Điều gì ẩn sau sự cẩu thả trong công tác

23/02/2023

Bởi Tâm Triệt, Hàn Quốc

Một thời gian trước, người chị em lo kiểm lại video đã chỉ ra rằng chất lượng các video em làm gần đây không được tốt và tồn tại rất nhiều vấn đề. Chị ấy bảo nếu em biết chú tâm hơn khi làm video thì có thể tự phát hiện được một số lỗi, như thế về sau khỏi phải mất công sửa lại. Chị ấy bảo em phải cẩn thận và chú tâm hơn trong bổn phận. Em đồng ý, nhưng trong bụng lại nghĩ: “Mình không chắc đây là những vấn đề lớn. Lỡ mình phí thời gian và sức lực chỉ để sửa vài lỗi bé xíu thì sao? Thế thì làm việc kém hiệu quả mất. Mình đã thiếu kỹ năng, giờ mà sửa mấy vấn đề này thì mình phải tìm tòi thêm, mà chắc gì mình sẽ hiểu ra được, nên thôi, cố làm gì chứ? Hơn nữa, mình vẫn còn nhiều video phải làm, mình làm gì có thời gian để sửa hết mọi vấn đề đến mức hoàn hảo chứ? Các chị giỏi kỹ năng hơn, giỏi nhìn ra vấn đề hơn, các chị tìm ra rồi em sửa không được à? Như thế thì khỏe hơn nhiều”. Cứ như vậy, em gạt đi lời cảnh tỉnh của chị ấy. Sau đó, mỗi lần gặp phải vấn đề gì em không chắc chắn là em chẳng muốn dành thời gian và sức lực để ngẫm nghĩ về nó hay tìm kiếm nguyên tắc. Em luôn để chúng lại cho người kiểm phim giải quyết. Nhiều lúc em cũng thấy không ổn, “Thực hiện bổn phận như thế không phải là cẩu thả chiếu lệ sao?”. Nhưng em liền gạt đi những lời khiển trách của lương tâm bằng cái cớ: “Mình làm thế để công tác được trôi chảy. Nếu mình thiếu kỹ năng thì phải để người khác xem xét. Mình chẳng muốn dây dưa và mù quáng phí thời gian vào các vấn đề đó”. Sau đó, chị kiểm phim nhiều lần nhắc nhở là các phim em làm chẳng được trau chuốt, tồn tại nhiều vấn đề. Khi nghe thế, em cứ vâng vâng dạ dạ cho có, còn trong lòng thì chẳng tiếp thu gì cả.

Mãi đến khi trưởng nhóm nói rõ ràng: “Video em làm có quá nhiều vấn đề, những lỗi rõ ràng em có thể sửa được mà em cũng để đấy, cứ đùn đẩy việc cho chị kiểm phim. Em thực hiện bổn phận như thế là bất cẩn và tắc trách. Thường thì kiểm một video không mất nhiều thời gian, nhưng vì em chẳng trau chuốt video của mình, chẳng giải quyết những vấn đề rõ rành rành ra đấy, nên khi kiểm video của em thì mất thời gian gấp đôi bình thường. Em không nghĩ đấy là gây nhiễu loạn sao?”. Lãnh đạo còn thông công thêm: “Để làm tốt em phải cẩn thận và tỉ mỉ, nỗ lực hết sức khi thực hiện bổn phận. Nếu ai cũng tắc trách, cứ đùn đẩy việc qua cho người khác, thì sẽ chất thêm gánh nặng cho họ, rồi sẽ gây đình trệ tiến độ công tác chung”. Ban đầu, em vẫn cố bao biện cho mình, nhưng trong lòng em nhận ra chính Đức Chúa Trời để cho trưởng nhóm chỉ ra chuyện này. Em nghĩ về chị kiểm phim đã nhiều lần nhắc nhở em, mà em chẳng hề để tâm. Thái độ bất cẩn này của em đúng là có vấn đề.

Sau đó, em đọc được một bài chứng ngôn và trong đó có những đoạn lời Đức Chúa Trời thật sự khiến em xúc động: Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chán ghét lẽ thật có nghĩa là gì? Đó là khi đối mặt với bất cứ điều gì liên quan đến những điều tích cực, và với lẽ thật, và những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, và ý muốn của Đức Chúa Trời, con người đều không quan tâm; đôi khi họ có ác cảm với những điều này, đôi khi họ xa rời chúng, đôi khi họ có thái độ bất kính và thờ ơ, coi chúng là không quan trọng, không chân thành và hời hợt với chúng, hoặc vô trách nhiệm về chúng(Chỉ khi biết sáu loại tâm tính bại hoại thì mới thật sự tự biết mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Đức Chúa Trời không ghét tố chất kém của con người, Ngài không ghét sự ngu dốt của họ, và Ngài không ghét việc họ có những tâm tính bại hoại. Đức Chúa Trời ghê tởm điều gì nhất ở con người? Đó là khi họ chán ghét lẽ thật. Nếu ngươi chán ghét lẽ thật, thì chỉ vì riêng điều đó thôi, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ vui thích nơi ngươi. Điều này không gì có thể thay đổi được. Nếu ngươi chán ghét lẽ thật, nếu ngươi không yêu lẽ thật, nếu thái độ của ngươi đối với lẽ thật là không quan tâm, khinh thường và tự đắc, hay thậm chí cự tuyệt, chống đối, và bác bỏ – nếu ngươi có những hành vi này, thì Đức Chúa Trời hoàn toàn khinh miệt ngươi, và ngươi chết chắc, không thể cứu được. Nếu ngươi thực sự yêu lẽ thật trong lòng mình, nhưng tố chất có phần kém cỏi, thiếu hiểu biết, và hơi ngu dốt; nếu ngươi đôi khi phạm sai lầm nhưng không cố ý hành ác, và chỉ đơn thuần là làm vài việc ngu dại; nếu ngươi thực lòng muốn nghe sự thông công của Đức Chúa Trời về lẽ thật, và thực lòng khao khát lẽ thật; nếu thái độ của ngươi đối với lẽ thật và lời Đức Chúa Trời là chân thành và khao khát, và ngươi có thể coi trọng và trân quý lời Đức Chúa Trời – thế là đủ. Đức Chúa Trời thích những người như vậy. Mặc dù đôi lúc ngươi có thể hơi ngu dốt nhưng Đức Chúa Trời vẫn thích ngươi. Đức Chúa Trời quý tấm lòng của ngươi, tấm lòng khao khát lẽ thật, và Ngài yêu thái độ chân thành của ngươi đối với lẽ thật. Vì vậy, Đức Chúa Trời thương xót ngươi và luôn chiếu cố ngươi. Ngài không xét đến tố chất thấp kém hay sự ngu ngốc của ngươi, và Ngài cũng không xét đến những sự vi phạm của ngươi. Vì thái độ của ngươi đối với lẽ thật là chân thành và thiết tha, và tấm lòng ngươi là thật, thế thì vì tấm lòng và thái độ của ngươi là những gì Đức Chúa Trời coi trọng nên Ngài sẽ mãi luôn thương xót đối với ngươi, và Đức Thánh Linh sẽ công tác nơi ngươi, và ngươi sẽ có hy vọng được cứu rỗi. Mặt khác, nếu ngươi là người có lòng dạ chai đá và bê tha, nếu ngươi chán ghét lẽ thật, và không bao giờ chú ý đến lời Đức Chúa Trời và mọi thứ liên quan đến lẽ thật, và chống đối cũng như khinh bỉ từ tận đáy lòng, thì thái độ của Đức Chúa Trời đối với ngươi là gì? Chán ghét, ghê tởm, và thạnh nộ không ngừng(Hiểu lẽ thật đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện bổn phận của một người cho đúng, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi đọc lời Đức Chúa Trời, em đã hiểu ra tại sao em thừa nhận theo lý thì em đã không để tâm, không cẩn thận trong bổn phận, nhưng mà chẳng hề đặt nặng chuyện này. Hóa ra em chán ghét lẽ thật và có tâm tính ương ngạnh. Chị ấy đã nhiều lần cảnh tỉnh em rằng video của em không được trau chuốt, rằng em phải cẩn thận hơn. Đấy là chuyện tốt, đấy là chị ấy đang giúp em. Ngoài miệng em công nhận lời chị ấy, nhưng lại chẳng hề để tâm. Thậm chí em còn luôn thầm viện cớ cho bản thân. Thái độ khinh mạn này của em cho thấy em chán ghét lẽ thật, và Đức Chúa Trời ghê tởm điều đó. Nếu em luôn đối xử với người và việc quanh mình bằng thái độ khinh mạn và xem thường đó, thì dù người ta có cố giúp đỡ hay cảnh tỉnh em bao nhiêu lần, em cũng chẳng phát triển hay đạt được gì. Lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Ngu muội, tố chất kém, các tâm tính bại hoại, không phải thứ chí tử, nhưng nếu có tâm hồn khinh mạn, chán ghét lẽ thật, luôn dùng thái độ khinh mạn và phản đối trước những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, không tìm kiếm lẽ thật hay nghiệm ra bài học, thì chẳng thể nào đạt được lẽ thật hay được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nếu em không ăn năn, không sửa đổi, thì em không những sẽ thực hiện bổn phận kém cỏi, mà cuối cùng em còn bị Đức Chúa Trời đào thải. Chỉ đến khi nhận ra những chuyện đó, em mới thấy sợ hãi. Em không được có thái độ bất cẩn đó trong bổn phận nữa. Em phải nhanh chóng phản tỉnh và ăn năn với Đức Chúa Trời. Suốt mấy ngày hôm đó, em thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài soi sáng và giúp em biết mình. Em cũng chủ ý ăn uống lời của Đức Chúa Trời về chủ đề này.

Một hôm nọ, em đọc thấy những lời này của Đức Chúa Trời. “Sự thật là, không quá khó để làm tròn bổn phận của mình. Vấn đề chỉ là có lương tâm và lý trí, ngay thẳng và siêng năng. Có nhiều người ngoại đạo làm việc nghiêm túc và kết quả là trở nên thành công. Họ không biết bất cứ điều gì về các nguyên tắc của lẽ thật, vậy làm thế nào để họ làm tốt như vậy? Đó là vì họ thận trọng và siêng năng, do đó họ có thể làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Không có bổn phận nào trong nhà Đức Chúa Trời là quá khó cả. Chỉ cần ngươi đặt hết tâm huyết và cố gắng hết sức, thì ngươi có thể hoàn làm tốt công việc. Nếu ngươi không ngay thẳng, thì ngươi không cần cù khi làm bất cứ việc gì, nếu ngươi luôn cố tránh rắc rối cho bản thân, nếu ngươi luôn chiếu lệ và qua loa mọi việc, nếu ngươi không làm tròn bổn phận của mình, kết quả là làm rối tung mọi thứ và gây hại cho nhà Đức Chúa Trời, thì điều này có nghĩa là ngươi đang hành ác, và nó sẽ trở thành một sự vi phạm khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Trong những thời điểm quan trọng của việc rao truyền Phúc Âm, nếu ngươi không đạt được kết quả tốt trong bổn phận của mình và không đóng vai trò tích cực, hoặc nếu ngươi gây ra những sự phá vỡ và nhiễu loạn, thì tự nhiên ngươi sẽ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và bị đào thải, đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Đây sẽ là một sự hối tiếc đời đời của ngươi! Việc Đức Chúa Trời nâng đỡ cho ngươi thực hiện bổn phận của mình là cơ hội duy nhất để ngươi được cứu rỗi. Nếu ngươi vô trách nhiệm, coi nhẹ và làm chiếu lệ, thì đó là thái độ mà ngươi đang đối xử với lẽ thật và Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không có chút chân thành hay vâng phục nào, thì làm sao ngươi có thể đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Bây giờ thời gian rất quý giá; mỗi ngày và mỗi giây đều rất quan trọng. Nếu ngươi không theo đuổi lẽ thật, nếu ngươi không tập trung vào lối vào sự sống, và nếu ngươi làm chiếu lệ và lừa dối Đức Chúa Trời trong bổn phận của mình, thì điều đó thực sự vô nghĩa và nguy hiểm! Ngay khi ngươi khiến Đức Chúa Trời ghê tớm và bị đào thải, thì Đức Thánh Linh sẽ không còn hoạt động trong ngươi nữa, và sẽ không thể quay đầu lại từ đó(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Đức Chúa Trời cứu rỗi loại người nào? Ngươi có thể nói rằng tất cả họ đều có lương tâm và lý trí và có thể tiếp nhận lẽ thật, bởi vì chỉ những người có lương tâm và lý trí mới có thể tiếp nhận và yêu lẽ thật, và chừng nào họ hiểu được lẽ thật thì họ mới có thể thực hành nó. Những kẻ vô lương tâm và vô lý trí ấy là những kẻ không có nhân tính; theo cách nói thông thường, chúng ta nói họ không có đạo đức. Bản chất của việc không có đạo đức là gì? Đó là bản chất không có nhân tính, không đáng gọi là con người. Như người ta thường nói, ngươi có thể thiếu bất cứ thứ gì ngoại trừ đạo đức; không có nó, ngươi kể như xong, và ngươi không còn là con người nữa. Hãy nhìn những ma quỷ và quỷ vương làm hết sức mình để phản nghịch Đức Chúa Trời và làm hại dân sự được Ngài chọn. Chẳng phải chúng không có đạo đức sao? Đúng vậy; chúng thực sự không có đạo đức(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Dù trước đây, em từng đọc mấy đoạn này rồi, nhưng em chưa hề nghiêm túc dùng chúng để phản tỉnh bản thân. Giờ đọc lại, lòng em thấy rất xúc động. Phải, Đức Chúa Trời đâu yêu cầu nhiều hay ép em làm quá khả năng của mình, Ngài cũng không kỳ vọng em làm những video không tì vết, Ngài chỉ cần em mẫn cán, tỉ mỉ và làm hết sức mình. Dù kỹ năng của em có hạn, và có vấn đề em không thể nhận ra, nhưng nếu làm hết sức mình, thì em sẽ làm tròn được bổn phận. Nhưng em đã làm gì? Có một số vấn đề rõ ràng em có thể nhận ra. Em chỉ cần suy nghĩ cẩn thận và dành chút thời gian để sửa chúng, nhưng em chẳng muốn dốc sức. Để nhẹ gánh cho mình, em đùn đẩy việc cho người khác. Làm như thế, em khỏi phải vất vả hay gặp phiền phức gì mà vẫn làm xong việc của mình. Em giỏi làm việc chiếu lệ và chểnh mảng quá mà. Nhìn vào có vẻ như em đã làm được một cơ số video, làm việc có hiệu quả, kỳ thực, những người khác phải bỏ công để sửa những vấn đề đó. Em chỉ biết lười biếng. Em đúng là dạng người mà Đức Chúa Trời đã mô tả, không có nhân đức và nhân tính. Trên danh nghĩa, những video đó là do em làm, nhưng trong thực tế, em đã khiến người khác phải biết bao thời gian để sửa chúng. Đáng ra kiểm tra một video chỉ mất một tiếng, nhưng họ phải mất hai tiếng mới kiểm xong video của em. Người đã đã bận rộn với bổn phận của họ rồi, nên khi em chất thêm quá nhiều việc chọ họ, thì làm chậm lại tiến độ công tác chung. Việc em đang làm chính là hại người để lợi mình. Người chị ấy đã nhắc nhở em nhiều lần là phải nghiêm túc hơn và cẩn thận hơn khi làm bổn phận, nhưng em chẳng hề để tâm đến, thậm chí còn bao biện cho kiểu quá sức chiếu lệ của mình. Em nói mình làm thế vì nghĩ đến năng suất và hiệu quả công tác. Em thật sự quá tắc trách rồi! Thật ra có một số vấn đề em không đủ kỹ năng để giải quyết, nhưng em có thể bàn thảo với các anh chị em, và từ đó sửa chúng. Như thế em sẽ không đẩy hết vấn đề của mình sang cho người khác. Nhưng em chẳng sẵn lòng trả giá như thế, em đúng là thiếu nhân tính! Rồi em đọc được thêm vài lời Đức Chúa Trời: “Một số người cho dù có làm công việc gì hay có thực hiện bổn phận gì đi nữa, họ cũng không có khả năng thành công, việc đó quá sức họ, họ không có khả năng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào mà con người phải làm. Chẳng phải họ là rác rưởi sao? Họ có còn xứng đáng được gọi là con người không? Ngoại trừ những kẻ khờ dại, những kẻ thiểu năng trí tuệ và những kẻ khuyết tật thể chất, có ai đang sống mà không phải thực hiện bổn phận và làm tròn trách nhiệm phải làm không? Nhưng loại người này luôn mưu mô và chơi bẩn, không muốn làm tròn trách nhiệm; hàm ý rằng họ không muốn hành xử như một người đàng hoàng. Đức Chúa Trời ban cho họ tố chất và ân tứ, Ngài ban cho họ cơ hội để được làm người, ấy thế mà họ không thể sử dụng chúng trong việc thực hiện bổn phận. Họ chẳng làm gì nhưng lại muốn được hưởng mọi thứ. Một người như vậy có xứng đáng để được gọi là con người không? Dù giao cho họ công việc gì đi nữa – dù là việc quan trọng hay bình thường, khó khăn hay đơn giản – họ vẫn luôn cẩu thả và làm chiếu lệ, luôn lười biếng và xảo quyệt. Khi phát sinh vấn đề, họ cố đẩy trách nhiệm sang cho người khác; họ không chịu trách nhiệm, cứ muốn tiếp tục sống kiếp ký sinh. Chẳng phải bọn họ là thứ rác rưởi vô dụng sao? Trong xã hội, ai mà không phải dựa vào chính bản thân để sinh tồn? Khi một người đã trưởng thành, họ phải tự chu cấp cho mình. Cha mẹ của họ đã hoàn thành trách nhiệm của họ. Ngay cả khi cha mẹ có sẵn lòng hỗ trợ họ, họ cũng sẽ thấy không thoải mái và phải có thể nhận ra rằng: ‘Cha mẹ mình đã xong việc nuôi dạy con cái. Mình đã trưởng thành và là người lành lặn – mình phải có thể sống độc lập’. Đây chẳng phải là ý thức tối thiểu mà một người trưởng thành phải có sao? Nếu thực sự có ý thức, người ta không thể tiếp tục bòn rút cha mẹ mình; họ sẽ sợ người khác chê cười, sợ mất mặt. Vậy, một kẻ lười nhác ăn không ngồi rồi thì có lý trí không? (Không.) Họ luôn muốn được mà không muốn mất, họ không bao giờ muốn chịu trách nhiệm, họ tìm kiếm bữa ăn chùa, họ muốn ba bữa no mỗi ngày – và có người phục vụ họ, và thức ăn phải ngon – mà không phải làm bất cứ công việc nào. Đây chẳng phải là tư duy của một ký sinh trùng sao? Và những người là ký sinh trùng thì có lương tâm và lý trí không? Họ có nhân cách và tôn nghiêm không? Tuyệt nhiên không; bọn họ đều đang ăn bám vô tích sự, đều là lũ dã thú không có lương tâm hay lý trí. Chẳng ai trong số bọn họ xứng đáng được ở lại trong nhà Đức Chúa Trời(Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Khi đọc lời Đức Chúa Trời, em đỏ bừng mặt vì hổ thẹn. Trong cuộc sống, ai cũng có trách nhiệm, có bổn phận phải thực hiện. Nếu thậm chí không thể làm tròn được trách nhiệm của mình, thì chúng ta là kẻ vô dụng, là phế nhân. Chẳng phải em chính là thế sao? Em chịu trách nhiệm làm các video đó, và em phải làm hết sức có thể để video được sản xuất chuẩn mực. Đấy là trách nhiệm của em. Em không được làm việc cẩu thả chỉ vì sẽ có người kiểm lại. Khi làm như thế, là em đang chiếu lệ, chểnh mảng, cố trốn tránh trách nhiệm và viện cớ để đùn đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Em mới tự nhủ: “Mình đã đùn đẩy những trách nhiệm này sang người khác, vậy thật sự mình đang đóng vai trò gì? Tố chất mình lâu nay chỉ trung bình, kỹ năng thì có hạn. Nếu mình không làm việc chăm chỉ và không muốn trả giá, thì làm sao mình làm tốt bổn phận cho được?”. Trong bao năm tin Đức Chúa Trời, em đã hưởng quá nhiều ân điển của Ngài. Giờ đến cả bổn phận của mình mà em cũng không thể làm tròn, em thật sự chẳng có lương tâm hay lý trí, hoàn toàn thiếu nhân tính! Người nào thật sự có nhân tính và nhân phẩm thì biết họ phải quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời, làm tròn bổn phận và đền đáp tình yêu của Ngài. Kể cả nếu họ không hiểu nhiều về lẽ thật và không thể làm được việc đại sự nào, ít ra họ có thể thực hiện những nghĩa vụ của mình, và nhiệt tâm hoàn thành chức năng thích đáng của mình như loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Nhưng để khỏi chuốc phiền phức, em đã chiếu lệ khi thực hiện bổn phận. Công việc rõ ràng là không khó lắm, thế mà hễ có cơ hội là em lại lười nhác. Em thật sự là một kẻ gian xảo, không có nhân cách hay tôn nghiêm. Sau khi phản tỉnh về chuyện này, em cảm thấy rất ân hận, và không muốn tiếp tục chiếu lệ như thế nữa. Em chỉ muốn thực hiện bổn phận một cách chú tâm, và dốc sức thực thi trách nhiệm của mình.

Rồi em đọc được một vài lời Đức Chúa Trời. “Có một số người không hề sẵn lòng chịu khổ trong bổn phận của mình, họ luôn phàn nàn bất cứ khi nào gặp phải vấn đề và không chịu trả giá. Đó là kiểu thái độ gì? Đó là kiểu thái độ chiếu lệ. Kết quả của việc thực hiện bổn phận của ngươi một cách chiếu lệ và xem nhẹ nó là gì? Đó là việc thực hiện bổn phận một cách kém cỏi, mặc dù ngươi có khả năng thực hiện tốt điều đó – việc thực hiện của ngươi sẽ không đạt tiêu chuẩn, và Đức Chúa Trời sẽ không hài lòng với thái độ của ngươi đối với bổn phận của mình. Nếu ngươi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật và dồn hết tâm trí vào đó, nếu ngươi có thể có khả năng hợp tác như vậy, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước tất cả cho ngươi, để mọi thứ sẽ phù hợp khi ngươi làm điều đó và kết quả sẽ tốt đẹp. Ngươi không cần phải gắng sức nhiều; khi ngươi làm mọi thứ có thể để hợp tác, thì Đức Chúa Trời cũng đã sắp xếp mọi thứ cho ngươi. Nếu ngươi xảo trá và gian dối, nếu ngươi thờ ơ với bổn phận của mình và luôn đi chệch hướng, thì Đức Chúa Trời sẽ không hành động; ngươi sẽ mất đi cơ hội này, và Đức Chúa Trời sẽ phán rằng: ‘Ngươi không đủ tốt; ngươi thật vô dụng. Hãy đứng sang một bên. Ngươi thích gian dối và phản bội, phải không? Ngươi thích lười biếng, nhàn hạ, không phải vậy sao? Vậy thì, hãy nghỉ ngơi mãi mãi luôn đi!’. Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển và cơ hội này cho người khác. Các ngươi nói gì: Đây là một sự tổn thất hay một thắng lợi? (Tổn thất.) Nó là một tổn thất vô cùng to lớn!(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lúc làm video mà gặp những vấn đề em cảm thấy không chắc chắn lắm, nếu em mẫn cán và chịu trả giá, cầu nguyện và tìm kiếm, thì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng và hướng dẫn em hiểu ra điểm mấu chốt của vấn đề. Rồi em sẽ tiếp tục cải thiện trong bổn phận của mình, có thể bù đắp những khiếm khuyết của mình. Em sẽ có thu hoạch và tiến bộ cả trong kỹ năng lẫn lối vào sự sống. Em nghĩ về lúc gặp vấn đề em cứ cố đùn đẩy cho người khác, rồi cuối cùng khi tìm kiếm và suy ngẫm, họ sẽ có thu hoạch từ đó, tiếp tục cải thiện trong bổn phận và có tiến bộ trong sự sống, còn em thì chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà chẳng thu hoạch được gì. Làm thế chẳng phải là ngu ngốc sao? Cuối cùng, chính em là người bị thiệt. Hơn nữa, Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét thái độ của em đối với bổn phận, nên Ngài không khai sáng và soi sáng cho em. Vì thế mà em mù lòa, chẳng nhìn thấu bất kỳ vấn đề gì. Nếu không ăn năn, không những em chẳng thay đổi được tâm tính sống, mà còn không có tiến bộ gì trong bổn phận. Nếu em làm video chất lượng kém, và chẳng có ai kiểm tra lại, thế chẳng em sẽ là kẻ vô dụng sao? Sau khi suy ngẫm chuyện này, em nhận ra khi chiếu lệ và chểnh mảng, em không những đã lừa dối Đức Chúa Trời và gây đình trệ công tác của hội thánh, mà còn lừa dối chính mình và tự hủy hoại mình. Chuyện đó khiến em cảm thấy rất đau buồn, em chỉ muốn sau này thực hiện bổn phận một cách chú tâm và dốc sức thực thi trách nhiệm của mình, không còn tìm cớ để chểnh mảng hay hay chiếu lệ nữa. Về sau, em đọc được lời Đức Chúa Trời rằng: “Khi người ta có tâm tính bại hoại thì họ thường chiếu lệ, cẩu thả khi thực hiện bổn phận của mình. Đây là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong tất cả. Nếu người ta muốn thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn, trước tiên họ phải giải quyết vấn đề về sự chiếu lệ và bất cẩn này. Chừng nào họ có một thái độ chiếu lệ và bất cẩn như vậy, họ sẽ không thể thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn, nghĩa là việc giải quyết vấn đề về sự chiếu lệ và bất cẩn là cực kỳ quan trọng. Vậy họ nên thực hành như thế nào? Thứ nhất, họ phải giải quyết vấn đề trạng thái tinh thần của họ; họ phải tiếp cận đúng đắn bổn phận của mình, và làm việc với sự nghiêm túc và ý thức trách nhiệm, không giả dối hoặc chiếu lệ. Bổn phận của một người được thực hiện cho Đức Chúa Trời, không phải cho bất kỳ người nào; nếu người ta có thể chấp nhận sự khảo xét của Đức Chúa Trời thì họ sẽ có trạng thái tâm trí đúng đắn. Hơn nữa, sau khi làm việc gì đó, người ta phải xem xét, phản tỉnh về nó, và nếu trong lòng họ có nghi ngờ gì và sau khi kiểm tra chi tiết, họ phát hiện ra thực sự có vấn đề, thì họ phải thực hiện những sự thay đổi; một khi những thay đổi này đã được thực hiện, họ sẽ không còn bất kỳ nghi ngờ gì trong lòng nữa. Khi người ta có những sự nghi ngờ, điều này chứng tỏ có một vấn đề, và họ phải siêng năng kiểm tra những gì họ đã làm, đặc biệt là ở những giai đoạn chính. Đây là một thái độ có trách nhiệm đối với việc thực hiện bổn phận của một người. Khi một người có thể nghiêm túc, có trách nhiệm, và dốc toàn tâm toàn lực, công việc sẽ được thực hiện đúng cách. Đôi khi, ngươi ở trong trạng thái tâm trí sai lầm, và không thể tìm thấy hoặc phát hiện ra một sai lầm rõ ràng như ban ngày. Nếu ngươi ở trong trạng thái tâm trí đúng đắn, thì với sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, ngươi sẽ có thể xác định được vấn đề. Nếu Đức Thánh Linh hướng dẫn ngươi và cho ngươi nhận thức, cho phép ngươi thấy sáng tỏ trong lòng và biết sai ở đâu thì khi đó ngươi sẽ có thể sửa sai và phấn đấu đạt được lẽ thật. Nếu ngươi đã ở trong trạng thái tâm trí sai lạc, lơ đãng, và bất cẩn, thì liệu ngươi có thể nhận ra sai lầm không? Ngươi sẽ không thể. Điều gì được nhìn thấy từ đây? Điều này cho thấy rằng để làm tròn bổn phận, điều rất quan trọng là con người phải hợp tác; tâm lý họ rất quan trọng, và họ hướng suy nghĩ và ý định của mình đi đâu là điều rất quan trọng. Đức Chúa Trời xem xét và có thể thấy người ta đang trong trạng thái tâm trí gì khi thực hiện bổn phận, và họ dành ra bao nhiêu năng lượng. Điều rất quan trọng là mọi người đặt toàn bộ tâm trí và sức mạnh của mình vào việc mình làm. Sự hợp tác là một thành phần quan trọng. Chỉ khi con người cố gắng để không phải hối tiếc về những bổn phận mà họ đã hoàn thành và những điều họ đã làm, và không mắc nợ Đức Chúa Trời, họ mới hành động hết lòng và hết sức mình(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Giả sử nhà Đức Chúa Trời giao cho ngươi một công việc để làm, và ngươi nói: ‘Dù công việc này có cơ hội nổi bật hay không – vì nó đã được giao cho mình thì mình sẽ làm tốt. Mình sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Nếu được giao tiếp đãi, mình sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt công việc đó; mình sẽ chăm sóc các anh chị em thật tốt và mình sẽ không để xảy ra vấn đề. Nếu mình được giao rao truyền Phúc Âm, mình sẽ trang bị cho bản thân lẽ thật, rao truyền Phúc Âm một cách đầy yêu thương và làm tròn bổn phận của mình. Nếu mình được giao cho học một ngoại ngữ, mình sẽ học siêng năng và chăm chỉ, và học nhanh nhất có thể, trong vòng một hoặc hai năm, để mình có thể chứng thực về Đức Chúa Trời với những người nước ngoài. Nếu mình được phân công viết bài, mình sẽ tận tâm rèn luyện bản thân để làm việc đó; mình sẽ học về ngôn ngữ, và mặc dù mình có thể không viết được những bài viết với văn hay ý đẹp, nhưng ít nhất mình sẽ có thể diễn đạt mọi thứ rõ ràng, thông công về lẽ thật một cách dễ hiểu và đưa ra lời chứng thật sự cho Đức Chúa Trời, như vậy khi người ta đọc các bài viết của mình, họ được khai trí và được lợi. Bất cứ hội thánh giao cho mình công việc gì, mình cũng sẽ hết lòng và hết sức đảm nhận, và nếu có điều gì mình không hiểu hoặc có vấn đề nảy sinh, mình sẽ tìm kiếm lẽ thật, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, hiểu các nguyên tắc của lẽ thật, và làm tốt. Dù bổn phận của mình là gì, mình cũng sẽ sử dụng tất cả những gì mình có để làm tròn và đáp ứng Đức Chúa Trời. Đối với bất cứ điều gì mình có thể đạt được, mình sẽ cố gắng hết sức để đảm nhận mọi trách nhiệm mà mình phải chịu, và ít nhất, mình sẽ không làm trái lương tâm và lý trí của mình, hoặc cẩu thả và chiếu lệ, hoặc gian xảo và trốn việc, hoặc hưởng thành quả lao động của người khác. Không điều gì mình làm là dưới chuẩn mực của lương tâm’. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu về cách xử thế của con người, và một người thực hiện bổn phận của mình theo cách như vậy có thể đủ tư cách là một người có lương tâm, ý thức. Ít nhất ngươi phải có lương tâm trong việc thực hiện bổn phận của mình, và ít nhất ngươi phải cảm thấy rằng mình kiếm được bữa ăn ba bữa mỗi ngày và không ăn xin chúng. Đây được gọi là ý thức trách nhiệm. Dù tố chất của ngươi cao hay thấp, và liệu ngươi có hiểu lẽ thật hay không, thì ngươi phải có thái độ này: ‘Vì công việc này đã được giao cho mình làm, nên mình phải nghiêm túc với nó; mình phải coi đó là mối quan tâm của mình và làm thật tốt, hết lòng hết sức mình. Về việc liệu mình có thể làm tròn hoàn hảo hay không, mình không thể đảm bảo, nhưng thái độ của mình là mình sẽ cố gắng hết sức để nó được thực hiện tốt, và mình chắc chắn sẽ không bất cẩn và chiếu lệ với việc này. Nếu có vấn đề phát sinh thì khi đó mình phải chịu trách nhiệm, và đảm bảo rằng mình sẽ rút ra bài học từ đó và làm tròn bổn phận của mình’. Đây là thái độ đúng đắn. Các ngươi có thái độ như vậy không?(Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Từ lời Đức Chúa Trời, em đã tìm được con đường thực hành. Em cần phải nhiệt tâm và có trách nhiệm khi làm bổn phận, quan tâm chăm chút từng video một. Nếu có gì em thấy không chắc chắn, thì em cần xem xét và đánh giá nó cẩn thận hơn. Có lúc em sẽ không thể tự mình xác định được vấn đề, thì em sẽ tìm các anh chị em có kỹ năng để thảo luận, rồi làm hết sức có thể để giải quyết vấn đề. Chỉ có làm bổn phận như thế, em mới đạt được sự khai sáng của Đức Chúa Trời. Sau khi xem xét, em ý thức thực hiện con đường thực hành này. Khi gặp các vấn đề khó khăn và em muốn chểnh mảng, đùn đẩy nó cho người khác, thì em cầu nguyện và không muốn làm kiểu chiếu lệ trong bổn phận. Em biết mình phải dốc hết sức có thể để thực hiện trách nhiệm. Em không được làm việc khiến Đức Chúa Trời khinh ghét nữa. Vậy là những vấn đề em không tự xử lý được thì em đem đi bàn thảo với các anh chị em khác, và nhờ thông công với những người khác mà em có thể giải quyết một số vấn đề và hiểu ra nhiều điều. Trước đây, khi gặp vấn đề, em chẳng cẩn thận suy ngẫm mà cứ thế đẩy sang cho người khác. Mỗi khi có ai nói gì với em về một vấn đề nào đó, là em cứ thế làm theo, chẳng hề có chính kiến gì cả, nên khi làm xong video, em chẳng có thêm thu hoạch gì. Nhưng giờ, khi người khác chỉ ra vấn đề, em sẽ suy ngẫm cẩn thận, và em cảm thấy mình đã thu hoạch được nhiều. Sau khi thực hành như thế một thời gian, kỹ năng của em đã cải thiện đôi chút, video em làm ra có ít vấn đề hơn trước. Em cũng hiểu quả hơn một chút trong bổn phận. Đến lúc này, em mới nhận ra miễn em thực hiện bổn phận một cách chú tâm và dốc sức thực thi trách nhiệm của mình, thì em thấy bình an thanh thản, thu hoạch được nhiều và tiến bộ. Lối vào sự sống thực sự bắt đầu từ việc thực hiện bổn phận một cách mẫn cán. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger