Chương 36

Mọi thứ đều được an bài bởi Tay ta. Ai dám làm theo ý mình không? Ai có thể dễ dàng thay đổi điều đó không? Con người lơ lửng trong không trung, di chuyển cùng với bụi bặm, gương mặt họ lấm lem, khiến họ trông kinh tởm từ đầu đến chân. Ta theo dõi từ giữa các đám mây với một tấm lòng nặng trĩu: Tại sao con người, những người đã từng tràn đầy sức sống, lại trở nên như thế này? Và tại sao họ không hay biết điều này, và không ý thức được điều này? Tại sao họ lại “ruồng bỏ chính mình” và để cho bản thân phủ đầy cáu ghét? Đó là sự thiếu yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình. Tại sao con người luôn luôn né tránh những gì Ta yêu cầu? Ta có thực sự tàn nhẫn và vô nhân tính đối với họ không? Ta có thực sự hống hách và vô lý không? Vậy thì tại sao con người luôn luôn nhìn Ta với ánh mắt long sòng sọc? Tại sao họ luôn luôn căm ghét Ta? Ta có dồn họ vào đường cùng không? Con người chưa bao giờ phát hiện ra điều gì trong hình phạt của Ta, vì họ chẳng làm gì ngoài việc nắm chặt lấy cái ách quanh cổ mình bằng cả hai tay, cả hai mắt dán chặt vào Ta, như thể đang nhìn một kẻ thù – và chỉ lúc này Ta mới cảm nhận được họ hốc hác như thế nào. Chính vì điều này mà Ta phán rằng chưa từng có ai đứng vững giữa những thử luyện. Chẳng phải vóc giạc của con người chính xác là như thế sao? Ta có cần cho họ biết “số đo” của họ không? “Chiều cao” của con người thì không hơn gì một con giun nhỏ đang bò quằn quại trên mặt đất, và “lồng ngực” của họ chỉ bằng bề ngang của một con rắn. Trong chuyện này, Ta không xem thường con người – chẳng phải đây là những con số chính xác về vóc giạc của họ sao? Ta có hạ thấp giá trị của con người không? Con người giống như một đứa trẻ hay nô đùa. Thậm chí có những lúc chúng chơi với động vật, nhưng chúng vẫn vui vẻ; và họ giống như một con mèo, sống mà không cần quan tâm hay lo lắng gì. Có thể là do sự điều khiển của Thần, hoặc vai trò của Đức Chúa Trời trên trời, mà Ta cảm thấy chán ghét lối sống vô độ của con người trên đất. Bởi vì cuộc sống của con người – giống như của một động vật ký sinh – nên “hứng thú” của Ta với cụm từ “cuộc sống của con người” đã gia tăng phần nào, và vì thế Ta đã trở nên “kính sợ” cuộc sống của con người hơn một chút. Vì dường như chỉ có con người mới có khả năng tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa, trong khi Ta không có khả năng về điều này. Vì vậy Ta chỉ có thể rút lên “núi”, vì Ta không thể trải nghiệm và quan sát sự gian khổ giữa con người. Tuy nhiên con người thúc bách Ta – Ta không có sự lựa chọn! Ta chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của con người, đúc kết kinh nghiệm cùng với họ và trải qua cuộc sống con người bên cạnh họ. Trên trời, Ta đã từng đi khắp thành, và dưới trần, Ta đã từng đi khắp các nước. Tuy nhiên chưa từng có ai phát hiện ra Ta; họ chỉ đơn thuần nghe thấy âm thanh khi Ta di chuyển đó đây. Trong mắt con người, Ta đến và đi mà không có một vết tích hay bóng dáng nào. Như thể Ta đã trở thành một thần tượng không thể nhìn thấy trong lòng họ, tuy nhiên con người không tin như vậy. Lẽ nào tất cả những điều này không phải là những sự thật được thú nhận bởi miệng con người sao? Tại thời điểm này, ai không thừa nhận rằng họ đáng bị hành phạt? Liệu con người vẫn có thể ngẩng cao đầu trước chứng cứ cụ thể không?

Ta đang thực hiện một “thương vụ” giữa con người, Ta quét sạch mọi sự ô uế và bất chính của họ, và như thế “xử lý” họ để họ có thể hợp tâm ý của Ta. Tuy nhiên sự hợp tác của con người là hết sức cần thiết đối với giai đoạn công tác này, vì họ cứ luôn búng lên và nhảy loạn xạ như một con cá vừa bị bắt. Vì vậy, để ngăn ngừa bất kỳ tai nạn nào, Ta đã giết tất cả “những con cá” đã bị bắt, sau đấy, các con cá trở nên vâng lời và không có chút phàn nàn nào. Khi Ta cần con người, họ luôn luôn ẩn giấu. Như thể họ chưa bao giờ nhìn thấy những cảnh đáng kinh ngạc, như thể họ được sinh ra ở nông thôn và không biết gì về những chuyện thành phố. Ta bổ sung sự khôn ngoan của Ta vào những phần của con người đang thiếu, và khiến cho họ biết đến Ta; bởi vì con người quá nghèo nàn, nên Ta đích thân đến giữa con người và ban cho họ “con đường dẫn đến sự giàu có”, làm cho họ mở mắt ra. Theo cách này, chẳng phải Ta đang cứu rỗi họ sao? Chẳng phải đây là lòng nhân từ của Ta đối với con người sao? Tình yêu thương là cho đi vô điều kiện phải không? Vậy thì, căm ghét là hình phạt phải không? Ta đã giảng giải cho con người theo những quan điểm khác nhau, nhưng họ xem điều này chỉ như những ngôn từ và học thuyết. Như thể những lời phán của Ta là những hàng hóa bị lỗi, những thứ được bán như là đồ bỏ đi trong tay của con người. Do đó, khi Ta phán với mọi người rằng một cơn bão lớn đang đến để nhấn chìm ngôi làng miền núi, thì không ai suy nghĩ bất kỳ điều gì về nó, chỉ một vài người trong số họ dời nhà đi, lòng họ nghi ngờ. Những người còn lại không dời đi, như thể thờ ơ, như thể Ta là một con nhạn đến từ bầu trời – họ không hiểu gì về điều Ta phán. Chỉ khi những ngọn núi đổ nhào và trái đất nứt ra thì con người mới nghĩ về những lời của Ta, chỉ khi đó họ mới tỉnh thức từ những giấc mơ của mình, nhưng thời giờ đã đến, họ đã bị nhấn chìm trong trận lụt lớn, thi thể của họ nổi trên mặt nước. Chứng kiến nỗi khốn khổ trong thế giới này, Ta buông tiếng thở dài cho nỗi bất hạnh của con người. Ta đã dành nhiều thời gian, và trả một giá rất đắt, vì số phận của con người. Trong tâm trí con người, Ta không có tuyến lệ – nhưng Ta, “quái vật” không có tuyến lệ này, đã tuôn rất nhiều nước mắt cho con người. Tuy nhiên, con người không biết gì về điều này, họ chỉ chơi đùa với những thứ đồ chơi trong tay mình trên đất, như thể Ta không tồn tại. Do đó, trong những tình cảnh hiện nay, con người vẫn còn tê liệt và đần độn; họ vẫn “đông cứng” trong các tầng hầm, như thể họ vẫn còn đang nằm trong hang. Nhìn thấy những hành động của con người, Ta chỉ còn cách bỏ đi…

Trong mắt con người, Ta đã làm nhiều điều tốt cho con người, và do đó họ xem Ta như một kiểu mẫu cho thời đại ngày nay. Tuy nhiên họ chưa bao giờ xem Ta là Đấng Tối Cao của số phận con người và Đấng Tạo Hóa của muôn vật. Như thể họ không hiểu Ta. Mặc dù con người đã có lần kêu lên rằng: “Sự hiểu biết muôn năm”, nhưng không có ai dành nhiều thời gian để phân tích cụm từ “sự hiểu biết”, cho thấy rằng con người không mong muốn yêu mến Ta. Trong thời đại ngày nay, con người không bao giờ trân quý Ta, Ta không có chỗ trong lòng họ. Liệu họ có thể tỏ một tình yêu thương thực sự dành cho Ta trong những ngày đau khổ sắp tới không? Sự công chính của con người vẫn còn là một thứ gì đó không có hình thù, thứ gì đó không thể nhìn thấy hoặc chạm vào được. Cái mà Ta muốn là trái tim của con người, vì trong cơ thể con người, trái tim là thứ quý giá nhất. Chẳng lẽ những việc làm của Ta không phù hợp để được báo đáp bằng trái tim của con người sao? Tại sao con người không trao cho Ta trái tim của họ? Tại sao họ luôn luôn ôm chúng vào lồng ngực mình, không sẵn lòng buông chúng ra? Liệu trái tim của con người có thể đảm bảo bình an và hạnh phúc trong suốt cuộc đời của con người không? Tại sao, khi Ta đặt ra yêu cầu đối với con người, họ luôn luôn bốc một nắm bụi từ mặt đất và ném nó vào Ta? Đây có phải là mưu mô xảo quyệt của con người không? Như thể họ đang cố gắng lừa gạt những người qua đường không có nơi nào để đi, dụ dỗ những người đó về nhà mình, nơi họ trở nên tàn nhẫn và giết chết những người đó. Con người cũng đã muốn làm những điều như thế đối với Ta. Như thể họ là những tên đao phủ sẽ giết một ai đó không chớp mắt, như thể họ là quỷ vương, kẻ mà bản chất thứ hai là giết người. Nhưng giờ đây con người đến trước Ta, vẫn còn mong muốn sử dụng phương tiện như thế – tuy nhiên họ có những kế hoạch của mình, và Ta có các biện pháp đối phó của Ta. Mặc dù con người không yêu mến Ta, làm sao mà Ta không thể công khai các biện pháp đối phó của Ta với con người vào lúc này? Ta có kỹ năng vô hạn và vô lượng trong việc xử lý con người; từng phần trong họ được đích thân Ta giải quyết, và đích thân Ta xử lý. Cuối cùng, Ta sẽ khiến con người chịu đựng nỗi đau chia cách những gì họ yêu thích, và làm cho họ thuận phục sự an bài của Ta, và vào lúc đó, con người sẽ có gì để phàn nàn không? Chẳng phải tất cả những điều Ta làm đều vì lợi ích của con người sao? Trong thời gian qua, Ta chưa bao giờ phán với con người về những bước công tác của Ta – nhưng ngày nay, trong một thời điểm không giống với quá khứ, bởi vì nội dung công tác của Ta khác trước, Ta đã phán trước với con người về công tác của Ta để giữ họ khỏi ngã quỵ vì điều này. Chẳng phải đây là sự chủng ngừa mà Ta đã tiêm vào trong con người sao? Vì lý do gì đi nữa, con người cũng chưa bao giờ xem xét lời Ta một cách nghiêm túc; như thể có cơn đói trong bụng họ và họ không kỹ lưỡng về thứ họ ăn vào, điều làm yếu dạ dày của họ. Tuy nhiên con người lấy “thể chất khỏe mạnh” của mình làm vốn liếng và không để ý đến những lời khuyên “của bác sĩ”. Nhìn thấy vẻ trơ trơ của họ, Ta tự thấy mình quan tâm đến con người. Bởi vì con người còn non nớt, và chưa trải nghiệm cuộc sống con người, nên họ không có sự sợ hãi. Trong lòng họ, những từ như “cuộc sống con người” không tồn tại, họ không quan tâm đến chúng, và chỉ chán ghét những lời của Ta, như thể Ta đã trở thành một mụ già hay cằn nhằn. Tóm lại, dù gì đi nữa, Ta hy vọng rằng con người có thể hiểu được lòng Ta, bởi Ta không hề muốn đưa con người vào chỗ chết. Ta hy vọng rằng con người có thể hiểu tâm trạng của Ta vào lúc này là gì, và quan tâm đến trọng trách mà Ta đang mang vào chính thời điểm này.

Ngày 26 tháng 4 năm 1992

Trước: Chương 35

Tiếp theo: Chương 37

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger