Chương 13

Khi Ta cất tiếng nói, ẩn chứa trong lời của Ta là bao nhiêu tâm tư. Nhưng con người không hề biết, cũng chẳng hề hiểu, bề ngoài vẫn cứ tiếp thu lời của Ta, bề ngoài học theo lời của Ta, mà không hiểu được tấm lòng của Ta, không nhận ra được ý muốn của Ta. Cho dù lời Ta nói sáng rõ, nhưng liệu có người nào hiểu không? Khi Ta từ Si-ôn đến với nhân gian, bởi vì Ta khoác lên nhân tính bình thường, mặc lên mình thịt da của con người, nên con người chỉ biết diện mạo bên ngoài của Ta, mà không hề nhận ra sự sống bên trong Ta, chứ không nhận ra Đức Chúa Trời của Thần, mà chỉ nhận biết con người ở xác thịt. Lẽ nào chính Đức Chúa Trời thực sự lại không đáng để các ngươi nhận thức hay sao? Lẽ nào chính Đức Chúa Trời thực sự lại không đáng để các ngươi nỗ lực “nghiên cứu” hay sao? Ta căm ghét sự bại hoại của loài người, nhưng Ta lại cảm thông cho sự yếu đuối của loài người. Ta cũng phải đối phó với bản tính vốn có của cả loài người. Là dân sự của Ta tại Trung Quốc, các ngươi chẳng phải cũng là một bộ phận của loài người đó sao? Trong tất cả dân sự của Ta, lại tính thêm các con Ta, tức là, trong số những người được Ta lựa chọn trong toàn thể loài người, các ngươi thuộc nhóm kém nhất. Bởi thế cho nên Ta đã dành nhiều tâm sức và nỗ lực nhất cho các ngươi, lẽ nào các ngươi còn không trân trọng cuộc sống hạnh phúc của ngày hôm nay sao? Các ngươi vẫn còn nhẫn tâm đi ngược lại ý Ta mà tự sống theo cách riêng của mình? Nếu không phải nhờ tình thương và lòng nhân ái của Ta vẫn còn tồn tại, thì tất cả con người đã sớm bị Sa-tan bắt đi, và đã trở thành “miếng mồi ngon” trong miệng Sa-tan rồi. Ngày hôm nay, trong loài người, số người thực sự dâng hiến vì Ta, thực lòng yêu Ta được mấy người, lẽ nào “dân sự của Đức Chúa Trời” ngày hôm nay đã trở thành thứ tài sản thuộc sở hữu riêng của các ngươi rồi sao? “Lương tâm” của các ngươi đã “nguội lạnh” như vậy sao? Các ngươi có thực sự xứng đáng là “dân sự” mà Ta cần không? Nghĩ về quá khứ rồi nhìn lại hôm nay, có ai đã từng làm Ta hài lòng không? Kẻ nào thực lòng quan tâm đến ý muốn của Ta? Nếu như Ta không nhắc nhở thì các ngươi như thể hãy còn trong trạng trái “đóng băng”, như thể hãy còn “ngủ đông”, vẫn còn chưa thức tỉnh.

Trong sóng cả cuồn cuộn, con người chứng kiến sự phẫn nộ của Ta. Trong mây đen vần vũ, con người kinh sợ, hoảng hốt, không biết trốn chạy vào đâu, dường như lo sợ bị giông bão cuốn trôi. Sau cơn bão tuyết, con người lại bình tâm, thoải mái chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại tự nhiên. Nhưng có ai trong số con người khi đó cảm nhận được tình yêu mênh mông vô hạn Ta dành cho loài người? Trong lòng con người chỉ có hình bóng Ta, mà không hề có thực chất Thần của Ta, lẽ nào chẳng phải là con người công khai chống đối Ta sao? Sau trận mưa gió dữ dội, cả loài người dường như thay một diện mạo mới, như thể sau khi chịu tôi luyện trong cơn hoạn nạn, lại có được ánh sáng và sự sống. Chẳng phải là các ngươi may mắn có được ngày hôm nay sau khi chịu sự thử thách của Ta đó sao? Nhưng qua ngày hôm nay, liệu rằng đến ngày mai các ngươi có còn giữ được sự tinh khiết có được sau trận mưa lớn không? Các ngươi có còn giữ được lòng trung thành sau trận thử thách không? Các người còn có thể tuân phục như ngày hôm nay không? Sự trung thành của các ngươi có thể mãi mãi không thay đổi không? Chắc chắn, đây không phải yêu cầu quá cao đối với con người đúng không? Trong nhân gian, Ta ngày ngày cùng con người chung sống, cùng con người hành động, nhưng chưa từng có kẻ nào nhận ra điều này. Trong cả loài người, nếu không nhờ có sự dẫn dắt của Thần Ta, liệu còn ai có thể tồn tại trên thế giới này trong thời đại ngày nay? Lẽ nào điều Ta nói “Ta sống và hành động cùng với con người” là khoa trương ư? Trước đây, Ta từng nói “Ta sáng tạo ra loài người, lại dẫn dắt cả loài người, chỉ huy cả loài người”, lẽ nào điều này không đúng sự thật sao? Lẽ nào trải nghiệm của các ngươi về mặt này còn chưa đủ? Chỉ ba chữ “Kẻ phục vụ” thôi cũng đủ để các ngươi dùng nỗ lực cả đời để thuật lại. Nếu không có trải nghiệm thực sự, con người sẽ vĩnh viễn không thể nhận ra Ta, vĩnh viễn không thể biết đến Ta qua lời nói của Ta. Vậy mà hôm nay, Ta đích thân đến với các ngươi, chẳng phải là càng có lợi cho nhận thức của các ngươi về Ta sao? Lẽ nào việc Ta nhập thể không phải là sự cứu rỗi các ngươi sao? Nếu không phải Ta đích thân đến với nhân gian, thì cả loài người đã sớm chứa đầy những quan niệm, nghĩa là bị Sa-tan chiếm hữu, bởi vì tất những gì các ngươi tin tưởng đều chỉ là những hình ảnh của Sa-tan, và chẳng có chút liên quan nào đến “Chính Đức Chúa Trời”. Lẽ nào đây chẳng phải là sự cứu rỗi của Ta sao?

Khi Sa-tan đến trước mặt Ta, Ta không vì sự hung dữ của nó mà lùi bước, cũng không vì sự gớm ghiếc của nó mà kinh hãi, Ta chỉ phớt lờ nó thôi. Khi Sa-tan đến cám dỗ Ta, Ta nhìn thấu quỷ kế của nó, khiến nó phải xấu hổ mà lặng lẽ bỏ đi. Khi Sa-tan tranh giành với Ta hòng chiếm đoạt dân sự được Ta lựa chọn, Ta trong xác thịt nhập thể quyết chiến với nó; và Ta trong xác thịt nhập thể nâng đỡ, chăn dắt các dân sự của Ta, dẫn họ đi từng bước, khiến họ không vấp ngã hay lạc lối. Khi Sa-tan rút lui trong thất bại, Ta được chính các dân sự của Ta tôn vinh và làm chứng rực rỡ, vang dội cho Ta. Bởi thế, Ta sẽ ném những thứ đối lập trong kế hoạch quản lý của Ta xuống vực sâu không đáy một lần và mãi mãi. Đây là kế hoạch của Ta, cũng là công tác của Ta. Trong cuộc sống của các ngươi, có thể có một ngày các ngươi sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự, các ngươi sẽ cam lòng để Sa-tan bắt đi, hay để Ta thu nhận? Đó là số phận của chính các ngươi, các ngươi cần suy nghĩ cho thận trọng.

Cuộc sống trong Vương quốc là cuộc sống giữa các dân sự của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời. Toàn thể con người đều sống dưới sự quan tâm và bảo vệ của Ta, đều đang tham gia vào cuộc chiến sinh tử với con rồng lớn sắc đỏ. Để giành thắng lợi trong cuộc chiến cuối cùng này, để có thể tiêu diệt được con rồng lớn sắc đỏ, tất cả dân sự trong Vương quốc của Ta đều cần phải cống hiến hết mình cho Ta. Vương quốc mà Ta nói đến, là chỉ cuộc sống dưới sự bảo trợ trực tiếp của Thần tính, mà ở đó tất cả mọi người đều trực tiếp nhận được sự dẫn dắt của Ta, trực tiếp nhận được sự huấn luyện của Ta, khiến cho cuộc sống của tất cả mọi người cho dù ở dưới đất nhưng cũng giống như trên thiên đường, thực sự có được cuộc sống của tầng trời thứ ba. Cho dù Ta sống trong xác thịt nhập thể, nhưng Ta không chịu những giới hạn của thân xác. Đã bao lần Ta đến bên con người, lắng nghe tiếng cầu nguyện của con người, đã bao lần Ta đi lại giữa con người, thưởng thức những lời tán dương của họ? Dù cho họ có không nhận ra sự tồn tại của Ta, thì Ta vẫn tiếp tục thực hiện công tác của mình như thế. Nơi Ta ở, chính là nơi Ta ẩn mình. Ấy thế mà, tại nơi Ta ở này, Ta đã đánh bại tất cả những kẻ thù của Ta. Tại nơi Ta ở, Ta mới có trải nghiệm thực sự về cuộc sống trên mặt đất. Tại nơi Ta ở, Ta lại quan sát từng lời nói và hành động của con người, quan sát và chỉ huy toàn bộ loài người. Nếu như loài người có thể quan tâm đến tâm tư của Ta, từ đó thỏa mãn ý muốn của Ta, khiến Ta hài lòng, thì Ta chắc chắn sẽ ban phước cho hết thảy loài người. Đây chẳng phải là ý muốn của Ta sao?

Khi loài người trong trạng thái u mê, con người chỉ bị kinh động mà tỉnh thức cơn mê trong từng hồi, từng hồi sấm rền của Ta. Khi choàng mở mắt, biết bao con người bị ánh sáng chói lọi và lạnh lẽo này làm tổn thương đôi mắt, đến mức họ không thể nhận biết phương hướng, không biết từ đâu đến, càng không biết đi về đâu. Biết bao người bị quầng sáng mãnh liệt giết chết, thân mình đổ gục dưới giông bão, bị các dòng nước cuồn cuộn đổ thành sông cuốn phăng đi, không còn dấu vết. Dưới ánh sáng, những người sống sót cuối cùng mới nhìn rõ diện mạo của Ta, mới có nhận thức về ngoại hình của Ta, họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt Ta, sợ hãi lại bị Ta hành phạt và nguyền rủa một lần nữa lên xác thịt của họ. Bao nhiêu người khóc lóc cạn tiếng, bao nhiêu người cúi đầu bi thương, bao nhiêu người máu chảy thành sông, bao nhiêu xác người trôi dạt nơi nơi? Bao nhiêu người tìm kiếm lại nơi chốn của mình trong ánh sáng, không khỏi ngậm ngùi chua xót, rơi nước mắt vì nỗi bất hạnh đã trải trong bao năm qua? Bao nhiêu người bị thôi thúc bởi ánh sáng chói lòa, chịu thừa nhận sự ô uế của mình và quyết tâm hối cải, làm lại từ đầu? Bao nhiêu người mất đi niềm vui cuộc sống vì đôi mắt bị lòa, bởi vậy không còn tâm trí chú ý đến ánh sáng, do đó tiếp tục ở trong trạng thái trì trệ, chờ đợi ngày kết thúc của họ? Và bao nhiêu người giương cao cánh buồm cuộc sống, háo hức chờ đợi ngày mai của họ dưới sự dẫn dắt của sự sáng? … Ngày hôm nay, có ai trong loài người không tồn tại trong hoàn cảnh này? Có ai không ở dưới sự sáng của Ta? Dù ngươi yếu đuối, hay ngươi mạnh mẽ, ngươi làm sao có thể trốn tránh được sự sáng của Ta?

Ngày 10 tháng 3 năm 1992

Trước: Chương 12

Tiếp theo: Chương 14

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger