Chương 15
Loài người hết thảy là những loài thọ tạo thiếu hiểu biết về bản thân, và họ không thể biết được chính mình. Tuy nhiên, họ biết rõ tất cả những người khác như trong lòng bàn tay, như thể mọi điều những người khác nói và làm đều đã bị họ “thẩm tra” trước hết, ngay trước mặt họ, và nhận được sự chấp thuận của họ trước khi được thực hiện. Kết quả là, như thể họ thậm chí đã đánh giá đầy đủ mọi người khác, đến tận tình trạng tâm lý của họ. Hết thảy con người đều như thế này. Mặc dù họ đã bước vào Thời đại Vương quốc hôm nay, bản tính của họ vẫn giữ nguyên không đổi. Họ vẫn làm điều Ta làm trước mặt Ta, trong khi sau lưng Ta họ bắt đầu sa vào những “công việc” riêng của bản thân. Tuy nhiên, sau đấy, khi họ đến trước Ta, họ giống như những con người hoàn toàn khác, rõ ràng là bình tĩnh và không hề nao núng, với sắc mặt điềm tĩnh và nhịp tim ổn định. Đây chẳng phải chính xác là điều khiến con người thật đáng khinh sao? Rất nhiều người mang hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau – một bộ mặt khi ở trước mặt Ta, và một bộ mặt khác khi ở sau lưng Ta. Rất nhiều người trong bọn họ hành xử như những con cừu con mới sinh trước Ta, nhưng sau lưng Ta, họ biến thành những con hổ hung tợn và sau đó lại hành xử như những chú chim nhỏ bay chuyền vui vẻ trên những ngọn đồi. Rất nhiều người thể hiện sự kiên quyết trước mặt Ta. Rất nhiều người đến trước Ta tìm kiếm lời Ta với sự khát khao và mong cầu, nhưng khi ở sau lưng Ta, họ chán ngán chúng và từ bỏ chúng, như thể những lời phán của Ta là một điều phiền toái. Rất nhiều lần, khi nhìn thấy loài người bị kẻ thù của Ta làm cho bại hoại, Ta đã từ bỏ hi vọng ở con người. Rất nhiều lần, khi thấy họ đến trước Ta, đẫm lệ tìm kiếm sự tha thứ, dù vậy do họ thiếu tự trọng và ương ngạnh vô phương cứu chữa, Ta đã giận dữ phớt lờ những hành động của họ, ngay cả khi lòng họ chân thật và những tâm ý của họ chân thành. Rất nhiều lần, Ta đã thấy con người đủ tự tin để hợp tác với Ta, những người mà khi ở trước Ta họ có vẻ như ở trong vòng tay Ta, nếm trải sự ấm áp của nó. Rất nhiều lần, chứng kiến sự chân chất, hoạt bát và đáng mến của dân sự được Ta chọn, làm sao Ta có thể không phấn khởi vô cùng vì những điều này chứ? Con người không biết làm thế nào để vui hưởng những ơn phước tiền định của họ trong tay Ta, vì họ không hiểu chính xác cả hai từ “ơn phước” và “sự đau khổ” nghĩa là gì. Vì lý do này, con người không chân thành chút nào trong việc tìm kiếm Ta. Nếu ngày mai không tồn tại, thì ai trong các ngươi đang đứng trước Ta sẽ thanh sạch như tuyết và không tì vết như ngọc? Lẽ nào tình yêu của các ngươi dành cho Ta chỉ là thứ gì đó có thể đổi lấy một bữa ăn ngon, một bộ cánh thời thượng, hay một chức vụ cao với bổng lộc hậu hĩ? Nó có thể đổi được tình yêu mà những người khác dành cho ngươi không? Lẽ nào thực sự việc trải qua những thử luyện sẽ khiến mọi người từ bỏ tình yêu của họ dành cho Ta? Liệu có phải sự đau khổ và những khổ nạn khiến họ phàn nàn về sự sắp đặt của Ta? Chưa ai từng thật sự nhận thức rõ về thanh gươm sắc bén trong miệng Ta: Họ chỉ biết ý nghĩa bề ngoài của nó chứ không thật sự nắm được điều nó bao hàm. Nếu con người thật sự có thể thấy được sự sắc bén của thanh gươm của Ta, họ sẽ chạy nhốn nháo như lũ chuột chui về hang. Vì sự tê liệt của mình, con người không hiểu được gì về ý nghĩa thật của những lời Ta, và vì thế họ không biết những lời phán của Ta uy lực như thế nào và bao nhiêu sự bại hoại của chính họ đã bị phán xét bởi những lời ấy. Vì lý do này, bởi những ý nghĩ chưa chín chắn của họ về những gì Ta phán, đa số mọi người đã có một thái độ hờ hững.
Trong vương quốc, không chỉ những lời phán phát ra từ miệng Ta, mà chân Ta còn chính thức đi khắp mọi nơi. Theo cách này, Ta đã chiến thắng trên tất cả những nơi chốn bẩn thỉu và ô uế, để cho không chỉ trời thay đổi, mà đất cũng trong quá trình biến chuyển, và rồi được đổi mới. Trong vũ trụ, mọi thứ tỏa sáng như mới trong ánh hào quang vinh hiển của Ta, thể hiện một khung cảnh vui lòng người làm mê đắm các giác quan và nâng cao tinh thần của mọi người, như thể giờ đây nó tồn tại trong một tầng trời vượt ngoài các tầng trời theo hình dung trong trí tưởng tượng của con người, không bị quấy rầy bởi Sa-tan và không bị tấn công bởi các kẻ thù bên ngoài. Trên toàn vũ trụ, mọi vì sao giữ đều theo sự chỉ huy của Ta, đứng ở vị trí của mình mà thắp sáng trời sao vào những lúc tăm tối. Không một sinh vật nào dám có ý không phục, và vì thế, tuân theo bản chất các sắc lệnh quản trị của Ta, toàn bộ vũ trụ được điều hòa tốt và trong một trật tự hoàn hảo: Chưa bao giờ có một sự nhiễu loạn nào phát sinh, cũng như vũ trụ chưa bao giờ bị chia tách. Ta bay nhảy trên các vì sao, và khi mặt trời chiếu rọi những tia nắng, Ta xua tan hơi ấm của chúng, giáng những trận mưa tuyết lớn bất chợt, bông tuyết to như lông ngỗng trôi xuống từ tay Ta. Tuy thế, khi Ta đổi ý, hết thảy tuyết đó tan thành sông, và trong nháy mắt, mùa xuân tràn về khắp nơi dưới bầu trời và màu xanh mướt đã biến đổi toàn bộ cảnh quan trên đất. Ta đi lang thang trên bầu trời, và ngay lập tức, đất bị che phủ trong bóng tối đen như mực vì bóng dáng của Ta: Đột nhiên, “đêm” đã đến, và trên khắp thế gian, trời trở nên tối đến mức ngửa bàn tay không thấy. Một khi ánh sáng bị dập tắt, con người chớp lấy thời khắc này để bắt đầu cơn điên cuồng hủy diệt lẫn nhau, giành giật và cướp bóc lẫn nhau. Các quốc gia trên đất sau đó rơi vào cảnh chia rẽ hỗn loạn và bước vào một tình trạng náo loạn lộn xộn, cho đến khi họ xa khỏi tầm cứu chuộc. Mọi người vật lộn trong cơn đau khổ, than van và rên rỉ giữa sự đau đớn, và khóc than thảm thương trong nỗi thống khổ, khát khao ánh sáng đột nhiên đến với thế giới loài người một lần nữa và như thế chấm dứt những ngày tối tăm và khôi phục lại sinh khí đã từng tồn tại. Tuy nhiên, Ta từ lâu đã rời bỏ nhân loại, với một cái phủi tay, không bao giờ thương hại họ nữa vì những điều sai trái của thế gian: Từ lâu Ta đã chán ghét mà vứt bỏ con người trên toàn trái đất, phớt lờ những tình cảnh ở đó, ngoảnh mặt đi trước mọi động thái và cử chỉ của nhân loại, và không còn thích thú gì với sự bồng bột và ngây ngô của họ. Ta đã bắt tay vào một kế hoạch khác để tạo dựng lại thế gian, để cho thế gian mới này có thể tìm lại sự tái sinh sớm hơn, không bao giờ bị nhấn chìm nữa. Giữa nhân loại, có rất nhiều trạng thái kỳ dị đang đợi Ta đến để chỉnh đốn, có rất nhiều sai lầm Ta phải trực tiếp ngăn chặn không để xảy ra, có rất nhiều bụi bặm Ta phải quét sạch, và có rất nhiều lẽ mầu nhiệm Ta phải tiết lộ. Hết thảy nhân loại đợi chờ Ta, và mong mỏi Ta đến.
Trên đất, Ta chính là Đức Chúa Trời thực tế, Đấng tồn tại trong lòng con người; trên trời, Ta là Đấng Tể Trị vạn vật. Ta đã leo núi lội sông, và Ta đã phiêu bạt tới lui giữa nhân loại. Ai dám công khai chống đối chính Đức Chúa Trời thực tế? Ai dám thoát khỏi quyền tối thượng của Đấng Toàn Năng? Ai dám quả quyết rằng Ta chắc chắn ở trên trời? Hơn nữa, ai dám quả quyết rằng Ta rành rành ở trên đất? Không có ai giữa hết thảy nhân loại có khả năng nói rõ từng chi tiết về những nơi Ta ngự. Có lẽ nào bất cứ khi nào Ta ở trên trời, Ta chính là Đức Chúa Trời siêu nhiên, và bất cứ khi nào Ta ở dưới đất, Ta chính là Đức Chúa Trời thực tế? Chắc chắn việc Ta có chính là Đức Chúa Trời thực tế hay không không thể được quyết định bởi việc Ta là Đấng Tể Trị vạn vật hay bởi thực tế là Ta trải nghiệm những nỗi đau của thế giới loài người, đúng không nào? Nếu đúng như thế, thì chẳng phải con người ngu dốt không còn hi vọng gì sao? Ta ở trên trời, nhưng Ta cũng ở trên đất; Ta ở giữa hằng hà loài thọ tạo, và cũng ở giữa quần chúng. Nhân loại có thể chạm vào Ta hàng ngày; hơn thế nữa, họ có thể thấy Ta hàng ngày. Đối với nhân loại mà nói, thì Ta dường như thoáng ẩn thoáng hiện; Ta dường như thật sự tồn tại, nhưng Ta cũng dường như không tồn tại. Trong Ta có những lẽ mầu nhiệm không thể thấu hiểu được đối với nhân loại. Cứ như thể toàn bộ nhân loại đang săm soi Ta qua một cái kính hiển vi hòng khám phá thêm nữa những lẽ mầu nhiệm trong Ta, mong rằng nhờ đó xua tan đi cảm giác khó chịu đó trong lòng họ. Tuy nhiên, ngay cả khi họ dùng cả tia X, làm sao nhân loại có thể hé mở bất cứ bí mật nào Ta đang giữ chứ?
Chính trong lúc dân sự của Ta, do kết quả công tác của Ta, giành được vinh hiển bên cạnh Ta, thì hang ổ của con rồng lớn sắc đỏ sẽ bị khai quật, toàn bộ bùn đất sẽ được quét sạch, và toàn bộ nước bẩn, tích tụ trong vô số năm, sẽ bị khô cạn trong ngọn lửa bùng cháy của Ta, đến khi không còn tồn tại nữa. Ngay sau đó, con rồng lớn sắc đỏ cũng sẽ diệt vong trong hồ lửa và diêm sinh. Các ngươi có thật sự sẵn lòng ở lại dưới sự chăm sóc yêu thương của Ta để không bị con rồng vồ đi mất không? Các ngươi có thật sự căm ghét mưu kế giả dối của nó không? Ai có thể làm chứng mạnh mẽ cho Ta? Vì danh Ta, vì Thần của Ta, và vì toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, ai có thể cống hiến toàn bộ sức lực của họ? Ngày nay, khi vương quốc ở trong thế giới loài người, là thời gian Ta đã đích thân đến giữa nhân loại. Nếu không phải như vậy, có ai có thể mạo hiểm ra chiến trường thay Ta mà không chút lo sợ? Để vương quốc có thể hình thành, để lòng Ta có thể mãn nguyện, và hơn nữa, để ngày của Ta có thể đến, để có thể đến lúc hằng hà sa số các loài thọ tạo được tái sinh và phát triển dồi dào, để nhân loại có thể được cứu rỗi khỏi bể khổ, để ngày mai có thể đến, để nó có thể diệu kỳ, trổ hoa và hưng thịnh, và hơn thế nữa, để sự vui hưởng của tương lai có thể đến, thì toàn bộ nhân loại đang nỗ lực hết sức mình, không tiếc hi sinh bản thân họ cho Ta. Chẳng phải đây là dấu hiệu cho thấy chiến thắng đã là của Ta sao? Chẳng phải đây là dấu hiệu hoàn thành kế hoạch của Ta sao?
Mọi người tồn tại trong những ngày sau rốt càng lâu, thì họ càng cảm nhận được sự trống rỗng của thế gian, và họ sẽ càng ít có dũng khí để sống. Vì lí do này, vô số người đã chết trong sự thất vọng, vô số người khác đã thất vọng trong sự truy cầu của họ, và vô số những người khác chịu đau khổ khi bị thao túng dưới tay Sa-tan. Ta đã giải cứu rất nhiều người và đã hỗ trợ rất nhiều trong số đó, và rất thường xuyên, khi con người đánh mất sự sáng, Ta đã đưa họ trở lại nơi có sự sáng để họ có thể biết Ta trong sự sáng và vui hưởng Ta trong niềm sung sướng. Vì sự sáng của Ta đến, sự yêu mến dâng lên trong lòng dân sự sống trong vương quốc của Ta, vì Ta là một Đức Chúa Trời để nhân loại yêu mến – một Đức Chúa Trời mà nhân loại bám chặt lấy trong sự gắn bó trìu mến – và họ tràn đầy ấn tượng dài lâu về dáng hình của Ta. Tuy nhiên, rốt cuộc không có một ai hiểu được liệu đây là công tác của Thần hay một chức năng của xác thịt. Mọi người phải mất cả đời chỉ để trải nghiệm cụ thể một điều duy nhất này. Con người không bao giờ khinh miệt Ta trong tận đáy lòng họ; thay vào đó, họ bám chặt lấy Ta trong sâu thẳm linh hồn họ. Sự khôn ngoan của Ta làm tăng sự ngưỡng mộ của họ, những phép lạ Ta làm đãi mắt họ, và lời Ta khiến họ kinh ngạc, thế nhưng họ trân quý chúng vô cùng. Sự thực tế của Ta khiến con người sững sờ, chết lặng và lúng túng, ấy thế mà họ vẫn sẵn lòng chấp nhận nó. Chẳng phải đây chính là thước đo của con người như chính họ sao?
Ngày 13 tháng 3 năm 1992