Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách!

Các ngươi đều đang ngồi trên ghế sang trọng, lên lớp cho các thế hệ trẻ, những người cùng một giuộc với các ngươi và yêu cầu hết thảy họ ngồi lại với các ngươi. Các ngươi ít biết rằng “con cháu” các ngươi từ lâu đã hết hơi và mất đi công tác của Ta. Sự vinh hiển của Ta tỏa sáng từ đất phương Đông sang đất phương Tây, nhưng khi nó lan đến tận cùng trái đất, bắt đầu hiện lên và tỏa sáng, Ta sẽ mang sự vinh hiển của Ta từ phương Đông sang phương Tây để những kẻ tối tăm đã ruồng bỏ Ta ở phương Đông sẽ bị tước đi sự soi sáng kể từ đó. Khi điều đó xảy ra, các ngươi sẽ sống trong thung lũng tăm tối. Mặc dù con người ngày nay tốt hơn gấp trăm lần so với trước đây, nhưng họ vẫn không thể đáp ứng yêu cầu của Ta, và họ vẫn không phải là minh chứng cho sự vinh hiển của Ta. Việc các ngươi có thể tốt hơn gấp trăm lần so với trước đây hoàn toàn là kết quả công tác của Ta; đó là thành quả có được từ công tác của Ta trên đất. Tuy nhiên, Ta vẫn cảm thấy ghê tởm những lời nói và việc làm, cũng như tính cách của các ngươi, và Ta cảm thấy oán giận tột cùng đối với cách các ngươi hành động trước Ta, vì các ngươi không có bất cứ sự hiểu biết nào về Ta. Vậy thì làm sao các ngươi có thể trở nên sống bày tỏ ra sự vinh hiển của Ta, và làm sao các ngươi có thể tuyệt đối trung thành với công tác tương lai của Ta được? Đức tin của các ngươi rất đẹp; các ngươi nói rằng các ngươi sẵn sàng dành trọn cuộc đời cho công tác của Ta, và rằng các ngươi sẵn sàng hy sinh đời mình vì công tác của Ta, nhưng tâm tính của các ngươi chưa thay đổi nhiều. Các ngươi chỉ có ăn nói ngạo mạn, mặc dù hành động thực tế của các ngươi rất tồi. Như thể con người nói một đằng làm một nẻo, và vì vậy, lời nói và việc làm cũng như danh tiếng của họ vẫn còn lụi tàn và tiêu tan. Danh tiếng của các ngươi đã bị hủy hoại, cung cách của các ngươi thì sa đọa, cách nói chuyện của các ngươi thấp kém, và cuộc sống của các ngươi hèn hạ; thậm chí toàn bộ nhân tính của các ngươi đều đã chìm xuống dưới đáy của sự hèn mọn. Các ngươi nhỏ nhen với người khác, và các ngươi tranh cãi về mọi điều nhỏ nhặt. Các ngươi cãi nhau về danh tiếng và địa vị của chính mình, thậm chí tới mức các ngươi sẵn sàng xuống địa ngục và vào hồ lửa. Những lời nói và việc làm hiện tại của các ngươi đủ để Ta xác định các ngươi đầy tội lỗi. Thái độ của các ngươi đối với công tác của Ta đủ để Ta xác định các ngươi là những kẻ bất chính, và toàn bộ tâm tính của các ngươi đủ để chỉ ra rằng các ngươi là những linh hồn bẩn thỉu, đầy những thứ đáng ghê tởm. Những biểu hiện của các ngươi và những gì các ngươi tỏ lộ đủ để nói rằng các ngươi là những kẻ đã uống đầy máu tà linh. Khi nói về việc bước vào vương quốc, các ngươi không tỏ cảm xúc gì. Các ngươi có tin rằng kiểu cách của các ngươi hiện nay đủ để các ngươi bước qua cổng vào vương quốc thiên đàng của Ta không? Các ngươi có tin rằng các ngươi có thể bước được vào thánh địa của công tác và lời Ta, mà những lời nói và việc làm của chính các ngươi không được Ta kiểm tra trước tiên không? Ai có thể lấy vải thưa che mắt Ta? Làm sao những hành vi và cuộc trò chuyện thấp kém, hèn hạ của các ngươi có thể thoát khỏi mắt Ta? Cuộc sống của các ngươi đã được Ta xác định là cuộc sống của những kẻ uống máu và ăn thịt tà linh bởi vì các ngươi bắt chước chúng trước mặt Ta hằng ngày. Trước Ta, hành vi của các ngươi đặc biệt tồi tệ, vậy thì làm sao Ta không thấy các ngươi đáng ghê tởm cho được? Lời các ngươi chứa đựng những thứ bẩn thỉu của tà linh: Các ngươi vòi vĩnh, che đậy và nịnh hót giống hệt những kẻ làm trò yêu thuật và như những kẻ gian dối, uống máu kẻ bất chính. Mọi biểu hiện của con người đều cực kỳ bất chính, vậy thì làm sao có thể để tất cả mọi người ở thánh địa, nơi của những người công chính được? Ngươi có nghĩ rằng hành vi đê hèn của ngươi có thể thánh hóa ngươi so với những kẻ bất chính không? Cái lưỡi như rắn của ngươi cuối cùng sẽ hủy hoại xác thịt của ngươi, thứ gây phá hoại và thực hiện những hành vi đáng ghê tởm, và đôi tay nhuốm máu tà linh của ngươi cuối cùng cũng sẽ kéo linh hồn ngươi xuống địa ngục. Vậy thì tại sao ngươi không nhân cơ hội này để rửa sạch đôi tay dính đầy nhơ bẩn của mình? Và tại sao ngươi không tận dụng cơ hội này để cắt bỏ cái lưỡi nói những lời bất chính của mình? Lẽ nào ngươi sẵn sàng chịu đựng trong lửa địa ngục vì đôi tay, cái lưỡi và môi miệng của mình? Ta không ngừng dõi theo lòng mọi người bằng cả hai mắt, bởi vì từ lâu trước khi dựng nên loài người, Ta đã nắm lòng dạ họ trong lòng bàn tay. Từ lâu, Ta đã nhìn thấu lòng con người, vậy thì làm sao những suy nghĩ của họ có thể thoát khỏi mắt Ta? Làm sao để họ có thể thoát khỏi sự thiêu đốt của Thần Ta trước khi quá muộn?

Môi ngươi tốt hơn chim bồ câu nhưng lòng ngươi độc ác hơn con rắn cổ. Môi ngươi cũng đẹp thậm chí như phụ nữ Li-băng, nhưng lòng ngươi không tốt bằng lòng họ, và tất nhiên không thể sánh với vẻ đẹp của người Ca-na-an. Lòng ngươi quá gian dối! Điều Ta ghét chỉ là môi miệng của những kẻ bất chính và lòng dạ chúng, và yêu cầu của Ta đối với con người không hề cao hơn những gì Ta mong đợi ở các thánh đồ; chỉ là Ta cảm thấy ghê tởm những việc hành ác của những kẻ bất chính, và Ta hy vọng họ có thể đào thải được sự ô uế của mình và thoát khỏi tình trạng khó chịu hiện tại để họ có thể tách khỏi những kẻ bất chính và sống với, cũng như nên thánh với những người công chính. Các ngươi đang ở trong hoàn cảnh tương tự như Ta, nhưng các ngươi lại dính đầy những thứ dơ bẩn; các ngươi thậm chí không còn chút gì hình tượng giống con người ban đầu được dựng nên thuở sơ khai. Hơn nữa, bởi vì hằng ngày, các ngươi bắt chước hình tượng giống các tà linh đó, làm những gì chúng làm và nói những gì chúng nói, nên tất cả các bộ phận của các ngươi – thậm chí cả miệng lưỡi các ngươi – đều bị ngâm trong nước thải của chúng, đến mức các ngươi hoàn toàn bị nhuốm những thứ ô uế đó, và không còn một bộ phận nào của các ngươi có thể được sử dụng cho công tác của Ta. Thật đau lòng! Các ngươi sống trong một thế giới của ngựa và gia súc như vậy, nhưng các ngươi thực sự không cảm thấy bất an, các ngươi tràn đầy niềm vui, sống tự do và dễ dàng. Các ngươi đang bơi xung quanh trong nước thải, nhưng không thực sự nhận ra rằng mình đã rơi vào tình trạng khó chịu như vậy. Mỗi ngày, các ngươi giao du với tà linh và tiếp xúc với “phân”. Cuộc sống của ngươi khá tầm thường, nhưng ngươi không thực sự biết rằng ngươi hoàn toàn không tồn tại trong thế giới loài người và rằng ngươi không kiểm soát được bản thân mình. Ngươi không biết rằng cuộc sống của ngươi từ lâu đã bị chà đạp bởi những tà linh đó, hoặc rằng tính cách của ngươi từ lâu đã bị ô uế bởi nước thải sao? Ngươi nghĩ rằng mình đang sống ở một địa đàng trần gian, và rằng mình đang sống trong hạnh phúc sao? Ngươi không biết rằng ngươi đã sống một cuộc sống bên cạnh các tà linh, và rằng ngươi đã chung sống với mọi thứ mà chúng đã chuẩn bị cho ngươi sao? Làm sao cách ngươi sống có bất kỳ ý nghĩa gì được? Làm sao cuộc sống của ngươi có bất kỳ giá trị gì được? Ngươi đã và đang chạy ngược chạy xuôi vì cha mẹ của ngươi, cha mẹ của tà linh, nhưng ngươi thực sự không biết rằng những người gài bẫy ngươi chính là cha mẹ của tà linh, những người đã sinh ra ngươi và nuôi dưỡng ngươi. Hơn nữa, ngươi không biết rằng tất cả sự bẩn thỉu của ngươi thực ra là do họ đem lại cho ngươi; tất cả những gì ngươi biết là họ có thể mang đến cho ngươi “sự hưởng thụ”, họ không hành phạt ngươi, cũng không phán xét ngươi, và đặc biệt họ không rủa sả ngươi. Họ không bao giờ nổi giận với ngươi, mà đối xử với ngươi bằng tình thương và lòng tốt. Những lời của họ nuôi dưỡng lòng ngươi và mê hoặc ngươi khiến ngươi trở nên mất phương hướng, và tự lúc nào không hay, ngươi bị hút vào và sẵn sàng phục vụ họ, trở thành phương tiện thỏa mãn và người hầu cho họ. Ngươi không có bất kỳ phàn nàn nào, mà sẵn sàng làm việc cho họ như chó, như ngựa; ngươi bị họ lừa. Vì lý do này, ngươi tuyệt nhiên không có phản ứng gì với công tác Ta làm. Thảo nào ngươi luôn muốn lén lút trốn tránh Ta, thảo nào ngươi luôn muốn dùng những lời ngọt ngào để lấy lòng Ta một cách dối trá. Hóa ra ngươi đã có một kế hoạch khác, một sự sắp xếp khác. Ngươi có thể thấy một chút hành động của Ta như là Đấng Toàn Năng, nhưng ngươi không biết chút gì về sự phán xét và hình phạt của Ta. Ngươi không biết khi nào hình phạt của Ta bắt đầu; ngươi chỉ biết cách lừa dối Ta – nhưng ngươi không biết rằng Ta sẽ không dung thứ cho bất cứ vi phạm nào từ con người. Vì ngươi đã cam kết phụng sự Ta, Ta sẽ không để ngươi đi. Ta là một Đức Chúa Trời đầy ghen ghét, và Ta là một Đức Chúa Trời ghen ghét nhân loại. Vì ngươi đã thề thốt trước bàn thờ, Ta sẽ không để ngươi chạy thoát ngay trước mắt Ta, cũng như Ta sẽ không cho phép ngươi phụng sự hai chủ. Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể có một tình yêu thứ hai sau khi đã thề thốt trước bàn thờ của Ta và trước mắt Ta không? Sao Ta có thể để con người lừa dối Ta như thế được? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tùy tiện thề thốt với Ta bằng lưỡi của ngươi sao? Làm sao ngươi có thể thề thốt trước ngai vàng của Ta, ngai vàng của Ta là Đấng Tối Cao? Ngươi nghĩ rằng những lời thề của ngươi đã biến mất rồi sao? Để Ta nói cho các ngươi biết: Mặc dù xác thịt của các ngươi có thể mất đi, nhưng những lời thề của các ngươi thì không thể. Cuối cùng, Ta sẽ định tội các ngươi dựa trên những lời thề của các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi tin rằng các ngươi có thể đối phó với Ta bằng cách thề thốt trước Ta, và rằng lòng các ngươi có thể hầu việc các tà linh và ác linh. Làm sao cơn thịnh nộ của Ta có thể dung thứ cho những kẻ như chó, như lợn đó, những kẻ lừa dối Ta được? Ta phải thực hiện các sắc lệnh quản trị của Ta, và giành lại từ tay tà linh tất cả những con người “ngoan đạo”, cổ hủ đó, những người có đức tin vào Ta, để họ có thể “phục vụ” Ta theo cách đã được sửa dạy, có thể trở thành con bò của Ta, trở thành con ngựa của Ta, và dưới quyền sinh quyền sát của Ta. Ta sẽ buộc ngươi lấy lại quyết tâm trước kia của ngươi và phụng sự Ta một lần nữa. Ta sẽ không dung thứ cho bất cứ tạo vật nào lừa dối Ta. Ngươi nghĩ mình có thể chỉ việc đưa ra yêu cầu bừa bãi và nói dối trước mặt Ta sao? Ngươi nghĩ Ta chưa từng nghe hay nhìn thấy những lời nói và việc làm của ngươi sao? Làm sao những lời nói và việc làm của ngươi có thể không lọt vào mắt Ta được? Làm sao Ta có thể từng cho phép mọi người lừa dối Ta như thế được?

Ta đã ở giữa các ngươi, cộng tác với các ngươi mấy mùa xuân thu; Ta đã sống giữa các ngươi trong một thời gian dài, và đã sống với các ngươi. Bao nhiêu hành vi đáng khinh của các ngươi đã lướt qua ngay trước mắt Ta? Những lời chân thành của các ngươi không ngừng vang vọng bên tai Ta; hàng triệu hàng triệu nguyện vọng của các ngươi đã được đặt lên bàn thờ của Ta – nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, về sự cống hiến và những gì các ngươi dâng hiến, thì các ngươi không có mảy may một chút nào. Các ngươi không đặt một giọt lòng thành nào lên bàn thờ của Ta. Thành quả của niềm tin vào Ta của các ngươi ở đâu? Các ngươi đã nhận được vô số ân điển từ Ta, và các ngươi đã thấy những lẽ mầu nhiệm vô tận từ thiên đàng; Ta thậm chí đã cho các ngươi thấy ngọn lửa của thiên đàng, nhưng Ta không nỡ lòng nào thiêu đốt các ngươi. Thế mà, đổi lại các ngươi đã cho Ta được bao nhiêu? Các ngươi sẵn sàng cho Ta bao nhiêu? Thức ăn Ta đã ban cho ngươi trong tay, ngươi quay lại dâng nó cho Ta, thậm chí còn đi xa đến mức nói rằng đó là thứ ngươi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được và rằng ngươi đang dâng cho Ta tất cả những gì mình có. Làm sao ngươi có thể không biết rằng “những đóng góp” của ngươi cho Ta chỉ là toàn bộ những thứ đã bị lấy cắp từ bàn thờ của Ta? Hơn nữa, giờ ngươi đang dâng chúng cho Ta, chẳng phải ngươi đang lừa Ta sao? Làm sao ngươi có thể không biết rằng những thứ Ta hưởng ngày hôm nay đều là những của lễ trên bàn thờ của Ta, và không phải là những gì ngươi có được nhờ mồ hôi nước mắt của mình và sau đó dâng lên cho Ta? Các ngươi thực sự dám lừa Ta như thế này, thì làm sao Ta có thể tha thứ cho các ngươi được? Làm sao các ngươi có thể mong Ta chịu đựng được điều này thêm nữa? Ta đã ban mọi thứ cho các ngươi. Ta đã khai mở mọi thứ cho các ngươi, chu cấp cho nhu cầu của các ngươi, mở mắt các ngươi, thế nhưng, các ngươi lại lừa dối Ta như thế này đây, phớt lờ lương tâm của các ngươi. Ta đã vị tha ban cho các ngươi mọi thứ để dù có chịu khổ, các ngươi vẫn nhận được từ Ta mọi thứ mà Ta đã mang xuống từ thiên đàng. Mặc dù vậy, các ngươi lại chẳng có sự hiến dâng gì cả, và ngay cả khi các ngươi có đóng góp nhỏ tý, thì các ngươi lại cố “tính sổ” với Ta sau đó. Không phải đóng góp của các ngươi sẽ chẳng là gì sao? Những gì ngươi đã cho Ta chỉ là một hạt cát, nhưng những gì ngươi yêu cầu từ Ta là một tấn vàng. Chẳng phải đơn giản là ngươi đang vô lý sao? Ta làm việc giữa các ngươi. Hoàn toàn không có dấu vết nào của một phần mười những thứ Ta đáng được nhận, chứ chưa nói đến bất kỳ sự hy sinh nào nhiều hơn. Ngoài ra, một phần mười đóng góp của những người tin kính còn bị kẻ ác chiếm đoạt. Chẳng phải các ngươi đều bị ly tán khỏi Ta sao? Chẳng phải các ngươi đều chống đối Ta sao? Chẳng phải các ngươi đều phá bàn thờ của Ta sao? Làm sao những kẻ như vậy có thể được coi là báu vật trong mắt Ta? Chẳng phải chúng là lợn chó mà Ta ghét sao? Làm sao Ta có thể coi việc hành ác của các ngươi như kho báu được? Công tác của Ta thực sự được thực hiện cho ai? Lẽ nào mục đích công tác của Ta chỉ là để đánh gục tất cả các ngươi nhằm tỏ ra thẩm quyền của Ta sao? Chẳng phải sự sống của các ngươi đều dựa vào một lời từ Ta sao? Tại sao Ta chỉ sử dụng lời để hướng dẫn các ngươi, và không biến lời nói thành sự thật để đánh gục các ngươi ngay khi Ta có thể? Có phải mục đích của những lời nói và công tác của Ta chỉ là để đánh gục loài người không? Có phải Ta là một Đức Chúa Trời giết người vô tội bừa bãi không? Ngay bây giờ, bao nhiêu người trong các ngươi đang đến trước Ta bằng cả con người mình để tìm kiếm con đường đúng đắn của đời người? Chỉ là thân xác của các ngươi ở trước mặt Ta; tâm các ngươi vẫn còn nhởn nhơ và cách rất, rất xa Ta. Bởi vì các ngươi không biết công tác của Ta thực sự là gì, nên có một số người các ngươi muốn rời bỏ Ta và tránh xa Ta, thay vì hy vọng sống trong thiên đàng, nơi không có hình phạt hay sự phán xét. Đây chẳng phải là những gì con người mong muốn trong lòng sao? Ta dĩ nhiên không phải đang cố ép buộc ngươi. Bất cứ con đường nào ngươi đi là lựa chọn của chính ngươi. Con đường của ngày hôm nay là con đường đi kèm với sự phán xét và những lời rủa sả, nhưng tất cả các ngươi nên biết rằng hết thảy những gì Ta đã ban cho các ngươi – cho dù đó là những sự phán xét hay hình phạt – thì cũng đều là những ân tứ tốt nhất Ta có thể ban cho các ngươi, và chúng đều là những thứ các ngươi cần gấp.

Trước: Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người

Tiếp theo: Công tác trong Thời đại Luật pháp

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger