Con đường… (7)
Theo kinh nghiệm thực tế của chúng ta, chúng ta thấy rằng có nhiều lần Đức Chúa Trời đã đích thân mở ra một con đường cho chúng ta, hầu cho con đường dưới chân của chúng ta có thể vững vàng hơn và thật hơn. Bởi đây là con đường mà Đức Chúa Trời đã mở ra cho chúng ta từ ngàn xưa, và đã được truyền lại cho thế hệ của chúng ta sau hàng vạn năm. Do đó chúng ta đã tiếp tục con đường của cha ông chúng ta, những người đã không đi đến cùng. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời chọn để đi chặng đường cuối cùng. Và vì thế, con đường này đã được đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời, và dù chúng ta được phước hay đau buồn vì bất hạnh, thì không ai khác có thể đi con đường này. Để Ta bổ sung thêm sự thông tỏ của bản thân Ta vào điều này: Đừng nghĩ đến việc cố gắng chạy trốn ở nơi nào khác, hoặc cố gắng tìm một con đường khác, và đừng tham địa vị, hoặc cố gắng thiết lập vương quốc của riêng ngươi – hết thảy những điều này đều là ảo tưởng. Ngươi có thể có những định kiến nào đó về những lời của Ta, trong trường hợp đó Ta đề nghị rằng ngươi đừng ngu muội như thế nữa. Ngươi tốt hơn là suy nghĩ thêm về điều này; đừng cố tỏ ra thông minh và đừng lẫn lộn giữa tốt và xấu. Ngươi sẽ hối tiếc về điều đó một khi kế hoạch của Đức Chúa Trời được hoàn tất. Điều Ta đang phán là, khi vương quốc của Đức Chúa Trời đến, các quốc gia trên trái đất hết thảy đều sẽ bị đập tan thành từng mảnh. Khi đó ngươi sẽ thấy rằng các kế hoạch của bản thân ngươi cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, và rằng những ai bị hình phạt sẽ bị nghiền nát, và theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ tỏ lộ toàn bộ tâm tính của Ngài. Ta nghĩ rằng vì những điều này quá rõ ràng đối với Ta, vậy Ta nên cho ngươi biết về chúng, để sau này ngươi sẽ không đổ lỗi cho Ta. Việc chúng ta có thể đi con đường này cho đến ngày nay đã được định bởi Đức Chúa Trời, vì vậy đừng nghĩ rằng ngươi là một điều gì đó đặc biệt, cũng đừng nghĩ rằng ngươi không may mắn – không ai được đưa ra những lời khẳng định về công tác hiện tại của Đức Chúa Trời, kẻo ngươi bị đập tan thành từng mảnh. Ta đã được khai sáng bởi công tác của Đức Chúa Trời: Dù gì đi nữa, Đức Chúa Trời sẽ làm cho nhóm người này trọn vẹn, công tác của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi một lần nào nữa, và Ngài sẽ dẫn nhóm người này đến đoạn cuối của con đường, và kết thúc công tác của Ngài trên đất. Hết thảy chúng ta nên hiểu điều này. Hầu hết mọi người thích “nhìn về phía trước”, và không có giới hạn nào cho sự khao khát của mình. Không ai trong số họ hiểu được tâm ý khẩn thiết ngày nay của Đức Chúa Trời, và vì thế hết thảy họ đều nghĩ đến việc chạy trốn. Họ giống như những con ngựa lồng lên chỉ muốn chạy lang thang nơi hoang dã; chỉ số ít mong muốn định cư tại xứ Ca-na-an tốt tươi để theo đuổi lối sống của con người. Sau khi bước vào vùng đất đượm sữa và mật, nếu con người không tận hưởng nó, thì họ còn muốn gì nữa? Thành thật mà nói, ngoài xứ Ca-na-an tốt tươi ra thì chỉ có vùng hoang dã mà thôi. Ngay cả khi con người đã bước vào nơi nghỉ ngơi, họ cũng không thể thi hành bổn phận của mình; họ chẳng phải chỉ là những dâm phụ sao? Nếu ngươi đánh mất cơ hội được trở nên hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời tại đây, thì ngươi sẽ hối hận về điều đó trong những ngày còn lại của mình, ngươi sẽ vô cùng ăn năn. Ngươi sẽ giống như Môi-se, nhìn chằm chằm vào xứ Ca-na-an nhưng lại không thể tận hưởng nó, ông đã nắm chặt nắm đấm, chết đi đầy nuối tiếc – chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng điều này đáng hổ thẹn sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng bị người khác phỉ báng là điều đáng xấu hổ sao? Ngươi có sẵn lòng bị người khác làm nhục không? Ngươi không mong làm tốt cho bản thân mình sao? Ngươi không mong trở thành một người đáng kính trọng và trung thực được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời sao? Ngươi thật sự không khao khát điều gì sao? Ngươi không sẵn lòng đi những con đường khác; chẳng lẽ ngươi cũng không mong muốn đi con đường mà Đức Chúa Trời đã định cho ngươi sao? Ngươi có dám đi ngược lại ý Trời không? Cho dù “kỹ năng” của ngươi có giỏi đến đâu, ngươi có thể thực sự xúc phạm đến Trời không? Ta tin rằng chúng ta tốt hơn hãy cố gắng biết bản thân mình một cách đúng đắn. Một lời từ Đức Chúa Trời có thể thay đổi trời và đất, vậy thì một người gầy gò ốm yếu là gì trong mắt Đức Chúa Trời?
Theo kinh nghiệm của bản thân Ta, Ta đã thấy rằng ngươi càng quyết tâm chống lại Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời càng bày tỏ tâm tính oai nghi của Ngài, và hình phạt Ngài “phục vụ” ngươi sẽ càng nghiêm trọng hơn; ngươi càng thuận phục Ngài, thì Ngài sẽ càng yêu thương ngươi và che chở cho ngươi. Tâm tính của Đức Chúa Trời giống như một công cụ trừng phạt: Nếu ngươi thuận phục thì ngươi sẽ được bình an vô sự; khi ngươi không thuận phục – khi ngươi luôn luôn cố gắng phô trương và luôn luôn bày trò – thì tâm tính của Đức Chúa Trời lập tức thay đổi. Ngài giống như mặt trời vào một ngày nhiều mây, Ngài sẽ ẩn giấu khỏi ngươi và cho ngươi thấy cơn thạnh nộ của Ngài. Vì vậy, tâm tính của Ngài cũng giống như thời tiết tháng sáu, khi bầu trời rất quang đãng trải rộng và những cơn sóng chỉ là những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, đến khi dòng nước bất ngờ tăng tốc và nước trở thành một đợt sóng cồn. Ngươi có dám khinh suất khi đối diện với một tâm tính như thế của Đức Chúa Trời không? Theo kinh nghiệm của ngươi, hầu hết anh chị em các ngươi đã nhìn thấy điều đó khi Đức Thánh Linh làm việc dưới ánh sáng ban ngày, ngươi đầy dẫy đức tin – nhưng sau đó, hoàn toàn bất ngờ, Thần của Đức Chúa Trời đột nhiên từ bỏ ngươi, và ngươi đau khổ đến nỗi suốt đêm không ngủ, tìm ngược tìm xuôi xem Thần của Ngài đã biến mất ở hướng nào. Cho dù ngươi có làm gì đi nữa, thì ngươi cũng không thể tìm thấy được nơi Thần của Ngài đã đi – nhưng sau đó, hoàn toàn bất ngờ, Ngài lại xuất hiện với ngươi, và ngươi cảm thấy ngây ngất như khi Phi-e-rơ bất ngờ thấy được Đức Chúa Jêsus của ông một lần nữa, ngây ngất đến nỗi ngươi suýt kêu lên. Ngươi đã thực sự quên điều này sau khi trải nghiệm nó rất nhiều lần rồi sao? Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã trở nên xác thịt, đã bị đóng đinh trên thập tự giá, rồi sau đó được phục sinh và thăng thiên, luôn luôn ẩn giấu với ngươi một thời gian, và sau đó Ngài xuất hiện với ngươi một thời gian. Ngài tỏ lộ chính Ngài cho ngươi vì sự công chính của ngươi, và Ngài trở nên tức giận và rời xa ngươi vì tội lỗi của ngươi, vậy thì tại sao ngươi không cầu nguyện với Ngài nhiều hơn? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng sau Lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Jêsus Christ có một sự ủy thác khác trên đất sao? Ngươi chỉ biết sự thật rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã trở nên xác thịt, đến thế gian và bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngươi chưa bao giờ nhận ra rằng Jêsus mà ngươi đã tin trước đây từ lâu đã giao phó công tác của Ngài cho một người khác, và rằng nó đã được hoàn thành từ lâu, vì thế Thần của Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trên thế gian một lần nữa trong hình hài xác thịt để thực hiện một phần khác trong công tác của Ngài. Ta muốn thêm vào chỗ này đôi điều – mặc dù thực tế là các ngươi hiện nay đang ở trong dòng chảy này, Ta dám chắc rằng rất ít người trong số các ngươi tin rằng người này là Đấng được ban cho các ngươi bởi Đức Chúa Jêsus Christ. Các ngươi chỉ biết tận hưởng Ngài; các ngươi không thừa nhận rằng Thần của Đức Chúa Trời đã đến trên đất một lần nữa, và các ngươi không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời của ngày hôm nay là Jêsus Christ của hàng ngàn năm trước. Và vì vậy Ta phán rằng hết thảy các ngươi đang nhắm mắt bước đi – ngươi đơn giản chấp nhận bất cứ nơi nào mà ngươi kết thúc – và ngươi hoàn toàn không nghiêm túc gì về điều này. Như thế các ngươi tin Jêsus bằng lời, nhưng lại dám ngang nhiên chống đối Đấng mà Đức Chúa Trời làm chứng ngày nay. Chẳng phải ngươi ngu ngốc sao? Đức Chúa Trời của ngày hôm nay không quan tâm đến những sai lầm của ngươi, Ngài không định tội ngươi. Ngươi nói rằng ngươi tin Jêsus, vậy thì liệu Đức Chúa Jêsus Christ của ngươi có thể từ bỏ ngươi không? Ngươi nghĩ rằng Đức Chúa Trời là một nơi nào đó để ngươi nằm nghỉ xả hơi, nói dối và lừa phỉnh sao? Khi Đức Chúa Jêsus Christ của ngươi tỏ lộ chính Ngài một lần nữa, Ngài sẽ quyết định xem ngươi công chính hay là xấu xa dựa trên cách hành xử của ngươi hiện nay. Hầu hết mọi người cuối cùng lại mang những quan niệm về những gì Ta nhắc đến như “các anh chị em của Ta”, và tin rằng phương tiện làm việc của Đức Chúa Trời sẽ thay đổi. Chẳng phải những người như thế đang chuốc lấy cái chết sao? Liệu Đức Chúa Trời có thể làm chứng với Sa-tan với tư cách là chính Đức Chúa Trời không? Theo cách này, chẳng phải ngươi đang lên án Đức Chúa Trời sao? Ngươi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành chính Đức Chúa Trời sao? Nếu ngươi thực sự biết, thì ngươi sẽ không có bất kỳ quan niệm nào. Trong Kinh Thánh có đoạn sau đây: Muôn vật đều vì Ngài và muôn vật đều từ Ngài. Ngài sẽ đem nhiều con trai đến sự vinh hiển và Ngài là Đấng chỉ huy của chúng ta… Do đó, Ngài không hổ thẹn khi gọi chúng ta là anh em. Ngươi có thể thuộc lòng những lời này một cách dễ dàng, nhưng ngươi không hiểu được chúng thực sự nghĩa là gì. Chẳng phải ngươi đang nhắm mắt tin vào Đức Chúa Trời sao?
Ta tin rằng thế hệ chúng ta được phước khi có thể đi tiếp con đường còn dang dở của những người thuộc các thế hệ trước, và thấy được sự tái xuất của Đức Chúa Trời của vài ngàn năm trước – một Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta và dư dật trong mọi điều. Ngươi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra rằng mình sẽ đi con đường này – đây có phải là điều trong khả năng của ngươi không? Con đường này được Đức Thánh Linh trực tiếp dẫn dắt, nó được dẫn dắt bởi Thần uy lực gấp bảy lần của Đức Chúa Jêsus Christ, và nó là con đường đã được mở ra cho ngươi bởi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình thì ngươi cũng không thể tưởng tượng ra rằng Jêsus của vài ngàn năm trước sẽ xuất hiện trước ngươi một lần nữa. Ngươi không cảm thấy hài lòng sao? Ai có thể đến đối diện Đức Chúa Trời? Ta thường cầu nguyện cho nhóm của chúng ta nhận được các phước lành lớn lao hơn từ Đức Chúa Trời, rằng chúng ta có thể được Đức Chúa Trời ban ân huệ và được Ngài thu phục, tuy nhiên cũng có vô số lần Ta đã rơi những giọt nước mắt cay đắng vì chúng ta, cầu xin Đức Chúa Trời khai sáng chúng ta, hầu cho chúng ta có thể thấy được những sự mặc khải vĩ đại hơn. Khi Ta thấy những người liên tục cố gắng đối đãi qua loa chiếu lệ với Đức Chúa Trời và không bao giờ khao khát bất cứ điều gì, hoặc là những người quan tâm đến xác thịt, hoặc nỗ lực vì lợi danh để biến mình thành trung tâm, thì làm sao Ta không thể cảm thấy vô cùng đau đớn trong lòng? Làm sao con người có thể nhẫn tâm đến thế? Chẳng lẽ công tác của Ta đã không có hiệu quả gì sao? Nếu con cái ngươi nổi loạn và bất hiếu với ngươi, nếu chúng thiếu lương tâm, nếu chúng chỉ chăm lo cho bản thân mình và không quan tâm đến những cảm nhận của ngươi, và sau khi chúng lớn lên chúng đuổi ngươi ra khỏi nhà, thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào vào thời điểm đó? Chẳng phải nước mắt sẽ tuôn trào trên mặt ngươi khi ngươi nhớ lại máu, mồ hôi và sự hy sinh mà ngươi đã đổ ra khi nuôi dạy chúng sao? Do đó Ta đã cầu nguyện vô số lần với Đức Chúa Trời và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Chỉ duy Ngài biết Con có mang trọng trách đối với công tác của Ngài hay không. Chỗ nào mà hành động của Con không phù hợp với ý của Ngài, thì xin Ngài hãy sửa dạy Con, hoàn thiện Con, và khiến cho Con nhận biết. Con chỉ xin Ngài cảm thúc những người này nhiều hơn, hầu cho Ngài có thể sớm đạt được vinh hiển và họ có thể được Ngài thu phục, hầu cho công tác của Ngài có thể đạt đến tâm ý của Ngài, và kế hoạch của Ngài có thể được hoàn thành sớm hơn”. Đức Chúa Trời không muốn chinh phục con người thông qua hình phạt, Ngài không muốn luôn luôn dắt mũi con người. Ngài muốn con ngươi thuận phục lời Ngài và làm việc một cách có kỷ luật, và qua điều này, thỏa mãn tâm ý của Ngài. Nhưng con người không biết xấu hổ và thường xuyên dấy nghịch với Ngài. Ta tin rằng tốt nhất là chúng ta tìm cách đơn giản nhất làm thỏa mãn Ngài, nghĩa là, thuận phục tất cả những sự sắp đặt của Ngài. Nếu ngươi có thể thực sự đạt được điều này, thì ngươi sẽ được hoàn thiện. Chẳng phải đây là một việc dễ dàng, đáng mừng sao? Hãy đi con đường mà ngươi nên đi; đừng quan tâm đến những gì người khác nói, và đừng suy nghĩ quá nhiều. Tương lai của ngươi và số phận của ngươi có nằm trong tay của chính ngươi không? Ngươi luôn luôn cố gắng trốn thoát, ao ước đi con đường trần tục – nhưng tại sao ngươi không thể thoát ra? Tại sao ngươi lưỡng lự tại giao lộ trong nhiều năm và rồi cuối cùng lại chọn con đường này một lần nữa? Sau khi lang thang trong nhiều năm, tại sao bây giờ ngươi trở về ngôi nhà này dù bản thân ngươi không muốn thế? Điều này có tùy thuộc vào ngươi không? Đối với những ai trong số các ngươi trong dòng chảy này, nếu các ngươi không tin Ta thì hãy nghe điều này: Nếu ngươi dự định bỏ đi, hãy xem Đức Chúa Trời có cho phép ngươi hay không, hãy xem Đức Thánh Linh cảm thúc ngươi như thế nào – hãy tự mình trải nghiệm điều đó. Thẳng thắn mà nói, ngay cả khi ngươi phải chịu bất hạnh, thì ngươi cũng phải chịu điều đó trong dòng chảy này, và nếu có đau khổ, thì ngươi phải chịu đau khổ ở đây, hôm nay; ngươi không thể đi chỗ khác. Điều này rõ ràng với ngươi chưa? Ngươi sẽ đi đâu? Đây là sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời. Ngươi nghĩ rằng việc lựa chọn nhóm người này của Đức Chúa Trời là vô nghĩa sao? Trong công tác của Ngài ngày nay, Đức Chúa Trời không nổi giận một cách dễ dàng – nhưng nếu con người cố gắng phá vỡ kế hoạch của Ngài, thì sắc mặt của Ngài thay đổi ngay lập tức, chuyển từ sáng sang tối sầm. Vì vậy Ta khuyên ngươi nên bình tĩnh lại và thuận phụcđể Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi, để Ngài làm cho ngươi trọn vẹn. Chỉ những ai làm điều này mới là người thông minh.