Chương 14

Trong suốt các thời đại, không người nào đã từng bước vào vương quốc, và do thế không ai từng được hưởng ân điển của Thời đại Vương quốc cũng như đã từng thấy Vua của vương quốc. Mặc dù thực tế là dưới sự soi sáng của Thần Ta, nhiều người đã tiên đoán được vẻ đẹp của vương quốc, nhưng họ chỉ biết được vẻ bề ngoài, chứ không biết được ý nghĩa bên trong của nó. Ngày nay, khi vương quốc đi vào tồn tại chính thức trên đất, hầu hết nhân loại vẫn không biết chính xác điều gì sẽ được hoàn thành hay mọi người cuối cùng sẽ được đem đến cõi nào trong Thời đại Vương quốc. Ta sợ rằng mọi người đang ở trong trạng thái mơ hồ về việc này. Vì ngày hiện thực hóa trọn vẹn vương quốc chưa đến hoàn toàn, hết thảy con người đều bối rối và không thể thấu hiểu rõ ràng được. Công tác của Ta trong thần tính chính thức bắt đầu với Thời đại Vương quốc, và chính bởi sự khởi đầu chính thức của Thời đại Vương quốc mà tâm tính của Ta đang bắt đầu dần dần biểu lộ ra với nhân loại. Vì thế, ngay tại thời điểm này, chiếc kèn thánh chính thức bắt đầu vang lên, công bố cho hết thảy mọi người. Khi Ta chính thức nắm quyền năng của mình và trị vì làm Vua của vương quốc, hết thảy dân sự của Ta sẽ, theo thời gian, được Ta làm cho trọn vẹn. Khi mọi quốc gia trên thế gian bị phá vỡ, đó chính là lúc vương quốc của Ta được thành lập và định hình, cũng là lúc Ta sẽ biến hình và quay lại đối diện với toàn bộ vũ trụ. Vào lúc đó, hết thảy mọi người sẽ thấy gương mặt uy nghi của Ta và chứng kiến diện mạo thật của Ta. Kể từ khi sáng thế, từ khi Sa-tan làm con người bại hoại đến mức họ sa ngã ngày hôm nay, chính vì sự bại hoại của họ mà Ta đã trở nên, theo quan điểm của họ, ngày càng ẩn giấu hơn và ngày càng không thể hiểu thấu. Nhân loại chưa bao giờ thấy được gương mặt thật của Ta và chưa bao giờ trực tiếp tương tác với Ta. Chỉ trong tin đồn và thần thoại mà đã có một “Ta” trong trí tưởng tượng của con người. Do đó, Ta hòa vào trí tưởng tượng này của con người – nghĩa là, những quan niệm của con người – để giải quyết “Ta” trong tâm trí của mọi người, để mà Ta có thể thay đổi được tình trạng của “Ta” mà họ đã nuôi giữ trong rất nhiều năm. Đây là nguyên tắc công tác của Ta. Không một người nào có thể biết rõ được điều này. Mặc dù con người đã phủ phục với Ta và đến trước Ta để thờ phượng Ta, nhưng Ta không thích thú những hành động như vậy của con người, vì trong lòng họ, mọi người không giữ hình ảnh của Ta, mà một hình ảnh khác không phải của Ta. Do đó, vì họ thiếu hiểu biết về tâm tính Ta, con người không nhận ra diện mạo thật của Ta chút nào. Kết quả là, khi họ tin họ đã chống đối Ta hay vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta, Ta vẫn nhắm mắt làm ngơ – và vì thế, trong ký ức của họ, Ta hoặc là Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót với mọi người thay vì hành phạt họ, hoặc chính là Đức Chúa Trời, Đấng nói vậy mà không phải vậy. Những thứ này hết thảy là trí tưởng tượng sinh ra từ suy nghĩ của con người, và chúng không phù hợp với sự thật.

Ngày qua ngày, Ta đứng quan sát khắp vũ trụ, và Ta khiêm nhường ẩn mình ở nơi Ta ngự, cảm nghiệm đời sống con người và tìm hiểu kỹ từng việc làm của nhân loại. Không ai từng thật sự dâng mình cho Ta; không ai từng mưu cầu lẽ thật. Không ai từng toàn tâm hướng về Ta hay đặt ra quyết tâm trước Ta và sau đó giữ vững bổn phận của họ. Chưa ai từng để Ta ngự trong họ, hay coi trọng Ta như đời sống của chính họ. Chưa ai từng thấy, trong thực tế, tất cả những gì là thần tính của Ta; chưa ai từng sẵn lòng giao tiếp với chính Đức Chúa Trời thực tế. Khi nước nuốt trọn con người, Ta cứu họ khỏi những vùng nước đọng đó và cho họ một cơ hội sống mới. Khi con người mất sự tự tin để sống, Ta kéo họ lên khỏi bờ vực của cái chết, ban cho họ dũng khí để tiếp tục hầu cho họ có thể sử dụng Ta như nền tảng cho sự tồn tại của mình. Khi mọi người phản nghịch Ta, Ta khiến họ biết Ta từ bên trong sự phản nghịch của họ. Vì bản chất cũ của nhân loại, và vì lòng thương xót của Ta, thay vì đưa con người đến chỗ chết, Ta cho phép họ ăn năn và bắt đầu lại từ đầu. Khi họ chịu nạn đói, dù là họ chỉ còn lại một hơi thở trong thân xác, nhưng Ta vẫn cố giành lấy họ từ tay tử thần, ngăn không cho họ bị làm mồi cho thủ đoạn của Sa-tan. Đã bao nhiêu lần con người thấy tay Ta, đã bao nhiêu lần họ chứng kiến diện mạo nhân từ và gương mặt tươi cười của Ta, và đã bao nhiêu lần họ đã thấy sự oai nghi và cơn thạnh nộ của Ta. Dù con người chưa bao giờ biết Ta, nhưng Ta không nắm lấy những điểm yếu của họ làm cơ hội để cố tình khiêu khích. Trải nghiệm những gian khổ của nhân loại đã cho phép Ta thông cảm điểm yếu của con người. Chỉ để đáp lại sự phản nghịch và vô ơn của con người mà Ta đã đưa ra những cấp độ hành phạt khác nhau.

Ta che giấu bản thân mình khi mọi người bận rộn, và tỏ lộ bản thân khi họ rảnh. Mọi người tưởng rằng Ta biết hết vạn vật; họ xem Ta chính là Đức Chúa Trời, Đấng đồng ý hết thảy những lời cầu khẩn. Vì thế, đa số đến trước Ta chỉ để tìm kiếm sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, chứ không phải vì mong muốn biết Ta. Trong lúc quằn quại với bệnh tật, mọi người khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ của Ta. Trong những lúc nghịch cảnh, họ hết sức giãi bày những khó khăn của mình với Ta, để trút đi sự đau khổ của họ cho nhanh hơn. Tuy nhiên, không một người nào còn có thể yêu mến Ta trong trạng thái thoải mái; không một người nào tìm đến trong những lúc bình an và hạnh phúc, mà Ta có thể dự phần niềm vui của họ. Khi gia đình nhỏ bé của họ hạnh phúc và khỏe mạnh, mọi người từ lâu đã gạt Ta sang một bên hay đóng cửa lại với Ta, ngăn Ta bước vào để cho họ có thể tận hưởng hạnh phúc phước lành của gia đình họ. Tâm trí của con người quá hẹp hòi; nó quá hẹp hòi đến mức không thể chứa nổi ngay cả một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và dễ gần như Ta. Đã bao nhiêu lần Ta đã bị con người chối bỏ trong những lúc họ cười vui sướng; đã bao nhiêu lần Ta đã bị con người tựa vào như một cây nạng khi họ sẩy chân; đã bao nhiêu lần Ta đã bị ép vào vai bác sĩ bởi những người đang đau đớn vì bệnh tật. Con người mới tàn nhẫn làm sao! Họ hoàn toàn vô lý và vô đạo đức. Ngay cả những cảm xúc đáng lẽ con người phải có cũng không thể thấy được ở họ; họ gần như hoàn toàn không có chút nhân tính nào. Hãy suy ngẫm về quá khứ, và so sánh với hiện tại: Có bất kỳ thay đổi nào đang diễn ra trong các ngươi không? Các ngươi đã bỏ đi một số thứ từ quá khứ của mình chưa? Hay quá khứ đó vẫn chưa được thay thế?

Ta đã vượt qua những dãy núi và thung lũng sông, trải nghiệm những thăng trầm của thế giới con người. Ta đã dạo bước giữa bọn họ, và Ta đã sống cùng họ nhiều năm, nhưng có vẻ như tâm tính của nhân loại chỉ thay đổi chút ít. Và như thể bản chất cũ của con người đã cắm rễ và nảy mầm trong họ. Không bao giờ họ có thể thay đổi bản chất cũ đó; họ đơn thuần chỉ cải thiện nó phần nào trên nền tảng ban đầu. Như mọi người nói, bản chất không thay đổi, nhưng hình thức đã thay đổi nhiều. Hết thảy mọi người dường như cố lừa gạt và làm lóa mắt Ta, để họ có thể thoát tội và giành được sự đánh giá cao của Ta. Ta không thán phục cũng chẳng để tâm đến những thủ đoạn của con người. Thay vì nổi trận lôi đình, Ta giữ thái độ nhìn nhưng không thấy. Ta định ban cho loài người một mức độ tự do nhất định, và sau đó, xử lý hết thảy con người một thể. Vì con người hết thảy đều là những kẻ khốn nạn vô dụng, những kẻ không yêu bản thân mình, và những kẻ không trân quý bản thân mình chút nào, thế thì tại sao họ lại còn cần Ta tỏ lòng thương xót và yêu thương thêm một lần nữa? Không có ngoại lệ, con người không biết chính mình, cũng như họ không biết chính xác họ đáng giá bao nhiêu. Họ nên đặt bản thân mình lên bàn cân xem sao. Con người không để ý đến Ta, nên Ta cũng không coi trọng họ. Họ không chú ý đến Ta, nên Ta cũng không cần phải nhọc công thêm với họ. Điều này chẳng phải là tốt nhất cho cả hai thế giới sao? Chẳng phải điều này mô tả các ngươi sao, dân sự của Ta? Ai trong các ngươi đã đặt quyết tâm trước Ta và không quẳng chúng đi sau đó? Ai đã hạ quyết tâm lâu dài trước Ta thay vì thường xuyên để tâm đâu đâu? Con người luôn luôn đặt quyết tâm trước Ta trong những lúc thoải mái, và rồi phủi hết thảy chúng trong những lúc nghịch cảnh; thế rồi sau đó họ lại xốc lại quyết tâm và đặt nó trước Ta. Ta có không đáng kính đến nỗi Ta phải dễ dãi chấp nhận thứ rác rưởi này mà nhân loại đã nhặt ra từ đống rác không? Rất ít người giữ vững quyết tâm, rất ít người kiên trinh, và rất ít người dâng những thứ quý giá nhất đối với họ để hi sinh cho Ta. Chẳng phải hết thảy các ngươi đều như vậy sao? Nếu các ngươi không thể giữ những bổn phận của mình như những thành viên trong dân sự của Ta trong vương quốc, thì các ngươi sẽ bị Ta ghét bỏ!

Ngày 12 tháng 3 năm 1992

Trước: Chương 13

Tiếp theo: Chương 15

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger