Tự hại mình vì giả vờ hiểu

11/07/2023

Bởi Y Phàm, Hàn Quốc

Tôi từng thực hiện công tác thiết kế cho hội thánh. Qua thời gian, khi hoàn thành đủ mọi kiểu thiết kế và hình ảnh, nghiệp vụ của tôi nâng cao rất nhiều và tôi được chọn làm trưởng nhóm. Tôi thầm nghĩ: “Mình được chọn làm trưởng nhóm như thế nghĩa là mình có kĩ thuật và năng lực công tác nhất định, chắc chắn là mình giỏi hơn các anh chị em khác và có thể đảm đương công tác này. Mình phải trân trọng bổn phận này, cố gắng nỗ lực dốc sức, chịu khó tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và làm hết sức mình. Mình không được mắc lỗi nào cản trở công tác của hội thánh. Phải chứng tỏ cho mọi người đều thấy được mình xứng đáng làm trưởng nhóm”.

Một hôm, lãnh đạo hội thánh đến bảo tôi: “Hội thánh cần ảnh làm nền cho một đoạn phim thánh ca. Sẽ khó làm hơn những ảnh nền trước. Vì hiện tại các anh chị em đều đang bận làm những thiết kế khác, nếu bảo họ cùng làm thì sẽ làm chậm tiến độ tổng thể, nên chúng tôi muốn giao riêng việc này cho chị. Chị nghĩ mình làm được không?” Nghe lãnh đạo nói vậy, trong lòng tôi nghĩ: “Mình chưa từng làm ảnh nền nào khó như thế, thực sự mình không chắc chắn có thể đảm bảo sẽ cho ra một tác phẩm tốt”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Lãnh đạo và các anh chị em sẽ chú ý đến dự án này – mình đã thực hiện bổn phận này hơn hai năm rồi, những vấn đề và nhiệm vụ khó khăn mình cũng đã trải qua không ít, nên kỹ thuật của mình cũng không tệ. Đây có lẽ là lần đầu tự tay mình làm ảnh nền khó như thế, chắc chắn sẽ có những vấn đề ngoài dự kiến, nhưng nếu không giải quyết được nhiệm vụ như thế này, thì người khác sẽ nghĩ sao về mình đây? Nếu mình không xử lý được, liệu họ có nghĩ mình không có năng lực công tác đặc biệt và chưa tiến bộ trong bổn phận gì không? Hiện tại, các anh chị em khác đang bận làm dự án của họ, nếu bây giờ phải cắt cử người khác đến phối hợp với mình để làm việc này, hẳn mọi người sẽ nghĩ mình không thể đảm nhận trọng trách, rằng mình không đáng tin cậy và không xứng làm lãnh đạo. Không được! Bất luận có thế nào, mình cũng phải nhận dự án này. Mình sẽ tìm hiểu những gì chưa biết để hoàn thành việc này thật chuẩn và cho mọi người thấy mình có thể xử lý những bổn phận khó”. Quyết định như vậy, tôi tự tin trả lời với lãnh đạo rằng: “Tôi làm được, không thành vấn đề. Ảnh nền này chỉ hơi khó và yêu cầu cao hơn mấy ảnh khác chút thôi. Chỉ cần nỗ lực và để tâm một chút, tôi đảm bảo kết quả sẽ có chất lượng tốt”. Thấy tôi có vẻ tự tin như vậy, lãnh đạo gật đầu: “Hạn chót cho ảnh nền này rất gấp và thiết kế cần phản ánh được ý nghĩa và cảm xúc mà bài thánh ca gửi gắm. Nếu gặp phải vấn đề hay khó khăn gì trong lúc thiết kế, thì cứ liện hệ với tôi ngay”. Người phụ trách của tôi cũng nói: “Nếu thực sự chị không làm được, cứ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cử thêm người đến cộng tác và hỗ trợ cho chị”. Tôi gật đầu đồng ý, trong lòng cảm thấy vừa hào hứng vừa lo lắng: Hào hứng vì được làm một thiết kế quan trọng như vậy, nếu làm tốt tôi sẽ rất được coi trọng, nhưng tôi cũng lo liệu tôi có giải quyết nổi nhiệm vụ khó như thế không. Tôi không chắc có cung cấp được chất lượng như họ muốn không! Nhưng dù có thế nào, tôi cũng không được phụ lòng mọi người. Tôi phải bắt đầu nghiên cứu ngay, vừa làm vừa thử nghiệm để tận dụng cơ hội hiếm có này. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này bất kể khó khăn.

Khi thiết kế, thời gian trôi rất nhanh và đủ mọi vấn đề xuất hiện. Tôi cảm thấy áp lực lớn dần. Lãnh đạo và người phụ trách thường xuyên hỏi về tiến độ, hỏi xem tôi có gặp vấn đề gì không. Vì trong lòng quá lo lắng bồn chồn, tôi nói với họ là mọi việc vẫn “đang ổn”, nhưng thực ra tôi đang run: Thiết kể này vẫn cần những đột phát lớn và cải thiện lớn. Tôi thực sự không biết sản phẩm cuối cùng sẽ ra sao. Nếu nó không chất lượng, mọi người sẽ thấy trình độ chuyên môn thật sự của tôi, họ sẽ nói tôi không có năng lực mà chỉ đang ba hoa khoác lác. Trong lòng tôi cứ nghĩ rằng vì mình đã hứa sẽ làm xong, nếu giờ nói khác đi, tôi sẽ tự bắn vào chân mình nên tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay và vừa làm vừa nghĩ cách. Tôi vẫn chưa nảy ra ý tưởng nào, nên phải động não suy nghĩ rất lâu. Một lần, lãnh đạo ghé phòng làm việc của chúng tôi để xem tác phẩm của tôi làm đến đâu rồi, thế là tôi cố ý đổi sang một mảng dễ hơn và vẽ thật nhanh, để làm ra vẻ như mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Dù thực ra tôi đang rất lo và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khi lãnh đạo về, tôi đổi lại mảng khó hơn và lại vắt óc suy nghĩ. Tôi không muốn thừa nhận là có vấn đề, sợ lãnh đạo nghi ngờ năng lực của tôi. Tôi nghĩ vì mình đã tuyên bố rất hùng hồn, nên giờ mà rút lại thì sẽ mất mặt lắm. Tôi phải cắn răng chịu đựng và tìm cách xử lý, nhưng tôi đang làm chậm tiến độ và thấy vô cùng mệt mỏi. Đêm cuối cùng, tôi đã thức rất khuya để hoàn thành thiết kế. Lãnh đạo và người phụ trách xem và nói có vẻ ổn nhưng cần thay đổi một số chỗ. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy niềm vui của việc thực hiện bổn phận – chỉ thấy trong lòng rối bời và không chút hứng khởi nào.

Sau đó, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi thường có cảm giác bị buộc tội trong cuộc sống của mình, nếu lòng ngươi không thể nghỉ ngơi, nếu ngươi không có sự bình an hay niềm vui, thường bị bủa vây bởi sự lo lắng và băn khoăn về tất cả mọi thứ, thì điều này chứng tỏ gì? Đơn thuần là ngươi không thực hành lẽ thật, không kiên vững trong lời chứng của mình với Đức Chúa Trời. Khi ngươi sống giữa tâm tính Sa-tan, ngươi có khả năng thường xuyên không thực hành lẽ thật, quay lưng với lẽ thật, ích kỷ và thấp hèn; ngươi chỉ đề cao hình ảnh của mình, thanh danh và địa vị của mình, và lợi ích của mình. Việc luôn sống cho bản thân mang đến cho ngươi những nỗi đau to lớn. Ngươi có quá nhiều ham muốn ích kỷ, vướng mắc, xiềng xích, lo âu và phiền não đến nỗi không có chút bình yên hay niềm vui nào. Sống vì xác thịt bại hoại là khổ sở tột cùng(Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra lý do tôi thấy không có niềm vui và rối bời sau khi hoàn thành thiết kế là vì tôi đã quá ham muốn địa vị. Để giữ kín không lộ ra khuyết điểm của mình trong bổn phận, tôi đã che đậy, ngụy trang, tô vẽ bản thân mình trước người khác. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu rõ hơn tâm tính bại hoại của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bản thân con người là loài thọ tạo. Những loài thọ tạo có thể việc gì cũng làm được hay không? Họ có thể đạt được sự hoàn mỹ và không hề có tỳ vết không? Họ có thể đạt được sự thành thạo trong mọi thứ, hiểu được mọi thứ, nhìn thấu mọi thứ và có khả năng làm mọi thứ không? Họ không thể. Tuy nhiên, bên trong con người, có những tâm tính bại hoại, và một điểm yếu chí mạng: ngay khi mọi người học được một kỹ năng hoặc một nghề, thì họ cảm thấy rằng họ có khả năng, rằng họ là những người có địa vị và có giá trị, và họ là những nhà chuyên môn. Cho dù họ có tầm thường đến đâu, họ đều muốn tỏ ra như một nhân vật nổi tiếng hoặc cao quý nào đó, biến mình thành một người nổi tiếng nào đó, và khiến người ta nghĩ rằng họ hoàn hảo và hoàn mỹ, không có một khuyết điểm nào; trong mắt người khác, họ muốn danh nhân, vĩ nhân, thành người mạnh mẽ, quyền lực, có khả năng làm bất cứ điều gì, không có gì họ không thể làm được. Họ cảm thấy rằng nếu họ tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, thì họ sẽ tỏ ra không có khả năng, yếu đuối và kém cỏi, và mọi người sẽ coi thường họ. Vì lý do này, họ luôn muốn giữ một vỏ bọc. Một số người, khi được yêu cầu làm điều gì đó, thì nói rằng họ biết cách làm, trong khi họ thực sự không biết. Sau đó, họ bí mật tra cứu và cố học cách để làm điều đó, nhưng sau khi nghiên cứu nó trong vài ngày, họ vẫn không hiểu phải làm thế nào. Khi được hỏi đang tiến hành đến đâu rồi, họ nói: ‘Sắp rồi, sắp rồi!’. Nhưng trong thâm tâm, họ đang nghĩ: ‘Mình vẫn chưa xong, mình không biết gì cả, mình không biết phải làm gì! Mình không được để lộ ra, mình nhất định phải tiếp tục ra vẻ, mình không thể để người ta nhìn ra những thiếu kém và sự thiếu hiểu biết của mình, mình không thể để họ coi thường mình!’. Đây là vấn đề gì vậy? Đây là địa ngục trần gian khi cố gắng giữ thể diện bằng mọi giá. Đây là kiểu tâm tính gì vậy? Những người như thế kiêu ngạo vô cùng vô tận, họ đã mất hết ý thức! Họ không muốn giống như bao người khác, họ không muốn là người tầm thường, người bình thường, mà họ muốn là siêu nhân, muốn là một cao nhân, một người đầy năng lực. Đây thật là một vấn đề rất lớn! Đối với những nhược điểm, thiếu sót, sự ngu dốt, ngu ngốc và thiếu hiểu biết trong nhân tính bình thường, thì họ sẽ bưng bít nó, không để cho người khác thấy, rồi tiếp tục tự ngụy trang. … Ngươi nói xem, chẳng phải những người như này sống mơ mộng trên mây sao? Chẳng phải họ đang mơ sao? Họ không biết bản thân mình là ai, và họ cũng không biết sống bày tỏ ra nhân tính bình thường như thế nào. Họ chưa một lần nào hành động như những con người thực tế. Nếu ngươi sống mỗi ngày với đầu óc trên mây, làm qua loa chiếu lệ, không làm bất cứ điều gì một cách thực tế, luôn sống theo trí tưởng tượng của riêng mình, thì đây là rắc rối. Con đường trong cuộc sống ngươi chọn không đúng(Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời phơi bày tình trạng hiện tại của tôi. Tôi tưởng mình làm công việc thiết kế đã lâu, học được một số kỹ thuật, có kinh nghiệm và được bầu làm trưởng nhóm, nên tôi có năng lực công tác và là nhân tài hiếm có. Vì nghĩ vậy về bản thân nên tôi đặc biệt chú ý đến suy nghĩ của người khác về mình, sợ họ phát hiện tôi còn thiếu sót và nói tôi không phù hợp với công việc này. Nhất là với ảnh nền này, trước đây tôi chưa từng gặp cái nào có độ khó đến như vậy, và không chắc mình có thành công không, nhưng để bảo vệ thể diện và địa vị của mình, để được người phụ trách và lãnh đạo tin tưởng, tôi giả vờ mình vẫn đang giữ mọi việc trong tầm kiểm soát. Khi gặp vấn đề và không có tiến triển, tôi không tìm kiếm giúp đỡ, thay vào đó cứ âm thầm chịu khổ. Khi lãnh đạo hỏi về tiến độ, hỏi xem tôi có gặp vấn đề gì không, tôi không nói ra vấn đề của mình, dù đang hoàn toàn mất phương hướng, thay vào đó lại chọn nói dối, lừa gạt lãnh đạo và người phụ trách, quá đáng hơn, tôi còn giả vờ như mình có kĩ thuật thượng thừa để khiến lãnh đạo nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành tốt công việc. Tôi tự ngụy trang về mọi mặt để không một ai nhìn ra khuyết điểm của tôi. Tôi luôn giả vờ mình là một nhân tài để mọi người nghĩ việc gì tôi cũng làm được, việc gì tôi cũng hiểu được. Tôi nhận ra mình đích thị là vô cùng phù phiếm và kiêu ngạo. Lời Đức Chúa Trời phán, “Bản thân con người là loài thọ tạo. Những loài thọ tạo có thể việc gì cũng làm được hay không? Họ có thể đạt được sự hoàn mỹ và không hề có tỳ vết không? Họ có thể đạt được sự thành thạo trong mọi thứ, hiểu được mọi thứ, nhìn thấu mọi thứ và có khả năng làm mọi thứ không? Họ không thể”. Đúng vậy, làm sao một con người bại hoại có thể hoàn hảo và việc gì cũng làm được chứ? Không hiểu hay không làm được việc gì đó trong bổn phận là chuyện bình thường, thế mà tôi lại không có thái độ đó với khuyết điểm của mình. Thay vào đó tôi cố chấp tô vẽ bản thân là một nhân tài. Tôi không muốn bị coi là một tạo vật bình thường và có khuyế điểm. Tôi muốn thật hoàn hảo và hoàn mỹ. Tôi thật quá kiêu ngạo và mất hết lý trí. Vì tôi luôn tự ngụy trang trong quá trình thực hiện bổn phận, sợ người khác thấy con người thật, không nhờ giúp đỡ khi gặp chuyện không hiểu, nên thiết kế tiến triển chậm trong khi đáng lẽ phải nhanh chóng hoàn thành, và trong lòng tôi cũng rất mệt mỏi. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình thật ngu xuẩn khi mưu cầu làm người hoàn mỹ. Tôi luôn cố gắng che đậy khuyết điểm, không có dũng khí thừa nhận và đối mặt. Kết quả là tôi không những mệt mỏi và giả dối trong bổn phận mà còn làm trì hoãn công tác của hội thánh. Hiểu ra, tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Ngài đã khai sáng và dẫn dắt con, giúp con thấy sự che đậy của mình đáng khinh như thế nào. Con nguyện sửa đổi quan điểm sai lầm về mưu cầu khi thực hành sau này, có thái độ đúng với khuyết điểm của mình và hỏi khi không hiểu, hạn chế che đậy và thực hiện bổn phận một cách thực tế và trung thực”.

Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, bất kể nó là vấn đề gì và tuyệt nhiên không được tự ngụy tạo hoặc mang bộ mặt giả dối đối với người khác. Những thiếu sót của ngươi, những khiếm khuyết của ngươi, những lỗi lầm của ngươi, những tâm tính bại hoại của ngươi – hãy hoàn toàn cởi mở về chúng và thông công về chúng. Đừng giữ chúng trong mình. Học cách cởi mở bản thân là bước đầu tiên hướng đến việc bước vào sự sống, và đó là trở ngại đầu tiên, là điều khó vượt qua nhất. Một khi ngươi đã vượt qua nó, thì việc bước vào lẽ thật sẽ dễ dàng. Việc thực hiện bước này biểu thị điều gì? Nó có nghĩa là ngươi đang mở lòng mình và phơi bày hết thảy những gì ngươi có, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực; phơi bày bản thân để người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy; không giấu giếm Đức Chúa Trời điều gì, không che đậy điều gì, không ngụy tạo, không gian dối và mưu mẹo, cũng như cởi mở và trung thực với người khác. Theo cách này, ngươi sống trong sự sáng, và không chỉ Đức Chúa Trời sẽ dò xét ngươi mà những người khác cũng sẽ có thể thấy rằng ngươi hành động có nguyên tắc và với một mức độ minh bạch. Ngươi không cần phải sử dụng bất kỳ phương pháp nào để bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và địa vị của mình, cũng như không cần phải che đậy hay tô vẽ cho những sai lầm của mình. Ngươi không cần phải bỏ ra những nỗ lực vô ích này. Nếu ngươi có thể buông bỏ những điều này, ngươi sẽ rất thư thái, ngươi sẽ sống mà không bị gông cùm hoặc đau đớn, và ngươi sẽ sống hoàn toàn trong sự sáng(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi hiểu ra nếu muốn thực hiện bổn phận tốt và được Đức Chúa Trời khen ngợi, điều quan trọng là tìm kiếm lẽ thật. Dù biểu lộ tâm tính bại hoại hay gặp phải vấn đề gì trong bổn phận, tôi phải mở lòng với Đức Chúa Trời khi cầu nguyện để tìm kiếm sự hướng dẫn, từ bỏ ham muốn về thể diện địa vị, tìm kiếm thông công cùng các anh chị em, hạn chế che đậy và ngụy trang, đơn thuần bộc lộ mình, để mọi người thấy con người thật của mình, chỉ làm những việc đủ khả năng, thừa nhận khi không làm được và tìm kiếm lẽ thật với người khác. Thực hiện bổn phận theo cách này sẽ bớt mệt mỏi và áp lực – lại rất vui vẻ. Hiểu ra như thế, tôi mở lòng thông công với các anh chị em về suy nghĩ của mình trong cả quá trình thiết kế và đưa ra vấn đề gặp phải để nhờ các anh chị em góp ý cho tôi, Nhờ các anh chị em chỉ bảo mà tôi đã biết được một số kỹ thuật và ý tưởng mới mẻ. Sau đó, việc thiết kế ảnh nền tiến triển vô cùng thuận lợi. Sau đó, một số anh chị em nói với tôi, “Ảnh nền của chị trông đẹp hơn những cái trước nhiều. Lúc nào đó chị có thể chia sẻ kinh nghiệm và bài học của mình được không?” Nghe anh chị em nói vậy, trong lòng tôi rất vui và cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận một cách thực tế. Nhớ lại toàn bộ trải nghiệm trong lần thiết kế ảnh nền này, tôi hiểu ra rằng có khuyết điểm chẳng có gì sai và người khác biết cũng chẳng có hại gì. Có thể mở lòng và tìm kiếm lẽ thật, gạt những ý định và ham muốn sai trái sang một bên mới là điều quan trọng nhất. Làm việc theo cách này, sẽ cảm thấy bình an và thoải mái.

Dần dần, tôi đã có thể tạo ra những thiết kế chất lượng cho những dự án khó và tạo ra nhiều sản phẩm hoàn thiện hơn các anh chị em khác. Họ luôn xin tôi lời khuyên về ý tưởng thiết kế và những vấn đề kỹ thuật khác. Ban đầu, tôi nói cho họ những gì tôi biết, nhưng khi càng nhiều người hỏi, tôi bất giác bắt đầu nghĩ, “Hẳn bây giờ mọi người đều đã công nhận tài năng của mình. Nếu không, sao họ lại xin lời khuyên của mình?” Bất giác, tôi lại bắt đầu tận hưởng cảm giác thỏa mãn và hài lòng về bản thân. Nhưng thật không ngờ, lại có một chuyện phát sinh. Trong một ảnh nền tôi thiết kế cho một bài thánh ca, lãnh đạo phát hiện một vấn đề vi phạm nguyên tắc và gọi cho tôi để nói chuyện về nó. Anh ấy nói phải sửa lại ảnh nền ngay trong hôm đó, nếu không công tác sẽ bị trì hoãn và hỏi xem tôi có tự sửa được không hay cần nhờ thêm anh chị em hỗ trợ. Tôi thầm nghĩ: “Mình đã thiết kế ảnh này, nếu giao cho người khác thì chẳng phải kĩ thuật của mình còn kém sao? Liệu mọi người có nghĩ mình chỉ được cái ăn to nói lớn, mà đến lúc cần lại chẳng giải quyết được vấn đề không? Không được! Mình không được từ bỏ. Nếu có thể tự giải quyết vấn đề này, mọi người sẽ biết mình có thể làm tốt về chuyên môn, là người đáng tin cậy và xứng đáng được bồi dưỡng”. Nghĩ trong lòng vậy, tôi bảo lãnh đạo rằng tôi sẽ tự sửa theo nguyên tắc. Trong quá trình chỉnh sửa, có một phần của ảnh nền tôi không nghĩ ra được ý tưởng hay nào. Vì thời gian sắp hết mà tôi vẫn đang bí ý tưởng nên tôi rất căng thẳng, chỉ muốn làm xong sớm nhất có thể, nhưng dù sửa thế nào cũng không hiệu quả. Tôi bí ý tưởng cho đến 5 giờ sáng, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì. Khi đó tôi mới tự hỏi, sao lại xuất hiện vấn đề như thế này? Đột nhiên, tôi nhận ra lý do thiết kế của tôi vi phạm nguyên tắc là vì có một số khía cạnh nguyên tắc mà tôi chưa hiểu, chưa nắm rõ. Nội việc sửa lại ảnh nền đã làm công tác bị trì hoãn rồi. Tôi lại còn không chắc mình có sửa được không, mà công tác đang cần hình nền này gấp, nên tôi biết mình phải nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng để duy trì địa vị và thể diện, che đậy khuyết điểm của mình, tôi đã cố gồng mình chịu đựng. Chẳng phải tôi đang làm trì hoãn công tác của hội thánh sao? Hiểu ra như thế, tôi thấy vô cùng tội lỗi liền cầu nguyện Đức Chúa Trời để ăn năn, “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã bị tâm tính bại hoại trói buộc. Khi gặp vấn đề, con giả vờ mọi chuyện vẫn ổn để người khác coi trọng. Con không dám đối diện với khuyết điểm của mình. Thực hiện bổn phận như thế thật quá mệt mỏi! Lạy Đức Chúa Trời, Xin dẫn dắt con để nhận ra tâm tính bại hoại của mình và từ bỏ hư danh, để con có thể thực hành theo lời Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ tới lời Đức Chúa Trời sau đây, “Ngươi luôn tìm kiếm sự vĩ đại, cao quý, và địa vị; ngươi luôn tìm kiếm sự tán tụng. Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi Ngài nhìn thấy điều này? Ngài ghê tởm nó, và Ngài sẽ rời xa ngươi. Ngươi càng theo đuổi những thứ như sự vĩ đại, sự cao quý, và việc vượt trội người khác, đặc biệt, nổi trội, và đáng chú ý, Đức Chúa Trời càng thấy ngươi đáng kinh tởm. Nếu ngươi không phản tỉnh về bản thân mình và ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ khinh miệt ngươi và từ bỏ ngươi. Hãy chắc chắn đừng là kẻ khiến Đức Chúa Trời thấy kinh tởm; hãy là người mà Đức Chúa Trời yêu thương. Như vậy, làm sao để người ta có thể đạt được tình yêu của Đức Chúa Trời? Bằng cách đón nhận lẽ thật theo cách vâng phục, đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, hành động theo lời Đức Chúa Trời một cách thực tế, thực hiện bổn phận một cách đúng đắn, cố gắng làm một người trung thực, và sống thể hiện ra hình tượng giống một con người. Như thế là đủ, Đức Chúa Trời sẽ thỏa mãn. Người ta phải chắc chắn không bám lấy tham vọng hay ấp ủ những giấc mơ vẩn vơ, không tìm kiếm sự nổi tiếng, lợi lộc và địa vị hay nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, họ không được cố gắng là một người vĩ đại hay siêu nhân, người cao hơn giữa mọi người và khiến những người khác thờ phượng họ. Đó là ham muốn của nhân tính bại hoại, và là con đường của Sa-tan đi; Đức Chúa Trời không cứu rỗi những người như thế. Nếu người ta không ngừng theo đuổi danh, lợi, địa vị mà không chịu ăn năn, thì họ vô phương cứu chữa, và chỉ có một kết cục cho họ: bị bỏ ra(Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ rõ tình trạng chính xác của tôi: Tôi luôn mưu cầu danh tiếng, địa vị, muốn được mọi người ngưỡng mộ. Khi tôi có thể tạo ra nhiều thiết kế hoàn thiện hơn người khác và hoàn thành những dự án khó với chất lượng đảm bảo, tôi bất giác trở nên kiêu ngạo. Hơn thế nữa, khi người khác liên tục đến hỏi tôi, tôi cảm thấy hết sức thỏa mãn và tận hưởng cảm giác được mọi người ngưỡng mộ. Lúc ảnh nền của tôi có vấn đề rồi bị trả lại, và lãnh đạo đề nghị một anh chị em nào đó đến giúp chỉnh sửa vì thời gian gấp rút, tôi đã không quan tâm đến công tác của hội thánh, mà chỉ lo nếu để người khác sửa thì năng lực yếu kém của tôi sẽ bị bại lộ. Để duy trì thể diện và địa vị, tránh bị coi thường, tôi muốn tự mình chỉnh sửa. Rồi đến khi gặp vấn đề, thay vì nhờ giúp đỡ, tôi lại nghiến răng chịu đựng và vắt óc suy nghĩ, làm chậm trễ tiến độ mọi việc. Bề ngoài có vẻ như tôi đang làm việc miệt mài vì bổn phận, nhưng thực tế tôi chỉ đang cố chứng tỏ khả năng bằng cách sửa ảnh, để mọi người thấy tôi đáng tin cậy. Tôi thấy mình quá ham muốn danh tiếng và địa vị. Đức Chúa Trời giám sát suy nghĩ của chúng ta – dù lừa được người khác, tôi cũng không lừa được Đức Chúa Trời, dù tôi có che đậy khuyết điểm đến mấy, nếu tâm tính bại hoại của tôi không thay đổi và tôi không đạt được lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ vẫn khinh ghét và loại bỏ tôi. Tôi đã làm trì hoãn công tác của hội thánh vì mưu cầu danh tiếng và địa vị, nếu tôi không ăn năn với Đức Chúa Trời và phản tỉnh, tôi sẽ chỉ tự lừa mình và mọi người, tự hại mình. Hiểu ra như thế, tôi liền tìm đến nhờ cậy một người chị em giỏi thiết kế giúp tôi. Chị ấy và tôi đã thảo luận cách để sửa ảnh và sau đó tôi đã có ý tưởng rõ ràng hơn nhiều. Không lâu sau, tôi đã hoàn thành việc chỉnh sửa.

Sau đó, tôi tiếp tục phản tỉnh lý do mình luôn cố che đậy khuyết điểm. Tôi tình cờ đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời đã khiến tôi rất xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có gì đáng xấu hổ khi không thể làm một vài việc? Người nào có thể làm tất cả mọi thứ? Điều đó không có gì đáng xấu hổ cả – đừng quên, ngươi là một người bình thường. Con người chỉ là con người; nếu ngươi không thể làm điều gì đó thì chỉ cần nói như vậy. Tại sao phải giả vờ? Nếu ngươi luôn giả vờ, những người khác sẽ thấy ghê tởm, và sớm muộn gì cũng có ngày ngươi bị vạch trần, lúc đó ngươi sẽ không còn nhân cách hay tôn nghiêm nữa. Đó là tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ. Họ luôn thể hiện mình là người toàn diện có thể làm mọi thứ, việc gì cũng hiểu, việc gì cũng làm được. Như thế chẳng phải là rắc rối sao? Nếu họ có thái độ trung thực thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ nói: ‘Tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi chỉ có chút kinh nghiệm thôi, nhưng bây giờ các kỹ năng chúng ta cần lại phức tạp hơn trước. Tôi đã nói với anh mọi thứ tôi có thể làm, và tôi không hiểu những vấn đề mới mà chúng ta đang phải đối mặt. Nếu chúng ta muốn làm tròn bổn phận, chúng ta sẽ cần có chút chuyên môn kỹ thuật hơn. Một khi chúng ta đã giải quyết được vấn đề đó, chúng ta sẽ có thể thực hiện bổn phận một cách hiệu quả. Đức Chúa Trời giao phó bổn phận này cho chúng ta, và trách nhiệm của chúng ta là phải làm tròn. Theo tinh thần đó, chúng ta phải học tập thêm về kiến thức chuyên môn’. Đó là thực hành lẽ thật. Nếu ai đó có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, họ sẽ không làm như thế. Nếu họ có chút lý trí, họ sẽ nói đại loại như: ‘Đây là tất cả những gì tôi biết cách làm. Đừng đánh giá quá cao tôi, và tôi sẽ không thể hiện bản thân hơn người, như vậy sẽ dễ dàng hơn, phải không? Thật khổ sở khi luôn phải ra vẻ và giả vờ. Nếu chúng ta không biết cách làm điều gì đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thực hiện. Chúng ta cần hợp tác để thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn. Tất cả chúng ta cần phải có một thái độ có trách nhiệm’. Khi mọi người nhìn thấy điều này, họ nghĩ: ‘Người này tốt hơn những người còn lại trong chúng ta. Khi có chuyện gì đó xảy ra, họ không tuyên bố ngông cuồng về kỹ năng của mình, và họ không đổ lỗi cho người khác hay cố trốn tránh trách nhiệm. Thay vào đó, họ nhận trách nhiệm và thực hiện chúng với thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm. Đây là một người tốt, có trách nhiệm, có thái độ nghiêm túc với công việc và bổn phận của mình. Họ đáng tin cậy. Nhà Đức Chúa Trời giao công tác quan trọng này cho họ là đúng. Đức Chúa Trời thực sự dò xét thâm tâm con người!’ Khi thực hiện bổn phận như vậy, người này có thể trau dồi kỹ năng của mình, và có được sự tán thành của mọi người. Sự tán thành này đến từ đâu? Thứ nhất, nó xuất phát từ thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm của người đó đối với bổn phận của họ. Thứ hai, nó xuất phát từ việc họ có thể làm một người trung thực, có thái độ thực tế và sẵn lòng học hỏi. Và thứ ba, không thể loại trừ khả năng họ được Đức Thánh Linh hướng dẫn và khai sáng. Loại người này được Đức Chúa Trời ban phước, và đây là điều mà những người có lương tâm và lý trí có thể đạt được. Họ có thể bại hoại và thiếu sót, và có thể có nhiều điều họ không làm được, nhưng con đường thực hành của họ là con đường đúng. Họ không giả vờ hay lừa dối, họ có thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm đối với bổn phận của mình, và thái độ tôn kính, khao khát lẽ thật. Những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ có được những điều đó, bởi vì cách suy nghĩ của họ sẽ không bao giờ giống với những người yêu mến và mưu cầu lẽ thật. Tại sao lại như thế? Bởi vì họ có bản tính của Sa-tan. Họ sống theo tâm tính Sa-tan để đạt được mục đích nắm quyền. Họ luôn cố gắng bày ra những âm mưu và ngụy kế bằng nhiều cách khác nhau, dụ dỗ mọi người bằng trăm ngàn phương kế để mọi người tôn thờ và đi theo họ. Vì vậy, để che mắt người ta, họ nghĩ ra đủ mọi cách ngụy trang bản thân, lừa dối, dối trá, bịp bợm người ta, làm cho người ta tin rằng họ luôn luôn đúng, rằng họ biết tất cả và có thể làm mọi thứ; rằng họ thông minh hơn, khôn ngoan hơn và hiểu biết nhiều hơn những người khác; rằng họ giỏi hơn những người khác về mọi thứ, rằng họ vượt trội hơn những người khác về mọi thứ, và thậm chí họ là người giỏi nhất trong bất kỳ nhóm nào. Đây là loại nhu cầu mà họ có; đây là tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Vì vậy, họ học cách giả vờ, và từ đó dẫn đến đủ loại hành vi và biểu hiện(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 8 (Phần 3)). Những kẻ địch lại Đấng Christ có bản tính xảo trá và tà ác. Để duy trì địa vị và danh tiếng, chẳng có gì họ không làm; họ ngụy trang, nói dối và lừa gạt người khác. Tôi nhớ tới một kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ khỏi hội thánh: Để chứng minh bản thân và được ngưỡng mộ, anh ta không chịu nhờ giúp đỡ khi gặp vấn đề, và giả vờ hiểu biết nhiều, sẵn lòng làm trì hoãn công tác của hội thánh để duy trì địa vị và hình tượng. Anh ta chỉ nhắc đến thành công, chứ không đả động đến thất bại, quấy phá công tác của hội thánh nhiều lần, nhưng không chịu ăn năn. Vì vậy cuối cùng anh ta bị khai trừ khỏi hội thánh. Tôi đối chiếu biểu hiện của anh ta với của mình: Tôi không chú tâm tìm kiếm lẽ thật và nguyên tắc trong bổn phận, không tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời, cũng không làm việc một cách thực tế, mà luôn ngụy trang để được người khác ngưỡng mộ. Rõ ràng là có vấn đề với thiết kế của tôi, nhưng dù không có ý tưởng rõ ràng để chỉnh sửa nó, tôi không tìm kiếm và thảo luận với các anh chị em, thay vào đó lại quyết định tự giải quyết. Tôi không quan tâm đến công tác của hội thánh, và chỉ cần còn hy vọng mong manh, tôi không muốn khuyết điểm của mình bị bại lộ, như thể làm trì hoãn công tác của hội thánh không phải là chuyện lớn mà điều quan trọng là phải giữ hình tượng cho bản thân. Tôi làm mọi cách để che đậy những mối họa cho hình tượng và địa vị của mình, cho dù như vậy vô cùng mệt mỏi và khổ sở. Tôi cảm thấy mất đi cái gọi là “hình tượng đẹp” cũng giống như mất mạng. Hành động của tôi đã biểu lộ tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Hiểu ra, tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Có thể tôi chưa làm đủ việc tà ác như một kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng tôi luôn mưu cầu danh tiếng, địa vị và sự ngưỡng mộ của người khác, thậm chí hành động xảo trá và lừa gạt người khác. Nếu tôi không hóa giải tâm tính này, cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời phơi bày và loại bỏ. Nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời và ăn năn, bằng lòng từ bỏ thể diện và địa vị để thực hành lời Ngài.

Về sau, nếu có vấn đề với thiết kế mà không thể tự xử lý, tôi sẽ lập tức liên hệ anh chị em nào đó và mở lòng thông công, tìm kiếm và lắng nghe đề xuất của họ. Đôi khi tôi cũng nhờ họ phối hợp thiết kế cùng với tôi. Một lần nọ tôi có vấn đề với một thiết kế và không có chút tiến triển nào dù đã suy nghĩ rất lâu. Lãnh đạo hỏi thăm tiến độ và tôi định nói dối, che đậy cho mình, nhưng tôi lập tức nhận ra mình lại đang cố duy trì địa vị và danh tiếng. Rồi tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi biết mở lòng, nếu ngươi không tỏ vẻ, không giả vờ, không che đậy, nếu ngươi bộc lộ bản thân mình với các anh chị em, không che giấu những ý tưởng và suy nghĩ sâu xa nhất của mình, mà thay vào đó là để cho người khác nhìn thấy thái độ trung thực của ngươi, thì lẽ thật sẽ dần dần bén rễ trong ngươi, nó sẽ đơm hoa kết trái, nó sẽ mang lại kết quả, từng chút một. Nếu lòng ngươi ngày càng trung thực, và ngày càng hướng về Đức Chúa Trời, và nếu ngươi biết bảo vệ quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, và lương tâm của ngươi cắn rứt khi ngươi không bảo vệ được những lợi ích này, thì đây là bằng chứng cho thấy lẽ thật đã ảnh hưởng đến ngươi, và đã trở thành sự sống của ngươi(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời tạo động lực rất lớn. Tôi biết mình không được tiếp tục ngụy trang nữa. Phải trung thực và bình tĩnh đối diện với khuyết điểm của bản thân. Dù cho người khác nghĩ gì đi nữa, tôi vẫn phải chân thực nói rõ tình hình thật và tìm kiếm giải pháp cùng với họ. Tình cờ hôm đó có buổi họp công tác, nên tôi đã mở lòng thông công về vấn đề và sự bại hoại của mình. Nói xong tôi thấy rất thoải mái. Khi tôi thảo luận mọi việc với người khác, họ giúp tôi nghĩ ra cách để sửa thiết kế, và không lâu sau, tôi đã chỉnh sửa xong. Trong lòng tôi rất vui mừng! Tôi đã thấy nếu mở lòng và trung thực thì sẽ tuyệt vời thế nào! Nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà tôi đã có thể hiểu ra và đạt được sự thay đổi. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

E ngại trình báo vấn đề

Tháng Chín năm 2021, tôi đang rao giảng Phúc Âm trong hội thánh. Sau một thời gian, tôi nhận ra người giám sát công tác Phúc Âm không mang...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger