Chương 16

Có rất nhiều điều Ta muốn nói với con người, có rất nhiều điều Ta phải nói với họ. Thế nhưng con người lại quá thiếu khả năng tiếp nhận; con người không thể lĩnh hội lời Ta đầy đủ theo những gì Ta cung cấp, và chỉ hiểu một khía cạnh trong khi vẫn không biết khía cạnh còn lại. Dẫu vậy Ta không đưa con người vào chỗ chết bởi sự bất lực của họ, Ta cũng không phiền muộn bởi sự yếu đuối của họ. Ta đơn thuần làm công tác của Ta, và phán dạy như Ta vẫn luôn làm, kể cả khi con người không hiểu tâm ý của Ta; khi ngày ấy đến, con người sẽ biết Ta tận sâu trong lòng mình, và sẽ nhớ về Ta trong tâm tưởng họ. Khi Ta rời khỏi đất này sẽ chính là lúc Ta ngự trên ngai trong lòng con người, nói thế nghĩa là, đó sẽ là khi toàn thể con người biết đến Ta. Do vậy, đó cũng sẽ là lúc các con trai của Ta và con người cai trị thế gian. Những ai biết Ta chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của vương quốc của Ta, và sẽ không ai ngoài họ đủ tư cách cai trị và thi hành quyền lực trong vương quốc của Ta. Hết thảy những ai biết Ta đều sở hữu hữu thể của Ta, và có thể sống theo Ta giữa toàn thể con người. Ta không quan tâm con người biết Ta đến mức độ nào: Không ai có thể cản trở công tác của Ta theo bất kỳ cách nào, và con người không thể đưa ra sự trợ giúp hay làm gì cho Ta. Con người chỉ có thể theo hướng dẫn của Ta trong ánh sáng của Ta, và tìm kiếm ý chỉ của Ta trong ánh sáng này. Hôm nay, con người đã có những năng lực, và tin rằng họ có thể nghênh ngang trước Ta, cười đùa bỡn cợt với Ta mà không chút kiềm chế, và coi Ta như ngang hàng. Dẫu vậy con người vẫn không biết Ta, dẫu vậy họ vẫn tin rằng về bản chất chúng ta đều như nhau, rằng chúng ta đều bằng xương bằng thịt, và đều cư ngụ trong thế giới loài người. Lòng kính sợ mà con người dành cho Ta là quá sơ sài; họ kính sợ Ta khi họ ở trước Ta, nhưng không thể hầu việc Ta trước Thần. Đối với con người, cứ như Thần hoàn toàn không tồn tại. Kết quả là, không người nào từng biết đến Thần cả; trong sự nhập thể của Ta, con người chỉ thấy một thân thể bằng xương bằng thịt, và không lĩnh hội Thần của Đức Chúa Trời. Tâm ý của Ta có thể thật sự đạt được theo cách ấy không? Con người là những kẻ chuyên lừa bịp Ta; dường như họ được Sa-tan đào tạo chuyên để gạt Ta. Tuy nhiên Ta không bị Sa-tan quấy rầy. Ta vẫn sẽ dùng sự khôn ngoan của Ta để chinh phục toàn thể nhân loại và đánh bại kẻ bại hoại của toàn thể nhân loại, hầu cho vương quốc của Ta có thể được thiết lập trên đất.

Trong con người, có những người đã nỗ lực xác định kích cỡ của những vì sao, hay độ lớn của không gian. Dẫu vậy nghiên cứu của họ chưa bao giờ chứng minh là hiệu quả, và tất cả những gì họ có thể làm là cúi đầu thoái chí và cam chịu thất bại. Nhìn qua hết thảy con người và quan sát những động lực của con người trong sự thất bại của họ, Ta không thấy ai hoàn toàn tin tưởng nơi Ta, không ai vâng lời Ta và thuận phục Ta. Những tham vọng của con người mới ngông cuồng làm sao! Khi cả mặt vực đều tối tăm, Ta bắt đầu nếm trải sự cay đắng của thế gian giữa con người. Thần của Ta đi xuyên khắp thế gian và nhìn qua lòng dạ của hết thảy mọi người, dẫu vậy Ta cũng chinh phục nhân loại trong xác thịt nhập thể của Ta. Con người không thấy Ta, bởi họ đui mù; con người không biết Ta, bởi họ đã tê dại; con người chống đối Ta, bởi họ phản nghịch; con người cúi lạy trước Ta, bởi họ đã được Ta chinh phục; con người trở nên yêu mến Ta, bởi Ta vốn xứng đáng với tình yêu của con người; con người sống theo Ta và tỏ lộ Ta, bởi quyền năng của Ta và sự khôn ngoan của Ta khiến họ hợp tâm ý của Ta. Ta đã có một nơi trong lòng con người, nhưng Ta chưa bao giờ nhận được tình yêu dành cho Ta từ con người mà vốn có trong tinh thần của họ. Quả thật trong tinh thần con người có những điều mà họ yêu hơn bất kỳ thứ gì khác, nhưng Ta không phải là một trong số đó, và do vậy tình yêu của con người giống như bong bóng xà phòng: Khi gió thổi, thì nó nổ ra và tan đi, không bao giờ được nhìn thấy lần nữa. Thái độ của Ta đối với con người luôn kiên định và không thay đổi. Có bất kỳ ai trong loài người có thể làm được điều như vậy không? Trong mắt con người, Ta khó để cảm nhận và vô hình như không khí, và vì lý do này, đa số mọi người chỉ tìm kiếm ở trên trời cao vô tận, hay trên đại dương cuộn trào, hay trên hồ nước êm ả, hay giữa những câu chữ và giáo lý rỗng tuếch. Không một người nào biết thực chất của nhân loại, càng không ai có thể nói bất cứ điều gì về sự mầu nhiệm trong Ta, và do vậy Ta không yêu cầu con người đạt những tiêu chuẩn cao nhất mà họ tưởng tượng rằng Ta yêu cầu ở họ.

Giữa những lời Ta, núi non bật ngã, nước chảy ngược dòng, con người trở nên thuận phục, và ao hồ bắt đầu tuôn chảy không ngừng. Mặc dù đại dương cuộn dâng dữ dội đến tận trời, giữa những lời Ta, đại dương ấy cũng êm lại như mặt hồ. Với cái phất nhẹ từ tay Ta, những cơn cuồng phong lập tức tan biến và rời khỏi Ta, và thế giới loài người lập tức trở lại yên bình. Thế nhưng khi Ta trút cơn thạnh nộ của Ta, núi non tức thì nứt toạc, mặt đất tức thì trở nên rung chuyển, nước tức thì khô cạn, và con người tức thì chịu cảnh tai ương. Bởi cơn thạnh nộ của Ta, Ta chẳng chú ý gì đến lời kêu gào của con người, chẳng trợ giúp gì để đáp lại tiếng khóc than của họ, bởi cơn giận của Ta đang tăng cao. Khi Ta ở giữa các từng trời, các vì tinh tú chưa bao giờ phải chịu cảnh hoảng loạn bởi sự hiện diện của Ta. Thay vào đó, chúng dốc lòng vào công tác của chúng đối với Ta, và do vậy Ta ban thêm ánh sáng trên chúng và làm cho chúng sáng hơn, hầu cho chúng có được sự huy hoàng tuyệt vời hơn cho Ta. Các từng trời càng sáng, thế gian bên dưới càng tăm tối; rất nhiều người đã than van rằng những sự sắp đặt của Ta là không thích đáng, rất nhiều người đã bỏ Ta để làm nên vương quốc của riêng họ, cái mà họ dùng để phản bội Ta, và xoay chuyển tình trạng tăm tối. Dẫu vậy ai đã đạt được điều này bằng sự kiên quyết của họ? Và ai đã thành công với quyết tâm của họ? Ai có thể xoay chuyển điều đã được sắp đặt bởi tay Ta? Khi mùa xuân trải khắp vùng đất, Ta bí mật và âm thầm gửi ánh sáng đến thế gian, hầu cho ở trên đất, con người có được ý thức bất chợt về sự trong lành của không khí. Nhưng vào ngay khoảnh khắc đó, Ta che mắt con người, hầu cho con người chỉ thấy sương mù che phủ mặt đất, và hết thảy mọi người và vật đều trông không rõ ràng. Tất cả những gì mọi người có thể làm là lặng lẽ thở dài và suy nghĩ: “Tại sao ánh sáng lại chỉ tồn tại trong chốc lát? Tại sao Đức Chúa Trời chỉ cho con người sương mù và sự mờ mịt?” Giữa cơn tuyệt vọng của con người, sương mù biến mất tức thì, nhưng khi họ chợt thấy một tia sáng, Ta tuôn một trận mưa như trút trên họ, và sấm sét xé màng nhĩ họ khi họ ngủ. Hoảng loạn, họ không có thời gian tìm chỗ trú ngụ, và bị nhận chìm bởi trận mưa như trút. Trong khoảnh khắc, mọi sự dưới các tầng trời đều được gột sạch giữa cơn thạnh nộ của Ta. Con người không còn oán trách về sự tấn công của trận mưa lớn, và lòng kính sợ được nảy sinh trong hết thảy họ. Bởi sự tấn công dữ dội bất chợt của trận mưa, đại đa số mọi người đều bị chết đuối bởi nước từ những trận mưa trút xuống từ trời, trở thành những xác chết trong nước. Ta nhìn qua khắp thế gian và thấy rằng nhiều người đang thức tỉnh, rằng nhiều người đang ăn năn, rằng nhiều người đang tìm kiếm nguồn nước trên những con thuyền nhỏ, rằng nhiều người đang cúi lạy Ta để xin sự tha thứ của Ta, rằng nhiều người đã nhìn thấy ánh sáng, rằng nhiều người đã nhìn thấy mặt Ta, rằng nhiều người đã có sự can đảm để sống, và rằng cả thế gian đã được chuyển hóa. Sau trận mưa dữ dội này, mọi sự trở lại như những gì chúng vốn hiển hiện trong đầu Ta, và không còn phản nghịch nữa. Chẳng mấy chốc, cả vùng đất đầy tiếng cười, khắp nơi trên đất là bầu không khí tung hô, và không nơi nào không có sự vinh quang của Ta. Sự khôn ngoan của Ta ở khắp nơi trên đất, và khắp toàn cõi vũ trụ. Giữa mọi sự là quả ngọt từ sự khôn ngoan của Ta, giữa mọi người là đầy những tuyệt tác từ sự khôn ngoan của Ta; mọi thứ giống như hết thảy mọi sự trong vương quốc của Ta, và hết thảy mọi người đều nghỉ ngơi dưới các từng trời của Ta giống như chiên trên đồng cỏ của Ta. Ta di chuyển trên hết thảy mọi người và nhìn ngắm khắp nơi. Không có thứ gì trông già nua, và không người nào giống như họ đã từng. Ta nghỉ ngơi trên ngôi, Ta ngả lưng trên khắp vũ trụ, và Ta hoàn toàn hài lòng, bởi mọi thứ đã khôi phục sự thánh khiết của nó, và Ta có thể bình an ngự trong Si-ôn lần nữa, và con người trên đất có thể sống cuộc sống thanh thản, toại nguyện dưới sự hướng dẫn của Ta. Hết thảy các dân tộc đều quản lý mọi thứ trong tay Ta, hết thảy các dân tộc đều có lại được sự khôn sáng trước đây và diện mạo ban đầu của họ; họ không còn bị bao phủ bởi bụi nữa, mà trong vương quốc của Ta, họ thánh khiết như ngọc, gương mặt mỗi người đều giống như của đấng thánh trong lòng con người, bởi vương quốc của Ta đã được thiết lập giữa con người.

Ngày 14 tháng 3 năm 1992

Trước: Chương 15

Tiếp theo: Chương 17

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger