Con đường… (5)

Trong quá khứ, không ai biết về Đức Thánh Linh, họ càng không biết về con đường mà Đức Thánh Linh đã đi. Đó là lý do tại sao con người đã luôn luôn xử sự như những kẻ ngốc trước Đức Chúa Trời. Công bằng mà nói rằng hầu hết tất cả mọi người tin vào Đức Chúa Trời đều không biết về Thần, và rằng đức tin của họ thì rối rắm và hoang mang. Rõ ràng, con người không hiểu được Đức Chúa Trời; và dù miệng họ có thể nói rằng họ tin vào Ngài, nhưng về bản chất, căn cứ vào hành vi của họ, thì họ tin vào chính mình chứ không tin vào Đức Chúa Trời. Theo kinh nghiệm thực tế của bản thân Ta, Ta đã thấy rằng Đức Chúa Trời chứng thực về Đức Chúa Trời nhập thể, và nhìn bề ngoài có vẻ rằng con người đã buộc phải thừa nhận chứng ngôn của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có thể nói thẳng rằng việc họ tin Thần của Đức Chúa Trời hoàn toàn không có gì sai. Tuy nhiên, Ta phán rằng cái mà con người tin không phải là con người này, càng không phải Thần của Đức Chúa Trời, mà là những cảm giác của bản thân họ. Làm như thế chẳng phải họ chỉ đang tin vào chính mình sao? Điều Ta phán là đúng. Ta không đang gắn mác cho con người, nhưng có một điều Ta phải làm rõ: Để con người được mang đến ngày hôm nay, dù họ biết rõ hay hoang mang, thì tất cả đều tùy thuộc vào Đức Thánh Linh. Đó không phải là điều thuộc quyền kiểm soát của con người. Đây là một ví dụ về điều mà trước đây Ta đã đề cập về việc Đức Thánh Linh buộc con người phải tin; đây là cách mà Đức Thánh Linh làm việc, và đây là con đường Đức Thánh Linh đi. Về bản chất, cho dù con người tin vào ai, thì Đức Thánh Linh cũng mạnh mẽ ban cho con người một kiểu cảm nhận, khiến họ tin vào Đức Chúa Trời trong lòng mình. Đó chẳng phải là cách mà ngươi tin sao? Chẳng phải ngươi cảm thấy rằng việc ngươi tin vào Đức Chúa Trời là một điều kỳ lạ sao? Chẳng phải ngươi thấy làm lạ rằng ngươi không thể thoát khỏi dòng chảy này sao? Chẳng lẽ ngươi chưa dốc chút nỗ lực nào để suy nghĩ về điều này sao? Chẳng phải đây là điều vĩ đại nhất trong tất cả các dấu kỳ và phép lạ sao? Thậm chí đã nhiều lần ngươi cảm thấy bị thôi thúc thoát ra, nhưng luôn luôn có một sức sống mãnh liệt lôi kéo ngươi và khiến ngươi khó mà bỏ đi. Và mỗi lần khi ngươi thấy mình trong những tình cảnh như thế, thì lần nào ngươi cũng bắt đầu khóc lóc nức nở, lúng túng không biết tiếp theo phải làm gì. Một vài người trong các ngươi cố gắng bỏ đi, nhưng khi ngươi cố gắng bước đi, thì có cảm giác như một lưỡi dao đâm vào tim mình, cảm giác như linh hồn ngươi đã bị hồn ma nào đó trên đất lấy đi, làm lòng ngươi bồn chồn và bất an. Sau đó, ngươi không thể không xốc lại tinh thần và quay về với Đức Chúa Trời. … Chẳng lẽ ngươi chưa có trải nghiệm này sao? Ta không nghi ngờ gì rằng các anh chị em trẻ tuổi hơn, những người có thể mở lòng mình ra, sẽ nói rằng: “Đúng! Tôi đã trải qua điều này rất nhiều lần, nó làm tôi xấu hổ khi nghĩ về nó!” Trong cuộc sống hàng ngày của bản thân Ta, Ta luôn luôn vui khi đối xử với các anh chị em trẻ tuổi như là những người thân tín của Ta, bởi vì trong họ có quá nhiều sự thơ ngây – họ thật thanh sạch và đáng yêu. Họ giống như là những người bạn đồng hành của chính Ta. Đó là lý do tại sao Ta luôn luôn tìm cơ hội để nhóm họp hết thảy những người thân tín của Ta lại với nhau để bàn về những lý tưởng và kế hoạch của chúng ta. Cầu xin ý chỉ của Đức Chúa Trời được thực hiện trong chúng ta hầu cho hết thảy chúng ta đều như ruột thịt, không có bất kỳ rào cản hay khoảng cách nào giữa chúng ta. Xin hết thảy chúng ta cùng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Nếu đó là ý chỉ của Ngài, thì chúng con cầu xin rằng Ngài ban cho chúng con một môi trường phù hợp, hầu cho chúng con có thể thực hiện những ước muốn trong lòng mình. Cầu xin Ngài hãy thương xót chúng con là những người trẻ tuổi và thiếu lý trí, và cho phép chúng con phát huy sức mạnh trong lòng mình!” Ta tin rằng đây là tâm ý của Đức Chúa Trời, bởi từ lâu Ta đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: “Cha ôi! Trên đất, chúng con kêu cầu Ngài không thôi, ước ao rằng ý chỉ của Ngài có thể sớm được thực hiện trên đất. Con sẽ tìm cầu ý chỉ của Ngài. Cầu xin Ngài thực hiện những gì Ngài muốn và gấp rút hoàn thành sự ủy thác của Ngài trong Con. Thậm chí Con sẵn sàng để Ngài mở ra một con đường mới giữa chúng con, nếu điều đó có nghĩa là ý chỉ của Ngài sớm được hoàn thành! Con chỉ cầu xin rằng công tác của Ngài sớm được hoàn tất, và Con tin rằng không có luật lệ nào có thể ngăn trở nó!” Đó chính là công tác của Đức Chúa Trời ngày nay; chẳng lẽ ngươi không thấy con đường mà Đức Thánh Linh đi sao? Mỗi lần Ta gặp gỡ các anh chị em lớn tuổi, Ta đều có cảm giác ức chế khó tả này. Khi Ta gặp họ, Ta thấy rằng họ sặc mùi xã hội; những quan niệm tôn giáo của họ, kinh nghiệm xử lý mọi việc của họ, cũng cách họ nói chuyện, từ ngữ họ sử dụng, và v.v. – hết thảy chúng đều gây khó chịu. Họ làm như là đầy “khôn ngoan”. Ta luôn luôn tránh họ càng xa càng tốt, bởi vì đối với bản thân Ta, Ta không được trang bị triết lý xử thế. Mỗi lần Ta gặp những người này, họ làm Ta kiệt sức, trán Ta vã mồ hôi; đôi khi Ta cảm thấy ức chế đến nỗi hầu như không thể thở được. Thế là vào thời điểm nguy cấp này, Đức Chúa Trời cho Ta một lối thoát tuyệt vời. Có lẽ đó chỉ là sự nhận thức sai của Ta. Ta chỉ quan tâm về điều gì có lợi cho Đức Chúa Trời; tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất. Ta tránh xa những người này, nhưng nếu Đức Chúa Trời yêu cầu Ta gặp gỡ họ, thì Ta vẫn thuận phục. Không phải là họ đáng khinh ghét, mà là “sự khôn ngoan”, những quan niệm và triết lý xử thế của họ quá ghê tởm. Ta ở đó để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, chứ không phải học hỏi cách làm của họ. Ta nhớ có lần Đức Chúa Trời đã phán với Ta: “Trên đất, hãy chỉ cố gắng tuân theo ý chỉ của Cha Ngươi và hoàn thành sự ủy thác của Ngài. Ngươi đừng bận tâm đến điều gì khác”. Nghĩ về điều này cho Ta một chút bình an. Đó là vì Ta luôn cảm thấy những việc của con người quá phức tạp; Ta không thể hiểu thấu được chúng và không bao giờ biết phải làm gì. Vì vậy đã rất nhiều lần điều này làm Ta điên lên và căm ghét loài người; tại sao con người phải phức tạp như thế? Tại sao họ không thể đơn giản? Tại sao phải cố tỏ ra quá thông minh như thế? Khi Ta gặp gỡ con người, thì hầu hết đều dựa trên sự ủy thác của Đức Chúa Trời cho Ta. Có thể có vài lần không đúng như thế, nhưng ai biết được điều gì ẩn giấu trong thâm tâm Ta?

Ta đã nhiều lần khuyên các anh chị em Ta rằng họ nên tin Đức Chúa Trời bằng tấm lòng mình, rằng họ không nên chăm lo cho lợi ích bản thân mình, mà nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhiều lần Ta đã khóc trong nỗi thống khổ trước Đức Chúa Trời: Tại sao con người không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời? Có chắc rằng công tác của Đức Chúa Trời không thể chỉ biến mất không dấu vết mà không có lý do? Ta cũng không biết lý do tại sao – điều này hầu như đã trở thành một điều khó hiểu trong tâm trí Ta – tại sao con người không bao giờ nhận ra con đường Đức Thánh Linh đi, mà lại cứ duy trì những mối quan hệ không thích hợp với người khác? Nhìn thấy những người như thế này làm Ta buồn nôn. Thay vì quan tâm đến con đường của Đức Thánh Linh, thì họ lại tập trung vào những việc làm của con người. Liệu Đức Chúa Trời có thể thỏa mãn vì điều này không? Ta thường cảm thấy buồn vì điều này. Nó hầu như đã trở thành gánh nặng của Ta – và nó cũng quấy rầy Đức Thánh Linh. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bất kỳ sự trách cứ nào trong lòng sao? Cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt thuộc linh của chúng ta. Nhiều lần Ta, người dẫn dắt con người bước vào công tác của Đức Chúa Trời đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Lạy Cha! Con mong rằng ý chỉ của Ngài là trọng tâm, Con sẽ tìm kiếm ý chỉ của Ngài, Con mong rằng Con trung tín với sự ủy thác của Ngài, như thế Ngài có thể thu phục nhóm người này. Cầu xin Ngài đưa chúng con đến vùng đất tự do, hầu cho chúng con có thể chạm vào Ngài bằng linh hồn mình, và cầu xin Ngài đánh thức những cảm nhận thuộc linh trong lòng chúng con!” Ta mong rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời được nên, và vì vậy Ta cầu nguyện không thôi để Thần của Ngài tiếp tục khai sáng chúng ta, rằng chúng ta có thể đi con đường được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh – bởi con đường Ta đi là con đường của Đức Thánh Linh. Còn ai khác có thể đi con đường này thay Ta không? Đây là điều làm gánh nặng của Ta còn nặng nề hơn. Ta cảm thấy dường như Ta sắp ngã, tuy nhiên Ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ trì hoãn công tác của Ngài. Có lẽ chúng ta sẽ chỉ chia tay một khi sự ủy thác của Ngài đã được hoàn tất. Vì vậy có lẽ chính vì ảnh hưởng bởi Thần của Đức Chúa Trời mà Ta đã luôn cảm thấy khang khác. Dường như là có công tác mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện, nhưng mà Ta vẫn không thể nắm bắt được đó là công tác gì. Tuy nhiên Ta tin rằng không ai trên đất tốt hơn những người thân tín của Ta, và Ta tin rằng họ sẽ cầu nguyện cho Ta trước Đức Chúa Trời, Ta vô cùng biết ơn về điều đó. Ta ước ao các anh chị em nói cùng Ta: “Lạy Đức Chúa Trời! Cầu xin ý chỉ của Ngài được thể hiện trọn vẹn trong chúng con là những người của thời đại sau rốt, hầu cho chúng con có thể được phước với đời sống thuộc linh, và thấy được những việc làm bởi Thần của Đức Chúa Trời, và trông thấy gương mặt thật của Ngài!” Một khi chúng ta đã đạt đến bước này thì chúng ta sẽ thực sự sống dưới sự dẫn dắt của Thần, và chỉ khi đó chúng ta mới sẽ có thể trông thấy gương mặt thật của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, con người sẽ có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của tất cả các lẽ thật, nhưng không phải hiểu hoặc lĩnh hội theo các quan niệm của con người, mà là theo sự khai sáng trong ý của Thần của Đức Chúa Trời. Đây hoàn toàn là công tác của chính Đức Chúa Trời, trong đó không có gì thuộc ý tưởng của con người; đó là kế hoạch công tác của Ngài đối với những việc làm Ngài muốn hiển hộ trên đất, và đó là phần cuối cùng trong công tác của Ngài trên đất. Ngươi có mong muốn tham gia công tác này không? Ngươi có muốn là một phần trong đó không? Ngươi có khao khát được trở nên hoàn thiện bởi Đức Thánh Linh và dự phần trong đời sống thuộc linh không?

Ngày nay điều chính yếu là đi sâu hơn từ nền tảng ban đầu của chúng ta. Chúng ta phải đi sâu hơn vào lẽ thật, các khải tượng và sự sống – nhưng trước tiên Ta phải nhắc anh chị em rằng để bước vào bước công tác này, thì các ngươi phải loại bỏ những quan niệm trước đây của mình. Đó là, ngươi phải thay đổi cách sống của mình, lập những kế hoạch mới, cải tà quy chính. Nếu ngươi cứ bám víu vào những gì quý giá đối với ngươi trong những thời đại đã qua, thì Đức Thánh Linh sẽ không thể làm việc trong ngươi, và Ngài khó có thể duy trì sự sống của ngươi. Những ai không mưu cầu, hoặc bước vào, hoặc lập kế hoạch sẽ hoàn toàn bị bỏ mặc bởi Đức Thánh Linh – và vì thế họ được cho là bị thời đại từ bỏ. Ta hy vọng rằng hết thảy các anh chị em đều có thể hiểu được tấm lòng của Ta, và Ta hy vọng rằng thêm nhiều “tân binh” nữa sẽ đứng lên để hợp tác với Đức Chúa Trời và cùng hoàn tất công tác này. Ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Vì thế, Ta cũng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ta thêm nhiều người thân tín nữa, hầu cho Ta có thể đi khắp mọi nơi trên đất, và chúng ta có thể yêu thương nhau nhiều hơn. Hơn nữa, Ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ mở rộng vương quốc của Ngài vì những nỗ lực của chúng ta; Ta mong rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ đạt đến những mức độ chưa từng có, để Đức Chúa Trời thu phục nhiều người trẻ tuổi hơn nữa. Ta muốn chúng ta dành thêm thời gian cầu nguyện cho điều này, Ta muốn chúng ta cầu nguyện không thôi, hầu cho chúng ta dành cả cuộc đời mình trước Đức Chúa Trời, và gần nhất có thể với Đức Chúa Trời. Cầu xin không bao giờ có những điều gì nữa giữa chúng ta, và cầu xin hết thảy chúng ta đều thề lời này trước Đức Chúa Trời: Sẽ làm việc chăm chỉ cùng nhau! Sẽ trung tín đến tận cùng! Không bao giờ chia cắt, và luôn luôn ở cùng nhau! Ta hy vọng rằng hết thảy các anh chị em đều thực hiện lời hứa này trước Đức Chúa Trời, hầu cho lòng của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, và quyết tâm của chúng ta sẽ không bao giờ lay chuyển! Vì để đạt đến tâm ý của Đức Chúa Trời, Ta phán lần nữa: Chúng ta hãy làm việc chăm chỉ! Chúng ta hãy nỗ lực hết sức mình! Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban phước cho chúng ta!

Trước: Con đường… (4)

Tiếp theo: Con đường… (6)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger