Chương 35
Ta đã bắt đầu thực hiện công tác của Ta giữa nhân loại, cho phép con người sống trong cùng một dòng chảy như Ta. Khi Ta hoàn thành công tác của Ta, Ta sẽ vẫn ở giữa nhân loại, bởi họ là những gì được quản lý trong suốt toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, và mong muốn của Ta chính là họ trở thành những chủ nhân của muôn vật. Vì lý do này, Ta tiếp tục đi giữa nhân loại. Khi nhân loại và Ta bước vào kỷ nguyên hiện tại, Ta cảm thấy khá dễ chịu, bởi vì tiến độ công tác của Ta đã nhanh hơn. Làm sao con người có thể theo kịp? Ta đã thực hiện nhiều công tác trên những con người tê liệt và đần độn, thế mà họ đã thành tựu rất ít bởi vì họ không quý trọng Ta. Ta đã sống giữa tất cả mọi người và quan sát nhất cử nhất động của họ ở bất cứ nơi nào họ có thể có mặt, cả trên đất lẫn dưới đất. Tất cả những ai được phân loại là “con người” đều đang chống đối Ta, như thể “chống đối Ta” là nghề của con người, như thể không làm nghề này sẽ khiến họ trở thành những đứa trẻ mồ côi lang thang, không được ai nhận nuôi. Tuy nhiên, Ta không kết án con người một cách tùy tiện dựa trên những hành động và hành vi của họ. Thay vào đó, Ta hỗ trợ và chu cấp cho họ phù hợp với vóc giạc của họ. Bởi vì con người là những nhân vật trung tâm trong kế hoạch quản lý tổng thể của Ta, nên Ta chỉ dẫn nhiều hơn đối với những ai đã được giao vai “con người”, để họ có thể đóng vai đó hết lòng và hết khả năng của mình, và để vở kịch này mà Ta đang chỉ đạo sẽ thành công rực rỡ. Đây là lời kêu gọi của Ta đối với nhân loại. Nếu Ta không cầu nguyện cho nhân loại, hẳn họ sẽ không thể đóng vai trò của mình được phải không? Khi đó có phải là Ta có thể hoàn thành những gì con người yêu cầu Ta, nhưng họ không thể hoàn thành những gì Ta yêu cầu họ không? Có thể nói rằng Ta không dùng sức mạnh của Ta để đàn áp nhân loại. Thay vào đó, đây là lời yêu cầu cuối cùng của Ta, điều mà Ta van nài họ bằng tất cả sự tha thiết và chân thành. Họ thực sự không thể thực hiện những gì Ta yêu cầu sao? Ta đã và đang ban phát cho con người trong nhiều năm, vậy mà không nhận lại được gì. Ai đã từng cho Ta bất kỳ thứ gì? Có phải máu, mồ hôi và nước mắt của Ta giống như nước lã không? Ta đã ban cho con người “những mũi tiêm chủng” nhiều lần, và bảo họ rằng những yêu cầu của Ta đối với họ không cao. Vậy thì, tại sao con người luôn tránh né Ta? Có phải là vì Ta sẽ đối xử với họ như những con gà con, bị giết ngay sau khi chúng bị bắt không? Ta có thực sự tàn bạo và vô nhân đạo thế không? Con người luôn luôn đo lường Ta bằng những quan niệm của bản thân họ. Ta trong những quan niệm của họ, có giống như Ta trên trời không? Ta không xem những quan niệm của con người là những đối tượng để Ta vui thích. Thay vào đó, Ta thấy tấm lòng của họ là những thứ được quý trọng. Tuy nhiên, Ta cảm thấy chán ghét lương tâm của họ, bởi vì theo họ, chính Ta không có lương tâm. Do đó, Ta có thêm vài ý kiến nữa về lương tâm của họ. Tuy nhiên, Ta từ chối trực tiếp chỉ trích lương tâm của họ; thay vào đó, Ta tiếp tục dẫn dắt họ một cách kiên nhẫn và có hệ thống. Xét cho cùng, con người yếu kém và không thể làm được bất kỳ việc gì.
Ngày nay, Ta chính thức bước vào lĩnh vực hành phạt vô biên, điều mà Ta thích bên cạnh loài người. Với tay Ta, Ta cũng ban mệnh lệnh, và dưới mệnh lệnh của Ta, nhân loại hành xử đúng mực; không ai dám chống đối Ta. Tất cả đều dưới sự hướng dẫn của Ta, thực hiện công việc mà Ta đã phân công, vì đây là “nghề” của họ. Giữa muôn vật trên trời và dưới trần, ai không thuận phục những kế hoạch của Ta? Ai không trong nằm trong sự nắm giữ của Ta? Ai không thốt ra lời ngợi khen và ca tụng lời Ta và công tác của Ta? Con người ngưỡng mộ những việc làm và hành động của Ta, và vì vậy, bởi vì nhất cử nhất động của Ta, họ đổ vào dòng chảy công tác của Ta. Ai có thể tự thoát ra? Ai có thể trốn khỏi công tác Ta đã sắp đặt? Theo sắc lệnh quản trị của Ta, con người buộc phải ở lại; không có nó, hết thảy họ hẳn đã lẻn trở về từ “tiền tuyến” và trở thành “những kẻ đào ngũ”. Ai không sợ chết? Con người có thể thực sự mạo hiểm mạng sống của mình không? Ta không áp đặt bất kỳ ai, bởi vì Ta đã có một sự hiểu biết thấu đáo về bản tính của con người từ lâu. Do đó, Ta luôn luôn thực hiện những dự án mà con người chưa bao giờ làm trước đây. Bởi vì không ai có thể thực hiện công tác của Ta, nên Ta đã đích thân đặt chân lên chiến trường trong một trận chiến sinh tử với Sa-tan. Ngày nay, Sa-tan vô cùng lộng hành. Tại sao Ta không nhân cơ hội này để phô bày trọng tâm công tác của Ta và tỏ lộ quyền năng của Ta? Như Ta đã phán trước đây, Ta sử dụng mưu mẹo của Sa-tan làm vật làm nền của Ta; chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao? Chỉ bây giờ Ta mới nở một nụ cười mãn nguyện, vì Ta đã đạt được mục tiêu của mình. Ta sẽ không còn chạy đôn chạy đáo và yêu cầu con người “giúp đỡ”. Ta đã thôi không tất bật, và không còn sống cuộc đời phiêu bạt. Từ giờ trở đi, Ta sẽ sống trong bình an. Con người cũng sẽ bình an vô sự, vì ngày của Ta đã đến. Trên đất, Ta đã sống một đời sống bận rộn của một con người, một đời sống trong đó dường như đã xảy ra nhiều điều bất công. Trong mắt con người, Ta đã chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của họ, cũng như những nghịch cảnh của họ. Giống như con người, Ta cũng đã sống trên đất và dưới trần. Do đó họ luôn luôn xem Ta như là một loài thọ tạo. Bởi vì con người đã không xem Ta như là Ta trên trời, nên họ chưa bao giờ dốc nhiều sức lực thay Ta. Tuy nhiên, dựa vào tình hình ngày nay, con người không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng Ta là Đấng Tể Trị số phận của họ và là Đấng cất tiếng phán từ các đám mây. Do đó, con người đã dập đầu xuống đất trước Ta mà thờ phượng. Chẳng phải đây là chứng cớ của sự trở lại thắng lợi của Ta sao? Chẳng phải đây là một chân dung chiến thắng của Ta trên tất cả các thế lực thù địch sao? Hết thảy mọi người đều có linh cảm rằng thế giới đang chấm dứt, rằng loài người sẽ trải qua một cuộc thanh tẩy rất lớn. Tuy nhiên, họ thực ra không thể làm một cách có ý thức những gì Ta yêu cầu, vì vậy họ không có sự lựa chọn nào ngoài việc khóc than dưới hình phạt của Ta. Biết làm sao được? Ai bảo con người phản nghịch? Ai bảo họ bước vào thời đại cuối cùng? Tại sao họ lại được sinh vào thế giới loài người trong những ngày sau rốt? Mỗi một việc đều do Ta đích thân sắp đặt và lập kế hoạch. Ai có thể thốt ra một lời phàn nàn?
Từ khi sáng thế, Ta đã đi lang thang giữa nhân loại, đồng hành cùng họ trong khi họ tồn tại trên đất. Tuy nhiên, trong những thế hệ trước, không một người nào đã từng được chọn bởi Ta; hết thảy đều bị khước từ bởi lá thư im lặng của Ta. Đó là vì con người trong quá khứ đã không phụng sự chỉ riêng mình Ta, vì vậy đáp lại, Ta không yêu chỉ riêng mình họ. Họ đã nhận “những món quà” của Sa-tan và sau đó quay lại đưa chúng cho Ta. Chẳng phải điều này là sự phỉ báng đối với Ta sao? Và khi họ dâng những của lễ, Ta đã không tỏ lộ sự ghê tởm của Ta; thay vào đó, Ta biến âm mưu của họ thành cái để dùng cho riêng Ta bằng cách thêm “những món quà” này vào những nguyên liệu trong sự quản lý của Ta. Sau đó, một khi chúng đã được xử lý bằng máy, Ta sẽ đốt phần cặn bã bên trong. Trong thời đại hiện nay, con người chưa dâng cho Ta nhiều “món quà”, tuy nhiên Ta không khiển trách họ vì điều này. Những con người này đã luôn luôn nghèo khó và trắng tay; do đó, sau khi quan sát hiện trạng của họ, Ta chưa bao giờ buộc họ phải chịu bất kỳ yêu cầu vô lý nào từ khi Ta đến thế giới loài người. Thay vào đó, sau khi đưa cho họ “các nguyên liệu”, Ta đã tìm thấy “thành phẩm” mà Ta muốn, vì đây là mức độ mà những gì con người có thể đạt được. Ta đã trải qua rất nhiều năm trong gian khổ, tìm hiểu xem việc sống như một con người nghĩa là gì, trước khi đưa ra một yêu cầu thích đáng. Nếu Ta không trải qua cuộc sống con người, làm sao Ta có thể hiểu những vấn đề mà con người khó giãi bày? Tuy nhiên, con người không nhìn theo cách đó; họ nói Ta là chính Đức Chúa Trời toàn năng, siêu nhiên. Chẳng phải đây chính xác là quan niệm mà hết thảy con người đã nuôi dưỡng trong suốt lịch sử, điều mà thậm chí ngày nay họ cũng nuôi dưỡng sao? Ta đã phán rằng trên đất, không có ai có thể thực sự và hoàn toàn biết Ta. Lời nhận xét này có những hàm ý của nó; nó không chỉ đơn thuần là lời sáo rỗng. Ta đã tự mình trải nghiệm và quan sát điều này, vì vậy Ta đã có một sự hiểu biết chi tiết. Nếu Ta không ngự xuống thế giới loài người, thì ai sẽ có cơ hội để biết Ta? Ai có thể đích thân lắng nghe những lời của Ta? Ai có thể nhìn thấy hình dáng Ta giữa họ? Trong suốt các thời đại, Ta đã luôn luôn ẩn mình trong những đám mây. Ngay từ đầu, Ta đã đưa ra lời tiên tri: “Ta sẽ ngự xuống thế giới loài người trong những ngày sau rốt để làm gương cho họ”. Đây là lý do tại sao chỉ có những con người ngày nay mới có may mắn có thể mở rộng tầm nhìn của mình. Chẳng phải đây là một sự nhân từ mà Ta đã ban cho họ sao? Chẳng lẽ họ thực sự không hiểu chút nào về ân điển của Ta sao? Tại sao con người lại tê liệt và đần độn đến thế? Họ đã đi nước này, tại sao họ vẫn chưa thức tỉnh? Ta đã ở trong thế giới này trong nhiều năm, nhưng ai biết đến Ta? Không gì ngạc nhiên khi Ta hành phạt con người. Có vẻ như họ là những đối tượng để thực thi thẩm quyền của Ta; có vẻ như họ là những viên đạn trong khẩu súng của Ta, thứ mà sau khi nổ súng sẽ “bỏ chạy” hết. Mọi người tưởng tượng như thế. Ta đã luôn luôn tôn trọng con người; Ta chưa bao giờ tùy tiện bóc lột họ hay buôn bán họ như những nô lệ. Đây là vì Ta không thể rời bỏ họ, mà họ cũng không thể rời bỏ Ta. Do đó, một sự ràng buộc sinh tử đã được hình thành giữa chúng ta. Ta đã luôn luôn quý mến nhân loại. Mặc dù nhân loại chưa bao giờ quý mến Ta, nhưng họ luôn luôn trông cậy vào Ta, đây là lý do tại sao Ta tiếp tục dốc sức cho họ. Ta yêu mến con người như báu vật của riêng Ta, bởi vì họ là “vốn liếng” trong sự quản lý của Ta trên đất. Do đó, Ta chắc chắn sẽ không đào thải họ. Tâm ý của Ta đối với con người sẽ không bao giờ thay đổi. Họ có thể thực sự tin tưởng vào lời thề của Ta không? Làm thế nào họ có thể làm thỏa lòng Ta vì Ta? Đây là nhiệm vụ mà Ta đã đặt ra cho cả nhân loại; nó là “bài tập về nhà” Ta đã giao cho họ. Ta hy vọng rằng tất cả họ sẽ làm việc chăm chỉ để hoàn thành nó.
Ngày 23 tháng 4 năm 1992