệ. Mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?”. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc đi làm để kiếm tiền chữa bệnh. Nhưng mới đi làm được một tháng, cảnh sát đã gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, bảo tôi quay về ký “Tam thư” để phản bội Đức Chúa Trời. Tôi sợ cảnh sát sẽ lại bắt mình nên bị ép buộc phải rời khỏi địa phương. Tôi nghĩ bụng: “Bệnh của mình vẫn cần tiếp tục điều trị, nếu rời khỏi đây, mình sẽ không mua được thuốc do bác sĩ Trương bào chế theo công thức gia truyền nữa. Trước đây, bệnh của mình chỉ có thuốc của bác sĩ Trương mới có tác dụng. Uống thuốc của ông ấy một tháng là mình thấy khỏe ra, còn thuốc của các bác sĩ đông y khác đều không có tác dụng. Hơn nữa, vì cảnh sát đang truy bắt mình, mình cũng không thể đi làm kiếm tiền, không có chi phí điều trị thì không biết còn sống được bao lâu nữa”. Sau đó, tôi luôn ở trong tình trạng vô cùng chán nản, mỗi lần nghĩ đến việc mình không còn lại gì, lòng tôi lại đau đớn khôn cùng, thực hiện bổn phận cũng không còn hăng hái như trước.

Một hôm, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời:

5. Nếu ngươi đã luôn rất trung thành và vô cùng yêu kính Ta, nhưng ngươi chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật, cuộc sống túng thiếu, và sự ruồng bỏ của bạn bè và người thân hoặc là chịu đựng bất kỳ những điều bất hạnh nào khác trong cuộc sống, thì lòng trung thành và tình yêu của ngươi dành cho Ta vẫn tiếp tục không?

6. Nếu không có điều nào ngươi đã tưởng tượng trong lòng phù hợp với những gì Ta đã làm, thì ngươi nên bước đi trên con đường tương lai như thế nào?

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời như thể Ngài đang đối mặt và chất vấn tôi, khiến tôi phải phản tỉnh bản thân. Bao năm qua, tôi đã vứt bỏ và dâng mình trong bổn phận, nên tôi tự cho mình là người tin Đức Chúa Trời thật lòng, tin rằng mình trung thành và thuận phục Ngài. Hôm nay, bệnh thận của tôi tái phát, bệnh không được chữa khỏi và tôi có thể đối mặt với cái chết, tôi không tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh này mà còn hiểu lầm và oán trách Ngài. Tôi thậm chí hối hận vì đã dâng mình cho Ngài, thực hiện bổn phận cũng bắt đầu qua loa. Đây chẳng phải là phản bội Đức Chúa Trời sao? Tôi thấy rằng sau bao nhiêu năm tin Đức Chúa Trời, tôi không có chút lòng trung thành nào với Ngài cả. Tôi cảm thấy vô cùng tội tự trách. Đức Chúa Trời đã sắp đặt những hoàn cảnh không phù hợp với quan niệm của tôi để cứu rỗi tôi, nhưng tôi không hiểu được sự lao tâm khổ tứ của Ngài mà còn tiêu cực và lơ là bổn phận. Nhân tính và lý trí của tôi thật kém! Sau đó, lòng tôi không còn đau khổ như trước, làm bổn phận cũng lại có sức hơn một chút.

Mấy tháng sau, cơ thể tôi vẫn yếu, lại còn hay bị hồi hộp, khó thở. Đôi khi, tôi thậm chí còn cần người khác dìu lên cầu thang. Đặc biệt là khi mệt, huyết áp của tôi lại tăng cao. Nghĩ đến lời bác sĩ nói bệnh này có thể dẫn đến suy thận, tôi bắt đầu lo lắng: “Nếu mình chết thì sao?”. Bao năm qua tôi đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp. Nếu tôi chết, chẳng phải bao nhiêu năm chịu khổ đã trở nên vô ích sao? Lúc đó, tôi tìm đến hai bác sĩ đông y giỏi ở địa phương, uống thuốc bắc, thậm chí châm cứu, nhưng chẳng có tác dụng gì. Một lần, sau khi leo cầu thang, tôi mệt đến mức ngã vật ra giường, thở hổn hển. Tôi nghĩ rằng bệnh tình sẽ tiếp tục trở nặng, không biết ngày nào mình sẽ ra đi, lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi bất giác nghĩ: “Lạy Đức Chúa Trời! Bao năm qua con theo Ngài, đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp, chịu khổ và dâng mình như vậy, Ngài có thể chữa lành bệnh cho con, cho con sống thêm vài năm nữa được không?”. Sau đó, khi tôi bình tĩnh lại để suy ngẫm và phản tỉnh về tình trạng của mình, tôi mới nhận ra rằng việc mình yêu cầu Đức Chúa Trời như vậy là không có lý trí. Tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời và tìm ra để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự kiêu ngạo có nhiều biểu hiện. Ví dụ như một người nào đó tin Đức Chúa Trời và đòi hỏi ân điển của Ngài, ngươi dựa vào cái gì mà đòi hỏi chứ? Ngươi là một kẻ bị Sa-tan làm cho bại hoại, một loài thọ tạo; việc ngươi sống và thở đã là ân điển lớn nhất của Đức Chúa Trời rồi. Ngươi có thể vui hưởng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã tạo ra trên đất. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi đủ rồi, vậy tại sao ngươi lại còn đòi hỏi ở Ngài? Đó là bởi vì con người không bao giờ biết đủ, họ luôn nghĩ rằng mình hơn những người khác, rằng họ nên có nhiều hơn, vì vậy họ luôn đòi hỏi như thế từ Đức Chúa Trời. Điều này đại diện cho tâm tính kiêu ngạo của con người. Dù có thể không nói ra ngoài miệng nhưng khi người ta bắt đầu tin Đức Chúa Trời thì rất có thể họ đang nghĩ thầm: ‘Mình muốn lên thiên đàng, không phải địa ngục. Mình muốn không chỉ mình được phước mà là cả gia đình mình. Mình muốn ăn ngon, mặc đẹp, tận hưởng những thứ tốt đẹp. Mình muốn một gia đình tốt, một người chồng (hay vợ) tốt và những đứa con ngoan. Cuối cùng, mình còn muốn trị vì như một vị vua’. Tất cả đều là những yêu cầu và đòi hỏi của họ. Tâm tính này của họ, những điều họ nghĩ trong lòng này, những dục vọng xa xỉ này – tất cả đều là những thứ đại diện cho bản tính kiêu ngạo của con người. Điều gì khiến Ta phán như vậy? Ở đây cần phải làm rõ địa vị của con người. Con người là một loài thọ tạo được tạo ra từ bụi; Đức Chúa Trời đã tạo hình con người bằng đất sét, thổi hơi vào và biến họ thành người sống. Địa vị của con người thấp hèn là vậy, ấy thế mà họ vẫn đến trước Đức Chúa Trời để muốn điều này điều kia. Địa vị của con người hèn mọn là thế, họ không nên mở miệng đòi hỏi bất cứ điều gì từ Đức Chúa Trời. Vậy con người nên làm gì? Họ nên nhẫn nhục chịu khó, cặm cụi làm việc và cam tâm quy phục. Nếu nói đó là cam chịu địa vị thấp kém thì cũng không phải, ngươi đừng cam chịu địa vị thấp kém. Đây là địa vị mà con người sinh ra đã có; họ nên thuận phục và cảm thấy thấp kém bẩm sinh, bởi địa vị của con người chính là thấp kém như vậy. Con người không nên đòi hỏi nhiều thứ từ Đức Chúa Trời, cũng không nên có những dục vọng xa xỉ đối với Đức Chúa Trời, trong họ không nên có những thứ như vậy. Lấy một ví dụ đơn giản: một gia đình giàu có thuê một người đầy tớ. Vị trí của người đầy tớ này trong một gia đình giàu có đặc biệt thấp hèn, nhưng người này lại nói với chủ nhân rằng: ‘Tôi muốn đội mũ của con trai ông, tôi muốn ăn cơm của ông, tôi muốn mặc quần áo của ông và tôi muốn ngủ trên giường của ông. Bất cứ thứ gì ông sử dụng, dù là vàng hay bạc, tôi đều muốn thứ ấy! Tôi có công làm việc và tôi sống trong nhà ông, vì vậy tôi muốn những thứ ấy!’. Người chủ đó nên đối xử với họ như thế nào? Người chủ sẽ nói: ‘Ngươi phải biết mình là hạng gì, vai trò của ngươi là gì: ngươi là đầy tớ. Ta cho con trai ta những thứ nó muốn bởi vì đó là địa vị của nó. Địa vị của ngươi là gì, thân phận của ngươi là gì? Ngươi không đủ tư cách đòi hỏi những thứ này. Ngươi nên đi làm những gì ngươi phải làm, thực hiện nghĩa vụ theo địa vị và thân phận của ngươi’. Một người như vậy có lý trí không? Có nhiều người tin Đức Chúa Trời mà không có lý trí như vậy. Ngay từ khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, họ đã có những động cơ ngầm, và liên tục sau đó, họ không ngừng đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời: ‘Con phải có công tác của Đức Thánh Linh theo con khi con rao truyền phúc âm! Ngài cũng phải tha thứ và khoan dung cho con khi con làm điều xấu! Nếu con làm nhiều việc thì Ngài phải thưởng cho con!’. Tóm lại, con người luôn muốn nhiều thứ từ Đức Chúa Trời, họ luôn tham lam(Bản tính kiêu ngạo là căn nguyên sự chống đối Đức Chúa Trời của con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy thực sự đau lòng. Tôi giống như người đầy tớ được mô tả trong lời của Đức Chúa Trời, hoàn toàn không có lý trí. Chủ nhà cho anh ta ăn, ở, thậm chí còn thưởng công, nhưng người đầy tớ lại không hề biết ơn chủ. Anh ta làm cho chủ một chút việc mà đã cho là mình có công, rồi đòi hỏi đủ thứ, muốn hưởng thụ mọi thứ mà chủ có. Tôi thấy người hầu này thật kiêu ngạo, thiếu lý trí và vô liêm sỉ. Tôi nghĩ lại lúc bệnh của mình không thể chữa khỏi, tôi đang trên bờ vực của cái chết. Đặc biệt, khi thấy những người mắc bệnh giống mình qua đời, tôi lại càng thêm tuyệt vọng. Sau khi tin Chúa, Ngài đã cất đi bệnh tật của tôi và cho phép tôi được sống, sau đó, tôi còn may mắn được tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, nhận được cơ hội để đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Tất cả những điều này đều là sự đề cao và ân đãi ngoại lệ mà Đức Chúa Trời ban cho. Tôi đã nhận được quá đủ từ Đức Chúa Trời, nhưng lại không hề biết ơn. Tôi cứ nghĩ rằng mình làm một chút bổn phận là đã có công, rồi đưa ra đủ thứ đòi hỏi với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài giữ cho tôi không bị bệnh trở lại. Khi bệnh tái phát và đối mặt với cái chết, tôi không những không thuận phục, mà còn phân bua và oán trách. Tôi đã vô liêm sỉ đòi hỏi Đức Chúa Trời kéo dài sự sống của mình, cho tôi sống thêm vài năm nữa. Tôi, một loài thọ tạo nhỏ bé, có tư cách gì mà đòi hỏi Đức Chúa Trời chứ? Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài quyết định ban phước cho ai và không ban phước cho ai. Vậy mà tôi lại dám mặc cả, đặt điều kiện với Đức Chúa Trời. Tôi thật quá kiêu ngạo và không có lý trí! Tôi cũng thấy mình quá đê tiện, tham lam và không có lương tâm. Nhận ra tất cả những điều này, lòng tôi cảm thấy vô cùng tự trách.

Một ngày nọ, tôi thấy một đoạn lời Đức Chúa Trời trong phim “Được cứu”, và nó đã cho tôi một chút hiểu biết về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong đời sau. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau khổ của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an nhàn tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở đời sau. Khi Ta ban cơn giận dữ cho con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ vốn có, con người trở nên hoài nghi. Khi Ta ban cho con người sự đau khổ của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, con người thẹn quá mà hóa giận. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; họ liền rời khỏi Ta mà tìm kiếm con đường của y học và phép thuật xấu xa để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, tất cả họ đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì ân điển của Ta quá nhiều, và bởi vì có quá nhiều lợi ích để đạt được(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính là tình trạng của tôi. Ban đầu, tôi thấy Đức Chúa Trời có thể chữa lành bệnh tật của mình. Tôi đã hưởng thụ được ân điển của Đức Chúa Trời, vì vậy tôi đã sẵn lòng đi theo Ngài một cách đàng hoàng, có thể làm bổn phận và từ bỏ gia đình, sự nghiệp của mình. Hội thánh sắp xếp cho tôi bổn phận nào tôi cũng đều phối hợp. Ngay cả khi bị bắt trong lúc rao truyền phúc âm, bị gia đình ruồng bỏ, hoặc khi thân thể đau ốm, tôi vẫn kiên trì làm bổn phận, vì tôi nghĩ rằng mình đã dâng mình cho Đức Chúa Trời như vậy, Ngài sẽ không để tôi bị bệnh. Nhưng khi bệnh thận của tôi tái phát và trở nên nghiêm trọng hơn, không có tiền để điều trị, và thậm chí có thể đối mặt với cái chết, tôi không còn sẵn lòng chịu khổ và dâng mình nữa. Tôi phàn nàn rằng Đức Chúa Trời không bảo vệ mình, hối hận vì đã dâng mình cho Ngài, và không còn chuyên tâm trong việc làm bổn phận nữa, còn lấy những năm tháng hy sinh và dâng mình của mình làm vốn liếng, đòi Đức Chúa Trời cho mình sống thêm vài năm nữa. Tôi nhận ra rằng mình chỉ tin vào Đức Chúa Trời để nhận được phước lành, và khi không nhận được phước lành, tôi cảm thấy mình đã bị thiệt thòi khi tin Đức Chúa Trời, rồi tôi không còn tin Ngài và làm bổn phận một cách đàng hoàng nữa. Tôi thậm chí còn cả gan đòi hỏi phước lành từ Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời như vậy thì có khác gì những kẻ chẳng tin chỉ cầu ăn bánh cho no bụng? Tôi không mưu cầu lẽ thật trong đức tin của mình, mà thay vào đó, tôi lại muốn mặc cả với Đức Chúa Trời để được ban phước. Làm như vậy là tôi đang lợi dụng và lừa dối Ngài! Tôi nghĩ về việc Phao-lô ban đầu tin Chúa vì mục đích nhận được phước lành, khi thấy mình đã chịu khổ phần nào và đã hy sinh, dâng mình một chút, ông nghĩ rằng mình có quyền được hưởng phước lành và công khai cầu xin Đức Chúa Trời ban cho một mão triều thiên. Ông nói, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Ý của ông là nếu Đức Chúa Trời không ban cho ông mão triều thiên và phần thưởng, thì có nghĩa là Đức Chúa Trời không công chính. Cuối cùng, ông đã xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời và bị Ngài trừng phạt. Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này mà không thay đổi, cuối cùng tôi cũng sẽ giống như Phao-lô, bị trừng phạt và ném vào địa ngục mất thôi.

Một hôm, tôi nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời, “Tuổi thọ của con người đã được Đức Chúa Trời định sẵn”:

1  Có nhiều người thường xuyên đau ốm, cho dù cầu nguyện với Đức Chúa Trời bao nhiêu cũng vẫn không đỡ. Muốn rũ bỏ bệnh tật khỏi mình đến mấy cũng không được. Thỉnh thoảng, họ còn gặp phải những tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và bị buộc phải đương đầu trực tiếp với chúng. Thực ra, nếu trong lòng người ta thực sự tin vào Đức Chúa Trời, thì trước hết họ phải biết tuổi thọ của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Thời khắc sinh tử của con người đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Khi Đức Chúa Trời ban cho con người bệnh tật, đằng sau đó có một lý do – có ý nghĩa của nó. Những gì họ cảm nhận được là bệnh tật, nhưng trên thực tế, những gì họ đã được ban cho là ân điển, không phải bệnh tật. Mọi người trước hết phải nhận ra và chắc chắn về chuyện này, tiếp cận nó một cách nghiêm túc.

2  Khi mọi người đang đau đớn vì bệnh tật, họ có thể thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời, và cố gắng làm tốt những gì họ nên làm với sự cẩn thận và thận trọng, và đối đãi bổn phận của mình với sự cẩn thận và nghiêm túc hơn những người khác. Đối với con người mà nói, thì đây là một sự bảo vệ, không phải là sự hạn chế. Đó là cách tiếp cận tiêu cực. Ngoài ra, tuổi thọ của mọi người đã được Đức Chúa Trời định trước. Một căn bệnh có thể là vô phương cứu chữa theo góc độ y học, nhưng từ quan điểm của Đức Chúa Trời, nếu tuổi thọ của ngươi vẫn chưa tận và thời khắc của ngươi vẫn chưa đến thì ngươi không thể chết được, ngay cả khi ngươi muốn.

3  Nếu Đức Chúa Trời có sự ủy thác dành cho ngươi, và sứ mạng của ngươi chưa hoàn tất, thì ngươi sẽ không chết, kể cả khi ngươi mắc phải căn bệnh bị cho là chí tử – Đức Chúa Trời sẽ chưa mang ngươi đi. Ngay cả khi ngươi không cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật, không quan tâm đến việc điều trị bệnh, hoặc ngay cả khi ngươi trì hoãn điều trị, ngươi cũng sẽ không chết. Điều này đặc biệt đúng với những người nhận được sự ủy thác quan trọng từ Đức Chúa Trời: khi sứ mạng của họ chưa hoàn thành thì dù mắc bệnh gì họ cũng sẽ không chết ngay được; họ sẽ sống cho đến giây phút cuối cùng khi hoàn thành sứ mạng.

(…)

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nghe xong bài thánh ca này, tôi hiểu ra rằng sự sống và cái chết của một người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Mỗi người đến thế gian này đều có sứ mệnh riêng của mình, và ngày một người kết thúc thọ mạng có liên quan đến sứ mệnh của họ. Khi tuổi thọ của một người đã hết, và sứ mệnh đã hoàn thành, thì dù không bệnh cũng phải chết. Nếu sứ mệnh của một người chưa hoàn thành, thì dù có mắc bệnh nan y cũng sẽ không chết. Nghĩ lại, tôi mới ngoài hai mươi tuổi đã mắc một căn bệnh khó chữa. Tôi không có tiền chữa trị, nhưng Đức Chúa Trời không để tôi chết, mà còn cho tôi sống khỏe mạnh đến tận bây giờ, tôi thấy rằng sự sống và cái chết đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, là do Ngài định sẵn. Những điều này không liên quan gì đến mức độ nghiêm trọng của bệnh tật. Khi cảnh sát yêu cầu tôi ký “Tam thư”, để tránh bị bắt, tôi buộc phải rời nhà. Tôi không thể đến chỗ bác sĩ Trương để lấy thuốc nữa, cũng không có tiền để điều trị, vì vậy tôi lo lắng rằng không có thuốc thì tình trạng của mình sẽ xấu đi, và tôi có thể chết. Sự thật là, dù bác sĩ Trương có tay nghề cao cũng không thể cứu mạng người. Tôi nhớ có một người cũng bị bệnh như tôi bị sưng phù toàn thân, không thể đi tiểu được, lúc đau đớn nhất đã quỳ xuống trước mặt bác sĩ Trương, cầu xin ông chữa khỏi bệnh cho cô ấy, nhưng ông cũng bất lực. Bệnh của tôi cũng giống như bệnh của bệnh nhân đó, và bác sĩ Trương đã không còn làm gì được nữa. Chính Đức Chúa Trời đã cất đi bệnh tật của tôi một cách kỳ diệu, tôi đã nhận được ân điển lớn lao như vậy và thấy được sự toàn năng của Đức Chúa Trời, nhưng tôi vẫn không có đức tin nơi Ngài. Tôi vẫn nghĩ rằng sự sống và cái chết của mình nằm trong tay một bác sĩ. Tôi thật quá hồ đồ, quá mù quáng và ngu muội! Tôi không thể phản nghịch nữa, mà phải giao phó bệnh tật của mình vào tay Đức Chúa Trời. Từ nay về sau, dù sống hay chết, tôi cũng nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, chỉ cần còn sống một ngày, tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình.

Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Là một loài thọ tạo, khi đến trước Đấng Tạo Hóa thì phải thực hiện bổn phận của mình. Đây là một chuyện rất chính đáng, và là trách nhiệm mà con người nên thực hiện. Với tiền đề là loài thọ tạo thực hiện bổn phận của mình, Đấng Tạo Hóa đã làm công tác lớn hơn nữa giữa nhân loại. Ngài đã thực hiện một bước công tác nữa trên con người, đó là công tác gì? Ngài cung cấp lẽ thật cho nhân loại, cho phép họ đạt được lẽ thật từ Đức Chúa Trời khi họ thực hiện bổn phận của mình và qua đó loại bỏ tâm tính bại hoại của họ và được làm cho tinh sạch, đạt đến việc thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời và đi vào con đường đúng đắn trong cuộc đời, và cuối cùng, có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, đạt được sự cứu rỗi hoàn toàn và không còn bị Sa-tan làm cho đau khổ. Đây là hiệu quả mà Đức Chúa Trời khiến nhân loại cuối cùng phải đạt được thông qua việc thực hiện bổn phận. Do đó, trong quá trình thực hiện bổn phận của ngươi, Đức Chúa Trời không chỉ đơn thuần làm cho ngươi thấy rõ một điều và hiểu được một chút lẽ thật, Ngài cũng không chỉ đơn thuần để ngươi vui hưởng ân điển và phước lành ngươi nhận được khi thực hiện bổn phận của mình với tư cách là một loài thọ tạo. Mà thay vào đó, Ngài cho phép ngươi được làm cho tinh sạch và được cứu rỗi, và cuối cùng, được sống trong sự sáng của khuôn mặt Đấng Tạo Hóa(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). Đọc xong đoạn lời này của Đức Chúa Trời, lòng tôi trở nên sáng tỏ. Đức Chúa Trời cho con người cơ hội làm bổn phận là để con người mưu cầu và đạt được lẽ thật, thoát khỏi tâm tính bại hoại và được làm cho tinh sạch, đạt được sự thay đổi trong tâm tính và bước đi trên con đường của sự cứu rỗi. Nhưng trong suốt những năm tháng tin Đức Chúa Trời, tôi đã làm bổn phận với hy vọng rằng Ngài sẽ bảo vệ và ban phước cho mình, và tôi đã coi bổn phận như một con bài mặc cả để được ban phước. Lúc này tôi mới hiểu ra, quan điểm của mình về đức tin là sai lầm. Làm bổn phận là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không liên quan gì đến việc được ban phước hay gặp bất hạnh. Tôi nên tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật và thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình trong bổn phận. Đây mới là giá trị và ý nghĩa thực sự của cuộc đời tôi. Nếu tôi chỉ mưu cầu phước lành mà không mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính, thì dù có tin cả đời, tôi cũng sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật, và cuối cùng, tôi sẽ không được cứu rỗi.

Một ngày nọ, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Cho dù Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi điều gì, ngươi cũng chỉ cần hết sức mình làm theo, và Ta hy vọng ngươi sẽ có thể tận trung với Đức Chúa Trời trước mặt Ngài trong những ngày cuối cùng này. Chừng nào ngươi có thể thấy nụ cười mãn nguyện của Đức Chúa Trời khi Ngài ngồi trên ngai, kể cả khi khoảnh khắc này là giờ chết đã định của ngươi, thì khi nhắm mắt, ngươi cũng nên cất tiếng cười và nở nụ cười. Trong lúc còn sống, ngươi phải làm bổn phận sau cùng của mình cho Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh vào thập tự ngược đầu vì Đức Chúa Trời; nhưng ngươi nên làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng này, và dốc hết năng lượng vì Ngài. Một loài thọ tạo có thể làm gì cho Đức Chúa Trời? Vì lẽ ấy, ngươi nên dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời trước, thuận theo mọi sự sắp đặt của Ngài. Miễn sao điều đó làm Đức Chúa Trời vui và hài lòng, thì hãy để Ngài làm theo ý của Ngài với ngươi. Con người có quyền gì mà nói lời than oán chứ?(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, bất kể phải đối mặt với bệnh tật hay đau đớn nào, cho dù có phải chết đi chăng nữa, chỉ cần tôi có thể thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, làm tròn bổn phận mà mình nên làm, thì như vậy sẽ được Đức Chúa Trời khen ngợi. Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời thử luyện Gióp. Gióp mất hết gia sản và con cái, toàn thân còn mọc đầy ung độc, nhưng ông vẫn có thể thuận phục Đức Chúa Trời mà không oán trách, và đã đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cả đời mưu cầu thuận phục và yêu kính Đức Chúa Trời, không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản thân, cuối cùng vì Đức Chúa Trời mà bị đóng đinh ngược trên thập tự giá. Ông đã đạt đến mức thuận phục cho đến chết, khiến Sa-tan hoàn toàn bị hạ nhục, và đã làm chứng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Lời chứng của Gióp và Phi-e-rơ đã khích lệ tôi rất nhiều. Bệnh của tôi đã tái phát, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với suy thận hoặc thậm chí là cái chết, nhưng hễ còn sống ngày nào, thì ngày đó tôi còn phải làm tròn bổn phận của mình. Kể từ đó, tôi bắt đầu mong muốn dâng phần đời còn lại của mình cho Đức Chúa Trời, mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính, và làm tròn bổn phận, nếu một ngày nào đó cái chết đến, tôi vẫn sẽ thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi bắt đầu dồn hết tâm trí vào bổn phận của mình, thỉnh thoảng cũng tập thể dục điều độ, và tôi thấy rằng sức khỏe của mình đã dần dần cải thiện. Đường huyết và huyết áp của tôi trở lại mức ổn định, và tôi thấy làm việc gì cũng có năng lượng. Cuối tháng 5 năm 2024, tôi được bầu làm lãnh đạo tiểu khu, và dù khối lượng công tác lớn hơn, tôi vẫn có thể gánh vác được. Đôi khi, khi cảm thấy mệt mỏi vì công tác, tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc cho lại sức, rồi sau đó lại tiếp tục làm cho tốt bổn phận của mình. Khi thực hành như thế này, tôi cảm thấy gần gũi với Đức Chúa Trời hơn, cảm thấy thanh thản khi có thể dụng tâm làm tròn bổn phận của mình.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Khi con trai tôi bị bệnh nan y

Bởi Lương Hân, Trung Quốc Hai năm trước, con trai tôi bỗng nhiên bị đau dữ dội ở thắt lưng. Chúng tôi đi khám, và bác sĩ nói kết quả kiểm...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger