Công tác và sự bước vào (2)
Công việc và sự bước vào của các ngươi khá nghèo nàn; con người không coi trọng cách làm việc và còn vụng về hơn về lối vào sự sống. Con người không coi những điều này là bài học mà họ phải tiếp nhận; do đó, trong trải nghiệm của mình, hầu như tất cả những gì con người thấy là những ảo tưởng rỗng tuếch. Không có quá nhiều yêu cầu đối với các ngươi về công việc, nhưng là người sẽ được Đức Chúa Trời hoàn thiện, các ngươi phải học bài học làm việc cho Đức Chúa Trời hầu cho các ngươi có thể sớm phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Qua các thời đại, những người đã làm việc được gọi là cộng sự hay sứ đồ, là những từ chỉ một số lượng nhỏ những người được Đức Chúa Trời sử dụng. Tuy nhiên, công việc Ta nói đến hôm nay không chỉ đề cập đến những cộng sự hay sứ đồ ấy, mà hướng đến tất cả những người sẽ được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Có lẽ có nhiều người ít quan tâm đến điều này, nhưng vì sự bước vào, tốt nhất nên nói về lẽ thật liên quan đến vấn đề này.
Về công việc, con người tin rằng công việc nghĩa là chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời, rao giảng khắp nơi, và dâng mình vì Ngài. Mặc dù niềm tin này đúng, nhưng nó quá phiến diện; những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người không chỉ là chạy ngược xuôi vì Ngài; hơn thế, công việc này liên quan đến việc phục sự và cung cấp trong tinh thần. Nhiều anh chị em, ngay cả sau ngần ấy năm kinh nghiệm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm việc cho Đức Chúa Trời, bởi vì công việc mà con người hiểu không khớp với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Do đó, con người không quan tâm chút nào đến vấn đề công việc, và đây chính là lý do tại sao sự bước vào của con người cũng khá phiến diện. Tất cả các ngươi nên bắt đầu bước vào bằng cách làm việc cho Đức Chúa Trời, hầu cho các ngươi có thể trải nghiệm tốt hơn từ mọi khía cạnh. Đây là điều các ngươi nên bước vào. Công việc không phải là chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời, mà là về việc liệu sự sống của con người và những gì con người sống thể hiện ra có thể đem lại cho Đức Chúa Trời niềm vui hay không. Công việc nghĩa là con người dùng sự tận hiến với Đức Chúa Trời và kiến thức của họ về Đức Chúa Trời để làm chứng về Đức Chúa Trời, và cũng để phục sự con người. Đây là trách nhiệm của con người và đây cũng là những gì mọi người nên hiểu. Có thể nói rằng sự bước vào của các ngươi là công việc của các ngươi, và các ngươi đang tìm cách bước vào trong quá trình làm việc cho Đức Chúa Trời. Trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời không chỉ có nghĩa là các ngươi biết cách ăn và uống lời Ngài; quan trọng hơn, các ngươi phải biết cách làm chứng về Đức Chúa Trời, có thể phụng sự Đức Chúa Trời, và có thể phục sự, cung cấp cho con người. Đây là công việc, và cũng là sự bước vào của các ngươi; đây là điều mỗi người nên đạt được. Có nhiều người chỉ tập trung chạy ngược chạy xuôi vì Đức Chúa Trời và rao giảng khắp nơi, nhưng lại bỏ qua kinh nghiệm cá nhân và lơ là sự bước vào đời sống thuộc linh của mình. Đây là điều khiến những người phụng sự Đức Chúa Trời trở thành những kẻ chống lại Đức Chúa Trời. Những người này, đã phụng sự Đức Chúa Trời và phục sự con người suốt những năm qua, chỉ đơn giản coi việc làm việc và rao giảng là sự bước vào, và không ai coi trải nghiệm thuộc linh của cá nhân mình là một sự bước vào quan trọng. Thay vào đó, họ đã lấy sự khai sáng mình có được từ công tác của Đức Thánh Linh làm vốn liếng để dạy những người khác. Khi rao giảng, họ mang gánh nặng trĩu và nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh, và nhờ đó mà họ đang cất tiếng nói của Đức Thánh Linh. Lúc này, những ai làm việc thì đầy tự mãn, như thể công tác của Đức Thánh Linh đã trở thành kinh nghiệm thuộc linh của cá nhân họ vậy; họ cảm thấy mọi lời họ đang nói ra đều thuộc về cá nhân con người họ, nhưng rồi lại như thể kinh nghiệm của bản thân họ không rõ ràng như họ đã mô tả. Hơn nữa, trước khi nói, họ không có chút ý niệm nào về việc sẽ nói gì, nhưng khi Đức Thánh Linh hoạt động trong họ, lời họ tuôn ra tràng giang không ngừng. Sau khi ngươi đã rao giảng một lần theo cách này, ngươi cảm thấy vóc giạc thực tế của mình không nhỏ như mình tưởng, và như trong tình huống mà Đức Thánh Linh đã hoạt động trong ngươi vài lần, khi ấy ngươi xác định mình đã có vóc giạc và lầm tưởng công tác của Đức Thánh Linh là sự bước vào của chính ngươi và là hữu thể của chính ngươi. Khi ngươi liên tục trải nghiệm theo cách này, ngươi sẽ trở nên buông lỏng sự bước vào của mình, rơi vào sự biếng nhác lúc nào không hay, và ngừng coi trọng sự bước vào của cá nhân mình. Vì lí do này, khi ngươi phục sự người khác, ngươi phải phân biệt rõ giữa vóc giạc của mình và công tác của Đức Thánh Linh. Điều này có thể tạo điều kiện tốt hơn cho sự bước vào của ngươi và mang lại nhiều lợi ích hơn cho kinh nghiệm của ngươi. Khi con người coi công tác của Đức Thánh Linh là kinh nghiệm của cá nhân mình, thì điều này trở thành nguồn gốc của sự suy đồi. Đây là lí do vì sao Ta phán, dù các ngươi thực hiện bổn phận gì, các ngươi cũng phải coi sự bước vào của mình là một bài học sống còn.
Một người làm việc là để thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, để đưa hết thảy những ai hợp tâm ý của Đức Chúa Trời đến trước Ngài, để đưa con người đến với Đức Chúa Trời, và để giới thiệu với con người công tác của Đức Thánh Linh và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, từ đó hoàn thiện những thành quả công tác của Đức Chúa Trời. Do đó, các ngươi bắt buộc phải thấu suốt thực chất của công việc. Là người được Đức Chúa Trời sử dụng, mọi con người đều xứng đáng làm việc cho Đức Chúa Trời, nghĩa là, mọi người đều có cơ hội được Đức Thánh Linh sử dụng. Tuy nhiên, có một điểm các ngươi phải nhận ra: Khi con người làm công việc được Đức Chúa Trời ủy nhiệm, con người đã được trao cho cơ hội được Đức Chúa Trời sử dụng, nhưng những gì con người nói và biết không hoàn toàn là vóc giạc của con người. Tất cả những gì các ngươi có thể làm là biết rõ hơn về những thiếu sót của mình trong quá trình làm việc, và được Đức Thánh Linh khai sáng hơn. Theo cách này, các ngươi sẽ có thể đạt được sự bước vào tốt hơn trong quá trình làm việc. Nếu con người coi sự dẫn dắt đến từ Đức Chúa Trời là sự bước vào của chính mình và là điều vốn có trong bản thân mình, thì vóc giạc của con người sẽ không có khả năng phát triển. Sự khai sáng mà Đức Thánh Linh thực hiện trong con người xảy ra khi họ ở trong trạng thái bình thường; vào những thời điểm như thế, mọi người thường nhầm lẫn sự khai sáng họ nhận được là vóc giạc thực tế của chính họ, bởi cách Đức Thánh Linh khai sáng thì đặc biệt bình thường, và Ngài tận dụng những gì vốn có trong con người. Khi mọi người làm việc và nói chuyện, hay khi họ đang cầu nguyện và thực hiện những tận hiến tâm linh, thì một lẽ thật sẽ đột nhiên trở nên rõ ràng đối với họ. Tuy nhiên, trên thực tế, những gì con người nhìn thấy chỉ là sự khai sáng bởi Đức Thánh Linh (đương nhiên, sự khai sáng này liên quan đến sự hợp tác của con người) và không đại diện cho vóc giạc thật của con người. Sau một thời gian trải nghiệm mà con người gặp phải một số khó khăn và thử luyện, vóc giạc thật của con người trở nên rõ ràng trong những hoàn cảnh ấy. Chỉ khi đó, con người mới phát hiện ra vóc giạc của họ không quá lớn, và sự ích kỷ, những suy tính cá nhân, và lòng tham của con người đều nổi lên. Chỉ sau vài vòng trải nghiệm như thế này, nhiều người trong số những người được thức tỉnh trong tâm linh mới nhận ra rằng những gì họ đã trải nghiệm trong quá khứ không phải là hiện thực của cá nhân họ, mà là một sự soi sáng chốc lát từ Đức Thánh Linh, và rằng con người chỉ nhận lãnh sự sáng này. Khi Đức Thánh Linh khai sáng cho con người hiểu lẽ thật, thì thường theo cách rõ ràng và dễ thấy, mà không giải thích mọi việc xảy ra như thế nào hay chúng sẽ đi về đâu. Nghĩa là, thay vì kết hợp những khó khăn của con người vào sự mặc khải này, Ngài trực tiếp mặc khải lẽ thật. Khi con người gặp khó khăn trong quá trình bước vào, và sau đó kết hợp với sự khai sáng của Đức Thánh Linh, thì điều này trở thành kinh nghiệm thực tế của con người. Ví dụ, một chị em không lập gia đình đã nói thế này trong khi thông công: “Chúng tôi không mưu cầu vinh hoa phú quý hay ham muốn hạnh phúc của tình nghĩa vợ chồng; chúng tôi chỉ mưu cầu dâng lòng thanh sạch và son sắt cho Đức Chúa Trời”. Chị nói tiếp rằng: “Một khi người ta kết hôn, có nhiều điều bủa vây họ, và lòng yêu kính Đức Chúa Trời của họ không còn chân thật nữa. Lòng họ luôn vướng bận gia đình và bạn đời, và do đó, thế giới nội tâm của họ trở nên phức tạp hơn nhiều…” Khi chị đang phát biểu, như thể những gì từ miệng chị là những gì chị đang nghĩ trong lòng; lời chị vang dội và mạnh mẽ, như thể mọi thứ chị nói đều đến từ sâu thẳm đáy lòng chị, và như thể ước muốn tha thiết của chị chính là dâng trọn bản thân cho Đức Chúa Trời và niềm hy vọng của chị chính là các anh chị em như chị sẽ cùng chung quyết tâm. Có thể nói rằng những cảm xúc quyết tâm và được cảm thúc của ngươi trong khoảnh khắc này hoàn toàn đến từ công tác của Đức Thánh Linh. Khi phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời thay đổi, ngươi cũng đã lớn hơn vài tuổi; ngươi thấy rằng hết thảy các bạn cùng lớp và bạn đồng trang lứa như ngươi đã có chồng, hay ngươi nghe rằng sau khi người này người kia lập gia đình, chồng họ đưa vào sống trong thành phố và họ đã tìm được việc làm ở đó. Khi ngươi nhìn thấy họ, ngươi sẽ cảm thấy ghen tị, thấy họ đầy duyên dáng và đĩnh đạc từ đầu đến chân làm sao, và khi họ nói chuyện với ngươi, họ có phong thái thành thị văn minh làm sao, không còn quê kệch chút nào. Nhìn thấy điều này làm dấy lên những cảm xúc trong ngươi. Ngươi, đã luôn dâng mình cho Đức Chúa Trời, không có gia đình hay sự nghiệp, và ngươi đã chịu rất nhiều sự tỉa sửa; ngươi đã bước vào tuổi trung niên một thời gian, và tuổi trẻ của ngươi từ lâu đã âm thầm trôi đi, như thể một giấc mơ. Giờ đây, đã đi cả một chặng đường đến hiện tại, ngươi không biết ổn định nơi đâu. Lúc này, ngươi bị cuốn vào những suy nghĩ quay cuồng, như thể bị mất trí. Hoàn toàn cô đơn, trằn trọc, thao thức suốt đêm dài, lúc nào không hay, ngươi bắt đầu nghĩ đến quyết tâm và những lời tuyên thệ trịnh trọng của mình với Đức Chúa Trời, và tại sao, ngay cả khi như vậy, ngươi lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương này? Đột nhiên, ngươi lặng lẽ rơi nước mắt và ngươi cảm thấy đau nhói lòng. Đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện, ngươi nhớ lại, những ngày ở bên Đức Chúa Trời, ngươi đã gần gũi thân thiết, không rời làm sao. Từng cảnh tượng một thoảng qua trước mắt ngươi, và lời tuyên thệ ngươi đã nói ngày hôm ấy lại một lần nữa vang vọng bên tai ngươi, “Chẳng phải Đức Chúa Trời là người thân duy nhất của tôi sao?” Đến lúc này, ngươi đã vỡ òa thổn thức: “Đức Chúa Trời ơi! Lạy Đức Chúa Trời kính yêu! Con đã dâng trọn lòng mình cho Ngài. Con cầu mong được nguyện ước với Ngài đời đời, và con sẽ yêu Ngài trước sau như một suốt cuộc đời con…” Chỉ khi ngươi vật lộn trong nỗi đau khổ quặn thắt đó, ngươi mới thật sự cảm nhận Đức Chúa Trời đáng mến như thế nào, và chỉ khi đó ngươi mới nhận thức rõ rằng: “Tôi đã dâng mọi thứ tôi có cho Đức Chúa Trời từ lâu”. Sau khi trải qua cơn xúc động ấy, ngươi trở nên trưởng thành hơn nhiều trong những vấn đề này, và ngươi thấy công tác của Đức Thánh Linh vào lúc đó không phải là điều con người sở hữu. Trong những trải nghiệm của mình sau thời điểm này, ngươi sẽ không còn bị bó buộc trong khía cạnh này của sự bước vào; như thể những vết sẹo từ những vết thương cũ của ngươi đã giúp ích rất nhiều cho sự bước vào của ngươi. Bất cứ khi nào ngươi gặp phải một tình huống như thế này, ngươi sẽ lập tức nhớ lại những giọt nước mắt ngươi đã rơi ngày hôm ấy, như thể ngươi đã đoàn tụ với Đức Chúa Trời sau khi xa cách, và không ngừng lo sợ mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời có thể một lần nữa bị chia cắt và sự gắn kết tình cảm (mối quan hệ bình thường) giữa ngươi và Đức Chúa Trời có thể bị tổn hại. Đây là công việc và sự bước vào của ngươi. Do vậy, song song với việc nhận lãnh công tác của Đức Thánh Linh, các ngươi còn phải chú trọng hơn tới sự bước vào của mình, nhìn thấy chính xác công tác của Đức Thánh Linh là gì và sự bước vào của các ngươi là gì, cũng như kết hợp công tác của Đức Thánh Linh vào sự bước vào của các ngươi, hầu cho các ngươi có thể được Đức Thánh Linh hoàn thiện theo nhiều cách thức hơn và hầu cho thực chất công tác của Đức Thánh Linh có thể phát huy tác dụng trong các ngươi. Trong quá trình trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh, các ngươi sẽ bắt đầu biết về Đức Thánh Linh, cũng như bản thân mình, và hơn nữa, giữa những người biết bao nhiêu cơn đau nhói lòng, các ngươi sẽ phát triển một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, và mối quan hệ giữa các ngươi và Đức Chúa Trời sẽ ngày càng gần gũi hơn. Sau vô số những lần tỉa sửa và tinh luyện, các ngươi sẽ nảy sinh một tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao các ngươi phải nhận ra rằng không có gì phải sợ khổ đau, vùi dập và gian nan; điều đáng sợ là chỉ có công tác của Đức Thánh Linh mà không có sự bước vào của các ngươi. Khi đến ngày công tác của Đức Chúa Trời hoàn tất, các ngươi sẽ thành ra hoài công vô ích; mặc dù các ngươi đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, nhưng các ngươi sẽ không biết đến Đức Thánh Linh hay có được sự bước vào của riêng mình. Sự khai sáng mà Đức Thánh Linh thực hiện trong con người không phải là để duy trì đam mê của con người, mà là để mở đường cho sự bước vào của con người, cũng như cho phép con người biết đến Đức Thánh Linh, và từ đó, nảy sinh lòng kính sợ và tôn thờ Đức Chúa Trời.