Chương 23
Khi giọng nói của Ta vang lên, khi mắt Ta bắn ra lửa, Ta đang quan sát toàn bộ trần gian, Ta đang quan sát toàn cõi vũ trụ. Cả nhân loại đang cầu nguyện với Ta, hướng về phía Ta, cầu xin Ta không nổi giận nữa, thề sẽ không phản nghịch với Ta nữa. Nhưng bây giờ không còn là quá khứ nữa, mà là hiện tại. Ai có thể làm thoái lui ý chí của Ta? Chắc không phải là lời cầu khẩn từ trong tâm con người, hay lời nói từ miệng con người chứ? Ai có thể sống sót tới bây giờ nếu không nhờ Ta? Ai sống sót mà không nhờ vào lời từ miệng Ta? Ai không nằm dưới ánh mắt thận trọng của Ta? Khi Ta triển khai công tác mới của Ta trên khắp trần gian, có ai đã từng chạy trốn được? Lẽ nào ngọn núi có thể trốn tránh nhờ sự cao lớn của nó? Lẽ nào nước có thể chống đối bởi sự rộng lớn của nó? Ta chưa từng dễ dàng buông bỏ bất cứ thứ gì trong kế hoạch của Ta, bởi vì, chưa từng có người nào hay thứ gì thoát khỏi bàn tay Ta. Hôm nay, tên thánh của Ta được ca ngợi giữa toàn nhân loại, và lần nữa, những lời chống đối Ta lại nổi lên giữa toàn nhân loại, và những huyền thoại về việc Ta ở trên đất lại được lan truyền giữa toàn nhân loại. Ta không cho phép con người phán xét Ta, không cho phép con người chia cắt cơ thể của Ta, càng không cho phép con người nguyền rủa Ta. Bởi vì con người chưa từng thực sự biết đến Ta, nên con người luôn chống đối Ta, luôn lừa dối Ta, không yêu mến thần của Ta, không trân trọng lời nói của Ta. Bởi vì mọi hành động và việc làm của con người, bởi vì thái độ của họ đối với Ta, Ta sẽ cho con người “phần thưởng” thích đáng. Và như thế, con người đều làm việc vì phần thưởng, và chẳng có một ai từng làm công việc mà phải hy sinh bản thân. Con người không sẵn sàng dâng hiến quên mình, thay vào đó, thích nhận được phần thưởng mà chẳng phải làm gì cả. Mặc dù Phi-e-rơ dâng hiến trước mặt Ta, nhưng không phải vì phần thưởng của ngày mai, mà là vì “nhận thức” của ngày hôm nay. Con người chưa bao giờ ở trong một mối liên hệ thực sự với Ta, mà cứ năm lần bảy lượt đối phó với Ta một cách hời hợt, nghĩ rằng bằng cách ấy sẽ được ta công nhận mà chẳng cần tốn công. Ta đã nhìn thấu tận sâu thẳm đáy lòng con người, vì vậy, đã khai quật được rất nhiều “khoáng sản phong phú” sâu thẳm nhất trong trái tim con người, thậm chí con người còn chưa phát hiện ra, nhưng Ta đã có những khám phá mới. Vì vậy, chỉ sau khi nhìn thấy “vật chứng”, con người mới thôi sự khiêm nhường cao đạo của mình, mà xòe tay ra thừa nhận sự ô uế của mình. Trong số con người, có nhiều điều mới mẻ đang chờ Ta đi “khai thác”, để cho tất cả mọi người đều được tận hưởng. Ta sẽ không chấm dứt công tác của Ta bởi sự “bất lực” của con người, mà luôn tỉa sửa con người theo kế hoạch ban đầu của Ta. Con người giống như cây ăn quả, nếu không tỉa sửa thì khó mà kết trái, cuối cùng chỉ nhìn thấy cành khô và lá rụng, mà không thấy quả rơi xuống đất.
Hàng ngày Ta trang trí “nội thất” của Vương quốc Ta, chưa từng có ai đột ngột xông vào “phòng làm việc” của Ta, quấy nhiễu công việc của Ta. Tất cả mọi người đều đang cố sức phối hợp, lo sợ bị Ta “sa thải” mà “mất vị trí”, từ đó cuộc sống đi vào ngõ cụt, nơi họ có thể bị rơi vào “hoang mạc” do Sa-tan chiếm đóng. Vì sự sợ hãi của con người, nên hàng ngày Ta đều an ủi con người, hàng ngày khơi gợi tình yêu của con người, và hơn nữa Ta chỉ bảo con người trong cuộc sống hàng ngày. Như thể con người đều là những đứa trẻ vừa mới chào đời, nếu không được cung cấp sữa sẽ sớm rời khỏi trần gian, không còn trông thấy được nữa. Ta đến nhân gian trong sự cầu khẩn của con người, ngay lập tức, con người được sống trong thế giới có sự sáng, không còn phải ở “trong nhà” để cầu nguyện lên thiên đàng nữa. Con người nhìn thấy Ta thì khăng khăng kể lể những “oan ức” trong lòng, mở miệng cầu xin Ta cho thức ăn. Nhưng sau đó, “cơn sợ của họ lắng xuống và sự điềm tĩnh quay trở lại”, họ không còn cầu xin Ta bất kỳ điều gì nữa mà ngủ thiếp đi, hoặc phủ nhận sự tồn tại của Ta để đi làm việc của mình. Trong sự “ruồng bỏ” của loài người, đủ để thấy rõ con người không hề có “tình cảm”, mà thực hiện sự “chí công vô tư” đối với Ta. Vì vậy, khi nhìn thấy trạng thái khó thương của con người, Ta lặng lẽ rời đi và sẽ không sẵn sàng trở lại nữa trong sự cầu xin tha thiết của con người. Vô hình trung, những muộn phiền của con người ngày càng tăng lên, vì thế, khi con người lại bất ngờ phát hiện ra sự tồn tại của Ta giữa lúc bộn bề, con người không chịu nghe lời từ chối, cứ kéo lấy vạt áo của Ta, mời Ta vào nhà “làm khách”. Nhưng, mặc dù cúng dường Ta bằng bữa ăn thịnh soạn, con người vẫn chưa từng coi Ta là “người nhà”, mà tiếp đón Ta như một vị khách, để nhận được một chút “giúp đỡ” của Ta. Vì vậy, trong thời gian này, con người kể lể tình cảnh bi thảm của mình trước mặt Ta một cách không khách sáo, muốn Ta “ký tên”, như thể một kẻ cần vay nợ để làm ăn, con người đã cố gắng hết sức để “vay” từ Ta. Trong nhất cử nhất động của con người, Ta mới “thoáng cảm nhận được tâm ý của con người”: dường như trong mắt của con người, Ta không thể thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, hoặc Ta không thể nhìn thấu lòng dạ con người. Vì vậy, con người sẽ “thổ lộ” hết tất cả những trải nghiệm trong mọi việc cho Ta, không một chút sai sót, sau đó đưa ra yêu cầu với Ta. Ta ghét tất và khinh miệt mọi hành động và việc làm của con người. Trong số con người, chưa từng có một ai làm công việc nào khiến Ta yêu thích, như thể con người cố tình chống đối Ta, cố tình “thu hút” cơn thịnh nộ của Ta: Họ diễu qua diễu lại trước mắt Ta, chiều theo ý chí của mình trước mắt Ta. Trong số con người, không có một ai sống vì Ta, và hậu quả là cuộc sống của toàn nhân loại không hề có giá trị, và cũng chẳng có ý nghĩa, khiến cho nhân loại sống trong một khoảng không trống rỗng. Mặc dù vậy, con người vẫn không tỉnh ngộ, tiếp tục dấy loạn chống đối Ta, cố chấp với sự trống rỗng đó.
Trong tất cả những thử luyện mà họ đã trải qua, con người đều chưa một lần hợp tâm ý của Ta. Bởi vì tâm địa độc ác của họ, con người không làm chứng cho danh Ta, mà luôn “chạy đường khác” trong khi dựa vào sự nuôi dưỡng của Ta. Trái tim của con người không hoàn toàn hướng về Ta, và vì vậy con người bị Sa-tan chà đạp đến mức mình đầy thương tích, toàn thân phủ đầy ô uế. Nhưng con người vẫn không biết bộ mặt xấu xa của họ: luôn “thờ phụng” Sa-tan sau lưng Ta. Vì vậy, khi nổi cơn thịnh nộ, Ta đã ném con người xuống vực sâu không đáy, làm cho con người không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Ngay cả như vậy, trong lúc khóc lóc thảm thiết, con người vẫn không chịu thay đổi tâm trí, vẫn gắng gượng chống lại Ta đến cùng, tiện thể cố ý chọc giận Ta. Với những gì con người đã làm, Ta coi họ là tội đồ và không ban phát sự ấm áp trong vòng tay của Ta. Ngay từ đầu, các thiên sứ đã luôn phụng sự Ta không ngừng, thuận phục Ta, nhưng con người thì hoàn toàn ngược lại, như thể con người không do Ta tạo ra mà sinh ra từ Sa-tan. Tất cả các thiên sứ ở mỗi vị trí đều trung thành hết mực, và cố gắng thực hiện bổn phận của mình mà không bị ảnh hưởng bởi các thế lực của Sa-tan. Vô số con cái và dân sự của Ta đều trưởng thành khỏe mạnh dưới sự nuôi dưỡng và chăm bẵm của các thiên sứ, chưa từng có ai yếu đuối. Đây là công việc của Ta, phép mầu của Ta. Trong tiếng pháo đại bác của Đại lễ khánh thành Vương quốc, các thiên sứ bước tới diễn đài của Ta dưới nhạc đệm nhịp nhàng để chịu sự kiểm tra của Ta, bởi vì trái tim họ không hề có “tạp chất”, và không có “thần tượng”, và họ không trốn tránh sự kiểm tra của Ta.
Khi cuồng phong gào thét, thiên đàng bị nén xuống trong nháy mắt, khiến tất cả mọi người đều bị nghẹt thở, không thể cầu cứu Ta theo tâm ý. Cả nhân loại đều bị sụp đổ mà không hay biết. Cây cối lắc lư trong gió, thỉnh thoảng có tiếng gãy của cành cây, tất cả những chiếc lá khô đều bị gió cuốn đi. Đột nhiên, cảm thấy mặt đất lạnh lẽo và hoang vu, con người ôm chặt lấy nhau, chờ đợi tai họa theo sau cảnh thu có thể giáng xuống thân thể họ bất cứ khi nào. Những con chim trên đồi bay loạn xạ, như thể than khóc những muộn phiền với ai đó; trong các hang động trên núi, sư tử gầm gừ, âm thanh khiến người ta khiếp đảm, lạnh xương tủy và rợn tóc gáy, như thể có điềm báo về kết cục của loài người. Không sẵn lòng chờ Ta xử lý họ theo tâm ý, con người hết thảy đều đang âm thầm cầu nguyện Đấng Tể Trị trên thiên đàng, nhưng làm sao có thể chặn được cuồng phong bằng tiếng nước chảy của dòng suối nhỏ? Làm sao nó có thể đột nhiên dừng lại vì tiếng cầu khẩn của con người? Làm sao cơn thịnh nộ giữa lòng sấm sét có thể lắng xuống chỉ vì sự nhát sợ của con người? Con người lắc lư trong gió; con người chạy tán loạn trong cơn mưa; và trong cơn thịnh nộ của Ta, con người vô cùng hoảng sợ, lo sợ Ta sẽ đặt tay lên cơ thể họ, như thể Ta là khẩu súng luôn chĩa đạn vào ngực của con người, và hơn nữa, như thể con người là kẻ thù của Ta, nhưng con người lại là bạn của Ta. Con người chưa từng phát hiện ra tâm ý thực sự của Ta, chưa từng hiểu được mục đích thực sự của Ta, vì vậy trong sự không hay không biết, con người đã xúc phạm Ta, trong sự không hay không biết lại chống đối Ta, nhưng lại vô tình nhìn thấy tình yêu của Ta. Con người khó thấy nhan Ta giữa cơn thạnh nộ của Ta. Ta ẩn mình trong những đám mây đen của cơn thịnh nộ của Ta, đứng giữa sấm sét trên khắp vũ trụ để ban phát lòng thương xót cho con người. Bởi vì con người chưa từng biết Ta, vì vậy, Ta không hành phạt con người vì đã không hiểu ý Ta. Trong mắt của con người, Ta nổi cơn thịnh nộ hết lần này đến lần khác, Ta lại nở nụ cười hết lần này đến lần khác, nhưng ngay cả khi con người nhìn thấy Ta, con người vẫn chưa từng nhìn thấy toàn bộ tâm tính của Ta, vẫn không thể nghe thấy âm thanh vui tai của kèn lệnh, bởi vì con người đã quá tê liệt và vô cảm. Dường như trong ký ức của con người có hình ảnh của Ta, trong tư duy của con người có hình bóng của Ta; nhưng chưa từng có một ai thực sự nhìn thấy Ta trong suốt tiến trình của nhân loại, bởi vì bộ não của con người quá nghèo nàn. Đối với tất cả những gì con người đã từng “mổ xẻ” Ta, khoa học của loài người còn quá sơ khai đến nỗi cho tới nay những nghiên cứu khoa học của họ vẫn chưa có kết quả gì. Vì vậy, đề tài nghiên cứu “hình ảnh của Ta” vẫn luôn trống rỗng, không ai bổ sung, không ai “phá vỡ kỷ lục thế giới”, bởi vì để con người thậm chí có chỗ đứng của mình ngày hôm nay đã là một điều may mắn vô giá giữa vô vàn bất hạnh.
Ngày 23 tháng 3 năm 1992