Nói dối là để bảo vệ điều gì?

01/12/2025

Bởi Marcella, Philippines

Tôi là một trưởng nhóm chăm tưới trong hội thánh. Vì ngày nào cũng có người mới gia nhập nên người phụ trách yêu cầu chúng tôi phải kịp thời báo cáo về tình hình nhóm họp của họ. Một hôm, khi đang viết báo cáo, tôi phát hiện ra có vài người mới lại không được sắp xếp nhóm họp. Tôi giật bắn cả mình, thầm nghĩ: “Sao mình lại có thể bỏ sót được cơ chứ?”. Tôi không thể tin nổi mình lại phạm phải một lỗi sơ đẳng như vậy. Ngày nào tôi cũng cẩn thận thực hiện bổn phận, vậy mà sao lại xảy ra vấn đề này được? Trước đây, người phụ trách từng nhận xét tôi là người có trách nhiệm, có gánh nặng trong bổn phận, làm việc cũng khá tỉ mỉ. Vậy mà lần này, tôi lại phạm phải một lỗi sơ đẳng đến thế. Tôi băn khoăn: “Nếu mình báo cáo trung thực, liệu ấn tượng của người phụ trách về mình có bị giảm sút không? Đã vậy, mình còn là trưởng nhóm, ngày nào cũng nhắc nhở anh chị em phải cẩn thận trong bổn phận, vậy mà hôm nay chính mình lại là người sơ suất. Liệu họ có nói mình chỉ biết hô hào khẩu hiệu, nói câu chữ đạo lý không?”. Nghĩ đến đây, tôi như ngồi trên đống lửa, trong đầu cứ quay cuồng bao suy nghĩ không biết phải làm sao. Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định tuyệt đối không thể để họ biết chuyện này. Thế là, trong bản báo cáo gửi người phụ trách, tôi nói rằng mình đã thông báo cho những người mới này, nhưng họ bảo kết nối mạng không tốt nên không thể tham gia nhóm họp hôm đó. Viết xong, tôi thầm nghĩ: “Bên người phụ trách thì mình đã qua mặt được rồi, nhưng lỡ như người chị em chăm tưới những người mới này hỏi họ lý do thật sự không tham gia nhóm họp, rồi lại báo cáo sự thật cho người phụ trách thì sao? Chẳng phải lời nói dối của mình sẽ bị lộ tẩy sao? Nếu người phụ trách biết mình nói dối và lừa gạt, anh ấy sẽ nghĩ gì về mình? Các anh chị em sẽ nghĩ gì về mình? Liệu họ có nghĩ mình là kẻ quá giả dối, chuyện đê tiện, không thể ngẩng mặt nhìn ai như vậy mà cũng làm được không? Nếu vậy thì mình còn mặt mũi nào nữa chứ. Làm sao để xử lý chuyện này cho êm thấm đây? Chỉ cần người chị em chăm tưới những người mới này không nói chuyện với người phụ trách, thì vấn đề này sẽ không bị bại lộ”. Thế là tôi vội vàng đi tìm người chị em đó và nói thật lại sự tình, chị ấy nói ngày mai sắp xếp cũng được. Nghe vậy, sau một đêm bận rộn, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, trong lòng tôi lại rất khó chịu, nghĩ rằng: “Rõ ràng là mình không sắp xếp mà lại nói người mới không tham gia nhóm họp. Chẳng phải đây rõ ràng là lừa dối người khác sao? Nhưng nếu mình thừa nhận lỗi lầm với người phụ trách, ấn tượng tốt đẹp của mình trong lòng anh ấy sẽ không còn nữa”. Trong phút chốc, lòng tôi rối như tơ vò, không biết phải làm sao. Tôi vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, giờ đây con thấy khó chịu trong lòng quá. Con biết việc làm của mình là đang lừa dối Ngài và người phụ trách, nhưng con thực sự không có can đảm để thừa nhận lỗi lầm với người phụ trách, vì con sợ nếu làm vậy sẽ làm tổn hại đến hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng họ. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt con, để con có thể học được bài học từ chuyện này và thực hành lẽ thật”.

Cầu nguyện xong, tôi tìm những đoạn lời của Đức Chúa Trời có liên quan đến tình trạng của mình. Tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trong cuộc sống hàng ngày, người ta thường nói nhảm, nói dối, nói những điều vô tri, ngu xuẩn và bao biện. Hầu hết những điều này được nói ra vì hư vinh và thể diện, để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Khi họ nói những điều giả dối như vậy thì tâm tính bại hoại của họ bộc lộ. Nếu ngươi giải quyết được những thứ bại hoại này thì lòng ngươi sẽ được làm tinh sạch, và ngươi sẽ dần trở nên thuần khiết và trung thực hơn. Thật ra ai cũng biết tại sao mình lại nói dối. Vì tư lợi và thể diện, hoặc vì hư vinh và địa vị, họ cố cạnh tranh với người khác và sĩ diện hão. Tuy nhiên, những lời nói dối của họ cuối cùng sẽ bị người khác phơi bày, vạch trần, và họ rốt cuộc sẽ mất mặt, đánh mất nhân cách và tôn nghiêm. Tất cả những điều này đều là do nói dối quá nhiều mà ra. Số lượng lời nói dối của ngươi đã trở nên quá nhiều. Mỗi lời ngươi nói đều có pha tạp và không chân thành, không một lời nào có thể được coi là thật hay trung thực. Mặc dù ngươi không cảm thấy mất mặt khi nói dối nhưng sâu thẳm trong lòng, ngươi cảm thấy hổ thẹn. Lương tâm ngươi cắn rứt, và trong lòng ngươi sẽ xem nhẹ chính mình, coi thường chính mình, nghĩ rằng ‘Tại sao mình lại sống một cuộc đời đáng thương hại như vậy? Nói sự thật khó đến vậy sao? Vì thể diện mà mình bắt buộc phải nói dối sao? Tại sao cuộc sống của mình lại mệt mỏi đến vậy?’. Ngươi không cần phải sống một cuộc sống mệt mỏi. Nếu ngươi có thể thực hành làm người trung thực, ngươi sẽ có thể sống một cuộc sống thảnh thơi, tự do và được giải thoát. Tuy nhiên, ngươi đã chọn bảo vệ hư vinh và thể diện của mình bằng cách nói dối. Kết quả là, ngươi sống một cuộc sống mệt nhọc và tự chuốc lấy phiền phức. Thể diện đạt được nhờ những lời nói dối là loại thể diện gì? Chỉ là một thứ trống rỗng và hoàn toàn vô giá trị. Nói dối có nghĩa là bán rẻ nhân cách và tôn nghiêm của mình. Nó tước đi nhân cách và tôn nghiêm của con người, khiến Đức Chúa Trời không thích và thấy ghê tởm. Như vậy có đáng không? Không đáng chút nào. Đây có phải là con đường đúng đắn không? Không phải. Những người thường xuyên nói dối thì sống theo tâm tính Sa-tan và sống dưới quyền thế của Sa-tan. Họ không sống trong sự sáng, cũng không sống trước Đức Chúa Trời. Ngươi liên tục suy nghĩ về việc nói dối như thế nào, và sau khi nói dối, ngươi phải suy nghĩ làm sao để lấp liếm. Và khi ngươi không lấp liếm đủ tốt và bị vạch trần, ngươi phải vắt óc cố gắng khỏa lấp những mâu thuẫn và làm cho sự việc có vẻ hợp lý. Chẳng phải sống như vậy thật mệt mỏi sao? Rất mệt mỏi. Có đáng không? Không đáng. Vắt óc để nói dối rồi che đậy lời nói dối, tất cả vì hư vinh, thể diện và địa vị – làm như vậy có ý nghĩa gì không? Cuối cùng, ngươi suy ngẫm và tự hỏi: ‘Sao phải khổ như vậy? Nói dối và lấp liếm thật quá mệt mỏi. Không thể làm người như vậy được, nếu mình làm người trung thực thì sẽ thoải mái hơn’. Ngươi mong muốn trở thành một người trung thực nhưng lại không thể từ bỏ hư vinh, thể diện và lợi ích. Do đó, ngươi chỉ biết dùng đến lời nói dối để duy trì những thứ này. Nếu là người yêu lẽ thật thì ngươi sẽ chịu đựng nhiều gian khổ để thực hành lẽ thật. Ngay cả khi điều này có nghĩa là phải hy sinh danh dự, địa vị, chịu đựng sự chế giễu và sỉ nhục từ người khác, ngươi cũng sẽ không phiền lòng – miễn là ngươi có thể thực hành lẽ thật và thỏa mãn Đức Chúa Trời là được. Những người yêu lẽ thật chọn thực hành lẽ thật và làm người trung thực. Đây là con đường đúng đắn và được Đức Chúa Trời ban phước. Nếu không yêu lẽ thật thì người ta chọn gì? Họ chọn dùng lời nói dối để giữ danh dự, địa vị, tôn nghiêm và nhân cách của mình. Họ thà là kẻ giả dối và bị Đức Chúa Trời ghê tởm, từ bỏ. Những người như vậy không muốn lẽ thật và không muốn Đức Chúa Trời. Họ chọn danh dự và địa vị của riêng mình; họ muốn làm kẻ giả dối. Họ không quan tâm liệu Đức Chúa Trời có vui lòng hay liệu Ngài sẽ cứu rỗi họ hay không. Những người như vậy có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi không? Chắc chắn là không, vì họ đã chọn con đường sai trái. Họ chỉ có thể sống bằng cách nói dối và lừa gạt; họ chỉ có thể sống cuộc đời đau khổ chỉ toàn nói dối, che đậy và ngày nào cũng phải vắt óc ngụy biện cho mình. Nếu ngươi nghĩ rằng lời nói dối có thể giúp giữ gìn danh dự, địa vị, hư vinh và thể diện mà ngươi mong muốn thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Thật ra khi nói dối, không những ngươi không giữ được hư vinh và thể diện, nhân cách và tôn nghiêm của mình, mà nghiêm trọng hơn, ngươi còn bỏ lỡ cơ hội thực hành lẽ thật và làm người trung thực. Ngay cả khi ngươi có bảo vệ được danh dự, địa vị, hư vinh và thể diện của mình vào thời điểm đó thì ngươi cũng đã hy sinh lẽ thật và phản bội Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là ngươi đã hoàn toàn mất cơ hội được Ngài cứu rỗi, hoàn thiện, và đây là tổn thất to lớn nhất, là điều nuối tiếc cả đời. Những người giả dối sẽ không bao giờ nhìn thấu được điều này(Chỉ người trung thực mới có thể sống thể hiện ra hình tượng giống con người chân chính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng người giả dối nói năng và hành động đều là để bảo vệ hư vinh, thể diện và lợi ích của bản thân. Dù biết rõ Đức Chúa Trời không thích điều này, nhưng họ vẫn vắt óc suy nghĩ để nói dối, che đậy và lừa gạt. Bề ngoài có vẻ như họ bảo vệ được thể diện và hư vinh của mình, nhưng lại đánh mất cơ hội thực hành lẽ thật. Nếu cứ mãi không ăn năn, cuối cùng họ sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải, hoàn toàn mất đi cơ hội được Ngài cứu rỗi. Suy ngẫm đến đây, tôi sững người, biểu hiện của mình chẳng phải giống hệt như tình trạng mà Đức Chúa Trời đã vạch rõ hay sao! Ngay khi phát hiện có vài người mới không được sắp xếp nhóm họp, tôi đã lo lắng không biết người phụ trách sẽ nghĩ gì về mình nếu biết chuyện, liệu anh ấy có đánh giá thấp mình không. Tôi cũng lo sau khi các anh chị em biết chuyện, họ sẽ nói rằng ngày nào tôi cũng nhắc nhở họ phải tận tâm trong bổn phận, vậy mà chính mình lại phạm phải một lỗi sơ đẳng như vậy. Tôi sợ họ sẽ nghĩ tôi là người không có thực tế, chỉ biết nói câu chữ đạo lý. Để bảo vệ hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng mọi người, tôi đã nói dối rằng người mới không tham gia nhóm họp là do mạng yếu. Nhưng rồi tôi lại lo rằng người chị em chăm tưới sẽ tìm những người mới này để tìm hiểu tình hình thực tế, rồi nói cho người phụ trách biết, như vậy thì lời tôi nói sẽ lộ sơ hở. Vì thế, tôi đã vội vàng tìm người chị em đó để chủ động giải thích tình hình. Để bảo vệ hư vinh và thể diện, tôi đã phải vắt óc nói dối rồi lại tìm cách lấp liếm cho lời nói dối đó. Dù biết rõ làm vậy là không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời và trong lòng cảm thấy cắn rứt, nhưng tôi vẫn không thực hành lẽ thật. Tôi bị tâm tính bại hoại trói buộc, vừa đau khổ vừa mệt mỏi, đánh mất cả tôn nghiêm của một con người và nhân cách của mình. Tôi cứ ngỡ mình làm vậy là hoàn hảo lắm rồi, nhưng thực ra Đức Chúa Trời dò xét tất cả. Trước mặt Ngài, tôi chẳng khác nào một tên hề đang biểu diễn. Càng suy ngẫm, tôi càng cảm thấy những việc mình làm thật ghê tởm, đê tiện và bẩn thỉu, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Đồng thời, trong lòng tôi cũng dấy lên một cảm giác lo lắng và sợ hãi khó tả, cứ như thể mình đang thực sự gặp nguy hiểm. Đúng như lời Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi nghĩ rằng lời nói dối có thể giúp giữ gìn danh dự, địa vị, hư vinh và thể diện mà ngươi mong muốn thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Thật ra khi nói dối, không những ngươi không giữ được hư vinh và thể diện, nhân cách và tôn nghiêm của mình, mà nghiêm trọng hơn, ngươi còn bỏ lỡ cơ hội thực hành lẽ thật và làm người trung thực. Ngay cả khi ngươi có bảo vệ được danh dự, địa vị, hư vinh và thể diện của mình vào thời điểm đó thì ngươi cũng đã hy sinh lẽ thật và phản bội Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là ngươi đã hoàn toàn mất cơ hội được Ngài cứu rỗi, hoàn thiện, và đây là tổn thất to lớn nhất, là điều nuối tiếc cả đời”. Tuy rằng lời nói dối đó giúp tôi nhất thời giữ được hư vinh và thể diện trước mặt người khác, giữ gìn được ấn tượng tốt đẹp của mình trong lòng họ, nhưng tôi đã đánh mất cơ hội thực hành lẽ thật và làm một người trung thực, và đã phạm phải một lỗi lầm không bao giờ xóa nhòa được trước Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi tự hỏi: “Tại sao mình cứ không kìm được mà nói dối suốt vậy? Căn nguyên của việc này là gì?”.

Một hôm, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Trong xã hội này, những nguyên tắc xử thế, cách sống và cách sinh tồn, thậm chí là thái độ và quan niệm đối với tôn giáo tín ngưỡng, cũng như nhiều quan niệm và quan điểm khác nhau đối với con người, sự việc và sự vật – tất cả những thứ này chắc chắn đều được hun đúc bởi gia đình. … Khi bậc trưởng bối trong nhà bảo ngươi ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’, chính là để ngươi phải chú trọng chuyện vẻ vang mặt mày, để ngươi sống phải có thể diện, và không làm những việc khiến mình xấu mặt. Vậy câu nói này dẫn dắt người ta theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Nó có thể dẫn dắt ngươi đến với lẽ thật không? Nó có thể dẫn dắt ngươi hiểu lẽ thật không? (Thưa, không thể.) Có thể nói rất chắc chắn rằng ‘Không thể’. Đức Chúa Trời yêu cầu người ta phải làm người trung thực. Khi vi phạm, làm chuyện sai, hay là làm chuyện phản nghịch Đức Chúa Trời và làm trái lẽ thật, thì ngươi cần phản tỉnh bản thân, nhận biết sai lầm của mình, còn cần mổ xẻ tâm tính bại hoại của mình, như vậy mới đạt đến sự hối cải đích thực, rồi sau đó hành động theo lời Đức Chúa Trời. Thực hành làm người trung thực thì người ta cần có tâm thái nào? Tâm thái mà người ta nên có này liệu có xung đột với quan điểm ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’ không? (Thưa, có.) Xung đột gì? Câu nói ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’ là để người ta xem trọng việc sống vẻ vang đẹp đẽ và làm những việc khiến thể diện được vẻ vang, không làm những việc xấu xa không vẻ vang, không phơi bày mặt cực kỳ xấu xí của họ, đừng để mình sống không có thể diện hay tôn nghiêm. Vì thể diện, vẻ vang mặt mày, mà người ta không thể nói mình là thứ chẳng ra gì, càng không thể kể cho người khác biết về những mặt tối tăm và mặt không thể để người khác thấy của mình, bởi vì người ta phải sống có thể diện và tôn nghiêm. Để có tôn nghiêm thì người ta phải có thể diện, để có thể diện thì phải ngụy trang và tô vẽ bản thân. Như thế chẳng phải sẽ xung đột với việc làm người trung thực hay sao? (Thưa, phải.) Khi làm người trung thực, là ngươi đã vứt bỏ câu nói ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’. Nếu muốn làm người trung thực, thì đừng xem trọng thể diện; thể diện của con người chẳng đáng một xu. Khi đối diện với lẽ thật, người ta phải vạch trần bản thân, chứ đừng ngụy trang hoặc giả tạo. Người ta phải phơi bày trước Đức Chúa Trời những suy nghĩ thật sự, những chân tướng sự thật như những lỗi lầm đã phạm, những chỗ đã vi phạm các nguyên tắc lẽ thật, vân vân, đồng thời phơi bày những thứ này cho các anh chị em thấy. Đây không phải chuyện sống vì thể diện, mà là chuyện sống để làm người trung thực, sống để mưu cầu lẽ thật, sống để làm một loài thọ tạo đích thực và sống để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và được cứu rỗi. Nhưng khi ngươi không hiểu lẽ thật này, không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, thì những thứ mà gia đình hun đúc cho ngươi thường nắm thế chủ đạo trong lòng ngươi. Cho nên, khi làm gì sai thì ngươi che đậy và ngụy trang, nghĩ rằng: ‘Mình không được nói với ai về chuyện này, cũng không cho phép những người biết chuyện này nói gì. Ai mà nói ra thì mình không tha cho đâu. Thể diện của mình là trên hết. Con người không sống vì thể diện thì sống vì cái gì nữa, thể diện quan trọng hơn hết thảy. Mất thể diện là mất hết tôn nghiêm. Cho nên không được có gì nói nấy, phải ngụy trang, phải che đậy, không thì sẽ mất thể diện và tôn nghiêm, cuộc sống sẽ không còn giá trị. Nếu không được ai tôn trọng, thì chỉ là thứ vô giá trị, là rác rưởi’. Khi thực hành như thế, ngươi có thể làm người trung thực được không? Có thể hoàn toàn mở lòng và mổ xẻ bản thân không? (Thưa, không thể.) Rõ ràng, làm như thế chính là đang tuân theo câu ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’ mà gia đình đã hun đúc cho ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (12), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Nhờ sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi mới nhận ra mình đã luôn sống theo chất độc Sa-tan “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện”, nó đã trở thành nguyên tắc trong cách hành động và hành xử của tôi. Từ nhỏ, gia đình đã luôn dạy tôi: “Sống trên đời phải chú trọng danh tiếng của mình, để người khác coi trọng và có ấn tượng tốt về con. Nếu con mang tiếng xấu khắp nơi thì ngay cả bố mẹ cũng bị mất mặt theo”. Sau khi đi học, thầy cô cũng thường dạy chúng tôi: “Muốn sống một cuộc đời có giá trị thì phải giành được lời khen ngợi của người khác”. Dưới ảnh hưởng của những tư tưởng sai lầm này, làm bất cứ việc gì, tôi cũng đặc biệt để ý đến cách người khác nhìn nhận mình. Sau khi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận trong hội thánh, tôi vẫn rất chú trọng đến hình tượng của mình trong lòng mọi người. Tôi cẩn thận thực hiện bổn phận mỗi ngày, lo rằng chỉ cần sơ suất một chút là sẽ gây ra vấn đề và làm hỏng ấn tượng tốt đẹp mà mình đã tạo dựng trong lòng các anh chị em. Chỉ cần xảy ra một chút vấn đề thôi là tôi đã cảm thấy như trời sắp sập, trong lòng căng thẳng vô cùng. Để giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình, tôi không dám thừa nhận lỗi lầm với người phụ trách, nên đã dùng mưu mẹo và lừa dối, báo cáo sai sự thật về tình hình nhóm họp của người mới. Sống theo những chất độc Sa-tan này, tôi trở nên ngày càng cong vạy và giả dối, vì để giữ gìn thể diện và địa vị mà tôi đã đánh mất cả những giới hạn cơ bản trong việc làm người. Tôi đã sống một cuộc đời thật thấp hèn và vô giá trị làm sao! Khi cố gắng làm người trung thực, hễ có xung đột với quy luật Sa-tan “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện”, tôi lại thấy mình không thể thực hành lẽ thật hay đứng về phía lẽ thật. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao tôi có thể được cứu rỗi? Nhận ra hậu quả nghiêm trọng của việc sống theo chất độc Sa-tan, tôi vô cùng hối hận vì đã không thực hành lẽ thật, nên tôi đã tìm kiếm con đường thực hành trong lời Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Để làm người trung thực, trước hết ngươi phải bộc lộ lòng mình để mọi người thấy được lòng ngươi, thấy được mọi điều ngươi suy nghĩ và nhìn ra bộ mặt thực của ngươi. Ngươi không được cố ngụy trang hay che đậy bản thân. Chỉ khi đó người khác mới tín nhiệm ngươi và xem ngươi là một người trung thực. Đây là việc thực hành căn bản nhất và là tiền đề để làm người trung thực. Nếu ngươi luôn ngụy trang, luôn tỏ ra mình thánh khiết, cao thượng, vĩ đại, có nhân cách cao, nếu ngươi không để người khác thấy sự bại hoại và thiếu sót của ngươi, nếu ngươi trưng ra hình tượng giả tạo để người ta tin ngươi là người chính trực, vĩ đại, biết hy sinh bản thân, công chính và không ích kỷ, làm như vậy chẳng phải là giả dối và lừa lọc sao? Qua thời gian, chẳng lẽ người ta sẽ không thể nhìn thấu ngươi sao? Cho nên đừng ngụy trang hay che đậy bản thân. Thay vào đó, hãy bộc lộ lòng ngươi cho người khác thấy(Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, bất kể nó là vấn đề gì và tuyệt nhiên không được tự ngụy trang hoặc mang bộ mặt giả dối đối với người khác. Những thiếu sót của ngươi, những khiếm khuyết của ngươi, những lỗi lầm của ngươi, những tâm tính bại hoại của ngươi – hãy hoàn toàn cởi mở về chúng và thông công về chúng. Đừng giữ chúng trong mình. Học cách cởi mở bản thân là bước đầu tiên hướng đến lối vào sự sống, và đó là cửa ải đầu tiên khó vượt qua nhất. Một khi ngươi đã vượt qua nó, thì việc bước vào lẽ thật sẽ dễ dàng. Việc thực hiện bước này biểu thị điều gì? Nó có nghĩa là ngươi đang mở lòng mình và phơi bày hết thảy những gì ngươi có, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực; phơi bày bản thân để người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy; không giấu giếm Đức Chúa Trời điều gì, không che đậy điều gì, không giả vờ, không giả dối và lừa lọc, cũng như cởi mở và trung thực với người khác. Theo cách này, ngươi sống trong sự sáng, và không chỉ Đức Chúa Trời sẽ dò xét ngươi mà những người khác cũng sẽ có thể thấy rằng ngươi hành động có nguyên tắc và với một mức độ minh bạch. Ngươi không cần phải sử dụng bất kỳ phương pháp nào để bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và địa vị của mình, cũng như không cần phải che đậy hay tô vẽ cho những sai lầm của mình. Ngươi không cần phải bỏ ra những nỗ lực vô ích này. Nếu ngươi có thể buông bỏ những điều này, ngươi sẽ rất thư thái, ngươi sẽ sống mà không bị kìm kẹp hoặc đau đớn, và ngươi sẽ sống hoàn toàn trong sự sáng(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, để tránh giả dối và lừa gạt, tôi cần phải thực hành làm người trung thực theo lời Đức Chúa Trời, phải tập mở lòng và thông công với các anh chị em, nói ra những suy nghĩ thật trong lòng mình. Bất kể tôi có tâm tính bại hoại nào, phạm phải lỗi lầm gì trong bổn phận, hay có những thiếu sót, khiếm khuyết ra sao, tôi cũng nên học cách cởi mở và phơi bày bản thân, để các anh chị em thấy rằng tôi cũng như họ, có vô số tâm tính bại hoại và chẳng hề tốt hơn họ. Chỉ khi sống quang minh chính đại như vậy, lòng tôi mới có thể thanh thản, nhẹ nhõm. Nghĩ vậy, tôi muốn cởi mở với các anh chị em về tình trạng của mình. Nhưng khi nghĩ đến việc phải nói ra sự thật, tôi lại trở nên rất lo lắng. Tôi sợ người phụ trách sẽ tỉa sửa mình, sợ các anh chị em sẽ coi thường mình. Thế là, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi thực hành theo lời Ngài và làm một người trung thực. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy có thêm sức mạnh, liền lấy hết can đảm nhắn tin cho người phụ trách, nói với anh ấy rằng tôi đã không báo cáo trung thực về tình hình nhóm họp của người mới. Sau khi đọc tin nhắn, người phụ trách chỉ hỏi tôi lý do tại sao làm vậy chứ không nói gì nhiều. Sau đó, trong một buổi nhóm họp, tôi cũng đã cởi mở và thông công với các anh chị em, dựa trên những lời của Đức Chúa Trời về việc làm người trung thực. Tôi đã kể lại việc mình đã nói dối và lừa gạt để che đậy lỗi lầm như thế nào, đồng thời chia sẻ những phản tỉnh và nhận thức của mình về vấn đề này, để mọi người có thể lấy kinh nghiệm của tôi làm bài học cảnh tỉnh. Nói ra được rồi, gánh nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được trút xuống, cả người cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản vô cùng.

Sau trải nghiệm này, tôi bắt đầu suy ngẫm: “Tại sao cũng là gặp vấn đề hay sai lệch trong bổn phận, người khác thì có thể tiếp cận một cách đúng đắn, còn khi mình gặp vấn đề thì cứ canh cánh trong lòng, mãi không thể nào tĩnh tâm lại được? Ngoài việc quan tâm đến hình tượng tốt đẹp trong mắt người khác thì còn vấn đề gì khác không?”. Một hôm, trong lúc tĩnh nguyện, tôi tình cờ đọc được một bài viết lời chứng trải nghiệm được ghi lại từ video có tựa đề “Tại sao nhận lỗi lại khó khăn đến vậy?”. Trong đó có trích dẫn một đoạn lời của Đức Chúa Trời đã giúp ích rất nhiều cho tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi nên thực hành như thế nào để trở thành một người thông thường và bình thường? Điều này có thể được thực hiện như thế nào? … Trước hết, đừng cho mình chức danh và đeo vòng kim cô cho mình, nói rằng: ‘Tôi là lãnh đạo, tôi là trưởng nhóm, tôi là người phụ trách, không ai hiểu rõ chuyên môn này hơn tôi, không ai hiểu các kỹ năng hơn tôi’. Đừng để bị cuốn vào chức danh tự bổ nhiệm của ngươi. Ngay sau khi ngươi làm vậy, thì sẽ bị nó trói tay trói chân, những gì ngươi nói và làm sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ và sự phán đoán bình thường của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp này của địa vị. Trước tiên, hãy hạ mình khỏi chức danh và vị trí chính thức này và đứng ở vị trí của một người bình thường. Nếu ngươi làm vậy, tâm thái của ngươi sẽ trở nên có phần bình thường. Ngươi cũng phải thừa nhận và nói: ‘Tôi không biết cách làm điều này, và tôi cũng không hiểu điều kia – tôi sẽ phải tra cứu và học hỏi’ hoặc ‘Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này nên tôi không biết phải làm thế nào’. Khi ngươi có khả năng nói những gì ngươi đang thực sự nghĩ và nói một cách trung thực, ngươi sẽ có được lý trí bình thường. Những người khác sẽ biết con người thật của ngươi, và do đó sẽ có cái nhìn bình thường về ngươi, và ngươi sẽ không phải giả vờ, cũng như sẽ không có bất kỳ áp lực lớn nào đối với ngươi, và vì vậy ngươi sẽ có thể trao đổi với mọi người một cách bình thường. Sống như thế này thật tự do và dễ dàng; bất cứ ai thấy cuộc sống quá mệt mỏi đều là do họ tự gây ra(Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nhờ sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi đã thấy rõ những vấn đề của mình. Ban đầu, khi được giao bổn phận trưởng nhóm, tôi đã không đặt mình vào đúng vị trí, mà tự khoác lên mình cái mác trưởng nhóm. Tôi thấy mọi lời nói, việc làm của mình đều bị cái danh trưởng nhóm này chi phối. Tôi nghĩ, một khi đã làm trưởng nhóm thì năng lực chuyên môn và năng lực công tác của mình phải giỏi hơn các anh chị em khác, biểu hiện thường ngày cũng phải tốt hơn họ. Mang trong mình những tư tưởng và quan điểm sai lầm này, tôi không cho phép bản thân phạm sai lầm hay có sai lệch trong bổn phận, vì sợ người khác sẽ nghĩ xấu về mình. Cứ mang cái gánh nặng đó mà thực hiện bổn phận, tôi sống thật mệt mỏi và khổ sở. Tất cả là vì tôi không hiểu lẽ thật và không nhìn nhận sự việc theo lời Đức Chúa Trời. Thực ra, việc hội thánh sắp xếp cho tôi làm trưởng nhóm là ân đãi của Đức Chúa Trời, là cơ hội để tôi rèn luyện và bù đắp những thiếu sót của mình. Mặc dù tôi là trưởng nhóm, nhưng đôi khi kết quả chăm tưới của các anh chị em còn tốt hơn cả tôi. Vậy mà tôi vẫn cứ khăng khăng cho rằng, đã là trưởng nhóm thì phải giỏi hơn người khác, không được phép phạm sai lầm. Điều này thật quá kiêu ngạo và không có lý trí! Tôi chỉ là một con người bại hoại, nên việc có sai lệch hay bộc lộ tâm tính bại hoại trong bổn phận là chuyện rất bình thường. Lẽ ra tôi phải nhìn nhận chuyện này một cách đúng đắn, cởi mở và phơi bày bản thân với các anh chị em, tổng kết những vấn đề từ sai lệch và lỗi lầm của mình, và phản tỉnh bản thân. Chỉ như vậy tôi mới có thể thực hiện bổn phận tốt hơn.

Vài ngày sau, người phụ trách gửi cho tôi một tin nhắn. Tin nhắn nói rằng có một người mới đã tham gia nhóm họp, nhưng tôi lại báo cáo là không tham gia. Chị ấy dặn tôi sau này phải tận tâm hơn khi theo dõi việc nhóm họp của người mới, và kiểm tra kỹ lưỡng báo cáo. Đọc xong tin nhắn, tim tôi đập thịch một cái, nghĩ thầm: “Mình đã kiểm tra báo cáo rồi mà, sao lại có thể viết sai được chứ?”. Tôi vội vàng mở tài liệu ra. Lúc này tôi mới nhớ ra, do lúc đó có việc gấp khác phải làm nên tôi chỉ xem qua loa, đúng là đã không kiểm tra kỹ thông tin, kết quả là báo cáo sai tình hình nhóm họp của người mới này. Trong buổi nhóm họp tối hôm đó, tôi muốn chia sẻ sai lầm của mình với các anh chị em để mọi người lấy đó làm bài học cảnh tỉnh. Nhưng tôi lại cảm thấy đắn đo, nghĩ rằng: “Nếu các anh chị em biết mình lại phạm lỗi, liệu họ có nghĩ mình thực hiện bổn phận qua loa chiếu lệ không? Liệu họ có thắc mắc dạo này mình bị làm sao mà cứ liên tục xảy ra vấn đề không? Họ sẽ nghĩ gì về mình? Liệu họ có nghĩ mình là người có vấn đề không?”. Trong giây lát, lòng tôi rối bời. Chính lúc đó, tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi thực hành lẽ thật và làm một người trung thực. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Nếu muốn làm người trung thực, thì đừng xem trọng thể diện; thể diện của con người chẳng đáng một xu. Khi đối diện với lẽ thật, người ta phải vạch trần bản thân, chứ đừng ngụy trang hoặc giả tạo. Người ta phải phơi bày trước Đức Chúa Trời những suy nghĩ thật sự, những chân tướng sự thật như những lỗi lầm đã phạm, những chỗ đã vi phạm các nguyên tắc lẽ thật, vân vân, đồng thời phơi bày những thứ này cho các anh chị em thấy. Đây không phải chuyện sống vì thể diện, mà là chuyện sống để làm người trung thực, sống để mưu cầu lẽ thật, sống để làm một loài thọ tạo đích thực và sống để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và được cứu rỗi(Cách mưu cầu lẽ thật (12), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đột nhiên làm cho suy nghĩ của tôi trở nên sáng tỏ, cũng cho tôi động lực để thực hành lẽ thật và làm một người trung thực. Tôi muốn thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt các anh chị em. Dù làm vậy có hơi mất mặt, nhưng đó là thực hành làm người trung thực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, là sống thể hiện ra hình tượng con người. Về mặt thuộc linh, tôi sẽ cảm thấy được giải phóng và tự do. Nhận ra điều này, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi thực hành theo lời Ngài, và quyết tâm rằng dù người khác có nhìn nhận mình thế nào, tôi cũng chỉ muốn làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Trong buổi nhóm họp tối hôm đó, tôi đã kể cho các anh chị em nghe về những sai lầm mà mình đã phạm phải trong bổn phận do không chú tâm, và khuyên họ đừng phạm phải những lỗi sơ đẳng như tôi. Sau khi nói ra những điều này, tôi cảm thấy thanh thản và được giải phóng.

Qua trải nghiệm này, khi tiếp tục thực hiện bổn phận, tôi không còn lo lắng về cách người khác nghĩ về mình như trước đây nữa, và tôi có thể đối mặt với lỗi lầm của mình một cách bình tĩnh hơn. Mỗi ngày, tôi cố gắng hết sức làm những gì mình nên làm và xử lý mọi việc một cách nghiêm túc. Khi có bất kỳ vấn đề nào nảy sinh trong bổn phận, nếu là do tâm tính bại hoại của mình gây ra, tôi sẽ đến trước Đức Chúa Trời để phản tỉnh, và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Nếu sai lầm này là do một lý do đặc biệt nào đó gây ra, thì tôi sẽ tổng kết sai lệch từ những sai lầm trong bổn phận để lần sau sửa chữa. Tạ ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời! Bằng cách thực hành như vậy, tôi đã nếm trải được niềm vui của việc thực hành lẽ thật và làm một người trung thực.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Đằng sau sự im lặng

Bởi Lập Chí, Hy Lạp Tôi không phải là người nói nhiều và không thường xuyên mở lòng với người khác. Tôi luôn nghĩ đó là do mình có tính...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger