Gỡ bỏ lớp mặt nạ
Bởi Thính Thoại, Pháp Tháng Sáu năm ngoái khi tôi vừa bắt đầu thực hiện bổn phận làm một lãnh đạo. Lúc đầu, vì tôi nói tiếng Pháp và có thể...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 5 năm 2025, tôi nhận được thư của lãnh đạo cấp trên về một cuộc bắt bớ quy mô lớn tại tiểu khu Thành Phố Bắc. Cả ba lãnh đạo tiểu khu, cùng với hơn ba mươi người khác gồm lãnh đạo hội thánh, chấp sự và các anh chị em đều đã bị bắt. Thêm vào đó, chúng tôi đã mất liên lạc với ba hội thánh. Trước đây tôi từng làm bổn phận tại tiểu khu Thành Phố Bắc và khá quen thuộc với tình hình ở đó, nên các lãnh đạo mới giao cho tôi đến xử lý hậu quả. Tôi biết rõ việc xử lý hậu quả không thể lơ là hay chểnh mảng, nên đã tha thiết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn dắt mình làm tốt công tác này. Sau khi đến nơi, các anh chị em và tôi đã đồng lòng phối hợp. Chỉ trong hơn hai tuần, chúng tôi đã chuyển được của lễ và sách lời của Đức Chúa Trời đến các nhà cất giữ an toàn, đồng thời cũng đưa hết những người đang gặp nguy hiểm đến nơi an toàn. Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau, các lãnh đạo lại gửi một lá thư khác, yêu cầu tôi ở lại tiểu khu Thành Phố Bắc và phụ trách công tác. Tôi biết rằng hầu hết các hội thánh trong tiểu khu đó hiện đều phải đối mặt với rủi ro về an ninh, mọi mặt công tác hội thánh đều đầy rẫy khó khăn, nên tôi phải gánh vác trách nhiệm này. Thế là, tôi đã tích cực lao vào công tác. Vì có quá nhiều lãnh đạo và người làm công ở tiểu khu Thành Phố Bắc bị bắt, chúng tôi cần bầu ra hơn một chục người mới. Tôi nhanh chóng thông công với các lãnh đạo tiểu khu mới về các nguyên tắc để bầu ra lãnh đạo và người làm công, và chúng tôi cùng nhau sàng lọc các ứng cử viên tiềm năng, hy vọng sẽ bầu chọn được họ càng sớm càng tốt. Nhưng một số anh chị em đang đối mặt với những rủi ro từ môi trường, một số bị gia đình kìm kẹp, còn những người khác thì sợ bị bắt. Sau nhiều ngày, chúng tôi vẫn không thể tìm được người phù hợp để đảm nhận công tác. Điều còn nan giải hơn là chúng tôi đã mất liên lạc với một số hội thánh và phải tìm cách nối lại liên lạc, nếu không thì một số thư tín sẽ không thể được gửi đi đúng hạn. Thêm nữa, người phụ trách phúc âm và các tổ trưởng nhóm chăm tưới ở một số hội thánh đã bị bắt, và chúng tôi cần tìm người để tiếp quản công tác của họ. Thấy công tác trước mắt chồng chất khó khăn, lại biết phải tốn rất nhiều công sức mới giải quyết được từng việc một, chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thấy ngợp rồi. Tôi không kìm được mà nghĩ về hội thánh cũ của mình, nơi không có quá nhiều vấn đề và cũng không phải lo lắng, mệt mỏi đến vậy. “Phải chi được quay về làm bổn phận ở đó thì tốt biết mấy!” tôi thầm nghĩ. Trong lòng, tôi biết công tác không thể dừng lại, dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa, nhưng tôi đã thấy nản lòng thoái chí trước quá nhiều thách thức. Tôi tự nhủ: “Không phải mình không muốn làm, mà hoàn cảnh thực tế là vậy. Những khó khăn này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Thôi thì cứ làm được đến đâu hay đến đó, việc hôm nay chưa xong thì mai làm tiếp vậy”. Với suy nghĩ đó, tôi không còn khẩn trương giải quyết những vấn đề này nữa. Công tác vốn có thể hoàn thành trong một ngày lại bị kéo dài sang ngày hôm sau. Với một số vấn đề, tôi thậm chí chỉ thông công qua loa vài câu chứ không thực sự giải quyết, khiến tiến độ công tác bị trì trệ.
Vài ngày sau, lãnh đạo cấp trên gửi thư đến tỉa sửa tôi: “Đã mấy tuần trôi qua rồi, tại sao việc bầu ra lãnh đạo và người làm công mới vẫn chưa có tiến triển gì? Tại sao một nhiệm vụ khẩn cấp như vậy mà chị lại cứ đủng đỉnh thế?”. Thư cũng mổ xẻ những biểu hiện của tôi, nói rằng bản chất của việc này chính là mặc kệ bổn phận. Tôi cảm thấy rất ấm ức và lý luận trong lòng: “Không phải là các chị không biết những khó khăn thực tế ở đây, tôi cũng đã trả giá rồi, nhưng không có kết quả gì cả. Tôi biết phải làm sao đây? Đâu phải tôi không phối hợp. Sao có thể nói tôi đang từ bỏ chứ? Thôi thì tôi không làm nổi bổn phận này nữa. Chị cứ tìm người có năng lực công tác mà làm đi”. Đúng lúc đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời được trích trong thư của các lãnh đạo: “Trong quá trình tin Đức Chúa Trời, làm bổn phận và phụng sự Đức Chúa Trời, bất kể gặp phải khó khăn về phương diện nào, thì bất kỳ người nào cũng thường xuyên nảy sinh tình trạng tiêu cực và yếu đuối hoặc muốn trốn tránh. Chuyện này là bởi trong quá trình tin Đức Chúa Trời, người ta không khỏi tiếp xúc với rất nhiều khó khăn về cuộc sống và chuyện sinh tồn, hoặc khó khăn về phương diện làm bổn phận, cũng như những khó khăn cá nhân vốn có của mình. Những khó khăn này thường xuyên quấy rầy và ảnh hưởng đến người ta, dẫn đến chuyện khi rơi vào những hoàn cảnh và bối cảnh đặc biệt có liên quan đến lợi ích, chuyện sống chết, v.v. của cá nhân mình, thì người ta nảy sinh sự yếu đuối, tiêu cực, muốn trốn tránh, hiểu lầm Đức Chúa Trời và không cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh. Trong trường hợp đó, khi không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, mất đi đức tin vào Đức Chúa Trời, hoặc không thấy có bất kỳ hy vọng gì và không cảm nhận được công tác rõ ràng của Đức Chúa Trời, thì đa số mọi người sẽ chọn từ bỏ trách nhiệm mà bản thân nên thực hiện. Bất kể là từ bỏ tạm thời hay là từ bỏ mãi mãi, thì trong mắt Ta, dạng từ bỏ này chính là bỏ bê trách nhiệm. Nghĩa là khi người ta gặp phải những khó khăn này, rồi chìm trong tiêu cực và yếu đuối, chìm trong sự hiểu lầm Đức Chúa Trời và thất vọng về Đức Chúa Trời, chọn từ bỏ và trốn tránh, thay vì đương đầu khó khăn hoặc là chịu đựng đau khổ để giữ vững vị trí công tác của mình, thì trong mắt Ta, dạng biểu hiện và hành vi này gọi là bỏ bê trách nhiệm” (Cách mưu cầu lẽ thật (37), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng khi con người gặp phải những khó khăn khác nhau trong khi làm bổn phận, họ trở nên tiêu cực, yếu đuối và muốn trốn tránh hoặc từ bỏ bổn phận đó. Dù họ từ bỏ tạm thời hay vĩnh viễn, miễn là họ không thể đối mặt trực diện với khó khăn, giữ vững bổn phận của mình, thì biểu hiện này chính là từ bỏ bổn phận. Tôi tự phản tỉnh và nhận thấy biểu hiện của mình đúng hệt như những gì Đức Chúa Trời đã vạch rõ. Tôi biết rõ rằng vì cuộc bắt bớ quy mô lớn, các hội thánh đang thiếu hơn một chục lãnh đạo và người làm công cần được bầu ra gấp. Lẽ ra tôi phải nhanh chóng điều chỉnh các vị trí lãnh đạo và người làm công cho tốt, để các anh chị em có thể tiếp tục đời sống hội thánh bình thường và các hạng mục công tác có thể tiến triển. Đây là trách nhiệm của tôi; đó là bổn phận tôi phải làm. Nhưng để giải quyết những vấn đề này cần phải trả một cái giá rất lớn, nên tôi đã trở nên bị động và tiêu cực. Tôi không muốn đối mặt và vượt qua khó khăn; thay vào đó, tôi muốn trốn tránh và từ bỏ bổn phận của mình. Tính chất của hành vi này là sự từ bỏ, là phản bội Đức Chúa Trời. Không lâu sau, tôi lại được biết ở một số hội thánh tại tiểu khu Thành Phố Bắc, việc thiếu lãnh đạo và người làm công đã khiến một số anh chị em không thể đọc được những lời mới nhất của Đức Chúa Trời hay sống đời sống hội thánh, và tất cả họ đều đang sống trong sự tiêu cực, yếu đuối, nhút nhát và sợ hãi. Khi biết được điều này, tôi cảm thấy vô cùng tự trách. Tôi không ngờ rằng việc mình không kịp thời bầu ra các lãnh đạo và người làm công mới lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy!
Lúc đó, tôi nghĩ đến những lời của Đức Chúa Trời vạch rõ hậu quả của việc con người từ bỏ bổn phận, nên tôi đã tìm ra để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu dạng vấn đề bỏ bê trách nhiệm này xuất hiện nơi các tín đồ thông thường, thì nó không gây ảnh hưởng lớn đến công tác của hội thánh, chỉ ảnh hưởng đến cá nhân thôi. Nhưng nếu đây là một người phụng sự Đức Chúa Trời, bất kể thuộc cấp lãnh đạo hoặc người làm công nào, mà lại có thể bỏ bê trách nhiệm và từ bỏ công tác, thì chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Chẳng những nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống hội thánh, mà còn ảnh hưởng đến công tác mở rộng phúc âm. Thế là vì họ trốn tránh và bỏ bê trách nhiệm, mà công tác của hội thánh hoặc công tác tổng thể của nhà Đức Chúa Trời đều sẽ bị ảnh hưởng và quấy nhiễu. … Nếu lãnh đạo và người làm công không làm công tác thực tế, cũng không thực hiện hoặc theo dõi công tác, mà chuyện này chỉ xảy ra trong vòng dăm ba ngày, thì vẫn không gây ra ảnh hưởng lớn, anh chị em vẫn có thể ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, nhóm họp và làm bổn phận một cách bình thường. Nhưng nếu chuyện này xảy ra trong thời gian dài, rồi anh chị em chẳng nhận được sự sắp xếp công tác từ Bề trên, cũng không nhận được sự cung ứng, hỗ trợ và giúp đỡ về phương diện lối vào sự sống, thì đời sống hội thánh và công tác hội thánh ở bên dưới sẽ gánh chịu hậu quả là lòng người rời rạc, đình trệ và đánh mất công tác của Đức Thánh Linh. Do đó, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu trong quá trình phụng sự Đức Chúa Trời mà xuất hiện dạng trường hợp như vậy, thì người phụng sự Đức Chúa Trời đó, hoặc lãnh đạo và người làm công cao hơn một cấp phải gánh trách nhiệm. Thực ra, trách nhiệm này là điều ngươi không gánh nổi đâu, nhưng tại sao Ta lại nói đến chuyện gánh trách nhiệm? Bởi vì lúc ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời để giải trình thì ngươi không giải trình được. Đức Chúa Trời giao dân được Ngài chọn và công tác của một hoặc nhiều hội thánh cho ngươi, thế mà lúc ngươi gặp phải một vài tình hình đặc biệt thì lại không làm công tác, cứ lo xử lý việc riêng và khó khăn của mình, trút bỏ gánh nặng công tác hội thánh, thế thì trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi đã có vi phạm nghiêm trọng trong quá trình phụng sự Đức Chúa Trời. Đây là điều mà Đức Chúa Trời ghê tởm và định tội” (Cách mưu cầu lẽ thật (37), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng hậu quả của hành vi từ bỏ bổn phận là rất nghiêm trọng; đó là một vi phạm nghiêm trọng. Khi các lãnh đạo và người làm công từ bỏ, cả đời sống hội thánh và công tác hội thánh đều bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí công tác hội thánh có thể đi vào bế tắc. Là lãnh đạo, tôi đã từ bỏ vào thời khắc quan trọng. Bằng việc không kịp thời bầu ra các lãnh đạo và người làm công mới, tôi đã làm ảnh hưởng đến công tác của toàn tiểu khu. ĐCSTQ đang điên cuồng bắt bớ các anh chị em của chúng ta và gây nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã không làm hết sức mình để bảo vệ công tác của hội thánh. Thay vào đó, tôi lại thờ ơ đứng nhìn nó rơi vào hỗn loạn chỉ để xác thịt của mình bớt phải chịu khổ. Tôi thật quá thiếu nhân tính! Vào thời khắc quan trọng, tôi lại đứng về phía Sa-tan, cản trở công tác của hội thánh. Nếu không hối cải, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghê tởm và đào thải. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện lòng hối cải. Tôi không muốn sống giữa những khó khăn này nữa và cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi giải quyết những vấn đề này.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời mà các lãnh đạo đã gửi cho tôi: “Khi gặp chuyện gì khó khăn thì ngươi nên làm thế nào? Đừng sợ hãi, không có khó khăn thì đâu thể hiện được vóc giạc và tố chất của ngươi. Cuộc sống đơn giản là đầy rẫy đủ loại khó khăn, con người sống chính là đối mặt với khó khăn này đến khó khăn khác. Trong lúc không ngừng gặp phải khó khăn, nếu ngươi tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật để giải quyết các khó khăn này, thì chẳng phải ngươi sẽ có được năng lực giải quyết khó khăn sao? Vậy thì chẳng phải tố chất lẫn phẩm chất nhân tính của ngươi sẽ được nâng cao sao? Hơn nữa, khi có nguyên tắc để giải quyết khó khăn và đã đưa chúng vào thực hành rồi, thì chẳng phải ngươi sẽ có lối vào sự sống hay sao? Thông qua việc giải quyết khó khăn mà ngươi có được thực tế lẽ thật, vậy chẳng phải sự sống của ngươi đang dần dần lớn lên hay sao? Do đó, có khó khăn là chuyện tốt. Càng gặp nhiều khó khăn thì càng thể hiện được lòng thành của ngươi và càng kiểm tra được đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời. Ngươi đừng sợ gặp khó khăn, cũng đừng sợ gặp thất bại và vấp ngã” (Cách mưu cầu lẽ thật (37), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc gặp khó khăn trong bổn phận không phải là điều xấu, mà là điều tốt. Khó khăn tỏ lộ vóc giạc thật sự của một người, và chỉ giữa những khó khăn thì người ta mới tha thiết cầu nguyện, cậy dựa vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm tâm ý của Ngài. Trong quá trình giải quyết khó khăn, không chỉ đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời được tăng thêm, mà chúng ta còn hiểu ra được một số nguyên tắc lẽ thật, và sự sống được tăng trưởng. Tôi từng nghĩ rằng việc mình sẵn lòng liều mình di dời của lễ và sách lời của Đức Chúa Trời có nghĩa là mình đã có một chút thực tế lẽ thật và vóc giạc. Nhưng tôi đã bị tỏ lộ khi gặp khó khăn trong việc bầu ra các lãnh đạo và người làm công mới. Giữa những khó khăn, tôi đã không cầu nguyện hay cậy dựa nơi Đức Chúa Trời, cũng không tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, tôi đã cố gắng trốn tránh và chùn bước, thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi chẳng có chút vóc giạc nào cả! Hội thánh quả thực đang đối mặt với đủ loại khó khăn sau cuộc bắt bớ quy mô lớn, nhưng đây lại là một cơ hội tuyệt vời để tôi học cách cậy dựa Đức Chúa Trời và trưởng thành trong sự sống dưới sự dẫn dắt của Ngài. Đọc lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin, và tôi sẵn lòng cậy dựa vào Ngài để giải quyết những khó khăn này, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện lòng phối hợp. Sau đó, chúng tôi đã sắp xếp lại danh sách các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo và người làm công. Chúng tôi đã giải quyết những khó khăn và vấn đề của các anh chị em này bằng cách thông công về lẽ thật để giúp họ, và đã nhanh chóng chọn ra được một số người phù hợp cho công tác hội thánh. Sau đó, hầu hết tất cả các anh chị em đều có thể nhận được những lời mới nhất của Đức Chúa Trời và sống đời sống hội thánh. Trong sự phối hợp thực tế này, tôi thực sự đã thấy được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và đức tin của tôi đã được tăng thêm!
Sau đó tôi ngẫm nghĩ: “Tại sao mình cứ nghĩ đến việc từ bỏ mỗi khi gặp khó khăn? Cội nguồn của vấn đề này là gì?”. Trong khi tìm kiếm, tôi đã đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những không có ý chí hoặc quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ cực kỳ thiếu quyết tâm để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự ràng buộc của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng” (Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Lãnh đạo giả không làm công tác thực tế, nhưng lại biết cách làm quan chức. Việc đầu tiên họ làm khi trở thành lãnh đạo là gì? Họ bắt đầu cố gắng mua chuộc lòng người. Họ dùng cách tiếp cận ‘Quan mới nhậm chức thì hăng hái’: Đầu tiên họ làm một vài việc để lấy lòng mọi người, làm cho mọi người vài việc để cải thiện phúc lợi đời sống. Trước hết, họ cố gắng tạo ấn tượng tốt với mọi người, khiến mọi người thấy họ là lãnh đạo hiểu lòng dân, để mọi người khen ngợi họ và nói ‘Người này đúng là quan như cha mẹ!’. Sau đó, họ chính thức tiếp quản. Họ cảm thấy rằng bây giờ họ đã có được sự ủng hộ của quần chúng và vị trí của họ đã vững vàng, thế là họ bắt đầu hưởng thụ lợi ích của địa vị một cách danh chính ngôn thuận. Phương châm sống của họ là: ‘Người sống trên đời chỉ cần ăn mặc’, ‘Đời người ngắn lắm, cớ gì không vui chơi’ và ‘Hôm nay có rượu hôm nay uống, ngày mai sầu đến ngày mai sầu’. Họ hưởng thụ được ngày nào hay ngày ấy, lúc này vui vẻ thì cứ vui vẻ, không nghĩ đến sau này sẽ ra sao, càng không suy xét về những trách nhiệm và bổn phận mà lãnh đạo nên thực hiện. Họ giảng vài câu chữ và đạo lý và làm một vài công tác bề ngoài như thông lệ làm việc, chứ chẳng làm bất kỳ công tác thực tế nào. Họ không cố gắng khai quật các vấn đề thực tế tồn tại trong hội thánh ra để giải quyết chúng triệt để. Làm những việc hời hợt như vậy thì có ích gì? Như vậy chẳng phải là lừa người sao? Có thể giao những trách nhiệm trọng đại cho loại lãnh đạo giả này không? Họ có phù hợp với các nguyên tắc và điều kiện của nhà Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn lãnh đạo và người làm công không? (Thưa, không.) Dạng người này không có chút lương tâm hay lý trí nào, không có chút tinh thần gánh vác trách nhiệm nào, thế mà họ vẫn mong muốn làm quan, giữ chức lãnh đạo trong hội thánh – tại sao họ lại không biết xấu hổ như vậy? Một số người có tinh thần gánh vác trách nhiệm mà có tố chất kém thì không làm lãnh đạo được – huống chi những phế nhân không có chút tinh thần gánh vác trách nhiệm nào thì càng không có tư cách để làm lãnh đạo” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng nguồn gốc của việc tôi chùn bước và từ bỏ khi đối mặt với khó khăn trong bổn phận là do tôi sợ xác thịt phải chịu khổ. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi những độc tố của Sa-tan như “người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Đời người ngắn lắm, cớ gì không vui chơi”. Tôi nghĩ rằng con người nên sống để hưởng thụ sự an nhàn xác thịt và không nên chịu khổ quá nhiều, và sẽ thật quá khổ sở nếu cứ phải chịu khổ và lao nhọc cả ngày. Do đó, tôi không muốn chịu khổ hay trả giá trong bất cứ việc gì mình làm. Ví dụ, khi còn làm việc trong một nhà máy, tôi cảm thấy công việc quá mệt mỏi và phải chịu khổ quá nhiều, nên tôi đã tự mở một cửa hàng. Bằng cách đó, tôi có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào tôi muốn và sống một cuộc sống thoải mái, không căng thẳng. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn như vậy. Bất cứ khi nào có việc khó hoặc việc cần phí nhiều tâm tư để giải quyết, tôi đều đợi người anh em phối hợp với mình bắt đầu làm trước, còn tôi chỉ việc đi theo sau. Lần này, hội thánh đã bị một cuộc bắt bớ quy mô lớn tấn công, và việc bầu ra các lãnh đạo và người làm công mới là chuyện cấp bách nhất. Lẽ ra tôi phải tìm cách bầu ra họ càng sớm càng tốt để công tác hội thánh có thể hoạt động bình thường. Nhưng tôi không muốn chịu khổ nhiều hơn hay trả giá lớn hơn, nên tôi đã trì hoãn, trốn tránh khó khăn và từ bỏ, cuối cùng đã làm trì hoãn công tác. Tôi thấy rằng việc sống theo những độc tố của Sa-tan đã khiến tôi trở nên vô cùng ích kỷ và đê tiện. Bất kể công tác của nhà Đức Chúa Trời quan trọng hay cấp bách đến đâu, tôi chỉ nghĩ đến việc không để bản thân phải chịu khổ. Tôi chỉ quan tâm đến sự an nhàn xác thịt của riêng mình và hoàn toàn không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi cũng không suy xét đến công tác của nhà Đức Chúa Trời hay lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi chẳng có chút lương tâm hay lý trí nào cả! Là lãnh đạo, nhưng tôi đã không làm công tác thực tế, dẫn đến việc các anh chị em không thể sống đời sống hội thánh. Chẳng phải tôi là một lãnh đạo giả sao? Một kẻ vô dụng sao? Nhận ra điều này, tôi vô cùng căm ghét bản thân. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng mình sẽ không sống theo những độc tố này của Sa-tan nữa.
Sau đó, tôi suy ngẫm về việc mình nên thực hành như thế nào khi gặp lại khó khăn. Một ngày nọ, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Người được Đức Thánh Linh sử dụng có một vài việc thực hành thực tế về phương diện không bỏ bê trách nhiệm này. Chính là, khi đối mặt với khó khăn hoặc đối mặt với các vấn đề xuất hiện trong công tác hội thánh, thì người anh em ấy không tìm kiếm đường lùi, cũng không chừa đường thoát cho mình. Hơn nữa, anh không tiêu cực, không yếu đuối, càng không oán trách, thay vào đó anh tích cực và chủ động đối mặt với khó khăn, nghĩ đủ mọi cách để cầu nguyện và tìm kiếm, sau đó chờ sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Đây đều là những biểu hiện cụ thể của việc không bỏ bê nhiệm vụ. … Bất kể vào thời kỳ nào, bất kể gặp phải dạng khó khăn gì, bất kể có điều kiện để giải quyết khó khăn hay không, thì người được Đức Thánh Linh sử dụng đều không từ bỏ, không thoái lui, nhờ đó mà có được thu hoạch rất lớn trên đường. Chính vì không thoái lui, bất kể gặp phải chuyện gì cũng tích cực và chủ động phối hợp, tìm kiếm, và cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời, nên trong quá trình anh tích cực và chủ động phối hợp, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng cho anh từng chút một, nhào nặn vào trong anh các phương diện lẽ thật nên hiểu, cùng các nguyên tắc và phương thức công tác, mục tiêu Đức Chúa Trời muốn đạt được trong mỗi phương diện công tác Ngài làm và ý nghĩa của việc làm các phương diện công tác này, để anh hiểu và nắm vững những điều này từng chút một. Để có thể có những thu hoạch đó, một điều rất quan trọng chính là khi gặp phải các khó khăn đủ mọi mặt, thì anh đều không thoái lui, thay vào đó, anh giống như Nô-ê, vì đã tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời mà liên tục kiên vững giữ vị trí công tác của mình, bất kể gặp phải khó khăn gì, anh cũng cầu nguyện và cậy dựa Đức Chúa Trời, nghĩ đủ mọi cách để giải quyết và không bao giờ bỏ bê nhiệm vụ” (Cách mưu cầu lẽ thật (37), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Người được Đức Thánh Linh sử dụng không bao giờ từ bỏ khi gặp khó khăn. Bất kể công tác hội thánh có khó khăn đến đâu, người đó không bao giờ oán trách hay trở nên tiêu cực. Người đó chủ động cầu nguyện và tìm kiếm, và tìm đủ mọi cách để giải quyết khó khăn, làm hết sức mình để hoàn thành mọi việc trong khả năng của mình. Khi so sánh thái độ của mình với thái độ của người được Đức Thánh Linh sử dụng đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất xấu hổ, và cũng rất được khích lệ. Tôi phải noi gương người được Đức Thánh Linh sử dụng. Khi gặp khó khăn, tôi không nên chùn bước hay từ bỏ, mà nên cậy dựa vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng.
Cuối tháng 9, ĐCSTQ lại phát động một đợt bắt bớ quy mô lớn khác, và trên toàn tiểu khu lại có thêm không ít anh chị em bị bắt. Đối mặt với hoàn cảnh thực tế này, tôi lại rơi vào thế khó. Chúng tôi thậm chí còn chưa bầu xong tất cả các lãnh đạo và người làm công thay thế sau đợt bắt bớ trước, và bây giờ một đợt khác lại ập đến. Việc tìm kiếm các ứng cử viên phù hợp cho vị trí lãnh đạo bây giờ sẽ còn khó khăn hơn nữa. Tôi sẽ lại phải chịu khổ không ít nếu muốn làm tốt công tác của hội thánh. Lúc này, tôi nhận ra mình lại đang tham hưởng sự an nhàn xác thịt, nên tôi đã vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã thông công về người được Đức Thánh Linh sử dụng – rằng người đó không bao giờ chùn bước hay từ bỏ, bất kể mọi việc có khó khăn đến đâu, và làm bổn phận của mình với tất cả sức lực. Tôi cũng nghĩ về Nô-ê, người đã kiên trì đóng tàu trong 120 năm. Những khó khăn mà ông phải đối mặt còn lớn hơn nhiều so với những khó khăn trong bổn phận của tôi. Nhớ lại những điều này, tôi cảm thấy rất được khích lệ và có được quyết tâm cậy dựa vào Đức Chúa Trời và làm công tác. Trước tiên, tôi đã viết một lá thư cho các lãnh đạo tiểu khu để thông công với họ, khích lệ để họ không sống giữa những khó khăn, và sau đó tôi đã sàng lọc trong số các thành viên hội thánh để tìm người làm lãnh đạo. Khi gặp khó khăn, tôi đã tích cực đối mặt, cầu nguyện và tìm kiếm từ Đức Chúa Trời, và cũng thông công với các anh chị em hiểu lẽ thật. Những khó khăn đã được giải quyết từng việc một, và vài ngày sau, chúng tôi đã tìm được một số người phù hợp. Qua giai đoạn trải nghiệm này, tôi đã học được cách cậy dựa vào Đức Chúa Trời trong những lúc khó khăn, và tôi cũng đã có được một số nhận thức về tâm tính bại hoại của mình là ích kỷ, đê tiện, và tham hưởng sự an nhàn của xác thịt. Tôi cũng đã tìm thấy một số con đường thực hành đúng đắn để làm tốt bổn phận của mình. Đây là những thu hoạch mà tôi không thể nào có được trong một môi trường an nhàn. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Thính Thoại, Pháp Tháng Sáu năm ngoái khi tôi vừa bắt đầu thực hiện bổn phận làm một lãnh đạo. Lúc đầu, vì tôi nói tiếng Pháp và có thể...
Bởi Chu Tiểu Âu, Trung QuốcVào tháng 3 năm 2021, tôi nhận được thư từ lãnh đạo hội thánh yêu cầu tôi cung cấp thông tin chi tiết về hành vi...
Bởi Nghiệp Tử, Trung QuốcNăm 2022, tôi đảm nhiệm công tác chăm tưới người mới trong hội thánh. Tôi biết đây là sự tôn cao của Đức Chúa Trời...
Bởi Hy Nhiên, Trung QuốcTháng 11 năm 2021, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Ban đầu, tôi tích cực học hỏi từ các anh chị em cộng sự và...