Tại sao tôi không dám phản ánh vấn đề?
Năm 2011, khi đang phụng sự ở vị trí chấp sự phúc âm, tôi phát hiện lãnh đạo Trương Mẫn thường hay nói câu chữ giáo điều để phô trương, không những gây hại cho các anh chị em, mà còn cho chính chị ấy, nên khi tôi nhận ra vấn đề thì liền chỉ ra cho chị ấy thấy. Không ngờ chỉ một tuần sau, Trương Mẫn đã cách chức tôi, còn bảo các anh chị em rằng tôi bị cách chức là vì tranh giành địa vị với chị. Sau đó, Trương Mẫn công kích và trả đũa người khác, làm nhiều việc ác, nhưng lại không chịu ăn năn, nên bị phơi bày là kẻ địch lại Đấng Christ và bị khai trừ. Chỉ sau đó tôi mới được tiếp tục thực hiện bổn phận. Trải qua sự việc lần ấy, tôi tự nhủ với lòng rằng: “Từ nay về sau mình phải giữ mồm giữ miệng. Nói ít lại, làm nhiều hơn, đừng dây vào chuyện của người khác, tuyệt đối không được nghĩ gì nói đó như trước đây nữa. Lỡ như lại gặp phải một kẻ địch lại Đấng Christ, không cẩn thận đắc tội họ để rồi bị chèn ép và cách chức, vậy thì sẽ không được thực hiện bổn phận nữa, cơ hội được cứu rỗi chẳng phải cũng mất luôn sao?” Sau đó, khi tiếp xúc với người khác, tôi rất cẩn trọng và cảnh giác.
Về sau, tôi và Lưu Hiểu cùng nhau phụ trách công tác phúc âm. Lúc hội họp, tôi nhận ra Lưu Hiểu chỉ thông công về những mặt tích cực trong lối vào sự sống của mình, như thể chị ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, và có được vóc giạc tốt. Tôi chưa từng nghe chị ấy thừa nhận hay mổ xẻ về sự bại hoại của bản thân. Tôi không chịu được bèn hỏi: “Chúng ta quen nhau cũng đã lâu, nhưng tôi chưa từng nghe chị chia sẻ về chuyện biết mình”. Không ngờ Lưu Hiểu nghe xong lại trở nên kích động, sắc mặt tối sầm lại rất khó coi, lạnh lùng bảo tôi rằng: “Chúng ta mà chỉ biết mình thôi thì không đủ, hiểu được bản thân nhưng lại không thay đổi tâm tính thì cũng vô ích! Chị xem, hiện tại ai cũng nói về chuyện biết mình, nhưng có mấy người thực sự thay đổi?” Nghe Lưu Hiểu nói xong, tôi cảm thấy nhận thức của chị ấy hơi sai lệch. Để đạt được sự thay đổi tâm tính, quan trọng là phải nhận biết bản thân. Nếu không nhận ra sự bại hoại của chính mình, thì sao ta có thể thay đổi được? Chị ấy không tiếp nhận sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời, không đối chiếu lời Đức Chúa Trời mà phản tỉnh và biết mình, sao có thể đưa ra nhận xét nực cười như vậy? Nên tôi đã nói với chị về hiểu biết của bản thân dựa trên lời Đức Chúa Trời, nhưng chị ấy không những không tiếp nhận mà còn hỏi ngược lại tôi: “Tôi thường nghe chị nói về chuyện biết mình, nhưng chị đã thay đổi gì chưa? Nếu đã biết mình rồi thì tại sao chị vẫn bộc lộ sự bại hoại chứ?” Tôi cảm thấy nhận thức của chị ấy quá lệch lạc, lại không chịu tiếp nhận lẽ thật. Sau đó, thái độ của Lưu Hiểu đối với tôi thay đổi. Chị ấy thường phớt lờ tôi và rất hiếm khi nói chuyện với tôi, khiến tôi cảm thấy bị ức chế. Thấy Lưu Hiểu có nhận thức sai lệch, lại không chịu tiếp thu ý kiến của người khác, không phù hợp để làm người phụ trách, nên tôi định phản ánh vấn đề của chị ấy với lãnh đạo. Nhưng rồi tôi nghĩ lại: “Lưu Hiểu có đức tin đã lâu và luôn chăm chỉ rao giảng phúc âm. Lãnh đạo cũng đánh giá cao chị ấy. Mình chỉ mới đảm nhận bổn phận này; nếu mình phản ánh vấn đề của Lưu Hiểu, thì lãnh đạo sẽ nghĩ sao về mình? Liệu lãnh đạo có nói mình đố kỵ và soi mói Lưu Hiểu không? Thôi bỏ đi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, lo cho bản thân mình trước còn hay hơn. Lưu Hiểu suy nghĩ lệch lạc và không biết mình, đó là vấn đề của chị ấy, chứ không phải việc của mình. Sau này, mình tránh bàn về chuyện biết mình trước mặt Lưu Hiểu là được, vậy thì chị ấy sẽ không thể moi móc khuyết điểm và gây khó dễ cho mình”.
Sau đó, Trung Cộng phát động chiến dịch đàn áp lớn nhắm vào các tín đồ. Lưu Hiểu vì nhút nhát và sợ hãi nên đã ngừng việc rao giảng phúc âm. Mấy ngày sau, lãnh đạo viết thư hỏi chúng tôi xem tiến độ công tác thế nào, động viên chúng tôi cố hết sức tiếp tục rao truyền phúc âm, miễn là đảm bảo an toàn. Lưu Hiểu nói với tôi: “Tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục rao giảng phúc âm rồi bị cảnh sát bắt thì biết làm sao? Lãnh đạo sắp xếp thế này hình như không hợp lý lắm. Trước đây chị ấy cũng từng đưa ra những quyết định sai lầm”. Nghe Lưu Hiểu nói xong, tôi cũng có chút quan điểm không tốt về lãnh đạo: “Nếu thực sự có người bị bắt vì rao giảng phúc âm thì sao đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm này? Có lẽ nên đợi một thời gian đã”. Cứ như vậy, hơn một tháng trời trôi qua, công tác phúc âm không hề có chút tiến triển gì. Lãnh đạo lại viết thư cho chúng tôi, nói về tầm quan trọng của công tác phúc âm, nhấn mạnh rằng việc rao giảng phúc âm là sự ủy thác của Đức Chúa Trời và không thể bị đình trệ. Ngay cả trong tình huống bất lợi, ta vẫn có thể rao giảng phúc âm cho người quen, họ hàng và bạn bè của mình. Lãnh đạo cũng hỏi chúng tôi tại sao lại ngừng công tác phúc âm. Đọc xong thư của lãnh đạo, tôi nhận ra chúng tôi đã thực hành một cách sai lệch, nhưng khi tôi đưa lá thư cho Lưu Hiểu, chị ấy có vẻ thờ ơ và không để tâm chút nào, cũng không có ý định sửa chữa lỗi lầm. Nhìn thái độ đó của Lưu Hiểu, tôi thầm nghĩ: “Nếu chị không rao giảng phúc âm thì tôi sẽ tự mình đi”. Thế là, tôi đã đi thông công với các anh chị em về việc sửa chữa sai lầm của chúng tôi. Lưu Hiểu ngày nào cũng ở lì trong phòng, căn bản không hề quan tâm giám sát công tác phúc âm, có thời gian lại xem TV, mỗi lần ngồi xem suốt mấy tiếng. Tôi thực sự muốn chỉ ra cho chị ấy thấy, nhưng nhớ lại lần trước, khi tôi đưa ra lời khuyên, chị ấy chẳng những không tiếp nhận mà còn lợi dụng biểu hiện bại hoại của tôi để công kích tôi, sau đó còn cố tình phớt lờ tôi nữa, nên tôi thấy lưỡng lự: “Nếu mình chỉ ra vấn đề, không biết chị ấy sẽ lại phản bác thế nào. Nếu lỡ xúc phạm chị ấy lần nữa, chị ấy sẽ lại phớt lờ mình. như vậy thì phiền phức lắm! Bỏ đi, tốt nhất mình đừng nói gì cả, làm cho tốt việc của mình là được”. Sau đó, lãnh đạo lại thông công với chúng tôi về cách mà anh chị em ở các hội thánh khác rao giảng phúc âm và những kết quả mà họ đã đạt được. Trong lòng tôi cảm thấy tội lỗi. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, anh chị em ở các hội thánh khác vẫn kiên trì rao giảng phúc âm. Trong khi đó, hội thánh của chúng tôi lại ngừng hẳn công tác phúc âm và không đạt được kết quả nào. Tôi thực sự muốn đem biểu hiện của Lưu Hiểu và tình trạng hiện tại của công tác phúc âm viết hết ra thư gửi cho lãnh đạo. Nhưng mỗi lần vừa cầm bút lên, nghĩ đến nỗi đau trước đây khi bị kẻ địch lại Đấng Christ lên án và đàn áp, tôi lại do dự: “Mình phản ánh vấn đề của Lưu Hiểu thì liệu lãnh đạo có tin không? Nếu lãnh đạo không tin mà còn điều tra tình trạng của mình, chẳng phải mình sẽ tự chuốc lấy rắc rối sao? Hơn nữa, mình cũng không biết nhiều về lãnh đạo hiện tại. Lỡ chị ấy cũng là kẻ địch lại Đấng Christ, không thể giải quyết vấn đề một cách công bằng mà còn đàn áp mình thì sao? Hiện tại mình cảm thấy rất ổn định và bình yên trong bổn phận, không muốn vì việc phản ánh vấn đề mà tự chuốc lấy rắc rối lần nữa”. Suy nghĩ đến đây, tôi lại một lần nữa lựa chọn cách im lặng. Nhưng thấy công tác vẫn không đạt được kết quả gì, ngày nào tôi cũng cảm thấy rối bời, thấp thỏm bất an. Lòng tôi tối tăm và đau đớn, không biết phải trải nghiệm hoàn cảnh này như thế nào. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và giúp tôi hiểu được mình nên trải nghiệm hoàn cảnh này như thế nào.
Một hôm, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời. Lời Ngài khơi dậy chút cảm xúc trong trái tim tê dại của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những người ích kỷ và đê tiện hành động qua loa chiếu lệ và tránh xa bất cứ điều gì không liên quan đến cá nhân họ. Họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ không có gánh nặng thực hiện bổn phận của mình hay chứng thực cho Đức Chúa Trời, và họ không có ý thức trách nhiệm. … Có một số người không gánh lấy bất kỳ trách nhiệm nào bất kể họ đang thực hiện bổn phận gì. Họ cũng không kịp thời báo cáo những vấn đề mà họ phát hiện ra với cấp trên. Khi họ nhìn thấy người ta làm gián đoạn và làm nhiễu loạn, họ nhắm mắt làm ngơ. Khi họ thấy kẻ xấu làm điều ác, họ không cố gắng ngăn cản. Họ không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, hay cân nhắc bổn phận và trách nhiệm của họ. Khi những người như thế thực hiện bổn phận của mình, họ không làm bất kỳ công việc thực sự nào; họ là những người ba phải tham hưởng an nhàn; họ chỉ nói chuyện và làm việc vì hư vinh, sĩ diện, địa vị và lợi ích của riêng họ, và chỉ sẵn lòng dành thời gian, công sức cho những điều có lợi cho mình” (Khi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, người ta có thể có được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu ngươi thường có cảm giác bị kết tội trong cuộc sống, nếu lòng ngươi không thể nghỉ ngơi, nếu ngươi không có sự bình an hay niềm vui, thường bị bủa vây bởi nỗi lo lắng và băn khoăn về mọi thứ, thì điều này chứng tỏ gì? Đơn thuần là ngươi không thực hành lẽ thật, không kiên vững trong lời chứng của mình cho Đức Chúa Trời. Khi sống giữa tâm tính Sa-tan, ngươi có khả năng thường xuyên không thực hành lẽ thật, quay lưng với lẽ thật, ích kỷ và thấp hèn; ngươi chỉ đề cao thể diện, danh tiếng, địa vị, và lợi ích của mình. Khi luôn sống cho bản thân, ngươi gặp những nỗi đau lớn vô cùng. Ngươi có quá nhiều ham muốn ích kỷ, vướng mắc, xiềng xích, lo âu và phiền não đến nỗi không có chút bình an hay niềm vui nào. Sống vì xác thịt bại hoại là sống khổ sở tột cùng” (Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Ngài, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi nhận ra mình không dám phản ánh vấn đề của Lưu Hiểu với lãnh đạo, nguyên nhân là do tôi quá ích kỷ và đáng khinh. Tôi chỉ luôn quan tâm đến lợi ích riêng, chỉ muốn yên ổn bình an thực hiện bổn phận của mình, không muốn xúc phạm bất cứ ai, cũng không muốn chuốc lấy rắc rối cho bản thân. Ngay khi thấy Lưu Hiểu có nhận thức lệch lạc và không chịu tiếp nhận lẽ thật, tôi đã muốn phản ánh với lãnh đạo, nhưng tôi sợ lãnh đạo sẽ hiểu lầm tôi, nghĩ rằng tôi đố kỵ với Lưu Hiểu, lợi dụng sai lầm của Lưu Hiểu để công kích chị ấy, thế nên tôi chọn im lặng. Khi thấy Lưu Hiểu ngừng thực hiện công tác phúc âm, ngày ngày ở nhà xem TV, không quan tâm đến công tác, tham lam phúc phần của địa vị, đáng lẽ tôi phải phản ánh kịp thời với lãnh đạo. Nhưng tôi lại chọn bảo vệ bản thân và không quan tâm đến lợi ích của công tác hội thánh. Ngay cả khi thấy công tác phúc âm không đạt được chút kết quả nào, tôi vẫn không chịu lên tiếng. Dù có cảm thấy tội lỗi đến đâu, tôi cũng không chịu phản ánh vấn đề, bịt chặt miệng không hé môi lấy nửa lời. Tôi thật quá ích kỷ, hèn hạ và vô nhân tính. Tôi cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời, căm ghét bản thân vì không thể thực hành lẽ thật, khiến cho công tác bị trì hoãn trong thời gian dài.
Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và xem xét công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Các ngươi không cảm thấy dễ dàng hơn chút nào khi chia nó thành hai bước và dung hòa một chút như thế sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là quá khó. Ngoài ra, ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra cho tôi một con đường thực hành. Khi đối mặt với lựa chọn giữa công tác hội thánh và lợi ích cá nhân, chúng ta luôn phải đặt công tác của hội thánh lên hàng đầu. Trước hết phải duy trì công tác của hội thánh, đây là điều quan trọng nhất. Đây cũng là trách nhiệm mà chúng ta không thể trốn tránh, Tôi phải thực hành theo lời Đức Chúa Trời và không được khoanh tay đứng nhìn nữa. Phải nhanh chóng phản ánh vấn đề của chúng tôi lên lãnh đạo ngay lập tức. Nếu như Lưu Hiểu thực sự có vấn đề, các lãnh đạo và người làm công có thể giải quyết kịp thời, để tránh làm chậm trễ công tác; Còn nếu tôi đã hiểu sai về một vài vấn đề, thì tôi có thể bù đắp những thiếu sót của mình thông qua việc tìm kiếm. Việc các lãnh đạo và người làm công nghĩ như thế nào về tôi chỉ là thứ yếu. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi đã kể chi tiết với lãnh đạo về mọi biểu hiện mà tôi thấy ở Lưu Hiểu. Nhưng rồi hơn nửa tháng trôi qua vẫn không thấy quyết định nào được đưa ra. Trong lòng tôi có chút bối rối: “Không biết liệu lãnh đạo có coi trọng những vấn đề mà mình phản ánh hay không? Tại sao chị ấy vẫn chưa đến giải quyết những vấn đề này? Chẳng lẽ chị ấy nghĩ Lưu Hiểu không có vấn đề gì và mình mới là kẻ phản ánh sai?”. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng chán nản và muốn phản ánh vấn đề này với các lãnh đạo khác, nhưng rồi tôi nghĩ: “Dù sao mình cũng đã phản ánh vấn đề với lãnh đạo rồi, nên xem như đã hoàn thành trách nhiệm. Tốt nhất là đừng nên nói quá nhiều, kẻo không cẩn thận lại đắc tội người ta, rồi lại bị chèn ép và trừng trị”. Tôi không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác tội lỗi. Tôi bèn tự hỏi: “Mình phản ánh vấn đề này là để tìm kiếm lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh, chứ không phải cố tình gây khó dễ cho ai. Đức Chúa Trời dò xét mọi việc, mình có gì phải sợ chứ? Tại sao trong việc phản ánh vấn đề, mình cứ nhìn trước ngó sau như vậy. như thể miệng mình bị dán băng keo vậy?”. Tôi đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm và cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi hiểu được vấn đề của mình, có thể phản bội bản thân và thực hành lẽ thật.
Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời, nhờ đó hiểu thêm được phần nào về bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những người như vậy là những kẻ địch lại Đấng Christ luôn có những quan niệm, hoài nghi và sự chống đối đối với sự công chính và tâm tính của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ: ‘Đức Chúa Trời công chính chỉ là lý thuyết thôi. Trên đời này thực sự có thứ gọi là sự công chính sao? Bao nhiêu năm sống trên đời này, tôi chưa một lần tìm ra hay nhìn thấy nó. Thế giới thật tối tăm và tà ác, và những kẻ tà ác cùng ma quỷ đang rất thuận lợi, sống thỏa mãn. Tôi chưa thấy họ nhận quả báo. Tôi không thể thấy sự công chính của Đức Chúa Trời ở đâu trong chuyện này cả; tôi tự hỏi, liệu sự công chính của Đức Chúa Trời có thực sự tồn tại không? Ai đã thấy nó? Không ai thấy cả, và không ai có thể chứng thực cả’. Đây là những gì họ thầm nghĩ. Họ không tiếp nhận mọi công tác của Đức Chúa Trời, mọi lời Ngài, và mọi sự sắp đặt của Ngài trên nền tảng niềm tin rằng Ngài là công chính, mà luôn nghi ngờ và xét đoán, luôn đầy những quan niệm, là điều mà họ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Đây luôn là cách những kẻ địch lại Đấng Christ tin vào Đức Chúa Trời. …Trong những lúc bình thường, mọi người không thể nhìn thấy, nhưng khi có điều gì đó xảy ra với họ, sự xấu xa của kẻ địch lại Đấng Christ sẽ bị phơi bày. Giống như một con nhím dựng hết gai lên, họ bảo vệ bản thân bằng tất cả sức mạnh của mình, không muốn phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Đây là loại thái độ gì? Chẳng phải đó là thái độ không tin Đức Chúa Trời là công chính sao? Họ không tin rằng Đức Chúa Trời dò xét tất cả, hay rằng Ngài là công chính; họ muốn sử dụng các phương pháp của riêng họ để bảo vệ bản thân. Họ tin rằng: ‘Nếu tôi không tự bảo vệ mình thì sẽ không ai bảo vệ tôi cả. Đức Chúa Trời cũng không thể bảo vệ tôi. Họ nói Ngài công chính, nhưng khi mọi người gặp khó khăn, liệu Ngài có thực sự đối xử công bằng với họ không? Không đời nào – Đức Chúa Trời không làm điều đó’. Khi gặp khó khăn hoặc bị bức hại, họ cảm thấy không được giúp đỡ, và nghĩ: ‘Vậy, Đức Chúa Trời ở đâu? Mọi người không thể nhìn thấy Ngài hay chạm vào Ngài. Không ai có thể giúp tôi cả; không ai có thể vì tôi mà biểu dương chính nghĩa, chủ trì công đạo’. Họ nghĩ rằng chỉ còn cách dùng phương thức của mình mà bảo vệ bản thân, không thì họ sẽ bị tổn thất, bị bắt nạt, bị bức bách, ngay cả trong nhà Đức Chúa Trời cũng vậy. Khi chưa gặp chuyện, kẻ địch lại Đấng Christ đã suy tính sẵn mọi sự cho mình rồi. Một mặt, họ cật lực che đậy bản thân, ngụy trang để mình trông có vẻ mạnh mẽ, không ai dám mạo phạm, không ai dám kiếm chuyện, không ai dám bắt nạt họ. Mặt khác, họ tuân thủ những triết lý của Sa-tan, phép tắc sinh tồn của Sa-tan trong mọi chuyện, mà chủ yếu chúng là gì? Là ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’, ‘Chuyện không phạm đến mình thì cứ mặc kệ nó’, ‘Khôn ngoan bảo vệ mình, chỉ cầu không phạm lỗi’, gặp dịp thì chơi, khôn khéo trăm bề, ‘Người không phạm ta thì ta không phạm người’, ‘Phàm chuyện gì cũng nên lấy sự hài hoà, nhẫn nhịn làm mục đích cao nhất’, ‘Nói lời thuận tình thì tốt đẹp, nói lời bộc trực chuốc hiềm thù’, ‘Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt’, cùng nhiều câu khác nữa. Họ không yêu lẽ thật, mà lại tiếp nhận triết lý của Sa-tan như là lẽ thật, tin rằng chúng có thể bảo vệ họ. Họ sống theo những thứ này, chẳng nói thật với ai, chỉ toàn nói những câu dễ nghe, những câu bợ đỡ, xu nịnh, họ không đắc tội với ai, và nghĩ cách để thể hiện bản thân cho người ta đề cao mình. Họ chỉ quan tâm mưu cầu danh lợi địa vị, chứ chẳng hề bảo vệ công tác của hội thánh. Ai làm điều gì xấu và làm tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, họ cũng không vạch trần hay báo cáo, mà làm như họ không nhìn thấy. Nhìn vào các nguyên tắc xử lý sự việc và đối xử với những gì xảy ra xung quanh họ, họ có biết gì về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không? Họ có tin tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không? Họ không tin. ‘Không’ ở đây không có nghĩa là họ không hay biết về điều đó, mà là họ nghi ngờ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời trong lòng. Họ không tiếp nhận và cũng không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là công chính” (Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 10 (Phần 1)). “Có người sợ bị kẻ địch lại Đấng Christ trả đũa, nên không dám phơi bày họ, như vậy không phải là ngu xuẩn sao? Nội việc ngươi không thể bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời đã cho thấy ngươi không trung thành với Đức Chúa Trời, ngươi sợ kẻ địch lại Đấng Christ nắm thóp, trả thù ngươi, đây là vấn đề gì? Chẳng lẽ ngươi không tin Đức Chúa Trời công chính sao? Ngươi không biết trong nhà Đức Chúa Trời thì lẽ thật nắm quyền sao? Ngay cả khi kẻ địch lại Đấng Christ nắm được vấn đề bại hoại của ngươi và làm toáng lên, ngươi cũng không nên sợ hãi, nhà Đức Chúa Trời xử lý vấn đề theo nguyên tắc lẽ thật, có vi phạm không có nghĩa là kẻ ác, nhà Đức Chúa Trời tuyệt đối không vì con người bộc lộ sự bại hoại nhất thời hoặc thỉnh thoảng vi phạm mà xử lý họ. Những người mà Nhà Đức Chúa Trời xử lý đều là những kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác từ đầu đến cuối luôn gây nhiễu loạn và hành ác, không hề tiếp nhận chút lẽ thật nào. Nhà Đức Chúa Trời không bao giờ để người tốt chịu oan uổng. Nhà Đức Chúa Trời đối đãi mỗi công bằng, ngay cả khi lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ đổ oan cho người tốt, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ bào chữa cho họ. Hội thánh tuyệt đối không thanh trừ, xử lý người tốt, những người có cảm thức chính nghĩa và có thể vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Người ta luôn sợ kẻ địch lại Đấng Christ nắm thóp và trả thù, nhưng chẳng lẽ họ lại không sợ đắc tội với Đức Chúa Trời và khiến Ngài khinh ghét sao?” (Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). Đức Chúa Trời phơi bày những kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự công chính của Ngài hay rằng Ngài dò xét mọi sự; họ tuân theo triết lý xử thế riêng trong cuộc sống, dùng những phương pháp riêng để bảo vệ bản thân, đầy mánh khóe và xảo quyệt. Đối chiếu với sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, tôi thấy mình hành động chẳng khác gì một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi không biết gì về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, không tin rằng lẽ thật ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời, mà cứ sống theo triết lý Sa-tan trong việc đối nhân xử thế. Khi còn nhỏ, bố mẹ thường hay cảnh báo tôi: “Họa từ miệng mà ra, sống trong xã hội thì nên làm nhiều nói ít”. Khi trưởng thành và đi làm, tôi nhìn thấy sự tăm tối, cái ác và bất công trong xã hội. Tôi nghĩ mình phải học cách khéo léo và khôn ngoan, lấy lòng mọi người và không nói thật với bất kỳ ai, chỉ bằng cách đó tôi mới có thể tự bảo vệ mình và sống một cuộc sống bình yên. Những triết lý sống của Satan như “Nói nhiều tất thiệt, im lặng là vàng”, “Thấy chuyện không ổn thì chớ nói nhiều” đã trở thành quy tắc ứng xử của tôi. Khi sống theo những triết lý này, tôi không những trở nên trầm lặng và ngại nói chuyện, mà còn ích kỷ, lạnh lùng, lươn lẹo và giả dối. Ngay cả khi nhìn thấu một vấn đề nào đó, tôi cũng không mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, không tâm sự hay nói thật với ai. Tôi sợ nếu mình nói sai và đắc tội người ta thì sẽ chuốc lấy phiền phức. Sau khi tin vào Đức Chúa Trời, tôi vẫn dùng những triết lý Sa-tan để bảo vệ bản thân, tự nhủ rằng mình phải làm nhiều hơn và nói ít lại, để không xúc phạm ai và không gây rắc rối cho mình. Khi thấy Lưu Hiểu không phù hợp với công tác phụ trách, tôi biết mình nên kịp thời phản ánh với lãnh đạo, nhưng lại sợ lãnh đạo không giải quyết vấn đề một cách công bằng, sợ bị chèn ép và trừng trị. Nên để bảo vệ bản thân, tôi chọn cách im lặng, không dám nói một lời thành thật nào. Tôi đã quá ích kỷ, lươn lẹo và giả dối, không hề có tinh thần chính nghĩa, sống một lối sống hèn hạ và đáng khinh. Thực tế, từ kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể thấy rằng mặc dù tôi từng bị chèn ép và thay thế vì đưa ra lời khuyên cho một lãnh đạo, nhưng không lâu sau, lãnh đạo đó cũng bị phát hiện là kẻ địch lại Đấng Christ và bị khai trừ. Sau đó, tôi lại tiếp tục được thực hiện bổn phận. Dù tạm thời bị kẻ địch lại Đấng Christ chèn ép nhưng tôi vẫn không mất đi cơ hội mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi. Tôi đã tận mắt chứng kiến lẽ thật và sự công chính cai trị trong nhà Đức Chúa Trời. Nhà của Đức Chúa Trời xử lý mọi việc và đối xử với mọi người một cách công bằng và dựa trên các nguyên tắc của lẽ thật, đảm bảo không ai bị đối xử một cách bất công. Nhưng bản tính của tôi quá xấu xa và xảo quyệt, không biết gì về sự công chính của Đức Chúa Trời, xem nhà của Đức Chúa Trời giống như xã hội, xem các lãnh đạo giống như chính quyền, nghĩ rằng nếu xúc phạm họ thì tôi sẽ không còn chỗ đứng nào trong hội thánh nữa. Những suy nghĩ và quan điểm của tôi thật quá tà ác!
Rồi tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Có bao nhiêu triết lý sống trong ngươi? Ngươi đã rũ bỏ chúng chưa? Nếu lòng ngươi không thể toàn tâm hướng về Đức Chúa Trời, thì ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời, ngươi phát xuất từ Sa-tan và cuối cùng ngươi sẽ được trả về lại với Sa-tan. Ngươi không xứng đáng được làm dân sự của Đức Chúa Trời” (Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, bao nhiêu gian khổ, và đặc biệt là không phải mức độ họ mời gọi lòng trắc ẩn, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này. Các ngươi phải nhận ra rằng tất cả những kẻ không tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời đều sẽ bị trừng phạt. Đây là một sự thật bất biến” (Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, người tin Đức Chúa Trời có được cứu rỗi hay không, đều phụ thuộc vào việc họ có sở hữu lẽ thật và thực hành lẽ thật hay không. Tin Đức Chúa Trời mà không thể sống theo lẽ thật, và vẫn đối nhân xử thế theo những triết lý của Satan, thì họ thuộc về Sa-tan chứ không phải Đức Chúa Trời. Ngay cả khi bề ngoài họ hoàn thành một bổn phận quan trọng, hoặc để lại ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí của lãnh đạo, nhưng vì họ không thực hành lẽ thật và chưa đạt được lẽ thật, nên cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải. Nghĩ lại, rõ ràng tôi thấy Lưu Hiểu gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, nhưng lại không dám phản ánh với lãnh đạo, sợ bị kẻ địch lại Đấng Christ đàn áp và tước đi bổn phận, lúc đó tôi sẽ mất cơ hội đạt được sự cứu rỗi. Suy nghĩ của tôi thật ngu ngốc và lố bịch làm sao! Việc tôi có được cứu rỗi hay không không phải do người khác quyết định, mà phụ thuộc vào việc tôi có thực hành lẽ thật hay không. Nếu tôi tiếp tục sống theo triết lý Sa-tan, bảo vệ bản thân, không duy trì công tác của hội thánh, vậy thì dù có thực hiện bổn phận, tôi cũng sẽ không được cứu rỗi. Suy nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hối hận và tự trách mình, nên tôi bèn cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi thực hành lẽ thật, trở thành một người trung thực và chính trực.
Thông qua tìm kiếm và phản tỉnh, tôi cũng nhận ra rằng, nguyên nhân tôi sợ bị chèn ép nếu phản ánh vấn đề với lãnh đạo là vì tôi thiếu hiểu biết về sự tể trị toàn năng của Đức Chúa Trời, không tiếp nhận những hoàn cảnh do Đức Chúa Trời sắp đặt, thay vào đó lại nghĩ rằng chúng xảy đến là do tôi xen vào chuyện của người khác. Đây chẳng phải là quan điểm của những kẻ chẳng tin sao? Tôi thấy lời Đức Chúa Trời phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác xuất hiện trong một số hội thánh, gây nhiễu loạn và mê hoặc một số người, đây là chuyện tốt hay xấu? Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời, hay là Đức Chúa Trời đang trêu đùa và vạch trần con người? Các ngươi không thể nhìn thấu được, đúng không? Đức Chúa Trời lợi dụng sự phục vụ của vạn sự vạn vật để hoàn thiện và cứu rỗi những người mà Ngài muốn cứu rỗi. Điều mà những người thực sự tìm kiếm lẽ thật và thực hành lẽ thật cuối cùng sẽ đạt được chính là lẽ thật, còn một số người không tìm kiếm lẽ thật thì sẽ oán trách rằng: ‘Đức Chúa Trời làm việc theo cách này cũng đâu có thích hợp, nó khiến tôi chịu tội lớn biết bao! Suýt chút nữa là tôi chạy theo những kẻ địch lại Đấng Christ rồi. Nếu điều này thực sự là do Đức Chúa Trời sắp đặt, sao Ngài có thể khiến con người chạy theo những kẻ địch lại Đấng Christ chứ?’. Chuyện này là sao? Không đi theo những kẻ địch lại Đấng Christ chứng tỏ rằng ngươi có được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, còn nếu ngươi chạy theo những kẻ địch lại Đấng Christ, thì chính là phản bội Đức Chúa Trời và Ngài sẽ không còn muốn ngươi nữa. Vậy thì việc những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác đang gây nhiễu loạn trong hội thánh là chuyện tốt hay xấu? Nhìn bề ngoài thì đó không phải là chuyện tốt, nhưng đợi đến khi những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác này bị vạch trần, thì ngươi sẽ có tiến bộ về khả năng phân định, bọn họ cũng bị thanh lọc ra khỏi hội thánh, và vóc giạc của ngươi cũng sẽ trưởng thành hơn. Sau này nếu lại gặp loại người như vậy thì không cần đợi đến khi họ hiện nguyên hình, ngươi đã có thể phân định và từ bỏ họ. Chuyện này sẽ giúp ngươi rút ra bài học và hưởng được lợi ích. Ngươi sẽ biết cách phân định những kẻ địch lại Đấng Christ và sẽ không còn bị Sa-tan mê hoặc nữa. Vậy các ngươi nói xem, việc những kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn và mê hoặc con người có phải là chuyện tốt không? Những người đã trải nghiệm đến bước này mới thấy được rằng, Đức Chúa Trời đã không hành động theo những quan niệm và tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời đã cho phép con rồng lớn sắc đỏ điên cuồng gây nhiễu loạn và cho phép những kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Đây chính là lợi dụng sự phục vụ của Sa-tan để hoàn thiện dân sự được Đức Chúa Trời chọn, như vậy con người mới hiểu được sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời” (Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình thì mới có thể tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời (1), Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời tôi hiểu ra rằng, Ngài cho phép những kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện trong hội thánh là để chúng ta đạt được lẽ thật và sự phân định, thoát khỏi sự mê hoặc và kiểm soát của Satan. Nếu không gặp phải kẻ địch lại Đấng Christ, ta sẽ không học được cách phân định họ và vẫn có thể bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc. Sau khi bị chèn ép bởi kẻ địch lại Đấng Christ, tôi đã đạt được một chút phân định về họ, đồng thời phản tỉnh và hiểu thêm về tâm tính địch lại Đấng Christ của chính mình. Suốt thời gian đó, tôi đã luôn tìm kiếm địa vị trong bổn phận, có dã tâm và dục vọng rất lớn. Tôi đã đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng bản thân lại không hề nhận ra điều đó. Chỉ sau khi bị kẻ địch lại Đấng Christ chèn ép và thay thế, tôi mới bắt đầu phản tỉnh bản thân. Nhờ sự khai sáng và soi sáng của lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, mưu cầu địa vị là con đường dẫn đến hủy diệt, và tin Đức Chúa Trời thì phải mưu cầu thực hiện bổn phận với tư cách là loài thọ tạo – đây là điều chúng ta nên theo đuổi. Tôi bắt đầu tập trung mưu cầu lẽ thật. Bất kể được giao bổn phận gì, tôi cũng sẽ dành cả tấm lòng để thực hiện cho tốt Tôi có được chút thay đổi nhỏ này là nhờ sự cứu rỗi và sự bảo vệ cực kỳ lớn lao của Đức Chúa Trời. Dù phải chịu đựng một chút khổ ải, nhưng tôi đã học được khá nhiều điều. Đây là điều có ích đối với sự sống của tôi. Càng suy ngẫm, tôi càng thấy sáng tỏ hơn – Việc tôi phải làm bây giờ là hoàn thành tốt bổn phận và trách nhiệm của mình, trình bày với lãnh đạo quan điểm của bản thân đối với tình hình hiện tại. Còn về việc lãnh đạo sẽ đối xử với tôi ra sao, và tôi sẽ gặp phải hoàn cảnh nào, tất cả đều được Đức Chúa Trời cho phép. Tôi nên đặt mình vào tay Đức Chúa Trời, vâng phục sự chủ tể và an bài của Ngài. Vì vậy, tôi đã phản ánh với một lãnh đạo khác về những vấn đề mà tôi nhìn thấy.
Sau khi nhận được thư của tôi và xác thực tình hình, vị lãnh đạo ấy đã nhanh chóng cách chức Lưu Hiểu. Nhìn thấy kết quả này, tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Từ lúc nhận thấy Lưu Hiểu có vấn đề cho đến khi thực sự phản ánh với lãnh đạo, thời gian trì hoãn lên đến hơn hai tháng. Nghĩ đến việc hai tháng vừa qua, công tác phúc âm đã bị ảnh hưởng và trì hoãn thế nào, tôi cảm thấy hối hận và tự trách, hận mình vì đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc, quá ích kỷ và xảo quyệt. Sống theo triết lý Sa-tan trong việc đối nhân xử thế, tôi không chỉ làm hại bản thân mà còn gây ảnh hưởng đến công tác hội thánh. Chỉ sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời, tôi mới đạt được chút hiểu biết về bản thân, không còn bị kiềm chế bởi địa vị, quyền thế, mà có thể trung thực phản ánh vấn đề. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?