Lời chiến thắng mọi dối trá
Tháng 6 vừa rồi, tôi được bầu làm chấp sự chăm tưới. Một hôm, chị Trình Lâm và tôi tổ chức hội họp cho những người mới. Các tín hữu mới có rất nhiều quan niệm tôn giáo. Tôi sợ thông công của tôi không rõ ràng và vấn đề của họ không được giải quyết, nên đã nhờ trước lãnh đạo giúp tôi tìm một số đoạn lời Đức Chúa Trời nói về quan niệm của họ. Đến ngày hội họp, khi thông công về lời Đức Chúa Trời mà mình đã chuẩn bị trước về quan niệm của các tín hữu mới, tôi cảm nhận được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh và quan niệm của họ đã được hóa giải. Khi chúng tôi chuẩn bị kết thúc buổi họp, Trình Lâm hỏi tôi, “Giải đáp của chị cho mấy câu hỏi của người mới hôm nay rất chi tiết. Chị đã thông công trước với lãnh đạo à?”. Nghe vậy, trong đầu tôi bắt đầu có nhiều luồng suy nghĩ. Vì tôi còn mới với bổn phận này, nên chị ấy nghi ngờ thành quả hôm nay không phản ánh đúng trình độ thật của tôi sao? Nhưng tôi sợ nếu như mình nói thật, Trình Lâm sẽ thấy được vóc giạc thật của tôi và nghĩ tôi không phải là người có năng lực công tác. Nếu chị ấy thấy hầu hết mối thông của tôi trong hôm đó là học hỏi từ lãnh đạo, thì có còn coi trọng tôi không? Tôi tự nhủ rằng tuyệt đối không được nói thật cho chị ấy biết. Nghĩ vậy, nên tôi nói, “Không phải đâu”. Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi đã cảm thấy mình làm trái với lương tâm. Rõ ràng là tôi đã thông công trước với lãnh về việc này, nhưng thế mà tôi lại nói dối thẳng với chị ấy. Chẳng phải đây là tôi cố ý nói dối sao? Nếu lãnh đạo bất ngờ ghé thăm và Trình Lâm hỏi về việc này, lời nói dối của tôi sẽ bị bại lộ, vậy thì thật bẽ mặt! Chắc chắn mọi người sẽ nói rằng tôi đích là một người xảo trá. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất an. Đêm đó tôi nằm thao thức, giấc ngủ chập chờn. Qua hôm sau tôi chuẩn bị thú thật mọi chuyện với chị ấy, nhưng lời nói vừa đến đầu lưỡi thì lại không thể thốt ra được. Tôi sợ Trình Lâm sẽ coi thường nếu tôi nói ra, và nghĩ tôi không có năng lực công tác, quá chú tâm đến danh dự và địa vị. Chị ấy sẽ nói tôi thật sự xảo trá khi nói dối một chuyện nhỏ như thế. Sau khi cân nhắc, tôi không nói gì cả. Trên đường về nhà, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực” (Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn. Một lời thật lòng mà tôi cũng không nói được. Thì làm sao trở thành người trung thực mà Đức Chúa Trời vui thích đây? Tôi thấy trong lòng nặng trĩu, như có khối đá ngàn cân đè lên, vô cùng đau đớn trong lòng. Tôi mới tự vấn lòng mình: Tôi biết rõ Đức Chúa Trời ghét những kẻ nói dối và xảo trá, vậy tại sao lại khó nói lời thành thật đến vậy?
Trong khi phản tỉnh, tôi chợt nhận ra kỳ thực, tôi không chỉ nói dối về một chuyện mà thôi, với nhiều chuyện khác, tôi cũng thường nói dối như vậy. Có lần, lãnh đạo hỏi chúng tôi có thể chăm tưới bao nhiêu người mới mỗi tháng. Tôi còn mới trong công việc này và chưa hiểu hết nguyên tắc trong bổn phận, nên không thể phụ trách được nhiều. Nhưng nếu như nói thật, tôi lại sợ lãnh đạo nói tôi còn kém, không thể đảm đương công tác này. Nên tôi đã thổi phồng số lượng lên một chút. Con số của tôi đủ cao, nhưng lòng tôi thì lại không an tâm chút nào. Tôi sợ sau này sẽ bại lộ chuyện tôi còn thiếu hiểu mình, hoặc nghiêm trọng hơn, có thể trì hoãn lối vào sự sống của các tín hữu mới. Nhưng mà tôi lỡ nói ra rồi, và sẽ rất xấu hổ nếu giờ lại nói thật với lãnh đạo. Thế là tôi phóng lao thì phải theo lao. Mấy hôm trước đó, lãnh đạo hỏi tôi cần bao nhiêu thời gian lâu để giải quyết vấn đề của một người mới. Ban đầu tôi chưa hiểu hết quan niệm của người mới đó, nên phải thông công nhiều lần. Khi lãnh đạo hỏi về chuyện đó, tôi sợ nếu nói thật, lãnh đạo sẽ nói tôi thiếu tố chất. Một vấn đề nhỏ mà cần nhiều lần thông công sẽ khiến tôi trông thật kém cỏi và bất tài. Để bảo vệ hình tượng và thể diện bản thân, tôi đã nói dối rằng chỉ cần thông công một lần là có thể giải quyết vấn đề. Sau đó trong lòng tôi cứ thấy bất an, sợ một ngày nào đó sẽ bị phơi bày. Nhìn lại biểu hiện của mình, tôi thấy mình đã nói dối rất nhiều để cố bảo vệ hình tượng và tạo ấn tượng tốt với mọi người. Tôi đã sống trong tăm tối và đau khổ, kém xa tiêu chuẩn làm người trung thực của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến các anh chị em đang cố gắng làm người trung thực và giải quyết bản tính xảo trá. Một số còn viết chứng ngôn của mình. Còn tôi, dù đã tin Đức Chúa Trời lâu năm mà tôi vẫn nói dối rất nhiều, hoàn toàn không có biểu hiện của người trung thực. Nếu còn tiếp diễn như vậy trong đức tin, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ tôi. Nghĩ như vậy, tôi vội cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con tin Ngài đã lâu. Thế mà đến tận bây giờ con vẫn nói dối và lừa gạt khi lợi ích bị ảnh hưởng, khiến Ngài khinh ghét. Con không muốn tiếp tục như thế này nữa. Xin hãy dẫn dắt con để giải quyết vấn đề nói dối này”.
Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đã đọc được đoạn này. “Trong cuộc sống hàng ngày, người ta thường nói nhảm, nói dối, nói những điều vô tri, ngu xuẩn và bao biện. Hầu hết những điều này được nói ra vì hư vinh và thể diện, để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Khi họ nói những điều giả dối như vậy thì tâm tính bại hoại của họ bộc lộ. Nếu ngươi giải quyết được những thứ bại hoại này thì lòng ngươi sẽ được làm tinh sạch, và ngươi sẽ dần trở nên thuần khiết và trung thực hơn. Thật ra ai cũng biết tại sao mình lại nói dối. Vì tư lợi và thể diện, hoặc vì hư vinh và địa vị, họ cố cạnh tranh với người khác và không sống như con người thật của mình. Tuy nhiên, những lời nói dối của họ cuối cùng sẽ bị người khác phơi bày, vạch trần, và họ rốt cuộc sẽ mất mặt, đánh mất nhân cách và tôn nghiêm. Tất cả những điều này đều là do nói dối quá nhiều mà ra. Số lượng lời nói dối của ngươi đã trở nên quá nhiều. Mỗi lời ngươi nói đều có pha tạp và không chân thành, không một lời nào có thể được coi là thật hay trung thực. Mặc dù ngươi không cảm thấy mất mặt khi nói dối nhưng sâu thẳm trong lòng, ngươi cảm thấy hổ thẹn. Lương tâm ngươi cắn rứt, và trong lòng ngươi sẽ xem nhẹ chính mình, coi thường chính mình, nghĩ rằng ‘Tại sao mình lại sống một cuộc đời đáng thương hại như vậy? Nói sự thật khó đến vậy sao? Vì thể diện mà mình bắt buộc phải nói dối sao? Tại sao cuộc sống của mình lại mệt mỏi đến vậy?’. Ngươi không cần phải sống một cuộc sống mệt mỏi. Nếu ngươi có thể thực hành làm người trung thực, ngươi sẽ có thể sống một cuộc sống thảnh thơi, tự do và được giải thoát. Tuy nhiên, ngươi đã chọn bảo vệ hư vinh và thể diện của mình bằng cách nói dối. Kết quả là, ngươi sống một cuộc sống mệt nhọc và khổ sở do chính ngươi gây ra. Thể diện đạt được nhờ những lời nói dối là loại thể diện gì? Chỉ là một thứ trống rỗng và hoàn toàn vô giá trị. Nói dối có nghĩa là bán rẻ nhân cách và tôn nghiêm của mình. Nó tước đi nhân cách và tôn nghiêm của con người, khiến Đức Chúa Trời phật lòng và kinh tởm. Như vậy có đáng không? Không đáng chút nào. Đây có phải là con đường đúng đắn không? Không phải. Những người thường xuyên nói dối thì sống theo tâm tính Sa-tan và sống dưới quyền lực của Sa-tan. Họ không sống trong sự sáng, cũng không sống trước Đức Chúa Trời. Ngươi liên tục suy nghĩ về việc nói dối như thế nào, và sau khi nói dối, ngươi phải suy nghĩ làm sao để lấp liếm. Và khi ngươi không lấp liếm đủ tốt và bị vạch trần, ngươi phải vắt óc cố gắng khỏa lấp những mâu thuẫn và làm cho sự việc có vẻ hợp lý. Chẳng phải sống như vậy thật mệt mỏi sao? Rất mệt mỏi. Có đáng không? Không đáng. Vắt óc để nói dối rồi che đậy lời nói dối, tất cả vì hư vinh, thể diện và địa vị – làm như vậy có ý nghĩa gì không? Cuối cùng, ngươi suy ngẫm và tự hỏi: ‘Sao phải khổ như vậy? Nói dối và lấp liếm thật quá mệt mỏi. Không thể làm người như vậy được, nếu mình làm người trung thực thì sẽ thoải mái hơn’. Ngươi mong muốn trở thành một người trung thực nhưng lại không thể từ bỏ hư vinh, thể diện và lợi ích. Do đó, ngươi chỉ biết dùng đến lời nói dối để duy trì những thứ này. … Nếu ngươi nghĩ rằng lời nói dối có thể giúp giữ gìn danh dự, địa vị, hư vinh và thể diện mà ngươi mong muốn thì ngươi hoàn toàn nhầm lẫn rồi. Thật ra khi nói dối, không những ngươi không giữ được hư vinh và thể diện, nhân cách và tôn nghiêm của mình, mà nghiêm trọng hơn, ngươi còn bỏ lỡ cơ hội thực hành lẽ thật và làm người trung thực. Ngay cả khi ngươi có bảo vệ được danh dự, địa vị, hư vinh và thể diện của mình vào thời điểm đó thì ngươi cũng đã hy sinh lẽ thật và phản bội Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là ngươi đã hoàn toàn mất cơ hội được Ngài cứu rỗi, hoàn thiện, và đây là tổn thất to lớn nhất, là điều nuối tiếc cả đời” (Chỉ người trung thực mới có thể sống thể hiện ra hình tượng giống con người chân chính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời diễn tả chính xác tình trạng thực tế của tôi. Tôi luôn nói dối và lừa gạt để bảo vệ hư danh và thể diện. Tôi cứ khoác lên bộ mặt giả tạo, cách sống mệt mỏi như thế khiến tôi rất khổ sở. Khi tôi mới bắt đầu chăm tưới các tín hữu mới, Trình Lâm thấy thông công của tôi không tệ nên hỏi có phải tôi đã thông công với lãnh đạo không. Đó là một câu hỏi rất bình thường. Tôi có thể trả lời đơn giản là “Có”. Nhưng tôi sợ chị ấy coi thường nếu nói sự thật. Lo cho thể diện của mình nên tôi đã cố ý nói dối. Còn nữa, khi lãnh đạo hỏi chúng tôi có thể chăm tưới bao nhiêu tín hữu mỗi tháng, tôi đã không trả lời dựa vào khả năng thực tế của mình. Tôi sợ lãnh đạo sẽ nói tôi không đủ năng lực nếu tôi đưa ra số lượng quá thấp, nên tôi cố ý thổi phồng lên. Rồi tôi lại lo mình không xử lý nổi, nên áp lực trong bổn phận khiến tôi kiệt quệ. Tôi cũng nói vậy đối với việc chăm tưới các tín hữu mới. Với hiểu biết nông cạn về lẽ thật, tôi cần thông công nhiều lần để giải quyết vấn đề của người mới. Nhưng tôi sợ lãnh đạo sẽ nghĩ ngợi về mình, nên đã nói chỉ cần một lần thông công. Tôi nói dối và lừa gạt lần này đến lần khác để bảo vệ hư danh và thể diện của mình, để người khác công nhận tôi. Tôi thật quá xảo trá và giả tạo! Tôi nghĩ nếu tôi không nói thật, mọi người và lãnh đạo sẽ không biết trình độ nghiệp vụ thực sự của tôi, và tôi có thể bảo vệ được hình tượng. Nhưng Đức Chúa Trời thấy tất cả. Tôi có thể lừa người khác, nhưng Đức Chúa Trời thì không. Sau một thời gian, mọi người sẽ có sự phân định về tôi. Họ sẽ thấy tôi là người không có thực tế lẽ thật và không ngừng nói dối. Thực ra tôi cảm thấy rất khổ sở sau khi nói dối. Tôi sợ một ngày lời nói dối sẽ bị bại lộ và tôi sẽ lộ con người thật. Không những mất mặt mà các anh chị em chắc chắn sẽ không tin tưởng tôi nữa. Suốt một thời gian dài, nỗi lo lắng và bất an hành hạ tôi, khiến tôi vô cùng mệt mỏi, trong lòng cứ mãi tăm tối và đau khổ. Liên tục nói dối và lừa gạt, không thực hành lẽ thật, không làm người trung thực, không những gây tổn hại cho sự sống của tôi, mà thậm chí tôi còn không có nhân cách và tôn nghiêm, khiến Đức Chúa Trời khinh ghét. Tôi nhớ lời Đức Chúa Jêsus phán: “Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra” (Ma-thi-ơ 5:37). “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Đức Chúa Trời thích người trung thực và ghét kẻ xảo trá. Tôi phải nói và làm theo lời Đức Chúa Trời, một là một, hai là hai. Có thì nói có, không thì nói không. Nhưng tôi đã nói dối nhiều lần để bảo vệ hình tượng và thể diện bản thân. Nào có khác gì ma quỷ và Sa-tan cơ chứ? Ma quỷ luôn nói dối, thậm chí một câu nói thật cũng không có. Tôi cũng đã nói dối rất nhiều. Nếu không ăn năn, chắc chắn Đức Chúa Trời loại bỏ tôi. Tôi vắt óc suy nghĩ để nói dối và tự ngụy trang bản thân để bảo vệ hình tượng và thể diện, tận hưởng những lợi ích trước mắt. Nhưng kết quả là bị Đức Chúa Trời khinh ghét, mọi người xa lánh và tôi phải chịu đau khổ. Tôi thật ngu xuẩn.
Sau đó, tôi tiếp tục phản tỉnh và đọc lời Đức Chúa Trời. “Khi người ta giả dối, ý định nào sẽ nảy sinh từ đó? Họ đang cố đạt mục đích gì? Chắc chắn là để đạt được danh lợi và địa vị, không hề có ngoại lệ; tóm lại, đó là vì lợi ích của chính họ. Và căn nguyên của việc mưu cầu tư lợi là gì? Đó là con người xem tư lợi của chính mình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Họ lừa dối để có lợi cho chính họ, và tâm tính giả dối của họ bởi thế bị phơi bày. Vấn đề này nên được giải quyết như thế nào? Trước tiên, ngươi phải phân định và biết lợi ích là gì, chính xác chúng mang lại điều gì cho con người và hậu quả của việc mưu cầu chúng là gì. Nếu ngươi không thể hiểu ra điều này thì việc từ bỏ chúng chỉ là nói dễ hơn làm. Nếu người ta không hiểu lẽ thật, thì không có gì khó từ bỏ cho bằng lợi ích của riêng họ. Đó là bởi vì các triết lý sống của họ là ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ và ‘Người chết vì của cải, chim chết vì miếng ăn’. Rõ ràng họ sống vì lợi ích của riêng mình. Người ta nghĩ rằng không có lợi ích của riêng họ – nếu họ mất đi lợi ích – thì họ không thể tồn tại. Như thể việc sinh tồn của họ không thể tách rời khỏi những lợi ích của bản thân, cho nên hầu hết mọi người đều không thấy gì ngoài lợi ích của bản thân. Họ coi trọng tư lợi hơn bất cứ thứ gì khác, họ chỉ sống vì lợi ích của riêng họ, và bắt họ từ bỏ lợi ích của họ cũng giống như yêu cầu họ từ bỏ mạng sống của chính họ” (Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Giả dụ một người giả dối ý thức được rằng mình giả dối, mình thích dối trá, không thích nói sự thật, và mình luôn cố che đậy mọi chuyện khi giao tiếp với người khác, nhưng họ vẫn thích thú, thầm nghĩ: ‘Sống như thế này thật tuyệt. Mình liên lục che mắt họ, nhưng họ không thể làm như vậy với mình. Mình gần như luôn thỏa mãn trong phạm vi lợi ích, thể diện, địa vị và sự phù phiếm của riêng mình. Mọi việc đều đi theo kế hoạch của mình, hoàn hảo, liền mạch, và không ai có thể nhìn thấu chúng’. Dạng người đó có sẵn lòng làm người trung thực không? Họ không sẵn lòng. Người này tin rằng sự giả dối và quanh co là trí thông minh và sự khôn ngoan, là những điều tích cực. Họ trân quý những thứ này và không thể làm gì nếu không có chúng. Họ nghĩ: ‘Đây là cách cư xử hoàn hảo, và là cách sống đem lại lợi ích. Chỉ có sống như thế này mới có giá trị, khiến người khác ghen tị và nể phục mình. Sẽ thật ngu ngốc và khờ dại nếu mình không sống theo những triết lý Sa-tan. Mình đã luôn phải chịu thiệt thòi – bị bắt nạt, bị phân biệt đối xử và bị đối xử như một tay sai. Sống như thế chẳng có giá trị gì. Mình sẽ không bao giờ là một người trung thực!’ Liệu loại người này có từ bỏ tâm tính giả dối của họ và thực hành sống trung thực không? Tuyệt đối không. … Họ không có tình yêu đối với những điều tích cực, họ không khao khát sự sáng, và họ không yêu con đường của Đức Chúa Trời hay lẽ thật. Họ thích chạy theo các xu hướng phàm tục, họ say mê danh lợi và địa vị, họ thích nên người xuất chúng, họ là những người tôn sùng danh lợi và địa vị, họ sùng bái những danh nhân và vĩ nhân, nhưng trên thực tế, họ sùng bái ma quỷ và Sa-tan. Điều họ mưu cầu trong lòng không phải là lẽ thật hay những điều tích cực, mà là tri thức. Trong lòng họ không tán thành những người theo đuổi lẽ thật và làm chứng cho Đức Chúa Trời; thay vào đó, họ tán thành và ngưỡng mộ những người có tài năng và ân tứ đặc biệt. Trong đức tin vào Đức Chúa Trời, họ không bước đi con đường mưu cầu lẽ thật, mà lại mưu cầu danh lợi, địa vị và quyền lực, họ cố gắng trở thành một người thâm hiểm, ra tay là áp chế ngay người khác, họ cố gắng hòa mình vào những tầng lớp thượng lưu của xã hội để trở thành danh nhân hay vĩ nhân. Họ muốn được chào đón với sự tôn sùng và hoan nghênh ở bất cứ nơi nào họ đến; họ muốn là thần tượng đối với mọi người. Đó là dạng người họ muốn trở thành. Đây là dạng con đường gì? Đây là con đường của ma quỷ, con đường tà ác. Nó không phải là con đường của một người tin Đức Chúa Trời. Họ sử dụng các triết lý và lôgic của Sa-tan, họ dùng mọi âm mưu, mọi thủ đoạn của họ, trong mọi bối cảnh để hòng mê hoặc mọi người tin tưởng họ, tôn sùng và đi theo họ. Đây không phải là con đường mà những người tin Đức Chúa Trời nên đi; những người như vậy không những không được cứu rỗi mà cũng sẽ gặp phải sự trừng phạt của Đức Chúa Trời – về điều này thì không nghi ngờ gì nữa” (Người ta không thể được cứu rỗi bởi tin vào tôn giáo hay tham gia vào nghi thức tôn giáo, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy lý do tôi nói dối và lừa gạt người khác hết lần này đến lần khác, lý do tôi không dám mở lòng thổ lộ và làm người trung thực, là vì tôi có bản tính xảo trá, ghét lẽ thật và không yêu những điều tích cực. Tôi không ưu tiên mưu cầu để đạt được lẽ thật, làm người đem niềm vui đến cho Đức Chúa Trời. Thay vào đó tôi coi trọng những triết lý Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Cây cần vỏ, người cần thể diện” và “Không dối trá, không làm nên đại sự”, đồng thời cũng quá coi trọng hình tượng và lợi ích. Khi tôi còn nhỏ, tôi có một người thân mới chỉ học đến cấp hai, nhưng lại nói là tốt nghiệp đại học. Rõ ràng là anh ta không có nghiệp vụ gì cả, nhưng lại tự tâng bốc, nói là đã học rồi. Khi anh ta nói dối và tự ngụy trang như vậy, mọi người không những không coi thường mà còn coi trọng và ngưỡng mộ anh ta. Tôi bị tiêm nhiễm bởi điều đó. Một cách vô thức, trong lòng tôi chấp nhận những cách tiếp cận Sa-tan đó. Tôi cảm thấy đôi lúc lời nói dối có thể giải quyết một vấn đề. Không những được ngưỡng mộ mà còn có được điều mình muốn. Nên sau khi đến nhà Đức Chúa Trời, tôi vẫn cứ sống theo kiểu đó. Nếu có chuyện liên quan đến hình tượng hay lợi ích, tôi không kìm nổi việc nói dối, lừa gạt và tự ngụy trang. Thậm chí dù cảm thấy tội lỗi sau khi nói dối, tôi vẫn không dám thổ lộ với ai, sợ nếu nếu thú thật sự tình, họ sẽ nhìn thấu tôi và có ấn tượng xấu về tôi. Nghĩ đến viêc sẽ bị xấu hổ như thế, thật sự tôi thà chết còn hơn! Tôi thà sống trong tăm tối và khổ sở hơn là nói một lời thật lòng, ngày càng trở nên giả tạo và xảo trá. Tôi nghĩ đến chuyện Trung Cộng cũng như thế. Dù làm bao nhiêu vụ việc ác độc gây phẫn nộ, nhưng không bao giờ đưa chúng ra ánh sáng, mà luôn dùng lời nói dối để lừa gạt cả thế giới. Họ tạo dựng hình tượng vĩ đại, vinh quang và chính trực để ngụy trang, mê hoặc mọi người, lừa gạt bách tính. Thật quá đỗi hèn hạ và tà ác. Chẳng phải những lời dối trá và lừa gạt của tôi cũng giống như Đảng Cộng Sản sao? Nó nhắc tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Đây là dạng con đường gì? Đây là con đường của ma quỷ, con đường tà ác. Nó không phải là con đường của một người tin Đức Chúa Trời. Họ sử dụng các triết lý và lôgic của Sa-tan, họ dùng mọi âm mưu, mọi thủ đoạn của họ, trong mọi bối cảnh để hòng mê hoặc mọi người tin tưởng họ, tôn sùng và đi theo họ. Đây không phải là con đường mà những người tin Đức Chúa Trời nên đi; những người như vậy không những không được cứu rỗi mà cũng sẽ gặp phải sự trừng phạt của Đức Chúa Trời – về điều này thì không nghi ngờ gì nữa”. Đức Chúa Trời rất thành thực. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta trung thực để cuối cùng nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng Sa-tan dùng đủ mọi triết lý và ngụy biện để mê hoặc và làm bại hoại mọi người, khiến chúng ta không ngừng nói dối và lừa gạt vì danh dự và địa vị, trở nên ngày càng giả tạo và xảo trá. Cuối cùng, chúng ta sẽ bị giáng xuống địa ngục và bị trừng phạt cùng với nó. Lúc đó tôi đã thấy động cơ xảo quyệt và hiểm ác của Sa-tan. Tôi căm ghét nó tận xương tủy và nguyện cố gắng làm người trung thực.
Sau đó tôi đọc được những lời của Đức Chúa Trời. “Việc Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải trung thực chứng tỏ rằng Ngài thực sự khinh ghét và không thích những kẻ gian trá. Đức Chúa Trời không thích những kẻ gian trá tức là không thích cách làm việc, tâm tính, ý định và phương pháp lừa dối của họ; Đức Chúa Trời không thích hết thảy những thứ này. Nếu những người gian trá có thể chấp nhận lẽ thật, thừa nhận tâm tính gian trá của mình, và sẵn lòng tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì họ cũng có hy vọng được cứu rỗi, vì Đức Chúa Trời đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, và lẽ thật cũng vậy. Và vì vậy, nếu chúng ta muốn trở thành những người làm hài lòng Đức Chúa Trời thì điều đầu tiên chúng ta phải làm là thay đổi các nguyên tắc xử thế của chúng ta: chúng ta không thể sống theo những triết lý Sa-tan nữa, chúng ta không thể sống qua ngày dựa vào những lời nói dối và lừa gạt nữa. Chúng ta phải loại bỏ mọi lời nói dối và trở nên những người trung thực. Khi đó cái nhìn của Đức Chúa Trời về chúng ta sẽ thay đổi. Trước đây, người ta luôn dựa vào những lời nói dối, lừa gạt, và ngụy trang khi sống giữa những người khác, và họ vẫn dựa vào các triết lý của Satan làm cơ sở cho sự tồn tại, làm sự sống và làm nền tảng cho cách hành xử của họ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời khinh miệt. Giữa những người ngoại đạo, nếu ngươi nói thẳng, nói thật và là một người trung thực, thì ngươi sẽ bị phỉ báng, nhận định và loại bỏ. Vì vậy ngươi theo những trào lưu thế giới, sống theo triết lý Sa-tan, trở nên ngày càng nói dối thành thạo hơn, và ngày càng gian trá. Ngươi cũng học cách dùng các thủ đoạn nham hiểm để đạt được mục tiêu và bảo vệ bản thân. Ngươi trở nên ngày càng suôn sẻ hơn trong thế giới của Sa-tan, và kết quả là, ngươi ngày càng lún sâu vào tội lỗi cho đến khi không thể giải thoát mình. Trong nhà Đức Chúa Trời, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Ngươi càng nói dối và giở trò gian trá thì dân sự được Đức Chúa Trời chọn càng trở nên chán ghét ngươi và loại bỏ ngươi. Nếu ngươi không chịu ăn năn và vẫn bám vào những triết lý và lô-gic Sa-tan, nếu ngươi dùng những âm mưu quỷ kế và mưu đồ công phu để ngụy trang và che đậy bản thân, thì ngươi càng dễ bị phơi bày và bị đào thải. Điều này là bởi Đức Chúa Trời ghét những kẻ gian trá. Chỉ những người trung thực mới có thể suôn sẻ trong nhà Đức Chúa Trời, còn những kẻ gian trá cuối cùng sẽ bị loại bỏ và đào thải. Tất cả những điều này là do Đức Chúa Trời định trước” (Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Tiếp nhận lẽ thật và hiểu mình là con đường dẫn đến sự trưởng thành trong sự sống của ngươi và dẫn đến đạt được sự cứu rỗi, đó là cơ hội để ngươi đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận sự soi xét của Đức Chúa Trời và chấp nhận sự phán xét, hình phạt của Ngài, đạt được sự sống và lẽ thật. Nếu ngươi từ bỏ việc theo đuổi lẽ thật chỉ để theo đuổi địa vị, thanh thế và lợi ích của riêng ngươi, thì điều này cũng tương tự như ngươi từ bỏ cơ hội tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời và đạt được sự cứu rỗi. Ngươi đang chọn địa vị, danh lợi của riêng mình, nhưng điều mà ngươi từ bỏ là lẽ thật, và điều mà ngươi đánh mất là sự sống và cơ hội được cứu rỗi. Cái nào có ý nghĩa nhiều hơn? Nếu ngươi chọn lợi ích của riêng ngươi và từ bỏ lẽ thật, chẳng phải ngươi ngu ngốc sao? Nói trắng ra, đây là tham cái lợi nhỏ mà để mất cái lợi lớn. Danh lợi, địa vị, tiền bạc và lợi ích đều là tạm bợ, chúng đều là những thứ phù du, trong khi lẽ thật và sự sống là vĩnh cửu và bất biến. Nếu người ta giải quyết những tâm tính bại hoại, thứ khiến họ phải theo đuổi danh lợi và địa vị, thì họ có hy vọng đạt được sự cứu rỗi. Hơn nữa, những lẽ thật mà con người đạt được là vĩnh cửu; Sa-tan không thể cướp nó khỏi họ, và bất cứ ai khác cũng không thể. Ngươi đã từ bỏ những lợi ích của mình nhưng điều mà ngươi đạt được là lẽ thật và sự cứu rỗi; những kết quả này là của ngươi. Ngươi đã đạt được chúng cho chính mình. Nếu con người chọn thực hành lẽ thật, vậy thì cho dù họ đã mất những lợi ích của mình, họ cũng đang đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Những người đó là những người thông minh nhất. Nếu con người từ bỏ lẽ thật vì tư lợi, vậy thì cái họ mất là sự sống và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; những người đó là ngu ngốc nhất” (Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời nhắc tôi rằng chỉ có người trung thực mới được cứu rỗi và bước vào thiên quốc. Người xảo trá cuối cùng sẽ bị phơi bày và bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Con đường họ chọn và họ là loại người nào trực tiếp ảnh hưởng đến đích đến cuối cùng của họ. Nhưng tôi đã quá mù quáng. Thay vì yêu lẽ thật, tôi lại chú tâm duy trì thể diện bản thân, tới mức nói dối liên tục và tự ngụy trang. Rồi sau đó, lại không đủ dũng khí để thổ lộ, và vẫn không giải quyết được kể cả những lời nói dối cơ bản nhất. Tôi không hề thay đổi tâm tính chút nào. Nếu tôi cứ giữ đức tin như thế này thì làm sao được Đức Chúa Trời cứu rỗi đây? Tôi đã thấy quan tâm đến danh dự và mưu cầu tư lợi chẳng có giá trị gì cả. Làm như thế, có thể được người khác ngưỡng mộ và ủng hộ, nhưng khiến Đức Chúa Trời khinh ghét do không ngừng nói dối và đánh mất cơ hội được cứu rỗi thì chẳng đáng chút nào.
Khi tìm kiếm con đường làm người trung thực, tôi đọc được điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, bất kể nó là vấn đề gì và tuyệt nhiên không được tự ngụy tạo hoặc mang bộ mặt giả dối đối với người khác. Những thiếu sót của ngươi, những khiếm khuyết của ngươi, những lỗi lầm của ngươi, những tâm tính bại hoại của ngươi – hãy hoàn toàn cởi mở về chúng và thông công về chúng. Đừng giữ chúng trong mình. Học cách cởi mở bản thân là bước đầu tiên hướng đến lối vào sự sống, và đó là trở ngại đầu tiên, là điều khó vượt qua nhất. Một khi ngươi đã vượt qua nó, thì việc bước vào lẽ thật sẽ dễ dàng. Việc thực hiện bước này biểu thị điều gì? Nó có nghĩa là ngươi đang mở lòng mình và phơi bày hết thảy những gì ngươi có, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực; phơi bày bản thân để người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy; không giấu giếm Đức Chúa Trời điều gì, không che đậy điều gì, không ngụy tạo, không gian dối và mưu mẹo, cũng như cởi mở và trung thực với người khác. Theo cách này, ngươi sống trong sự sáng, và không chỉ Đức Chúa Trời sẽ dò xét ngươi mà những người khác cũng sẽ có thể thấy rằng ngươi hành động có nguyên tắc và với một mức độ minh bạch. Ngươi không cần phải sử dụng bất kỳ phương pháp nào để bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và địa vị của mình, cũng như không cần phải che đậy hay tô vẽ cho những sai lầm của mình. Ngươi không cần phải bỏ ra những nỗ lực vô ích này. Nếu ngươi có thể buông bỏ những điều này, ngươi sẽ rất thư thái, ngươi sẽ sống mà không bị kìm kẹp hoặc đau đớn, và ngươi sẽ sống hoàn toàn trong sự sáng” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời tôi hiểu rằng để làm người trung thực và nói thẳng nói thật, khi có chuyện liên quan đến lòng tự trọng và lợi ích, tôi nên cầu nguyện và tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời trước đã. Dù có nhược điểm hay thiếu sót gì, hoặc biểu lộ sự bại hoại ra sao, tôi không được giấu giếm hay bao che. Chỉ có cách bộc lộ bản chất và tìm kiếm lẽ thật mới từng chút một giải quyết được vấn đề nói dối. Tôi biểu lộ sự bại hoại ra sao, có những nhược điểm hay thiếu sót nào, Đức Chúa Trời đều thấy rất rõ, nên tôi không thể giấu giếm bằng những lời dối trá và giả tạo được. Dù lúc đầu mọi người chưa hiểu rõ tôi, nhưng qua thời gian ai cũng sẽ thấy được con người tôi. Mặc dù tôi phụ trách công tác chăm tưới, nhưng tôi còn mới với bổn phận đó và còn nhiều thiếu sót. Khi tôi chưa hiểu rõ quan niệm và vấn đề của người mới, hoặc không thể thông công rõ ràng về lẽ thật mà tôi chưa hiểu, tìm kiếm sự giúp đỡ của lãnh đạo là một cách tiếp cận bình thường, không có gì đáng phải xấu hổ cả. Tôi phải thẳng thắn đối diện với thiếu sót của mìnhvà can đảm nói ra sự thật, thực hành lẽ thật và làm người trung thực. Đây mới là con đường đúng đắn. Nghĩ vậy lòng tôi chợt sáng tỏ. Tôi cầu nguyện và ăn năn với Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không nói và hành động vì thể diện và lợi ích bản thân nữa, thay vào đó tôi sẽ thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi gặp chị Trình Lâm và nói hết với chị ấy về vấn đề nói dối của tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi biết mình rất chú trọng hình tượng, và luôn quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Khi có chuyện tôi thường có xu hướng bảo vệ thể hiện và lợi ích bản thân, và không kìm nổi chuyện nói dối. Tôi tiếp tục cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài theo dõi lòng tôi, để tôi ý thức được lúc mình sắp nói dối, và mau chóng thay đổi cách cư xử, trở thành một người trung thực và cởi mở.
Một lần trong buổi hội họp với một lãnh đạo, anh ấy bảo mọi người cho ý kiến về vấn đề của một tín hữu mới. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Vì hiện giờ tôi đang đối diện với lãnh đạo, anh ấy vốn biết nhiều lẽ thật và nguyên tắc hơn tôi. Việc tôi có xác định được vấn đề hay không, sai hay đúng, và có sai lệch nào không, sẽ được phơi bày rõ ràng. Nếu tôi không thấy được trọng tâm của vấn đề, không giải quyết được nó, lãnh đạo sẽ nghĩ gì về tôi? Càng nghĩ tôi càng thấy lo lắng, không thể bình tĩnh suy nghĩ gì được. Rồi tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Ngươi không cần phải sử dụng bất kỳ phương pháp nào để bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và địa vị của mình, cũng như không cần phải che đậy hay tô vẽ cho những sai lầm của mình. Ngươi không cần phải bỏ ra những nỗ lực vô ích này. Nếu ngươi có thể buông bỏ những điều này, ngươi sẽ rất thư thái, ngươi sẽ sống mà không bị kìm kẹp hoặc đau đớn, và ngươi sẽ sống hoàn toàn trong sự sáng” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi nghĩ: “Đúng thế. Mình nên làm người trung thực và nói sự thật. Dù có thấy vấn đề hay không, hoặc có mắc lỗi trong bất cứ chuyện gì, mình vẫn nên có gì nói nấy, đừng giấu giếm, ngụy trang hay giả tạo, đừng quá nghĩ ngợi tới ý kiến của lãnh đạo về mình. Quan trọng là thực hành lẽ thật và làm người trung thực trước Đức Chúa Trời”. Những suy nghĩ này giúp tôi bình tĩnh lại. Sau đó tôi đã có thể chia sẻ ý kiến của mình. Nghe xong, lãnh đạo bổ sung thông công của anh ấy về những điều chúng tôi bỏ sót. Tôi đã đạt được rất nhiều điều từ kiểu trao đổi này. Sau đó trong quá trình chăm tưới, khi gặp phải vấn đề nào mà tôi không thể hiểu thấu, tôi liền chủ động tìm kiếm với lãnh đạo, và anh ấy đã giúp đỡ tôi bổ sung những gì còn thiếu sót. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ chuyện này.
Qua trải nghiệm này, tôi khi theo Đức Chúa Trời đã phán mà nói ra sự thật thì thật tốt, trong lòng thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi không còn sống trong bất an và đau khổ vì nói dối nữa. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời! Nếu không bị phơi bày trong những hoàn cảnh thế này, hoặc không bị phán xét và vạch trần bởi lời Đức Chúa Trời, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu ra và thay đổi.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?