Chương 45

Ta từng chọn những món đồ tốt để giữ lại trong nhà Ta, hầu cho trong nhà sẽ có những dư dật vô song, nhờ thế nhà Ta sẽ được trang hoàng, và từ đó Ta có được niềm vui thích. Nhưng vì thái độ của con người với Ta, và vì những động cơ của mọi người, Ta không có cách nào khác ngoài việc gác lại công việc này và làm công việc khác. Ta sẽ dùng những động cơ của con người để hoàn thành công tác của Ta, Ta sẽ điều động vạn vật để phụng sự Ta, và nhờ đó khiến nhà Ta không còn ảm đạm và đìu hiu nữa. Ta đã từng dõi theo giữa con người: Hết thảy những thứ bằng xương bằng thịt đều trong trạng thái ngẩn ngơ, và không một thứ gì từng trải nghiệm ơn phước từ sự tồn tại của Ta. Con người sống giữa những ơn phước mà không hay biết họ may mắn thế nào. Nếu những ơn phước của Ta cho nhân loại không tồn tại cho tới hôm nay, ai trong số nhân loại có thể còn tồn tại cho đến ngày nay mà không bị diệt vong? Việc con người sống là ơn phước của Ta, và nó nghĩa là họ sống giữa những ơn phước của Ta, bởi vì ban đầu họ chẳng có gì, và vì từ ban đầu họ không có vốn để sống trên đất dưới trời; ngày hôm nay Ta tiếp tục giúp đỡ con người, và chỉ vì điều này mà con người mới đứng trước mặt Ta, đủ may mắn để thoát khỏi tử thần. Mọi người đã tổng kết lại những bí mật về sự tồn tại của con người, nhưng chưa ai từng nhận biết được rằng đây là ơn phước của Ta. Vì thế, hết thảy mọi người nguyền rủa sự bất công trong thế giới, và hết thảy bọn họ phàn nàn về Ta vì sự bất hạnh trong cuộc đời họ. Nếu không vì ơn phước của Ta, ai mà có thể thấy được ngày hôm nay? Hết thảy mọi người đều phàn nàn về Ta vì họ không thể sống trong sự thoải mái. Nếu đời sống của con người tươi sáng và nhẹ nhàng, nếu “làn gió xuân” ấm áp được gửi đến lòng người, đem đến sự dễ chịu không gì sánh được trong toàn bộ cơ thể họ và không có chút đau đớn nào dù nhỏ nhất, thì ai trong số con người sẽ chết vì than phiền? Ta gặp khó khăn rất lớn để có được sự chân thành tuyệt đối của con người, vì con người có quá nhiều mưu đồ quỷ quyệt – đủ để, nói một cách đơn giản, khiến đầu óc quay cuồng. Nhưng khi Ta phản đối họ, họ lạnh nhạt với Ta và họ không chú ý đến Ta, vì sự phản đối của Ta đã chạm đến tâm hồn họ, khiến họ không thể được khai sáng từ đầu đến chân, và vì thế mọi người ghét sự tồn tại của Ta, vì Ta luôn luôn thích “giày vò” họ. Vì những lời Ta, mọi người ca hát và nhảy múa; vì những lời Ta, họ cúi đầu im thin thít; và vì những lời Ta, họ bật khóc. Trong lời Ta, mọi người tuyệt vọng; trong lời Ta, họ có được sự sáng để sinh tồn. Vì những lời Ta, họ trằn trọc không ngủ cả ngày lẫn đêm, và vì những lời Ta, họ hối hả khắp mọi nơi. Lời Ta nhấn chìm con người xuống âm phủ, và rồi đẩy bọn họ vào hình phạt – nhưng con người cũng đang vui hưởng ơn phước của Ta mà không hề hay biết. Điều này có thể đạt được bởi con người không? Có lẽ nào điều này đến để đáp lại những nỗ lực không mệt mỏi của con người? Ai có thể thoát khỏi sự dàn xếp của những lời Ta? Do vậy, vì những thiếu sót của con người, Ta ban cho nhân loại lời Ta, khiến cho những thiếu khuyết của con người được nuôi dưỡng bởi những lời Ta, mang lại sự dư dật vô song cho đời sống của nhân loại.

Ta thường dò xét lời nói và hành động của con người. Trong hành vi và biểu cảm khuôn mặt của họ, Ta đã khám phá ra nhiều “điều bí ẩn”. Trong các tương tác của con người với người khác, “các công thức bí mật” hầu như được trọng vọng – và do vậy, khi Ta tương tác với con người, thứ mà Ta đạt được là “những công thức bí mật về sự tương tác của con người”, điều cho thấy con người không yêu mến Ta. Ta thường khiển trách con người vì những thiếu sót của họ, nhưng Ta không thể có được lòng tin của họ. Con người không sẵn lòng để Ta giết chết họ, vì trong “những công thức bí mật về sự tương tác của con người”, chưa bao giờ có phát hiện về việc con người đã phải chịu một thảm họa chết chóc – họ chỉ phải chịu một vài trở ngại trong những lúc bất hạnh. Con người kêu la vì những lời Ta, và những lời cầu xin của họ luôn chứa đựng những lời trách cứ về sự vô tâm của Ta. Cứ như thể hết thảy bọn họ đều đang tìm kiếm “tình yêu thương” thực sự của Ta dành cho con người – nhưng làm sao họ có thể tìm thấy tình yêu thương của Ta trong những lời nghiêm khắc của Ta? Kết quả là, họ luôn mất hy vọng vì những lời Ta. Cứ như thể ngay khi họ đọc lời Ta, họ nhìn thấy “tử thần”, và do vậy run rẩy sợ hãi. Điều này khiến Ta không vui: Tại sao những con người của xác thịt, những người sống giữa cái chết, luôn sợ chết? Có phải con người và cái chết là những kẻ thù gay gắt? Tại sao nỗi sợ chết luôn gây ra nỗi đau khổ trong con người? Trong suốt những trải nghiệm “khác thường” trong đời sống của họ, có phải họ chỉ trải qua cái chết một chút? Tại sao, trong những gì họ nói, mọi người luôn phàn nàn về Ta? Do vậy, Ta tóm tắt câu cách ngôn thứ tư cho đời sống của con người: Mọi người rất ít thuận phục Ta, và do đó họ luôn ghét bỏ Ta. Vì sự căm ghét của con người, Ta thường bỏ đi. Tại sao Ta phải bắt bản thân chịu đựng điều này? Tại sao Ta phải luôn khơi lên sự ghê tởm nơi con người? Vì mọi người không nghênh đón sự tồn tại của Ta, tại sao Ta phải sống không màng xấu hổ trong nhà của con người? Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy “hành lý” của mình và rời bỏ con người. Nhưng mọi người không thể chịu được việc để Ta đi, và họ không bao giờ muốn Ta bỏ đi. Họ rền rĩ và nức nở, vô cùng sợ rằng Ta sẽ ra đi và do đó họ sẽ mất đi những gì họ dựa vào để sống. Nhìn thấy ánh mắt khẩn nài của họ, lòng Ta dịu lại. Giữa tất cả các đại dương trên thế giới, ai có khả năng yêu mến Ta? Con người bị bao phủ trong làn nước bẩn thỉu, bị nhấn chìm bởi thế lực của biển khơi. Ta ghê tởm sự phản nghịch của con người, nhưng Ta cũng cảm thấy thương xót cho sự bất hạnh của hết thảy nhân loại – vì sau tất cả con người vẫn là nạn nhân. Làm thế nào Ta có thể ném con người xuống nước khi họ yếu đuối và bất lực? Ta có tàn nhẫn đến mức đá họ khi họ gục ngã không? Lòng Ta có quá tàn nhẫn không? Chính vì thái độ của Ta đối với loài người mà con người bước vào thời đại này cùng với Ta, và chính vì điều này mà họ đã vượt qua những ngày đêm phi thường cùng với Ta. Ngày hôm nay, mọi người đang ở trong niềm vui sướng cực độ, họ ý thức được về sự yêu thương của Ta nhiều hơn và họ yêu mến Ta rất mãnh liệt, bởi vì có sinh khí trong đời sống của họ, và họ không còn là những đứa con hoang đàng lang thang đến cùng trời cuối đất.

Trong những ngày Ta sống với con người, mọi người nương cậy vào Ta, và vì Ta quan tâm đến con người trong mọi việc và tỉ mỉ trong sự chăm sóc dành cho họ, mọi người sống trong vòng tay ấm áp của Ta, không phải chịu đựng gió thổi, mưa rào, hay nắng gắt; mọi người sống trong hạnh phúc và coi Ta như một người mẹ yêu thương. Con người giống như những bông hoa trong nhà kính, hoàn toàn không có khả năng chịu đựng được sự tàn phá của “thiên tai”, không bao giờ có khả năng đứng vững. Do vậy, Ta đặt họ giữa những thử luyện của biển gào, và họ không thể không ngừng “nao núng”. Họ hầu như không có sức mạnh để chống lại – và vì vóc giạc của họ quá thiếu thốn và cơ thể họ quá yếu đuối, Ta cảm thấy một gánh nặng. Do đó, con người phải chịu những thử luyện của Ta mà không hề hay biết, vì họ quá mong manh và không thể chịu đựng được những cơn gió hú và nắng gắt. Chẳng phải đây là công tác của Ta trong hiện tại sao? Tại sao, khi đối mặt với những thử luyện của Ta, mọi người luôn bật khóc? Có phải Ta đang bất công đối với họ không? Có phải Ta đang cố tình giết họ không? Tại sao trạng thái của con người đáng yêu chết đi, không bao giờ được hồi sinh? Con người luôn nắm lấy Ta và không buông tay; bởi vì họ chưa bao giờ có khả năng tự sống, họ luôn để bản thân được dẫn dắt bởi tay Ta, vô cùng sợ hãi bị kẻ khác cướp đi. Có phải toàn bộ đời sống của họ không được hướng dẫn bởi Ta? Trong đời sống gập ghềnh của họ, khi họ vượt qua đỉnh núi và thung lũng, họ đã trải nghiệm nhiều sự hỗn loạn – chẳng phải điều này đã đến từ tay Ta sao? Tại sao con người không bao giờ có thể hiểu được lòng Ta? Tại sao những tâm ý tốt của Ta luôn bị họ hiểu lầm? Tại sao công tác của Ta không thể tiến hành suôn sẻ trên đất? Vì sự yếu đuối của con người, Ta đã luôn xa lánh họ, điều làm Ta đầy đau khổ: Tại sao bước công tác tiếp theo của Ta không thể được thực hiện nơi con người? Do vậy, Ta im lặng, cẩn thận cân nhắc về họ: Tại sao Ta lại luôn bị kìm hãm bởi những khiếm khuyết của con người? Tại sao luôn có những trở ngại cho công tác của Ta? Hôm nay, Ta vẫn chưa tìm thấy câu trả lời đầy đủ nơi con người, vì con người luôn lúc này lúc khác, họ không bao giờ bình thường; hoặc họ ghét Ta đến tận xương tủy, hoặc dành cho Ta tình yêu tột bậc. Ta, chính Đức Chúa Trời bình thường, không thể chịu đựng sự giày vò như vậy từ con người. Bởi vì con người luôn bất thường về tinh thần, Ta có vẻ hơi sợ con người, và vì vậy việc dõi theo từng động thái của họ khiến Ta nghĩ về sự bất thường của họ. Ta đã vô tình phát hiện ra bí ẩn nơi con người: Hóa ra có một kẻ chủ mưu đằng sau họ; kết quả là con người luôn táo bạo và tự tin, như thể họ đã làm điều gì đó chính đáng. Vì thế, mọi người luôn giả vờ là người lớn, và họ dỗ ngọt “trẻ nhỏ”. Theo dõi màn kịch của con người, Ta không thể không nổi giận: Tại sao mọi người lại không yêu thương và thiếu tôn trọng chính họ? Tại sao họ không biết bản thân mình? Những lời Ta đã trôi đi sao? Lời Ta là kẻ thù của con người sao? Tại sao khi họ đọc những lời Ta, mọi người lại trở nên phẫn nộ với Ta? Tại sao con người luôn thêm ý nghĩ của riêng họ vào lời Ta? Có phải Ta quá vô lý đối với con người không? Hết thảy mọi người nên suy nghĩ kỹ về điều này, về những gì hàm chứa trong lời Ta.

Ngày 24 tháng 5 năm 1992

Trước: Chương 44

Tiếp theo: Chương 46

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger