Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ Chương 29
Vào ngày mà tất cả mọi thứ được phục hồi, Ta đã đến giữa con người, và Ta đã trải qua những ngày đêm tuyệt vời với họ. Chỉ tại thời điểm này con người mới cảm nhận được một chút về sự dễ gần của Ta, và khi sự tương tác của họ với Ta trở nên thường xuyên hơn, họ thấy được phần nào Ta có gì và là gì – kết quả là, họ có được một sự hiểu biết nào đó về Ta. Giữa tất cả mọi người, Ta ngẩng cao đầu và quan sát, và hết thảy họ đều nhìn thấy Ta. Tuy nhiên khi thảm họa giáng xuống thế gian, họ lập tức trở nên lo lắng, và hình tượng của Ta biến mất khỏi lòng của họ; kinh hoàng bởi tai họa ập đến, họ không quan tâm gì đến những lời khuyến giục của Ta. Nhiều năm Ta đã trải qua giữa con người, vậy mà họ vẫn luôn không hề hay biết, và chưa bao giờ biết đến Ta. Ngày nay Ta phán với họ điều này bằng chính miệng của mình, để hết thảy mọi người có thể đến trước Ta để nhận điều gì đó từ Ta, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách với Ta, và vì vậy họ không biết Ta. Khi những bước chân của Ta đi qua vũ trụ và đến tận cùng trái đất, con người sẽ bắt đầu suy ngẫm về chính mình, và hết thảy mọi người sẽ đến với Ta, cúi đầu trước Ta và thờ phụng Ta. Đây sẽ là ngày Ta đạt được vinh hiển, ngày Ta trở về, và cũng là ngày Ta rời đi. Giờ đây, Ta đã bắt đầu công tác của Ta giữa toàn thể nhân loại, chính thức bắt đầu trên khắp vũ trụ phần kết trong kế hoạch quản lý của Ta. Từ giây phút này trở đi, bất kỳ ai không thận trọng đều có thể bị rơi vào hình phạt không thương tiếc, và điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây không phải là vì Ta vô tâm; đúng hơn, đó là một bước trong kế hoạch quản lý của Ta; tất cả phải tiến hành theo các bước trong kế hoạch của Ta, và không người nào có thể thay đổi điều này. Khi Ta chính thức bắt đầu công tác của mình, hết thảy mọi người di chuyển khi Ta di chuyển, hầu cho con người trên khắp vũ trụ bận rộn cùng với Ta, có “sự hân hoan” trên khắp vũ trụ, và con người được Ta khích lệ. Kết quả là, chính con rồng lớn sắc đỏ bị Ta dồn vào trạng thái điên cuồng và hoang mang, và nó phục vụ công tác của Ta, và dù miễn cưỡng, nó không thể làm theo những mong muốn của bản thân, mà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thuận phục sự kiểm soát của Ta. Trong toàn bộ kế hoạch của Ta, con rồng lớn sắc đỏ là vật làm nền của Ta, kẻ thù của Ta và cũng là đầy tớ của Ta; vậy nên, Ta chưa bao giờ nới lỏng “những yêu cầu” của Ta đối với nó. Do đó, giai đoạn cuối cùng trong công tác nhập thể của Ta được hoàn tất trong gia đình của nó. Theo cách này, con rồng lớn sắc đỏ có thêm nhiều khả năng phục vụ Ta một cách đúng đắn, qua đó Ta sẽ chinh phục nó và hoàn thành kế hoạch của Ta. Khi Ta làm việc, hết thảy thiên sứ đều dấn thân vào trận chiến quyết định cùng Ta và quyết tâm thỏa mãn tâm ý của Ta trong giai đoạn cuối cùng, hầu cho con người trên đất quy phục trước Ta giống như các thiên sứ, không còn mong muốn chống lại Ta, và không làm gì phản bội Ta. Đây là những động lực trong công tác của Ta trên toàn vũ trụ.
Mục đích và ý nghĩa của việc Ta đến giữa con người là để cứu rỗi toàn thể nhân loại, để đưa toàn thể nhân loại trở về với gia đình của Ta, để hợp nhất trời và đất, và để làm cho con người truyền “những tín hiệu” giữa trời và đất, vì đó là chức năng vốn có của con người. Vào thời điểm khi Ta tạo ra nhân loại, Ta đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho nhân loại, và sau đó, Ta cho phép nhân loại đón nhận những sự giàu có mà Ta ban cho họ theo những yêu cầu của Ta. Vì vậy, Ta phán rằng dưới sự dẫn dắt của Ta mà toàn thể nhân loại đã đạt đến ngày hôm nay. Và đây là toàn bộ kế hoạch của Ta. Giữa toàn thể nhân loại, vô số con người tồn tại dưới sự che chở trong tình yêu của Ta, và vô số sống dưới hình phạt trong sự ghét bỏ của Ta. Mặc dù con người đều cầu nguyện với Ta, nhưng họ vẫn không thể thay đổi tình cảnh hiện tại của mình; một khi họ đã mất hy vọng, họ chỉ có thể để thuận theo tự nhiên và thôi không phản nghịch với Ta, vì đây là tất cả những gì con người có thể làm được. Khi nói đến tình trạng đời sống của con người, con người vẫn chưa tìm được đời sống thực, họ vẫn chưa thấy được sự bất công, sự hoang tàn và tình trạng khốn khổ của thế giới – và vì vậy, nếu không vì sự xuất hiện của thảm họa, hầu hết mọi người vẫn sẽ ôm lấy Mẹ Thiên Nhiên, và vẫn sẽ đắm mình trong những hương vị của “cuộc sống”. Chẳng phải đây là hiện thực của thế giới sao? Chẳng phải đây là tiếng nói của sự cứu rỗi mà Ta cất lên với con người sao? Tại sao giữa nhân loại không có ai luôn thực sự yêu mến Ta? Tại sao con người chỉ yêu mến Ta giữa hình phạt và thử luyện, nhưng không ai yêu mến Ta trong khi đang ở dưới sự che chở của Ta? Ta đã giáng hình phạt của Ta lên nhân loại nhiều lần. Họ nhìn vào nó, nhưng sau đó họ lại bỏ mặc nó, họ không tìm hiểu và suy ngẫm về nó vào lúc này, và vì thế tất cả những gì đến với con người chỉ là sự phán xét không thương xót. Đây chỉ là một trong những phương pháp làm việc của Ta, tuy nhiên nó vẫn là để thay đổi con người và làm cho họ yêu mến Ta.
Ta trị vì trong vương quốc, và hơn nữa, Ta trị vì toàn bộ vũ trụ; Ta vừa là Vua của vương quốc vừa là Đấng đứng đầu của vũ trụ. Từ giờ trở đi, Ta sẽ tập hợp tất cả những ai không phải là những người được chọn và sẽ bắt đầu công tác của ta giữa dân ngoại, và Ta sẽ công bố các sắc lệnh quản trị của Ta cho toàn vũ trụ, hầu cho Ta có thể bắt đầu bước công tác tiếp theo của Ta một cách thành công. Ta sẽ dùng hình phạt để mở rộng công tác của Ta giữa dân ngoại, nghĩa là, Ta sẽ dùng vũ lực chống lại tất cả những ai là dân ngoại. Đương nhiên, công tác này sẽ được thực hiện đồng thời với công tác của Ta giữa những người được chọn. Khi dân sự của Ta cai trị và thực thi quyền lực trên đất, đó cũng sẽ là ngày hết thảy mọi người trên đất đều đã được chinh phục, và hơn nữa, đó sẽ là thời điểm Ta nghỉ ngơi – và chỉ sau đó Ta mới xuất hiện với tất cả những ai đã được chinh phục. Ta xuất hiện với vương quốc thánh, và ẩn mình khỏi vùng đất ô uế. Hết thảy những ai đã được chinh phục và trở nên thuận phục trước Ta đều có thể thấy tận mắt diện mạo của Ta, và đều có thể nghe tận tai tiếng nói của Ta. Đây là phước lành của những ai được sinh ra trong những ngày sau rốt, đây là phước lành do Ta định trước, và điều này không thể thay đổi được bởi bất kỳ ai. Ngày nay, Ta làm việc theo cách này vì lợi ích của công tác tương lai. Tất cả các công tác của Ta đều tương quan với nhau, trong tất cả các công tác đó, đều có một sự kêu gọi và đáp ứng: Không bao giờ có bất kỳ bước nào dừng lại đột ngột, và không bao giờ có bất kỳ bước nào được thực hiện độc lập với bất kỳ bước nào khác. Chẳng phải vậy sao? Chẳng phải công tác trong quá khứ là nền tảng của công tác ngày nay sao? Chẳng phải những lời trong quá khứ là điềm báo trước cho những lời ngày nay sao? Chẳng phải những bước trong quá khứ là nguồn gốc của những bước trong ngày nay sao? Khi Ta chính thức mở cuộn giấy, đó là khi con người trên khắp vũ trụ bị hành phạt, khi con người trên toàn thế giới phải chịu thử luyện, và đó là đỉnh điểm công tác của Ta; hết thảy mọi người sống trong một vùng đất không có sự sáng, và hết thảy mọi người sống giữa những mối đe dọa gây ra từ môi trường của họ. Nói cách khác, đó là cuộc sống mà con người chưa bao giờ trải qua từ khi sáng thế cho đến ngày nay, và không ai trong mọi thời đại đã từng “tận hưởng” kiểu cuộc sống này, và vì vậy Ta phán rằng Ta đã thực hiện công tác mà chưa từng được thực hiện trước đây. Đây là tình hình thực tế, và đây là ý nghĩa bên trong. Bởi vì ngày của Ta đến gần với toàn thể nhân loại, bởi vì nó không phải trông xa xôi mà ngay trước mắt con người, vì thế liệu có ai không sợ hãi không? Và liệu có ai không vui mừng vì điều này không? Thành Ba-by-lôn ô uế cuối cùng đã đi đến hồi kết; con người đã gặp lại một thế giới hoàn toàn mới, và trời đất đã được thay đổi và đổi mới.
Khi Ta hiện ra cho tất cả các nước và tất cả các dân tộc, những đám mây trắng cuồn cuộn trên bầu trời và che khuất Ta. Cũng vậy, chim chóc trên đất cất tiếng hót và nhảy nhót tưng bừng vì Ta, làm nổi bật bầu không khí trên trái đất, và do đó khiến cho muôn vật trên đất trở nên sống động, không còn “chậm chạp trôi xuôi”, mà thay vào đó sống giữa bầu không khí đầy sức sống. Khi Ta ở giữa các đám mây, con người lờ mờ nhận ra gương mặt của Ta và đôi mắt của Ta, và lúc này họ cảm thấy có chút sợ hãi. Trong quá khứ, họ đã nghe những ghi chép lịch sử về Ta trong các truyền thuyết, và kết quả là họ chỉ bán tín bán nghi về Ta. Họ không biết Ta ở đâu, hoặc khuôn mặt Ta lớn cỡ nào – nó có rộng như biển cả, hay bao la như đồng cỏ xanh không? Không ai biết những điều này. Chỉ đến khi con người nhìn thấy diện mạo của ta trong những đám mây ngày hôm nay thì con người mới cảm thấy rằng Ta của truyền thuyết là thật, và vì thế họ trở nên có một chút thiện cảm với Ta hơn, và chỉ vì những việc làm của Ta mà sự ngưỡng mộ của họ dành cho Ta nhiều hơn một chút. Nhưng con người vẫn không biết Ta, và họ chỉ nhìn thấy một phần của Ta trong những đám mây. Sau đó, Ta chìa tay mình ra và cho họ xem. Con người kinh ngạc, lấy tay bịt miệng mình, vô cùng sợ hãi chuyện bị hạ gục bởi tay Ta, và vì thế họ có chút kính sợ ngoài sự ngưỡng mộ. Con người dán mắt vào mọi chuyển động của Ta, cực kỳ lo sợ họ sẽ bị Ta hạ gục khi họ không chú ý – tuy nhiên Ta không bị hạn chế vì bị con người theo dõi, và Ta tiếp tục thực hiện công tác trong tay Ta. Chính vì tất cả những việc Ta làm mà con người có chút thiện cảm với Ta, và do đó dần dần đến trước Ta để kết giao với Ta. Khi Ta được tỏ lộ hoàn toàn cho con người, con người sẽ nhìn thấy diện mạo của Ta, và từ đó trở đi, Ta sẽ không ẩn giấu hay che giấu chính mình với con người. Trong toàn vũ trụ, Ta sẽ xuất hiện công khai trước tất cả mọi người, và hết thảy những con người bằng xương bằng thịt sẽ thấy được mọi việc làm của Ta. Hết thảy những ai có tâm linh chắc chắn sẽ sống bình an trong gia đình của Ta, và bảo đảm sẽ được vui hưởng những phước lành tuyệt vời cùng với Ta. Hết thảy những ai Ta quan tâm chắc chắn sẽ thoát khỏi hình phạt và chắc chắn sẽ tránh được nỗi khổ về tinh thần và nỗi đau của xác thịt. Ta sẽ xuất hiện công khai trước tất cả các dân tộc, cai trị và thực thi quyền lực, hầu cho mùi của xác chết sẽ không còn tràn ngập khắp vũ trụ; thay vào đó, hương thơm tươi mát của Ta sẽ lan tỏa toàn thế giới, bởi vì ngày của Ta đang đến gần, con người đang tỉnh thức, mọi thứ trên đất đều sẵn sàng, và những ngày sống sót của trái đất không còn nữa, vì Ta đã đến!
Ngày 6 tháng 4 năm 1992