Con đường… (8)
Không phải là chỉ mới một hoặc hai ngày kể từ khi Đức Chúa Trời đến trên đất để tiếp xúc với nhân loại và sống với con người. Có lẽ, trong thời gian này, con người hiểu rất nhiều về Đức Chúa Trời, và có lẽ họ đạt được nhiều sự thông hiểu trong việc phụng sự Đức Chúa Trời, và họ trở nên dày dạn trong niềm tin vào Đức Chúa Trời. Dù trong trường hợp nào, thì con người ít nhiều cũng hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời và họ cũng bày tỏ tâm tính của bản thân mình theo vô số cách. Theo Ta thấy, sự bày tỏ đa dạng của con người đủ để Đức Chúa Trời dùng làm những hình mẫu, và các hoạt động tinh thần của họ đủ để Ngài dùng để tham khảo. Đây có thể là một khía cạnh trong sự hợp tác giữa con người và Đức Chúa Trời, điều mà con người không biết, làm cho màn biểu diễn này do Đức Chúa Trời chỉ đạo rất sống động và giống như thật. Ta đang phán những điều này với các anh chị em Ta với tư cách là một tổng đạo diễn của vở kịch này – mỗi một người trong chúng ta có thể nói về những suy nghĩ và cảm nhận của mình sau khi diễn, và trò chuyện về việc từng người trong chúng ta trải nghiệm cuộc sống của mình trong vở kịch này như thế nào. Chúng ta cũng có thể có một kiểu hội nghị chuyên đề hoàn toàn mới để cởi mở tấm lòng và trò chuyện về nghệ thuật biểu diễn của chúng ta, và xem Đức Chúa Trời dẫn dắt từng cá nhân như thế nào để trong lần diễn xuất tiếp theo chúng ta có thể thể hiện một trình độ nghệ thuật cao hơn và từng người một diễn tròn vai của chính mình hết mức có thể, và không làm Đức Chúa Trời thất vọng. Ta hy vọng rằng các anh chị em Ta sẽ thật nghiêm túc về chuyện này. Không ai được xem nhẹ nó, vì diễn tốt một vai không phải là điều có thể đạt được trong ngày một ngày hai; nó đòi hỏi chúng ta trải nghiệm cuộc sống và đi sâu hơn vào đời sống thật của chúng ta trong thời gian dài, và có kinh nghiệm thực tế về những kiểu đời sống khác nhau. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bước lên sân khấu. Ta tràn đầy hy vọng cho anh chị em Ta. Ta tin rằng các ngươi sẽ không trở nên chán nản hay ngã lòng, rằng bất kể Đức Chúa Trời làm gì, thì các ngươi cũng sẽ giống như một nồi lửa: không bao giờ nguội lạnh, và tồn tại đến tận cuối cùng, cho đến khi công tác của Đức Chúa Trời được tỏ lộ hoàn toàn, cho đến khi vở kịch mà Đức Chúa Trời chỉ đạo đi đến hồi kết. Ta không yêu cầu gì khác ở các ngươi, Ta chỉ hy vọng rằng các ngươi sẽ chịu đựng, rằng các ngươi sẽ không nôn nóng về kết quả, rằng các ngươi hợp tác với Ta để công tác mà Ta nên thực hiện được hoàn thành tốt, và rằng không ai phá vỡ hay quấy rầy. Khi phần công tác này được hoàn thành, Đức Chúa Trời sẽ tỏ lộ mọi thứ cho các ngươi. Sau khi công tác của Ta đã được hoàn thành, Ta sẽ trình công trạng của các ngươi trước Đức Chúa Trời để giải thích với Ngài. Chẳng phải như thế tốt hơn sao? Giúp đỡ lẫn nhau để đạt được các mục tiêu của bản thân mình – đây là chẳng phải là một giải pháp hoàn hảo cho mọi người sao? Bây giờ là thời điểm khó khăn, một thời điểm đòi hỏi các ngươi phải trả giá. Bởi vì bây giờ Ta là đạo diễn, nên Ta hy vọng rằng không ai trong các ngươi chán ghét điều này. Đó là công tác mà Ta đang thực hiện. Có lẽ, một ngày nào đó, Ta sẽ chuyển sang một “đội công tác” thích hợp hơn và không còn gây khó khăn cho các ngươi nữa. Ta sẽ chỉ cho các ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn thấy và cung cấp cho các ngươi bất cứ điều gì các ngươi mong muốn nghe. Nhưng không phải bây giờ. Công tác của ngày hôm nay là công tác này, và Ta không thể thả lỏng các ngươi và cho phép các ngươi làm bất cứ điều gì mình muốn. Điều đó sẽ làm cho công tác của Ta trở nên khó khăn; thành thật mà nói, nó sẽ không mang lại bất kỳ kết quả nào, và nó sẽ không có lợi gì cho các ngươi. Vì vậy ngày nay, các ngươi phải chịu đựng “sự bất công”. Khi ngày đó đến, và giai đoạn công tác này của Ta được hoàn tất, thì Ta sẽ được tự do, Ta sẽ không mang một trọng trách như thế nữa, và Ta sẽ tán thành bất cứ điều gì các ngươi yêu cầu ở Ta; miễn là điều đó có lợi cho đời sống của các ngươi thì Ta sẽ thực hiện điều các ngươi yêu cầu. Ngày nay, Ta đã đảm nhận một trách nhiệm nặng nề. Ta không thể đi ngược lại các mạng lệnh của Đức Chúa Cha và Ta không thể phá vỡ các kế hoạch công tác của Ta. Ta không thể quản lý các việc cá nhân của Ta thông qua các thương vụ của mình – và Ta hy vọng rằng các ngươi có thể hiểu và tha thứ cho Ta, bởi tất cả điều Ta làm là theo ước muốn của Đức Chúa Cha; Ta làm bất cứ điều gì Ngài muốn Ta làm, bất kể Ngài muốn gì, và Ta sẽ không khiêu khích sự tức giận hay cơn thạnh nộ của Ngài. Ta chỉ làm những gì Ta nên làm. Vì thế, thay mặt cho Đức Chúa Cha, Ta khuyên các ngươi hãy chịu đựng thêm một thời gian ngắn nữa. Không ai cần phải lo lắng. Sau khi Ta đã hoàn thành những gì Ta cần làm, các ngươi có thể làm bất cứ điều gì các ngươi muốn và nhìn thấy bất cứ thứ gì các ngươi thích – nhưng Ta phải hoàn tất công tác mà Ta cần thực hiện.
Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống. Con người phải trải qua hàng trăm sự tinh luyện, đến khi có đức tin mạnh hơn Gióp. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ không thể tin được mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ thuận phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành. Đây là công tác mà Ta đã đảm nhận, vì thế Ta hy vọng rằng các anh chị em Ta có thể hiểu tình trạng khó khăn của Ta và đừng yêu cầu gì thêm ở Ta. Đây là điều Đức Chúa Cha yêu cầu ở Ta, và Ta không thể thoát khỏi hiện thực này; Ta phải làm công tác mà Ta nên làm. Ta chỉ hy vọng rằng các ngươi không sử dụng những sự tranh luận gượng ép và lý luận sai lệch, rằng các ngươi thông tỏ hơn, và đừng nhìn nhận vấn đề một cách quá đơn giản. Tư duy của các ngươi quá trẻ con, quá ngờ nghệch. Công tác của Đức Chúa Trời thì không đơn giản như các ngươi có thể tưởng tượng, Ngài không chỉ làm bất cứ điều gì Ngài muốn; nếu Ngài làm như vậy, thì kế hoạch của Ngài sẽ bị hủy hoại. Chẳng phải các ngươi sẽ nói vậy sao? Ta đang thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Ta không chỉ đang thực hiện những công việc lặt vặt cho con người, làm bất cứ điều gì Ta cảm thấy thích làm và đích thân sắp đặt cho dù Ta có làm gì hay không. Ngày nay mọi việc không đơn giản như thế. Ta đã được Cha sai đến để hành động với tư cách là một đạo diễn – các ngươi nghĩ rằng Ta đã tự sắp đặt và chọn điều này sao? Các ý tưởng của con người thường có xu hướng phá vỡ công tác của Đức Chúa Trời, đó là lý do tại sao, sau khi Ta đã làm việc một thời gian, có nhiều yêu cầu từ con người mà Ta không thể thực hiện, và con người nghĩ khác về Ta. Các ngươi hết thảy nên hiểu rõ về những ý tưởng này của mình; Ta sẽ không nói đến chúng một cách riêng lẻ, mà Ta chỉ có thể giải thích công việc Ta làm. Cảm xúc của Ta không hề bị tổn thương vì điều này. Một khi các ngươi đã hiểu được điều đó, thì các ngươi có thể nhìn nhận nó theo bất cứ cách nào mình muốn. Ta sẽ không đưa ra bất kỳ sự phản đối nào, bởi vì đây là cách Đức Chúa Trời làm việc; Ta không bị bắt buộc phải giải thích tất cả về nó. Ta chỉ đến để thực hiện công tác của lời, để làm việc và cho phép vở kịch này được biểu diễn dưới sự chỉ đạo của lời. Ta không cần nói gì khác, cũng không thể làm bất cứ điều gì khác. Ta đã giải thích tất cả những gì cần giải thích, Ta không quan tâm các ngươi nghĩ gì, và điều đó không quan trọng đối với Ta. Nhưng Ta vẫn muốn nhắc các ngươi rằng công tác của Đức Chúa Trời không đơn giản như là các ngươi tưởng tượng. Càng ít phù hợp với những quan niệm của con người thì ý nghĩa của nó càng sâu sắc; và nó càng phù hợp với những quan niệm của con người thì nó càng ít giá trị, càng thiếu ý nghĩa thực tế. Hãy xem xét những lời này một cách cẩn thận – đây là hết thảy những gì Ta muốn nói về điều đó. Bản thân các ngươi có thể tự phân tích phần còn lại. Ta sẽ không giải thích nó.
Con người tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời làm mọi việc theo một cách nhất định, nhưng trong khoảng một năm qua, những gì chúng ta đã thấy và trải nghiệm về công tác của Đức Chúa Trời có thực sự đúng với các quan niệm của con người không? Từ khi sáng thế cho đến nay, không một người nào đã có thể nắm bắt được các giai đoạn hoặc quy tắc trong công tác của Đức Chúa Trời. Nếu họ có thể, thì tại sao mà các nhà lãnh đạo tôn giáo không hiểu được đây là cách Đức Chúa Trời làm việc ngày nay? Tại sao mà rất ít người hiểu được hiện thực của ngày nay? Từ điều này chúng ta có thể thấy rằng không ai hiểu được công tác của Đức Chúa Trời. Con người phải chỉ hành động theo sự dẫn dắt của Thần của Ngài mà thôi; họ không được áp dụng quy tắc vào công tác của Ngài một cách cứng nhắc. Nếu ngươi lấy hình tượng và công tác của Jêsus đem so sánh với công tác hiện nay của Đức Chúa Trời, thì điều đó chỉ giống như người Do Thái cố gắng đặt Jêsus ngang hàng với Đức Giê-hô-va. Làm điều này chẳng lẽ ngươi không thất bại sao? Ngay cả Jêsus cũng đã không biết công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt sẽ như thế nào; tất cả những gì Ngài biết là điều Ngài cần hoàn thành chính là công tác chịu đóng đinh trên thập tự giá. Vậy thì làm sao người khác đã có thể biết được? Làm sao họ đã có thể biết được Đức Chúa Trời sẽ làm công tác gì trong tương lai? Làm sao Đức Chúa Trời có thể tiết lộ kế hoạch của Ngài cho con người, những người đã bị Sa-tan chiếm hữu? Chẳng phải điều đó là ngu ngốc sao? Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi phải biết và hiểu tâm ý của Ngài. Ngài không yêu cầu ngươi xem xét công tác tương lai của Ngài. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến đức tin nơi Đức Chúa Trời, hành động theo sự dẫn dắt của Ngài, thực tế trong việc xử lý những khó khăn thật sự, và đừng gây khó khăn cho Đức Chúa Trời hay gây rắc rối cho Ngài. Chúng ta nên làm những gì chúng ta phải làm; miễn là chúng ta có thể ở trong công tác hiện tại của Đức Chúa Trời, thế là đủ rồi! Đó là con đường mà Ta dẫn dắt các ngươi đi. Nếu chúng ta chỉ tập trung và việc tiếp tục đi tới, thì Đức Chúa Trời sẽ không ngược đãi với một người nào trong chúng ta. Một năm qua với những kinh nghiệm lạ thường của các ngươi, các ngươi đã thu được quá nhiều thứ; Ta tin rằng các ngươi sẽ không quá bận tâm về nó. Con đường mà Ta đang dẫn dắt các ngươi đi là công tác của Ta và sứ mệnh của Ta, và nó đã được định bởi Đức Chúa Trời từ lâu, đến mức chúng ta đã được định trước để đi xa thế này, đến tận ngày nay. Việc chúng ta có thể làm điều này là phước lành tuyệt vời của chúng ta, và mặc dù nó không phải là con đường bằng phẳng, nhưng tình bạn của chúng ta là mãi mãi, và nó sẽ được truyền lại qua các thời đại. Dù đó là sự cổ vũ và tiếng cười hay nỗi buồn và nước mắt, thì hãy để tất cả những điều đó trở thành một kỷ niệm đẹp! Các ngươi có thể nhân thức được rằng những ngày công tác của Ta không dài. Ta có nhiều dự án công tác, và Ta không thể thường xuyên đồng hành cùng các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể hiểu Ta – bởi vì tình bạn ban đầu của chúng ta đã không thay đổi. Có lẽ một ngày nào đó Ta sẽ xuất hiện trước các ngươi một lần nữa, và Ta hy vọng rằng các ngươi không làm khó Ta. Xét cho cùng, Ta khác với các ngươi. Ta đi đó đây vì công tác của Ta, và Ta không sống đời sống của mình chỉ ăn không ngồi rồi trong những khách sạn. Bất kể các ngươi như thế nào, Ta chỉ làm những gì Ta nên làm. Ta hy vọng rằng những gì chúng ta đã chia sẻ trong quá khứ có thể trở thành bông hoa tình bạn của chúng ta.
Có thể nói rằng Ta đã mở ra con đường này, và dù ngọt ngào hay cay đắng, thì Ta cũng đã dẫn đường. Việc chúng ta đã đến được ngày nay hết thảy đều nhờvào ân điển của Đức Chúa Trời. Có thể có một số người cám ơn Ta và có thể có một số người phàn nàn về Ta – nhưng điều đó không có gì quan trọng. Tất cả những gì Ta muốn thấy đó là những gì nên đạt được trong nhóm người này đều đã đạt được. Đây là điều nên ăn mừng. Vì vậy, Ta không mang ác cảm với những ai phàn nàn về Ta; tất cả những gì Ta muốn là hoàn thành công tác của Ta càng nhanh càng tốt để lòng Đức Chúa Trời có thể sớm được nghỉ ngơi. Khi đó, Ta sẽ không mang bất kỳ trọng trách nào, và Đức Chúa Trời sẽ không còn lo lắng trong lòng. Các ngươi có sẵn lòng cải thiện sự hợp tác của mình không? Chẳng phải tốt hơn thì nên nhắm đến việc làm tốt công tác của Đức Chúa Trời sao? Trong giai đoạn này, công bằng mà nói thì chúng ta đã chịu đựng vô vàn gian khổ và trải qua mọi nỗi vui buồn. Nói chung, sự thể hiện của mỗi người các ngươi về cơ bản đã thành công. Có lẽ, trong tương lai, sẽ có công việc tốt hơn dành cho các ngươi, nhưng đừng có suy nghĩ mãi về Ta; chỉ làm những gì các ngươi nên làm. Những gì Ta cần làm thì hầu như sắp xong; Ta hy vọng rằng các ngươi sẽ mãi luôn trung thành, và rằng các ngươi sẽ không vấn vương về công tác của Ta. Các ngươi nên biết rằng Ta đã đến chỉ để hoàn thành một giai đoạn công tác, và chắc chắn không thực hiện tất cả công tác của Đức Chúa Trời. Các ngươi phải biết rõ về điều này, và đừng suy nghĩ gì khác về nó. Công tác của Đức Chúa Trời đòi hỏi có nhiều phương tiện hơn để hoàn thành; các ngươi không thể luôn luôn dựa vào Ta. Có lẽ các ngươi đã nhận ra rằng Ta chỉ đến để thực hiện một phần công tác, công tác mà không đại diện cho Đức Giê-hô-va hay Jêsus; công tác của Đức Chúa Trời được chia thành nhiều giai đoạn, vì vậy các ngươi không được quá cứng nhắc. Trong khi Ta đang làm việc các ngươi phải lắng nghe Ta. Trong từng thời đại, công tác của Đức Chúa Trời thay đổi; nó không phải được đúc từ cùng một khuôn, và không ca đi ca lại một bài. Và trong từng giai đoạn, công tác của Ngài phù hợp với thời đại, và thay đổi bởi vì thời đại khác nhau. Vậy cho nên, vì ngươi đã được sinh ra trong thời đại này, nên ngươi phải ăn uống lời Đức Chúa Trời, và đọc những lời này. Có thể đến một ngày công tác của Ta thay đổi, trong trường hợp đó các ngươi buộc phải tiếp tục tiến lên; công tác của Đức Chúa Trời không thể sai. Đừng chú ý đến việc thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào; Đức Chúa Trời không thể sai và công tác của Ngài không thể sai. Chỉ là đôi khi công tác cũ của Ngài qua đi và công tác mới của Ngài bắt đầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bởi vì công tác mới đã đến, nên công tác cũ là sai. Đó là một lời ngụy biện! Không thể nói công tác của Đức Chúa Trời đúng hay sai, mà chỉ có thể nói sớm hơn hay muộn hơn. Đây là một sự chỉ dẫn cho niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời và mọi người không được xem nhẹ nó.