Chương 9
Vì ngươi là một trong số những dân sự trong gia đình của Ta, và vì ngươi trung tín trong vương quốc của Ta, nên ngươi phải tuân thủ những tiêu chuẩn mà Ta yêu cầu trong mọi việc ngươi làm. Ta không yêu cầu ngươi không hơn gì một đám mây trôi, mà là tuyết trắng lấp lánh, sở hữu thực chất của nó, và hơn nữa, giá trị của nó. Bởi vì Ta đến từ vùng đất thánh, nên Ta không giống như hoa sen, thứ hữu danh vô thực, vì nó đến từ bùn lầy chứ không phải từ vùng đất thánh. Thời điểm mà trời mới giáng xuống trên đất và đất mới trải dài khắp bầu trời cũng chính là thời điểm Ta chính thức làm việc giữa con người. Ai trong số loài người biết Ta? Ai thấy được giây phút Ta đến? Ai đã thấy rằng Ta không những có danh, mà hơn nữa, còn sở hữu thực chất? Ta phủi sạch những đám mây trắng bằng tay Ta và quan sát bầu trời thật kỹ; không có gì trong không trung là không được sắp đặt bởi tay Ta, và bên dưới nó, không ai là không đóng góp chút ít nỗ lực của bản thân mình cho thành tựu trong sự nghiệp phi thường của Ta. Ta không đưa ra những yêu cầu khắt khe đối với con người trên đất, bởi Ta đã luôn luôn là Đức Chúa Trời thực tế và bởi vì Ta là Đấng Toàn Năng đã tạo ra con người và biết rõ về họ. Tất cả mọi người đều ở trước mắt của Đấng Toàn Năng. Ngay cả những người ở những vùng xa xôi hẻo lánh nhất của trái đất sao có thể tránh được sự soi xét của Thần Ta. Mặc dù con người “biết” Thần Ta, nhưng họ vẫn xúc phạm đến Thần Ta. Lời của Ta phơi bày những bộ mặt xấu xa của hết thảy mọi người, cũng như những suy nghĩ thầm kín nhất của họ, và khiến cho hết thảy mọi người trên đất được thông tỏ bởi sự sáng của Ta và rơi vào giữa sự soi xét của Ta. Tuy nhiên, dù rơi xuống, lòng của họ vẫn không dám lạc xa Ta. Trong số những loài thọ tạo, có ai không bắt đầu yêu mến Ta bởi vì những việc làm của Ta không? Có ai không khao khát Ta bởi vì lời Ta không? Có ai không nảy sinh những tình cảm gắn bó bởi vì tình yêu của Ta không? Chỉ vì sự bại hoại của Sa-tan mà con người đã không thể đạt đến trạng thái mà Ta yêu cầu. Thậm chí những tiêu chuẩn thấp nhất mà Ta yêu cầu cũng tạo nên những mối nghi ngại trong con người, chứ đừng nói gì đến ngày nay – thời đại mà Sa-tan lộng hành và bạo ngược điên cuồng này – hoặc thời điểm khi con người đã bị Sa-tan giày xéo đến nỗi thân thể họ hoàn toàn đóng cáu ghét. Có khi nào sự thiếu quan tâm của con người đối với lòng Ta bởi vì sự tha hóa của họ lại không khiến Ta đau buồn không? Có thể nào Ta thương hại Sa-tan được không? Liệu Ta có sai lầm trong tình yêu của mình không? Khi con người phản nghịch Ta, lòng Ta khóc thầm; khi họ chống lại Ta, Ta hành phạt họ; khi họ được Ta cứu rỗi và phục sinh từ cõi chết, Ta nuôi dưỡng họ với sự chăm sóc hết mực; khi họ thuận phục Ta, lòng Ta không còn lo lắng và ngay lập tức Ta cảm nhận được những thay đổi lớn lao trong trời đất và muôn vật. Khi con người ngợi khen Ta, làm sao Ta không vui thích cho được? Khi họ làm chứng cho Ta và được Ta thu phục, làm sao Ta không đạt được vinh hiển? Liệu rằng bất kể việc con người hành động và hành xử như thế nào đều không do Ta chi phối và cung cấp được không? Khi Ta không hướng dẫn, con người nhàn rỗi và yên lặng; ngoài ra, sau lưng Ta, họ còn thực hiện những giao dịch bẩn thỉu “đáng khen”. Ngươi nghĩ rằng xác thịt mà Ta mặc cho mình, không biết gì về những hành động của ngươi, hành vi của ngươi và lời nói của ngươi sao? Nhiều năm qua, Ta đã chịu đựng gió mưa, và vì thế Ta cũng đã nếm trải sự cay đắng của thế giới loài người; tuy nhiên, suy ngẫm kỹ hơn thì dù đau khổ đến mức nào thì cũng không thể làm cho con người xác thịt mất hy vọng vào Ta, càng không có bất kỳ sự ngọt ngào nào có thể khiến con người xác thịt trở nên lạnh lùng, chán nản hay khinh khi đối với Ta. Phải chăng tình yêu của họ dành cho Ta thực sự chỉ giới hạn ở việc không có đau thương mà cũng không có ngọt ngào?
Ngày nay, Ta ngự trong xác thịt, và đã chính thức bắt đầu thực hiện công tác mà Ta phải thực hiện. Dù con người sợ giọng nói của Thần Ta, nhưng họ phản nghịch với thực chất của Thần Ta. Ta không cần đi chi tiết về việc nhân loại khó biết được Ta trong xác thịt từ lời Ta như thế nào. Như Ta đã phán trước đây, Ta không đòi hỏi nhiều trong các yêu cầu của Ta, và các ngươi không cần phải thành tựu một sự hiểu biết đầy đủ về Ta (vì con người thì khiếm khuyết; đây là một trạng thái vốn có, và không một trạng thái nào mà các ngươi đạt được có thể bù đắp cho nó). Ngươi chỉ cần biết tất cả những gì được thực hiện và phán bởi Ta trong dạng thức xác thịt. Vì những yêu cầu của Ta không đòi hỏi nhiều, nên hy vọng của Ta là hết thảy các ngươi có thể bắt đầu biết những việc làm và lời phán này, và đạt được thành tựu. Ngươi phải loại bỏ sự không tinh sạch của bản thân trong thế giới ô uế này, ngươi phải phấn đấu để đạt tiến bộ trong “gia đình hoàng tộc” lạc hậu này, và ngươi không bao giờ được buông lỏng bản thân. Ngươi không nên có chút khoan nhượng nào với chính mình. Ngươi sẽ cần phải dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để biết rằng những điều Ta phán chỉ trong một ngày, và sẽ mất cả đời để trải nghiệm và có được kiến thức thậm chí từ một câu được Ta phán ra. Những lời Ta phán không mơ hồ và trừu tượng; chúng không phải là những lời sáo rỗng. Nhiều người hy vọng có được những lời của Ta, nhưng Ta không chú ý đến họ; nhiều người khao khát sự dư dật của Ta, nhưng Ta không ban cho họ dù chỉ một ít; nhiều người mong muốn nhìn thấy mặt Ta, nhưng Ta đã luôn ẩn giấu; nhiều người chăm chú lắng nghe giọng nói của Ta, nhưng Ta nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau, không lay động bởi “sự khao khát” của họ, nhiều người sợ âm thanh giọng nói của Ta, nhưng những lời của Ta luôn luôn gây khó chịu; nhiều người kinh hãi khi thấy nét mặt của Ta, nhưng Ta cố tình xuất hiện như thế để hạ gục họ. Con người chưa bao giờ thực sự nhìn thấy diện mạo của Ta, mà họ cũng chưa bao giờ thực sự nghe giọng nói của Ta; đó là vì họ không thực sự biết Ta. Dù họ có thể bị Ta hạ gục, dù họ có thể bỏ Ta mà đi, và dù họ có thể bị hành phạt bởi tay Ta, nhưng họ vẫn không biết liệu tất cả những gì họ làm có thực sự hợp lòng Ta không, và vẫn không biết chính xác là Ta tỏ lộ lòng Ta cho ai. Kể từ khi sáng thế, chưa có ai đã từng thực sự biết Ta hay thực sự thấy Ta, và ngày nay dù Ta đã trở nên xác thịt, thì các ngươi vẫn không biết Ta. Chẳng phải đây là một sự thật sao? Ngươi đã bao giờ thấy dù chỉ một chút hành động và tâm tính của Ta trong xác thịt chưa?
Trên trời là nơi Ta nằm, và dưới đất là nơi Ta tìm sự nghỉ ngơi. Ta có nơi để ngự vào, và Ta có thời giờ để thể hiện quyền năng của mình. Nếu Ta không ở trên đất, nếu Ta không giấu chính mình trong xác thịt, và nếu Ta không hạ mình và ẩn giấu, thì chẳng phải trời và đất đã được thay đổi từ lâu rồi sao? Chẳng phải các ngươi, dân sự của Ta, đã được Ta sử dụng rồi sao? Tuy nhiên, Ta có sự khôn ngoan trong những hành động của mình, và mặc dù Ta hoàn toàn ý thức về sự giả dối của con người, nhưng Ta không noi theo gương họ, mà thay vào đó cho họ thứ gì đó để trao đổi. Sự khôn ngoan của Ta trong lĩnh vực tâm linh thì vô tận, và sự khôn ngoan của Ta trong xác thịt còn đến đời đời. Đây chẳng phải chính là thời điểm mà những việc làm của Ta được hiển lộ sao? Ta đã tha thứ và tha lỗi cho con người nhiều lần, cho đến tận ngày nay, trong Thời đại Vương quốc. Lẽ nào Ta thực sự trì hoãn thời gian của Ta thêm nữa? Mặc dù Ta đã có phần thương xót con người mong manh nhiều hơn, nhưng một khi công tác của Ta hoàn tất, lẽ nào Ta vẫn gây rắc rối cho chính mình bằng việc thực hiện công tác cũ? Lẽ nào Ta chủ tâm cho phép Sa-tan kết tội Ta? Ta không cần con người làm bất cứ điều gì ngoài việc chấp nhận tính hiện thực trong lời Ta và ý nghĩa ban đầu của chúng. Dù lời Ta đơn giản, nhưng về thực chất thì chúng phức tạp, bởi các ngươi quá nhỏ bé và đã trở nên quá tê liệt. Khi Ta trực tiếp tỏ lộ những lẽ mầu nhiệm của Ta và hiển lộ tâm ý của Ta trong xác thịt, các ngươi không chú ý; các ngươi lắng nghe những âm thanh nhưng không hiểu ý nghĩa của chúng. Ta vô cùng buồn bã. Mặc dù Ta ở trong xác thịt, nhưng Ta không thể thực hiện công tác trong chức vụ của xác thịt.
Ai đã bắt đầu biết đến những việc làm của Ta trong xác thịt từ lời và hành động của Ta? Khi Ta tỏ lộ những lẽ mầu nhiệm của Ta bằng chữ viết, hoặc phán lớn tiếng, hết thảy mọi người đều chết điếng; họ nhắm mắt trong yên lặng. Tại sao những gì Ta phán con người lại không thể hiểu được? Tại sao lời Ta lại không thể dò lường đối với họ đến thế? Tại sao họ mù quáng với những việc làm của Ta đến thế? Ai có thể thấy Ta và không bao giờ quên? Ai trong số họ có thể nghe được giọng nói của Ta và không để nó trôi mất? Ai có thể hiểu được tâm ý của Ta và làm Ta hài lòng? Ta sống và di chuyển giữa con người; Ta đã đến để trải nghiệm đời sống của họ – và dù Ta cảm thấy rằng mọi thứ đều tốt đẹp sau khi Ta đã tạo ra chúng cho loài người, nhưng Ta không có sự vui vẻ gì từ đời sống giữa con người, và Ta không lấy làm vui sướng bởi bất kỳ hạnh phúc nào giữa họ. Ta không ghét bỏ họ, nhưng Ta cũng không đa cảm đối với họ – bởi con người không biết Ta, họ khó nhìn thấy mặt Ta trong bóng tối; giữa tất cả những tiếng ồn ào, họ khó khăn lắm mới nghe được tiếng Ta và không thể thông hiểu những gì Ta phán. Do đó, nhìn bề ngoài, tất cả những gì các ngươi làm là thuận phục Ta, nhưng trong lòng, các ngươi vẫn phản nghịch Ta. Có thể nói rằng điều này giống như là thực chất cũ của toàn thể nhân loại. Có ai ngoại lệ không? Có ai không là đối tượng hành phạt của Ta không? Dù vậy, có ai không sống dưới sự bao dung của Ta không? Nếu toàn thể nhân loại đều bị hủy diệt bởi cơn thạnh nộ của Ta, thì sự sáng tạo ra trời và đất của Ta sẽ có ý nghĩa gì? Ta đã từng cảnh báo nhiều người, khuyên giục nhiều người, và công khai phán xét nhiều người – chẳng phải điều này tốt hơn nhiều so với việc hủy diệt nhân loại sao? Mục đích của Ta không phải là đưa con người vào chỗ chết, mà để khiến họ biết tất cả những việc làm của Ta giữa sự phán xét của Ta. Khi các ngươi đi lên từ vực sâu không đáy – nghĩa là, khi các ngươi tự giải thoát mình khỏi sự phán xét của Ta – thì những sự suy xét và kế hoạch cá nhân của các ngươi hết thảy đều sẽ biến mất, và mọi người đều sẽ khao khát muốn làm Ta thỏa lòng. Theo cách này, chẳng phải Ta sẽ đạt được mục đích của mình sao?
Ngày 1 tháng 3 năm 1992