Công tác và sự bước vào (3)

Đức Chúa Trời đã giao phó nhiều cho con người và cũng đã phán dạy về sự bước vào của họ bằng vô số cách. Nhưng vì tố chất của con người quá kém, nên nhiều lời của Đức Chúa Trời đã chẳng thấm tháp vào đâu. Có nhiều lý do khác nhau cho tố chất kém cỏi này, chẳng hạn như sự bại hoại trong tư tưởng và đạo đức của con người, và thiếu sự dạy dỗ đúng đắn; những mê tín dị đoan phong kiến đã chiếm lĩnh nghiêm trọng lòng người; lối sống sa đọa và suy đồi đã đem đến nhiều tác hại ở những góc sâu nhất tận đáy lòng người; sự nắm bắt hời hợt về kiến thức văn hóa, với gần chín mươi tám phần trăm người dân thiếu giáo dục về kiến thức văn hóa, và hơn nữa, rất ít người nhận được giáo dục văn hóa ở những bậc cao hơn. Do đó, cơ bản là mọi người không có ý niệm Đức Chúa Trời hay Thần nghĩa là gì, mà chỉ có một hình tượng mơ hồ và không rõ ràng về Đức Chúa Trời có được từ những mê tín dị đoan phong kiến. Những ảnh hưởng nguy hại mà hàng ngàn năm “tinh thần cao cả của chủ nghĩa dân tộc” đã ghi dấu sâu sắc trong lòng người, cũng như tư tưởng phong kiến mà con người bị trói buộc và xiềng xích, không có một chút tự do nào, không có ý chí khao khát hay kiên trì, không cầu tiến, mà thay vào đó vẫn tiêu cực và thoái lui, cố thủ trong tâm thái nô lệ, v.v. – những nhân tố khách quan này đã tạo nên một sắc thái bẩn thỉu và xấu xa không thể gột rửa trong ý thức hệ, lý tưởng, đạo đức và tâm tính của nhân loại. Dường như con người đang sống trong một thế giới khủng bố đen tối, mà không ai trong số họ tìm cách vượt ra, và không ai trong số họ nghĩ đến việc tiến lên một thế giới lý tưởng; thay vào đó, họ an phận thủ thường trong cuộc đời, dành thời gian để sinh nở và nuôi dạy con cái, phấn đấu, đổ mồ hôi, đi làm, mơ về một gia đình thoải mái và hạnh phúc, và mơ về tình cảm vợ chồng, về những đứa con hiếu thảo, về niềm vui trong những năm tháng xế chiều khi họ sống bình yên trọn cuộc đời mình… Trong hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho đến nay, con người đã lãng phí thời gian của mình theo cách này, không ai tạo ra một đời sống hoàn hảo, hết thảy chỉ chăm chăm vào tàn sát lẫn nhau trong thế giới đen tối này, vào cuộc đua danh lợi, và vào mưu đồ chống lại nhau. Ai đã từng tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời? Có ai đã từng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời chưa? Hết thảy mọi phần của nhân tính bị ảnh hưởng của bóng tối xâm chiếm từ lâu đã trở thành bản tính của con người, và do đó, khá khó để thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, và mọi người càng không có lòng nào lưu tâm đến những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ ngày hôm nay. Dù thế nào, Ta cũng tin rằng mọi người sẽ không phiền khi Ta phán những lời này vì những gì Ta đang nói là lịch sử hàng ngàn năm. Nói về lịch sử có nghĩa là những sự thật, và hơn nữa, là những vụ bê bối rõ ràng với tất cả mọi người, vì vậy, nói những gì trái với thực tế thì có nghĩa lý gì? Nhưng Ta cũng tin rằng những người có lý trí, khi nhìn thấy những lời này, sẽ thức tỉnh và phấn đấu để tiến bộ. Đức Chúa Trời hy vọng rằng con người có thể sống và làm việc trong hòa bình và mãn nguyện, trong khi đồng thời có thể yêu mến Đức Chúa Trời. Tâm ý của Đức Chúa Trời chính là hết thảy nhân loại có thể bước vào sự nghỉ ngơi; hơn thế nữa, lấp đầy toàn bộ mặt đất bằng vinh quang của Đức Chúa Trời là khát khao lớn lao của Đức Chúa Trời. Thật là một điều hổ thẹn khi con người bị chìm vào quên lãng và không được thức tỉnh, bị Sa-tan làm bại hoại một cách tệ hại đến mức ngày nay họ không còn mang hình tượng giống con người nữa. Vì vậy, tư tưởng, đạo đức và giáo dục của con người cấu thành một liên kết quan trọng, cùng với việc đào tạo kiến thức văn hóa cấu thành một liên kết thứ hai, nhằm nâng cao tố chất văn hóa của con người và thay đổi quan điểm tâm linh của họ một cách hiệu quả hơn.

Thật ra, yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại không cao đến thế, nhưng vì khoảng cách giữa tố chất của con người và tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu là rất lớn, nên hầu hết mọi người chỉ đơn giản ngẩng đầu lên và tìm kiếm theo hướng những yêu cầu của Đức Chúa Trời mà thiếu khả năng thỏa mãn những yêu cầu đó. Thiên tư bẩm sinh của con người, cùng với những gì họ bắt đầu được trang bị sau khi ra đời, còn lâu mới đủ để thỏa mãn các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ nhận biết được điểm này không phải là một giải pháp chắc chắn. Nước xa không thể cứu được lửa gần. Ngay cả khi mọi người biết bản thân mình thấp kém hơn cát bụi, nếu họ không có quyết tâm làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, càng không theo con đường tiến bộ để thỏa mãn các yêu cầu của Đức Chúa Trời, vậy thì loại kiến thức đó có giá trị gì? Chẳng phải nó giống như múc nước bằng giỏ thưa – hoàn toàn vô ích sao? Mấu chốt của những gì Ta đang phán bảo là liên quan đến sự bước vào; đó là chủ đề chính.

Trong quá trình bước vào của con người, cuộc sống luôn nhàm chán, đầy những yếu tố đơn điệu của đời sống thuộc linh, như cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời, hoặc nhóm họp, và vì vậy, mọi người luôn cảm thấy rằng tin vào Đức Chúa Trời không mang lại niềm vui lớn lao gì. Những hoạt động thuộc linh như vậy luôn được thực hiện trên nền tảng tâm tính ban đầu của nhân loại, thứ đã bị Sa-tan làm bại hoại. Mặc dù đôi khi mọi người có thể nhận lãnh được sự khai sáng của Đức Thánh Linh, nhưng tư tưởng, tâm tính, lối sống và thói quen ban đầu của họ vẫn cắm rễ bên trong, và vì thế, bản tính của họ vẫn không thay đổi. Các hoạt động mê tín dị đoan mà mọi người tham gia là những điều Đức Chúa Trời ghét nhất, nhưng nhiều người vẫn không thể từ bỏ chúng, nghĩ rằng những hoạt động mê tín này là do Đức Chúa Trời quy định, và thậm chí ngày nay vẫn chưa hoàn toàn bỏ được chúng. Những điều như sự chuẩn bị của lớp trẻ cho tiệc cưới và của hồi môn của cô dâu; quà tặng tiền mặt, yến tiệc và những cách tương tự để tổ chức các dịp hỉ; các nghi thức cổ xưa được lưu truyền; tất cả các hoạt động mê tín dị đoan vô nghĩa được thực hiện đối với người chết và những đám tang: những điều này thậm chí còn đáng khinh ghét hơn đối với Đức Chúa Trời. Ngay cả ngày thờ phượng (bao gồm ngày Sa-bát, được thế giới tôn giáo tuân giữ) cũng đáng khinh ghét đối với Ngài; và các mối quan hệ xã hội cùng các tương tác thế tục giữa người với người đều bị Đức Chúa Trời ghét bỏ. Ngay cả Lễ hội Mùa xuân và ngày Giáng sinh, mà mọi người biết đến, cũng không được Đức Chúa Trời quy định, chứ đừng nói đến những món đồ chơi và đồ trang trí cho những ngày lễ hội như câu đối, pháo, đèn lồng, Tiệc Thánh, quà Giáng sinh, và lễ Giáng sinh – chẳng phải chúng là những ngẫu tượng trong tâm trí của con người sao? Việc bẻ bánh vào ngày Sa-bát, rượu và vải lanh mịn thậm chí còn là những ngẫu tượng mạnh mẽ hơn. Tất cả những ngày hội truyền thống phổ biến ở Trung Quốc, như Ngày Múa lân, Lễ hội Thuyền rồng, Tết Trung thu, Lễ hội Cháo Laba và ngày Tết, cùng các lễ hội trong thế giới tôn giáo, như Lễ Phục sinh, ngày Lễ Báp-têm và ngày Giáng sinh, tất cả các lễ hội vô lý này đã được nhiều người tổ chức và lưu truyền từ những thời xa xưa cho đến ngày nay. Chính trí tưởng tượng phong phú và khéo hình dung của loài người đã cho phép chúng được truyền lại cho đến ngày nay. Chúng dường như không có sai sót nào, nhưng trên thực tế là những thủ đoạn mà Sa-tan dùng để lừa bịp nhân loại. Một nơi càng đông những tên Sa-tan, cũng như nơi đó càng lỗi thời và lạc hậu, thì những hủ tục phong kiến của nơi đó càng ăn sâu. Những điều này trói chặt con người, hoàn toàn không còn chỗ nhúc nhích. Nhiều lễ hội trong thế giới tôn giáo dường như thể hiện bản sắc đậm đà và tạo ra một cầu nối với công tác của Đức Chúa Trời, nhưng chúng thực ra là những sợi dây vô hình mà Sa-tan trói buộc mọi người và ngăn mọi người biết đến Đức Chúa Trời – chúng hết thảy đều là những mưu mẹo quỷ quyệt của Sa-tan. Thực tế, khi một giai đoạn trong công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, Ngài đã triệt tiêu các công cụ và phong cách thời đó, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tuy nhiên, các “tín đồ mộ đạo” tiếp tục thờ phượng những đối tượng vật chất hữu hình đó; trong khi họ lại cố lờ đi những gì Đức Chúa Trời có, không nghiên cứu thêm nữa, dường như tràn ngập tình yêu mến Đức Chúa Trời khi họ thực ra đã đẩy Ngài ra khỏi nhà từ lâu và đã đặt Sa-tan lên bàn để thờ phượng. Chân dung của Jêsus, Thánh giá, Đức Ma-ri, phép Báp-têm của Jêsus và Bữa ăn tối cuối cùng – mọi người tôn sùng những điều này như Chúa trên Trời, trong khi liên tục kêu gào “Lạy Chúa, Cha trên Trời”. Chẳng phải tất cả là một trò đùa sao? Cho đến ngày nay, nhiều câu nói và sự thực hành tương tự đã được lưu truyền trong nhân loại thì đều đáng ghét đối với Đức Chúa Trời; chúng cản trở nghiêm trọng con đường phía trước của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, tạo ra những trở ngại to lớn cho sự bước vào của nhân loại. Tạm gác lại mức độ mà Sa-tan đã làm bại hoại loài người, bên trong con người hoàn toàn chứa đầy những thứ như luật của Lý Thường Thu, những trải nghiệm của Lawrence, các nghiên cứu của Nghê Thác Thanh và công tác của Phao-lô. Hoàn toàn không có cách nào để Đức Chúa Trời làm việc trên loài người, bởi vì trong họ có quá nhiều chủ nghĩa cá nhân, các luật lệ, quy tắc, quy định, hệ thống và những thứ tương tự; những điều này, bên cạnh các khuynh hướng mê tín dị đoạn phong kiến của mọi người, đã bắt giam và nuốt chửng nhân loại. Như thể những suy nghĩ của con người là một cuốn phim thú vị kể về câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, với những sinh vật dị thường cưỡi mây, giàu hư cấu đến mức chúng làm mọi người kinh ngạc, khiến họ sững sờ và không nói nên lời. Thành thật mà nói, công tác mà Đức Chúa Trời đến làm ngày hôm nay chủ yếu là để tỉa sửa và xua tan những thuộc tính mê tín của con người và thay đổi hoàn toàn quan điểm tinh thần của họ. Công tác của Đức Chúa Trời đã không kéo dài cho đến ngày hôm nay vì di sản do nhân loại truyền lại qua các thế hệ; đó là công tác do đích thân Ngài khởi xướng và hoàn thành, mà không cần phải thừa kế di sản của một vĩ nhân thuộc linh nào đó, hoặc kế thừa bất kỳ công tác nào có tính chất biểu trưng được Đức Chúa Trời thực hiện trong một thời đại nào khác. Con người không cần phải quan tâm đến bất kỳ điều gì trong những điều này. Đức Chúa Trời ngày nay có một phong cách phán dạy và làm việc khác, vậy thì tại sao con người phải tự làm khó mình? Nếu con người đi trên con đường của ngày hôm nay trong dòng chảy hiện tại, trong khi vẫn tiếp tục di sản của “tổ tiên” mình, thì họ sẽ không đi đến đích được. Đức Chúa Trời cảm thấy vô cùng ác cảm với riêng kiểu hành vi này của con người, cũng như Ngài ghê tởm những năm những tháng những ngày của nhân thế.

Cách tốt nhất để thay đổi tâm tính của con người là khắc phục những phần tận đáy lòng người mà đã bị đầu độc sâu sắc, cho phép mọi người bắt đầu thay đổi tư duy và đạo đức của mình. Trước hết, mọi người cần thấy rõ rằng tất cả các nghi thức tôn giáo, những hoạt động tôn giáo, những năm những tháng, và các lễ hội đều đáng ghét đối với Đức Chúa Trời. Họ phải thoát ra khỏi những trói buộc của tư tưởng phong kiến này và xóa bỏ mọi dấu vết của khuynh hướng mê tín đã thâm căn cố đế. Tất cả những điều này đều có trong sự bước vào của nhân loại. Các ngươi phải hiểu được tại sao Đức Chúa Trời dẫn nhân loại ra khỏi thế giới phàm tục, và một lần nữa tại sao Ngài lại dẫn nhân loại ra khỏi các quy tắc và quy định. Đây là cánh cổng mà các ngươi sẽ bước vào, và mặc dù những điều này không liên quan gì đến trải nghiệm thuộc linh của các ngươi, nhưng chúng là những trở ngại lớn nhất cản trở sự bước vào của các ngươi, ngăn không cho các ngươi biết Đức Chúa Trời. Chúng tạo thành một mạng lưới làm con người bị mắc kẹt. Nhiều người đọc Kinh Thánh quá nhiều và thậm chí có thể đọc thuộc lòng rất nhiều đoạn từ Kinh Thánh. Trong sự bước vào của con người ngày nay, họ vô thức sử dụng Kinh Thánh để đo lường công tác của Đức Chúa Trời, như thể nền tảng của giai đoạn này trong công tác của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và cội nguồn của nó là Kinh Thánh. Khi công tác của Đức Chúa Trời phù hợp với Kinh Thánh, mọi người ủng hộ mạnh mẽ công tác của Đức Chúa Trời và nhìn Ngài với sự quý trọng mới có được; khi công tác của Đức Chúa Trời mâu thuẫn với Kinh Thánh, mọi người trở nên quá lo lắng đến mức họ bắt đầu đổ mồ hôi, tìm kiếm trong đó nền tảng cho công tác của Đức Chúa Trời; nếu công tác của Đức Chúa Trời không được đề cập trong Kinh Thánh, mọi người sẽ phớt lờ Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng, đối với công tác của Đức Chúa Trời ngày nay, hầu hết mọi người đều chấp nhận nó một cách dè chừng và thận trọng, họ chỉ thuận phục có chọn lọc, và cảm thấy dửng dưng với việc biết về nó; đối với những điều của quá khứ, họ giữ lại một nửa và bỏ đi nửa còn lại. Điều này có thể được gọi là sự bước vào không? Giữ sách của người khác như báu vật và coi chúng như chìa khóa vàng để mở cánh cổng vương quốc, con người hoàn toàn không tỏ ra quan tâm gì đến những gì Đức Chúa Trời yêu cầu họ ngày nay. Hơn nữa, nhiều “chuyên gia thông minh” nắm giữ những lời của Đức Chúa Trời trong tay trái của mình và những “kiệt tác” của người khác trong tay phải, như thể họ muốn tìm cơ sở cho lời Đức Chúa Trời của ngày hôm nay trong những kiệt tác này để chứng minh đầy đủ rằng những lời của Đức Chúa Trời là đúng đắn, và họ thậm chí còn giải thích những lời của Đức Chúa Trời cho người khác bằng cách kết hợp những lời ấy với những kiệt tác, như thể họ đang phụng sự. Thành thật mà nói, có nhiều “nhà nghiên cứu khoa học” trong nhân loại, những người chưa bao giờ coi trọng những thành tựu khoa học mới nhất hiện nay, những thành tựu khoa học chưa từng có tiền lệ (tức là công tác của Đức Chúa Trời, những lời của Đức Chúa Trời và con đường dẫn đến lối vào sự sống), vì vậy mọi người hết thảy đều “tự lực”, “rao giảng” khắp nơi dựa trên tài hùng biện của mình, và phô trương “thanh danh của Đức Chúa Trời”. Trong khi đó, sự bước vào của chính họ đang lâm nguy và dường như họ còn xa mới đạt được các yêu cầu của Đức Chúa Trời giống như khoảng cách từ thuở sáng thế cho tới lúc này. Thực hiện công tác của Đức Chúa Trời dễ dàng như thế nào? Dường như mọi người đã quyết định để một nửa của mình cho ngày hôm qua và đem một nửa đến ngày hôm nay, giao một nửa cho Sa-tan và trao một nửa cho Đức Chúa Trời, như thể đây là cách để xoa dịu lương tâm của họ và cảm thấy thoải mái một chút. Thế giới nội tâm của con người quá quỷ quyệt, họ sợ mất không chỉ ngày mai mà cả ngày hôm qua, vô cùng sợ sẽ xúc phạm cả Sa-tan và Đức Chúa Trời của ngày hôm nay, Đấng dường như tồn tại mà lại không tồn tại. Bởi vì con người đã thất bại trong việc trau dồi tư tưởng và đạo đức của mình một cách đúng đắn, nên họ đặc biệt thiếu sáng suốt và họ hoàn toàn không thể biết liệu công tác của ngày hôm nay có phải là của Đức Chúa Trời hay không. Có lẽ chính vì tư tưởng phong kiến và mê tín dị đoan của mọi người quá ăn sâu nên từ lâu họ đã đặt sự mê tín và lẽ thật, Đức Chúa Trời và các ngẫu tượng, trong cùng một phạm trù, không quan tâm phân biệt những điều này, và họ dường như không thể tách bạch rõ ràng dù có vắt óc suy nghĩ. Đó là lý do tại sao con người đã dừng bước trên đường và không còn tiến về phía trước nữa. Tất cả những vấn đề này phát sinh từ việc mọi người thiếu kiểu giáo dục ý thức hệ đúng đắn, điều tạo ra những khó khăn lớn cho sự bước vào của họ. Kết quả là, mọi người không bao giờ cảm thấy hứng thú với công tác của Đức Chúa Trời thật, mà vẫn kiên trì bám lấy[1] công việc của con người (chẳng hạn như những người mà họ coi là vĩ nhân) như thể họ đã khắc sâu nó. Chẳng phải đây là những chủ đề mới nhất mà nhân loại nên bước vào sao?

Chú thích:

1. “Kiên trì bám lấy” được dùng một cách chế giễu. Cụm từ này ám chỉ rằng con người ngoan cố và khó bảo, bám riết lấy những thứ lỗi thời và không sẵn lòng buông bỏ chúng.

Trước: Công tác và sự bước vào (2)

Tiếp theo: Công tác và sự bước vào (4)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger