Đằng sau những lời nói dối của tôi
Bởi Dương Nhuệ, Trung QuốcTháng 1 năm 2021, tôi được bầu làm người giảng đạo. Hơn ba tháng sau, vì năng lực công tác kém, tôi không đảm...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 11 năm 2024, tôi đang làm bổn phận sàng lọc các bài viết lời chứng trải nghiệm trong hội thánh. Một hôm, người phụ trách đến nhóm họp với chúng tôi và nói, qua những bài viết chúng tôi nộp gần đây, chị thấy chúng tôi chưa nắm vững một số nguyên tắc lắm. Chị ấy muốn cùng chúng tôi sàng lọc vài bài viết, để mọi người có thể cùng nhau nắm vững các nguyên tắc. Chị ấy chọn ra vài bài viết, rồi yêu cầu mỗi người chúng tôi sau khi xem xong thì dựa trên các nguyên tắc để đưa ra nhận xét của mình. Vừa nghe phải lần lượt từng người phát biểu quan điểm, tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Tôi nghĩ: “Mấy bài viết mình sàng lọc gần đây đều có vài vấn đề rõ rệt. Có phải chị ấy muốn nhân cơ hội này để xem mình có nắm vững nguyên tắc không, có đảm nhiệm được bổn phận này không? Nếu chị ấy phát hiện mình không nắm vững nguyên tắc, chắc chắn mình sẽ bị cách chức”. Sau đó, khi xem các bài viết, lòng tôi không tài nào tĩnh lại được, cứ mãi nghĩ xem phải trả lời thế nào cho toàn diện hơn một chút, phải nói làm sao để không bộc lộ những thiếu sót của bản thân. Sau khi đọc xong bài viết đầu tiên, Trương Nham là người phát biểu quan điểm trước. Chị ấy chỉ ra một vấn đề mà tôi không nhận thấy. Khi thấy người phụ trách gật đầu đồng tình, tôi thầm nghĩ: “Xem ra quan điểm của Trương Nham là đúng rồi. Lát nữa đến lượt mình, mình sẽ bổ sung thêm điểm này vào để câu trả lời nghe có vẻ đầy đủ hơn. Như vậy, người phụ trách sẽ không nghĩ mình quá kém cỏi”. Tiếp theo, người phụ trách gọi đến tôi. Tôi trình bày những vấn đề mình đã thấy, và cố ý bổ sung thêm điểm mà Trương Nham đã nói. Cuối cùng, khi người phụ trách dựa trên các nguyên tắc để nhận xét về bài viết này, chị ấy nói rằng quan điểm của Trương Nham là phù hợp. Lòng tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng rất bất an, cảm giác như kẻ trộm chột dạ. Sau đó, người phụ trách còn nói thêm những vấn đề khác mà tôi không nhìn ra. Tôi lập tức suy ngẫm: “Một vấn đề đơn giản như vậy mà mình cũng không nhìn ra. Chắc chắn người phụ trách sẽ nghĩ rằng mình làm công tác văn tự bao nhiêu năm mà không nhìn thấu được cả một vấn đề rõ ràng như vậy, tố chất thật quá kém. Lần sau phát biểu quan điểm mình phải chú ý hơn mới được”. Khi bắt đầu xem bài viết tiếp theo, lòng tôi rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được; tôi cứ canh cánh trong lòng về việc đã trả lời không tốt cho bài viết trước. Chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, và cũng chẳng đọc vào đầu được phần còn lại của bài viết. Trong lúc thảo luận, khi người phụ trách hỏi quan điểm của tôi, tôi chỉ nói được một chút. Đến phần nói về những vấn đề trong nhận thức của tác giả, tôi cứ ấp a ấp úng, mãi mà không nói ra lời. Lúc đầu, tôi định nói thật là mình đã ngủ gật và đọc không vô, nhưng rồi lại lo rằng nếu người phụ trách thấy mình ngủ gật ngay trong hoàn cảnh này, chị ấy có thể sẽ nghĩ tình trạng của mình không tốt, không có công tác của Đức Thánh Linh. Nếu vậy, chắc chắn mình sắp bị cách chức rồi. Thế là, tôi vội vàng lấp liếm: “Chị chờ một chút, để tôi tìm lại xem vấn đề tôi phát hiện lúc nãy ghi ở đâu rồi”. Tôi vừa cuộn chuột, vừa lướt nhanh bài viết, đầu óc quay cuồng, cố gắng tìm ra một vấn đề mấu chốt nào đó để đối phó với người phụ trách. Cuối cùng, người phụ trách sốt ruột nói: “Chị thấy thế nào thì cứ nói thế ấy. Sao chị trả lời khó khăn thế?”. Không còn cách nào khác, cuối cùng tôi đành phải thú nhận: “Lúc nãy tôi bị mất tập trung nên hơi mơ màng, đọc bài viết mà không vô đầu”. Người phụ trách bèn mời một chị em khác chia sẻ quan điểm. Lúc đó tôi xấu hổ vô cùng. Lòng tôi liên tục dậy sóng, lo rằng người phụ trách sẽ dựa vào biểu hiện của mình dạo gần đây mà cách chức mình. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, lòng tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi thậm chí không muốn tiếp tục cùng người phụ trách sàng lọc bài viết và học nghiệp vụ nữa.
Sau đó, tôi bắt đầu suy ngẫm: “Người phụ trách cùng mọi người sàng lọc bài viết và thông công về các nguyên tắc. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt để bù đắp những thiếu sót của mình sao? Tại sao mình lại căng thẳng và mệt mỏi đến thế?”. Vừa hay lúc đó có lời mới nhất của Đức Chúa Trời được công bố. Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Khi nói chuyện và tán gẫu với mọi người, có lúc Ta hỏi về một vài vấn đề, một số người có tâm tư phức tạp sẽ ngẫm nghĩ: ‘Ngài hỏi quá thẳng rồi. Con không biết Ngài hỏi câu này là có ý gì. Con phải cẩn thận trong cách trả lời mới được!’. Ta nói cho mà biết, ngươi nghĩ sai rồi. Bất kể tán gẫu với ai hoặc hỏi câu gì, mục đích cuối cùng của Ta luôn là để phát hiện và giải quyết vấn đề, để hỗ trợ ngươi, hướng dẫn ngươi và giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thứ nhất, làm vậy không phải là để phơi bày ngươi hay làm ngươi xấu mặt. Thứ hai, làm vậy không phải là để thăm dò xem ngươi có nói thật hay không, có phải là người thật thà hay không. Thứ ba, làm vậy không phải là lừa ngươi để thăm dò tình hình thực sự của ngươi. Thứ tư, làm vậy càng không phải là kiểm tra xem ngươi có đảm nhiệm được công tác hay không, có thể làm công tác thực tế hay không. Thực ra, bất kể Ta tán gẫu thế nào, thì đều là để giúp đỡ và hướng dẫn ngươi làm tốt bổn phận, làm tốt công tác và giải quyết được vấn đề. Ta hỏi một câu đơn giản, mà có người nghĩ thành rất phức tạp, rất sợ trong câu Ta hỏi có ẩn ý gì đó. Có người thậm chí còn nghi Ta tính kế với họ. Rõ ràng Ta muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề, thế mà ngươi lại lầm tưởng rằng Ta tính kế với ngươi. Vậy chẳng oan uổng cho Ta sao? (Thưa, phải.) Đây là vấn đề gì? Là lòng người giả dối! Mặc dù ngoài miệng người ta nói: ‘Ngài là Đức Chúa Trời, con phải nói thật với Ngài, đối đãi với Ngài bằng sự chân thành. Con đi theo Ngài, con tin Ngài!’, nhưng trong lòng họ đâu có nghĩ như vậy. Bất kể những câu Ta hỏi có bình thường và đơn giản thế nào, chúng cũng thường xuyên bị người ta diễn giải theo kiểu quá nhạy cảm. Họ thông qua suy đoán trong lòng, rồi thông qua nghiên cứu, đi vòng đi vèo rồi cuối cùng có vẻ tìm được một đáp án cuối cùng, nhưng thực ra đáp án đó lại cách xa vời vợi so với ý ban đầu của Ta. Đây rõ ràng là một câu hỏi rất đơn giản, thế mà họ lại nghĩ cho phức tạp lên đến vậy. Chẳng phải loại người này quá nhạy cảm sao? Bất kể Ta hỏi gì, họ nghe xong thì trong lòng đều dậy sóng: ‘Tại sao Ngài lại hỏi vậy? Con trả lời thế nào thì mới có thể làm Ngài thỏa mãn, làm Ngài không nhìn ra được kẽ hở đây? Trước hết nên nói gì, rồi sau đó nên nói gì?’. Trong vòng ba đến năm giây là lời lẽ họ tuôn ra, không chút chậm trễ. Bộ não này còn nhanh hơn cả máy vi tính. Tại sao lại nhanh như vậy? Thực ra, đối với họ, quá trình này là một việc đã quen nên dễ làm, đây là chiêu trò và phong cách họ quen dùng khi qua lại với người khác và xử lý công chuyện. Họ tính kế với bất kỳ ai. Do đó, Ta hỏi một câu đơn giản đến mấy thì họ đều nghĩ thành rất phức tạp, cho rằng Ta có ý định hay mục đích gì đó. Rồi họ ngẫm nghĩ trong lòng: ‘Nếu con trả lời đúng sự thật, vậy chẳng phải là để lộ tình hình thực sự của mình rồi sao? Vậy là tương đương với bán đứng bản thân rồi. Con không thể nào để Ngài nắm rõ tình hình thực sự của con được. Vậy trả lời như thế nào mới thích hợp đây? Làm sao để có thể khiến Ngài vui vẻ, hài lòng, có ấn tượng tốt về con, và có thể tiếp tục dùng con đây?’. Ngươi xem, người này quá giả dối rồi! Trong lòng của những người này quá phức tạp, nói chuyện với họ kiểu gì thì họ cũng hoài nghi và nghiên cứu. Dạng người này có thể thực hành lẽ thật được sao? Có thể đạt đến phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng sao? Tuyệt đối không thể. Bởi vì tâm tư của loại người này quá phức tạp, chẳng có chút gì đơn thuần, người ta tiếp xúc thời gian dài với họ thì đều có thể thấy ra được” (Cách mưu cầu lẽ thật (26), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy Ngài đang mô tả chính xác tình trạng của mình. Mặc dù Đức Chúa Trời đang vạch rõ những tâm tư và ý niệm mà người ta bộc lộ khi tiếp xúc với Đấng Christ, nhưng tôi nhận ra rằng mình cũng thường bộc lộ tâm thái y như vậy khi qua lại với người khác. Tôi nghĩ lại, người phụ trách ngay từ đầu đã nói rằng chị ấy cùng chúng tôi sàng lọc bài viết là để giúp chúng tôi học các nguyên tắc, còn việc hỏi quan điểm của từng người là để nắm được những thiếu sót, sai lệch của chúng tôi, rồi từ đó có thể thông công và giúp đỡ một cách có mục tiêu. Thế nhưng suy nghĩ của tôi lại quá phức tạp. Tôi cứ đoán già đoán non, cho rằng chị ấy đang kiểm tra xem chúng tôi nắm vững nguyên tắc đến đâu, và thăm dò xem chúng tôi có đảm nhiệm được bổn phận này không. Tôi khăng khăng rằng nếu chị ấy phát hiện mình có quá nhiều thiếu sót, tôi sẽ bị cách chức. Để không bộc lộ những thiếu sót của mình, khi phát biểu quan điểm, tôi đã không trả lời thành thật về những vấn đề mình đã nhìn ra. Thay vào đó, tôi còn cố tình làm cho người phụ trách nghĩ rằng tôi nắm vững nguyên tắc và có cái nhìn toàn diện về mọi vấn đề. Tôi thậm chí còn sao chép quan điểm của Trương Nham. Khi chúng tôi xem xét bài viết thứ hai, rõ ràng là tôi đã ngủ gật và không nhìn ra vấn đề gì, lẽ ra tôi nên thành thật nói rõ nguyên nhân. Nhưng tôi lại sợ rằng nếu nói thật, người phụ trách sẽ có ấn tượng xấu hơn về mình, bèn nói dối là mình quên mất đã ghi chép vấn đề phát hiện ra được ở đâu. Tôi thậm chí còn giả vờ tìm kiếm, làm lãng phí thời gian của mọi người. Thực ra, khi người phụ trách hỏi quan điểm của tôi, tôi chỉ cần trả lời thành thật là được. Nếu có sai, thì tôi có thể tổng kết sai lệch của mình và sửa chữa. Nhưng suy nghĩ của tôi quá phức tạp: Tôi luôn cố gắng đoán ý của người phụ trách. Trước khi nói, tôi phải suy đi tính lại từng câu từng chữ trong đầu. Khi suy ngẫm lại, tôi nhận ra mình cũng đã từng có biểu hiện này trong quá khứ. Khi tôi mới bắt đầu làm bổn phận này, mỗi khi lãnh đạo hỏi suy nghĩ của tôi về một số vấn đề, tôi đều rất căng thẳng. Trong tiềm thức, tôi sẽ cố gắng đoán xem có phải chị ấy đang đánh giá tố chất và năng lực nhìn nhận vấn đề của mình không, để xem mình có phù hợp với bổn phận này không. Tôi sẽ nhanh chóng suy nghĩ trong lòng xem phải nói thế nào để lãnh đạo không nhìn thấu mình. Nói một câu thôi mà cũng phải nghĩ đi nghĩ lại vài lượt trong đầu, sống như vậy thật mệt mỏi. Tôi nhận ra đây không chỉ là sự bộc lộ nhất thời của tâm tính giả dối, mà mình đã liên tục sống trong tình trạng toan tính. Bản tính của tôi chính là giả dối. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Jêsus: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu” (Ma-thi-ơ 18:3). Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng từng phán: “Nếu ngươi giả dối, khi ấy ngươi sẽ đề phòng và hoài nghi mọi người và mọi sự, và do đó, đức tin của ngươi ở Ta sẽ được xây dựng trên nền tảng của sự hoài nghi. Ta không bao giờ có thể công nhận đức tin ấy” (Rốt cuộc làm thế nào để nhận biết Đức Chúa Trời trên đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thực chất của Đức Chúa Trời là thành tín; Ngài yêu thích người trung thực và ghê tởm người giả dối. Một người giả dối không thể được cứu rỗi và bước vào vương quốc thiên đàng. Tôi nhận ra rằng nếu mình không quay đầu và thay đổi, không thể trở thành một người trung thực, thì cho dù mình có vứt bỏ hay dâng mình thế nào đi nữa, cuối cùng mình cũng sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải và ghét bỏ. Nghĩ đến đây, lòng tôi nặng trĩu, và tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thật quá giả dối. Mọi lời nói và hành động của con đều đầy toan tính. Con không phải là một người trung thực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn con sẽ bị Ngài đào thải. Con muốn thoát khỏi tâm tính giả dối và trở thành một người trung thực. Xin Ngài dẫn dắt con”. Sau đó, tôi đã cởi mở lòng mình và phơi bày tình trạng của mình với người phụ trách. Chị ấy không hề chỉ trích tôi; thay vào đó, chị đã thông công lẽ thật để giúp đỡ và khích lệ tôi thực hành lẽ thật, làm một người trung thực.
Sau đó, tôi suy ngẫm, tại sao mình lại luôn lo lắng về việc bộc lộ những thiếu sót của mình như vậy? Tôi nhớ lại mình từng nghe nói rằng gần đây có một số anh chị em liên tục không nắm vững các nguyên tắc trong bổn phận của mình, gây ra sự gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác, vì thế mà bị cách chức. Vì những bài viết tôi nộp gần đây có một số vấn đề, nên tôi đã đoán rằng người phụ trách đến lần này là để quan sát và tìm hiểu mình, và nếu chị ấy phát hiện tôi không nắm vững các nguyên tắc, chị ấy sẽ cách chức tôi. Để giải quyết tình trạng này, tôi đã tìm kiếm lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chuyện nhà Đức Chúa Trời đề bạt, sử dụng dạng người nào và không dùng dạng người nào, bồi dưỡng những người nào và không bồi dưỡng những người nào, thì đều có nguyên tắc và đều dựa vào nhu cầu công tác của nhà Đức Chúa Trời. Bất kể đề bạt và sử dụng những người nào thì đều là để bồi dưỡng họ sao cho họ có thể làm tốt bổn phận và biết cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, để làm cho họ có thể gánh vác được công tác và hành động theo nguyên tắc lẽ thật. Bất kể giải quyết vấn đề gì, thì đều là để làm cho người ta hiểu thêm lẽ thật, học cách rút ra bài học và phát triển sự phân định từ các loại người, sự việc và sự vật mình gặp phải. Như vậy thì người ta sẽ dễ bước vào mọi phương diện của thực tế lẽ thật hơn. Đây không phải là lợi dụng ngươi phục vụ, càng không phải vì không tìm được người thích hợp nên mới lợi dụng ngươi lấp chỗ trống, chờ đến khi có người thích hợp thì đẩy ngươi đi. Chuyện không phải như vậy. Thực ra, đây là cho ngươi cơ hội để rèn luyện. Nếu mưu cầu lẽ thật thì ngươi sẽ đứng vững, nếu không mưu cầu lẽ thật thì ngươi sẽ không đứng vững được. Đây tuyệt đối không phải vì nhà Đức Chúa Trời thấy ngươi chướng mắt mà tìm cách nắm thóp và tìm cơ hội đào thải ngươi. Nhà Đức Chúa Trời nói là bồi dưỡng và đề bạt ngươi thì sẽ thực sự bồi dưỡng ngươi. Quan trọng là ngươi vươn tới lẽ thật như thế nào. Nếu ngươi chẳng tiếp nhận lẽ thật chút nào, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ ngươi, không bồi dưỡng ngươi nữa. Có những người được bồi dưỡng một thời gian thì bị cách chức vì tố chất kém và không làm được công tác thực tế. Có những người trong thời gian được bồi dưỡng lại không tiếp nhận lẽ thật chút nào, còn tùy ý làm càn, gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời và bị cách chức. Còn có những người không mưu cầu lẽ thật chút nào, lại đi theo con đường địch lại Đấng Christ, luôn làm việc vì danh lợi và địa vị, nên bị cách chức và đào thải. Những trường hợp này đều được xử lý theo nguyên tắc dùng người của nhà Đức Chúa Trời. Những người có thể tiếp nhận lẽ thật và vươn tới lẽ thật, thì cho dù họ có làm sai chút chuyện mà để lại vi phạm, nhà Đức Chúa Trời vẫn muốn bồi dưỡng họ. Còn ai không phải là người có thể tiếp nhận lẽ thật, lúc bị tỉa sửa cũng không tiếp nhận lẽ thật, thì nên bị cách chức và đào thải ngay. … Bất kể trong trường hợp nào, thì nhà Đức Chúa Trời đề bạt ai đó đều là để bồi dưỡng họ và dẫn dắt họ bước vào thực tế lẽ thật, hy vọng họ có thể làm tốt công tác của hội thánh và làm tốt bổn phận họ nên làm. Ngay cả khi ngươi vì ngu muội và thiếu kiến thức hoặc có tố chất kém mà không biết làm một số công tác, nhưng chỉ cần ngươi vươn tới nguyên tắc lẽ thật, có tinh thần trách nhiệm, sẵn lòng làm cho tốt hạng mục công tác này và có thể bảo vệ công tác của hội thánh, thì dù trước đây ngươi từng làm chút việc ngu muội, nhà Đức Chúa Trời vẫn sẽ bồi dưỡng ngươi. … Bất kể ngươi có thể làm bao nhiêu công tác, cũng bất kể tố chất của ngươi thế nào, thì việc đề bạt và sử dụng ngươi đều không phải là lợi dụng ngươi. Thay vào đó là muốn thông qua cơ hội này mà cho ngươi rèn luyện làm công tác, thông qua việc ngươi mưu cầu lẽ thật, chăm chỉ làm việc và gánh vác gánh nặng mà hoàn thiện ngươi. Một mặt, đây là hoàn thiện ngươi, mặt khác, cũng là hoàn thiện công tác của nhà Đức Chúa Trời. Ngươi vừa chuẩn bị được việc lành, vừa có được thu hoạch trong lối vào sự sống cá nhân của mình, như vậy là quá tốt! Là vẹn cả đôi đường” (Cách mưu cầu lẽ thật (26), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời tôi nhận ra rằng, khi nhà Đức Chúa Trời đề bạt ai đó, Ngài thực sự bồi dưỡng họ. Các lãnh đạo và người phụ trách sẽ chỉ ra và giúp đỡ cho những thiếu sót của họ. Nếu họ có thể tiếp nhận lẽ thật, không chỉ đời sống của họ sẽ có tiến triển, mà kết quả công tác của họ cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, nhà Đức Chúa Trời có các nguyên tắc khi cách chức người khác; chứ không phải chỉ cách chức ai đó vì một vài sơ suất hay thiếu sót. Một số người bị cách chức hoặc đào thải gần đây là do tố chất kém của họ đã làm trì trệ công tác, và sau đó hội thánh đã sắp xếp cho họ một bổn phận phù hợp hơn dựa trên tố chất của họ; những người khác bị cách chức vì họ đặc biệt ngoan cố, không chịu tiếp nhận bất kỳ sự thông công nào về các nguyên tắc, và gây ra sự gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác. Nghĩ lại quãng thời gian làm công tác văn tự, mỗi khi các lãnh đạo và người phụ trách thấy tình trạng của tôi không tốt hoặc kết quả bổn phận của tôi kém, họ đều sẽ thông công để giúp đỡ tôi. Khi họ thấy tôi đã có tiến triển sau một thời gian, họ sẽ cho phép tôi tiếp tục rèn luyện trong bổn phận này. Lần này, khi lãnh đạo thấy chúng tôi liên tục gặp vấn đề trong bổn phận, chị ấy đã sắp xếp người phụ trách giúp chúng tôi học các nguyên tắc. Mục đích là hy vọng rằng chúng tôi có thể nắm vững các nguyên tắc càng sớm càng tốt và làm tốt bổn phận của mình. Điều này cũng giống như lời Đức Chúa Trời phán: “Nhà Đức Chúa Trời nói là bồi dưỡng và đề bạt ngươi thì sẽ thực sự bồi dưỡng ngươi. Quan trọng là ngươi vươn tới lẽ thật như thế nào”. Tôi nghĩ về tố chất bình thường của mình và năng lực lĩnh hội hạn chế của mình đối với một số nguyên tắc. Việc được người phụ trách chỉ ra vấn đề, giúp đỡ khi có sự cố, và cùng mình học các nguyên tắc, có thể giúp mình làm bổn phận của mình tốt hơn. Thật là một điều tuyệt vời! Đây là Đức Chúa Trời đang dùng con người, sự việc và sự vật để thực sự bồi dưỡng tôi. Tôi nên tạ ơn Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó, tôi lại đối mặt với mọi thứ bằng sự toan tính và một trái tim đầy sự thù hằn. Tôi thật sự quá thiếu lương tâm và lý trí!
Sau đó, người phụ trách đã lập một kế hoạch học tập cho mọi người dựa trên những thiếu sót của chúng tôi và tìm những lời liên quan của Đức Chúa Trời để thông công và giúp đỡ tôi. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng. Sau đó, tôi bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về các nguyên tắc liên quan cùng với các chị em. Qua một thời gian học tập, tôi đã hiểu các nguyên tắc rõ ràng hơn, và số lượng vấn đề trong các bài viết tôi nộp đã giảm đi đáng kể. Qua trải nghiệm thực tế này, tôi càng cảm nhận được rằng nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng con người là để giúp chúng ta nắm vững các nguyên tắc và làm tốt bổn phận của mình, đồng thời giúp chúng ta hiểu lẽ thật và có tiến triển trong sự sống. Một ngày nọ, trong khi sàng lọc các bài viết lời chứng trải nghiệm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời và lại có thêm một số nhận thức nữa về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một số người tin Đức Chúa Trời được vài năm nhưng không hiểu một chút lẽ thật nào. Quan điểm nhìn nhận sự việc của họ vẫn giống y như những người ngoại đạo. Khi họ thấy một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ bị tỏ lộ và bị đào thải, họ nghĩ: ‘Tin Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời, sống trước mặt Đức Chúa Trời giống như bước đi trên lớp băng mỏng! Điều này giống như ngồi trên đống lửa vậy!’ Còn người khác thì nói: ‘Làm lãnh đạo chấp sự và phụng sự Đức Chúa Trời là điều mạo hiểm. Quả đúng như người ta nói: “Chơi với vua như chơi với hổ”. Ngộ nhỡ làm hay nói sai gì đó, ta sẽ xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, và sẽ bị đào thải, bị trừng phạt!’ Những nhận xét này có chính xác không? ‘Bước đi trên lớp băng mỏng’ và ‘ngồi trên đống lửa’ – những lời này có nghĩa là gì? Những lời này có nghĩa là có rất nhiều nguy hiểm, rằng mỗi giờ mỗi khắc đều rất nguy hiểm, và rằng hơi bất cẩn thôi cũng khiến người ta hụt chân. ‘Chơi với vua như chơi với hổ’ là câu nói phổ biến của những người ngoại đạo. Nó có nghĩa là ở gần một ma vương thì nguy hiểm. Nếu một người áp dụng câu nói này cho việc phụng sự Đức Chúa Trời, thì họ sai ở đâu? So sánh một ma vương với Đức Chúa Trời, với Đấng Tạo Hóa – chẳng phải là báng bổ Đức Chúa Trời sao? Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết; việc con người bị trừng phạt vì chống đối Đức Chúa Trời hoặc vì thù nghịch với Ngài là lẽ bất di bất dịch. Sa-tan và ma quỷ không có chút lẽ thật nào; chúng ô uế và tà ác, lạm sát người vô tội, ăn tươi nuốt sống người tốt. Làm sao chúng có thể được ví với Đức Chúa Trời? Tại sao người ta bóp méo sự thật và vu khống Đức Chúa Trời? Đây là sự báng bổ Đức Chúa Trời khủng khiếp!” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tình trạng của tôi chính xác là những gì lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ. Mặc dù tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng tôi không thể nhìn nhận sự việc từ góc độ của lẽ thật. Thay vào đó, tôi bám víu vào quan điểm của người không tin, sống theo triết lý xử thế của Sa-tan: “Không nên có lòng hại người, nhưng phải có lòng phòng người”. Khi giao tiếp với mọi người, tôi luôn đề phòng, lúc nào cũng lo rằng chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị người khác toan tính. Cũng giống như lần này, khi người phụ trách thấy chúng tôi gặp vấn đề và sai lệch trong bổn phận, chị ấy muốn cùng chúng tôi sàng lọc bài viết để giúp chúng tôi nắm vững các nguyên tắc. Thế nhưng, tôi lại cho rằng chị ấy muốn tìm hiểu tình hình thực tế của mình để lấy đó làm bằng chứng cách chức mình. Kết quả là, lòng tôi đầy sự thù hằn với chị ấy. Tôi lúc nào cũng đề phòng, như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, lo rằng chỉ cần bất cẩn một giây thôi, mình có thể trả lời sai điều gì đó, và chị ấy sẽ vin vào thiếu sót đó mà cách chức mình. Ở những nơi Sa-tan nắm quyền, các mối quan hệ giữa người với người đầy rẫy đấu đá và toan tính. Chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể bị người khác toan tính, mất chức, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Còn tôi đây, đang làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, mà lại đề phòng như thể đang chống lại các thế lực cai trị trên thế gian. Tôi hoàn toàn không tin rằng lẽ thật đang nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, hay rằng Đức Chúa Trời đối xử với mỗi người chúng ta một cách thật lòng thật dạ. Đây là sự phỉ báng và báng bổ Đức Chúa Trời! Tính chất của việc này thật đáng sợ! Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, bao nhiêu năm nay con làm bổn phận trong nhà Ngài, con đã được hưởng sự chăm tưới và cung ứng của Ngài, con đã hiểu ra nhiều lẽ thật, và đã học được một số nguyên tắc về cách làm người. Tất cả những điều này đều là tình yêu thương và sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng con vẫn đề phòng Ngài, và rào cản giữa Ngài và con thật quá sâu. Điều này thực sự làm Ngài đau lòng. Lạy Đức Chúa Trời, con nguyện ăn năn. Con muốn mưu cầu việc trở thành một người trung thực để an ủi lòng Ngài. Xin Ngài dẫn dắt con”.
Vào một dịp khác, một người phụ trách khác cùng chúng tôi học nghiệp vụ và yêu cầu chúng tôi lần lượt chia sẻ quan điểm của mình. Lúc đầu, tôi vẫn hơi lo lắng, sợ rằng mình sẽ trả lời không tốt hoặc có chút sai lệch và bị người phụ trách nhìn thấu. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Muốn đạt đến việc trao đổi với người khác mà không tính kế, thì ngươi phải học cách trao đổi trong phạm vi lương tâm và lý tính của nhân tính bình thường. Mục đích trao đổi là để giúp đỡ người khác, đồng thời cũng để bản thân có được sự giúp đỡ và lợi ích từ đối phương. Như vậy chính là sự trao đổi bình thường. Trao đổi như vậy thì sẽ có thể đạt đến việc không tính kế” (Cách mưu cầu lẽ thật (26), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Muốn đối xử chân thành, trước hết trong lòng ngươi phải buông bỏ những nguyện vọng cá nhân. Thay vì tập trung vào cách Đức Chúa Trời đối đãi với ngươi, hãy mở rộng lòng mình với Đức Chúa Trời, trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Đừng suy nghĩ hay suy xét xem những lời của ngươi sẽ có những hậu quả gì; hãy nói bất cứ điều gì ngươi nghĩ, đừng có ý định gì cả, và đừng nói chuyện chỉ để đạt được mục đích nào đó. Ngươi có quá nhiều toan tính cá nhân và sự hỗn tạp, ngươi luôn tính toán cách nói năng, luôn suy xét rằng: ‘Mình nên nói điều này, và không nên nói điều kia, mình phải chọn lọc để nói. Nói thế nào có lợi cho mình, có thể che đậy cho những thiếu sót của mình, có thể khiến đức chúa trời có ấn tượng tốt với mình thì mình nói như thế’. Đây chẳng phải là có ý định sao? Trước khi ngươi mở miệng, trong lòng ngươi toàn nghĩ đến những con đường không chính đáng, ngươi trau chuốt vài lần những điều ngươi muốn nói, để rồi khi lời nói ra khỏi miệng ngươi, chúng không còn đơn thuần nữa, không có một chút chân thực nào, chứa đựng những ý định của riêng ngươi và những quỷ kế của Sa-tan. Đây không phải là đối xử chân thành; đây là lòng dạ khó lường và có ý xấu” (Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng để không còn toan tính, bạn phải rèn luyện thông công với người khác trong phạm vi lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường, không có ý định và mục đích riêng, và không phân tích hay xử lý lời nói của mình. Bạn chỉ cần nói những gì bạn nghĩ. Mục tiêu là để giúp đỡ lẫn nhau và để mọi người cùng được lợi ích. Tôi nhận ra rằng việc người phụ trách cùng chúng tôi học nghiệp vụ hôm nay là một cơ hội để chúng tôi cùng nhau thảo luận về các nguyên tắc, học hỏi điểm mạnh của người khác để bù đắp cho điểm yếu của mình, mục đích là để chúng tôi có thể nắm vững nguyên tắc hơn. Tôi nên tiếp cận điều đó với một thái độ thẳng thắn, hiểu được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, và nếu có nói sai, tôi nên chấp nhận sự hướng dẫn và giúp đỡ của các anh chị em. Đó là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi và trao đổi; tôi không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Thế là tôi đã thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, xin giữ cho lòng con được tĩnh lặng trước Ngài, và xin cho con có thể tiếp nhận sự dò xét của Ngài khi con chia sẻ quan điểm của mình”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã có thể tĩnh tâm lại và suy ngẫm về các nguyên tắc. Tôi thậm chí còn có thêm một vài hiểu biết mới về một số nguyên tắc và cảm thấy mình hiểu chúng rõ ràng hơn trước. Qua sự thông công của người phụ trách, tôi cũng phát hiện ra một số thiếu sót của bản thân. Tôi cảm thấy khá được giải phóng trong buổi học đó, và tôi đã có được một số thu hoạch. Sau đó, mỗi khi người phụ trách cùng chúng tôi xem xét bài viết hoặc hỏi tôi câu hỏi, tôi đều có ý thức thực hành làm một người trung thực theo lời Đức Chúa Trời. Lòng tôi ngày càng cảm thấy được giải phóng, và tôi đã nếm trải được một chút niềm vui của việc làm một người trung thực. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Dương Nhuệ, Trung QuốcTháng 1 năm 2021, tôi được bầu làm người giảng đạo. Hơn ba tháng sau, vì năng lực công tác kém, tôi không đảm...
Bởi Tiểu Hiên, Hoa KỳNăm 2015, để trốn tránh sự bắt bớ và bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đã trốn ra nước ngoài, vừa làm công vừa...
Bởi Tiểu Lệ, Trung QuốcTháng 2 năm 2023, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh, chủ yếu phụ trách công tác chăm tưới. Ban đầu, tôi cũng có...
Bởi Tiểu Thông, Trung QuốcVào tháng 12 năm 2023, tôi làm bổn phận chăm tưới, phụ trách công tác chăm tưới cho một vài hội thánh. Khi đó,...