Chương 34
Trước đây, Ta đã mời con người làm khách đến nhà của Ta, tuy nhiên họ đã chạy tán loạn bởi vì những lời kêu gọi của Ta – như thể, thay vì mời họ làm khách, Ta lại đưa họ đến nơi hành quyết. Do đó, nhà của Ta đã bị bỏ trống, vì con người luôn luôn lánh xa Ta, và luôn luôn cảnh giác với Ta. Điều này khiến Ta không cách nào thực hiện phần công tác của Ta, nghĩa là đến nỗi Ta lấy lại bữa tiệc Ta đã chuẩn bị cho họ, vì con người không sẵn lòng thưởng thức bữa tiệc này, và vì thế Ta không ép buộc họ. Tuy nhiên, con người đột nhiên thấy đói cồn cào, vì vậy họ đến gõ cửa nhà của Ta để xin Ta giúp đỡ – nhìn thấy họ trong tình trạng nghiêm trọng như thế, làm sao Ta có thể không cứu họ? Do đó, một lần nữa Ta dọn một bữa tiệc cho con người, để cho họ có thể thưởng thức nó, và chỉ sau đó họ mới cảm thấy Ta đáng khâm phục như thế nào, và như vậy họ bắt đầu tin vào Ta. Dần dần, vì thái độ của Ta đối với họ, họ bắt đầu yêu mến Ta “mà không có sự e dè”, và không còn nghi ngờ rằng Ta sẽ đưa họ đến “vùng đất hỏa tang”, vì điều này không phải là tâm ý của Ta. Và vì vậy, chỉ sau khi nhìn thấy tấm lòng của Ta thì con người mới thực sự tin vào Ta, điều này cho thấy họ mới “thận trọng” làm sao. Tuy nhiên, Ta không cảnh giác với con người vì sự lừa dối của họ, mà thay vào đó Ta lay động lòng người bằng vòng tay ấm áp của Ta. Đây chẳng phải là những gì hiện tại Ta đang làm sao? Đây chẳng phải là những gì được bộc lộ ở mọi người trong giai đoạn hiện nay sao? Tại sao họ lại có thể làm những chuyện như thế? Tại sao họ có một cảm nghĩ như thế? Có phải vì họ thực sự biết Ta không? Có phải vì họ thực sự có tình yêu vô biên dành cho Ta không? Ta không ép buộc bất kỳ ai yêu mến Ta, mà chỉ đơn thuần cho họ sự tự do ý chí để họ tự lựa chọn; trong chuyện này, Ta không can thiệp, và Ta cũng không giúp họ lựa chọn số phận của họ. Mọi người đã đặt quyết tâm của họ trước Ta, họ mang nó đến trước Ta để Ta kiểm tra, và khi Ta kéo mở cái túi có chứa “sự quyết tâm của con người”, Ta thấy nhiều thứ ở bên trong, mặc dù chúng rất lộn xộn, nhưng dù sao cũng khá “dồi dào”. Mọi người tròn mắt nhìn Ta, vô cùng sợ hãi rằng Ta sẽ giật mất quyết tâm của họ. Nhưng bởi vì sự yếu đuối của con người, Ta đã không đưa ra phán xét ngay từ đầu, và thay vào đó đóng cái túi lại và tiếp tục thực hiện công tác làm Ta phải thực hiện. Tuy nhiên, con người không bước vào sự dẫn dắt của Ta theo sau công tác của Ta, mà vẫn tiếp tục quan tâm đến việc liệu quyết tâm của họ có được Ta khen ngợi hay không. Ta đã làm rất nhiều việc và phán dạy rất nhiều lời, nhưng đến bây giờ, con người vẫn không có khả năng nắm bắt tâm ý của Ta, và do đó mỗi hành động gây hoang mang của họ đều làm đầu óc Ta quay cuồng. Tại sao họ luôn luôn không thể nắm bắt tâm ý của Ta, và làm mọi việc một cách hấp tấp theo ý mình? Trí não của họ có vấn đề gì không? Lẽ nào họ không hiểu được những lời Ta phán dạy sao? Tại sao họ luôn luôn hành động với ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng lại không có khả năng hình thành một con đường và làm gương cho dân chúng của tương lai? Có ai đã làm gương trước Phi-e-rơ không? Chẳng phải là dưới sự dẫn dắt của Ta mà Phi-e-rơ đã sống sót sao? Tại sao con người của ngày hôm nay không có khả năng về điều này? Tại sao họ vẫn không thể thỏa mãn tâm ý của Ta sau khi đã có một tấm gương để noi theo? Điều này cho thấy rằng con người vẫn không tin tưởng vào Ta, đó là điều đã dẫn đến những tình cảnh bất hạnh của ngày hôm nay.
Ta thích thú quan sát những con chim nhỏ bay lượn trên bầu trời. Mặc dù chúng không đặt quyết tâm trước Ta và không có lời nào để “cung cấp” cho Ta, nhưng chúng tìm thấy sự vui thích trong thế giới mà Ta đã ban cho chúng. Tuy nhiên, con người lại không có khả năng này, và vẻ mặt của họ đầy sầu muộn – lẽ nào Ta nợ họ một món nợ không thể trả? Tại sao gương mặt của họ luôn luôn có những vệt nước mắt? Ta ngưỡng mộ những đóa hoa huệ nở trên đồi; những bông hoa và cây cỏ trải dài trên các sườn núi, tuy nhiên hoa huệ làm cho sự vinh hiển của Ta thêm rực rỡ trên đất trước khi mùa xuân đến – con người có thể đạt được những điều như thế không? Họ có thể chứng thực cho Ta trên đất trước khi Ta trở lại không? Họ có thể cống hiến vì danh Ta trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ không? Như thể những lời phán dạy của Ta tràn ngập những yêu cầu đối với con người – họ ghét Ta bởi vì những yêu cầu này; họ sợ những lời của Ta bởi vì cơ thể họ quá yếu, và về cơ bản họ không có khả năng đạt được những gì Ta yêu cầu. Khi Ta mở miệng, Ta thấy dân chúng trên đất chạy trốn tứ phía, như thể đang cố gắng thoát khỏi nạn đói. Khi Ta che mặt và khi Ta xoay người, con người lập tức hoảng sợ. Họ không biết làm gì, vì họ sợ Ta rời đi; trong quan niệm của họ, ngày mà Ta rời đi sẽ là ngày mà thảm họa giáng xuống từ trời, ngày mà hình phạt của họ bắt đầu. Tuy nhiên, những gì Ta làm hoàn toàn ngược lại với các quan niệm của con người; Ta chưa bao giờ hành động theo các quan niệm của con người, và chưa bao giờ cho phép các quan niệm của họ tương hợp với Ta. Thời điểm mà Ta hành động chính là khi con người bị vạch trần. Nói cách khác, những hành động của Ta không thể được đo lường bởi các quan niệm của con người. Từ lúc sáng thế cho đến hôm nay, chưa có ai từng khám phá ra một “lục địa mới” trong những thứ Ta làm; chưa có ai từng nắm được những luật lệ mà Ta hành động, và chưa có ai từng mở ra một lối thoát mới. Do đó, ngày nay con người vẫn không có khả năng đi đúng hướng – đây chính là thứ họ còn thiếu, và đây là điều mà họ phải bước vào. Từ khi sáng thế cho đến ngày nay, Ta chưa bao giờ dấn bước vào một công cuộc vĩ đại như thế trước đây. Ta đã chỉ đơn thuần thêm thắt một vài phần mới vào công tác của Ta trong những ngày sau rốt. Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp rõ ràng như vậy, con người vẫn không thể nắm bắt được tâm ý của Ta – chẳng phải đây chính là những gì họ thiếu sao?
Sau khi Ta bước vào công tác mới, Ta có những yêu cầu mới dành cho con người. Đối với con người, dường như những yêu cầu trong quá khứ đã không có tác dụng, đó là lý do tại sao họ quên mất chúng. Phương tiện mới mà Ta dùng để làm việc là gì? Ta yêu cầu gì đối với con người? Bản thân mọi người có thể đo lường được liệu những gì họ đã làm trong quá khứ có phù hợp với tâm ý của Ta không, và liệu những hành động của họ có nằm trong ranh giới những gì Ta yêu cầu không. Ta không cần kiểm tra mọi thứ từng cái một; họ có một sự hiểu biết về vóc giạc của bản thân, và vì vậy trong tâm trí của họ, họ rõ về việc họ có thể hành động đến đâu, và Ta không cần phải nói rõ ràng với họ. Khi Ta phán, có lẽ một số người sẽ vấp ngã; do đó, Ta đã tránh phán về phần này trong những lời của Ta để qua đó ngăn mọi người trở nên yếu đuối. Chẳng phải điều này có lợi hơn cho sự theo đuổi của con người sao? Ai không mong muốn quên đi quá khứ của mình và nỗ lực tiến tới? Bởi vì “sự vô tâm” của Ta, nên Ta không biết liệu mọi người có hiểu được rằng phương tiện Ta dùng để phán dạy đã bước vào một lĩnh vực mới hay không. Hơn nữa, bởi vì công tác của Ta khiến Ta “bận rộn” như thế, nên Ta đã không có thời gian để tìm hiểu xem liệu mọi người có hiểu được giọng điệu Ta phán không. Do đó, Ta chỉ yêu cầu mọi người thông cảm với Ta hơn. Bởi vì công tác của Ta khiến Ta “bận rộn” như thế, nên Ta không thể đích thân thăm viếng những căn cứ công tác của Ta để chỉ đạo mọi người, và vì vậy Ta “hiểu ít” về họ. Tóm lại, bất kể điều gì khác, giờ đây Ta đã bắt đầu dẫn dắt con người chính thức bước vào một sự khởi đầu mới và vào một phương pháp mới. Trong tất cả những lời phán của Ta, mọi người đã thấy rằng có sự khôi hài, hài hước, và một giọng điệu mỉa mai đặc biệt mạnh mẽ trong những gì Ta phán. Do đó, sự hòa hợp giữa chính Ta và con người vô tình bị phá vỡ, khiến cho mây che phủ dày đặc những gương mặt của mọi người. Tuy nhiên, Ta không bị hạn chế bởi điều này, mà tiếp tục công tác của Ta, bởi tất cả những gì Ta phán và làm là một phần cần thiết trong kế hoạch của Ta; tất cả những gì được phán từ miệng Ta đều giúp ích cho con người, và không có gì Ta làm là tầm thường cả; tất cả những gì Ta làm đều mang tính khai sáng cho tất cả mọi người. Chính vì con người còn thiếu kém nên Ta buông lỏng và tiếp tục phán dạy. Có lẽ một số người đang tha thiết chờ Ta đưa ra những yêu cầu mới đối với họ. Nếu vậy, thì Ta đáp ứng nhu cầu của họ. Nhưng có một điều Ta phải nhắc các ngươi: Khi Ta phán, Ta hy vọng rằng mọi người có được nhiều sự thông sáng hơn. Ta hy vọng rằng họ trở nên sáng suốt hơn, hầu cho họ có thể đạt được nhiều hơn từ lời Ta và qua đó đáp ứng những yêu cầu của Ta. Trước đây, trong các hội thánh, mọi người chú trọng vào việc tiếp nhận bị tỉa sửa và đập vỡ. Việc ăn và uống lời Ta được thực hiện dựa trên nền tảng của việc hiểu những mục đích và nguồn gốc của lời Ta – nhưng ngày nay không giống như quá khứ, và mọi người hoàn toàn không có khả năng nắm bắt được nguồn gốc những lời phán của Ta, và do đó họ không có cơ hội được Ta tỉa sửa và đập vỡ, vì họ đã dành toàn bộ năng lượng chỉ đơn thuần ăn và uống lời Ta. Nhưng ngay cả trong những trường hợp này, họ vẫn không có khả năng đáp ứng những yêu cầu của Ta, và vì thế Ta đưa ra những yêu cầu mới đối với họ: Ta yêu cầu rằng họ bước vào những sự thử luyện cùng với Ta, rằng họ bước vào hình phạt. Tuy nhiên, hãy để Ta nhắc ngươi một điều: Đây không phải là việc đưa con người vào chỗ chết, mà thay vào đó, là điều mà công tác của Ta đòi hỏi, vì trong giai đoạn hiện nay, lời của Ta quá khó hiểu đối với con người, và con người không có khả năng hợp tác với Ta – không giải quyết được gì! Ta chỉ có thể khiến con người bước vào phương pháp mới cùng với Ta. Còn làm được gì khác không? Bởi vì những khiếm khuyết của con người, nên Ta cũng phải bước vào dòng chảy mà con người bước vào – chẳng phải Ta là người phải làm cho con người hoàn thiện sao? Chẳng phải Ta là người nghĩ ra kế hoạch này sao? Mặc dù yêu cầu kia thì không khó, nhưng nó không kém quan trọng so với cái đầu. Công tác của Ta giữa nhóm người của những ngày sau rốt là công cuộc vĩ đại chưa từng có, và do đó, hết thảy mọi người đều phải chịu sự gian khổ cuối cùng vì Ta, hầu cho sự vinh hiển của Ta có thể tràn ngập vũ trụ. Ngươi có hiểu được tâm ý của Ta không? Đây là yêu cầu cuối cùng Ta đặt ra đối với con người, nghĩa là, Ta hy vọng rằng hết thảy mọi người có thể làm chứng mạnh mẽ, vang dội cho Ta trước con rồng lớn sắc đỏ, rằng họ có thể dâng mình cho Ta lần cuối, và đáp ứng những yêu cầu của Ta một lần cuối. Các ngươi thực sự có thể làm điều này không? Các ngươi đã không có khả năng làm thỏa lòng Ta trong quá khứ – các ngươi có thể phá vỡ mô thức này lần cuối cùng được không? Ta cho mọi người cơ hội để suy ngẫm; Ta để họ suy nghĩ cẩn thận trước khi cuối cùng cho Ta một đáp án – làm thế có sai không? Ta chờ đợi câu trả lời của con người, Ta đang chờ đợi “thư phúc đáp” của họ – các ngươi có tự tin để đáp ứng những yêu cầu của Ta không?
Ngày 20 tháng 4 năm 1992