Chương 24
Hình phạt của Ta đến với tất cả mọi người, nhưng nó vẫn xa lạ với tất cả mọi người. Cả cuộc đời của mỗi người đều đầy yêu ghét đối với Ta, chưa ai từng biết đến Ta – và do đó thái độ của con người đối với Ta cứ nắng mưa thất thường, và không thể bình thường. Ấy thế mà Ta luôn quan tâm và bảo vệ con người, và chính vì sự ngu ngốc của họ mà họ không có khả năng thấy tất cả những việc làm của Ta và hiểu những tâm ý tha thiết của Ta. Ta là Đấng dẫn dắt giữa tất cả các quốc gia, và Ta là Đấng Tối Cao giữa muôn dân; chỉ là con người không biết Ta. Trong nhiều năm, Ta đã sống giữa con người và đã trải nghiệm cuộc sống trong thế giới của con người, ấy thế mà họ luôn làm lơ Ta và đối xử với Ta như một sinh vật ngoài hành tinh. Kết quả là, vì những khác biệt về tâm tính và ngôn ngữ, con người đối xử với Ta như một người lạ trên đường. Dường như trang phục của Ta cũng quá dị thường, do đó con người thiếu sự tin tưởng để lại gần Ta. Chỉ khi ấy Ta mới cảm thấy sự cô độc của cuộc sống giữa con người, và chỉ khi đó Ta mới cảm nhận sự bất công của thế giới con người. Ta đi giữa những người qua đường, quan sát gương mặt họ. Cứ như thể họ sống giữa một căn bệnh, một căn bệnh khiến mặt họ đầy sầu muộn; và như thể họ cũng sống giữa hình phạt, điều ngăn cản sự giải thoát của họ. Con người kìm kẹp chính mình, và ra vẻ nhún nhường. Hầu hết mọi người đều tạo ra một ấn tượng sai lầm về chính mình trước Ta để Ta có thể khen ngợi họ, và hầu hết mọi người đều chủ ý làm cho họ trông đáng thương trước Ta để cho họ có thể nhận được sự giúp đỡ của Ta. Sau lưng Ta, mọi người đều phỉnh nịnh Ta và phản nghịch Ta. Ta không đúng sao? Chẳng phải đây là chiến lược sinh tồn của con người sao? Ai từng sống bày tỏ ra Ta trong cuộc đời mình? Ai từng tán dương Ta giữa những người khác? Ai từng chịu sự ràng buộc của Thần? Ai từng đứng vững trong lời chứng của họ với Ta trước Sa-tan? Ai từng thêm sự chân thật vào “lòng trung thành” mà họ có với Ta? Ai từng bị con rồng lớn sắc đỏ đào thải vì Ta? Con người đã về phe với Sa-tan và giờ đang đắm mình cùng hắn trong bãi lầy; họ là chuyên gia phản nghịch Ta, họ là những nhà phát minh ra sự chống đối Ta, và họ là những “học sinh ưu tú” xét về những cách đối phó chiếu lệ với Ta. Vì vận mệnh của bản thân họ, con người tìm kiếm đây đó trên đất, và khi Ta vẫy gọi họ, họ vẫn không thể cảm nhận được sự đáng quý của Ta, và tiếp tục có “niềm tin” tự nương tựa vào chính mình, không muốn là “gánh nặng” cho người khác. Những “khát vọng” của con người thật đáng quý, nhưng chưa từng có khát vọng của bất kỳ ai đạt được điểm tuyệt đối: Tất cả đều vỡ vụn trước Ta, lặng lẽ rơi xuống.
Ta phán mỗi ngày và mọi ngày, và mỗi ngày Ta đều làm những việc mới. Nếu con người không tập trung toàn bộ sức mạnh của họ, thì họ sẽ khó nghe tiếng Ta, và họ sẽ thấy khó mà nhìn được mặt Ta. Đấng yêu dấu có thể cực kỳ tốt đẹp, và những lời Ngài phán thì nhẹ nhàng vô cùng, nhưng con người không có khả năng thấy được gương mặt uy nghi của Ngài và nghe tiếng Ngài một cách dễ dàng. Qua nhiều thời đại, không người nào từng dễ dàng thấy được mặt Ta. Ta có lần phán với Phi-e-rơ và “hiện ra” với Phao-lô, nhưng không ai khác – ngoại trừ dân Y-sơ-ra-ên – từng thật sự thấy mặt Ta. Hôm nay, Ta đích thân đến giữa con người để sống cùng với họ. Lẽ nào điều này không có vẻ hiếm thấy và đáng quý với các ngươi sao? Các ngươi không ao ước tận dụng tối đa thời gian của mình sao? Các ngươi có muốn để thời gian trôi qua theo cách này không? Kim đồng hồ thời gian có thể đột nhiên ngừng lại trong tâm trí con người không? Hay thời gian có thể quay ngược lại không? Hay con người có thể trở nên trẻ lại không? Sự sống được ban phước của hôm nay có bao giờ trở lại lần nữa không? Ta không ban cho con người một “phần thưởng” thích hợp cho “sự lãng phí” của họ. Ta chỉ kiên trì làm công tác của Ta, tách khỏi mọi thứ khác, và không ngưng dòng thời gian bởi vì con người bận rộn, hay bởi tiếng khóc than của họ. Trong vài ngàn năm, không ai có thể phân chia sức mạnh của Ta, và không ai có thể làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của Ta. Ta sẽ vượt lên không gian, băng qua các thời đại, và bắt tay vào phần cốt lõi trong toàn bộ kế hoạch của Ta, cả ở trên lẫn ở giữa muôn vật. Không một người nào có thể nhận được sự đối xử đặc biệt từ Ta hay “phần thưởng” từ tay Ta, cho dù họ mở miệng cầu xin những điều này, và cho dù họ chìa tay ra và quên đi mọi thứ khác, đòi những thứ này từ Ta. Không một ai trong số những người này từng khiến Ta cảm động, và tất cả họ đều bị đẩy lùi bởi tiếng nói “vô tình” của Ta. Hầu hết mọi người vẫn tin rằng họ “quá non trẻ”, và do đó chờ đợi Ta thể hiện lòng nhân từ vĩ đại, thương xót họ lần thứ hai, và họ xin Ta cho phép họ vào qua cửa sau. Nhưng làm sao Ta có thể tùy tiện can thiệp vào kế hoạch của Ta chứ? Ta có thể cho trái đất ngừng quay vì sự non trẻ của con người, để cho họ có thể sống thêm vài năm nữa trên đất không? Bộ não con người rất phức tạp, nhưng có vẻ như nó cũng thiếu một số điều. Kết quả là, trong tâm trí con người thường xuất hiện “những cách tuyệt vời” để cố tình phá vỡ công tác của Ta.
Mặc dù đã nhiều lần Ta tha tội cho con người và cho họ thấy sự ưu ái đặc biệt vì điểm yếu của họ, nhưng cũng nhiều lần Ta đã dành cho họ sự đối đãi thích đáng bởi tính ngu dốt của họ. Chỉ là con người chưa bao giờ biết cách cảm kích lòng tốt của Ta, để rồi họ chìm vào tình cảnh hiện tại của mình: phủ đầy bụi, quần áo tả tơi, tóc tai trùm đầu như một đám cỏ dại, mặt mày nhăn nhó, chân mang đôi giày thô tự chế, bàn tay như móng vuốt của một con đại bàng chết treo lõng thõng hai bên. Khi Ta mở mắt ra nhìn, cứ như thể con người vừa mới leo ra khỏi vực sâu không đáy. Ta không thể không nổi giận: Ta đã luôn khoan dung với con người, thế nhưng làm sao Ta có thể cho phép ma quỷ đến và đi tùy ý ở vương quốc thánh khiết của Ta? Làm sao Ta có thể cho phép một kẻ ăn xin ăn miễn phí trong nhà Ta? Làm sao Ta có thể chịu được một con quỷ không sạch sẽ là khách trong nhà Ta? Con người đã luôn “nghiêm khắc với chính mình” và “khoan dung với những người khác”, nhưng họ chưa bao giờ có chút nhã nhặn đối với Ta, bởi Ta là Đức Chúa Trời trên trời, và do đó họ đối xử với Ta kiểu khác, và chưa bao giờ có chút tình cảm nào với Ta. Cứ như thể mắt con người đặc biệt tinh nhạy: Ngay khi họ gặp phải Ta, sắc diện họ lập tức thay đổi và họ thêm chút biểu cảm vào sắc mặt lạnh lùng, vô cảm của mình. Ta không áp những hình phạt thích đáng lên con người vì thái độ của họ đối với Ta, mà chỉ nhìn vào các từng trời từ trên vũ trụ và rồi thực hiện công tác của Ta trên đất. Trong những ký ức của con người, Ta chưa bao giờ thể hiện lòng tốt với bất cứ người nào, nhưng Ta cũng chưa bao giờ ngược đãi bất kỳ ai. Bởi vì con người không để một “chỗ trống” cho Ta trong lòng họ, khi Ta liều lĩnh ngự trong họ, họ buộc Ta ra ngoài chẳng chút khách khí, và rồi dùng những lời êm tai, xu nịnh để viện cớ, nói rằng họ quá thiếu thốn và không có khả năng dâng bản thân cho sự vui hưởng của Ta. Khi họ nói, mặt họ thường trở nên tối sầm bởi “những đám mây đen”, như thể thảm họa có thể đến giữa con người vào bất cứ lúc nào. Ấy thế mà họ vẫn bảo Ta rời đi, không chút suy xét về những mối nguy hiểm liên quan. Cho dù Ta ban cho con người những lời của Ta và hơi ấm cái ôm của Ta, họ dường như không có cơ quan thính giác, và vì vậy họ không chú ý chút nào đến tiếng Ta, thay vào đó lại ôm chặt đầu mình mà chạy nhanh đi. Ta rời khỏi con người, cảm thấy chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy chút phẫn nộ. Trong khi đó, con người lập tức biến mất giữa sự tấn công dữ dội của những cơn cuồng phong và sóng lớn. Không lâu sau, họ kêu gào với Ta, nhưng làm sao họ có thể tác động đến chuyển động của gió và sóng chứ? Dần dần, mọi dấu vết của con người đều mất hút, cho đến khi không thể tìm thấy họ ở đâu nữa.
Trước các thời đại, Ta nhìn vào khắp mọi vùng đất từ trên vũ trụ. Ta đã lên kế hoạch cho một công tác vĩ đại trên đất: tạo dựng một nhân loại hợp ý của Ta, và xây dựng một vương quốc trên đất như vương quốc trên trời, để cho quyền năng của Ta tràn ngập các từng trời và sự khôn ngoan của Ta lan khắp toàn thể vũ trụ. Và do đó hôm nay, hàng ngàn năm sau, Ta tiếp tục với kế hoạch của Ta. Ấy thế mà không ai biết kế hoạch hay sự quản lý của Ta trên đất, và họ càng không thấy vương quốc của Ta trên đất. Do đó, con người đuổi theo những cái bóng, và đến trước Ta để cố lừa Ta, muốn trả “cái giá im lặng” cho những phúc lành của Ta trên trời. Kết quả là, họ làm dấy lên cơn thịnh nộ của Ta và Ta trút sự phán xét lên họ, nhưng họ vẫn không thức tỉnh. Cứ như thể họ đang hoạt động dưới lòng đất, hoàn toàn không biết về những gì trên mặt đất bởi vì họ không theo đuổi điều gì khác ngoài tiền đồ của chính mình. Trong hết thảy mọi người, Ta chưa bao giờ thấy bất kỳ ai sống dưới sự sáng chiếu soi của Ta. Họ sống trong một thế giới tối tăm, và họ có vẻ đã trở nên quen với việc sống giữa bóng tối. Khi ánh sáng xuất hiện, họ cách xa nó, và như thể ánh sáng đã làm xáo trộn công việc của họ; kết quả là, họ trông có chút chán ghét, như thể ánh sáng đã phá vỡ mọi sự bình an của họ và khiến họ không thể ngủ ngon. Kết quả là, con người lấy hết sức bình sinh để xua ánh sáng đi. Ánh sáng cũng có vẻ thiếu nhận biết, do đó làm khuấy đông giấc ngủ của con người, và khi con người thức dậy, họ nhắm mắt, đầy giận dữ. Họ phần nào bực mình với Ta, nhưng trong lòng Ta, Ta biết rõ vấn đề. Ta dần tăng thêm ánh sáng, khiến tất cả mọi người sống giữa sự sáng của Ta, để rồi chẳng bao lâu sau họ trở nên lão luyện trong việc kết giao với ánh sáng, và hơn nữa, tất cả đều trân quý ánh sáng. Vào lúc này, vương quốc của Ta đã đến giữa con người, tất cả mọi người đều nhảy múa hoan hỉ và chúc tụng, mặt đất bỗng nhiên đầy hân hoan, và vài ngàn năm yên lặng bị phá vỡ bởi sự sáng đã đến…
Ngày 26 tháng 3 năm 1992