Con đường… (6)

Chính bởi công tác của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được đưa đến ngày nay, và như vậy chúng ta là những người sống sót trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Việc chúng ta còn tồn tại ngày nay là nhờ sự nâng đỡ tuyệt vời từ Đức Chúa Trời, vì theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, đất nước của con rồng lớn sắc đỏ phải bị hủy diệt. Tuy nhiên Ta nghĩ rằng có lẽ Ngài đã lập một kế hoạch khác, hoặc Ngài muốn thực hiện một phần khác trong công tác của Ngài, vì vậy ngay cả hôm nay, Ta cũng không thể giải thích rõ điều này – nó giống như là một câu đố không lời giải. Nhưng tựu chung, nhóm này của chúng ta đã được Đức Chúa Trời định trước, và Ta tiếp tục tin rằng Đức Chúa Trời có công tác khác trong chúng ta. Xin hết thảy chúng ta cầu Trời như sau: “Xin cho ý chỉ của Ngài được hoàn thành, và cầu xin Ngài xuất hiện với chúng con một lần nữa và đừng ẩn dấu chính Ngài hầu cho chúng con có thể nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài và diện mạo của Ngài một cách rõ ràng hơn”. Ta luôn có cảm giác rằng con đường Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta không phải là đường thẳng tắp, mà là một con đường quanh co đầy những ổ gà; hơn nữa, Đức Chúa Trời phán rằng con đường càng gồ ghề, nó càng tỏ lộ lòng yêu thương của chúng ta. Tuy nhiên không ai trong chúng ta có thể mở ra một con đường như thế. Theo kinh nghiệm của Ta, Ta đã đi qua nhiều con đường gập ghềnh, nguy hiểm và Ta đã chịu đựng rất nhiều đau khổ; đôi khi Ta thậm chí còn vô cùng đau buồn đến mức Ta muốn khóc vang lên, vậy mà Ta đã đi con đường này cho tới ngày nay. Ta tin rằng đây là con đường do Đức Chúa Trời dẫn dắt, vì thế Ta chịu đựng mọi sự đau khổ dằn vặt và tiếp tục tiến bước. Vì đây là điều Đức Chúa Trời đã định, vậy thì ai có thể trốn thoát? Ta không cầu xin để nhận được bất kỳ phước lành nào; tất cả những gì Ta cầu xin là Ta có thể đi con đường mà Ta phải đi theo tâm ý của Đức Chúa Trời. Ta không cố gắng bắt chước người khác, đi con đường mà họ đi; tất cả những gì Ta tìm kiếm là Ta có thể hoàn thành sự tận hiến của mình để đi trên con đường đã định cho đến cùng. Ta không cầu xin được người khác giúp đỡ; thành thật mà nói, Ta cũng không thể giúp đỡ người khác. Dường như Ta quá nhạy cảm về vấn đề này. Ta không biết người khác nghĩ gì. Đó là vì Ta luôn luôn tin rằng một người phải chịu khổ bao nhiêu và họ phải đi một con đường dài bao nhiêu đều được định trước bởi Đức Chúa Trời, và không ai có thể thực sự giúp đỡ ai khác. Một vài anh chị em nhiệt thành của chúng ta có thể nói rằng Ta không có tình yêu thương, nhưng đây chỉ là những gì Ta tin. Mọi người đi trên con đường của mình dựa vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và Ta tin rằng hầu hết các anh chị em của Ta sẽ hiểu được lòng Ta. Ta cũng hy vọng rằng Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta nhiều sự khai sáng lớn lao hơn trong khía cạnh này, hầu cho tình yêu của chúng ta có thể trở nên tinh khôi hơn và tình bạn của chúng ta trở nên quý giá hơn. Cầu xin cho chúng ta không bị hoang mang về đề tài này, mà chỉ hiểu rõ ràng hơn, hầu cho các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau có thể được xây dựng trên nền tảng dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã làm việc tại Trung Quốc đại lục trong một vài năm, và Ngài đã trả một giá rất đắt trong tất cả mọi người để cuối cùng đưa chúng ta đến vị trí ngày hôm nay. Ta nghĩ rằng để dẫn dắt mọi người đi đúng hướng, thì công tác này phải bắt đầu tại nơi mà mọi người yếu đuối nhất; chỉ khi đó họ mới có thể vượt qua trở ngại đầu tiên và tiếp tục tiến bước. Điều đó chẳng phải tốt hơn sao? Đất nước Trung Quốc, bị bại hoại hàng ngàn năm, đã tồn tại cho đến ngày nay, mọi loại “vi rút” phát triển không ngừng, lan rộng khắp nơi như dịch bệnh; chỉ nhìn vào các mối quan hệ của con người cũng đủ thấy có bao nhiêu “vi trùng” ẩn nấp trong con người. Thật vô cùng khó khăn để Đức Chúa Trời phát triển công tác của Ngài trong một khu vực khép kín và nhiễm vi rút như thế. Tính cách, thói quen của con người, cách họ làm mọi việc, mọi thứ họ bày tỏ trong đời sống và các mối quan hệ cá nhân của họ – hết thảy đều ở trong tình trạng hư hoại, đến mức độ mà kiến thức và văn hóa của con người đều bị Đức Chúa Trời kết án tử. Chưa kể đến những kinh nghiệm khác nhau họ đã học được từ gia đình họ và xã hội – hết thảy những điều này đều đã bị kết án trong mắt Đức Chúa Trời. Đó là vì những ai sống trong mảnh đất này đã tiêu thụ quá nhiều vi rút. Điều đó giống như là công việc thường lệ đối với họ, họ không thèm suy nghĩ đến nó. Do đó, ở một nơi mà con người càng bại hoại, thì các mối quan hệ cá nhân của họ càng bất thường. Các mối quan hệ của con người đầy dẫy những mưu mô, họ âm mưu chống lại nhau và tàn sát lẫn nhau như thể trong thành lũy nào đó của những con quỷ ăn thịt người. Trong một nơi đầy kinh hoàng như thế, nơi những con ma lộng hành, thì việc thực hiện công tác của Đức Chúa Trời là vô cùng khó khăn. Ta cầu nguyện không ngừng với Đức Chúa Trời khi Ta phải gặp gỡ con người, bởi Ta rất sợ gặp họ, và vô cùng lo sợ rằng với tâm tính của mình Ta sẽ xúc phạm “phẩm giá” của họ. Trong lòng Ta, Ta luôn e ngại rằng những tà ma này sẽ hành động một cách liều lĩnh, vì vậy Ta luôn luôn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bảo vệ Ta. Mọi kiểu quan hệ bất thường đều lộ rõ giữa chúng ta, và khi nhìn thấy tất cả những điều này, Ta thấy căm ghét trong lòng, bởi giữa họ với nhau, con người luôn luôn bận bịu với “việc làm ăn” của con người, và không bao giờ dành chút suy nghĩ nào cho Đức Chúa Trời. Ta khinh ghét hành vi của họ đến tận xương tủy. Trong con người ở Trung Quốc đại lục chẳng thể tìm thấy gì ngoài tâm tính bại hoại xấu xa, vì thế trong công tác của Đức Chúa Trời đối với những người này, gần như không thể tìm thấy bất cứ điều gì xứng đáng trong họ; toàn bộ công tác đều do Đức Thánh Linh thực hiện, và chỉ có Đức Thánh Linh cảm thúc con người nhiều hơn, và làm việc trong họ. Gần như không thể sử dụng những con người đó; nghĩa là, việc Đức Thánh Linh cảm thúc con người gắn liền với sự hợp tác từ phía con người không thể thực hiện được. Đức Thánh Linh chỉ miệt mài cảm thúc con người, nhưng dù vậy, con người vẫn tê liệt và vô cảm, và không hề biết Đức Chúa Trời đang làm gì. Vậy nên, công tác của Đức Chúa Trời tại Trung Quốc đại lục có thể sánh với công việc Ngài tạo ra trời và đất. Ngài khiến cho hết thảy mọi người được tái sinh, và thay đổi mọi thứ về họ, vì không có gì xứng đáng trong họ. Điều đó thật đau lòng. Ta thường cầu nguyện trong đau khổ cho những người này: “Lạy Đức Chúa Trời, cầu xin quyền năng vĩ đại của Ngài được tỏ lộ trong những người này, hầu cho Thần của Ngài có thể cảm động họ một cách mạnh mẽ, và hầu cho những con người đau khổ tê liệt và đần độn này có thể thức tỉnh, không còn ngủ mê man nữa, và nhìn thấy ngày vinh hiển của Ngài”. Xin hết thảy chúng ta đều cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và thưa rằng: Lạy Đức Chúa Trời! Cầu xin Ngài một lần nữa hãy thương xót và chăm sóc chúng con, hầu cho lòng của chúng con hoàn toàn hướng về Ngài, và hầu cho chúng con có thể thoát khỏi mảnh đất ô uế này, đứng lên và hoàn thành những gì Ngài đã giao phó cho chúng con. Ta hy vọng rằng Đức Chúa Trời một lần nữa có thể cảm động chúng ta hầu cho chúng ta có thể có được sự khai sáng của Ngài, và Ta hy vọng rằng Ngài có thể thương xót chúng ta hầu cho lòng chúng ta có thể dần dần hướng về Ngài và Ngài có thể thu phục chúng ta. Đây là niềm mong ước chung của hết thảy chúng ta.

Con đường chúng ta đi hoàn toàn được định đoạt bởi Đức Chúa Trời. Tóm lại, Ta tin rằng Ta chắc chắn sẽ đi con đường này đến tận cùng, bởi Đức Chúa Trời luôn mỉm cười với Ta, và điều đó như thể Ta luôn được tay Ngài dẫn dắt. Do đó lòng Ta không hề bị vẩn đục bởi bất kỳ điều gì khác, và do đó Ta luôn để tâm đến công tác của Đức Chúa Trời. Ta thực hiện tất cả những gì Đức Chúa Trời ủy thác cho Ta bằng tất cả sức lực và sự tận tâm của mình, và Ta không bao giờ xen vào những nhiệm vụ không được giao cho Ta, mà Ta cũng không quan tâm đến việc ai làm nhiệm vụ đó – vì Ta tin rằng mỗi người phải đi con đường riêng của mình, và không xâm phạm người khác. Đó là cách nhìn nhận của Ta. Có lẽ đó là vì tính cách của riêng Ta, nhưng Ta hy vọng rằng các anh chị em Ta hiểu và tha thứ cho Ta bởi vì Ta không bao giờ dám đi ngược lại các sắc lệnh của Cha Ta. Ta không dám coi thường ý Trời. Ngươi đã quên rằng “ý Trời không thể bị coi thường” rồi sao? Một số người có thể nghĩ Ta tự cho mình là trung tâm, nhưng Ta tin rằng Ta đến cụ thể là để thực hiện một phần trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Ta không đến để tham gia vào các mối quan hệ cá nhân; Ta sẽ không bao giờ học cách hòa hợp với người khác. Tuy nhiên, trong sự ủy thác của Đức Chúa Trời, Ta có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và Ta có đức tin và tính kiên trì để thực hiện công tác này đến cùng. Có thể Ta đang quá “tự cho mình là trung tâm”, nhưng Ta hy vọng rằng mọi người sẽ tự mình cố gắng cảm nhận tình yêu công bằng và vị tha của Đức Chúa Trời, và cố gắng hợp tác với Đức Chúa Trời. Đừng trông chờ sự oai nghi của Đức Chúa Trời đến lần thứ hai; điều đó không tốt cho bất kỳ ai. Ta luôn luôn nghĩ rằng điều chúng ta nên xem xét là: “Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để làm những gì chúng ta phải làm để Đức Chúa Trời hài lòng. Sự ủy thác của Đức Chúa Trời cho mỗi người chúng ta là khác nhau; chúng ta nên hoàn thành nó như thế nào?”. Ngươi phải nhận biết chỉ mỗi con đường ngươi đi là con đường nào – ngươi nhất thiết phải hiểu rõ về điều này. Bởi hết thảy các ngươi đều mong muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời, vậy tại sao không dâng chính mình cho Ngài? Lần đầu tiên Ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Ta đã trao trọn tấm lòng của Ta cho Ngài. Những người xung quanh Ta – cha mẹ, anh chị em và đồng nghiệp – hết thảy họ đều bị những quyết tâm của Ta đẩy xa khỏi tâm trí, như thể là đối với Ta họ đã không hề tồn tại. Vì tâm trí của Ta luôn luôn hướng về Đức Chúa Trời, hoặc lời Đức Chúa Trời, hoặc sự khôn ngoan của Ngài; nên những điều này luôn luôn ở trong lòng Ta, và chúng chiếm một vị trí quý giá nhất trong lòng Ta. Do đó, đối với những ai tràn đầy triết lý xử thế, thì Ta là người máu lạnh và vô cảm. Họ đau lòng bởi cách Ta xử sự, cách Ta làm việc, bởi nhất cử nhất động của Ta. Họ liếc nhìn Ta một cách kỳ lạ, như thể thân vị của Ta là một điều bí ẩn khó hiểu nào đó. Trong tâm trí của họ, họ đang bí mật đánh giá thân vị của Ta, không biết tiếp theo Ta sẽ làm gì. Làm sao bất kỳ điều gì họ làm có thể cản trở được Ta? Có thể họ ghen tỵ, hay hoảng sợ, hay chế giễu; bất kể là gì, như thể với sự đói khát khôn cùng Ta cầu nguyện trước Đức Chúa Trời suốt, như thể chỉ có Ta và Ngài ở trong cùng một thế giới, và không có một ai khác. Luôn luôn các thế lực của thế giới bên ngoài vây chặt xung quanh Ta – nhưng cảm giác được Đức Chúa Trời cảm động cũng vậy, cũng dâng trào trong Ta. Bị kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan này, Ta đã cúi đầu trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Làm sao con có thể không sẵn lòng với ý chỉ của Ngài? Con được xem là đầy vinh dự, là vàng ròng trong mắt Ngài, nhưng mà con không thể thoát khỏi các thế lực của bóng tối. Con sẽ chịu khổ vì Ngài suốt cuộc đời con, con sẽ lấy công tác của Ngài làm nghề nghiệp của con, và con cầu xin Ngài ban cho con một nơi nghỉ ngơi thích hợp để tận hiến bản thân con cho Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Con mong muốn dâng chính Con cho Ngài. Ngài biết rất rõ sự yếu đuối của con người, vậy thì tại sao Ngài ẩn giấu chính Ngài khỏi Con?” Ngay lúc đó, như thể Ta là loài hoa huệ trên núi, lan tỏa hương thơm bởi làn gió thổi, không được ai biết đến. Dù trời đã khóc, và lòng Ta không ngừng lệ tuôn; vậy mà cảm giác như có một nỗi đau còn dữ dội hơn trong lòng Ta. Mọi thế lực và sự bao vây của con người – chúng giống như tiếng sấm nổ trong một ngày đẹp trời. Ai có thể hiểu được nỗi lòng Ta? Và vì thế Ta đã đến trước Đức Chúa Trời một lần nữa và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Chẳng lẽ không có cách nào để thực hiện công tác của Ngài trên mảnh đất ô uế này sao? Tại sao những người khác không thể quan tâm đến tấm lòng của Ngài trong một môi trường thoải mái, được ủng hộ mà không có sự bức hại? Con muốn dang rộng đôi cánh của mình, nhưng tại sao lại khó bay đến thế? Chẳng lẽ Ngài không chấp thuận sao?” Trong nhiều ngày Ta khóc vì điều này, tuy nhiên Ta đã luôn tin rằng Đức Chúa Trời sẽ an ủi tâm hồn sầu khổ của Ta. Chưa ai hiểu được sự lo lắng của Ta. Có lẽ đó là một cảm nhận trực tiếp từ Đức Chúa Trời – Ta đã luôn luôn có một sự sốt sắng trong mình đối với công tác của Ngài, và hầu như không có thời gian để thở. Đến hôm nay, Ta vẫn cầu nguyện và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Nếu đó là ý chỉ của Ngài, cầu xin Ngài dẫn dắt con để thực hiện công tác thậm chí còn lớn lao hơn của Ngài hầu cho nó có thể lan rộng khắp vũ trụ, và nó có thể mở ra cho mọi quốc gia và mọi giáo phái, hầu cho lòng con có được một chút bình an, và vì vậy con có thể sống trong một nơi nghỉ ngơi vì Ngài, và con có thể làm việc cho Ngài mà không có sự quấy rầy nào, và có thể phụng sự Ngài, với một tấm lòng bình an, suốt cuộc đời con”. Đây là tâm nguyện của Ta. Có thể các anh chị em sẽ nói rằng Ta kiêu ngạo và tự phụ; Ta cũng thừa nhận điều này, vì đó là sự thật – người trẻ tuổi chẳng có gì ngoài tính kiêu ngạo. Vì thế Ta nói thật về điều đó, không mâu thuẫn với sự thật. Ở Ta ngươi có thể nhìn thấy tất cả những nét tính cách của một người trẻ tuổi, tuy nhiên ngươi cũng có thể nhìn thấy Ta khác biệt với những người trẻ tuổi khác ở chỗ nào: sự điềm tĩnh và bình thản của Ta. Ta không đang gây tranh cãi từ điều này; Ta tin rằng Đức Chúa Trời biết Ta rõ hơn Ta biết bản thân mình. Đây là những lời từ đáy lòng Ta, và Ta hy vọng rằng các anh chị em sẽ không cảm thấy bị xúc phạm. Cầu xin cho chúng ta thốt ra những lời từ tấm lòng mình, nhìn xem điều mỗi người chúng ta theo đuổi là gì, so sánh tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời của chúng ta, lắng nghe những lời chúng ta thầm nguyện với Đức Chúa Trời, hát vang những bài hát hay nhất trong lòng mình, và chia sẻ niềm tự hào trong lòng chúng ta, hầu cho đời sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Hãy quên đi quá khứ và hướng về tương lai. Đức Chúa Trời sẽ mở một con đường cho chúng ta!

Trước: Con đường… (5)

Tiếp theo: Con đường… (7)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger