Không thay đổi tâm tính chính là đối địch với Đức Chúa Trời
Trải qua mấy nghìn năm bị làm cho bại hoại, con người đều đã trở nên tê dại và ngớ ngẩn; đều đã trở thành ác quỷ chống đối Đức Chúa Trời, đến mức sự phản nghịch của họ chống lại Đức Chúa Trời đã được ghi lại trong sử sách, thậm chí chính con người cũng không thể kể hết được hành vi phản nghịch của mình – vì họ đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc, bị Sa-tan dẫn đi lầm đường lạc lối đến nỗi không biết phải quay về đâu. Đến tận ngày nay, con người vẫn phản bội Đức Chúa Trời. Con người nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ phản bội Ngài, và khi không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ cũng phản bội Ngài. Thậm chí có những người, sau khi đã chứng kiến sự rủa sả của Đức Chúa Trời và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, mà vẫn phản bội Ngài. Vì vậy, Ta nói rằng lý trí của con người đã mất đi chức năng vốn có, và lương tâm của con người cũng đã mất đi chức năng vốn có. Trong mắt Ta, con người đều là cầm thú đội lốt người, đều là rắn độc. Bất kể họ cố gắng tỏ ra đáng thương trước mắt Ta như thế nào, Ta sẽ không bao giờ tỏ lòng thương xót họ, vì họ hoàn toàn không biết sự khác biệt giữa đen và trắng, và không ai trong số họ hiểu được sự khác biệt giữa lẽ thật và phi lẽ thật. Lý trí của họ tê dại như vậy mà họ vẫn muốn được phúc; nhân tính của họ đê tiện như vậy mà họ vẫn muốn làm vua và nắm quyền. Với một lý trí như vậy, họ có thể làm vua của ai? Với một nhân tính như vậy, làm sao họ có thể ngồi trên ngai vàng? Con người đúng là không biết xấu hổ! Họ là đám tiểu nhân không biết tự lượng sức mình! Ta khuyên các ngươi, những kẻ muốn được phúc, trước tiên hãy tìm một chiếc gương và nhìn vào bộ dạng xấu xí của chính mình. Ngươi có tố chất để làm vua không? Ngươi có tướng mạo của người được ban phúc không? Tâm tính của ngươi không có chút thay đổi nào và ngươi đã không thể đưa bất kỳ lẽ thật nào vào thực hành, vậy mà ngươi vẫn mong muốn một ngày mai tốt đẹp. Đây hoàn toàn là vọng tưởng! Con người sinh ra trong một vùng đất ô uế như vậy đã bị xã hội lây nhiễm một cách nghiêm trọng, đã bị lễ giáo phong kiến hun đúc, và đã nhận được sự giáo dục của “các học viện cao cấp”. Tư tưởng lạc hậu, đạo đức bại hoại, nhân sinh quan thấp kém, triết lý xử thế đê tiện, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, và những phong tục cùng lối sống hèn hạ – tất cả những điều này đã xâm chiếm nghiêm trọng lòng người, đã phá hoại và tấn công nghiêm trọng lương tâm của người đó. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời hơn, ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người mỗi ngày mỗi tàn độc hơn, và không có một người nào sẵn lòng từ bỏ vì Đức Chúa Trời, không một người nào sẵn lòng thuận phục Đức Chúa Trời, càng không có một người nào sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, con người thỏa sức theo đuổi lạc thú dưới quyền thế của Sa-tan, và thỏa sức làm bại hoại xác thịt mình trong vũng bùn. Ngay cả khi họ nghe thấy lẽ thật, thì những người sống trong bóng tối cũng chẳng có tâm tư thực hành lẽ thật, ngay cả khi thấy rằng Đức Chúa Trời đã xuất hiện, họ cũng chẳng có tâm tư tìm kiếm. Một nhân loại sa đọa như thế này làm sao còn chỗ cho sự cứu rỗi? Một nhân loại suy đồi như thế này làm sao có thể sống trong ánh sáng?
Thay đổi tâm tính con người nên bắt đầu từ sự hiểu biết về thực chất của họ và qua những thay đổi trong suy nghĩ, bản chất, và quan điểm tinh thần của họ – qua những thay đổi cơ bản. Chỉ bằng cách này thì mới đạt được những thay đổi thực sự trong tâm tính con người. Căn nguyên của việc tâm tính bại hoại nảy sinh trong con người là do sự mê hoặc, bại hoại và đầu độc của Sa-tan. Con người đã bị Sa-tan trói buộc và kiểm soát; tư tưởng, đạo đức, sự sáng suốt và lý trí của con người đều đã bị Sa-tan phá hoại nghiêm trọng. Chính vì những thứ căn nguyên của con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và hoàn toàn không giống dạng thức Đức Chúa Trời đã tạo dựng ban đầu, nên con người chống đối Đức Chúa Trời và không thể tiếp nhận lẽ thật. Do đó, để tâm tính của con người có sự thay đổi, thì việc đầu tiên cần làm là thay đổi nhận thức của con người về Đức Chúa Trời và về lẽ thật trên phương diện tư tưởng, sự sáng suốt và lý trí. Những ai được sinh ra nơi vùng đất bị bại hoại sâu sắc nhất trong tất cả còn càng không biết Đức Chúa Trời là gì, hay tin vào Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Mọi người càng bị làm bại hoại, họ càng ít biết đến sự tồn tại của Đức Chúa Trời, lý trí và sự thấu suốt của họ càng kém. Nguồn gốc của sự chống đối và sự phản nghịch Đức Chúa Trời của con người chính là sự bại hoại của họ gây ra bởi Sa-tan. Bởi vì sự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của con người đã trở nên tê dại, đạo đức bại hoại, suy nghĩ suy đồi, và diện mạo tinh thần thì lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người vốn thuận phục Đức Chúa Trời, vốn nghe lời Ngài rồi thì thuận phục, vốn có lý trí và lương tâm lành mạnh, vốn có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thì lý trí, lương tâm và nhân tính vốn có của con người trở nên tê dại và bị Sa-tan phá hoại. Như vậy, con người đã đánh mất sự thuận phục và yêu kính đối với Đức Chúa Trời. Lý trí của con người đã trở nên bất thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự phản nghịch cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, không nhận ra điều này, và chỉ một mực chống đối, một mực phản nghịch. Sự bộc lộ tâm tính của con người chính là sự bày tỏ của lý trí, kiến thức và lương tâm của họ; bởi vì lý trí và kiến thức của họ đều không lành mạnh, lương tâm của họ thì đã tê dại cùng cực, thế nên tâm tính của họ cũng là tâm tính phản nghịch Đức Chúa Trời. Nếu lý trí và kiến thức của con người không thể thay đổi, thì khỏi nói đến sự thay đổi trong tâm tính của họ, cũng khỏi nói đến việc hợp tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu lý trí của con người không lành mạnh, thì họ không thể phụng sự Đức Chúa Trời và không phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. “Lý trí bình thường” nói đến việc thuận phục và trung thành với Đức Chúa Trời, khao khát Đức Chúa Trời, tuyệt đối hướng về Đức Chúa Trời, và có lương tâm đối với Đức Chúa Trời. Nó nói đến việc một lòng một dạ với Đức Chúa Trời, và không cố tình chống đối Đức Chúa Trời. Có lý trí khác thường thì không giống như vậy. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, con người đã nảy sinh quan niệm về Đức Chúa Trời, không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời, cũng không có sự khao khát Ngài, càng khỏi nói đến việc có lương tâm với Đức Chúa Trời. Con người cố tình chống đối và xét đoán Đức Chúa Trời, hơn thế nữa, còn chửi mắng Ngài sau lưng. Con người biết rõ rằng Ngài là Đức Chúa Trời mà vẫn xét đoán Ngài sau lưng; con người căn bản không có ý thuận phục Đức Chúa Trời, mà chỉ một mực đòi hỏi và yêu cầu Đức Chúa Trời. Dạng người có lý trí bất thường như vậy vẫn không thể nhận biết các hành vi đê tiện của chính mình hoặc hối hận về hành vi phản nghịch của mình. Nếu có thể nhận biết chính mình, thì người ta đã lấy lại được một chút lý trí; người càng phản nghịch Đức Chúa Trời, nhưng không thể nhận biết chính mình, thì lý trí của họ càng không lành mạnh.
Căn nguyên sự bộc lộ tâm tính bại hoại của con người không gì khác ngoài lương tâm tê dại, bản tính ác độc, và lý trí không kiện toàn của con người; nếu lương tâm và lý trí của người ta có thể phục hồi lại bình thường, thì người đó sẽ trở thành người xứng đáng để được sử dụng trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ vì lương tâm của con người luôn tê dại, và vì lý trí của con người chưa bao giờ kiện toàn mà còn ngày càng tê dại hơn, cho nên những hành vi phản nghịch của con người chống lại Đức Chúa Trời ngày càng nhiều, đến mức con người thậm chí đã đóng đinh Jêsus trên thập tự giá và đóng cửa trước xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, lên án xác thịt của Đức Chúa Trời, và coi xác thịt của Đức Chúa Trời là thấp hèn. Nếu có một chút nhân tính, người ta sẽ không đối xử tàn nhẫn như vậy với xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời; nếu có một chút lý trí, người ta sẽ không đối xử tàn độc như vậy với xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời; nếu có một chút lương tâm, người ta sẽ không “tạ ơn” Đức Chúa Trời nhập thể theo cách này. Con người sống trong thời đại Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhưng lại không thể tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã cho mình một cơ hội tốt như vậy, ngược lại còn nguyền rủa sự đến của Đức Chúa Trời, hoặc hoàn toàn phớt lờ sự thật về sự nhập thể của Đức Chúa Trời, thể hiện sự chống đối và chán ghét. Bất kể con người đối xử với sự đến của Đức Chúa Trời như thế nào, Đức Chúa Trời vẫn luôn chút nề hà mà làm công tác của Ngài, bất chấp con người không có một chút chào đón nào đối với Ngài, và cứ liên tục đưa ra yêu cầu với Ngài. Tâm tính của con người đã trở nên ác độc cùng cực, lý trí của con người đã trở nên tê dại cùng cực, và lương tâm của con người đã bị kẻ ác chà đạp hoàn toàn, từ lâu đã không còn là lương tâm ban đầu của con người nữa. Con người chẳng những không biết ơn Đức Chúa Trời nhập thể vì đã ban cho nhân loại quá nhiều sự sống và ân điển, mà ngược lại còn ghê tởm Đức Chúa Trời vì lẽ thật mà Ngài ban cho mình; vì con người không hứng thú với lẽ thật, nên con người cũng nảy sinh cảm giác ghê tởm Đức Chúa Trời. Con người chẳng những không thể hy sinh mạng sống mình cho Đức Chúa Trời nhập thể, mà ngược lại còn cố gắng moi móc ân huệ từ Ngài, và đòi hỏi sự đền đáp lớn hơn hàng chục lần so với những gì con người đã dâng cho Ngài. Lương tâm và lý trí của con người là vậy đấy, nhưng con người vẫn nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn, vẫn cho rằng mình đã dâng mình quá nhiều cho Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời đã ban cho mình quá ít. Có những người, sau khi đã dâng cho Ta một bát nước, lại chìa tay ra và đòi Ta trả cho họ tiền của hai bát sữa, hoặc, sau khi đã cho Ta ở nhờ một đêm, lại đòi Ta trả số tiền gấp mấy lần tiền trọ. Với một nhân tính như vậy và một lương tâm như vậy, mà các ngươi còn muốn đạt được sự sống sao? Đúng là tiểu nhân đê tiện! Chính loại nhân tính này và loại lương tâm này của con người đã khiến Đức Chúa Trời nhập thể phải lang thang khắp đất, không nơi nương tựa. Chưa nói đến sự thật là Đức Chúa Trời nhập thể đã làm rất nhiều công tác, ngay cả khi Ngài không làm công tác nào cả, thì những người thực sự có lương tâm và nhân tính cũng nên thờ phượng Ngài và một lòng một dạ phụng sự Ngài. Đây là việc người có lý trí kiện toàn nên làm, và đây là bổn phận của con người. Hầu hết mọi người thậm chí phụng sự Đức Chúa Trời mà còn đặt điều kiện. Họ không quan tâm Ngài là Đức Chúa Trời hay là con người, và họ chỉ nói về những điều kiện của riêng họ, và chỉ tìm cách thỏa mãn những ham muốn của riêng họ. Khi các ngươi nấu ăn cho Ta, thì các ngươi đòi tiền công phục vụ, khi các ngươi chạy vì Ta thì các ngươi đòi tiền công cho việc chạy, khi các ngươi làm việc cho Ta thì các ngươi đòi tiền công làm việc, khi các ngươi giặt quần áo của Ta thì các ngươi đòi tiền công giặt giũ, khi các ngươi cung cấp cho hội thánh thì các ngươi đòi những khoản thu hồi, khi các ngươi nói chuyện thì các ngươi đòi tiền công diễn giả, khi các ngươi phân phát những quyển sách thì các ngươi đòi tiền công phân phối, và khi các ngươi viết thì các ngươi đòi tiền nhuận bút. Với những người Ta đã tỉa sửa thậm chí còn đòi bồi thường từ Ta, còn những người đã được cho về nhà thì đòi đền bù cho sự tổn hại đến danh dự của họ; những người chưa lập gia đình thì đòi của hồi môn, hoặc là sự bồi thường cho tuổi trẻ đã mất của họ; những người giết một con gà thì đòi tiền công của người mổ thịt, những người chiên xào thức ăn thì đòi tiền công xào nấu, và những người làm món súp thì cũng đòi tiền công cho việc đó… Đây là nhân tính cao cả và vĩ đại của các ngươi, và đây là những hành động do lương tâm nồng hậu của các ngươi sai khiến. Lý trí của các ngươi ở đâu? Nhân tính của các ngươi ở đâu? Để Ta nói cho các ngươi biết! Nếu các ngươi cứ tiếp tục như thế này, Ta sẽ ngừng công tác giữa các ngươi. Ta sẽ không công tác giữa một bầy thú đội lốt người, Ta sẽ không chịu khổ đến thế vì một nhóm người mặt mũi đẹp đẽ mà che giấu lòng lang dạ sói như vậy, Ta sẽ không chịu đựng vì một bầy thú vật không có chút khả năng được cứu rỗi như thế. Ngày mà Ta quay lưng lại với các ngươi là ngày các ngươi chết, đó là ngày bóng tối bao trùm các ngươi, và là ngày các ngươi bị sự sáng bỏ lại. Để Ta nói cho các ngươi biết! Ta sẽ không bao giờ nhân từ với một nhóm như các ngươi, một nhóm còn thấp kém hơn cả thú vật! Có những giới hạn trong lời và hành động của Ta, và với nhân tính và lương tâm của các ngươi như hiện nay, Ta sẽ không làm thêm nhiều công tác hơn nữa, vì các ngươi quá đỗi không có lương tâm, các ngươi đã khiến Ta đau lòng quá nhiều, và hành vi hèn hạ của các ngươi cũng làm Ta quá ghê tởm. Những người không có nhân tính và lương tâm như thế sẽ không bao giờ có một cơ hội được cứu rỗi; Ta sẽ không bao giờ cứu những kẻ vô tâm và vô ơn như thế. Khi ngày của Ta đến, Ta sẽ trút những ngọn lửa hừng cho đến đời đời của Ta lên những đứa con trai phản nghịch đã từng khiêu khích cơn thịnh nộ sục sôi của Ta, Ta sẽ áp sự trừng phạt đời đời của Ta lên những con vật đã từng ném lời công kích thậm tệ vào Ta và từ bỏ Ta, với ngọn lửa thịnh nộ của Ta, Ta sẽ đốt cháy đến đời đời những đứa con trai phản nghịch, những kẻ đã từng ăn và sống cùng Ta nhưng chẳng tin Ta, những kẻ đã sỉ nhục và phản bội Ta. Ta sẽ bắt những ai chọc giận Ta phải chịu sự trừng phạt của Ta, Ta sẽ trút toàn bộ cơn nóng giận của Ta lên những con thú đã từng muốn đứng ngang hàng bên Ta nhưng không bao giờ thờ phượng hay thuận phục Ta; cây gậy Ta dùng để đánh con người sẽ giáng xuống những con vật từng vui hưởng sự chăm sóc của Ta và đã từng vui hưởng những lẽ mầu nhiệm Ta phán, và những con vật đã từng đã cố lấy những thú vui vật chất từ Ta. Ta sẽ không tha thứ cho ai cố chiếm lấy vị trí của Ta; Ta sẽ không tha cho bất kỳ ai cố moi cái ăn, cái mặc từ Ta. Hiện giờ, các ngươi vẫn bình an vô sự và tiếp tục đi quá xa trong những đòi hỏi các ngươi đặt ra cho Ta. Khi ngày thịnh nộ đến, các ngươi sẽ không đưa ra yêu cầu nào với Ta nữa; lúc đó, Ta sẽ để các ngươi “tận hưởng” cho vừa lòng các ngươi, Ta sẽ dìm mặt các ngươi xuống đất và các ngươi sẽ không bao giờ ngóc cổ dậy được nữa! Sớm muộn gì Ta cũng sẽ “báo trả” món nợ này cho các ngươi – và Ta hy vọng các ngươi nhẫn nại chờ ngày ấy đến.
Nếu những con người đê tiện này thực sự có thể buông bỏ những dục vọng xa xỉ và quay về với Đức Chúa Trời, thì họ vẫn còn cơ hội đạt được cứu rỗi; nếu con người thực sự có một lòng khao khát Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ không vứt bỏ họ. Con người không có được Đức Chúa Trời không phải vì Đức Chúa Trời có cảm xúc xác thịt, hay vì Đức Chúa Trời không muốn con người có được Ngài, mà bởi vì con người không muốn có được Đức Chúa Trời, và bởi vì con người không có tấm lòng khẩn thiết tìm kiếm Đức Chúa Trời. Làm sao một trong những người thật lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời lại có thể bị Đức Chúa Trời rủa sả được? Làm sao một người có lý trí toàn vẹn và lương tâm nhạy bén lại có thể bị Đức Chúa Trời rủa sả được? Làm sao một người thật lòng thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời lại có thể bị ngọn lửa thịnh nộ của Ngài thiêu rụi được? Làm sao một người vui lòng thuận phục Đức Chúa Trời lại có thể bị đá ra khỏi nhà Đức Chúa Trời được? Làm sao một người yêu thương Đức Chúa Trời không biết bao nhiêu cho đủ có thể sống trong sự trừng phạt của Đức Chúa Trời được? Làm sao một người vui lòng từ bỏ hết thảy vì Đức Chúa Trời có thể không còn lại gì được? Con người không sẵn lòng mưu cầu Đức Chúa Trời, không sẵn lòng dâng những thứ thuộc sở hữu của mình cho Đức Chúa Trời, và không sẵn lòng dâng sinh lực cả đời cho Đức Chúa Trời; thay vào đó, họ lại nói rằng Đức Chúa Trời đã làm quá đáng, nói rằng Đức Chúa Trời có quá nhiều điều mâu thuẫn với những quan niệm của con người. Các ngươi mà có dạng nhân tính như thế này, thì chưa nói đến chuyện các ngươi không tìm kiếm Đức Chúa Trời, ngay cả khi các ngươi dốc hết sức lực thì cũng không thể đạt được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng mình là món hàng lỗi của loài người sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng không có nhân tính nào thấp hèn hơn nhân tính của các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết những người khác gọi các ngươi là gì để “tôn xưng” các ngươi sao? Những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời gọi các ngươi là cha của sói, mẹ của sói, con của sói, cháu của sói; các ngươi là những con cháu của sói, dân sự của sói, và các ngươi nên biết thân phận của chính mình và đừng bao giờ quên nó. Đừng nghĩ rằng các ngươi là nhân vật thượng cấp nào đó: Các ngươi là nhóm xấu xa nhất gồm những kẻ không phải là người trong nhân loại. Chẳng lẽ các ngươi không biết gì về điều này sao? Các ngươi có biết Ta đã chịu bao nhiêu rủi ro khi công tác giữa các ngươi không? Nếu lý trí của các ngươi không thể trở lại bình thường, và lương tâm của các ngươi không thể hoạt động bình thường, thì các ngươi sẽ không bao giờ rũ bỏ được cái tên “sói”, các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày rủa sả và sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày trừng phạt của các ngươi. Các ngươi sinh ra đã thấp kém, vốn là thứ chẳng có chút giá trị gì, vốn là một bầy sói đói, một đống thứ linh tinh, một đống rác rưởi, và Ta công tác trên các ngươi thì không phải là để kiếm chác như các ngươi, mà là vì nhu cầu của công tác. Nếu các ngươi tiếp tục cứ phản nghịch như vậy, thì Ta sẽ dừng công tác của Ta, và sẽ không bao giờ công tác trên các ngươi nữa; ngược lại, Ta sẽ chuyển công tác của Ta sang một nhóm người khác mà Ta thích, và như vậy, Ta sẽ rời xa các ngươi mãi mãi, bởi vì Ta không muốn nhìn thấy những kẻ đối địch với Ta. Vậy thì, các ngươi mong muốn được tương hợp với Ta, hay là muốn đối địch với Ta?