Khi bố mẹ tôi bị hội thánh thanh trừ

01/12/2022

Bởi Ngải Y, Trung Quốc

Một ngày tháng 10 năm 2018, một người phụ trách bảo em: “Bố mẹ chị đã bị hội thánh thanh trừ. Em nghe được lý do là vì họ quấy nhiễu công tác của hội thánh”. Nghe tin đó, em quá đỗi bàng hoàng, không dám tin vào tai mình nữa. Bố mẹ em đã làm những việc quấy nhiễu, chuyện này em từng biết rồi, nhưng em không nghĩ họ xấu đến nỗi bị thanh trừ. Nghe tin xong, em chỉ biết ngồi thẫn thờ mà lòng rối bời. Trước đây, chị gái em đã đồng lõa với kẻ địch lại Đấng Christ và không chịu ăn năn dù được thông công thế nào, nên cuối cùng đã bị đuổi khỏi hội thánh. Giờ đến bố mẹ em cũng bị thanh trừ khỏi hội thánh nữa, nên giờ trong nhà, chỉ còn mình em là tín hữu. Vào lúc đó, em thấy mình quá đỗi cô độc. Cả gia đình em tin Đức tin đã hơn 20 năm, và suốt thời gian đó, chúng em chịu sự đàn áp của Trung Cộng. Bố em bị bắt hai lần vì rao truyền phúc âm, đã đi tù năm năm trời. Để khỏi bị cảnh sát bắt, mẹ và hai chị em em đã phải bôn ba khắp nơi, không có nơi nào thật sự gọi là nhà. Suốt bao năm qua, đã có biết bao thăng trầm và công tác của Đức Chúa Trời đã gần hoàn tất. Sao họ có thể bị thanh trừ khỏi hội thánh cơ chứ? Bao năm qua, họ đã gặp rất nhiều gian nan. Họ chịu khổ nhiều, chẳng lẽ chuyện đó chẳng có giá trị gì sao? Nghĩ như thế, em không cầm được nước mắt, và cố lý luận với Đức Chúa Trời trong lòng: Có lẽ bố mẹ mình không đóng góp nhiều, nhưng họ đã chịu khổ đủ nhiều. Xét đến bao năm trời hy sinh, chẳng lẽ không thể cho họ thêm chỉ một cơ hội ăn năn hay sao? Họ ở lại trong nhà Đức Chúa Trời như người phục vụ cũng được! Càng nghĩ như thế, em càng thấy đau đớn và tăm tối, mất tinh thần làm bổn phận. Người chị em cộng tác với em đã có lời cảnh báo em: “Gặp chuyện như thế này, chị phải tiếp nhận từ Đức Chúa Trời, không được oán trách. Dù Đức Chúa Trời làm gì cũng là công chính”. Lúc đó em hiểu được lý lẽ, nhưng vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của mình.

Vài tuần sau, em đọc được biển bản về chuyện thanh trừ bố mẹ em. Bố em cực kỳ kiêu ngạo. Ông luôn làm theo ý mình khi xử lý sự vụ chung, cũng không làm bổn phận theo nguyên tắc. Ông không tiếp nhận ý kiến của các anh chị em, gây thiệt hại của lễ nghiêm trọng. Còn nữa, khi ông biết mình có nguy cơ cao, thế mà vẫn đi giao sách lời Đức Chúa Trời. Anh chị em nói gì, ông cũng không thèm nghe, cứ làm theo ý mình, nên cuối cùng ông bị bắt và bị kết án vì tội giao sách, và số sách lời Đức Chúa Trời cũng bị cảnh sát tịch thu. Chuyện này gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích của hội thánh. Còn nữa, khi chị em bị khai trừ, bố em đã xuyên tạc nhiều chuyện, nói rằng chuyện đó là do lãnh đạo có thù với chị ấy. Ông còn làm ầm lên về một vài sự bại hoại mà lãnh đạo đó bộc lộ và đe dọa dùng lời chỉ trích để triệt hạ chị ấy. Bố em có khuynh hướng đề cao và làm chứng cho mình trước mặt các anh chị em, và kết quả là họ xem trọng và ngưỡng mộ ông. Nên khi ông nói những chuyện như thế, một vài người đã bị mê hoặc, họ đứng về phía ông và nảy sinh thành kiến với lãnh đạo đó, khiến công tác của hội thánh bị đình trệ. Hành vi của bố em chính là gây nhiễu loạn nghiêm trọng công tác của hội thánh, và ông chẳng hề có chút hối hận hay ăn năn gì về việc ác đã làm. Cuối cùng ông bị xác định là kẻ hành ác và bị thanh trừ khỏi hội thánh. Mẹ em bị thanh trừ chủ yếu là bởi bà cứ liên tục làm ầm lên về chuyện chị em bị khai trừ. Bà cứ loan truyền giữa anh chị em những oán trách của chị em với lãnh đạo. và còn bóp méo sự thật, ở những buổi hội họp, cứ luôn biện luận cho những người đã bị khai trừ, nói rằng lãnh đạo kiếm chuyện với họ một cách bất công. Chuyện đó gây nhiễu loạn nghiêm trọng đời sống hội thánh. Sau khi được những người khác thông công rất nhiều lần, bà vẫn không chịu ăn năn, và cuối cùng bà bị xác định là kẻ hành ác và bị thanh trừ khỏi hội thánh. Thấy những việc ác của bố mẹ em, em có thể thấy được rằng họ nên bị thanh trừ chiếu theo nguyên tắc, nhưng khi nghĩ đến chuyện họ thật sự bị thanh trừ rồi, em vẫn không chịu nổi. Em thấy quá đau đớn. Khi đọc biên bản thanh trừ họ, em cứ thấy u mê và yếu đuối, không ngăn được dòng nước mắt. Em còn bắt đầu lý lẽ với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương con người. Bố mẹ con đã tin Ngài được 20, 30 năm rồi, cũng đã chịu nhiều đau khổ. Ngài thật sự không nhớ họ đã dâng hiến gì sao?”. Em cứ sống trong tiêu cực và hiểu lầm. Em cảm thấy, giờ mọi người thân của em đều đã bị thanh trừ, chỉ còn mình em là tín hữu, làm sao em có thể đi tiếp con đường này đây? Và thế là, suốt hơn hai năm trời, em sống trong tình trạng mụ mị, và cuối cùng em bị cách chức vì không có thành quả gì trong bổn phận. Lúc đó, lòng em đau đớn khủng khiếp, và em cầu nguyện nhiều lần trong dòng nước mắt: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã có những quan niệm và hiểu lầm đối với Ngài vì chuyện bố mẹ con bị thanh trừ khỏi hội thánh. Con biết đây là tình trạng nguy hiểm, nhưng con không có sức mạnh để rũ bỏ nó. Lạy Đức Chúa Trời, xin dẫn dắt và cứu con”.

Rồi một hôm nọ, trong khi tĩnh nguyện, em đọc được đoạn này của lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi biết rằng Đức Chúa Trời yêu nhân loại, họ định nghĩa Ngài là biểu tượng của tình yêu: Họ tin rằng bất kể con người làm gì, bất kể họ hành xử ra sao, bất kể họ đối xử với Đức Chúa Trời thế nào và bất kể họ có thể bất tuân như thế nào, không điều gì trong số này thực sự quan trọng, bởi Đức Chúa Trời có tình yêu thương và tình yêu thương của Ngài là vô hạn và vô lượng. Đức Chúa Trời có tình yêu thương, vì vậy Ngài có thể khoan dung cho con người; và Đức Chúa Trời có tình yêu thương, vì vậy Ngài có thể thương xót con người, thương xót sự non nớt của họ, thương xót sự thiếu hiểu biết của họ và thương xót sự bất tuân của họ. Điều này thực sự là vậy phải không? Đối với một số người, khi họ đã trải qua sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời một lần hay thậm chí một vài lần, họ sẽ xem những kinh nghiệm này là vốn liếng trong sự hiểu biết của riêng họ về Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài sẽ mãi mãi nhẫn nại và thương xót đối với họ, sau đó, trong suốt cuộc đời, họ lấy sự nhẫn nại này của Đức Chúa Trời và xem đó là tiêu chuẩn mà Ngài dùng để đối xử với họ. Cũng có những người, sau một lần trải nghiệm sự khoan dung của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ mãi mãi định nghĩa Đức Chúa Trời là người khoan dung – và trong tâm trí họ, sự khoan dung này là vô hạn, vô điều kiện, và thậm chí hoàn toàn vô nguyên tắc. Những niềm tin như thế có đúng không?(Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời là công chính trong cách đối xử của Ngài đối với từng người một, và Ngài sốt sắng trong cách tiếp cận của Ngài đối với công tác chinh phục và cứu rỗi con người. Đây là sự quản lý của Ngài. Ngài đối xử nghiêm túc với từng người một, và không giống như chơi đùa với một con thú cưng. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con người không phải là kiểu nuông chiều hay làm hư, và lòng thương xót và khoan dung của Ngài đối với nhân loại cũng không phải là chiều theo hoặc thờ ơ. Trái lại, tình yêu thương của Đức Chúa Trời liên quan đến sự yêu mến, thương xót và tôn trọng đời sống; lòng thương xót và khoan dung của Ngài truyền tải những kỳ vọng của Ngài về họ, và là những gì mà nhân loại cần để tồn tại. Đức Chúa Trời hằng sống, và Đức Chúa Trời thực sự hiện hữu; thái độ của Ngài đối với nhân loại là có nguyên tắc, hoàn toàn không phải là một loạt các quy tắc giáo điều, và nó có thể thay đổi. Các ý định của Ngài đối với nhân loại đang dần dần thay đổi và biến đổi theo thời gian, tùy thuộc và những bối cảnh khi chúng nảy sinh, và theo thái độ của từng người một. Do đó, ngươi nên biết trong lòng một cách hoàn toàn rõ ràng rằng thực chất của Đức Chúa Trời thì không thay đổi, và rằng tâm tính của Ngài sẽ tỏ lộ vào những thời điểm khác nhau và trong những bối cảnh khác nhau. Ngươi có thể không nghĩ rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng, và ngươi có thể sử dụng những quan niệm riêng của bản thân ngươi để tưởng tượng Đức Chúa Trời nên làm mọi việc như thế nào. Tuy nhiên, có những thời điểm thái cực đối lập với quan điểm của ngươi lại đúng, và bằng việc sử dụng những quan niệm riêng của bản thân để cố gắng đánh giá Đức Chúa Trời, ngươi đã chọc giận Ngài. Đó là vì Đức Chúa Trời không vận hành theo cách ngươi nghĩ, và Ngài cũng không giải quyết vấn đề này giống như ngươi nói Ngài sẽ làm(Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 3 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời em hiểu ra rằng Đức Chúa Trời đầy yêu thương, nhưng tình yêu của Ngài với con người có nguyên tắc. Nó không phải kiểu tình yêu mù quáng vô nguyên tắc như của con người. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính, Ngài có lập trường đối với hành động của mỗi một người. Đức Chúa Trời yêu thương và thương xót những ai yêu mến lẽ thật dù họ vẫn có vi phạm. Nhưng với những kẻ ác chán ghét lẽ thật, gây nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời, thì Ngài lên án và loại bỏ. Đức Chúa Trời yêu thương không có nghĩa là Ngài thương và bao dung cho kẻ hành ác, cho phép họ gây nhiễu loạn công tác nhà Ngài. Em đã không hiểu thực chất của Đức Chúa Trời và đã hạn định Ngài bằng những quan niệm của mình. Em cứ tưởng Đức Chúa Trời yêu thương con người, nên miễn là chúng ta tin và theo Ngài, hy sinh vì Ngài thì dùng chúng ta phạm bao nhiêu việc ác, Ngài vẫn tiếp tục ban cho cơ hội ăn năn. Vậy nên khi bố mẹ em bị thanh trừ, em không chấp nhận nổi và đã lý lẽ với Đức Chúa Trời, chống đối Ngài. Trước khi thanh trừ bố mẹ em khỏi hội thánh, nhà Đức Chúa Trời đã cho họ nhiều cơ hội, nhưng họ bị như thế này vì họ không hề ăn năn. Tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính và thánh khiết. Miễn là người ta sẵn sàng ăn năn những vi phạm và biểu hiện bại hoại, thì Đức Chúa Trời sẽ thương xót và khoan dung vô hạn. Nhưng người như bố mẹ em, đã làm quá nhiều việc ác mà không thật sự ăn năn, thậm chí còn hành ác dữ hơn nữa, thì họ là những kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ ác, và Đức Chúa Trời không thể tiếp tục thương xót và khoan dung với những loại người này. Ngài đặc biệt không thể đối xử khoan dung với họ chỉ vì họ tin Ngài đã lâu và chịu nhiều đau khổ.

Sau đó, em đọc được một đoạn Đức Chúa Trời khác: “Con người cho rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính, và rằng miễn loài người đi theo Ngài tới cùng, Ngài chắc chắn sẽ đối xử công minh với con người, bởi lẽ Ngài là Đấng công chính nhất. Nếu con người theo Ngài tới tận cùng, lẽ nào Ngài có thể gạt bỏ con người? Ta công bằng với tất cả nhân loại, và phán xét toàn thể nhân loại bằng tâm tính công chính của mình, nhưng có những điều kiện phù hợp cho các yêu cầu mà Ta đặt ra cho con người, và những gì Ta yêu cầu phải được toàn thể nhân loại thực hiện, bất kể người đó là ai. Ta không màng những phẩm chất của ngươi như thế nào; hay ngươi giữ chúng được bao lâu; Ta chỉ quan tâm liệu ngươi có bước đi theo con đường của Ta, và liệu ngươi có yêu mến và khao khát lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có lẽ thật, mà thay vào đó làm hổ thẹn danh Ta, và không làm theo con đường của Ta, chỉ đơn thuần đi theo mà không để ý hay quan tâm thì khi đó Ta sẽ đánh gục ngươi và trừng phạt tội ác của ngươi, rồi lúc đó ngươi sẽ nói gì? Ngươi sẽ có thể nói rằng Đức Chúa Trời không công chính không? Hôm nay, nếu ngươi làm theo những lời Ta phán, thì ngươi sẽ là dạng người được Ta chấp nhận. Ngươi nói ngươi luôn phải chịu khổ cực khi theo Đức Chúa Trời, rằng ngươi đã theo Ngài qua những thăng trầm, cùng sẻ chia với Ngài những lúc vui buồn, nhưng ngươi không sống thể hiện ra những lời Đức Chúa Trời đã truyền dạy; ngươi chỉ ước chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời và dâng mình cho Ngài mỗi ngày, và chưa bao giờ nghĩ về việc sống trọn vẹn một cuộc sống có ý nghĩa. Ngươi cũng nói: ‘Trong bất cứ trường hợp nào, mình tin Đức Chúa Trời công chính. Mình chịu khổ vì Ngài, vất vả ngược xuôi vì Ngài, và dâng hiến bản thân cho Ngài, và mình đã làm việc chăm chỉ cho dù chẳng được ghi nhận gì; Ngài chắc chắn nhớ tới mình’. Đúng là Đức Chúa Trời công chính, nhưng sự công chính này không bị hoen ố bởi bất kỳ điều bất khiết nào: nó không chứa đựng ý muốn của con người, nó không bị xác thịt hay những sự đổi chác của con người làm nhơ bẩn. Tất cả những ai dấy loạn, chống đối, và tất cả những ai không tuân theo con đường của Ngài, sẽ bị trừng phạt; không ai được tha thứ, và không ai được tha!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ từ lời Đức Chúa Trời, em biết được rằng sự công chính của Đức Chúa Trời không như em tưởng, rằng ta dâng bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu. Đức Chúa Trời không cần phải ưu ái những ai chạy quanh, dâng mình, công tác và chịu khổ. Với Đức Chúa Trời, không có chuyện “Dốc sức thì đều được ghi công”. Đức Chúa Trời không quyết định kết cục của một người dựa trên thâm niên và đau khổ họ chịu, Ngài không nhìn vào mức độ hy sinh bề ngoài của họ. Điều mấu chốt là liệu họ có mưu cầu lẽ thật và đưa nó vào thực hành không, liệu tâm tính sống của họ có thay đổi không. Nếu họ không hề thực hành lời Đức Chúa Trời, thì dù họ trải nghiệm bao nhiêu, chịu khổ bao nhiêu, cũng không bao giờ được Đức Chúa Trời khen ngợi. Họ sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt công minh vì việc ác họ làm. Em đã đánh giá sự công chính của Đức Chúa Trời bằng tâm thức đổi chác. Em cứ tưởng bố mẹ em đã hy sinh nhiều, chịu khổ nhiều trong những năm tin Ngài, nên dù họ làm bao nhiêu việc ác đi nữa, Đức Chúa Trời sẽ cho họ thêm cơ hội ăn năn, không thanh trừ họ, và nếu Ngài không làm như thế là bất công với họ. Em thật sự chẳng biết đúng sai gì cả. Em nghĩ đến chuyện Phao-lô đi khắp châu Âu để rao truyền phúc âm của Chúa. Ông đã bị bắt nhiều lần, đã chịu khổ nhiều, nhưng trong công tác, ông liên tục đề cao và làm chứng cho bản thân. Cuối cùng, ông nói rằng ông sống như Đấng Christ, và chết sẽ là mối lợi, kết quả là người ta đã ngưỡng vọng ông suốt hai ngàn năm. Trong lòng người ta, ông có địa vị còn cao hơn cả Đức Chúa Jêsus. Chính vì thế, ông xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời và bị Ngài trừng phạt. Từ chuyện này, em thấy rằng Đức Chúa Trời không nhìn vào mức độ dốc sức bên ngoài, nhưng Ngài chiếu theo hành động của họ mà trừng trị tất cả những ai hành ác và xúc phạm tâm tính Ngài mà không chút ăn năn. Ví dụ như, bố mẹ em đã dốc nhiều nỗ lực và dâng mình rất nhiều, nhưng họ chỉ toàn gây nhiễu loạn công tác của hội thánh và phá hoại đời sống hội thánh chính thường, gây hại cho sự sống của các anh chị em và làm tổn hại lợi ích hội thánh. Thanh trừ họ khỏi hội thánh chính là sự công chính của Đức Chúa Trời. Em đã không hiểu sự công chính của Đức Chúa Trời mà cứ bám vào tâm thức đổi chác rằng dốc sức thì đáng được ghi công, em lý luận và làm toáng lên với Đức Chúa Trời, sống trong tình trạng tiêu cực và chống đối Ngài suốt một thời gian dài. Em thật quá phản nghịch! Nhận ra điều này, em thấy rất đau buồn và hối hận, em cầu nguyện trong dòng nước mắt: “Lạy Đức Chúa Trời! Con tin Ngài biết bao năm trời mà chẳng biết Ngài chút nào. Con đã đánh giá tình yêu và sự công chính của Ngài bằng quan niệm và tưởng tượng của mình, luôn chống đối Ngài, nói lý lẽ và lý sự cùn với Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, giờ con thấy được rằng việc bố mẹ con bị thanh trừ chính là sự công chính của Ngài”. Cầu nguyện xong, em cảm thấy bình tâm hơn.

Sau đó, em phản tỉnh rằng mình buồn bực về chuyện bố mẹ bị thanh trừ khỏi hội thánh là bởi tình cảm của mình dành cho họ quá mạnh. Vì thế em khó chấp nhận được tin họ bị thanh trừ. Chuyện này khiến em nghĩ đến một vài lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Và rồi con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời nuôi sống mỗi một loài sinh vật sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ, và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình, hoặc nó đã đến từ đâu, càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép mầu. Họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục, rằng nghị lực là nguồn gốc sự tồn tại của họ, và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. Con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, và chính vì vậy họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình… Không một ai trong nhân loại được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết tự giác thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người, tạo vật mà Ngài không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như Ngài đã lên kế hoạch. Ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó, con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt nhận ra giá trị và ý nghĩa cuộc sống, cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con người, và sự quan tâm sốt sắng của Đức Chúa Trời khi Ngài chờ đợi con người trở lại với Ngài(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Không người ngoại đạo nào có đức tin rằng có một Đức Chúa Trời, hoặc rằng Ngài đã tạo dựng trời đất và vạn vật, hoặc rằng con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng. Thậm chí có một số người nói: ‘Cuộc sống là do cha mẹ ban cho, và ta nên tôn kính cha mẹ’. Suy nghĩ hoặc quan điểm như vậy đến từ đâu? Có phải nó đến từ Sa-tan không? Chính văn hóa truyền thống hàng thiên niên kỷ đã giáo dục và lừa dối con người theo cách này, khiến họ phủ nhận sự tạo dựng và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu không có sự lừa dối và kiểm soát của Sa-tan, nhân loại sẽ tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài, và họ sẽ biết rằng họ là do Đức Chúa Trời tạo dựng, rằng sự sống của họ là do Đức Chúa Trời ban cho; họ sẽ biết rằng tất cả những gì họ có là do Đức Chúa Trời ban cho, và chính Đức Chúa Trời là Đấng họ nên cảm tạ. Nếu bất kỳ người nào làm điều tốt cho chúng ta, chúng ta nên tiếp nhận nó từ Đức Chúa Trời. Đặc biệt, cha mẹ ta đã sinh thành và nuôi nấng ta; toàn bộ điều này đều do Đức Chúa Trời sắp đặt. Đức Chúa Trời tể trị tất cả; con người chỉ là một công cụ để phục vụ. Nếu ai đó có thể gạt cha mẹ của họ sang một bên, hoặc chồng (hay vợ) và con cái của họ, để dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ vững vàng hơn và có ý thức công chính tốt hơn trước mặt Ngài(Chỉ bằng cách nhận ra quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự biến cải, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, em biết được rằng Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, và mọi sự ta có đều do Đức Chúa Trời ban. Chúng ta chỉ được như hôm nay nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Với những ai tử tế hoặc giúp đỡ mình, chúng ta phải hiểu rằng chuyện này đến từ Đức Chúa Trời. Em đã không sống theo lời Đức Chúa Trời, mà cứ nghĩ về chuyện bố mẹ đã tốt với em đến thế nào. Em đã không thấy sự tể trị và an bài của Ngài ẩn sau mọi việc bố mẹ làm cho em, không thấy chính sự chăm sóc, bảo vệ và dẫn dắt của Ngài đã cho em được như hôm nay. Em đã không tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã chăm sóc, bảo vệ em, cũng không đền đáp tình yêu của Ngài, mà lại chống đối, phụ bạc Ngài vì không thể gạt bỏ tình cảm dành cho bố mẹ, thậm chí đến mức em không thể tiếp tục con đường đức tin. Càng nghĩ về chuyện này, em càng thấy mình không có lương tâm, thấy em mang nợ Đức Chúa Trời quá nhiều.

Sau đó, em đọc được một đoạn Đức Chúa Trời khác. “Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời? Chẳng phải họ là những kẻ không vâng lời Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải họ là những kẻ tuyên bố có đức tin, nhưng lại là người thiếu lẽ thật sao? Chẳng phải họ là những người đơn thuần chỉ tìm cách có được các phước lành trong khi không thể làm chứng về Đức Chúa Trời sao? Ngày hôm nay ngươi vẫn còn đàn đúm với những con quỷ đódùng lương tâm và tình yêu mà đối đãi chúng, nhưng trong trường hợp này, chẳng phải ngươi đang dành những ý định tốt cho Sa-tan sao? Chẳng phải ngươi đang liên minh với những con quỷ sao? Nếu con người ngày nay vẫn không thể phân biệt được giữa thiện và ác, và tiếp tục yêu thương, nhân từ một cách mù quáng mà không có ý định tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc có thể bằng mọi cách ấp ủ những ý định của Đức Chúa Trời như của chính mình, thì kết cục của họ sẽ càng khốn khổ hơn. Bất kỳ ai không tin Đức Chúa Trời trong xác thịt đều là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể trao lương tâm và tình yêu cho kẻ thù, thì chẳng phải ngươi thiếu ý thức về sự công chính sao? Nếu ngươi hòa hợp với những ai Ta khinh ghét và với những điều Ta không đồng ý, và vẫn còn dành tình yêu hay cảm xúc cá nhân cho chúng, thì chẳng phải là ngươi bất tuân sao? Chẳng phải ngươi đang cố tình chống đối Đức Chúa Trời sao? Người như thế có sở hữu lẽ thật không? Nếu con người dùng lương tâm đối đãi với kẻ thù, dùng tình yêu đối đãi với ma quỷ, và dùng lòng thương xót đối đãi với Sa-tan, thì chẳng phải họ đang cố tình làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời sao?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của em. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta yêu cái Ngài yêu, ghét cái Ngài ghét Những ai thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời về căn bản là kẻ ác mà Đức Chúa Trời khinh và ghét, nên chúng ta cũng phải ghét họ. Em đã không phân định thực chất của bố mẹ mình theo lời Đức Chúa Trời. Dù họ gây hại cho công tác của hội thánh bao nhiêu đi nữa, em vẫn đứng về phía họ, lý lẽ với Đức Chúa Trời và chống đối Ngài. Em còn mất tinh thần làm bổn phận. Lúc đó, em mới hiểu ra tại sao Đức Chúa Trời phán rằng: “Tình cảm là kẻ thù của Đức Cúa Trời(Diễn giải những mầu nhiệm – Chương 28, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Em đã yêu thương và nhân từ với những kẻ hành ác vì em mắc kẹt trong tình cảm, thậm chí mong Đức Chúa Trời cho họ thêm cơ hội ăn năn, cho họ ở lại trong hội thánh. Em thật quá đỗi ngu muội! Với kẻ ác, dù làm gì, họ cũng không bao giờ thật lòng ăn năn. Thực chất của họ là thế rồi. Để họ ở lại trong hội thánh là cho họ tiếp tục hành ác và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Đó chính là đứng về phe Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời!

Sau đó, em đọc được một đoạn nữa đã khai sáng cho em. Lời Đức Chúa Trời phán: “Một ngày nào đó, khi ngươi hiểu được lẽ thật nào đó, ngươi sẽ không còn nghĩ rằng mẹ ngươi là người tốt nhất, hay cha mẹ ngươi là những người tốt nhất nữa. Ngươi sẽ nhận ra rằng họ cũng là những thành viên của nhân loại bại hoại, và rằng những tâm tính bại hoại của họ cũng đều như nhau. Tất cả những gì làm cho họ khác biệt chính là mối quan hệ huyết thống thể xác với ngươi. Nếu họ không tin Đức Chúa Trời, thì họ cũng y như những người ngoại đạo. Ngươi sẽ không còn nhìn họ dưới góc độ của một thành viên gia đình, hoặc từ góc độ mối quan hệ huyết thống của ngươi, mà là từ phương diện của lẽ thật. Các khía cạnh chính mà ngươi nên xem xét là gì? Ngươi nên xem xét quan điểm của họ về đức tin nơi Đức Chúa Trời, quan điểm của họ về thế giới, quan điểm của họ về việc xử lý vấn đề, và quan trọng nhất, là thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi xem xét những khía cạnh này một cách chính xác, ngươi sẽ có thể thấy rõ họ là người tốt hay xấu. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể thấy rõ rằng họ cũng giống như ngươi, rằng họ là những người có tâm tính bại hoại, và hơn thế nữa, họ không phải là những người tốt bụng có tình yêu thực sự dành cho ngươi giống như ngươi hình dung, và rằng họ hoàn toàn không thể dẫn dắt ngươi đến lẽ thật hoặc đi vào con đường đúng đắn trong cuộc sống, và nếu ngươi có thể thấy rõ rằng những gì họ đã làm cho ngươi không mang lại lợi ích gì to lớn cho ngươi, và rằng nó không có ý nghĩa gì cho ngươi để đi đúng con đường trong cuộc sống, và nếu ngươi cũng nhận thấy rằng nhiều sự thực hành và quan điểm của họ là trái với lẽ thật, rằng họ thuộc về xác thịt, và điều này khiến ngươi khinh miệt họ, cảm thấy ác cảm và căm ghét họ, thì dựa trên những yếu tố này, ngươi sẽ có thể đối xử với họ một cách đúng đắn trong lòng mình, và ngươi sẽ không còn nhớ nhung, lo lắng và không thể tách rời khỏi họ. Họ đã hoàn thành sứ mạng làm cha mẹ, và ngươi sẽ không còn coi họ là những người thân thiết nhất với ngươi hay thần tượng hóa họ nữa. Thay vào đó, ngươi sẽ đối đãi với họ như những người bình thường, và khi đó, ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của cảm xúc, thực sự thoát ra khỏi những cảm xúc và tình cảm gia đình của mình(Chỉ khi giải quyết tâm tính bại hoại của mình thì mới có thể biến cải thật sự, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc đoạn này, em cảm thấy rất xúc động. Vì tình cảm của em dành cho bố mẹ quá mạnh, nên em chỉ thấy họ tốt với em đến thế nào, chứ không thấy thái độ của họ đối với lẽ thật và Đức Chúa Trời. Em đã không thể thấy được thực chất hay con đường của họ. Chính vì thế em không thể tiếp cận một cách đúng đắn với việc họ bị thanh trừ, mà cứ mắc kẹt trong tình cảm, lý lẽ với Đức Chúa Trời, chán nản và chống đối suốt hai năm trời. Sự sống của em bị tổn hại nặng nề và em đã mắc phải vi phạm. Chính sự chăm tưới và cung dưỡng của lời Đức Chúa Trời, đã dần dần thức tỉnh trái tim phản nghịch ngoan cố của em, xóa bỏ những quan niệm và hiểu lầm về Đức Chúa Trời. Giờ em cảm thấy tự do hơn nhiều và có tinh thần làm bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Bài học từ Sự chỉ trích

Bởi Tống Vũ, Hà Lan Vào tháng Năm vừa qua, một chị đã báo cáo với tôi rằng chị Lục đã bảo chị ấy có ít nhất ba lãnh đạo hội thánh là các...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger