Tại sao tôi luôn hành động theo tình cảm
Cách đây ít lâu, người phụ trách sắp xếp chị Hướng Chân làm video cùng chúng em. Hướng Chân khá là hướng ngoại, lần đầu tiên gặp chị ấy, em đã có cảm giác rất thân thiết. Hướng Chân lớn tuổi hơn em một chút, trong cuộc sống hằng ngày, chị ấy ân cần chăm sóc em, chu đáo như một người chị gái, khi thấy em có biểu hiện bại hoại, chị cũng chỉ ra và giúp đỡ. Lúc đó, em có chút mâu thuẫn với cộng sự của mình là chị Đinh Nghị. Em nghĩ chị Đinh Nghị này hơi hống hách và nói năng quá thẳng thừng, đôi khi điều đó làm em bị mất mặt, thậm chí khiến em có cảm giác mình không hề tồn tại, cũng không được xem trọng. Em phát hiện rằng mình thích cộng tác với chị Hướng Chân hơn nhiều, vì chị không nói lời gây tổn thương. Ngay cả khi chỉ ra vấn đề của em, chị ấy cũng nói theo cách khiến em dễ chấp nhận. Hơn nữa, khi đối mặt với bất cứ vấn đề gì, Hướng Chân đều sẽ tìm đến em ngay và sẵn sàng chia sẻ tình trạng của chị ấy với em, khiến em cảm thấy mình có giá trị và được chú ý. Một lần nọ, Hướng Chân để ý thấy Đinh Nghị hiểu lầm em và đã đứng ra giúp em hóa giải hiểu lầm. Từ đó em càng cảm thấy Hướng Chân rất thấu tình đạt lý, nên đã chia sẻ với chị ấy nhiều hơn, cả hai ngày càng thân thiết. Nhưng mà Hướng Chân chuyển tới thực hiện bổn phận đến nay cũng đã hơn một tháng, về phương diện kỹ năng chị ấy vẫn chưa có nhiều tiến bộ. Lãnh đạo nhắc chị ấy nỗ lực để cải thiện kỹ năng chuyên môn, dặn Đinh Nghị và em kiểm tra video mà Hướng Chân làm, chỉnh sửa rồi mới gửi lên. Kết quả em và Đinh Nghị mất hết cả một ngày trời mới chỉnh sửa xong video mà Hướng Chân làm. Thấy video bị chỉnh sửa nhiều quá, em mới tự hỏi: “Nếu thấy video có nhiều vấn đề như vậy, liệu lãnh đạo có nghĩ Hướng Chân không đáng đào tạo và cần điều chỉnh bổn phận không? Sau khi Hướng Chân đến đây, dù là vấn đề trong cuộc sống hay về phương diện lối vào sự sống, chị ấy đều sẵn sàng giúp mình, mình rất thích được tiếp xúc với chị ấy. Nếu chị ấy rời đi, thì từ nay mình sẽ bớt đi một người bạn để chuyện trò và tâm sự. Hơn nữa, chị ấy đến để làm bổn phận, nếu chưa đầy hai tháng đã bị điều chuyển, liệu chị ấy có buồn không? Hay là mình đừng gửi cho các lãnh đạo bản video mà chị ấy làm”. Sau đó, Đinh Nghị phát hiện ra, liền nhắc nhở em rằng: “Chúng ta nên gửi video mà Hướng Chân làm cho lãnh đạo xem, như vậy họ mới có thể hiểu được chính xác tình hình thực hiện bổn phận của chị ấy”. Nghe Đinh Nghị nói như vậy, em thấy hơi tội lỗi: “Nếu đây là do người khác làm, thì mình sẽ không hề do dự gửi video của họ lên cho lãnh đạo xem. Nhưng vì là của Hướng Chân làm, nên mình đã xử sự theo một cách khác, chẳng phải là thiên vị, bảo vệ chị ấy sao? Làm vậy là không hợp với ý Đức Chúa Trời”. Em nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Trong mọi việc ngươi làm và mọi điều ngươi nói, hãy biết giữ lòng mình ngay thẳng và công chính trong hành động của mình, đừng để bị tình cảm chi phối, hoặc hành động theo ý của riêng mình. Đấy là những nguyên tắc hành động cho những người tin vào Đức Chúa Trời” (Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Ngài yêu cầu chúng ta khi nói và làm phải có ý định đúng đắn, không vì tình cảm mà che đậy cho người khác. Đây chính là điều tối thiểu mà một tín hữu nên làm. Nếu như em không thành thật với các lãnh đạo, mà bắt đầu che đậy và bảo vệ người trong hội thánh, thì tính chất của vấn đề này là rất nghiêm trọng. Suy nghĩ đến đây, em có chút sợ hãi. Em không thể hành động theo tình cảm. Với những người có quan hệ tốt với mình, em không được che đậy, bảo vệ, mà cần phải làm những gì nên làm. Vì vậy, em đã đem video do Hướng Chân làm gửi cho các lãnh đạo. Nhưng sau đó, em đã không tự phản tỉnh về sự việc lần này để biết mình, và cũng vì chưa nhận ra được gốc rễ của vấn đề, nên em lại phạm sai lầm lần nữa.
Không lâu sau đó, lãnh đạo bảo chúng em viết đánh giá về Hướng Chân, để xem chị ấy có hợp làm video hay không và có phải ứng cử viên tốt để đào tạo không. Trong lòng em thấy hơi mâu thuẫn: Hướng Chân đưa đạt được nhiều tiến bộ, nếu em viết đánh giá trung thực, chị ấy có thể bị điều chỉnh bổn phận. Chị ấy hẳn sẽ rất đau khổ. Vào thời điểm quan trọng này, nếu em không giúp đỡ chị ấy, sau này chúng em sẽ không thể cộng tác nữa. Ngay khi em đang đắn đo về chuyện này, Đinh Nghị nói: “Tố chất của Hướng Chân thực sự không tốt lắm, video của chị ấy tệ hơn người khác rất nhiều. Nếu tố chất Hướng Chân tốt thì mấy tháng qua lẽ ra đã có chút tiến bộ rồi…” Càng nghe em càng tức giận, nghĩ thầm: “Sao chị cứ nhấn mạnh khuyết điểm của Hướng Chân vậy? Chị sợ hao công tổn sức đào tạo chị ấy, nên muốn chị ấy bị chuyển đi chứ gì?”. Nghĩ vậy, em gắt gỏng bảo Đinh Nghị: “Chị nói đúng khuyết điểm của Hướng Chân, nhưng lại quên ưu điểm của chị ấy. Chúng ta phải đánh giá một cách khách quan và công bằng, chứ đâu thể chỉ xoáy sâu vào điểm yếu của người ta. Tuy rằng tố chất của Hướng Chân không tốt lắm, nhưng chị đâu thể nói rằng chị ấy không có chút tiến bộ nào. Có những vấn đề nhỏ nếu chỉ ra cho chị ấy thì chị ấy vẫn cải thiện được”. Đinh Nghị thấy em có hơi chống đối nên không nói thêm lời nào nữa. Lúc đó, bầu không khí hơi khó xử, em nhận ra rằng mình đã không giữ được bình tĩnh, trong lòng cảm thấy tội lỗi: “Mình đang bị sao thế này? Tại sao mình lại tỏ ra chống đối đến vậy khi nghe Đinh Nghị nói về vấn đề của Hướng Chân? Vấn đề chị Đinh Nghị nói đều đang xảy ra trong thực tế, và cũng không phải là bóp méo sự thật, sao mình phải mất bình tĩnh đến vậy? Có phải mình đang hành xử dựa trên tình cảm hay không?”. Nghĩ vậy, em cố gắng bình tĩnh lại, để chị Đinh Nghị nói tiếp. Cuối cùng sau khi thảo luận, chúng em đều cho rằng Hướng Chân không quen thuộc với các nguyên tắc, nên đề nghị cho chị ấy thêm một thời gian để luyện tập. Dù đã thảo luận xong về tình hình của Hướng Chân, nhưng em vẫn mãi nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi khi em nổi giận với Đinh Nghị. Em nghĩ: “Ngay khi Đinh Nghị nói xấu về Hướng Chân, mình liền tức giận. Mình đang che đậy và bảo vệ Hướng Chân sao? Lần trước, mình đã làm việc theo tình cảm, không muốn gửi cho lãnh đạo video mà Hướng Chân làm, lần này mình lại hành xử theo kiểu đó. Phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết mới được”.
Trong khi tìm kiếm, em đọc được lời Đức Chúa Trời. “Tình cảm thực chất là gì? Nó là một dạng tâm tính bại hoại. Những biểu hiện của tình cảm có thể được mô tả bằng vài từ như: thiên vị, bênh vực người khác vô nguyên tắc, bảo vệ mối quan hệ của xác thịt, và không công bằng; đây chính là tình cảm” (Thực tế của lẽ thật là gì? Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngươi có tình cảm với những người thân thiết với ngươi, hoặc những người có sở thích tương tự không? Sự đánh giá, định nghĩa và phản ứng của ngươi đối với những hành động và hành vi của họ có công bằng và khách quan không? Và ngươi sẽ phản ứng thế nào nếu nguyên tắc quy định rằng hội thánh thực hiện các biện pháp chống lại người mà ngươi có mối liên hệ tình cảm, và những biện pháp này mâu thuẫn với những quan niệm riêng của ngươi? Ngươi có vâng phục không? Liệu ngươi có bí mật tiếp tục liên lạc với họ, liệu ngươi vẫn bị họ dụ dỗ, thậm chí ngươi có bị họ xúi giục bào chữa cho họ, biện minh và bảo vệ họ không? Ngươi có nhận lỗi thay và trợ giúp những người tử tế với ngươi, không quan tâm đến các nguyên tắc lẽ thật và không để ý đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời không? Tất cả những điều này liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến cảm xúc, phải không?” (Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). “Nếu mọi người thiếu sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời, và nếu Đức Chúa Trời không có chỗ trong lòng họ, thì họ không bao giờ có thể hành động theo nguyên tắc cho dù họ đang làm tròn những bổn phận gì hoặc họ đang xử lý những vấn đề gì. Những người sống trong ý định và ham muốn ích kỷ của họ không thể bước vào thực tế của lẽ thật. Vì lý do này, nếu họ gặp phải một vấn đề, và họ không có cái nhìn thấu đáo về ý định của họ và không thể nhận ra ý định của họ sai lầm ở đâu, mà thay vào đó, họ sử dụng tất cả các loại lý lẽ bào chữa để tạo ra lời nói dối và cái cớ cho chính họ, thì cuối cùng điều gì xảy ra? Họ làm khá tốt việc bảo vệ lợi ích, danh tiếng và mối quan hệ giữa các cá nhân của chính họ, nhưng họ đã mất mối quan hệ bình thường của họ với Đức Chúa Trời” (Thái độ mà con người nên có với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời, em hiểu ra rằng, việc thiên vị, duy trì các mối quan hệ đều là do tình cảm và là tâm tính bại hoại. Xét lại biểu hiện của bản thân, em thiên vị Hướng Chân vì chị ấy quan tâm và chăm sóc em trong cuộc sống, có câu hỏi nào, chị ấy cũng đến hỏi em trước, điều đó khiến cho cái tôi của em được thỏa mãn, nên em thiên vị chị ấy, rõ ràng thấy video chị ấy làm có nhiều vấn đề nhưng không muốn phản ánh lên lãnh đạo. Khi chị Đinh Nghị nêu bật những thiếu sót và điểm yếu của Hướng Chân, em cũng không muốn chấp nhận, còn giận dữ lên tiếng bảo vệ Hướng Chân, che đậy thiếu sót của chị ấy. Chẳng phải em đã hành động theo tình cảm sao? Em biết rõ Hướng Chân chẳng hề đạt được tiến bộ gì, nhưng lại không để Đinh Nghị nói ra sự thật, còn cố lý sự cùn, bảo Hướng Chân cũng có chút tiến bộ đó chứ. Thực tế, nguyên tắc bồi dưỡng người của hội thánh chủ yếu phụ thuộc vào việc người đó có tố chất hoặc chuyên môn nhất định hay không, có tiềm năng không, có cáng đáng nổi công việc hay không. Nên việc em nói Hướng Chân có chút tiến bộ cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, em chỉ dùng lý lẽ đó để che đậy thiếu sót của Hướng Chân, che mờ đi sự phán xét của mọi người. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, trong những vấn đề về chị Hướng Chân, những gì em nói và làm đều có động cơ đằng sau, đó là muốn chị Hướng Chân được ở lại, như thế em sẽ có thể tiếp tục tận hưởng sự chăm sóc của chị ấy, cái tôi của em cũng có thể được thỏa mãn. Việc em giúp đỡ chị ấy, nói thay chị ấy đều không dựa trên việc tìm kiếm các nguyên tắc, không dựa trên thực hành lời Đức Chúa Trời, cũng không cân nhắc hành động sao cho có lợi cho công tác của hội thánh. Thay vào đó, em nói năng và hành động dựa theo những động cơ ích kỷ, đê hèn. Nếu như vì em làm bậy mà hội thánh dùng sai người, chẳng phải sẽ làm chậm công tác hội thánh sao? Em coi tình cảm riêng tư quan trọng hơn nguyên tắc lẽ thật, quan trọng hơn công tác của hội thánh, trong lòng em thực sự không có chỗ cho Đức Chúa Trời.
Sau đó, em lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không có đạo trung dung của con người, không có ý muốn của con người lẫn lộn vào, một là một, hai là hai, đúng là đúng, sai là sai, không có lập lờ nước đôi” (Chỉ khi vâng phục thật sự mới có đức tin chân thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Mặc dù Đức Chúa Trời yêu thương mọi người, nhưng Ngài không nuông chiều họ. Ngài ban cho mọi người tình yêu thương của Ngài, lòng thương xót và lòng khoan dung của Ngài, nhưng Ngài chưa bao giờ chiều chuộng họ; Đức Chúa Trời có các nguyên tắc và giới hạn của Ngài” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VII, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời em nhận ra, tâm tính của Ngài là thánh khiết và công chính, dựa theo nguyên tắc mà Ngài đối xử với con người, với ai cũng vậy, không dựa vào tình cảm. Ví dụ Đa-vít, vị vua của Y-sơ-ra-ên, có ước nguyện cả đời là xây dựng một đền thờ để mọi người thờ Đức Chúa Trời. Đa-vít biết quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng khi ông phạm tội tà dâm, Đức Chúa Trời không thiên vị và bảo vệ ông, mà sửa dạy và trừng phạt ông, nhà ông luôn gặp chuyện binh biến. Từ đó thấy rằng Ngài đối xử với mọi người đều rất công bằng và rất công chính. Còn em thì ngược lại, đối xử theo tình cảm, theo ý thích, ai có quan hệ thân thiết với em, có ích đối với em, thì em thiên vị, che chở, người nào em thích hơn thì em sẽ tương tác, giúp đỡ nhiều, bất chấp nguyên tắc để bảo vệ họ. Khi Đinh Nghị đánh giá Hướng Chân theo nguyên tắc, em liền nổi cơn tức giận, khiến chị ấy sợ nói ra sự thật, đây là hành vi Đức Chúa Trời căm ghét! Trong thế giới trần tục mọi thứ đều dựa trên tình cảm, quan hệ, Trong nhà Đức Chúa Trời thì khác, Ngài yêu cầu ta đối xử với mọi người công bằng và theo nguyên tắc, nói một là một, nói hai là hai. Làm người như vậy quang minh chính đại, trong lòng cũng thanh thản hơn.
Sau đó, em cũng phản tỉnh xem tại sao mình luôn nói năng và hành động dựa theo tình cảm, cảm xúc? Em thấy Đức Chúa Trời phán. “Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nhấn mạnh những lợi ích của Đức Chúa Trời và nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một số người thường có xu hướng không xem xét lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thay vào đó đặt lợi ích của riêng mình lên vị trí quan trọng nhất trong mọi việc. Những người này đặc biệt ích kỷ. Hơn nữa, trong khi xử lý các sự vụ, họ thường bảo vệ lợi ích của riêng mình mà làm tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, đến mức họ thậm chí sẽ vòng vo đưa ra những yêu cầu với nhà Đức Chúa Trời để thỏa mãn mong muốn của riêng mình. Từ khóa ở đây là gì? Điều gì chủ yếu được nói đến? (Lợi ích.) ‘Lợi ích’ nghĩa là gì? Những điều gì được bao hàm trong thuật ngữ này? Người ta coi những gì là lợi ích của con người? Lợi ích của con người bao gồm những gì? Địa vị, danh tiếng và những thứ liên quan đến lợi ích vật chất. Chẳng hạn, khi một người đánh lừa người khác khiến người khác ngưỡng mộ và tôn sùng họ, thì họ đang theo đuổi lợi ích tâm lý của riêng mình; cũng có những lợi ích vật chất, là những điều mà con người theo đuổi bằng cách lợi dụng người khác, thu lợi cho bản thân, hoặc ăn cắp tài sản của nhà Đức Chúa Trời – vài ví dụ như vậy. Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn đặt lợi ích của riêng mình lên hàng đầu. Bất kể họ đang theo đuổi lợi ích tâm lý hay vật chất, những kẻ địch lại Đấng Christ đều tham lam và vô độ, và họ sẽ cố giành lấy tất cả những điều này cho riêng mình. Những vấn đề liên quan đến lợi ích của một người tiết lộ về họ nhiều nhất. Lợi ích có mối liên hệ mật thiết với cuộc sống của mỗi người, và mọi thứ mà một người tiếp xúc mỗi một ngày đều liên quan đến lợi ích của họ” (Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 1)). “Vấn đề với những người theo đuổi lợi ích riêng của họ là những mục tiêu mà họ theo đuổi là những mục tiêu của Sa-tan – chúng là những mục tiêu tà ác và bất chính. Khi con người theo đuổi những lợi ích cá nhân chẳng hạn như danh lợi và địa vị, họ đã vô tình trở thành công cụ của Sa-tan, họ trở thành kênh dẫn cho Sa-tan, và hơn thế nữa, họ trở thành hiện thân của Sa-tan. Họ đóng một vai trò tiêu cực trong hội thánh; đối với công tác của hội thánh, và đối với đời sống hội thánh bình thường cũng như sự theo đuổi bình thường của dân sự được Đức Chúa Trời chọn, ảnh hưởng của họ là làm nhiễu loạn và làm suy yếu; họ có một tác động bất lợi và tiêu cực” (Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 1)). Sau khi bị Sa-tan làm bại hoại, bản tính chúng ta ích kỷ và đáng khinh, nói và làm gì cũng đều có động cơ ích kỷ, giả dối, tất cả đều để bảo vệ cho lợi ích cá nhân. Khi ta nói và hành động với động cơ ích kỷ của bản thân, một cách vô thức, ta sẽ đóng vai tay sai của Sa-tan, làm gián đoạn, quấy rối công tác hội thánh. Phản tỉnh về biểu hiện của em, chỉ vì Hướng Chân thường quan tâm và chăm sóc cho em nhiều hơn, ở bên chị ấy, em được thuận lợi trong cuộc sống, và thậm chí được thỏa mãn khao khát địa vị, nếu chị ấy rời đi, em sẽ không thể tiếp tục hưởng những lợi ích này, vì vậy em đã không muốn lãnh đạo thuyên chuyển chị ấy. Em đã không hề đối xử với chị Hướng Chân theo nguyên tắc, thay vào đó em cân nhắc làm sao để phục vụ lợi ích của riêng mình trước. Nghĩ kỹ lại, lãnh đạo yêu cầu em viết đánh giá về Hướng Chân là để xem có cần điều chuyển chị ấy theo nguyên tắc, mục đích chính là nhằm cải thiện công tác của hội thánh, tận dụng hết tiềm năng của mọi người. Vậy mà em không nghĩ cho công tác hội thánh. Điều đầu tiên em xem xét là liệu khao khát về địa vị của bản thân có được thỏa mãn hay không. Không những không duy trì công tác của hội thánh mà em còn lừa lọc, cố gắng ngăn chặn các lãnh đạo nắm bắt tình hình thực tế của chị Hướng Chân. Thực tế, Hướng Chân không thích hợp làm video. Em khăng khăng giữ chị ấy lại, thì chẳng những chị ấy không đạt kết quả gì, mà chúng em còn tốn thời gian chỉnh sửa các video chị ấy làm, lợi bất cập hại. Em nhận ra việc Đức Chúa Trời muốn ta làm theo nguyên tắc là một điều rất quan trọng, có lợi cho con người và có lợi cho cả công tác của hội thánh. Hành động theo tình cảm chỉ làm gián đoạn và quấy rối công tác hội thánh. Sau này em không thể cứ hành động theo tình cảm nữa.
Không lâu sau đó, chị Hướng Chân đã làm một video khác. Khi kiểm tra video của chị ấy, em cứ tự hỏi: “Chị ấy đã luyện tập hơn hai tháng trời, nhưng vẫn mắc rất nhiều lỗi trong video. Hiện tại lãnh đạo cũng đang quan sát xem Hướng Chân có phù hợp với bổn phận này không, nếu mình báo cáo hết mọi sai sót của Hướng Chân, chị ấy có thể bị điều chỉnh bổn phận, hay là mình chỉ nêu ra một vài lỗi thôi?”. Nhưng suy nghĩ lại, trước kia em đã đối xử với chị ấy theo tình cảm, lần này em không được làm như vậy nữa, mà phải nêu ra hết mọi lỗi sai dựa trên những sự thật khách quan, như vậy lãnh đạo mới có thể theo nguyên tắc mà đánh giá xem Hướng Chân có phù hợp không. Em nhớ lại lời Đức Chúa Trời mà mình đọc được vài ngày trước: “Và kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác là gì? Ví dụ như, khi ngươi đưa ra đánh giá của mình về một người nào đó – điều này liên quan đến việc kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ngươi đánh giá họ như thế nào? (Chúng con phải trung thực, hợp lẽ phải và công bằng, và lời nói của chúng con không được dựa trên cảm xúc.) Khi ngươi nói chính xác những gì ngươi nghĩ và chính xác những gì ngươi đã thấy, thì ngươi đang trung thực. Trước hết, việc thực hành trung thực phù hợp với việc đi theo con đường của Đức Chúa Trời. Đây là điều Đức Chúa Trời dạy con người; đây là con đường của Đức Chúa Trời. … Nếu ngươi không nói sự thật, thì việc ngươi nhấn mạnh mình đang đi theo con đường của Đức Chúa Trời và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời có ích gì? Đức Chúa Trời có để ý đến khẩu hiệu mà ngươi hô hào không? Đức Chúa Trời có nhìn xem ngươi hô hào thế nào, hô to ra sao, và ý chí của ngươi lớn đến đâu không? Ngài có nhìn xem ngươi hô hào bao nhiêu lần không? Ngài không nhìn vào những điều này. Đức Chúa Trời nhìn xem ngươi có thực hành lẽ thật không, xem ngươi chọn những điều gì và thực hành lẽ thật như thế nào khi gặp chuyện. Nếu ngươi chọn duy trì các mối quan hệ, duy trì tư lợi và thể diện của bản thân, mọi thứ đều là để bảo vệ bản thân, và Đức Chúa Trời thấy rằng đây là quan điểm và thái độ của ngươi khi gặp chuyện, thì Ngài sẽ đánh giá về ngươi: Ngài sẽ nói rằng ngươi không phải là người đi theo con đường của Ngài” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Ngài yêu cầu chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và làm người lương thiện, lánh xa khỏi điều ác trong những việc lớn nhỏ mỗi ngày. Việc viết bản đánh giá có vẻ nhỏ nhặt, nhưng có thể tiết lộ liệu ta có tôn kính Đức Chúa Trời hay không, và cho thấy liệu ta có trung thực và đáng tin cậy hay không. Mặc dù em chưa phải là người biết kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng em sẵn sàng thực hành lời của Ngài và là một người đáng tin cậy trong lời nói cũng như hành động. Em thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn làm mọi việc theo cảm xúc nữa, mà muốn hành động với tấm lòng biết kính sợ Ngài”. Sau đó em đã báo cáo trung thực tất cả vấn đề trong video do chị Hướng Chân làm. Vài ngày sau, Hướng Chân đã được thuyên chuyển bổn phận. Mặc dù trong lòng thấy hơi buồn một chút, nhưng nghĩ hành động của mình sẽ mang lại lợi ích cho chính Hướng Chân lẫn công tác của hội thánh, em liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Trước đây, em nghĩ rằng tình cảm của em với người khác chỉ là một suy nghĩ hay một cảm giác thoáng qua thôi, miễn là em không làm gì vi phạm rõ ràng các nguyên tắc, cũng không gây tổn thất nào cho công tác của hội thánh, thì vấn đề không nghiêm trọng và không cần tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Thực ra cách nhìn này là hoàn toàn sai lầm. Dù em có vẻ tuân thủ quy tắc và kiềm chế bản thân không phạm các điều ác rõ ràng, nhưng trong lòng em đã không thể kiềm chế những suy nghĩ, quan điểm và tâm tính Sa-tan. Không tìm kiếm sự thật để giải quyết thì sớm muộn gì em cũng gây ra những hành động quấy rối. Vì vậy, em cần thường xuyên xác định những suy nghĩ của mình, sự bại hoại của mình, tìm kiếm lẽ thật, kiểm điểm bản thân, điều này rất quan trọng. Đây là con đường dẫn đến thay đổi trong tâm tính.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?