Dành cả thanh xuân nơi tù đày

18/01/2021

Bởi Thần Thác, Trung Quốc

Ai cũng nói tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ và tinh khôi nhất trong cuộc đời. Có lẽ đối với nhiều người, những năm tháng đó đầy ắp những kỷ niệm đẹp, nhưng điều mà tôi không bao giờ ngờ được là mình đã trải qua tuổi thanh xuân trong trại cải tạo. Bạn có thể nghĩ tôi kỳ lạ, nhưng tôi không thấy hối hận. Dù đó là khoảng thời gian sau song sắt đầy cay đắng và nước mắt, nhưng nó vẫn là món quà quý giá nhất của cuộc đời tôi, và tôi đã thu được rất nhiều từ nó.

Một ngày tháng Tư năm 2002, tôi đang ở nhà một người chị em thì vụ bắt bớ xảy ra. Vào lúc 1 giờ sáng, chúng tôi bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập. Chúng tôi nghe ai đó bên ngoài hét lên: “Mở cửa! Mở cửa!” Một người chị em vừa mở cửa thì vài tên cảnh sát bất thình lình đẩy cửa ùa vào. Chúng hùng hổ nói: “Bọn tao đến từ Cục Cảnh sát”. Nghe thấy ba từ “Cục Cảnh sát”, tôi lập tức thấy lo lắng. Họ đến bắt chúng tôi vì tin vào Đức Chúa Trời sao? Tôi từng nghe nói một số anh chị em đã bị bắt bớ và bách hại vì đức tin của họ; lẽ nào chuyện này cũng đang xảy ra với tôi? Lúc đó, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ và không biết phải làm gì trong cơn hoảng loạn cả. Do đó, tôi vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài hãy ở bên con. Cho con niềm tin và dũng khí. Dù có chuyện gì xảy ra, con sẽ luôn sẵn lòng đứng ra làm chứng cho Ngài. Con cũng xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan của Ngài, cho phép con nói những lời mình nên nói, xin Ngài giữ cho con đừng phản bội Ngài và đừng bán đứng anh chị em của mình”. Sau khi cầu nguyện, lòng tôi dần bình tĩnh lại. Tôi nhìn thấy bốn, năm tên cảnh sát gian ác đang lục tung khắp nơi như những tên cướp, tìm kiếm khắp giường, tủ, hộp, và thậm chí cả dưới gầm giường mãi cho đến khi họ tìm ra một số sách về lời Đức Chúa Trời cũng như một số đĩa CD thánh ca. Sau đó, họ đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát. Khi chúng tôi đến văn phòng, vài tên sĩ quan vạm vỡ đi vào sau chúng tôi và đứng qua hai bên trái, phải của tôi. Tên đội trưởng của lũ cảnh sát gian ác gầm lên với tôi: “Mày tên gì? Mày từ đâu tới? Tụi mày có bao nhiêu người?” Tôi vừa mở miệng trả lời thì hắn lao vào tát tôi hai cái vào mặt. Tôi sững sờ đến lặng người. Tôi tự hỏi: “Tại sao ông lại đánh tôi? Tôi còn chưa trả lời xong mà. Tại sao các người lại thô bạo và thiếu văn minh như vậy, hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng về Cảnh sát Nhân dân?” Sau đó, hắn ta tiếp tục hỏi tôi bao nhiêu tuổi, và khi tôi trả lời thành thật rằng mình mười bảy tuổi, hắn lại tát vào mặt tôi hai cái và chửi tôi vì cho rằng tôi nói dối. Sau đó, không cần biết tôi nói gì, hắn cứ thế liên tục tát vào mặt tôi đến mức mặt tôi đỏ chót vì đau. Tôi nhớ từng nghe các anh chị em nói rằng cố nói lý với lũ cảnh sát xấu xa này sẽ chẳng ích gì đâu. Khi đã tự trải nghiệm điều này, từ đó trở đi, tôi không thốt lên lời nào dù chúng có hỏi gì. Khi thấy tôi không nói, chúng hét vào mặt tôi: “Con khốn này! Nếu không cho mày chút ‘động lực’ để suy nghĩ thì mày sẽ không chịu khai thật!” Vừa nghe hắn nói xong thì một tên đã đấm tôi hai phát thật mạnh vào ngực, khiến tôi loạng choạng và ngã vật xuống nền nhà. Sau đó, hắn đá mạnh vào người tôi vài phát, kéo tôi dậy và la hét bảo tôi quỳ xuống. Tôi không nghe lời nên bị hắn đá mấy phát vào đầu gối. Đau quá nên tôi khuỵu gối ngã quỵ xuống sàn. Hắn nắm tóc tôi ghì mạnh xuống rồi đột nhiên giật mạnh đầu tôi ra phía sau, buộc tôi phải nhìn lên. Hắn vừa chửi rủa vừa tát vào mặt tôi vài cái nữa, và cảm giác duy nhất của tôi là đầu óc quay cuồng. Tôi ngã vật ra sàn. Lúc ấy, tên cảnh sát trưởng độc ác đột nhiên phát hiện ra chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào nó một cách thèm muốn rồi hét lên: “Mày đang đeo cái gì đó?” Ngay lập tức, một tên nắm lấy cổ tay tôi và giật mạnh chiếc đồng hồ ra, sau đó đưa cho “chủ nhân” của hắn. Một trong những tên cảnh sát hung ác túm cổ áo tôi như thể đang túm một con gà con, nhấc bổng tôi lên khỏi sàn nhà và gầm lên rằng: “Ồ, mày cũng lì lợm gớm nhỉ? Vậy thì đây là những gì mày nhận được khi giữ im lặng!” Vừa nói hắn vừa đánh tôi thật mạnh thêm vài cái nữa, và tôi lại gục xuống sàn. Lúc đó toàn thân tôi đau nhức không chịu nổi, chẳng còn sức kháng cự nữa. Tôi nằm trên sàn, nhắm mắt không cử động. Lòng thầm cầu khẩn Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết lũ cảnh sát gian ác này sẽ tiếp tục làm gì với con nữa. Ngài biết con có vóc giạc nhỏ bé và thể chất yếu ớt mà. Xin Ngài hãy bảo vệ con. Con thà chết chứ không làm Giu-đa phản bội Ngài”. Sau lời cầu nguyện ấy, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi niềm tin và sức mạnh. Tôi thà chết còn hơn trở thành một Giu-đa phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng anh chị em của mình. Tôi kiên quyết đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Vừa lúc đó, tôi nghe có người bên cạnh nói: “Sao nó không cử động nữa nhỉ? Hay nó chết rồi?” Sau đó, có kẻ đã cố tình giẫm và đạp mạnh tay tôi xuống sàn rồi gầm lên: “Đứng dậy! Bọn tao sẽ đưa mày đến một nơi khác”.

Sau đó, tôi bị áp giải về Cục Cảnh sát Quận. Khi đến phòng thẩm vấn, tên sếp của lũ cảnh sát xấu xa đó và hai người nữa bao quanh tôi tra hỏi liên tục, đi đi lại lại trước mặt tôi, cố gắng buộc tôi phải bán đứng các lãnh đạo của hội thánh và các anh chị em. Thấy tôi vẫn không chịu cho chúng câu trả lời thích đáng, cả ba tên thay nhau liên tục tát vào mặt tôi. Tôi không biết mình đã bị đánh bao nhiêu lần; tôi chỉ nghe được tiếng chúng tát vào mặt tôi, âm thanh chan chát vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Đánh tôi đau tay quá, lũ cảnh sát độc ác bắt đầu dùng sách để đánh tôi. Chúng đánh đến khi tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa; mặt tôi chỉ cảm thấy sưng và tê. Cuối cùng, nhận thấy sẽ không lấy được bất kỳ thông tin quan trọng nào từ tôi, chúng lấy ra một cuốn sổ liên lạc và khoái trá bảo: “Bọn tao tìm thấy cái này trong giỏ của mày. Ngay cả khi mày không nói gì, bọn tao vẫn có cách!” Đột nhiên, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng: Nếu anh chị em nào nghe điện thoại thì có thể sẽ bị bắt. Hội thánh cũng có thể bị liên lụy, và hậu quả có thể sẽ rất kinh khủng. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ lại một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?(“Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi thầm nghĩ: “Đúng vậy. Mọi sự đều do bàn tay Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài. Ngay cả có gọi được một cuộc điện thoại hay không cũng hoàn toàn do Ngài quyết định. Tôi sẵn sàng ngước lên và cậy dựa vào Đức Chúa Trời cũng như vâng phục sự sắp đặt của Ngài”. Vì vậy, tôi đã liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ các anh chị em. Kết quả là, chúng đã gọi hết một lượt các số điện thoại đó, một số cuộc có đổ chuông nhưng không ai bắt máy, còn số khác thì không liên lạc được. Cuối cùng, trong lúc bực bội chửi bới, lũ cảnh sát xấu xa ném cuốn sổ liên lạc lên bàn và không gọi nữa. Tôi không khỏi cảm tạ cũng như ca ngợi Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, chúng vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục tra hỏi tôi về công việc của hội thánh. Tôi không trả lời. Quá bối rối và bực tức, chúng đã nghĩ ra một thủ đoạn thậm chí còn đáng khinh hơn, cốt để khiến tôi phải đau đớn: Một tên bắt tôi phải duy trì tư thế ngồi xổm cao, và tôi phải giơ hai tay ngang bằng vai, không được nhúc nhích. Chẳng bao lâu sau, chân tôi bắt đầu run rẩy và tay cũng không thể duỗi thẳng ra được nữa, cơ thể tôi bắt đầu bất giác đứng lên. Một tên cảnh sát cầm thanh sắt trừng mắt nhìn tôi như hổ rình mồi. Tôi vừa đứng dậy thì hắn đã đánh dã man vào chân tôi, khiến tôi đau đến mức gần như quỵ xuống. Trong nửa giờ tiếp theo, bất cứ khi nào chân tay tôi cử động dù chỉ là một chút, là hắn sẽ lập tức dùng thanh sắt đánh tôi. Tôi không biết hắn đã đánh tôi bao nhiêu lần nữa. Do duy trì tư thế ngồi xổm cao này trong một thời gian dài, cả hai chân tôi đều sưng to, đau không chịu thấu, như thể bị gãy xương. Thời gian trôi qua, chân tôi càng run hơn và răng cũng run cầm cập. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như kiệt sức. Tuy nhiên, lũ cảnh sát độc ác chỉ đứng móc mỉa, chế giễu, liên tục nhạo báng và cười cợt tôi, giống như những kẻ bắt một con khỉ làm trò đùa một cách tàn nhẫn. Càng nhìn vào khuôn mặt xấu xí, đáng khinh của chúng, tôi càng căm thù những tên cảnh sát ác độc này. Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời phán: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người(“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Nên tôi bất thình lình đứng thẳng lên và nói lớn với chúng: “Tôi sẽ không ngồi kiểu đó nữa. Cứ kết án tử hình tôi đi! Hôm nay tôi không có gì để mất! Tôi thậm chí còn chẳng sợ chết, vậy sao tôi phải sợ các người chứ? Các người to cao như vậy, mà lại chỉ biết bắt nạt một cô gái nhỏ bé như tôi!” Sau khi tôi nói vậy, thật ngạc nhiên là lũ cảnh sát xấu xa đó chỉ chửi rủa thêm vài câu rồi không thẩm vấn tôi nữa.

Đám cảnh sát độc ác này đã hành hạ tôi gần như cả đêm; lúc chúng dừng lại thì trời đã sáng. Chúng yêu cầu tôi ký tên và nói rằng sẽ giam giữ tôi. Sau đó, một tên lớn tuổi, giả vờ tử tế, nói với tôi: “Nghe nè cô gái, cô còn rất trẻ – đang trong độ tuổi xuân thì – vì vậy tốt nhất là cô nên nhanh khai cho chúng tôi biết mọi thứ đi. Tôi đảm bảo sẽ khiến họ trả tự do cho cô. Nếu có bất kỳ khó khăn gì, đừng ngại nói với tôi. Nghe này, mặt cô đã sưng lên như một ổ bánh mì. Cô chịu đựng vậy chưa đủ sao?” Nghe vậy, tôi biết hắn chỉ đang cố dụ tôi thú tội. Tôi cũng nhớ lại điều mà các anh chị em đã nói trong các cuộc họp: Để có được những gì chúng muốn, lũ cảnh sát gian ác sẽ vừa đấm vừa xoa, và dùng mọi thủ đoạn để lừa mọi người. Nghĩ vậy, tôi trả lời lão cảnh sát đó thế này: “Đừng ra vẻ tử tế; tất cả các người đều cùng một giuộc với nhau. Ông muốn tôi khai nhận gì chứ? Những gì các ông đang làm được gọi là ép cung. Đây là hành động bất hợp pháp!” Nghe vậy, ông ta tỏ vẻ vô tội và cãi: “Nhưng tôi chưa đánh cô cái nào. Chỉ có bọn họ đánh cô thôi”. Tôi đã rất biết ơn sự dẫn dắt và bảo vệ của Đức Chúa Trời, nhờ đó mà một lần nữa tôi lại chiến thắng sự cám dỗ của Sa-tan.

Sau khi rời khỏi Cục Cảnh sát quận, chúng lập tức nhốt tôi vào trại tạm giam. Ngay khi bước vào cổng trước, tôi thấy nơi này được bao quanh bởi những bức tường rất cao với dây hàng rào kẽm gai điện ở phía trên, và ở bốn góc hình như là các tháp canh, bên trong có mấy tên cảnh sát vũ trang đang đứng gác. Cảm giác rất tà ác và khủng khiếp. Sau khi đi qua mấy cánh cổng sắt, tôi đến được phòng giam. Khi nhìn thấy chiếc mền bọc vải lanh rách nát trên chiếc giường gạch lạnh cóng, vừa đen vừa bẩn, và có mùi hăng hắc, hôi thối bốc ra, tôi cảm thấy thật tởm lợm. Đến bữa ăn, mỗi tù nhân chỉ được phát một chiếc bánh bao hấp nhỏ vừa chua vừa sống. Mặc dù tôi đã bị cảnh sát tra tấn đến nửa đêm và không được ăn gì, nhưng thấy món này thực sự khiến tôi mất cơn thèm ăn. Hơn nữa, mặt tôi sưng tấy vì bị chúng đánh, cảm giác căng cứng như thể bị quấn băng vậy. Thậm chí chỉ cần mở miệng nói chuyện cũng đã đau, chứ đừng nói là ăn uống. Trong hoàn cảnh đó, tôi cảm thấy rất tồi tệ và oan ức. Nghĩ đến việc thực sự sẽ phải ở lại đây và chịu đựng sự vô nhân đạo như vậy khiến tôi uất ức đến mức bất giác rơi nước mắt. Một người chị em bị bắt cùng tôi đã thông công lời của Đức Chúa Trời với tôi, và tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời để tôi lâm vào hoàn cảnh này là vì Ngài đang thử luyện và thử thách để xem tôi có thể đứng ra làm chứng hay không. Ngài cũng đang tận dụng cơ hội này để hoàn thiện đức tin của tôi. Khi nhận ra điều đó, tôi không còn cảm thấy bị oan nữa, và bắt đầu quyết tâm chịu đựng nỗi khó nhọc của mình.

Hai tuần trôi qua, sếp của đám cảnh sát xấu xa đó lại đến thẩm vấn tôi. Thấy tôi vẫn bình tĩnh và điềm đạm, không chút sợ hãi, hắn ta hét lớn tên tôi và quát: “Nói thật đi: Trước kia mày từng bị bắt ở đâu chưa? Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên mày vào tù; nếu không, sao mày có thể bình tĩnh và dày dạn kinh nghiệm như thể mày chẳng sợ gì cả?” Khi nghe hắn nói vậy, tôi không khỏi thầm cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Ngài đã bảo vệ tôi và cho tôi dũng khí, nhờ đó tôi có thể đối mặt với những tên cảnh sát độc ác này mà không mảy may sợ hãi. Lúc đó, lòng tôi bừng bừng lửa giận: Các người đang lạm quyền vô cớ bách hại người có đức tin, bắt giữ, ngược đãi và hành hạ những người tin vào Đức Chúa Trời. Các người chẳng làm theo luật trời hay luật đất gì cả. Tôi tin vào Đức Chúa Trời và đi trên con đường đúng đắn, tôi đâu có phạm luật. Sao tôi phải sợ các người chứ? Tôi sẽ không khuất phục trước các thế lực xấu xa của các người! Sau đó tôi đáp: “Ông có nghĩ rằng do mấy chỗ khác chán quá nên tôi thực sự muốn đến đây không? Các ông bắt oan, đe dọa và ngược đãi tôi! Cố ép cung hay giam giữ tôi cũng vô dụng thôi”. Nghe thấy vậy, hắn ta tức đến mức tai như bốc khói. Hắn hét lên: “Mày cứng đầu thật đấy. Không chịu hé răng phải không? Tao sẽ cho mày ngồi tù ba năm để xem mày có chịu nghe lời không. Có giỏi thì cứ ngoan cố đi!” Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tôi hét lớn: “Tôi vẫn còn trẻ, ba năm nhằm nhò gì chứ? Chớp mắt là tôi sẽ ra tù thôi”. Trong cơn tức giận, viên cảnh sát độc ác đột ngột đứng dậy và lầm bầm với mấy tên tay sai của hắn: “Tôi bỏ cuộc. Các anh thẩm vấn nó đi”. Sau đó hắn đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Thấy tình hình như vậy, hai tên cảnh sát không hỏi tôi thêm gì nữa; chúng chỉ viết cho xong một tờ khai để tôi ký rồi bước ra ngoài. Thấy lũ cảnh sát gian ác bị đánh bại khiến tôi rất hạnh phúc và lòng thầm ca ngợi chiến thắng của Đức Chúa Trời trước Sa-tan. Trong vòng thẩm vấn thứ hai, chúng đổi chiến thuật. Ngay khi bước vào cửa, chúng giả vờ quan tâm đến tôi: “Cô vào đây đã lâu mà sao không có người nhà đến thăm? Chắc là họ bỏ rơi cô luôn rồi. Hay là cô gọi điện bảo họ đến thăm nhé?” Nghe vậy tôi cảm thấy đau lòng và rất buồn, cô đơn và bất lực. Tôi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, và khát vọng tự do trong tôi ngày càng mãnh liệt hơn. Bất giác, mắt tôi rưng rưng, nhưng tôi không muốn khóc trước đám cảnh sát gian ác này. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đang cảm thấy rất khổ sở và đau đớn, cũng như bất lực. Xin hãy giúp con. Con không muốn để Sa-tan nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Tuy nhiên, lúc này con không hiểu được ý muốn của Ngài. Xin Ngài soi sáng và dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Đây là âm mưu của Sa-tan; Việc muốn tôi liên lạc với gia đình có thể là chiêu trò khiến người nhà tôi mang tiền chuộc, hòng đạt được mục đích kiếm tiền của chúng; hoặc có thể chúng đã biết các thành viên trong gia đình tôi đều tin vào Đức Chúa Trời và muốn nhân cơ hội này bắt giữ họ. Lũ cảnh sát độc ác này thực sự đầy mưu chước. Nếu không nhờ Đức Chúa Trời khai sáng, có thể tôi đã gọi điện về nhà. Vậy chẳng phải tôi sẽ gián tiếp là một Giu-đa sao? Vì vậy, tôi đã thầm tuyên bố với Sa-tan rằng: “Tên ác quỷ hèn hạ, không dễ gì lừa được ta đâu”. Sau đó, tôi thờ ơ nói: “Tôi không biết tại sao người nhà lại không đến thăm nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm, các người muốn làm gì tôi thì làm!” Lũ cảnh sát độc ác chẳng còn chiêu trò nào. Sau đó, chúng không thẩm vấn tôi nữa.

Một tháng trôi qua, một ngày nọ, chú tôi đột nhiên đến thăm tôi, ông nói rằng đang cố gắng đưa tôi ra khỏi đó, và rằng vài ngày nữa có lẽ tôi sẽ được thả. Khi bước ra khỏi phòng thăm nuôi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng cuối cùng mình lại có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày, các anh chị em cũng như những người thân yêu. Vì vậy, tôi bắt đầu mơ mộng và mong chú sẽ đến đón tôi. Ngày nào tôi cũng dỏng tai mong nghe được tiếng lính canh gọi báo rằng tôi đã được tha. Quả nhiên một tuần sau, lính canh đã đến gọi tôi. Lúc đến phòng thăm nuôi, tôi vui quá nên tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, khi thấy chú tôi, ông gục đầu xuống. Một lúc lâu sau ông mới nói với giọng chán nản: “Họ đã quyết xong vụ của con. Con bị kết án ba năm tù”. Khi nghe thấy vậy, tôi choáng váng, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cố kìm nước mắt và cố không khóc. Sau đó dường như tôi không còn nghe được chú mình đang nói gì nữa. Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng thăm nuôi, chân tôi như đeo chì, mỗi bước đi càng nặng nề hơn. Tôi không nhớ làm thế nào mình đi về được phòng giam nữa. Về phòng, tôi ngã quỵ xuống sàn. Tôi thầm nghĩ: “Mỗi ngày trong một tháng qua sống ở nơi vô nhân đạo này đều giống như một năm; làm sao mình có thể vượt qua ba năm dài ở đây chứ?” Càng nghĩ tôi càng thấy khổ sở, và tương lai dường như càng mờ mịt, bất định. Không thể kìm nén được nữa, tôi bật khóc. Tôi tưởng mình là trẻ vị thành niên nên sẽ không bao giờ bị kết án, hoặc nhiều nhất chỉ bị giam vài tháng. Tôi tưởng mình sẽ chỉ phải chịu đựng thêm một chút đau đớn và khó khăn nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc; tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự có thể phải ngồi tù ba năm. Đau lòng quá, tôi lại đến trước Đức Chúa Trời, mở lòng với Ngài. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết mọi sự đều nằm trong tay Ngài, nhưng lúc này đây tim con như trống rỗng. Con cảm thấy sắp gục ngã; con nghĩ sẽ rất khó để con có thể chịu nổi ba năm khổ ải trong tù. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài tỏ lộ ý muốn của Ngài cho con, và con khẩn cầu Ngài ban cho con niềm tin và sức mạnh để có thể hoàn toàn vâng phục Ngài và can đảm chấp nhận những gì xảy đến”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin và sức mạnh, và tôi sẽ sẵn lòng vâng phục. Dù có chuyện gì xảy ra với tôi hay dù phải trải qua bao nhiêu khổ đau đi nữa, tôi sẽ không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời; Tôi sẽ đứng ra làm chứng cho Ngài. Hai tháng sau, tôi bị đưa đến trại cải tạo. Khi nhận được giấy tuyên án và ký tên vào, tôi phát hiện bản án ba năm đã được giảm xuống còn một năm. Tôi thầm liên tục cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Ngài đã sắp đặt tất cả những điều này, và tôi có thể thấy tình thương bao la và sự bảo vệ mà Ngài dành cho tôi trong đó.

Trong trại cải tạo, tôi thấy được một bộ mặt thậm chí còn đê hèn và tàn bạo hơn của lũ cảnh sát gian ác. Sáng nào chúng tôi cũng phải dậy sớm làm việc, và mỗi ngày đều bị quá tải trầm trọng với lượng công việc phải làm. Chúng tôi phải lao động rất nhiều giờ mỗi ngày, và đôi khi phải làm việc suốt 24 tiếng mấy ngày liền. Một số tù nhân bị ốm cần phải truyền nước, mà còn phải tăng tốc độ nhỏ giọt lên mức nhanh nhất để ngay sau khi xong, họ có thể nhanh chóng quay trở lại xưởng tiếp tục làm việc. Điều này khiến phần lớn các tù nhân về sau đã mắc phải một số bệnh rất khó chữa. Do làm việc chậm chạp, một số người thường xuyên bị các lính canh chửi mắng bằng ngôn ngữ thô tục không thể nghe nổi. Một số người vi phạm các quy tắc trong khi làm việc, nên đã bị trừng phạt. Ví dụ, họ bị “trói tay trên dây”, tức là họ phải quỳ trên đất và bị trói tay ra sau lưng, tay của họ bị dây kéo một cách đau đớn lên ngang tầm với cổ. Những người khác bị trói vào cây bằng xích sắt như chó và bị đánh đập bằng roi không thương tiếc. Một số người không thể chịu đựng được sự tra tấn dã man này đã cố tuyệt thực đến chết, nhưng rốt cuộc đám cai ngục độc ác lại còng chân tay họ, sau đó ghì họ xuống, nhồi ống thức ăn và đổ thức ăn lỏng xuống cổ họ. Chúng sợ tù nhân chết, chẳng phải vì biết trân trọng tính mạng con người, mà vì chúng sợ sẽ đánh mất các lao động rẻ mạt. Những việc làm xấu xa của lũ cai ngục thực sự đếm không xuể, kể cả những vụ bạo lực đẫm máu khủng khiếp nữa. Tất cả những điều đó giúp tôi thấy rất rõ chính quyền ĐCSTQ là hiện thân của Sa-tan, kẻ trú ngụ trong thế giới tâm linh; hắn là trùm ác quỷ và các nhà tù dưới chế độ của hắn là địa ngục trần gian – không chỉ trên danh nghĩa, mà cả trên thực tế. Tôi nhớ trên tường của căn phòng nơi tôi bị thẩm vấn có dòng chữ này: “Không được phép đánh người tùy tiện hoặc trừng phạt họ một cách bất hợp pháp, và càng không được phép bức cung”. Tuy nhiên, trên thực tế, hành động của chúng đều công khai bất chấp các quy tắc này. Chúng đã cố tình đánh đập tôi, một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành, và ngược đãi tôi bất hợp pháp; hơn nữa, chúng còn kết án tôi chỉ vì tôi tin vào Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này đã giúp tôi thấy rõ những thủ đoạn mà chính quyền ĐCSTQ đã dùng để lừa bịp người dân trong khi thể hiện một bộ mặt hòa bình và thịnh vượng giả tạo. Đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, móc cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long song sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được ý muốn nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, từ lâu chúng đã khinh miệt Đức Chúa Trời, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên ngu dại. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Sự xen vào của họ đã để lại cho mọi thứ dưới trần gian ở trong một tình trạng tối tăm và hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Sau khi trải qua sự bách hại của lũ cảnh sát tà ác, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi đoạn lời này của Đức Chúa Trời, và giờ đã có một số kiến thức và kinh nghiệm thực tế về nó: Chính quyền Trung Cộng thực sự là một quân đoàn ác quỷ căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời, ủng hộ cái ác và bạo lực, và sống dưới sự đàn áp của chế độ Sa-tan này không khác gì trong địa ngục của loài người. Đồng thời, trong trại cải tạo, tôi đã tận mắt chứng kiến sự xấu xa của đủ mọi loại người: khuôn mặt đáng ghét của những kẻ cơ hội xảo quyệt dẻo miệng bợ đỡ cai ngục, khuôn mặt quỷ dị của những kẻ bạo lực hung ác chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, vân vân. Đối với tôi, người chưa bắt đầu cuộc sống trưởng thành, suốt năm tháng sống trong tù, cuối cùng tôi cũng thấy rõ sự bại hoại của nhân loại. Tôi đã chứng kiến lòng người phản bội và nhận ra thế giới loài người có thể độc ác đến mức nào. Tôi cũng đã học được cách phân biệt giữa cái tích cực và tiêu cực, đen – trắng, đúng – sai, thiện – ác, và điều gì là vĩ đại, điều gì là đáng khinh; Tôi đã thấy rõ Sa-tan là kẻ xấu xa, độc ác, tàn bạo, chỉ có Đức Chúa Trời là biểu tượng của sự thánh khiết và công chính. Chỉ có Đức Chúa Trời mới tượng trưng cho cái đẹp và cái thiện; chỉ có Ngài là tình yêu và sự cứu rỗi. Được Ngài trông chừng và bảo vệ, tôi đã trải qua một năm khó quên đó rất nhanh. Giờ khi nhìn lại, tôi thấy rằng mặc dù tôi đã phải trải qua chút đau khổ về thể xác trong một năm tù đày đó, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lời của Ngài để dẫn dắt và hướng dẫn tôi, nhờ đó mà tôi đã chín chắn. Sự đau khổ và thử luyện này là phước lành đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Hai mươi ngày đau khổ

Bởi Diệp Lâm, Trung QuốcMột ngày tháng 12 năm 2002, khoảng 4 giờ chiều, khi đang đứng bên lề đường gọi điện thoại, tôi bất ngờ bị túm tóc...

Trưởng thành qua giông bão

Bởi Mễ Tuyết, Trung Quốc Đó là một ngày tháng Ba năm 2013, em cùng một vài chị đang trên đường về nhà sau buổi họp, khi bước vào nhà thì...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger