Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời

Công tác của Đức Chúa Trời nhập thể bao gồm hai phần. Lần đầu tiên Ngài trở nên xác thịt, mọi người đã không tin Ngài, cũng chẳng biết Ngài, và họ đã đóng đinh Jêsus trên thập tự giá. Sau đó, Ngài đã trở nên xác thịt lần thứ hai, mọi người vẫn không tin vào Ngài, huống gì là biết về Ngài, và một lần nữa, họ đã đóng đinh Đấng Christ trên thập tự giá. Chẳng phải con người là kẻ thù của Đức Chúa Trời sao? Nếu con người không biết Đức Chúa Trời, thì làm sao con người có thể thân tín với Ngài được? Và làm sao họ có thể đủ tư cách để làm chứng cho Đức Chúa Trời? Chẳng phải những lời tuyên bố yêu kính Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời, và tôn vinh Đức Chúa Trời của con người hết thảy đều là những lời dối trá lừa gạt sao? Nếu ngươi tận hiến sự sống của mình cho những điều phi hiện thực, phi thực tế này, thì chẳng phải ngươi nhọc công vô ích sao? Làm sao ngươi có thể trở thành thân tín của Đức Chúa Trời khi ngươi thậm chí còn không biết Đức Chúa Trời là ai? Chẳng phải một sự theo đuổi như vậy là mơ hồ và trừu tượng sao? Chẳng phải điều đó là giả dối sao? Làm sao người ta có thể trở thành thân tín của Đức Chúa Trời được? Ý nghĩa thiết thực của việc được nên một người thân tín của Đức Chúa Trời là gì? Ngươi có thể là một người thân tín của Thần của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thấy Thần vĩ đại và cao quý ra sao không? Trở thành người thân tín của một Đức Chúa Trời không thể nhìn thấy, không thể chạm vào – chẳng phải điều đó thật mơ hồ và trừu tượng sao? Ý nghĩa thiết thực của một sự theo đuổi như vậy là gì? Chẳng phải tất cả đều là một lời dối trá giả dối sao? Điều ngươi theo đuổi là trở thành người thân tín của Đức Chúa Trời, nhưng trên thực tế thì ngươi lại là con chó cảnh của Sa-tan, vì ngươi không biết Đức Chúa Trời, và theo đuổi “Đức Chúa Trời của muôn vật” không hề tồn tại, là điều không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, và là sản phẩm của các quan niệm của riêng ngươi. Nói mang máng thì một “Đức Chúa Trời” như vậy chính là Sa-tan, và nói một cách thực tế, đó là chính bản thân ngươi. Ngươi cố gắng để trở thành thân tín của riêng mình, nhưng vẫn nói rằng ngươi theo đuổi để trở thành thân tín của Đức Chúa Trời – điều đó chẳng phải là báng bổ sao? Giá trị của một sự theo đuổi như thế là gì? Nếu Thần của Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, thì thực chất của Đức Chúa Trời chỉ đơn thuần là một Thần của sự sống không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, không hình không dạng, thuộc loại phi vật chất, không thể tiếp cận và không thể hiểu được đối với con người. Làm sao con người có thể là thân tín của một Thần vô hình vô thể, lạ lùng, không thể dò lường như vậy? Đây chẳng phải là một trò đùa sao? Lý luận vô lý như vậy là bất hợp lệ và phi thực tế. Con người thọ tạo vốn đã khác loại với Thần của Đức Chúa Trời, vậy thì làm sao hai người họ có thể trở thành thân tín được? Nếu Thần của Đức Chúa Trời không được hiện thực hóa trong xác thịt, nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt và hạ mình xuống bằng cách trở thành một loài thọ tạo, thì con người được tạo dựng nên sẽ vừa không đủ tư cách vừa không có khả năng trở thành thân tín của Ngài, và ngoại trừ những tín đồ tin kính, là những người có thể có cơ hội trở thành thân tín của Đức Chúa Trời sau khi linh hồn của họ đã bước vào thiên đàng, thì hầu hết mọi người sẽ không thể trở thành thân tín của Thần của Đức Chúa Trời. Và nếu con người ao ước trở thành thân tín của Đức Chúa Trời trên trời dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời nhập thể, thì họ chẳng phải là kẻ không phải con người dại dột một cách đáng kinh ngạc hay sao? Con người chỉ đơn thuần theo đuổi “sự thành tín” đối với một Đức Chúa Trời vô hình, mà không hề chú ý gì đến Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy được, vì thật dễ dàng để theo đuổi một Đức Chúa Trời vô hình. Con người có thể làm như vậy theo bất kỳ cách nào mà họ thích, nhưng sự theo đuổi Đức Chúa Trời hữu hình lại không dễ dàng như vậy. Người mà tìm kiếm một Đức Chúa Trời mơ hồ thì hoàn toàn không thể có được Đức Chúa Trời, vì những điều mơ hồ và trừu tượng đều là do con người tưởng tượng ra, và con người không có khả năng đạt được. Nếu Đức Chúa Trời đến giữa các ngươi là một Đức Chúa Trời cao cả và cao quý, là Đấng mà các ngươi không thể tiếp cận, thì làm sao các ngươi có thể nắm bắt được tâm ý của Ngài? Và làm sao các ngươi có thể biết và hiểu được Ngài? Nếu Ngài chỉ làm công tác của Ngài, và không có sự tiếp xúc bình thường với con người, hoặc không sở hữu nhân tính bình thường và người phàm không thể tiếp cận được, thì ngay cả khi Ngài làm nhiều việc cho các ngươi nhưng các ngươi không có sự tiếp xúc với Ngài, và không thể nhìn thấy Ngài, làm sao các ngươi có thể biết Ngài được? Nếu không phải vì xác thịt sở hữu nhân tính bình thường này, thì con người sẽ không có cách nào biết đến Đức Chúa Trời; chỉ nhờ sự nhập thể của Đức Chúa Trời mà con người mới có đủ tư cách để trở thành thân tín của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Con người trở thành những người thân tín của Đức Chúa Trời bởi vì con người có tiếp xúc với Ngài, bởi vì họ sống cùng với Ngài, bầu bạn với Ngài, và vì thế dần dần biết đến Ngài. Nếu không phải như vậy, thì sự theo đuổi của con người chẳng phải sẽ là vô ích sao? Điều đó có nghĩa là, không phải tất cả đều là nhờ công tác của Đức Chúa Trời mà con người có thể trở thành thân tín của Đức Chúa Trời, mà là nhờ sự thực tế và sự bình thường của Đức Chúa Trời nhập thể. Chỉ vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt mà con người mới có cơ hội thực hiện bổn phận của mình, và có cơ hội để thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Đây chẳng phải là lẽ thật hiện thực và thực tế nhất hay sao? Bây giờ ngươi vẫn ao ước được làm người thân tín của Đức Chúa Trời trên trời chứ? Chỉ khi Đức Chúa Trời hạ mình xuống một mức độ nhất định, nghĩa là, chỉ khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, thì con người mới có thể làm tri kỷ và bạn tri âm của Ngài. Đức Chúa Trời là Thần: Làm sao con người đủ tư cách để trở thành tri kỷ của Thần này, là Đấng rất cao quý và không thể dò lường? Chỉ khi Thần của Đức Chúa Trời giáng ngự vào trong xác thịt, và trở thành một loài thọ tạo có bề ngoài giống như con người, thì con người mới có thể hiểu được tâm ý của Ngài và được Ngài thu nhận một cách thực tế. Ngài phán và làm việc trong xác thịt, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những hoạn nạn của loài người, sống trong cùng một thế giới với loài người, bảo vệ loài người, hướng dẫn họ, và thông qua điều này Ngài làm thanh sạch con người, cho phép con người có được sự cứu rỗi và phước lành của Ngài. Chỉ khi đã đạt được những điều này, con người mới thực sự hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, và chỉ khi đó họ mới có thể là người thân tín của Đức Chúa Trời. Chỉ điều này mới là thực tế. Nếu Đức Chúa Trời là Đấng mà con người không thể nhìn thấy và không thể chạm vào, thì làm sao họ có thể trở thành tri kỷ của Ngài? Đây chẳng phải là đạo lý sáo rỗng sao?

Đã tin vào Đức Chúa Trời cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn theo đuổi những điều mơ hồ và trừu tượng. Họ không nắm bắt được sự thực tế trong công tác của Đức Chúa Trời ngày nay, và vẫn sống giữa những câu chữ và giáo lý. Hơn nữa, hầu hết mọi người vẫn chưa bước vào hiện thực của những cụm từ mới như “thế hệ mới của những người yêu kính Đức Chúa Trời”, “thân tín của Đức Chúa Trời”, “gương mẫu và hình mẫu yêu kính Đức Chúa Trời”, “phong cách của Phi-e-rơ”; thay vào đó, sự theo đuổi của họ vẫn còn mơ hồ và trừu tượng, họ vẫn mò mẫm trong giáo lý, và họ không có nhận thức về hiện thực của những lời này. Khi Thần của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, ngươi có thể nhìn thấy và chạm vào công tác của Ngài trong xác thịt. Tuy nhiên, nếu ngươi vẫn không có khả năng trở thành thân tín của Ngài, nếu ngươi vẫn không thể trở thành bạn tâm tình của Ngài, thì làm sao ngươi có thể trở thành bạn tâm tình của Thần của Đức Chúa Trời được? Nếu ngươi không biết Đức Chúa Trời của ngày hôm nay, thì làm sao ngươi có thể trở thành một người trong thế hệ mới của những người yêu kính Đức Chúa Trời được? Những cụm từ này chẳng phải là những câu chữ và giáo lý sáo rỗng sao? Ngươi có thể nhìn thấy Thần và nắm bắt tâm ý của Ngài không? Chẳng phải đây là những cụm từ sáo rỗng sao? Nếu ngươi chỉ đơn giản nói những cụm từ và thuật ngữ này thì vẫn chưa đủ, ngươi cũng không thể đạt được sự hài lòng của Đức Chúa Trời thông qua chỉ mỗi quyết tâm mà thôi. Ngươi hài lòng chỉ với việc nói những lời này, và ngươi làm như vậy để thỏa mãn những ham muốn của riêng mình, để thỏa mãn những lý tưởng phi thực tế của riêng mình, và để thỏa mãn những quan niệm và suy nghĩ của riêng mình. Nếu ngươi không biết Đức Chúa Trời của ngày hôm nay, thì bất kể ngươi làm gì, ngươi cũng sẽ không thể thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời được. Trở thành một bạn tâm tình của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Ngươi vẫn chưa hiểu điều này sao? Vì thân tín của Đức Chúa Trời là con người, nên Đức Chúa Trời cũng là con người. Điều đó nghĩa là Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, đã trở thành con người. Chỉ những người cùng loại với nhau mới có thể gọi nhau là bạn tâm tình, chỉ khi đó họ mới có thể được xem là thân tín. Nếu Đức Chúa Trời là Thần, thì làm sao con người được tạo dựng nên lại có thể trở thành thân tín của Ngài được?

Niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, sự theo đuổi lẽ thật của ngươi, và thậm chí cả cách ngươi cư xử, hết thảy đều phải dựa trên hiện thực rằng: Mọi thứ ngươi làm phải thiết thực, và ngươi không nên theo đuổi những điều viễn vông, hão huyền. Việc hành xử theo cách này chẳng có giá trị gì, và hơn thế nữa, một đời sống như vậy thật vô nghĩa. Bởi vì sự theo đuổi và đời sống của ngươi không được dành cho điều gì khác hơn là sự giả dối và lừa gạt, và bởi vì ngươi không theo đuổi những thứ có giá trị và ý nghĩa, nên những thứ duy nhất ngươi đạt được là lý luận và giáo lý vô lý, không phải là lẽ thật. Những thứ như vậy không liên quan đến ý nghĩa và giá trị của sự tồn tại của ngươi, và chỉ có thể đưa ngươi đến một cõi trống rỗng mà thôi. Theo cách này, toàn bộ đời sống của ngươi sẽ không có bất kỳ giá trị hoặc ý nghĩa nào – và nếu ngươi không theo đuổi một đời sống ý nghĩa, thì ngươi có thể sống một trăm năm mà tất cả sẽ chẳng ích lợi gì. Làm sao điều đó có thể được gọi là cuộc đời của một con người? Nó thực ra chẳng phải là đời sống của một con vật sao? Tương tự như vậy, nếu các ngươi cố gắng đi theo con đường của niềm tin vào Đức Chúa Trời, nhưng lại không nỗ lực theo đuổi Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy được, mà thay vào đó lại thờ phượng một Đức Chúa Trời không thể nhìn thấy và không thể chạm vào, thì sự theo đuổi như vậy chẳng phải thậm chí còn vô ích hơn sao? Cuối cùng, sự theo đuổi của ngươi sẽ trở thành một đống đổ nát. Một sự theo đuổi như vậy có lợi ích gì cho ngươi? Vấn đề lớn nhất với con người là họ chỉ yêu những thứ mà mình không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, những thứ cực kỳ mầu nhiệm và kỳ diệu, và là những thứ mà con người không thể tưởng tượng được và người phàm không thể đạt được. Những điều này càng phi thực tế, thì chúng lại càng được phân tích bởi con người, và họ thậm chí theo đuổi chúng đến mức không để ý đến mọi điều khác, và nỗ lực để có được chúng. Chúng càng phi thực tế, thì con người càng soi xét và phân tích chúng kỹ càng hơn, đến nỗi tạo ra những ý tưởng toàn diện của riêng mình về chúng. Trái lại, những điều càng thiết thực, thì con người lại càng dễ gạt bỏ chúng; họ đơn giản là xem thường chúng, và thậm chí còn khinh bỉ chúng. Đây chẳng phải chính là thái độ của các ngươi đối với công tác thiết thực Ta làm ngày nay sao? Những điều đó càng thiết thực, thì các ngươi càng có thành kiến với chúng. Các ngươi không hề dành thời gian để xem xét chúng, mà đơn giản là phớt lờ chúng; các ngươi xem thường những yêu cầu thực tế, tiêu chuẩn thấp này, và thậm chí còn nuôi dưỡng nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời, là Đấng thực tế nhất này, và đơn giản là không có khả năng chấp nhận sự thực tế và sự bình thường của Ngài. Bằng cách này, chẳng phải các ngươi giữ một niềm tin mơ hồ sao? Các ngươi có một niềm tin không thể lay chuyển vào Đức Chúa Trời mơ hồ của thời quá khứ, và không có hứng thú với Đức Chúa Trời thực tế của ngày hôm nay. Điều này chẳng phải là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua và Đức Chúa Trời của ngày hôm nay đến từ hai thời đại khác nhau sao? Chẳng phải cũng là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua là Đức Chúa Trời cao quý của thiên đàng, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay là một con người nhỏ bé trên đất sao? Hơn thế nữa, chẳng phải vì Đức Chúa Trời được con người thờ phượng là Đấng được tạo ra bởi những quan niệm của con người, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay lại có một xác thịt hữu hình được tạo ra trên đất sao? Sau tất cả thì chẳng phải vì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay quá chân thực nên con người không theo đuổi Ngài sao? Bởi vì những gì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay yêu cầu con người chính là những điều mà con người không muốn làm nhất, và điều đó khiến họ cảm thấy hổ thẹn. Điều này chẳng phải là làm khó cho con người sao? Điều này chẳng phải lột trần những vết sẹo của họ sao? Theo cách này, nhiều người không theo đuổi Đức Chúa Trời chân thực, Đức Chúa Trời thực tế, và do đó họ trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời nhập thể, tức là, những kẻ địch lại Đấng Christ. Đây chẳng phải là một sự thật rõ ràng sao? Trong quá khứ, khi Đức Chúa Trời chưa trở nên xác thịt, ngươi có thể đã là một nhân vật tôn giáo, hoặc một tín đồ sùng đạo. Sau khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhiều tín đồ sùng đạo như vậy vô tình trở thành kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi có biết điều gì đang diễn ra ở đây không? Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không tập trung vào hiện thực hoặc theo đuổi lẽ thật, mà thay vào đó lại bị ám ảnh về những chuyện hão huyền – đây chẳng phải là nguồn gốc rõ ràng nhất cho sự thù địch của ngươi đối với Đức Chúa Trời nhập thể sao? Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, vì vậy chẳng phải tất cả những ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Vậy thì Đấng mà ngươi tin và yêu có phải thực sự là Đức Chúa Trời trong xác thịt này hay không? Đó có thật là Đức Chúa Trời đang sống và đang thở, là Đấng chân thực nhất và cực kỳ bình thường này không? Chính xác thì mục tiêu theo đuổi của ngươi là gì? Nó ở trên trời hay dưới đất? Nó là một quan niệm hay nó là lẽ thật? Đó là Đức Chúa Trời hay là một hữu thể siêu nhiên nào đó? Trên thực tế, lẽ thật là những cách ngôn cuộc sống thực tế nhất, và là cách ngôn cao nhất trong số những cách ngôn như thế trong toàn thể nhân loại. Bởi vì đó là yêu cầu mà Đức Chúa Trời đặt ra cho con người, và là công tác do Đức Chúa Trời đích thân thực hiện, do đó, nó được gọi là “cách ngôn của cuộc sống”. Nó không phải là một cách ngôn được tóm tắt từ một điều gì đó, nó cũng không phải là một lời trích dẫn nổi tiếng từ một nhân vật vĩ đại. Thay vào đó, đó là lời phán cho loài người từ Đấng Tể trị trời đất và vạn vật, và không phải là một vài lời được con người tóm tắt, mà là sự sống vốn có của Đức Chúa Trời. Và do đó, nó được gọi là “cách ngôn cao nhất trong mọi cách ngôn của cuộc sống”. Sự theo đuổi việc đưa lẽ thật vào thực hành của con người là sự thực hiện bổn phận của họ, nghĩa là sự theo đuổi việc thỏa mãn yêu cầu của Đức Chúa Trời. Bản chất của yêu cầu này là điều chân thực nhất trong mọi lẽ thật, thay vì giáo lý sáo rỗng mà không ai có thể đạt được. Nếu sự theo đuổi của ngươi không là gì khác ngoài giáo lý và không chứa đựng hiện thực, thì chẳng phải ngươi phản nghịch lẽ thật hay sao? Chẳng phải ngươi là kẻ công kích lẽ thật hay sao? Làm sao một người như vậy có thể là người theo đuổi để yêu mến Đức Chúa Trời được? Những kẻ không có hiện thực là những kẻ phản bội lại lẽ thật, và tất cả vốn dĩ đều phản nghịch!

Bất kể ngươi theo đuổi như thế nào, trên hết, ngươi phải hiểu công tác mà Đức Chúa Trời làm ngày nay, và phải biết ý nghĩa của công tác này. Ngươi phải hiểu và biết Đức Chúa Trời mang lại công tác gì khi Ngài đến vào thời kỳ sau rốt, Ngài mang lại tâm tính gì, và những gì sẽ được làm cho trọn vẹn trong con người. Nếu ngươi không biết hoặc không hiểu công tác mà Ngài đã đến để thực hiện trong xác thịt, thì làm sao ngươi có thể nắm bắt được tâm ý của Ngài, và làm sao ngươi có thể trở thành thân tín của Ngài? Thực ra, việc trở thành thân tín của Đức Chúa Trời không phức tạp, nhưng nó cũng không đơn giản. Nếu con người có thể hiểu nó thấu đáo và đưa nó vào thực hành, thì nó trở nên không phức tạp; nếu con người không thể hiểu nó thấu đáo, thì nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều, và hơn thế nữa, con người trở nên dễ để cho sự theo đuổi của họ dẫn họ vào sự mơ hồ. Nếu trong quá trình theo đuổi Đức Chúa Trời, con người không có lập trường riêng của mình để đứng vững, và không biết mình nên nắm giữ lẽ thật gì, thì điều đó có nghĩa là họ không có nền tảng, và vì vậy họ trở nên khó đứng vững. Ngày nay, có rất nhiều người không hiểu lẽ thật, những người không thể phân biệt giữa thiện và ác hoặc chỉ ra nên yêu hay ghét những gì. Những người như vậy khó có thể đứng vững. Chìa khóa cho niềm tin vào Đức Chúa Trời là có thể đưa lẽ thật vào thực hành, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, biết công tác của Đức Chúa Trời trên con người khi Ngài đến trong xác thịt và những nguyên tắc mà qua đó Ngài phán bảo. Đừng đi theo số đông. Ngươi phải có những nguyên tắc mà ngươi nên bước vào, và phải tuân giữ chúng. Việc giữ vững những điều bên trong ngươi được Đức Chúa Trời khai sáng sẽ giúp ích cho ngươi. Nếu ngươi không làm được, thì hôm nay ngươi sẽ xoay theo một chiều, ngày mai ngươi sẽ xoay theo chiều khác, và ngươi sẽ không bao giờ đạt được bất kỳ điều gì thực tế. Như vậy không có lợi gì cho sự sống của ngươi. Những người không hiểu lẽ thật luôn đi theo người khác: Nếu người ta nói rằng đây là công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi cũng nói đó là công tác của Đức Thánh Linh; nếu người ta nói đó là công tác của tà linh, thì ngươi cũng trở nên nghi ngờ, hoặc cũng nói đó là công tác của tà linh. Ngươi luôn lặp lại như vẹt những lời nói của người khác, mà không có khả năng tự mình phân biệt bất kỳ điều gì, và ngươi cũng không thể tự mình suy nghĩ. Đây là một người không có lập trường, người không thể phân biệt – một người như vậy là một kẻ vô dụng! Ngươi luôn lặp lại lời của người khác: Hôm nay người ta nói rằng đây là công tác của Đức Thánh Linh, nhưng rất có thể một ngày nào đó có người sẽ nói rằng đó không phải là công tác của Đức Thánh Linh, và không là gì khác ngoài những việc làm của con người – nhưng ngươi không thể phân biệt được điều này, và khi ngươi chứng kiến những người khác nói điều đó, thì ngươi cũng nói điều tương tự. Nó thực ra là công tác của Đức Thánh Linh, nhưng ngươi lại nói đó là công tác của con người; chẳng phải ngươi đã trở thành một trong những kẻ báng bổ chống lại công tác của Đức Thánh Linh sao? Trong chuyện này, chẳng phải ngươi đã chống đối Đức Chúa Trời vì ngươi không thể phân biệt sao? Có thể một ngày nào đó, một kẻ ngu ngốc nào đó sẽ xuất hiện nói rằng “đây là công tác của tà linh”, và khi ngươi nghe những lời này thì ngươi sẽ cảm thấy bối rối, và một lần nữa bị kìm kẹp bởi những lời của người khác. Mỗi khi ai đó khuấy động sự nhiễu loạn thì ngươi không có khả năng giữ vững lập trường của mình, và tất cả điều này chỉ là vì ngươi không sở hữu lẽ thật. Tin vào Đức Chúa Trời và tìm cách biết Đức Chúa Trời không phải là chuyện đơn giản. Những điều này không thể đạt được chỉ đơn giản bằng cách nhóm họp lại với nhau và lắng nghe lời thuyết giảng, và ngươi không thể được hoàn thiện chỉ bởi niềm say mê mà thôi. Ngươi phải trải nghiệm, nhận biết, có nguyên tắc trong những hành động của mình, và có được công tác của Đức Thánh Linh. Khi ngươi đã trải nghiệm, ngươi sẽ có thể phân biệt được nhiều thứ – ngươi sẽ có thể phân biệt thiện ác, giữa chính nghĩa và tà ác, giữa những gì thuộc về thịt và huyết và những gì thuộc về lẽ thật. Ngươi sẽ có thể phân biệt giữa tất cả những điều này, và khi làm như vậy, dù hoàn cảnh có ra sao, ngươi cũng sẽ không bao giờ bị lạc lối. Chỉ có điều này mới là vóc giạc thực sự của ngươi.

Để biết được công tác của Đức Chúa Trời không phải là vấn đề đơn giản. Ngươi nên có những tiêu chuẩn và một mục tiêu trong quá trình theo đuổi của mình, ngươi nên biết cách tìm kiếm con đường thật, và cách đo lường xem đó có phải là con đường thật hay không, và đó có phải là công tác của Đức Chúa Trời hay không. Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc tìm kiếm con đường thật là gì? Ngươi phải xem liệu có công tác của Đức Thánh Linh trong con đường này hay không, liệu những lời này có phải là sự bày tỏ của lẽ thật hay không, ai được chứng thực, và nó có thể mang lại cho ngươi những gì. Việc phân biệt giữa con đường thật và con đường giả đòi hỏi một số khía cạnh của kiến thức cơ bản, điều cơ bản nhất của nó là phải chỉ ra được liệu có công tác của Đức Thánh Linh hiện diện trong đó hay không. Vì thực chất niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời, và thậm chí niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời nhập thể là bởi vì xác thịt này là hiện thân của Thần của Đức Chúa Trời, có nghĩa là niềm tin như vậy vẫn là niềm tin vào Thần. Có những sự khác biệt giữa Thần và xác thịt, nhưng bởi vì xác thịt này đến từ Thần, và là Lời trở nên xác thịt, do đó những gì con người tin vào vẫn là thực chất vốn có của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, để phân biệt liệu đó có phải là con đường thật hay không, trên hết ngươi phải xem liệu nó có công tác của Đức Thánh Linh hay không, sau đó ngươi phải xem liệu có lẽ thật trong con đường này hay không. Lẽ thật là tâm tính sống của nhân tính bình thường, nghĩa là, điều được đòi hỏi ở con người khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên họ từ lúc ban đầu, cụ thể là toàn bộ nhân tính bình thường (bao gồm ý thức của con người, sự sáng suốt, sự khôn ngoan và kiến thức cơ bản về việc làm người). Nghĩa là, ngươi cần xem liệu con đường này có thể dẫn con người vào một đời sống của nhân tính bình thường hay không, liệu lẽ thật được nhắc đến có cần thiết dựa theo hiện thực của nhân tính bình thường hay không, liệu lẽ thật này có thực tế và thật hay không, và liệu nó có phải là hợp thời nhất hay không. Nếu có lẽ thật, thì nó có thể dẫn con người vào những trải nghiệm thật và bình thường; hơn nữa, con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết, ý thức của con người trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết, đời sống của con người trong xác thịt và đời sống thuộc linh trở nên quy củ hơn bao giờ hết, và những cảm xúc của con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Đây là nguyên tắc thứ hai. Có một nguyên tắc khác, đó là liệu con người có kiến thức ngày càng tăng về Đức Chúa Trời hay không, liệu việc trải nghiệm công tác và lẽ thật như vậy có thể khơi dậy lòng yêu kính Đức Chúa Trời trong họ, và đưa họ đến gần hơn với Đức Chúa Trời hay không. Qua đây có thể đo lường được liệu con đường này có phải là con đường thật hay không. Điều cơ bản nhất là liệu con đường này có thực tế thay vì siêu nhiên hay không, và liệu nó có thể chu cấp cho sự sống của con người hay không. Nếu nó phù hợp với những nguyên tắc này, thì có thể rút ra kết luận rằng con đường này là con đường thật. Ta phán những lời này không phải để khiến các ngươi chấp nhận những con đường khác trong những trải nghiệm tương lai của các ngươi, cũng không phải như một lời dự báo rằng sẽ có công tác của một thời đại mới khác trong tương lai. Ta phán những lời ấy hầu cho các ngươi có thể chắc chắn rằng con đường của ngày hôm nay là con đường thật, hầu cho các ngươi sẽ không chỉ chắc chắn nửa vời trong niềm tin của mình vào công tác của ngày hôm nay và không thể đạt được sự thông sáng về nó. Thậm chí có nhiều người, mặc dù chắc chắn, nhưng vẫn đi theo trong sự bối rối; sự chắc chắn như vậy không có nguyên tắc, và những người như vậy sớm muộn gì cũng phải bị đào thải. Ngay cả những người đặc biệt hăng hái đi theo cũng chỉ chắc được ba phần còn năm phần thì không chắc, điều đó cho thấy rằng họ không có nền tảng. Bởi vì tố chất của các ngươi quá kém cỏi và nền tảng của các ngươi quá nông cạn, nên các ngươi không có sự hiểu biết về sự phân biệt. Đức Chúa Trời không lặp lại công tác của Ngài, Ngài không làm các công tác không thiết thực, Ngài không đưa ra những yêu cầu quá đáng cho con người, và Ngài không làm công tác vượt quá ý thức của con người. Tất cả công tác Ngài làm đều nằm trong phạm vi ý thức thông thường của con người, không vượt quá ý thức của nhân tính bình thường, và công tác của Ngài dựa theo những yêu cầu thông thường của con người. Nếu đó là công tác của Đức Thánh Linh, thì con người sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết, và nhân tính của họ sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Con người có kiến thức ngày càng tăng về tâm tính Sa-tan bại hoại của mình, về bản chất của con người, và họ cũng có một khát khao cho lẽ thật lớn hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là, sự sống của con người ngày càng tăng trưởng, và tâm tính bại hoại của con người trở nên ngày càng có khả năng thay đổi – tất cả những điều này đều là ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời trở nên sự sống của con người. Nếu một con đường không có khả năng tiết lộ những điều thuộc về bản chất của con người, không có khả năng thay đổi tâm tính của con người, và hơn thế nữa, không có khả năng đưa họ đến trước Đức Chúa Trời hoặc cho họ một sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời, mà thậm chí còn khiến cho nhân tính của họ trở nên thấp kém hơn bao giờ hết và ý thức của họ trở nên bất thường hơn bao giờ hết, thì con đường này không phải là con đường thật, và nó có thể là công tác của một tà linh, hoặc con đường cũ. Nói tóm lại, nó không thể là công tác hiện tại của Đức Thánh Linh được. Các ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời trong suốt ngần ấy năm, nhưng các ngươi không có ý niệm gì về các nguyên tắc để phân biệt giữa con đường thật và con đường giả hoặc để tìm kiếm con đường thật. Hầu hết mọi người thậm chí còn không quan tâm đến những vấn đề này; họ chỉ đơn thuần đi đến nơi số đông đi, và lặp lại những gì số đông nói. Làm sao đây là một người tìm kiếm con đường thật được? Và làm sao những người như vậy có thể tìm thấy con đường thật? Nếu ngươi nắm bắt được một số nguyên tắc then chốt này, thì dù điều gì xảy ra đi nữa, ngươi cũng sẽ không bị mê hoặc. Ngày nay, điều cốt yếu là con người phải có thể phân biệt được; đây là điều mà nhân tính bình thường nên sở hữu, và là điều con người phải sở hữu trong kinh nghiệm của mình. Nếu, thậm chí ngày nay, con người vẫn không phân biệt được điều gì trong lúc đi theo, và ý thức con người của họ vẫn chưa phát triển, thì con người quá ngu ngốc, và sự theo đuổi của họ bị nhầm lẫn và lệch lạc. Không hề có một sự phân biệt nào trong sự theo đuổi của ngươi ngày nay, và cho dù có đúng như ngươi nói rằng mình thực sự đã tìm thấy con đường thật, thì ngươi đã đạt được nó chưa? Ngươi đã có thể phân biệt được điều gì chưa? Thực chất của con đường thật là gì? Trong con đường thật, ngươi vẫn chưa đạt được con đường thật, ngươi vẫn chưa đạt được bất kỳ điều gì của lẽ thật. Điều này nghĩa là ngươi vẫn chưa đạt được điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở ngươi, và do đó đã không có sự thay đổi nào trong sự bại hoại của ngươi. Nếu ngươi tiếp tục theo đuổi theo cách này, thì cuối cùng ngươi sẽ bị đào thải. Đã đi theo cho đến ngày nay, ngươi nên chắc chắn rằng con đường mà ngươi đã đi là con đường đúng, và không nên nghi ngờ gì thêm. Nhiều người luôn không chắc chắn và ngừng theo đuổi lẽ thật vì một số vấn đề nhỏ nhặt. Những người như vậy là những người không có kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, họ là những người theo Đức Chúa Trời trong sự bối rối. Những người không biết công tác của Đức Chúa Trời thì không có khả năng trở thành thân tín của Ngài, hoặc làm chứng cho Ngài. Ta khuyến giục những ai chỉ tìm kiếm phước lành và chỉ theo đuổi những điều mơ hồ và trừu tượng, hãy theo đuổi lẽ thật càng sớm càng tốt, hầu cho đời sống của họ có thể có ý nghĩa. Các ngươi đừng tự lừa dối mình nữa!

Trước: Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được?

Tiếp theo: Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger