Chương 10
Thời đại Vương quốc xét cho cùng khác với các thời đại đã qua. Nó không liên quan đến việc nhân loại hành động như thế nào; đúng hơn, Ta đã xuống trần gian để đích thân thực hiện công việc của Ta, đó là điều mà con người không thể hình dung cũng như không thể đạt được. Trong nhiều năm, kể từ khi sáng thế, công việc chỉ là xây dựng hội thánh, nhưng người ta chưa bao giờ nghe nói đến việc xây dựng vương quốc. Mặc dù chính miệng Ta phán điều này, nhưng có ai biết bản chất của nó không? Ta đã từng giáng xuống thế giới của con người, trải nghiệm và quan sát sự đau khổ của họ, nhưng đã làm vậy mà không thành toàn mục đích nhập thể của Ta. Khi việc xây dựng vương quốc được triển khai, xác thịt nhập thể của Ta đã chính thức bắt đầu thực hiện chức vụ của Ta; nghĩa là, Vua của vương quốc đã chính thức bắt đầu nắm quyền năng tối cao của Ngài. Từ đây, hiển nhiên rằng sự giáng xuống của vương quốc vào thế giới loài người – không chỉ đơn thuần là một sự biểu lộ chữ nghĩa – mà là một phần của hiện thực có thật; đây là một khía cạnh trong ý nghĩa của “tính hiện thực của sự thực hành”. Con người chưa bao giờ nhìn thấy một hành động nào của Ta, cũng như chưa bao giờ nghe thấy một lời phán nào của Ta. Ngay cả khi đã trông thấy hành động của Ta, họ sẽ phát hiện ra điều gì? Và nếu họ nghe Ta nói, họ sẽ lĩnh hội được những gì? Trên khắp thế giới, mọi người đều tồn tại trong lòng thương xót và nhân ái của Ta, nhưng cả nhân loại cũng nằm dưới sự phán xét của Ta, và tương tự cũng phải chịu những sự thử luyện của Ta. Ta đã thương xót và yêu thương con người, ngay cả khi tất cả bọn họ đã bại hoại ở mức độ nhất định; Ta đã ra lệnh hành phạt đối với họ, ngay cả khi tất cả bọn họ đã quy phục trước ngai Ta. Tuy nhiên, có con người nào không ở giữa những đau khổ và tinh luyện Ta đã lệnh đến không? Quá nhiều người đang dò dẫm trong bóng tối để tìm sự sáng, và quá nhiều người đang vật lộn đắng cay qua các thử luyện. Gióp có đức tin, nhưng chẳng phải ông ta đang tìm một lối thoát cho chính mình sao? Mặc dù dân sự của Ta có thể đứng vững khi đối mặt với những thử luyện, nhưng có ai không nói ra mà trong sâu thẳm cũng có đức tin không? Chẳng phải đúng hơn là mọi người nói lên niềm tin của mình trong khi vẫn còn nuôi những nghi ngờ trong lòng sao? Không có người nào đã luôn đứng vững trong thử luyện hoặc thành thật thuận phục khi bị xét xử. Nếu Ta đã không che mặt lại để tránh nhìn vào thế giới này thì toàn bộ loài người đã khuynh đảo dưới ánh nhìn thiêu đốt của Ta, vì Ta không đòi hỏi gì ở loài người.
Khi tiếng tung hô vương quốc vang lên – đó cũng là lúc bảy tiếng sấm rền vang – âm thanh này làm kinh động đất trời, rung chuyển thiên cung và khiến sâu thẳm trái tim mỗi con người rung động. Quốc ca của vương quốc long trọng nổi lên nơi vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ, chứng tỏ Ta đã xóa sổ quốc gia đó và thành lập vương quốc của Ta. Thậm chí quan trọng hơn, vương quốc của Ta đã được thiết lập trên đất. Tại thời khắc này, Ta bắt đầu gửi các thiên sứ của Ta đến mỗi một quốc gia trên thế giới để họ có thể chăn dắt các con trai của Ta, dân sự của Ta; việc này cũng là để đáp ứng các yêu cầu của bước tiếp theo trong công tác của Ta. Tuy nhiên, Ta đích thân đến nơi mà con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn tròn và chiến đấu với nó. Một khi tất cả nhân loại bắt đầu biết đến Ta bằng xương bằng thịt và có thể thấy những việc làm của Ta trong xác thịt, hang ổ của con rồng lớn sắc đỏ sẽ hóa tro tàn và tan biến không dấu vết. Là dân sự của vương quốc Ta, vì các ngươi căm ghét con rồng lớn sắc đỏ đến thấu xương, các ngươi phải thỏa lòng Ta bằng hành động của mình, và bằng cách này mang lại sự hổ thẹn cho con rồng. Các ngươi có thực sự cảm thấy con rồng lớn sắc đỏ đáng ghét không? Các ngươi có thực sự cảm thấy nó là kẻ thù của Vua vương quốc này không? Các ngươi có thực sự có niềm tin rằng mình có thể đưa ra chứng ngôn tuyệt vời cho Ta không? Các ngươi có thực sự tự tin rằng mình có thể đánh bại con rồng lớn sắc đỏ không? Đây là những gì Ta yêu cầu ở các ngươi; tất cả những gì Ta cần là các ngươi có thể đạt đến bước này. Các ngươi sẽ có thể làm điều này chứ? Các ngươi có niềm tin rằng mình có thể đạt được điều này không? Chính xác con người có khả năng làm được những gì? Chẳng phải là Ta thà tự mình làm điều đó hay sao? Tại sao Ta nói rằng Ta đích thân giáng xuống địa điểm nơi trận chiến được hòa vào? Điều Ta muốn là đức tin của các ngươi chứ không phải việc làm của các ngươi. Con người đều không có khả năng lĩnh hội lời Ta theo cách ngay thẳng, mà thay vào đó chỉ liếc ngang qua chúng. Điều này đã giúp ngươi đạt được mục tiêu của mình chưa? Ngươi đã đến để biết Ta theo cách này sao? Thành thật mà nói, trong số con người trên trái đất, không một ai có khả năng nhìn thẳng vào mặt Ta và không một ai có thể lĩnh hội ý nghĩa thanh sạch và thuần khiết trong lời Ta. Do đó, Ta đã khởi động một dự án chưa từng có trên đất, để đạt được mục tiêu của Ta và thiết lập hình ảnh thực sự của bản thân Ta trong lòng con người. Bằng cách này, Ta sẽ chấm dứt kỷ nguyên mà các quan niệm hành quyền đối với con người.
Hiện nay, Ta không chỉ đang giáng xuống quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, mà Ta cũng đang quay lại đối mặt với toàn vũ trụ, khiến cho toàn bộ thiên cung rung chuyển. Có một nơi nào ở bất cứ đâu mà không chịu sự phán xét của Ta không? Có một nơi nào không tồn tại trong những thiên tai mà Ta trút xuống không? Mọi nơi Ta qua, Ta đều đã reo rắc tất cả các loại “hạt giống thảm họa”. Đây là một trong những cách Ta làm việc và hiển nhiên là một hành động cứu rỗi cho nhân loại, và những gì Ta dành cho họ vẫn là một dạng tình yêu. Ta ước được cho phép thậm chí nhiều người hơn biết đến Ta và có thể nhìn thấy Ta, và bằng cách này bắt đầu kính sợ một Đức Chúa Trời mà họ đã không thể trông thấy trong quá nhiều năm trời, Đấng mà ngay bây giờ là thực tế. Vì lý do gì mà Ta đã sáng thế? Tại sao sau khi con người trở nên bại hoại, Ta đã không hủy diệt hoàn toàn bọn họ? Vì lý do gì mà toàn bộ loài người sống giữa những thảm họa? Mục đích của Ta khi nhập vào xác thịt là gì? Khi Ta đang thực hiện công tác của mình, nhân loại học được hương vị không chỉ cay đắng mà còn cả ngọt ngào. Trong tất cả những con người trên thế giới, ai mà không sống trong ân điển của Ta? Nếu Ta đã không ban cho con người những phước lành vật chất, ai trên thế giới này có thể hưởng thụ sự sung túc? Việc cho phép các ngươi đảm nhận vị trí dân sự của Ta có thể là một phước lành không? Nếu các ngươi không phải dân sự của Ta, mà là những kẻ phục vụ, chẳng phải các ngươi sẽ đang tồn tại trong phước lành của Ta sao? Không một ai trong số các ngươi có khả năng hiểu ra nguồn gốc của những lời Ta. Nhân loại – không hề trân trọng những danh hiệu mà Ta đã trao cho họ, rất nhiều người trong số họ vì danh hiệu “kẻ phục vụ” mà ôm hận trong lòng, và rất nhiều người vì danh hiệu “dân sự của Ta” mà nảy sinh lòng yêu mến Ta. Không ai nên cố lừa gạt Ta; mắt Ta thấy tất cả! Ai trong số các ngươi nhận lãnh một cách tự nguyện, ai trong số các ngươi bày tỏ sự thuận phục hoàn toàn? Nếu tiếng tung hô vương quốc không vang lên, các ngươi thực sự có thể thuận phục đến cùng không? Những gì con người có khả năng làm và suy nghĩ, và họ có thể đi xa đến đâu – tất cả những điều này Ta đã định trước từ lâu.
Đại đa số con người đều chấp nhận sự mãnh liệt của Ta bởi sắc mặt của Ta. Đại đa số con người, được truyền cảm hứng từ sự khích lệ của Ta, tự thúc chính mình tiến lên tìm kiếm. Khi các thế lực của Sa-tan tấn công dân sự của Ta, Ta ở đó để chống đỡ cho họ; khi các âm mưu của Sa-tan gây tàn phá trong cuộc sống của họ, Ta đuổi chúng chạy tán loạn, một đi không bao giờ trở lại. Trên đất, tất cả các loại ác linh mãi lảng vảng tìm một nơi nghỉ ngơi và tìm kiếm vô tận những xác người chết có thể nuốt tươi. Dân sự của Ta! Các ngươi phải ở lại trong sự chăm sóc và bảo vệ của Ta. Không bao giờ được phóng đãng! Không bao giờ được cư xử liều lĩnh! Ngươi nên dâng sự trung thành của ngươi trong nhà Ta và chỉ với sự trung thành thì ngươi mới có thể tổ chức cuộc phản công chống lại trò lừa bịp của ma quỷ. Trong mọi trường hợp, ngươi không nên cư xử như ngươi đã từng trong quá khứ, làm một việc trước mặt Ta và một việc khác sau lưng Ta; nếu ngươi hành động theo cách này, thì ngươi đã vô phương cứu chuộc rồi. Chẳng phải Ta đã phán nhiều lời hơn cần thiết như thế này sao? Chính xác là bởi vì bản chất cũ của loài người không thể cải tạo được nên Ta đã phải cho con người những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại. Đừng nhàm chán! Tất cả những gì Ta phán là để đảm bảo vận mệnh của các ngươi! Một nơi hôi thối và bẩn thỉu chính xác là những gì Sa-tan cần; các ngươi càng không thể cải tạo được một cách vô vọng và càng phóng đãng, không chịu hãm mình, thì những tà linh đó sẽ càng tận dụng bất kỳ cơ hội nào để xâm nhập vào các ngươi. Nếu các ngươi đã đến mức này, thì sự thành tín của các ngươi sẽ chẳng là gì ngoài những lời nhắng nhít không đâu, không có bất kỳ hiện thực nào trong đó cả, và những tà linh sẽ nuốt chửng sự quyết tâm của ngươi, biến nó thành sự phản nghịch và các âm mưu Sa-tan dùng để phá rối công tác của Ta. Từ đó, ngươi có thể bị Ta đánh bất cứ lúc nào. Không ai hiểu được sự trầm trọng của tình huống này; tất cả mọi người chỉ đơn giản giả điếc với những gì họ nghe thấy, và không có một chút thận trọng nào tối thiểu nhất. Ta nhớ không phải những gì đã được thực hiện trong quá khứ; có phải ngươi thực sự vẫn đang chờ đợi Ta khoan dung với ngươi bằng cách “quên đi” một lần nữa không? Mặc dù con người đã chống đối Ta, Ta sẽ không chống lại họ, vì họ quá nhỏ bé về vóc giạc, và vì thế Ta không đưa ra yêu cầu quá cao đối với họ. Tất cả những gì Ta yêu cầu là họ không được phóng đãng và họ chịu hãm mình. Chắc chắn việc đáp ứng quy định này không vượt quá khả năng của các ngươi phải không? Hầu hết mọi người đang chờ đợi Ta mặc khải thêm nhiều mầu nhiệm để họ hau háu xem. Tuy nhiên, ngay cả khi ngươi đã bắt đầu hiểu được tất cả những mầu nhiệm của thiên đàng, chính xác thì ngươi có thể làm được gì với sự hiểu biết đó? Nó sẽ làm tăng sự yêu kính của ngươi dành cho Ta sao? Nó sẽ khơi dậy sự yêu kính của ngươi dành cho Ta sao? Ta không đánh giá thấp con người, Ta cũng không đưa ra một phán quyết nào về họ một cách nhẹ nhàng. Nếu đây không phải là tình cảnh thực tế của con người, Ta đã không bao giờ gán nhãn cho họ quá bình thường như vậy. Nghĩ lại quá khứ: Đã bao nhiêu lần Ta vu khống các ngươi? Đã bao nhiêu lần Ta đánh giá thấp các ngươi? Đã bao nhiêu lần Ta xem xét các ngươi mà không quan tâm đến hoàn cảnh thực tế của các ngươi? Đã bao nhiêu lần những lời phán của Ta không thể chinh phục các ngươi hết lòng? Đã bao nhiêu lần Ta nói mà không chạm tới sự đồng điệu cộng hưởng sâu sắc trong các ngươi? Ai trong số các ngươi đã đọc lời Ta mà không kính sợ và run rẩy, vô cùng lo sợ rằng Ta sẽ đẩy các ngươi xuống vực sâu không đáy? Ai không chịu được những thử luyện từ lời Ta? Trong những lời phán của Ta có thẩm quyền, nhưng điều này không phải để đưa ra sự phán xét thông thường đối với con người; thay vào đó, lưu tâm đến hoàn cảnh thực tế của họ, Ta liên tục biểu hiện cho họ ý nghĩa vốn có trong lời Ta. Sự thật thì có ai có khả năng nhận ra sức mạnh toàn năng của Ta trong lời Ta không? Có ai có thể lĩnh hội được vàng nguyên chất nhất trong lời Ta không? Ta đã phán bao nhiêu lời rồi? Có ai đã từng trân quý chúng chưa?
Ngày 3 tháng 3 năm 1992