Sau khi tôi nhận được tin mẹ đã qua đời
Bởi Trương Manh, Trung QuốcCha tôi qua đời vì bạo bệnh khi tôi còn chưa tròn một tuổi. Mẹ tôi phải làm hai công việc để nuôi dạy năm anh...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tôi lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó, được bố mẹ nhận nuôi khi họ đã gần 40. Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã thấy bố mẹ mình cực khổ kiếm tiền nuôi cả nhà. Cha tôi quanh năm suốt tháng đều thức dậy từ tờ mờ sáng để đi làm, những ngày tháng Sáu nắng như thiêu như đốt vẫn ra ngoài làm lụng kiếm tiền cho tôi ăn học. Mẹ tôi cũng vậy, dù có bệnh cũng không nỡ tiêu tiền chữa trị, ngày nào cũng ra khe suối cắt cỏ về nuôi thỏ để kiếm tiền lo học phí cho tôi. Nhìn cha mẹ như vậy, tôi xót xa lắm, nên đã hạ quyết tâm sau này lớn lên phải thật hiếu thảo với họ. Khi trưởng thành, tôi thường tự nhủ phải tránh cảnh “con muốn nuôi mà cha mẹ không còn”, phải hiếu thảo với cha mẹ, tuyệt đối không được để lại bất kỳ hối tiếc nào trong chuyện báo hiếu. Sau đó, tôi đã từ bỏ người mình yêu và thuận theo ý cha mẹ, chọn người chồng hiện tại về làm rể.
Năm 2011, cha tôi đột ngột qua đời. Cha ra đi khi tôi còn chưa kịp báo hiếu. Tôi nghĩ: “Bất kể sau này có khó khăn, vất vả thế nào, mình cũng phải hiếu thảo với mẹ, không thể để lại thêm hối tiếc nào nữa”. Tôi thường mua các loại thực phẩm dinh dưỡng và nhiều thứ khác cho mẹ. Năm 2012, mẹ đã rao truyền cho tôi phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nửa năm sau, tôi thường xuyên ra ngoài nhóm họp và thực hiện bổn phận. Chồng tôi cứ bóng gió, chỉ trích mẹ tôi vì đã rao truyền phúc âm cho tôi, thậm chí còn cố tình mỉa mai, chế nhạo mẹ ngay trước mặt tôi. Tôi tức không chịu nổi nên đã chỉ trích chồng, và mỗi lần như vậy, tôi đều thấy mẹ đau khổ, bất lực mà lẳng lặng bỏ đi. Sau đó, sự bách hại của chồng tôi ngày càng quá đáng hơn, anh ta thậm chí còn đánh đập, chửi mắng tôi. Mẹ cũng phải chịu đựng sự sỉ nhục và đau khổ cùng tôi, khiến tôi cảm thấy mình mắc nợ mẹ quá nhiều. Cuối năm 2015, tôi được bầu làm người giảng đạo. Có một lần, vì quá bận với bổn phận, tôi đã không về nhà suốt một tuần. Chồng tôi liền hùa với họ hàng đến gây sự với mẹ, còn dọa sẽ tố cáo các lãnh đạo và người làm công trong hội thánh. Tôi buộc phải tạm dừng bổn phận để về nhà bảo vệ hoàn cảnh. Sau khi về, chồng tôi nghỉ việc ở nhà để chuyên giám sát tôi. Tôi vô cùng chán ghét điều này, nhưng lại không dám cãi nhau với anh ta trước mặt mẹ, đành phải chịu đựng trong đau khổ và ức chế. Nghĩ đến việc từ khi tin Đức Chúa Trời, mẹ đã liên tục bị chồng tôi sỉ nhục và chế giễu, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cảm thấy mình chẳng những không để mẹ được an hưởng tuổi già, mà còn khiến bà phải chịu nhiều uất ức và đau khổ. Thế là tôi không còn ý chí để ra ngoài thực hiện bổn phận nữa. Mẹ thông công với tôi, nói rằng tôi nên cậy dựa Đức Chúa Trời để trải nghiệm hoàn cảnh này, nhưng tôi lo rằng nếu lại ra ngoài thực hiện bổn phận thì sẽ tiếp tục bị chồng bách hại, không biết mẹ còn phải chịu bao nhiêu uất ức nữa. Cứ thế, tôi ở lì trong nhà, tình trạng ngày càng tồi tệ. Sau đó, các anh chị em nhờ con tôi nhắn lại, nhắc nhở tôi phải cầu nguyện và cậy dựa Đức Chúa Trời nhiều hơn trong hoàn cảnh này. Tôi đã khóc và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Lời Ngài khai sáng và dẫn dắt, giúp tôi tìm lại được ý chí. Sau đó, Đức Chúa Trời đã mở ra cho tôi một lối thoát. Chồng tôi được công ty tuyển dụng gọi đi làm lại, và tôi có thể đi nhóm họp trở lại. Chẳng bao lâu, tôi lại thực hiện bổn phận lãnh đạo. Hễ có thời gian rảnh, tôi lại cùng mẹ thông công lời Đức Chúa Trời, và cũng có được đức tin nơi Ngài.
Năm 2016, người chị em làm cộng sự của tôi đã bị bắt. Chúng tôi lại là hàng xóm của nhau, nên tôi cũng có nguy cơ bị lộ. Tôi đành phải rời nhà để lẩn trốn. Tôi đã bàn bạc với chồng về việc ra ngoài để trốn một thời gian, nhưng không ngờ, chỉ vài ngày sau khi tôi rời đi, anh ta đã đến đồn cảnh sát tố cáo tôi tin Đức Chúa Trời và bỏ nhà đi. Cảnh sát bắt đầu điều tra tôi, nên tôi càng không thể về nhà. Tôi nghĩ đến việc sau này không thể về nhà thăm mẹ, vậy thì làm sao để chăm sóc, báo hiếu cho mẹ đây? Cha tôi đã mất, chồng lại bách hại chúng tôi như thế này. Sau khi tôi đi, không biết anh ta sẽ ngược đãi mẹ ra sao nữa. Tôi là người thân duy nhất của mẹ, nếu tôi không ở bên cạnh, mẹ sẽ đau khổ và cực khổ biết bao. Nhưng nếu về nhà mà bị bắt, liệu tôi có thể đứng vững không? Lòng tôi đau đớn giằng xé, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi trải nghiệm hoàn cảnh này. Một hôm, tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Hàng ngày người ta sẽ đi đâu, sẽ làm gì, sẽ gặp ai hoặc chuyện gì, sẽ nói gì, chuyện gì sẽ xảy đến với họ – những chuyện này người ta có thể dự liệu được không? Có thể nói người ta chẳng những không thể thấy trước tất cả những chuyện xảy ra, mà càng không thể kiểm soát được cách sự tình phát triển. Trong cuộc sống thường nhật của con người, những chuyện không thể đoán trước này là chuyện chẳng có gì lạ, xảy ra suốt. Sự phát sinh của những ‘chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt hằng ngày’ này và các phương thức lẫn quy luật phát triển của chúng không ngừng nhắc nhở loài người rằng không có chuyện gì xảy ra ngẫu nhiên cả, quá trình phát triển và tính tất yếu của từng sự kiện đều không thể bị thay đổi bởi ý muốn của con người. Mỗi chuyện xảy ra đều truyền đạt một sự khuyên răn từ Đấng Tạo Hóa đến loài người, và nó cũng truyền đạt một thông điệp rằng loài người không thể kiểm soát số phận của chính mình. Đồng thời, nó cũng là một sự bác bỏ đối với dã tâm và dục vọng của con người trong việc vọng tưởng nắm lấy số phận trong tay mình. Sự bác bỏ này giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt loài người, hết lần này đến lần khác, khiến con người đành phải phản tỉnh xem rốt cuộc thì ai tể trị và kiểm soát số phận của họ. Khi những dã tâm và dục vọng liên tục tiêu tan và bị phá nát, con người đành phải vô thức thuận theo sự an bài của số phận và tiếp nhận hiện thực, ý Trời cùng sự tể trị của Đấng Tạo Hóa. Từ sự xuất hiện lặp đi lặp lại của ‘chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt hằng ngày’ đến số phận của cả cuộc đời loài người, không có gì là không tiết lộ về sự tể trị và an bài của Đấng Tạo Hóa; không có gì là không truyền đạt thông điệp rằng ‘thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa là không thể vượt qua’, không có gì là không truyền đạt lẽ thật đời đời bất biến rằng ‘thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa là tối thượng’” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mọi việc xảy ra mỗi ngày đều do Ngài tể trị, con người không thể tự mình dự đoán hay kiểm soát được. Tôi nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Nghĩ lại việc người chị em làm cộng sự của tôi bị cảnh sát bắt, chồng tôi lại tố cáo tôi với đồn cảnh sát, rồi tôi bị cảnh sát truy lùng nên không thể về nhà, tất cả những chuyện này tôi đều không thể lường trước được, tất cả đều do Đức Chúa Trời cho phép. Tôi phải chấp nhận hoàn cảnh thực tế này. Tôi nhớ lại, từ khi tin Đức Chúa Trời, mỗi lần thấy mẹ bị chồng tôi bách hại và sỉ nhục, lòng tôi lại đau đớn, và vì sợ mẹ bị bách hại nên tôi không muốn ra ngoài thực hiện bổn phận. Tôi cũng sợ sau khi mình đi rồi thì sẽ không còn ai chăm sóc mẹ lúc về già. Nghĩ đến đây, tôi mới hiểu ra mình đã luôn bị tình cảm gia đình trói buộc, không thể chuyên tâm mưu cầu lẽ thật hay thực hiện bổn phận. Giờ đây, hoàn cảnh này ập đến khiến tôi không thể về nhà, tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn tôi dồn hết tâm sức vào bổn phận, điều này có lợi cho sự trưởng thành trong sự sống của tôi. Hơn nữa, tôi là lãnh đạo hội thánh, nếu không rời nhà, một khi bị bắt, cảnh sát sẽ dùng mẹ để uy hiếp tôi, liệu lúc đó tôi có thể đứng vững không? Nếu không chịu nổi tra tấn mà trở thành Giu-đa phản bội Đức Chúa Trời, thì tôi sẽ bị Ngài đào thải hoàn toàn. Sau khi suy đi tính lại, tôi quyết định ra ngoài thực hiện bổn phận. Những ngày xa nhà, mỗi khi trời mưa, tôi lại nghĩ: “Sân nhà mình trơn lắm, lỡ mẹ ngã mà không có ai đỡ thì sao?”. Đến mùa gặt lúa mì, tôi lại lo: “Mẹ một mình làm sao gặt hết lúa đây? Không biết chồng mình có giúp mẹ không?”. Dịp Tết, tay bưng bát cơm của gia đình tiếp đãi mà nước mắt lưng tròng. “Mình ở ngoài được ăn ngon, không biết mẹ ở nhà thế nào, có bị chồng mình chì chiết, mắng mỏ không? Ngày lễ ngày Tết, nhà người ta sum vầy, còn mình lại bỏ mẹ ở nhà một mình. Mẹ chắc hẳn sẽ cô đơn, hiu quạnh lắm, lại còn phải chịu sự chế nhạo của họ hàng, bạn bè. Mình thật mắc nợ mẹ quá nhiều!”. Càng nghĩ, tôi càng đau khổ, thực hiện bổn phận cũng chẳng còn tâm trí nữa. Tôi đã khóc và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi thoát khỏi tình trạng tiêu cực này.
Một hôm trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Bất kể ngươi làm gì, nghĩ gì hoặc dự tính gì, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là liệu ngươi có thể hiểu và thực sự tin rằng hết thảy loài thọ tạo đều nằm trong tay Đức Chúa Trời hay không. Có những bậc cha mẹ có cái phúc đó, có số phận được hưởng niềm vui gia đình và con đàn cháu đống đó. Đây là sự tể trị của Đức Chúa Trời, là phúc lành Đức Chúa Trời ban cho họ. Có những bậc cha mẹ không có số đó, Đức Chúa Trời không an bài điều đó cho họ. Họ không được ban phước để tận hưởng việc có một gia đình hạnh phúc hoặc tận hưởng việc có con cái ở bên. Đây là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và con người không thể cưỡng cầu. Bất kể thế nào, xét cho cùng, trong chuyện hiếu thảo, ít nhất con người phải có tâm thái thuận phục. Nếu hoàn cảnh cho phép và có điều kiện làm được, thì ngươi có thể hiếu thảo với cha mẹ. Nếu hoàn cảnh không cho phép và ngươi không có điều kiện, thì đừng cố cưỡng cầu – đây gọi là gì? (Thưa, là thuận phục.) Đây gọi là thuận phục. Do đâu mà có sự thuận phục này? Cơ sở cho sự thuận phục là gì? Cơ sở đó chính là việc hết thảy những sự này đều do Đức Chúa Trời an bài và tể trị. Dù có muốn con người cũng không thể lựa chọn, họ không có quyền lựa chọn, và họ nên thuận phục. Khi ngươi cảm thấy con người nên thuận phục và mọi sự đều do Đức Chúa Trời sắp đặt, chẳng phải ngươi sẽ cảm thấy bình thản hơn trong lòng sao? (Thưa, phải.) Khi đó lương tâm ngươi có còn cắn rứt nữa không? Lương tâm ngươi sẽ không còn cảm thấy luôn cắn rứt, và ý nghĩ không hiếu thảo với cha mẹ sẽ không còn nắm thế chủ đạo trong ngươi nữa. Thỉnh thoảng, ngươi có thể vẫn còn suy nghĩ về điều đó vì đây là chút suy nghĩ bình thường hoặc bản năng trong nhân tính, không ai tránh được” (Thực tế lẽ thật là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Ngài đã an bài một số phận khác nhau cho mỗi người, và con người không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì. Nếu Đức Chúa Trời đã định rằng mẹ tôi không được hưởng phước con cháu sum vầy, thì dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Tôi nghĩ về việc từ nhỏ đến lớn, tôi và mẹ luôn ở bên nhau, chưa từng xa cách. Sau này, vì tin Đức Chúa Trời mà tôi bị cảnh sát truy lùng và phải rời nhà. Đây là sự an bài và tiền định của Đức Chúa Trời. Việc mẹ bị chồng tôi bách hại ở nhà cũng là điều bà phải trải nghiệm. Thế nhưng, tôi đã không hiểu sự tể trị của Đức Chúa Trời, cứ mãi lo lắng mẹ sẽ cô đơn, đau khổ, khiến tình trạng thực hiện bổn phận của tôi bị ảnh hưởng, chìm trong đau khổ và tăm tối. Bây giờ tôi nhận ra rằng, vì hiện tại không có cơ hội báo hiếu mẹ, tôi nên thuận phục và chấp nhận hoàn cảnh này. Mẹ tôi tin Đức Chúa Trời, dù không có tôi ở bên, mẹ vẫn còn có Ngài, và Ngài sẽ dẫn dắt chúng tôi trên con đường phía trước. Tôi tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nghĩ đến đây, tôi thầm cầu nguyện với Ngài, nguyện lòng thuận phục. Tôi giao phó mẹ cho Đức Chúa Trời, nguyện Ngài dẫn dắt mẹ trải nghiệm sự bách hại của gia đình. Sau đó, tôi tình cờ đọc được một bài chứng ngôn trải nghiệm do mẹ viết. Tôi đọc được rằng trong những ngày tôi không ở bên, mỗi khi yếu đuối, mẹ đều cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và các anh chị em đã đến nhà để thông công lời Đức Chúa Trời và giúp đỡ mẹ. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, mẹ đã dần thoát khỏi sự tiêu cực và yếu đuối. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời.
Năm 2022, đại dịch toàn cầu lại bùng phát. Khi thấy nhiều người cao tuổi chết vì đại dịch, tôi lại bắt đầu lo lắng: “Nếu mẹ bị nhiễm bệnh, có ai chăm sóc mẹ không? Mẹ có qua khỏi không? Nếu mình ở bên cạnh, rót nước và đưa thuốc cho mẹ, rồi thông công lời Đức Chúa Trời để động viên mẹ, thì mẹ đã không phải khổ tâm đến vậy”. Tôi ước gì có thể quay về thăm mẹ! Tôi thực sự muốn kể cho mẹ nghe về những trải nghiệm của mình trong mấy năm qua và rằng tôi đã nhớ mẹ biết bao. Không lâu sau, tôi cũng đổ bệnh, nằm trên giường lại càng nhớ mẹ hơn. Tôi lo rằng nếu mẹ mất, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa, và tôi đã lý luận với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, tại sao người khác được đoàn tụ với gia đình, còn con lại phải xa mẹ? Ngài biết hoàn cảnh của con khác với mọi người. Con là con một trong nhà, nhưng giờ lại không thể chăm sóc mẹ cho đến lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay. Nếu mẹ phải chết trong cô độc, lương tâm con sẽ bị cáo trách, con sẽ cảm thấy mình là kẻ vong ơn bội nghĩa. Con biết nghĩ như vậy là sai, nhưng con không biết phải trải nghiệm thế nào. Xin Ngài dẫn dắt con”. Tôi nghĩ đến việc mỗi lần tôi tiêu cực và yếu đuối, chính lời Đức Chúa Trời đã khai sáng và dẫn dắt tôi thoát ra, và mẹ ở nhà cũng đã trải nghiệm sự dẫn dắt và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Cả hai chúng tôi đều đang tận hưởng tình yêu của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi quá nhiều, vậy mà tôi không biết báo đáp, lại còn oán trách Ngài. Tôi thực sự quá thiếu lương tâm! Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện lòng nghiêm túc tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình.
Một hôm, tôi nghe được một đoạn đọc diễn cảm lời Đức Chúa Trời: “Đối với con người mà nói, cha mẹ cho dù là chăm sóc ngươi từng li từng tí hay là dày công thương yêu ngươi, tóm lại, đều là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ. Cho dù mục đích họ nuôi dưỡng ngươi là gì, đó vẫn là trách nhiệm của họ, và bởi vì họ đã sinh ra ngươi, họ nên có trách nhiệm với ngươi. Nhìn từ điểm này, mọi thứ cha mẹ làm với ngươi có tính là ân tình hay không? Không tính, phải không? (Thưa, phải.) Cha mẹ thực hiện trách nhiệm này với ngươi không tính là ân tình, vậy nếu thực hiện trách nhiệm đối với một đóa hoa, một cái cây, tưới chút nước, bón chút phân, thì có tính là ân tình không? (Thưa, không tính.) Lại càng không tính. Bông hoa, cây cỏ ở bên ngoài lớn lên rất tốt, gieo nó xuống đất để gió thổi, phơi nắng dầm mưa, nó lớn lên càng mạnh mẽ, để trong nhà, trồng trong chậu còn không bằng trồng ở bên ngoài, nhưng dù ở đâu, nó cũng sống, phải không? Bất kể là ở đâu cũng đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời, ngươi là người có sự sống, và Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự sống nào, để nó có thể sinh tồn, tuân theo một quy luật mà tất cả các loài thọ tạo phải tuân theo. Chẳng qua là với tư cách của một con người, ngươi sống trong hoàn cảnh cha mẹ nuôi dạy như vậy, thì ngươi nên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy. Sinh tồn trong một hoàn cảnh như vậy, từ hoàn cảnh chung mà nói là sự tiền định của Đức Chúa Trời, từ hoàn cảnh riêng mà nói là cha mẹ nuôi dạy ngươi, phải không? Cho dù nói như thế nào, việc cha mẹ nuôi dạy ngươi là thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, họ nuôi ngươi lớn thành người, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của họ, đây không tính là ân tình gì. Nếu như không tính là ân tình gì, vậy có thể nói đây là những gì ngươi nên hưởng thụ hay không? (Thưa, có thể.) Đây là một dạng quyền lợi mà ngươi nên hưởng, ngươi nên được nuôi dưỡng, bởi vì vai trò của ngươi trong thời kỳ vị thành niên là vai trò được nuôi dưỡng. Cho nên, ngươi chỉ tiếp nhận một loại trách nhiệm mà cha mẹ đã thực hiện đối với ngươi, chứ không phải là tiếp nhận ân huệ và ân tình của cha mẹ. Với bất kỳ một loài sinh vật nào, việc sinh con dưỡng cái, sinh ra hậu duệ, nuôi dạy đời sau đều là một loại trách nhiệm, ví như loài chim, trâu, dê, thậm chí là hổ, sau khi sinh ra hậu duệ đều phải nuôi dưỡng, không có một loại sinh vật nào là không nuôi dưỡng đời sau, cũng có thể có ngoại lệ, nhưng rất ít, đây là một loại hiện tượng tự nhiên trong sự sinh tồn của sinh vật, là một loại bản năng của sinh vật, nó không được quy vào ân tình, đây chỉ là đang tuân theo một loại quy luật mà Đấng Tạo Hóa đặt ra cho động vật, cho nhân loại. Cho nên, việc cha mẹ nuôi dưỡng ngươi không phải là một loại ân tình. Từ điểm này có thể nói, cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, họ đã thực hiện trách nhiệm với ngươi, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tiền bạc cho ngươi, cũng không nên đòi ngươi trả nợ, bởi vì đó là trách nhiệm làm cha mẹ của họ. Nếu đã là trách nhiệm, nghĩa vụ, vậy thì nên là miễn phí, không nên đến đòi thù lao. Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi chỉ là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, nên là không cần trả, không nên là một cuộc giao dịch, cho nên ngươi không cần dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, để xử lý mối quan hệ với cha mẹ. Nếu như dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, báo đáp cho cha mẹ, để xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, thì ngược lại là vô nhân đạo, đồng thời cũng khiến con người rất dễ dàng bị tình cảm xác thịt hạn chế, bị tình cảm xác thịt trói buộc tay chân, rất khó bước ra khỏi những vướng mắc tình cảm của xác thịt, thậm chí sẽ bị lạc mất phương hướng. Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cho nên ngươi không có nghĩa vụ nhất nhất thực hiện kỳ vọng của cha mẹ đối với ngươi, không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho kỳ vọng của họ. Nghĩa là họ kỳ vọng là việc của họ, còn ngươi có lựa chọn của mình, cũng có con đường nhân sinh Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi, có vận mệnh Ngài đặt ra cho ngươi, không liên quan đến cha mẹ. … Nếu như ngươi có điều kiện thực hiện chút trách nhiệm, thì ngươi cứ thực hiện chút trách nhiệm đó đi. Nếu như hoàn cảnh, điều kiện khách quan đều không cho phép ngươi thực hiện nghĩa vụ với họ, vậy thì ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng cảm thấy mắc nợ cha mẹ, bởi vì cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi. Bất kể ngươi hiếu thuận với cha mẹ hay là thực hiện trách nhiệm với cha mẹ, cũng chỉ là thực hiện chút trách nhiệm ở góc độ con cái với người đã từng sinh ra ngươi nuôi dưỡng ngươi, nhưng không được làm chuyện này ở góc độ trả nợ, cũng đừng đứng ở góc độ ‘Cha mẹ là ân nhân của ngươi, ngươi nhất định phải trả ơn, nhất định phải báo đáp ân tình của họ’ mà làm chuyện này” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Nghe xong lời Đức Chúa Trời, tôi chợt vỡ lẽ ra rằng mình đã xem công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ là một món nợ ân tình. Tôi cảm thấy mình phải trả món nợ đó, bất kể lúc nào, nhưng quan điểm này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thật. Thực ra, nuôi dạy con cái là trách nhiệm và nghĩa vụ của cha mẹ, tuyệt đối không phải là ân tình. Giống như động vật nuôi dưỡng con cái, đó là bản năng tự nhiên, là quy luật sinh tồn tất yếu. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, Ngài đã an bài một môi trường gia đình phù hợp để con người sinh sống. Lấy ví dụ như tôi, mẹ ruột tôi qua đời ngay khi tôi vừa chào đời, sau đó tôi được cha mẹ nuôi nhận nuôi. Bề ngoài, có vẻ như chính cha mẹ đã chăm sóc và nuôi nấng tôi khôn lớn, nhưng thực ra, sự sống của tôi đến từ Đức Chúa Trời. Tôi có thể sống sót suốt bao năm qua chính là nhờ Đức Chúa Trời trông nom và bảo vệ. Tôi nhớ hồi nhỏ, chân tôi bị cuốn vào chiếc quạt lúa mì lớn, vậy mà lại không hề bị tàn tật. Trước kỳ thi vào trung học phổ thông, tôi đạp xe đi xem phòng thi, bị kẹt giữa hai chiếc ô tô và suýt bị đâm. Lúc đó mẹ không ở bên cạnh, nhưng tôi vẫn bình an vô sự. Tôi lại nghĩ đến mẹ ruột của mình. Bà đưa tôi đến thế gian này rồi ra đi, còn việc cha mẹ nuôi có thể nuôi nấng tôi khôn lớn đều là do sự tiền định và sắp đặt của Đức Chúa Trời. Khi cha mẹ nuôi dưỡng con cái, họ chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của mình, chứ đó không phải là ân tình, và con cái cũng không cần phải báo đáp ân tình nào cả. Vì không hiểu lẽ thật về phương diện này, lại luôn bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng sai lầm do Sa-tan tiêm nhiễm, chẳng hạn như “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” và “Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú”, nên tình trạng của tôi khi xa nhà thực hiện bổn phận liên tục bị nhiễu loạn. Từ khi sinh ra đến nay, tôi luôn tận hưởng sự chăm sóc, bảo vệ và mọi sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Giờ đây, tôi còn được Đức Chúa Trời ban ân điển, được đi theo Ngài, thực hiện bổn phận và tận hưởng cơ hội ngàn năm có một để được Ngài cứu rỗi. Thế nhưng, tôi đã không nhận ra rằng mình nên thực hiện bổn phận một cách đàng hoàng để báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó chỉ nghĩ đến việc báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Ngay cả khi lựa chọn bổn phận, tôi cũng luôn cân nhắc dựa trên điều kiện tiên quyết là liệu mình có thể hiếu thảo với mẹ hay không. Tôi thật quá hồ đồ! Tôi đã chấp nhận những quan điểm truyền thống do Sa-tan tiêm nhiễm và hồ đồ muốn báo đáp “ân tình” này. Thật quá ngu ngốc! Khi hiểu ra điều này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khi dần buông bỏ được nỗi lo lắng cho mẹ, thì tôi nhận được một lá thư từ con gái. Con bé nói rằng nó đã bắt đầu thực hiện một bổn phận trong hội thánh, còn mẹ tôi sức khỏe tốt, và ở nhà vẫn thường xuyên nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy vừa xúc động vừa tự trách đến nỗi không lời nào diễn tả được. Trong lòng, tôi thưa với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài! Con thấy rằng mọi sự Ngài đã an bài cho con đều quá tốt đẹp, và con thực sự không xứng đáng nhận được tình yêu và lòng thương xót lớn lao như vậy từ Ngài. Con ghét bản thân vì đã không có đủ đức tin nơi Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, Đấng con mắc nợ nhiều nhất là Ngài, chứ không phải người thân của con. Từ nay về sau, con nhất định sẽ an lòng để thực hiện tốt bổn phận, không làm Ngài phải lo lắng hay phiền muộn nữa”.
Sau đó, tôi đọc được thêm lời của Đức Chúa Trời, và tình trạng cảm thấy mắc nợ mẹ của tôi đã được giải quyết hoàn toàn. Đức Chúa Trời phán: “Như có những người từ bỏ gia đình vì họ tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình. Vì thế mà họ trở nên nổi danh và chính phủ thường xuyên lùng sục nhà họ, quấy nhiễu cha mẹ họ, thậm chí còn đe dọa cha mẹ họ phải giao nộp họ. Hết thảy hàng xóm láng giềng đều bàn tán về họ, nói rằng: ‘Người này không có lương tâm, không chăm sóc cho cha mẹ khi về già. Không những không hiếu thảo, mà họ còn gây ra quá nhiều phiền toái cho cha mẹ. Đúng là đứa con bất hiếu!’. Trong đó có bất kỳ lời nào phù hợp với lẽ thật không? (Thưa, không.) Nhưng chẳng phải tất cả những lời này đều được coi là đúng đắn trong mắt người ngoại đạo sao? Trong người ngoại đạo, họ cho rằng đây là cách nhìn nhận chính đáng nhất, hợp tình hợp lý nhất, phù hợp với luân lý cương thường, và phù hợp với tiêu chuẩn làm người. Bất kể trong những tiêu chuẩn này có bao nhiêu nội dung, chẳng hạn như làm sao để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, làm sao để chăm sóc cha mẹ trong tuổi già và lo hậu sự cho họ, hoặc làm sao để báo đáp cha mẹ, bất kể những tiêu chuẩn này có phù hợp với lẽ thật hay không, thì trong mắt người ngoại đạo, chúng đều là những điều tích cực, là năng lượng tích cực, là đúng đắn, và được coi là không thể chê trách trong mọi nhóm người. Trong người ngoại đạo, đây là những tiêu chuẩn để người ta sống theo, và ngươi phải làm những điều này để là người đủ tốt trong lòng họ. Trước khi tin Đức Chúa Trời và hiểu lẽ thật, chẳng phải ngươi cũng tin chắc rằng hành xử như vậy là làm người tốt sao? (Thưa, phải.) Hơn nữa, ngươi còn sử dụng những điều đó để đánh giá và kiềm chế bản thân, đòi hỏi bản thân phải là kiểu người này. … Nhưng sau khi lắng nghe lời Đức Chúa Trời và những bài giảng của Ngài, quan điểm của ngươi bắt đầu thay đổi, và ngươi hiểu rằng mình phải từ bỏ tất cả để thực hiện bổn phận của mình với tư cách loài thọ tạo, rằng Đức Chúa Trời yêu cầu con người phải làm người như vậy. Trước khi xác định chắc chắn rằng thực hiện bổn phận của loài thọ tạo là lẽ thật, ngươi nghĩ rằng mình phải hiếu thảo với cha mẹ, nhưng ngươi cũng cảm thấy mình phải thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, và ngươi cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Thông qua sự chăm tưới và chăn dắt liên tục của lời Đức Chúa Trời, ngươi dần dần bắt đầu hiểu lẽ thật, và lúc đó ngươi mới nhận ra rằng thực hiện bổn phận của loài thọ tạo là điều thiên kinh địa nghĩa. Cho tới bây giờ, nhiều người có thể tiếp nhận lẽ thật và hoàn toàn vứt bỏ những tiêu chuẩn làm người từ quan niệm và tưởng tượng truyền thống của con người. Khi hoàn toàn buông bỏ những điều này, lúc theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, ngươi không còn bị kìm kẹp bởi những lời phán xét, lên án từ người ngoại đạo và có thể dễ dàng rũ bỏ chúng” (Thực tế lẽ thật là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngày nay, nhờ vào công tác của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lẽ thật để cho con người biết chân tướng của tất cả những sự thật này, để cho con người hiểu được lẽ thật, khi con người hiểu được lẽ thật rồi, những quan điểm tư tưởng sai lầm này sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi nữa, ngươi cũng không còn để những quan điểm và tư tưởng sai lầm chỉ đạo ngươi trong cách xử lý mối quan hệ với cha mẹ, ngươi sẽ sống nhẹ nhõm hơn. Sống nhẹ nhõm không có nghĩa là không biết trách nhiệm, nghĩa vụ của con người là gì, ngươi vẫn biết trách nhiệm và nghĩa vụ của con người, chỉ là xem con người lựa chọn quan điểm gì, phương thức gì để đối đãi với nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thôi. Một con đường là đi theo con đường tình cảm, xử lý theo phương thức tình cảm, xử lý theo phương thức và quan điểm tư tưởng mà Sa-tan dẫn dắt; một con đường là xử lý những chuyện này theo lời Đức Chúa Trời đã dạy dỗ con người. … Nếu ngươi tuân theo một phương diện của nguyên tắc lẽ thật hoặc một loại quan điểm, tư tưởng đúng đắn và đến từ Đức Chúa Trời, thì ngươi sống một cách rất nhẹ nhõm. Dù là dư luận xã hội, cảm giác của lương tâm, hay là gánh nặng tình cảm, đều không còn trở thành trở ngại trong việc ngươi xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, ngược lại, những nguyên tắc lẽ thật này sẽ giúp ngươi có thể đối diện và xử lý mối quan hệ này một cách có lý tính và đúng đắn. Ngươi làm như vậy theo nguyên tắc lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho con người, thì cho dù có người chỉ trích sau lưng ngươi, thì sâu thẳm nội tâm ngươi cũng bình an, vững vàng, và không bị ảnh hưởng, ít nhất ở sâu trong nội tâm, ngươi không mắng mình là kẻ vô ơn, sâu trong nội tâm không còn sự cáo buộc của lương tâm. Bởi vì ngươi biết rằng tất cả những gì ngươi làm là làm theo phương thức mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ ngươi, ngươi đang nghe, thuận phục lời của Đức Chúa Trời, và tuân theo con đường của Đức Chúa Trời. Nghe lời của Đức Chúa Trời, tuân theo con đường của Đức Chúa Trời là lương tri mà con người nên có nhất, ngươi làm được thì mới là con người chân chính, ngươi không làm được thì chính là kẻ vô ơn” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sở dĩ tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ mẹ là vì quan điểm nhìn nhận sự việc của tôi chưa hề thay đổi. Khi chưa tin Đức Chúa Trời, tôi đã chấp nhận những tư tưởng truyền thống của Sa-tan như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết” và “Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú”. Tôi tin rằng, là một con người sống trên đời, tôi nên xem việc hiếu thảo với cha mẹ là nguyên tắc làm người quan trọng nhất, và nếu không làm được điều này, tôi sẽ không xứng đáng được gọi là người. Vì lý do này, tôi đã chọn kết hôn với một người đàn ông chịu về ở rể, cùng tôi chăm sóc cha mẹ. Sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn sống theo những quan điểm này. Khi thấy mẹ bị chồng tôi bách hại, tôi cảm thấy phận làm con, mình đã không để mẹ được hưởng phúc cùng mình, mà ngược lại còn khiến bà phải chịu khổ vì tôi. Tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ. Sau này, vì bị chồng bách hại và gây sự, tôi đã về nhà để bảo vệ hoàn cảnh. Khi thấy mẹ vì tôi mà chịu nhiều khổ cực, tôi càng tự trách hơn và không muốn thực hiện bổn phận nữa. Những tư tưởng truyền thống này giống như những sợi dây vô hình trói chặt lấy tôi, khiến tôi hết lần này đến lần khác phải thỏa hiệp trong bổn phận. Chúng đã trở thành hòn đá ngáng đường trong quá trình mưu cầu sự trưởng thành trong sự sống của tôi. Đặc biệt, khi đại dịch lan rộng, tôi lo lắng mẹ sẽ bị nhiễm bệnh mà tôi lại không thể ở bên giường bệnh chăm sóc, nên tôi cảm thấy mắc nợ bà. Tôi thậm chí còn oán trách Đức Chúa Trời trong lòng vì đã không cho tôi cơ hội để báo hiếu mẹ. Chỉ đến bây giờ tôi mới thấy rõ rằng những thứ do Sa-tan tiêm nhiễm vào tôi như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết” và “Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú” không chỉ khiến tôi nản lòng trong việc mưu cầu lẽ thật dù đã biết về nó, mà còn khiến tôi phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Sa-tan thực sự quá đỗi tà ác, đê tiện và nham hiểm, và tôi đã thực sự bị nó làm hại. Thực ra, thủ phạm thực sự ngăn cản tôi đồng hành cùng mẹ trên con đường đức tin chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính là Sa-tan và ma quỷ! Người tin Đức Chúa Trời rời nhà để thực hiện bổn phận không phải vì chúng ta không cần gia đình, hay vì chúng ta tàn nhẫn, mà là vì đảng phái tà ác đó không cho phép chúng ta đi theo Đức Chúa Trời thật và bước đi trên con đường đúng đắn. Nó tung tin đồn vô căn cứ để bôi nhọ hội thánh, khiến những người thân không tin trong gia đình cũng bách hại và cản trở chúng ta. Nhưng tôi đã hồ đồ và không có sự phân định, không thể nhìn thấu thực chất tà ác của Sa-tan, thậm chí còn oán trách rằng sự an bài của Đức Chúa Trời không phù hợp. Tôi thực sự không phân biệt được đúng sai! Tôi không thể tiếp tục bị những tư tưởng truyền thống này trói buộc và mê hoặc nữa, mà phải đối xử với mẹ theo lời Đức Chúa Trời. Mẹ và tôi đều là loài thọ tạo, chúng tôi đều có thể tin và đi theo Đức Chúa Trời, và sống để thực hiện tốt bổn phận của loài thọ tạo. Đây đã là sự đề cao và ân đãi lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi. Bất kể chúng tôi có thể gặp lại nhau trong đời này hay không, tôi chỉ mong muốn thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và trước hết là làm thỏa mãn Đức Chúa Trời và thực hiện tốt bổn phận của mình. Khi hiểu ra tất cả những điều này, tôi đã hoàn toàn buông bỏ được những lo lắng và cảm giác mắc nợ đối với mẹ. Đôi khi nghĩ về mẹ, tôi lại nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Một người phải chịu khổ bao nhiêu và họ phải đi một con đường dài bao nhiêu đều được định trước bởi Đức Chúa Trời, và không ai có thể thực sự giúp đỡ ai khác” (Con đường… (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau đó, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, giao phó mẹ cho Ngài, và an lòng thực hiện bổn phận.
Qua trải nghiệm này, chính sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rõ sự trói buộc và tác hại mà văn hóa truyền thống đã gây ra cho tôi, giúp tôi dần dần buông bỏ được những lo lắng và cảm giác mắc nợ đối với mẹ, và mang lại sự giải phóng trong tâm hồn tôi. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Trương Manh, Trung QuốcCha tôi qua đời vì bạo bệnh khi tôi còn chưa tròn một tuổi. Mẹ tôi phải làm hai công việc để nuôi dạy năm anh...
Bởi Mộ Thành, Trung QuốcMấy năm qua, tôi xa nhà để thực hiện bổn phận. Dù thỉnh thoảng trong lòng rất nhớ mẹ, nhưng vì bận bịu với bổn...
Bởi Trần Lễ, Trung QuốcTôi sinh ra trong một thị trấn nhỏ, nơi có nền kinh tế khá lạc hậu. Cha mẹ và ông bà nội của tôi đều là nông dân,...
Bởi Tô Duy, Trung QuốcTừ nhỏ, nhà tôi khá là nghèo, bà con và bạn bè đều coi thường, ông bà nội cũng rất ruồng rẫy chúng tôi. Mẹ tôi thường...