Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ Chương 26
Ai đã từng sống trong nhà của Ta? Ai đã từng đứng lên vì Ta? Ai đã từng chịu khổ vì Ta? Ai đã từng hứa trước mặt Ta? Ai đã từng đi theo Ta đến giờ mà vẫn không thờ ơ? Tại sao hết thảy con người đều lạnh nhạt vô tình? Tại sao con người lại bỏ rơi Ta? Tại sao con người trở nên chán ghét Ta? Tại sao không có sự ấm áp trong thế giới loài người? Khi ở Si-ôn, Ta đã nếm trải sự ấm áp trên thiên đàng, và khi ở Si-ôn, Ta đã từng được tận hưởng phước lành trên thiên đàng. Một lần nữa, Ta lại sống ở giữa thế giới loài người, từng nếm trải sự đau khổ trong thế giới loài người, từng tận mắt chứng kiến tất cả những trạng thái của con người. Trong sự không hay không biết, con người đã thay đổi theo sự “thay đổi” của Ta, và chỉ bằng cách này mới đến được ngày hôm nay. Ta không cần con người làm gì cho Ta, không cần tăng thêm bất kỳ điều gì cho Ta, chỉ cần con người làm theo kế hoạch của Ta, không phản nghịch với Ta, không trở thành vết hổ thẹn đối với Ta, làm chứng lẫy lừng cho Ta. Trong số con người, có những người từng làm chứng cho Ta rất tốt và tôn vinh danh của Ta, nhưng cách làm của con người, hành vi của con người sao có thể thỏa mãn trái tim Ta? Làm sao có thể đáp ứng mong muốn của Ta hay thỏa mãn ý của Ta? Tất cả núi non, nước, cây cối, hoa cỏ trên trần gian đều thể hiện công tác dưới bàn tay Ta, tất cả đều tồn tại vì danh của Ta. Vậy mà tại sao con người không thể đáp ứng những tiêu chuẩn yêu cầu của Ta? Lẽ nào là do sự hèn mọn của con người? Lẽ nào là do Ta “đề cao” con người? Lẽ nào là do Ta đã quá tàn nhẫn với con người? Tại sao con người luôn “sợ hãi” đối với những yêu cầu của Ta? Hôm nay, các dân sự trong Vương quốc, tại sao chỉ nghe giọng nói của Ta mà không muốn gặp mặt Ta? Tại sao chỉ nhìn vào lời của Ta mà không đối chiếu với thần của Ta? Tại sao lại tách biệt Ta trên thiên đàng và dưới trần gian? Lẽ nào Ta ở trần gian không giống với Ta ở thiên đàng? Lẽ nào Ta ở trên thiên đàng không thể xuống trần gian? Lẽ nào Ta ở trần gian thì không xứng đáng được đưa lên thiên đàng? Như thể Ta ở trần gian là thứ hèn mọn, còn Ta ở trên thiên đường là thứ cao quý, dường như luôn có một khoảng cách giữa trần gian và thiên đường và không thể vượt qua. Nhưng trong số con người, dường như họ không hay biết về nguồn gốc của những điều này mà luôn đi ngược lại Ta, như thể lời của Ta chỉ có âm thanh mà không có ý nghĩa. Con người đều dành nỗ lực cho lời nói của Ta, bắt tay vào công tác nghiên cứu vẻ ngoài của Ta, nhưng họ đều thất bại, không có bất kỳ “thành quả” gì, thay vào đó bị đánh gục bởi những lời của Ta và không dám đứng lên nữa.
Vào những lúc Ta thử luyện đức tin của con người, không một con người nào có lời chứng thực sự, không ai có khả năng trao đi tất cả; ngược lại, con người cứ trốn tránh và không chịu “mở lòng”, như thể Ta muốn cướp đi “trái tim” của họ vậy. Ngay cả Gióp cũng chưa từng thực sự đứng lên trong thử luyện, chưa từng tỏa ra hương thơm giữa đau khổ. Hết thảy con người chỉ có khả năng làm nên ra một chút xanh trong sự ấm áp của mùa xuân; chưa từng giữ được sắc màu xanh ngát trong gió buốt mùa đông. Vóc giạc của con người đều gầy giơ xương, không thể đạt đến tâm ý của Ta. Trong số con người, không ai có thể làm gương cho người khác, bởi vì con người về cơ bản là giống nhau, không khác biệt, không có gì để phân biệt người này với người kia. Vì vậy cho tới nay, con người vẫn không thể hoàn toàn nhận thức được các công tác của Ta. Chỉ đợi khi sự hành phạt của Ta giáng xuống toàn nhân loại, thì con người mới “trong sự không hay không biết” biết được các công tác của Ta, và không cần Ta làm gì, không cần Ta ép buộc ai, con người sẽ biết đến Ta, và từ đó nhìn thấy hành động của Ta. Đây là kế hoạch của Ta, là khía cạnh công tác của Ta được biểu hiện và là những gì con người cần phải biết. Trong Vương quốc, vạn vật đều bắt đầu hồi sinh và lấy lại sức sống. Do những thay đổi về trạng thái của trái đất, ranh giới giữa vùng đất này và vùng đất khác cũng bắt đầu thay đổi. Ta từng dự đoán: Khi đất đai bị chia cắt, khi đất đai được hợp lại, đây là lúc Ta sẽ đập tan các nước thành nhiều mảnh vụn. Tại thời điểm này, Ta sẽ đổi mới vạn vật và phân chia lại toàn bộ vũ trụ, từ đó chỉnh đốn lại toàn vũ trụ, thay đổi diện mạo cũ sang diện mạo mới. Đây là kế hoạch của Ta, là các công tác của Ta. Khi mọi nước và mọi dân được Ta chọn đều quay về trước ngai của Ta, khi đó Ta sẽ ban hết thảy mọi sự dồi dào của trời cho nhân gian, để nhờ Ta mà nhân gian được dồi dào đến mức không gì sánh nổi. Khi thế giới cũ tồn tại, ta sẽ trút cơn đại thịnh nộ xuống từng nước và ban bố sắc lệnh quản trị công khai cho toàn vũ trụ, ai vi phạm thì sẽ lãnh lấy hình phạt:
Khi Ta phán lời với toàn vũ trụ, hết thảy mọi người đều nghe tiếng của Ta, nghĩa là nhìn thấy mọi việc Ta làm trên toàn vũ trụ. Ai làm trái ý Ta, nghĩa là hành động đối địch với Ta, thì sẽ rơi vào dưới hình phạt của Ta. Ta sẽ đổi mới mọi ngôi sao trên trời, mặt trời và mặt trăng sẽ nhờ Ta mà thay đổi, không còn bầu trời như trước nữa, vạn vật trên đất đều được đổi mới, đều nhờ lời Ta mà được hoàn thành. Muôn nước trên toàn vũ trụ sẽ được phân chia lại, và được thay thế bởi vương quốc của Ta, để các nước trên mặt đất đều vĩnh viễn biến mất, chỉ còn lại nước thờ phượng Ta. Hết mọi nước trên mặt đất đều bị hủy diệt, đều không còn tồn tại nữa. Trong số con người trong toàn vũ trụ, hễ người nào thuộc về ma quỷ thì đều bị diệt trừ, hễ người nào thờ Sa-tan thì đều rơi vào lửa cháy phừng phừng của Ta – nghĩa là ngoại trừ những ai đã ở trong dòng chảy, tất cả mọi người đều bị hóa thành tro. Khi Ta trừng phạt từng dân tộc, thì giới tôn giáo quay về vương quốc của Ta theo những mức độ khác nhau và được chinh phục bởi việc Ta làm, bởi vì họ đều sẽ thấy “Đấng Thánh ngự trên đám mây trắng” đã đến. Hết thảy mọi người sẽ được phân chia theo loại của mình, sẽ nhận các hình phạt khác nhau chiếu theo việc họ đã làm, hễ ai chống đối Ta thì đều diệt vong, còn những ai mà mọi việc làm của họ đều không liên quan đến Ta thì sẽ tùy vào biểu hiện của họ mà được tồn tại trên mặt đất và chịu sự cai quản của các con trai và dân của Ta. Ta sẽ hiện ra với muôn dân muôn nước, bày tỏ tiếng của chính Ta trên mặt đất, tuyên cáo Ta đã đại công cáo thành, khiến cho hết thảy mọi người đều được thấy tận mắt.
Khi lời Ta phán trở nên sâu sắc hơn, Ta cũng quan sát trạng thái của toàn vũ trụ. Thông qua lời của Ta, vạn vật đều được đổi mới. Trời cũng đang thay đổi, đất cũng đang thay đổi. Con người cũng lộ rõ hình dạng ban đầu, dần dần, con người được phân chia theo loại, và bất giác đều được quy về “gia tộc” của họ. Ta rất vui mừng vì điều này. Ta không bị quấy rầy, bất tri bất giác, công tác vĩ đại của Ta đã được hoàn thành, bất tri bất giác mà vạn vật đều biến đổi. Khi sáng tạo thế giới, Ta đã phân chia tất cả theo loại, tập hợp tất cả những thứ hữu hình cùng loại với nhau. Khi kế hoạch quản lý của Ta sắp kết thúc, Ta sẽ khôi phục lại trạng thái sáng thế trước đây, Ta sẽ khôi phục tất cả mọi thứ như diện mạo ban đầu, biến đổi triệt để, để tất cả mọi thứ nằm trong kế hoạch của Ta. Thời giờ đã đến! Bước cuối cùng trong kế hoạch của Ta sắp sửa được hoàn thành. Hỡi, thế giới cũ ô uế! Nhất định sẽ sụp đổ trong lời của Ta! Nhất định sẽ trở thành hư vô bởi kế hoạch của Ta! Hỡi, vạn vật! Đều sẽ đạt được sự sống mới trong lời của Ta, và sẽ có Đấng Tể Trị! Hỡi thế giới mới thánh khiết và không có vết nhơ! Nhất định sẽ được phục hồi trong vinh quang của Ta! Hỡi, núi Si-ôn! Đừng im lặng nữa. Ta đã chiến thắng trở về! Ở giữa vạn vật, Ta quan sát toàn cõi đất, con người trên mặt đất đã bắt đầu một cuộc sống mới, đã có hy vọng mới. Hỡi dân của Ta! Sao không thể hồi sinh trong ánh sáng của Ta? Sao không thể nhảy lên vì vui sướng dưới sự dẫn dắt của Ta? Mặt đất đang reo hò trong sự hân hoan, làn nước đang xôn xao tiếng cười vui! Hỡi Y-sơ-ra-ên được hồi sinh! Làm sao có thể không cảm thấy tự hào về sự tiền định của Ta? Ai đã từng khóc? Ai đã từng rền rĩ? Y-sơ-ra-ên của trước kia đã không còn tồn tại, Y-sơ-ra-ên ngày hôm nay đã vươn mình đứng sừng sững trên thế giới, đã đứng lên trong lòng mọi người. Y-sơ-ra-ên của ngày hôm nay chắc chắn sẽ có được nền tảng sinh tồn thông qua dân của Ta! Hỡi Ai Cập đáng ghét! Lẽ nào các ngươi vẫn chống đối Ta sao? Sao có thể lợi dụng lòng thương xót của Ta để thừa cơ trốn khỏi sự hành phạt của Ta? Sao có thể không sống trong hình phạt của Ta? Hễ là người Ta yêu thương thì nhất định sẽ tồn tại đời đời, hễ là người chống đối Ta thì nhất định sẽ bị Ta hành phạt đời đời, vì Ta là một vị Đức Chúa Trời đố kị, Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tất cả những gì mọi con người đã làm. Ta sẽ dò xét toàn cõi đất, xuất hiện trước muôn người ở phía Đông thế giới với sự công chính, oai nghi, thịnh nộ và hình phạt!
Ngày 29 tháng 3 năm 1992