Từ trong đau khổ tỏa ra hương thơm của tình yêu

18/11/2020

Bởi Bà Xiaokai, Tỉnh Giang Tây

Tôi là một phụ nữ nông thôn bình thường và bởi vì tư tưởng phong kiến chỉ trọng nam khinh nữ, nên tôi đã không thể ngẩng đầu trước những người khác vì xấu hổ không sinh được con trai. Ngay khi tôi đang đau khổ nhất, thì tôi đã được Đức Chúa Jêsus chọn và hai năm sau tôi nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Hơn nữa, tôi đã hiểu được nhiều lẽ thật từ trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và tâm linh tôi nhận được sự giải thoát thật sự. Tuy nhiên, khi tôi đang thực hiện bổn phận của mình để báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tôi đã bị chính quyền ĐCSTQ bắt giữ hai lần và tôi phải chịu sự tra tấn và hành hạ tàn bạo dưới bàn tay của những quân tốt đen của ĐCSTQ. Ngay khi tôi sắp chết, lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã liên tục dẫn dắt tôi, cảm thúc tôi và cho phép tôi đứng lên làm chứng giữa sự hãm hại tàn bạo của Sa-tan, qua đó củng cố quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời và yêu mến Đức Chúa Trời suốt cuộc đời tôi.

Khoảng 5 giờ vào một buổi chiều tháng Năm năm 2003, khi tôi đang trên đường thực hiện bổn phận của mình thì thình lình người bí thư xã chạy trên một chiếc xe máy chặn đường tôi lại. Ông ta quát lên ra lệnh cho tôi: "Dừng lại! Bà đang làm gì đấy? Đi với tôi!" Tôi rất lấy làm kinh ngạc và nhận ra rằng mình đã bị theo dõi. Tôi lập tức nghĩ ngay đến cái máy nhắn tin, biên lai thu tiền của hội thánh và những thứ khác tôi có trong túi, và rằng một khi những thứ này nằm trong tay của ông ta, thì điều đó sẽ mang lại tổn thất to lớn cho công việc của hội thánh. Vì vậy tôi đã chạy nhanh hết mức có thể, hy vọng tìm được cơ hội để vứt những thứ trong túi của tôi đi, nhưng tôi đi không được bao xa thì ông ta bắt được tôi. Không lâu sau đó, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến và năm hoặc sáu tên cảnh sát trông rất dữ tợn lao ra khỏi xe bao vây lấy tôi ngay lập tức. Chúng cười nham hiểm và nói: "Lần này chúng tôi thực sự túm được bà rồi, nhà lãnh đạo ạ. Bà vẫn nghĩ rằng bà có thể tẩu thoát sao? Đừng có mơ!" Sau đó chúng mạnh bạo vặn hai tay tôi ra sau lưng, đưa tôi vào trong xe cảnh sát và chở tôi đến đồn cảnh sát địa phương.

Khi tôi đến đồn cảnh sát, những tên cảnh sát xấu xa đẩy tôi vào một gian phòng nhỏ, tối tăm và hôi hám, và chúng bắt đầu rống lên một cách dữ tợn vào tôi: "Khai thật đi! Tên bà là gì? Bà từ đâu đến? Bà đang làm gì ở đây? Khai ra!" Tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy thái độ đe dọa của chúng, và tôi sợ rằng những thứ trong túi của tôi sẽ rơi vào tay chúng, và tôi cũng sợ rằng chúng sẽ tra tấn tôi một cách tàn nhẫn. Trong khi tất cả những điều này đang xảy ra, tôi đã khóc một cách tuyệt vọng với Đức Chúa Trời: "Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, hôm nay vì sự cho phép của Ngài mà con rơi vào tay những con quỷ. Cho dù chúng làm gì con, thì con cũng chỉ mong muốn được ở bên cạnh Ngài. Xin ban cho con sự khôn ngoan và đức tin để đứng ra làm chứng." Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến những lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta… Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ?” (“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Vâng, thật vậy, Đức Chúa Trời là độc nhất vô nhị. Ngài quản trị vạn vật và tể trị tất cả mọi thứ, hơn nữa, chẳng phải vài tên cảnh sát xấu xa này là một phần trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời sao? Với sự hiện diện và hỗ trợ của Đức Chúa Trời, còn gì phải sợ nữa? Lời Đức Chúa Trời ban cho tôi đức tin và toàn thân tôi trở nên đầy mạnh mẽ, không bao giờ sợ Sa-tan nữa. Nhưng vào thời điểm đó, tôi vẫn còn lo lắng về những thứ trong túi tôi, và lòng tôi liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời bảo vệ. Tôi cám ơn Đức Chúa Trời vì đã nghe lời cầu nguyện của tôi - bọn cảnh sát xấu xa này chỉ tra hỏi tôi mà không lục túi tôi. Khi đến giờ chúng đổi ca, hết thảy bọn chúng rời khỏi phòng, và tôi vội vàng lấy biên lai kế toán và tài liệu đức tin trong túi ra và ném chúng ra ngoài cửa sổ. Sau đó tôi đập bể cái máy nhắn tin dưới sàn và ném nó vào thùng rác, và chỉ khi đó tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi tôi vừa mới làm xong điều này thì những tên cảnh sát xấu xa của ca trực mới liền bước vào phòng. Chúng nhìn tôi với cái nhìn dữ tợn, sau đó chúng vội vàng lục soát cái túi của tôi nhưng không tìm thấy gì. Tôi đã tận mắt nhìn thấy sự toàn năng và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và đức tin của tôi gia tăng rất nhiều. Bởi vì những tên cảnh sát xấu xa không tìm được gì, nên chúng tra hỏi tôi một cách giận dữ, hỏi tôi đã chính xác liên lạc với ai, cấp trên là những người nào, và v.v. Tôi sợ rằng mình sẽ lỡ miệng và rơi vào bẫy của chúng, vì vậy tôi đã không nói gì cả. Thấy vậy, năm hay sáu tên cảnh sát xấu xa ngay lập tức cùng lao vào đấm đá tôi, trong khi làm điều đó chúng chửi rủa tôi, nói rằng: "Nếu mày không nói cho bọn tao biết, thì bọn tao sẽ đánh mày cho đến chết!" Tôi đã bị đánh thê thảm, cuộn tròn như một trái banh, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Sau đó một tên cảnh sát xấu xa kéo tóc tôi một cách thô bạo và đe dọa tôi một cách dữ tợn: "Mày thực sự vẫn là kẻ cứng đầu chết tiệt. Mày sẽ không nói ư? Bọn tao có cách của bọn tao, vì vậy mày sẽ thấy tối nay bọn tao xử lý mày như thế nào!" Tôi biết Đức Chúa Trời ở cùng tôi, và vì vậy tôi đã đối mặt với việc tra hỏi và tra tấn sắp tới với một tấm lòng điềm tĩnh.

Vào sau 8 giờ tối hôm đó hai tên cảnh sát xấu xa đã còng tay tôi và áp giải tôi đến Cục Công an Thành phố. Khi bước vào phòng tra hỏi, một tên cảnh sát xấu xa tuổi khoảng bốn mươi bắt đầu đóng vai một tên cốm tốt bụng, cố gắng dụ dỗ và thuyết phục tôi: "Cô còn trẻ và cô xinh đẹp. Tất cả những việc tin vào Đức Chúa Trời này là gì? Hãy hợp tác với công việc của chúng tôi. Chừng nào mà cô nói cho chúng tôi biết cấp trên của cô là những ai thì tôi sẽ cho người đưa cô về nhà ngay lập tức. Tôi có thể giúp đỡ cô trong bất kỳ khó khăn nào cô gặp phải. Tại sao lại chịu khổ ở đây?..." Bởi vì được Đức Chúa Trời bảo vệ, nên tôi biết rằng đây là mưu đồ xảo quyệt của Sa-tan, và tôi không chú ý đến hắn ta bất kể hắn nói những gì. Tên cảnh sát xấu xa thấy rằng mưu đồ của hắn không có tác dụng, vì vậy ngay lập tức hắn lộ chân tướng. Hắn túm lấy tóc tôi và ấn tôi xuống sàn, đá một cách dã man vào đầu tôi cho đến khi tôi choáng váng và cảm thấy toàn bộ nơi đó quay cuồng. Ngay sau đó hắn giẫm mạnh lên đầu tôi và nói một cách dữ tợn: "Không nói hả? Hôm nay tao sẽ làm mọi cách để tra tấn mày, và mày sẽ ao ước rằng mày chưa bao giờ được sinh ra. Mày có cho bọn tao biết những gì bọn tao muốn biết không?" Thấy tôi vẫn không nói năng gì, hắn gọi thêm vài tên cánh sát xấu xa nữa vào, kéo tôi đứng lên và bắt đầu tát liên tục vào mặt tôi, cho đến khi mặt tôi đau đến mức có cảm giác như đang bị lửa đốt. Nhưng dù chúng có đánh tôi như thế nào, thì tôi vẫn liên tục và âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cắn chặt răng và không nói một lời. Thấy tôi vẫn không đầu hàng, chúng kéo tôi sang một căn phòng khác, lầm bầm trong sự tức giận. Một tên cảnh sát xấu xa cầm một cây súng điện lên và nhìn tôi cười một cách nham hiểm rồi nói: "Mày có cứng đầu cũng không sao. Bọn tao có cách của bọn tao! Hãy xem bên nào sẽ cầm cự lâu nhất - mày hay là cây súng điện của bọn tao!" Sau đó hắn gí cây súng vào tôi một cách không thương xót. Ngay lập tức toàn thân tôi bị giật bởi một dòng điện cực mạnh và tôi tự nhiên bị co giật. Như thể vô số côn trùng đang cắn cơ thể tôi, và tôi không thể nào không thốt ra tiếng thét chói tai từng cơn. Không đợi để tôi kịp thở, một tên cảnh sát xấu xa khác vớ lậy một chồng tạp chí dày cộm và bắt đầu dùng hết sức mình nện chúng lên đầu tôi, và sau đó hắn giật mạnh tóc tôi và đập mạnh đầu tôi vào tường một cách tàn nhẫn. Mọi thứ trở nên tối sầm lại và tôi ngã xuống sàn. Những tên cảnh sát xấu xa gầm lên với tôi: "Giả vờ chết à!" Sau đó chúng kéo tôi đứng lên và ra lệnh cho tôi quỳ xuống, nhưng mà tôi yếu đến nỗi tôi chỉ có thể quỳ được một lúc rồi lại ngã nhào xuống sàn. Vào thời điểm đó, tôi thực sự cảm thấy như mình không thể cầm cự được nữa, tôi không thể nào không cảm thấy yếu đuối, và nghĩ rằng: "Những con quỷ này thực sự độc ác, và hôm nay tôi sẽ thực sự chết trong tay chúng..." Trong đau đớn và bất lực, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời hết sức tha thiết, xin Đức Chúa Trời chỉ dẫn tôi, và xin ban cho tôi sức mạnh để đánh bại Sa-tan. Ngay sau đó, lời Đức Chúa Trời lóe lên trong tâm trí tôi: “Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đứng đầu vạn vật, nắm giữ vương quyền của Ngài từ ngôi Ngài. Ngài cai trị vũ trụ và vạn vật, và Ngài đang trong quá trình dẫn dắt chúng ta trên khắp thế gian. Chúng ta sẽ gần Ngài trong mọi khoảnh khắc… Chừng nào mà ngươi vẫn còn một hơi thở, thì Đức Chúa Trời sẽ không để ngươi chết” (“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã khiến tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời giữ mạng sống của tôi trong tay Ngài và rằng chừng nào mà Đức Chúa Trời chưa cho phép, thì những con quỷ này sẽ không dám lấy mạng tôi. Tôi đã nghĩ đến việc tôi đã đi theo Đức Chúa Trời từ trước đến nay như thế nào, Đức Chúa Trời đã luôn luôn bảo vệ tôi như thế nào, tôi đã vui hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời thật nhiều và thật tuyệt vời ra sao, và tôi nghĩ tình hình hiện nay đang xảy ra là cách Đức Chúa Trời thử lòng trung thành và tình yêu của tôi, và rằng đó là cơ hội cho tôi báo đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đang tra tấn tôi theo cách này với mục đích đê tiện là muốn tôi phản bội Đức Chúa Trời; nhưng tôi sẽ kiên quyết và không chịu khuất phục. Ngay cả khi chúng tra tấn tôi đến chết, thì tôi vẫn sẽ không đầu hàng Sa-tan. Không thể nào tôi sẽ trở thành một Giu-đa chỉ để tôi có thể kéo dài một sự tồn tại đê hèn. Tôi sẽ không để âm mưu của Sa-tan thành công - tôi phải đứng lên làm chứng cho Đức Chúa Trời và để lòng Đức Chúa Trời được an ủi. Lời Đức Chúa Trời cho tôi sức mạnh vô tận; tôi quên đi nỗi đau đã hành hạ toàn thân tôi, và sau đó tôi có đức tin và sự can đảm để tiếp tục chiến đấu với những con quỷ này.

Sau đó, để moi cho được lời thú tội từ tôi, những tên cảnh sát xấu xa bắt đầu luân phiên canh gác tôi và ngăn không cho tôi ngủ và hỏi dồn tôi với những câu hỏi lặp đi lặp lại: "Ai là những người lãnh đạo cấp cao trong hội thánh? Họ sống ở đâu? Các thành viên khác là ai?..." Thấy tôi vẫn im lặng, thỉnh thoảng chúng lại túm tóc tôi và đá tôi. Tôi chỉ vừa mới nhắm mắt là chúng sẽ đấm đá tôi và dùng mũi giày da của chúng đạp lên và giẫm nát các đốt ngón tay của tôi bằng tất cả sức lực của chúng. Một nỗi đau như cắt khiến tôi đau đớn không kể xiết, và tôi chỉ biết tiếp tục gào thét. Chúng đá tôi lòng vòng như một trái banh ... Khi bình minh đến, tôi đã bị tra tấn đến mức cơ thể tôi có vô số những vết bầm tím và tôi đau đớn không chịu nổi. Nghĩ về việc trước đây tôi chưa bao giờ phải chịu đựng những gian khổ như thế, và nghĩ về sự tổn hại và hành hạ mà hiện nay tôi đang chịu đựng dưới tay của bọn cảnh sát xấu xa của ĐCSTQ bởi vì niềm tin của tôi vào Đức Chúa Trời, đột nhiên tôi tràn ngập một làn sóng yếu đuối và đau buồn. Vào thời điểm đó, mọi thứ đều tối đen trong tôi, và nỗi sợ hãi của tôi tăng dần lên, không biết loại hình tra tấn tàn nhẫn nào tiếp theo chúng sẽ dành cho tôi. Khi tôi nằm trong đau đớn, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: "Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con cầu xin Ngài khai sáng cho con và dẫn dắt con hiểu được ý muốn của Ngài trong tình cảnh khó khăn của con, hầu cho con có thể không đánh mất chứng ngôn của mình". Khi tôi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến một bài Thánh ca về lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và càng muốn hiểu lẽ thật các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. … Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. … Các ngươi nên từ bỏ tất cả những thú vui xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ” (“Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời Đức Chúa Trời đã đánh thức tấm lòng tôi và khiến tôi hiểu rằng nỗi đau của sự bắt bớ mà giờ đây tôi đang phải chịu đựng vì niềm tin của tôi vào Đức Chúa Trời vô cùng giá trị và vô cùng ý nghĩa. Tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời đang sử dụng tình cảnh đau khổ này để cho tôi thấy rõ thực chất của Sa-tan đó là thù địch với Đức Chúa Trời, hầu cho tôi sẽ có thể từ bỏ nó hoàn toàn và qua đó hướng lòng tôi trở lại với Đức Chúa Trời và có được một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chịu đựng mọi nỗi đau để cứu rỗi tôi, vậy chẳng phải một con người bại hoại như tôi nên chịu đựng hơn nữa để có được lẽ thật và để đạt được một sự thay đổi thật sự trong tâm tính sống của mình sao? Tôi nghĩ rằng: "Nỗi đau khổ này là điều tôi nên chịu đựng trong sự theo đuổi của tôi để có được sự cứu rỗi, và tôi cần loại tình cảnh khó khăn này để tôi luyện tôi và khai trí tôi; đây là những gì cuộc sống của tôi cần và tôi mong muốn nhận tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời. Hôm nay, tôi chịu khổ bên cạnh Đấng Christ và tôi chia sẻ cả vương quốc của Đấng Christ lẫn những hoạn nạn của Ngài - đây hoàn toàn là sự nâng lên của Đức Chúa Trời, đó là tình yêu và phước lành lớn lao nhất đối với tôi, và tôi nên vui mừng". Nghĩ đến điều này, lòng tôi cảm thấy thật an ủi, và tôi thôi không cho rằng việc gặp phải một tình cảnh như thế là điều gì đó đau đớn, mà ngược lại tôi đã cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một phước lành đặc biệt. Tôi âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: "Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con cám ơn Ngài vì đã khai sáng con hầu cho con hiểu được ý muốn của Ngài. Cho dù Sa-tan có hành hạ con như thế nào, thì con tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp hay đầu hàng nó. Dù con có sống hay chết, thì con cũng mong muốn đầu phục sự bố trí của Ngài, hoàn toàn cống hiến thân mình cho Ngài, và yêu Ngài cho đến chết!" Những tên cảnh sát xấu xa đã tra tấn tôi trong hai đêm và một ngày và chẳng thu được gì từ tôi cả. Cuối cùng, tất cả những gì chúng có thể nói là tôi đã bị "Thần hóa", và tôi được đưa đến nhà tạm giam.

Ngay sau khi tôi vào phòng giam trong nhà tạm giam, người trưởng phòng sau khi được bọn cảnh sát xấu xa xúi giục đã bắt đầu đe dọa tôi: "Thôi, hãy thú nhận đi nếu không cô sẽ bị trừng phạt đó!" Thấy tôi sẽ không chịu đầu hàng, bà ta đã thông đồng với các tù nhân khác để hành hạ tôi bằng mọi cách có thể: Họ không cho tôi ăn gì, không cho tôi nước ấm, họ bắt tôi ngủ trên sàn xi măng lạnh lẽo hàng đêm, và bắt tôi làm những công việc dơ dáy và nặng nhọc. Nếu tôi không hoàn thành công việc thì tôi phải làm thêm giờ, và nếu tôi không làm tốt thì tôi sẽ bị mắng chửi và bị phạt phải đứng...Hằng ngày tôi phải đối mặt với việc bị chế giễu, nhục mạ, phân biệt đối xử, đánh đập và mắng chửi bởi những tù nhân khác. Hơn nữa, những tên cảnh sát xấu xa đã tịch thu tiền của tôi, vì vậy, không một đồng xu dính túi nên tôi không thể mua đồ dùng vệ sinh và những đồ dùng hàng ngày cần thiết khác. Tôi không biết khi nào những ngày này sẽ kết thúc và trong lòng tôi cảm thấy rất buồn bã, rất cô đơn và rất đau đớn, luôn luôn ao ước được thoát khỏi nơi quỷ quái đó càng sớm càng tốt. Nhưng tôi càng muốn thoát khỏi tình cảnh đó, lòng tôi càng trở nên u ám và sầu khổ hơn, và nước mắt cứ rơi một cách vô thức. Trong sự bất lực của mình, tôi chỉ có thể nói với Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác về nỗi đau của mình, tha thiết hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi một lần nữa và khiến tôi có thể vâng phục sự bố trí và sắp đặt của Ngài. Đức Chúa Trời là sự trợ giúp và nâng đỡ của tôi vào mọi lúc, và một lần nữa Ngài dẫn dắt tôi nghĩ về phân đoạn này trong lời Ngài: “Bất kể Đức Chúa Trời hoạt động ra sao, và bất kể môi trường của ngươi, ngươi đều có thể theo đuổi sự sống tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, và có được sự hiểu biết về những hành động của Đức Chúa Trời, cũng như ngươi đều có thể hành động theo lẽ thật. Làm như vậy là có đức tin thật sự, và làm như vậy cho thấy ngươi đã không mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ có thể có đức tin thật sự vào Đức Chúa Trời nếu ngươi có thể kiên trì theo đuổi lẽ thật thông qua sự tinh luyện, nếu ngươi có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời và không nảy sinh những hoài nghi về Ngài, nếu bất luận Ngài làm gì, ngươi vẫn thực hành lẽ thật để làm thỏa lòng Ngài, và nếu ngươi có thể tìm kiếm sâu thẳm ý muốn của Ngài và quan tâm đến ý muốn của Ngài. Trước đây, khi Đức Chúa Trời phán rằng ngươi sẽ trị vì như một vị vua, ngươi đã yêu mến Ngài, và khi Ngài cởi mở bày tỏ chính Ngài với ngươi, ngươi đã theo đuổi Ngài. Nhưng lúc này Đức Chúa Trời đang ẩn dật, ngươi không thể nhìn thấy Ngài, và những rắc rối đã đến với ngươi – có phải lúc này ngươi đang mất hy vọng vào Đức Chúa Trời không? Vậy nên, bất kỳ lúc nào, ngươi cũng phải theo đuổi sự sống và tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây được gọi là đức tin chân thật, và đây là loại tình yêu thật nhất và đẹp nhất” (“Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời như là một người mẹ đầy tình yêu thương vỗ về một đứa con đau khổ, chúng an ủi và động viên tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận rằng Đức Chúa Trời ở ngay bên cạnh canh giữ tôi và mong tôi có thể giữ vững đức tin đích thực của mình vào Đức Chúa Trời trước Sa-tan, qua đó có khả năng yêu mến, làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và đứng lên làm chứng cho Đức Chúa Trời giữa những tình cảnh đau đớn và khi bị vây hãm bởi các thế lực bóng tối - đây là chứng ngôn mạnh mẽ nhất khiến Sa-tan nhục nhã. Mặc dù tôi bị mắc kẹt trong ổ quỷ này, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng tôi. Khi tôi phải chịu đựng sự tra tấn hành hạ dã man và cảm thấy yếu đuối, và khi tôi chịu đựng sự tấn công của Sa-tan và cảm thấy đau đớn và sầu khổ, tôi luôn luôn có thể nhìn thấy sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của tôi, tôi cảm nhận sự an ủi trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và tôi có thể nhìn thấy bàn tay của Đức Chúa Trời mở đường cho tôi. Tôi tự nghĩ: "Đức Chúa Trời luôn luôn ở bên cạnh tôi, trông chừng tôi và đồng hành cùng tôi. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tôi thật sâu sắc; làm sao tôi có thể không làm thỏa mãn ý muốn của Ngài? Tôi không được chiều theo xác thịt của mình và càng không nên cố gắng chạy trốn khỏi những tình cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho tôi. Tôi phải nhớ lại đức tin mà tôi đã có trước đây, dành hết tình yêu đích thực của mình cho Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan". Nghĩ đến những điều này, nỗi đau trong lòng tôi tan biến, và tôi quyết tâm yêu mến và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời ngay cả khi tôi phải chịu đựng mọi sự đau đớn. Tôi không thể nào không hát một bài Thánh ca của hội thánh: “Concó tấm lòng, có linh hồn, vậy tại sao lạikhông thể yêu Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là chỗ dựacủacon, sao lạiphải sợ? Consẽ chiến đấu với Sa-tan đến cùng. Đức Chúa Trời nâng đỡ chúng ta, nên hãy bỏ lại tất cả, hãy chiến đấu để làm chứng cho Đấng Christ. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý muốn của Ngài trên đất. Consẽ trao tình yêu, lòng trung thành, sự tận tâm của mình cho Ngài. Consẽ nghênh đón sự tái lâm của Ngài khi Ngài đến trong vinh hiển. Khi vương quốc của Đấng Christđược hiện thực hoá, consẽ lại được gặp Ngài” (“Vương quốc” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới).Khi tôi củng cố đức tin của mình và mong muốn làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, thì một lần nữa tôi lại trải nghiệm tình yêu dịu dàng của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Đức Chúa Trời đã sắp đặt một sĩ quan cải huấn đưa cho tôi nhiều vật dụng để tôi sử dụng hàng ngày. Lòng tôi thật cảm động và tôi cám ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng mình. Sau 40 ngày, những tên cảnh sát xấu xa thấy rằng chúng không có cách nào moi được gì từ tôi, vì vậy chúng buộc tội tôi là một "thành viên tà giáo", và yêu cầu gia đình tôi đóng vài ngàn nhân dân tệ trước khi thả tôi ra.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ có tự do trở lại một khi tôi về đến nhà, nhưng cảnh sát ĐCSTQ không bao giờ ngừng giám sát tôi và chúng vẫn hạn chế sự tự do cá nhân của tôi. Chúng cấm tôi rời khỏi nhà, ra lệnh cho tôi luôn luôn sẵn sàng khi chúng gọi và cử người giám sát tôi. Thậm chí hầu như cứ vài ngày là chúng lại đe dọa gia đình tôi, cảnh báo họ phải theo dõi tôi chặt chẽ. Nhìn bề ngoài, có vẻ như tôi đã được thả ra, nhưng thực tế thì tôi đã bị những tên cảnh sát xấu xa quản thúc tại gia. Do đó tôi không dám liên lạc với các anh chị em trong hội thánh, tôi cũng không thể thực hiện bổn phận của mình, và lòng tôi cảm thấy thật lo lắng và đau đớn. Điều khiến tôi càng căm phẫn hơn là việc những tên cảnh sát xấu xa đang lừa gạt người dân trong làng bằng những lời dối trá ác độc của chúng, nói với họ rằng niềm tin của tôi vào Đức Chúa Trời đã khiến tôi phát điên, rằng đầu của tôi có vấn đề và rằng tôi có khả năng làm bất kỳ điều gì... Khi đối diện với tin đồn và lời vu khống đê tiện như thế, tôi không thể nào không chứa đầy giận dữ. Tôi tự nghĩ: "Mình không thể bị những con quỷ đó kiểm soát theo cách này, và mình phải đấu tranh để giải thoát bản thân khỏi nanh vuốt của quỷ dữ và báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời". Và vì vậy, để trốn tránh sự giám sát của những tên cảnh sát xấu xa, tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc rời khỏi nhà và đi thực hiện bổn phận của mình.

Ba năm trôi qua trong chớp mắt. Tôi nghĩ rằng cảnh sát ĐCSTQ sẽ không còn giám sát tôi nữa, vì vậy tôi trở về nhà để thực hiện bổn phận của mình. Tuy nhiên, sự việc xảy đến thật bất ngờ, một buổi sáng sớm vào tháng Tám năm 2006, khi tôi về nhà còn chưa được vài ngày, những tên cảnh sát xấu xa đã đến gặp tôi. Sáng hôm đó, một giọng la hét đã đánh thức tôi dậy: "Nhanh lên và mở cửa, nếu không bọn tao sẽ phá cửa!" Chồng tôi vừa mới mở cửa ra thì bảy hay tám tên cảnh sát xấu xa đã tràn vào như những tên cướp, chộp lấy tôi và lôi tôi ra xe của chúng mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Bởi vì Đức Chúa Trời đang bảo vệ tôi, nên tôi không cảm thấy sợ hãi. Tôi chỉ cầu nguyện và cầu nguyện: "Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Hôm nay một lần nữa con lại rơi vào tay của những con quỷ này. Cầu xin Ngài bảo vệ lòng con, ban cho con sức mạnh, và xin cho con một lần nữa có thể làm chứng cho Ngài". Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, những tên cảnh sát xấu xa đã buộc tôi chụp hình và lấy dấu vân tay của tôi. Sau đó chúng lấy ra một danh sách và bắt đầu hỏi tôi dồn dập: "Mày có biết những người này không? Ai là cộng sự của mày?" Nhìn thấy những cái tên quen thuộc của một số chị em trong danh sách, tôi điềm tĩnh đáp: "Tôi không biết họ, và tôi không có cộng sự!" Ngay khi tôi vừa dứt lời thì một tên trong bọn chúng gầm lên với tôi: "Mày biến mất trong vài năm, vậy thì mày đã ở đâu? Mày phải có công sự. Mày vẫn còn tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng hả? Khai thật đi". Những lời của tên cảnh sát xấu xa lập tức khiến tôi vừa buồn vừa oán giận, và tôi không thể kìm nén cơn giận của mình. Tôi nghĩ: "Đấng mà tôi tin ngày nay là Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đấng đã tạo ra trời đất và vạn vật. Điều mà tôi theo đuổi là lẽ thật, con đường tôi đi là con đường đúng trong đời, và tất cả những điều này đều tươi sáng và công bằng. Tuy nhiên những con quỷ này, hoàn toàn không có lương tâm, cứ theo đuổi theo tôi và hành hạ tôi, hạn chế tự do cá nhân của tôi, buộc tôi rời khỏi nhà mình, tách tôi ra khỏi huyết nhục của mình và cố gắng ép tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tin vào Đức Chúa Trời và cố gắng trở thành một người tốt thì có gì sai? Tại sao chúng không cho phép tôi đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng và đi trên con đường đúng trong cuộc đời? Lũ quỷ lập nên chính quyền ĐCSTQ thực sự rất phản động và vô thần; chúng là những kẻ thù không khoan nhượng đối với Đức Chúa Trời và hơn thế nữa chúng là những kẻ thù không đội trời chung của tôi". Trong sự buồn bã và oán giận của mình, tôi không thể không nhớ lại những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, từ lâu chúng đã khinh miệt Đức Chúa Trời, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm… Sự xen vào của họ đã để lại cho mọi thứ dưới trần gian ở trong một tình trạng tối tăm và hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Hàng ngàn năm thù hận chất chứa trong lòng, hàng thiên niên kỷ tội lỗi khắc sâu vào tim – làm sao như vậy mà không khiến ghê tởm cho được? Hãy trả thù cho Đức Chúa Trời, hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù của Ngài, không để cho nó lộng hành nữa, và không cho phép nó gây ra nhiều rắc rối như nó muốn nữa! Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và quay lưng lại với con quỷ già độc ác này” (“Công tác và sự bước vào (8)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Từ những lời này của Đức Chúa Trời tôi đã hiểu được ý muốn của Ngài, và trong tôi nảy sinh một lòng căm thù cay đắng đối với những con quỷ này. Đức Chúa Trời đã tạo ra trời đất và vạn vật và Ngài nuôi dưỡng nhân loại; nhân loại tận hưởng tặng phẩm dồi dào của Đức Chúa Trời, và việc tin vào Đức Chúa Trời và thờ phụng Đức Chúa Trời thì luôn luôn đúng và thích đáng. Tuy nhiên chính quyền ĐCSTQ làm mọi cách có thể để đàn áp dã man những ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng; nó săn lùng họ điên cuồng, bỏ tù họ một cách bất hợp pháp, tra tấn và hành hạ họ một cách tàn nhẫn, giam giữ họ trong những trại cải tạo lao động, lăng mạ và chế giễu họ, hy vọng hão huyền sẽ tiêu diệt tất cả những ai tin vào Đức Chúa Trời và xóa bỏ công tác cứu rỗi con người trong những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời - điều đó thực sự vô cùng xấu xa và đê tiện! Trong những năm này, nếu không phải là nhờ Đức Chúa Trời Toàn Năng bảo vệ tôi và chăm sóc cho tôi, thì tôi đã bị quỷ Sa-tan giết chết một cách tàn nhẫn từ lâu. Khi đối diện với trận chiến thuộc linh giữa sống và chết, tôi đã quyết tâm đứng lên vì lẽ thật và vẫn yêu mến Đức Chúa Trời dù tôi phải chịu nỗi đau cùng cực. Tôi nguyện suốt đời đứng lên làm chứng cho Đức Chúa Trời!

Khi thấy tôi nhìn chúng trừng trừng mà không nói lời nào, những tên cảnh sát xấu xa nổi điên lên với tôi: "Mày có nói không hả? Hãy đợi cho đến khi mấy sếp của bọn tao đến để chính họ tra hỏi, và bọn tao sẽ xem mày còn câm miệng được nữa không!" Khi nghe rằng chính mấy sếp của những tên cảnh sát xấu xa sẽ tra hỏi tôi, tôi không thể không cảm thấy có một chút lo lắng. Sau đó tôi nghĩ đến việc, giữa tất cả những nghịch cảnh này, tôi đã thực sự trải nghiệm quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trên tất cả mọi thứ và sự quản trị của Ngài trên vạn vật, việc lời Ngài có một thẩm quyền độc nhất và một sức sống mạnh mẽ như thế nào. Sau khi nhận ra điều này, ngay lập tức trong tôi nảy sinh đức tin và sự can đảm để chiến thắng các thế lực bóng tối của Sa-tan. Mặc dù những tên cảnh sát xấu xa này cực kỳ tàn nhẫn và nhẫn tâm, nhưng chúng chỉ là những con cọp giấy - bề ngoài chúng trông mạnh mẽ nhưng bên trong chúng yếu đuối - và chúng cũng bị điều khiển bởi bàn tay của Đấng Tạo Hóa. Trong lòng mình, tôi đặt quyết tâm sau đây với Đức Chúa Trời: "Lạy Đức Chúa Trời! Cho dù những con quỷ có hành hạ con như thế nào, thì con cũng chỉ cầu xin rằng Ngài giữ vững đức tin của con, củng cố lòng yêu mến Ngài của con, và cho con trở thành chứng ngôn chiến thắng của Ngài dù phải trả giá bằng chính cuộc đời mình". Phải sau 10 giờ sáng mới có hai tên tự xưng là phó giám đốc của Cục Công an Thành phố đến. Chúng nhìn tôi mà không nói một lời nào, sau đó một tên trong hai tên túm lấy tóc tôi và hỏi tôi dồn dập: "Mày vẫn còn tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng à?" Thấy tôi im lặng, tên cảnh sát xấu xa còn lại gầm lên một cách man rợ: "Nếu mày không nói, thì ngày hôm nay chúng tao sẽ cho mày xuống địa ngục!" Khi hắn nói điều này, sủa như một con thú hoang, hắn túm lấy tóc tôi và ném tôi xuống đất, và tôi ngã mạnh đến nỗi tôi không thể đứng dậy được nữa. Sau đó chúng túm tóc lôi tôi và đấm đá tôi, hét vào tôi khi chúng đấm tôi: "Mày có nói không?" Ngay lập tức mặt tôi đau rát và da đầu tôi đau không chịu nổi giống như bị xé toạc ra. Hai con thú đội lốt người này nhìn bề ngoài như những quý ông đáng kính, nhưng bên dưới thì chúng dã man và tàn nhẫn như là những con thú hoang. Chúng khiến tôi càng thấy rõ rằng đảng chính trị xấu xa này - ĐCSTQ - là hiện thân của Sa-tan, và những quân tốt đen của chúng là một lũ quỷ dữ và tà linh! Cuối cùng chúng sẽ đối mặt với những lời nguyền rủa của Đức Chúa Trời! Hai tên sếp của những tên cảnh sát xấu xa thấy rằng tôi không sẵn sàng đầu hàng trước sức mạnh hung bạo của chúng, vì vậy, trong cơn thịnh nộ có vẻ điên cuồng, chúng túm lấy tóc tôi và bắt đầu đè tôi xuống đất, cả hai dùng chân đá và đạp loạn xạ lên người tôi. Sau đó chúng kéo tôi đứng dậy rồi đạp mạnh vào phía sau hai chân tôi, đạp tôi xuống thật mạnh vì vậy tôi khuỵu gối xuống đất, và chúng nói một cách tức giận: "Quỳ và không được nhúc nhích! Mày chỉ có thể đứng lên khi mày khai thật. Nếu mày không khai, thì đừng có mà nghĩ đến chuyện đó!" Nếu tôi nhúc nhích một chút thôi, thì chúng sẽ kéo tóc tôi và đấm đá tôi một cách hung bạo. Tôi đã quỳ trong ba hoặc bốn tiếng, trong thời gian đó chúng đã đánh tôi vô số lần bởi vì tôi không thể giữ thẳng người. Cuối cùng, tôi đã ngã quỵ bất tỉnh ra đất, và chúng chửi tôi vì giả vờ chết trong khi kéo tóc tôi một cách tàn nhẫn và hung bạo đến nỗi da đầu tôi có cảm giác như bị xé toạc khỏi đầu. Vào thời điểm đó, dường như toàn thân tôi đã rời ra từng mảnh - tôi không thể động đậy và tôi đau không thể chịu được. Tôi đã cảm giác như tim tôi sẽ ngừng đập bất kỳ lúc nào. Tôi tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi sức mạnh, và những lời khích lệ và động viên của Đức Chúa Trời trôi trôi giạt vào trong tâm trí tôi: “Phi-e-rơ đã có thể yêu kính Đức Chúa Trời cho đến chết. Khi ông bị treo lên thập giá và đối diện với cái chết của mình, ông vẫn yêu thương Đức Chúa Trời; ông đã không nghĩ đến các viễn cảnh cho chính mình, hay không theo đuổi những hy vọng đẹp đẽ hay những tư tưởng ngông cuồng, và ông chỉ tìm kiếm tình yêu với Đức Chúa Trời và vâng phục mọi sự xếp đặt của Đức Chúa Trời. Những điều như thế là tiêu chuẩn mà ngươi phải đạt được trước khi có thể được xem là đã mang lời chứng, trước khi ngươi trở thành một người có thể được làm cho hoàn thiện sau khi được chinh phục” (“Sự thật bên trong công tác chinh phục (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi tự nghĩ: "Đúng vậy! Phi-e-rơ bị đóng đinh ngược trên cây thập tự vì Đức Chúa Trời và ông vẫn có thể yêu mến Đức Chúa Trời thật nhiều ngay cả khi xác thịt của ông bị đau đớn không thể chịu được. Ông đã chiến thắng xác thịt, đánh bại Sa-tan, và chỉ có kiểu chứng ngôn này mới vang dội và có khả năng an ủi lòng Đức Chúa Trời. Tôi muốn bắt chước Phi-e-rơ, để Đức Chúa Trời có thể được vinh hiển trong tôi. Mặc dù xác thịt của tôi đau đớn tột cùng, thì nó vẫn còn nhẹ hơn nhiều so với những gì Phi-e-rơ trải qua khi bị đóng đinh ngược trên cây thập tự. Sa-tan mong muốn làm cho tôi phản bội Đức Chúa Trời bằng việc tra tấn xác thịt của tôi, nhưng Đức Chúa Trời dùng cơ hội này để hoàn thiện tình yêu đích thực của tôi dành cho Ngài. Hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không đầu hàng Sa-tan và để cho âm mưu của nó thành công! Tôi muốn sống vì tình yêu của Đức Chúa Trời!" Ngay lập tức, tôi không còn sợ chết nữa; Tôi quyết tâm hoàn toàn dâng mình cho Đức Chúa Trời và tôi lấy mạng sống mình ra mà thề rằng tôi sẽ trung thành với Đức Chúa Trời! Do đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: "Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con là một vật thọ tạo nên con phải thờ phụng Ngài và vâng phục Ngài. Con xin dâng Ngài cuộc đời con, và dù con sống hay chết, thì con cũng tin vào Ngài và yêu mến Ngài!" Ngay lập tức tôi cảm thấy nỗi đau đớn trong cơ thể tôi dễ chịu hơn rất nhiều, và toàn thân và trí tôi cảm nhận được sự soi sáng và giải thoát. Vào thời điểm này, tôi không thể không ngân nga trong lòng bài Thánh ca của hội thánh: “Hôm nay conchấpnhận sự phán xét và làm cho tinh sạch của Đức Chúa Trời, ngày mai con sẽ nhận lãnhphước lành của Ngài. Consẵn lòngdânghiến tuổi trẻ và sự sống của mình để được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ôi, tình yêu của Đức Chúa Trời đã khiến lòng con say đắm. Ngài làm việc và bày tỏ lẽ thật, ban cho con một sự sống mới. Consẵn lònguống từ cốc đắng và chịu đau khổ để đạt được lẽ thật. Con sẽ chịu đựng sự sỉ nhục mà không phàn nàn, conmong dành cả đời mình để đềnơn Đức Chúa Trời” (“Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Những tên sếp cảnh sát xấu xa hoàn toàn bị kiệt sức từ việc hành hạ tôi, và chúng đứng đó không nói bất kỳ điều gì trong một thời gian dài. Cuối cùng, không biết phải làm gì, chúng thét lên một cách giận dữ với tôi: "Mày hãy đợi đấy!" Rồi chúng bỏ đi. Những tên cảnh sát xấu xa khác đứng xung quanh nói với nhau: "Bà này quá cứng rắn, không ai có thể làm gì với bà ta. Bà ta còn cứng rắn hơn cả Liu Hulan..." Vào thời điểm đó, tôi đã xúc động nhiều đến nỗi không thể ngăn được dòng lệ rơi. Đức Chúa Trời đã chiến thắng! Nếu không vì lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã chu cấp cho tôi hết lần này đến lần khác, và nếu không vì Đức Chúa Trời đã bí mật nâng đỡ tôi, thì tôi sẽ hoàn toàn không thể đứng vững. Mọi vinh hiển và sự ngợi khen thuộc về Đức Chúa Trời Toàn Năng! Cuối cùng, những tên cảnh sát xấu xa đã giam giữ tôi trong nhà tạm giam.

Trong nhà tạm gian, những tên cảnh sát xấu xa vẫn không muốn bỏ qua, và cứ vài ngày chúng tra khảo tôi một lần. Mỗi lần tra khảo tôi, chúng bắt tôi ngồi trong phòng hỏi cung trước một cái cửa sổ có các song ngang bằng kim loại, và khi nào chúng cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của tôi, chúng sẽ với qua và đập mạnh vào mặt tôi hay túm lấy tóc tôi và dập đầu tôi vào song cửa. Khi thấy rằng chúng vẫn không đạt được gì, chúng trở nên phẫn nộ điên cuồng. Cuối cùng, chúng nhận ra rằng mạnh tay với tôi cũng không có ích gì, vì thế chúng chuyển sang chiến thuật mềm mỏng, cố gắng dụ dỗ và thuyết phục tôi, chúng nói: "Các con cô và chồng cô đang đợi cô ở nhà! Và chồng cô đã cầu xin chúng tôi thay cho cô. Hãy nói cho chúng tôi biết và cô sẽ sớm trở về đoàn tụ với họ". Những lời giả dối này đã làm tôi kinh tởm và khiến tôi căm ghét chúng nhiều đến nỗi trong thâm tâm tôi cầu xin Đức Chúa Trời nguyền rủa chúng. Tôi khinh bỉ đám cảnh sát xấu xa đê tiện và vô liêm sỉ này. Tôi quyết tâm: "Dù cho chúng có chơi ván bài nào, thì tôi cũng sẽ không hề lay chuyển! Trong cuộc đời này, không ai có thể làm lung lay quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng của tôi!" Cuối cùng, những tên cảnh sát xấu xa đã chơi hết bài của chúng, và vì thế chúng giam tôi 40 ngày, phạt tôi 2000 nhân dân tệ và sau đó thả tôi ra.

Trong suốt quá trình tôi đã kinh qua, tôi đã nhận ra một cách sâu sắc rằng chính hoàn toàn qua những việc làm kỳ diệu và quyền năng toàn năng của Đức Chúa Trời mà một người như tôi - một phụ nữ nông thôn bình thường, người trước đây không có sự thông hiểu hay can đảm - lại có thể vượt qua một vài cuộc tra tấn ép cung, bị hành hạ và hãm hại tàn nhẫn bởi cảnh sát ĐCSTQ, có thể thấy rõ thực chất phản động của chính quyền ĐCSTQ ngoan cố chống đối Đức Chúa Trời và ngông cuồng hãm hại dân sự được Đức Chúa Trời chọn, và có thể nhận thức được nó lừa gạt công chúng như thế nào để ủng hộ danh tiếng của nó và che đậy những đường lối xấu xa của nó. Trong kinh nghiệm thực tế của tôi, tôi thực sự nhận thức được rằng thẩm quyền và quyền năng của lời Đức Chúa Trời vô cùng lớn lao, rằng sức sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người là vô hạn và rằng nó có thể đánh bại mọi thế lực xấu xa của Sa-tan! Trong đau khổ, tôi đã nhận ra rằng chính tình yêu của Đức Chúa Trời đã an ủi và khích lệ tôi, và nó giữ gìn tôi không bị lạc đường. Cho dù tôi ở đâu hay tôi thấy mình ở trong loại tình cảnh nào, thì Đức Chúa Trời luôn luôn canh giữ tôi, và tình yêu của Ngài luôn ở cùng tôi. Tôi lấy làm vinh dự khi có thể đi theo Đức Chúa Trời thực tế và thật. Việc tôi có thể kinh qua loại bắt bớ và nghịch cảnh này để nếm trải sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của Ngài và sự toàn năng của Ngài thì còn hơn cả sự may mắn của tôi. Kể từ hôm nay, tôi có thể làm hết sức mình để mưu cầu lẽ thật và đạt được một sự hiểu biết đích thực về Đức Chúa Trời, yêu mến Ngài cho đến cuối cùng, và không hề lay chuyển lòng trung thành của mình!

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan