Chương 17

Giọng nói của Ta như tiếng sấm, chiếu sáng bốn phương, chiếu sáng cả trần gian, con người bị gục ngã trong sấm sét. Không có ai đứng vững trong sấm sét, đa phần đều khiếp sợ bởi sự hiện diện của ánh sáng của Ta, và không biết phải làm gì. Khi một tia ánh sáng yếu ớt dần xuất hiện ở phía Đông, rất nhiều người đã “cảm động” bởi thứ ánh sáng mong manh này, ngay lập tức bị đánh thức khỏi ảo ảnh. Nhưng không ai nhận ra rằng ngày ánh sáng của Ta giáng trần đã đến. Đa số con người đều chết lặng vì sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng; một vài người quan sát động thái của ánh sáng, quan sát hướng đến của ánh sáng bằng đôi mắt hiếu kỳ; hoặc có người sẵn sàng đứng đối diện với ánh sáng, để biết rõ hơn về cội nguồn của ánh sáng. Nhưng cho dù như vậy, có ai đã từng nhận thấy ánh sáng của ngày hôm nay quý giá như thế nào không? Có ai đã từng thức tỉnh về sự độc nhất của ánh sáng này chưa? Phần đông con người không hiểu, bị ánh sáng làm tổn thương đôi mắt, bị ánh sáng đẩy ngã xuống bùn lầy. Có thể nói, trần gian chính là một mớ hỗn độn trong tia sáng mong manh này, tạo nên cảnh tượng bi thảm khó có thể chịu được, nhìn kỹ càng thấy xót xa. Có thể thấy khi ánh sáng đang mạnh, trạng thái của trần gian sẽ không cho phép con người đứng trước mặt Ta. Con người ở dưới sự chiếu rọi của ánh sáng; hơn nữa, con người đều được sự cứu rỗi của ánh sáng nhưng đồng thời đều chịu những vết thương do ánh sáng gây ra. Có ai không nằm dưới sự giết chóc của ánh sáng? Có ai có thể thoát khỏi sự thiêu đốt của ánh sáng? Ta đã đi khắp vũ trụ, bàn tay Ta gieo hạt giống linh hồn của Ta, để con người trên khắp vũ trụ sẽ “cảm động” vì Ta. Ta ngắm nhìn khắp trần gian từ nơi cao nhất của thiên đàng, quan sát những “hiện tượng kỳ lạ” của các sinh vật trên trần gian. Dường như mặt biển đang phải hứng chịu trận động đất: chim biển bay qua bay lại, tìm cá để ăn. Trong khi đó, dưới đáy biển thì không hề hay biết, điều mà trạng thái của mặt biển hoàn toàn không thể làm cho thức tỉnh được, vì đáy biển yên tĩnh như trên tầng trời thứ ba: nơi đây, các loài động vật lớn nhỏ chung sống hòa bình, chưa từng xảy ra “khẩu chiến”. Trong số những hiện tượng kỳ lạ, con người là hiện tượng khiến Ta khó hài lòng nhất. Điều này là bởi vì địa vị mà Ta cho con người quá cao, do vậy, tham vọng của con người quá lớn, và trong mắt của con người luôn có một phần “chống đối”. Trong sự sửa dạy của Ta đối với con người, trong sự phán xét của Ta với con người, từng có nhiều nỗi khổ tâm, có nhiều nỗi thương xót của Ta dành cho con người, nhưng con người không hề mảy may biết được. Ta chưa từng đối xử hà khắc với bất kỳ ai: Ta chỉ chỉnh đốn thích đáng khi con người bất tuân, và chỉ ban cho “sự giúp đỡ” phù hợp khi con người yếu đuối. Nhưng khi con người xa cách Ta và hơn nữa còn dùng quỷ kế của Sa-tan để phản bội Ta, Ta sẽ hủy diệt loài người ngay lập tức, khiến cho con người không còn có cơ hội “thể hiện khả năng” trước mặt Ta, không thể nghênh ngang vênh váo, cậy thế ức hiếp người khác trên trần gian nữa.

Ta thực thi thẩm quyền của Ta trên trần gian, triển khai tất cả công tác của Ta. Mọi thứ trong công tác của Ta đều được phản ảnh trên khắp trần gian; con người chưa từng nắm bắt được động thái của Ta trên thiên đàng, cũng không thể nắm bắt được chi tiết về quỹ đạo vận hành Thần của Ta. Hầu hết mọi người chỉ nắm bắt được chi tiết bên ngoài thần, mà không thể hiểu được thực trạng trong thần. Yêu cầu của Ta đối với con người không phải là Ta đang mơ hồ trên thiên đàng, hay là Ta không thể ước lượng được trên trần gian: yêu cầu mà Ta đưa ra phù hợp với vóc giạc của con người trên đất. Ta chưa từng làm khó bất kỳ ai, cũng chưa từng yêu cầu bất kỳ ai “vắt kiệt máu” của mình để cúng dường thú vui cho Ta: Lẽ nào yêu cầu của Ta chỉ giới hạn ở những điều kiện này sao? Vạn vật trên trần gian, loài nào không tuân theo sự sắp xếp trong lời nói của Ta? Loài nào không bị thiêu rụi hoàn toàn trước mặt Ta bởi lời nói của Ta và ngọn lửa thiêu đốt của Ta? Loài nào dám hả hê kiêu ngạo trước mặt Ta? Loài nào không cúi đầu trước Ta? Lẽ nào Ta chính là vị Đức Chúa Trời chỉ đơn thuần áp đặt sự im lặng lên vạn vật? Ta lựa chọn những thứ hợp ý Ta trong vạn vật; Ta chọn người hiểu lòng Ta trong hàng vạn người, Ta chọn thứ có giá trị nhất trong tất cả các ngôi sao, để thêm một tia sáng vào Vương quốc của Ta. Ta đi trên trần gian, hương thơm của Ta tỏa ra khắp nơi, bóng dáng của Ta ở khắp mọi nơi. Mọi nơi đều vang vọng âm thanh của Ta, mọi người đều lưu luyến cảnh đẹp của ngày hôm qua, bởi vì con người đều đang hồi tưởng lại quá khứ…

Con người đều khao khát được gặp mặt Ta, nhưng khi Ta đích thân đến trần gian, con người lại hết thảy ghét sự xuất hiện của Ta, xua đuổi sự hiện diện của ánh sáng, như thể Ta là kẻ thù trên thiên đàng của con người. Con người chào ta bằng ánh mắt “đề phòng”, luôn luôn cẩn thận, sợ Ta có cách “xử trí khác”. Bởi vì con người đều coi Ta là người bạn xa lạ, như thể Ta có ý định giết chóc bừa bãi vậy. Trong mắt của con người, Ta là kẻ thù không đội trời chung. Sau khi đã nếm trải hơi ấm của Ta trong hoạn nạn, con người tuy thế vẫn không cảm nhận được tình yêu của Ta, vẫn có ý định đề phòng, chống lại Ta. Ta không lợi dụng trạng thái này của con người để hành động, mà trao cho họ vòng tay ấm áp, trao cho họ sự ngọt ngào trên môi, ban cho họ thức ăn để no bụng. Nhưng khi cơn thịnh nộ của Ta làm rung chuyển núi sông, Ta sẽ không hỗ trợ con người theo nhiều cách khác nhau vì sự “hèn nhát” của họ. Lúc này, Ta sẽ nổi trận lôi đình, không cho bất kỳ loài nào có cơ hội ăn năn, và từ bỏ mọi hy vọng của con người, cho con người quả báo thích đáng. Khi đó, sấm sét giống như cơn sóng giận dữ, giống như hàng vạn ngọn núi sụp đổ. Vì sự nổi loạn của mình, con người sẽ bị sấm sét đánh chết, loài vật bị xóa sổ trong tiếng sấm sét, trong chốc lát, cả vũ trụ rơi vào hỗn loạn, vạn vật không thể phục hồi lại sức sống vốn có. Hàng vạn người không thể chạy thoát khi sấm sét; giữa những tia chớp, con người bị ngã thành từng đợt vào dòng nước chảy xiết, bị nước chảy từ trên núi cuốn trôi. Đột nhiên, trong “đích đến” của con người lại hội tụ thế giới của “con người”. Trên mặt biển, xác của con người đang trôi dạt. Tất cả mọi người đều tránh xa Ta bởi cơn thịnh nộ của Ta, vì con người đã mạo phạm thực chất Thần của Ta, sự nổi loạn của con người đã xúc phạm Ta. Ở vùng đất không có nước, những con người khác vẫn đang cười nói hát ca, tận hưởng những lời hứa mà Ta đã ban cho.

Khi tất cả mọi người đều im lặng, Ta tỏa ra một tia sáng trước mắt của con người. Đột nhiên, con người trở nên sáng suốt và mắt đã sáng rõ, không còn muốn tiếp tục im lặng nữa, do đó đã đánh thức linh cảm trong lòng họ ngay tức khắc. Lúc này, con người đều đã được hồi sinh, vứt bỏ nỗi khổ của mình, đến trước mặt Ta, và có được cơ hội sống sót một lần nữa qua lời nói của Ta. Điều này là bởi vì con người đều mong muốn sống trên trần gian. Thế nhưng, ai trong số họ từng có ý định sống vì Ta? Có ai đã từng trên thân mình tìm ra “những điều tốt đẹp” để dâng cho Ta hưởng thụ? Có ai đã từng ngửi thấy mùi hương quyến rũ của Ta? Con người đều là những thứ thô lỗ, bề ngoài có vẻ rạng ngời nhưng thực chất không hề yêu Ta một cách chân thành, bởi vì trong sâu thẳm trái tim con người chưa từng có một chút nào dành cho Ta. Con người rất thiếu sót, so với Ta, dường như khác nhau một trời một vực, nhưng Ta không tấn công điểm yếu của con người, không cười nhạo con người vì sự thiếu sót của họ. Bàn tay của Ta đã hoạt động trên trần gian hàng ngàn năm, trong khi đôi mắt của Ta luôn dõi theo toàn bộ nhân loại. Nhưng bàn tay Ta chưa từng coi tính mạng của một người là trò chơi để tùy tiện đùa giỡn. Ta quan sát tâm huyết của con người, cũng thấu hiểu cái giá phải trả của con người. Ta không muốn hành phạt con người, cho con người những điều không mong muốn nhân lúc họ không đề phòng. Thay vào đó, Ta chỉ luôn chu cấp cho con người, luôn ban tặng cho con người. Vì vậy, tất cả những gì con người tận hưởng đều là ân điển của Ta, hoàn toàn là sự giàu có đến từ bàn tay của Ta. Bởi vì Ta ở trên trần gian, do vậy, con người chưa từng phải chịu nỗi khổ đói khát, mà Ta cho phép con người nhận những thứ có thể tận hưởng trong tay Ta, tất cả mọi người đều sống trong phước lành của Ta. Chẳng phải tất cả mọi người đều sống trong hình phạt của Ta sao? Cũng như núi chứa bao sản vật phong phú trong độ sâu, nước chứa bao điều thú vị trong độ rộng, những người sống trong lời của Ta ngày hôm nay chẳng phải càng có những thứ thức ăn để thưởng thức và nếm thử sao? Ta ở trên trần gian, con người cũng được hưởng phước lành của Ta trên trần gian. Khi Ta rời khỏi trần gian, cũng là lúc Ta hoàn thành công tác, lúc đó, nhân loại sẽ không còn được Ta nuông chiều vì sự “yếu đuối” của họ nữa.

Ngày 16 tháng 3 năm 1992

Trước: Chương 16

Tiếp theo: Chương 18

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger