Chương 46

Ta không biết con người đang làm tốt như thế nào trong việc lấy lời Ta làm cơ sở cho sự tồn tại của họ. Ta đã luôn cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của con người, nhưng con người có vẻ không ý thức được gì về điều này – kết quả là, họ chưa bao giờ chú ý gì đến những việc làm của Ta, và chưa bao giờ nuôi dưỡng bất kỳ sự kính yêu nào đối với Ta bởi thái độ của Ta đối với con người. Cứ như thể họ đã rũ bỏ tình cảm từ lâu để thỏa lòng Ta. Đối diện với những hoàn cảnh như thế, Ta một lần nữa rơi vào thinh lặng. Tại sao những lời của Ta lại không đáng được mọi người cân nhắc, hay bước vào thêm nữa? Có phải vì Ta không có tính hiện thực và Ta đang cố tìm điều gì đó mà Ta có thể dùng để chống đối mọi người không? Tại sao mọi người luôn “đối đãi đặc biệt” với Ta? Ta có phải là bệnh nhân ở trong khu vực đặc biệt của riêng mình không? Tại sao khi mọi thứ đã đạt đến mức như ngày nay, con người vẫn nhìn Ta một cách khác biệt? Có lỗi lầm nào trong thái độ của Ta đối với con người không? Hôm nay, Ta đã bắt đầu công tác mới trên vũ trụ. Ta đã ban cho con người trên đất một sự khởi đầu mới, và Ta đã bảo tất cả họ chuyển ra khỏi nhà Ta. Và bởi vì con người luôn thích nuông chiều bản thân, Ta khuyên họ hãy tự biết bản thân, và đừng luôn làm nhiễu loạn công tác của Ta. Trong “nhà khách” mà Ta đã mở, không điều gì khiến Ta ghê tởm hơn con người, bởi mọi người luôn gây rắc rối cho Ta và làm Ta thất vọng. Hành vi của họ khiến Ta xấu hổ và Ta chưa bao giờ có thể ngẩng cao đầu. Do đó, Ta điềm thản nói chuyện với họ, bảo họ rời khỏi nhà Ta sớm nhất có thể và ngừng ăn miễn phí thức ăn của Ta. Nếu họ muốn ở lại thì họ phải trải qua đau khổ và chịu sự sửa phạt của Ta. Trong tâm trí họ, Ta hoàn toàn không hay, không biết gì về những việc làm của họ, và do đó họ luôn hiên ngang trước Ta, không có dấu hiệu xuống nước nào, chỉ giả vờ là con người để tạo nên số lượng. Khi Ta đưa ra những yêu cầu với con người, họ kinh ngạc: Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời, Đấng có bản chất tốt và tử tế nhiều năm như vậy, lại có thể nói những lời như thế, những lời vô tâm và vô lý, và do đó họ không nói nên lời. Vào những lúc như thế, Ta thấy rằng sự căm ghét Ta trong lòng người tăng lên một lần nữa, bởi họ một lần nữa bắt đầu công việc than oán. Họ luôn than trời, trách đất. Ấy thế mà, Ta không thấy gì trong những lời họ là rủa sả bản thân họ cả, bởi tình yêu bản thân của họ quá lớn. Do đó, Ta tóm tắt ý nghĩa của sự sống con người: Bởi con người quá yêu bản thân, cả cuộc đời họ đau khổ và rỗng tuếch, và họ hủy hoại chính mình bởi sự căm ghét của họ với Ta.

Mặc dù trong những lời nói của con người có “tình yêu” không kể xiết dành cho Ta, nhưng khi Ta đưa những lời này vào “phòng thí nghiệm” để kiểm tra và quan sát chúng dưới kính hiển vi, tất cả những gì chứa đựng trong chúng bị phơi bày với sự rõ ràng tuyệt đối. Vào khoảnh khắc này, Ta đến giữa con người một lần nữa để cho họ nhìn vào “hồ sơ bệnh án” của họ, để họ bị thuyết phục một cách chân thành. Khi con người thấy chúng, mặt họ đầy vẻ u buồn, họ cảm thấy hối hận trong lòng, và họ thậm chí quá áy náy đến nỗi họ nóng lòng muốn từ bỏ những con đường tà ác của họ ngay lập tức và trở về con đường đúng để làm Ta vui. Nhìn thấy quyết tâm của họ, Ta cực kỳ vui mừng; Ta vui mừng khôn xiết: “Trên đất, ai khác ngoài con người có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và gian khổ với Ta chứ? Chẳng phải con người là loài duy nhất sao?” Ấy thế mà khi Ta rời đi, con người xé hồ sơ bệnh án của họ và ném chúng xuống sàn nhà trước khi khệnh khạng bước đi. Trong những ngày kể từ đó, Ta ít thấy được điều hợp tâm ý của Ta trong những hành động của mọi người. Ấy thế mà những quyết tâm của họ trước Ta đã tích lũy đáng kể, và nhìn vào những quyết tâm của họ, Ta thấy kinh tởm, bởi trong chúng không có điều gì có thể được đưa ra cho Ta vui hưởng cả; chúng quá ô uế. Nhìn thấy Ta không đếm xỉa đến quyết tâm của họ, con người trở nên lạnh nhạt. Sau đó, họ hiếm khi nộp “đơn” bởi vì lòng người chưa bao giờ được khen ngợi trước Ta, và chỉ luôn bị Ta loại bỏ – không còn bất kỳ sự hỗ trợ thuộc linh nào trong đời sống con người, và do đó nhiệt tâm của họ biến mất, và Ta không còn cảm thấy thời tiết “nóng như thiêu như đốt” nữa. Con người chịu đựng nhiều trong suốt cuộc đời họ, tới mức, đến tình cảnh ngày hôm nay, họ bị Ta “hành hạ” quá nhiều đến nỗi họ sống dở chết dở. Kết quả là, ánh sáng trên gương mặt họ mờ đi và họ mất “tính hoạt bát”, bởi họ đều đã “trưởng thành”. Ta không thể chịu được khi nhìn thấy trạng thái thảm thương của mọi người khi họ bị tinh luyện trong hình phạt – nhưng ai có thể cứu rỗi được thất bại thảm hại của nhân loại chứ? Ai có thể cứu con người khỏi cuộc sống khốn khổ của con người? Tại sao mọi người không bao giờ có thể thoát ra khỏi vực sâu của bể khổ? Ta có cố ý gài bẫy mọi người không? Mọi người chưa bao giờ hiểu tâm trạng của Ta, và do đó Ta than van với vũ trụ rằng giữa muôn vật trên trời và dưới đất, không gì từng hiểu được lòng Ta, và không gì thật sự yêu thương Ta. Thậm chí hôm nay, Ta vẫn không biết tại sao con người không có khả năng yêu thương Ta. Họ có thể dâng lòng họ cho Ta, họ có thể hy sinh vận mệnh của họ cho Ta, nhưng tại sao họ không thể dâng tình yêu của họ cho Ta? Họ không sở hữu những gì Ta yêu cầu sao? Mọi người có thể yêu thương mọi thứ ngoại trừ Ta – vậy thì tại sao họ không thể yêu Ta? Tại sao tình yêu của họ luôn giấu kín? Tại sao, khi họ đứng trước Ta cho đến ngày nay, Ta chưa bao giờ thấy tình yêu của họ? Có phải đây là điều họ thiếu không? Ta có cố ý làm khó mọi người không? Họ vẫn còn những sự đắn đo trong lòng sao? Có phải họ sợ yêu lầm người, và không thể bù đắp cho chính họ không? Trong con người có vô số bí ẩn không thể dò lường, và do đó Ta luôn “rụt rè và e sợ” trước con người.

Hôm nay, vào lúc tiến về cổng vương quốc, tất cả mọi người bắt đầu tiến tới – nhưng khi họ đến trước cổng, Ta đóng cổng lại, Ta nhốt mọi người ở bên ngoài, và yêu cầu họ xuất trình vé vào. Một động thái kỳ quặc như thế hoàn toàn trái ngược với những kỳ vọng của con người, và tất cả họ đều kinh ngạc. Tại sao cánh cổng – vốn luôn rộng mở – đột nhiên lại bị đóng chặt hôm nay? Con người huỳnh huỵch lao tới. Họ tưởng tượng rằng họ có thể len lỏi vào, nhưng khi họ đưa cho Ta tấm vé vào giả, Ta ném họ vào hố lửa ngay tức khắc, và nhìn thấy “những công lao khó nhọc” của bản thân trong lửa, họ mất hy vọng. Họ ôm đầu, khóc lóc, nhìn những cảnh đẹp trong vương quốc nhưng không thể bước vào. Thế nhưng, Ta không để họ vào trong bởi trạng thái thảm thương của họ – ai có thể làm xáo trộn kế hoạch của Ta theo ý họ chứ? Những phúc lành của tương lai được ban để đổi lấy nhiệt tâm của con người sao? Ý nghĩa sự tồn tại của con người nằm ở việc bước vào vương quốc theo ý của họ sao? Ta thấp hèn như vậy sao? Nếu không vì những lời gay gắt của Ta, chẳng phải con người lẽ ra đã bước vào vương quốc từ lâu rồi sao? Do đó, con người luôn ghét Ta bởi tất cả những phiền toái mà sự hiện hữu của Ta gây ra cho họ. Nếu Ta không tồn tại, họ sẽ có thể vui hưởng những phúc lành của vương quốc trong hiện tại – vậy thì cần gì phải chịu đựng sự đau khổ này chứ? Và do đó, Ta bảo mọi người rằng tốt hơn là họ nên rời đi, rằng họ nên tận dụng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp trong hiện tại mà tìm một lối thoát cho chính họ; họ nên tận dụng hiện tại, khi họ vẫn còn trẻ, để học một số kỹ năng. Nếu họ không như vậy, thì sẽ là quá muộn trong tương lai. Trong nhà Ta, không ai từng nhận lãnh phúc lành. Ta bảo con người nhanh lên và rời đi, đừng bám lấy việc sống trong “nghèo khó”; trong tương lai sẽ là quá muộn để hối tiếc. Đừng quá khắt khe với bản thân mình; tại sao lại tự làm khó các ngươi như vậy? Tuy nhiên, Ta cũng bảo mọi người rằng khi họ không đạt được phúc lành, không ai có thể than oán về Ta. Ta không có thời gian để phí lời với con người. Ta hy vọng rằng điều này vẫn ở trong tâm trí con người, rằng họ không quên – những lời này là sự thật mất lòng, điều Ta ban ra. Ta từ lâu đã mất niềm tin nơi con người và Ta từ lâu đã mất hy vọng nơi con người, bởi họ thiếu tham vọng, họ chưa bao giờ có thể dâng lòng yêu kính Đức Chúa Trời cho ta, và thay vào đó luôn cho Ta những động lực của họ. Ta đã nói nhiều với con người, và bởi vì con người vẫn làm lơ lời khuyên của Ta hôm nay, nên Ta nói với họ về quan điểm của Ta nhằm ngăn họ hiểu lầm lòng Ta trong tương lai; họ sống hay chết trong thời gian tới là chuyện của họ; Ta không kiểm soát điều này. Ta hy vọng họ tìm được con đường sống còn của riêng họ. Ta bất lực trong việc này. Bởi vì con người không thật sự yêu Ta, chúng ta đơn giản là chia ly; trong tương lai, sẽ không còn bất kỳ lời nào giữa chúng ta, chúng ta sẽ không có bất kỳ điều gì để nói đến, chúng ta sẽ không can thiệp lẫn nhau, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, mọi người không được đến tìm Ta, và Ta sẽ không bao giờ nhờ con người “giúp” nữa. Đây là điều gì đó giữa chúng ta, và chúng ta đã nói mà không lập lờ để tránh có bất kỳ vấn đề nào trong tương lai. Điều này chẳng làm cho mọi thứ dễ dàng hơn sao? Mỗi người chúng ta đi con đường riêng của mình và không liên quan gì đến nhau – điều đó có gì không ổn chứ? Ta hy vọng mọi người cân nhắc một chút về điều này.

Ngày 28 tháng 5 năm 1992

Trước: Chương 45

Tiếp theo: Chương 47

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger