Mục 3. Họ loại trừ và tấn công những ai mưu cầu lẽ thật

Thủ đoạn thứ ba mà kẻ địch lại Đấng Christ dùng để khống chế con người – tấn công và loại trừ người mưu cầu lẽ thật. Một số người yêu thích những điều tích cực, yêu thích chính nghĩa, ánh sáng và yêu thích thông công về lẽ thật. Họ thường tìm những anh chị em mưu cầu và tìm kiếm lẽ thật để thông công cùng nhau. Kẻ địch lại Đấng Christ phát cáu khi thấy như vậy. Họ xem tất cả những người mưu cầu lẽ thật là cây đinh trong mắt, là cái gai trong thịt; trong lòng họ, hễ ai là người mưu cầu lẽ thật thì sẽ là đối tượng mà họ tấn công, loại trừ và công kích. Đương nhiên, khi tấn công những người này, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không chỉ dùng một số thủ đoạn thô bạo và dã man một cách rõ ràng mà người khác có thể nhìn thấu. Họ sẽ dùng phương thức thông công lẽ thật, giảng một vài câu chữ và đạo lý để xét đoán và công kích người khác, khiến mọi người tưởng rằng những điều này là chính đáng và hợp lý, rằng kẻ địch lại Đấng Christ đang giúp đỡ mọi người và việc kẻ địch lại Đấng Christ đang làm đều không có gì sai. Những cách làm “chính đáng và hợp lý” này bao gồm những gì? (Thưa, họ trích dẫn lời Đức Chúa Trời để xét đoán và công kích người khác.) Đúng vậy, kẻ địch lại Đấng Christ trích dẫn lời Đức Chúa Trời để vạch trần và xét đoán người khác, đây là phương thức thường thấy nhất. Nhìn bề ngoài, phương thức nói chuyện này có vẻ hợp tình hợp lý và rất chính đáng, nhưng ý định bên trong của họ không phải là để giúp đỡ người ta có được ích lợi, mà là để vạch trần, xét đoán, định tội và hạ thấp người ta. Họ hoàn toàn là vì đạt được mục đích này, vậy thì xuất phát điểm của họ đã có vấn đề rồi. Người tinh tường đều có thể nhìn ra được rằng kẻ địch lại Đấng Christ làm như vậy là bởi vì những người này mưu cầu và yêu thích lẽ thật, tạo thành mối uy hiếp đối với họ. Mối uy hiếp đó là gì? Những người yêu thích lẽ thật này gây trở ngại chuyện gì cho họ? (Thưa, người yêu thích lẽ thật có thể nhìn thấu và phân định họ.) Đúng vậy. Đối với kẻ địch lại Đấng Christ, mối uy hiếp lớn nhất từ những người yêu thích lẽ thật này chính là: bất kể kẻ địch lại Đấng Christ làm chuyện xấu gì, thì những người yêu thích lẽ thật này đều có thể phân định và nhìn thấu thực chất của họ; bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, những người này đều có thể vạch trần, tố giác và lột trần kẻ địch lại Đấng Christ, rồi định tội và loại bỏ họ, thanh lọc họ ra khỏi hội thánh. Như vậy thì họ sẽ vĩnh viễn mất đi địa vị và quyền lực, hy vọng được phúc của họ cũng hoàn toàn tiêu tan. Cho nên mới nói, ngoại trừ người bất đồng quan điểm thì những người mưu cầu lẽ thật này là mối uy hiếp lớn nhất đối với kẻ địch lại Đấng Christ.

Ngoài việc dùng phương thức mà nhìn bề ngoài có vẻ rất chính đáng như thông công lời Đức Chúa Trời, để công kích và xét đoán người mưu cầu lẽ thật, kẻ địch lại Đấng Christ thậm chí còn có thể dùng một số thủ đoạn đặc biệt đối với người mưu cầu lẽ thật. Đó là những thủ đoạn đặc biệt nào? Chẳng hạn như, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nắm bắt vi phạm nhất thời của lãnh đạo và người làm công. Bất kể bối cảnh là gì, bất kể người đó có nhận biết và hối cải hay không, bất kể người đó có phải là người mưu cầu lẽ thật hay không, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ chuyện bé xé ra to mà xét đoán, định tội và thanh trừ họ. Kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng diệt cỏ phải diệt tận gốc, nên họ thanh trừ những người này ra khỏi hội thánh, để những người này không thể uy hiếp địa vị của họ nữa. Kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ đều giỏi nắm thóp lãnh đạo và người làm công; một khi đã bị nắm thóp, những người này sẽ bị định tội là lãnh đạo giả và là kẻ địch lại Đấng Christ. Tội danh này cũng không nhỏ! Lãnh đạo và người làm công là dân được Đức Chúa Trời chọn ra, tại sao ngươi luôn nắm thóp họ? Ngươi nắm thóp họ với mục đích gì? Ngươi muốn thay thế họ làm lãnh đạo ư? Một khi kẻ ác đã đem tội danh lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ này đổ lên cho lãnh đạo và người làm công, còn có thể đưa ra ví dụ thực tế và khiến dân được Đức Chúa Trời chọn thấy rằng chúng phù hợp với sự thật, vậy thì sẽ phiền phức rồi. Những lãnh đạo và người làm công này rất dễ bị thanh trừ khỏi hội thánh. Bởi vì làm lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ là tội danh quá lớn, một khi tội danh thành lập thì họ đã bị định tội, và kiếp sống như một người tin Đức Chúa Trời của họ đã kết thúc. Như vậy chẳng phải là hủy hoại họ sao? Như vậy quả thật là quá ác! Mặt khác, nếu kẻ địch lại Đấng Christ nhân cơ hội này để được chọn làm lãnh đạo và khống chế hội thánh, thì dân được Đức Chúa Trời chọn có thể bị kẻ địch lại Đấng Christ khống chế không? Chỗ hội thánh này có thể trở thành vương quốc của kẻ địch lại Đấng Christ không? (Thưa, có thể.) Đây là chuyện rất nguy hiểm! Kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ còn có thủ đoạn nào khác để tấn công và loại trừ người mưu cầu lẽ thật không? Chẳng phải có người vì nắm lấy quyền lực và củng cố địa vị của mình mà đã cử các anh chị em mưu cầu lẽ thật đến công tác ở những nơi nguy hiểm nhất hay sao? Họ nói rằng: “Có một hội thánh mới thành lập với rất nhiều anh chị em mới tin. Những người này đều không có nền tảng và thiếu khôn ngoan, nên cần một người hiểu lẽ thật để chăm tưới và cung ứng cho họ. Anh hiểu lẽ thật về khải tượng, những người mới đó cần một người như anh đi chăm tưới. Cử ai khác đi cũng đều không thích hợp”. Kẻ địch lại Đấng Christ đã đẩy mối họa tiềm ẩn của họ đi chỗ khác. Trên thực tế, họ thực sự làm vậy là để người này lãnh đạo và cung ứng cho hội thánh đó sao? (Thưa, không phải.) Không phải, mà là bởi vì hoàn cảnh nơi đó ác liệt và nguy hiểm, họ đưa người này đến một nơi nguy hiểm để làm công tác của hội thánh, chỉ mong sao người này sẽ bị con rồng lớn sắc đỏ bắt đi. Nếu người này bị bắt đi thì sẽ không còn ai uy hiếp đến địa vị của kẻ địch lại Đấng Christ nữa và họ sẽ có thể khống chế hội thánh. Đây chẳng phải là thủ đoạn sao? Kẻ địch lại Đấng Christ viện lý do rằng người này thích hợp để chăm tưới cho người mới để đẩy người này đi, như vậy thì không ai có thể nhìn ra dụng tâm hiểm ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ làm chuyện này chẳng phải rất khéo léo sao? Các anh chị em còn cho rằng kẻ địch lại Đấng Christ thật thông minh và khôn ngoan khi sắp xếp như vậy, rằng kẻ địch lại Đấng Christ là người hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, kết quả là các anh chị em bị họ lừa dối và che mắt. Cách làm này của kẻ địch lại Đấng Christ nhìn có vẻ rất chính đáng, không ai có thể thấy rõ chân tướng sự thật, và kết quả là mọi người đều bị mê hoặc. Người bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc còn cho rằng kẻ địch lại Đấng Christ làm như vậy là hợp tình hợp lý, là suy nghĩ cho công tác, nhưng không ai có thể nhìn thấu ý định của kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ có phải rất tà ác không? Nơi nào nguy hiểm thì họ cho ngươi đi nơi đó, và họ nhủ thầm trong lòng: “Không phải là ngươi mưu cầu lẽ thật sao? Không phải là ngươi đối chọi với ta sao? Không phải là ngươi luôn phân định ta và nắm thóp ta sao? Được rồi, ta sẽ mượn chuyện này để đẩy ngươi đi, tốt nhất là ngươi nên bị bắt, để ngươi mãi mãi không thể trở mình được!”. Chắc chắn rằng đa số những người bị kẻ địch lại Đấng Christ vu cáo và bức hại trong hội thánh đều là người mưu cầu nhiều hơn. Khi những người này bị bức hại và loại bỏ, kẻ địch lại Đấng Christ thấy thế nào về những người này? Kẻ địch lại Đấng Christ nhủ thầm trong lòng: “Những người này luôn nghe giảng đạo và hiểu một số lẽ thật. Không cho họ nghe giảng thì không được, giảng đạo là giảng cho mọi người, vì vậy không có lý do gì không cho họ nghe. Nhưng nếu cho phép họ nghe, mà khi giảng đạo thì có rất nhiều nội dung vạch trần lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, họ nghe nhiều rồi thì sẽ hiểu và phân định được, thì liệu có tốt cho mình không? Chẳng phải sớm muộn gì thì mình cũng phải rời vị trí lãnh đạo sao? Vậy thì không được, mình phải ra tay trước”. Một khi kẻ địch lại Đấng Christ có ý định như vậy thì họ sẽ hành động ngay. Nếu không hiểu lẽ thật thì gần như không có ai có thể phân định được kẻ địch lại Đấng Christ. Tại sao kẻ địch lại Đấng Christ có thể thỏa nguyện và không bị gì, còn những người mưu cầu lẽ thật này lại bị làm hại? Chắc chắn là có tồn tại một nguyên nhân: chính là mặc dù những người này có chút lòng yêu thích lẽ thật và yêu thích những điều tích cực, cũng có chút nguyện vọng mưu cầu lẽ thật, nhưng họ đều quá yếu đuối. Họ không hiểu lẽ thật, thiếu sự phân định và quá ngu muội, họ không nhìn thấu được thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, chưa bao giờ dám vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ, để cho kẻ địch lại Đấng Christ ra tay trước và làm hại họ. Nếu họ đi đến kết quả hoặc là kết cục như vậy, thì đây là chuyện như thế nào? Đây chẳng phải là bị kẻ địch lại Đấng Christ tàn hại sao? (Thưa, phải.) Những người mưu cầu lẽ thật nên rút ra bài học gì từ chuyện này? Thái độ mà con người nên có trong cách đối đãi với người lãnh đạo hay người làm công là gì? Nếu điều mà một lãnh đạo hoặc người làm công làm là đúng đắn và phù hợp với lẽ thật, thì ngươi có thể thuận phục họ; nếu điều họ làm là sai và không phù hợp với lẽ thật, thì ngươi không nên thuận phục họ và ngươi có thể phơi bày họ, chống lại họ và đưa ra ý kiến khác. Nếu họ không thể làm công việc thực tế hoặc làm những việc ác gây quấy nhiễu công tác hội thánh, và bị tỏ lộ là một lãnh đạo hay người làm công giả, hoặc là kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi có thể phân định, vạch trần và báo cáo họ. Tuy nhiên, một số dân được Đức Chúa Trời chọn không hiểu lẽ thật và đặc biệt nhút nhát, sợ bị đàn áp và trừng trị bởi những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ, do đó họ không dám giữ nguyên tắc. Họ nói: “Nếu bị lãnh đạo khai trừ thì tôi kể như xong; nếu anh ta bảo ai đó vạch trần hay từ bỏ tôi, thì tôi sẽ không còn có thể tin Đức Chúa Trời. Nếu tôi bị khai trừ khỏi hội thánh, thì Đức Chúa Trời sẽ không muốn tôi và sẽ không cứu rỗi tôi. Và chẳng phải đức tin của tôi thành vô nghĩa sao?”. Chẳng phải suy nghĩ như vậy là lố bịch sao? Những người như vậy có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời không? Liệu một lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ có đại diện cho Đức Chúa Trời khi họ khai trừ ngươi không? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trừng trị và khai trừ ngươi, đây là việc của Sa-tan, và không liên quan gì đến Đức Chúa Trời; khi người ta bị thanh trừ hoặc khai trừ khỏi hội thánh, điều này chỉ phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời khi có quyết định chung giữa hội thánh và tất cả những người được Đức Chúa Trời chọn, và khi việc thanh trừ hay khai trừ hoàn toàn phù hợp với những sự sắp xếp công việc của nhà Đức Chúa Trời, các nguyên tắc lẽ thật của lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Làm thế nào mà việc bị khai trừ bởi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ lại có nghĩa là ngươi không thể được cứu rỗi chứ? Đây là sự đàn áp của Sa-tan và những kẻ địch lại Đấng Christ, và không có nghĩa là ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Ngươi có thể được cứu rỗi hay không là tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Không một con người nào có đủ tư cách để quyết định xem ngươi có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi hay không. Ngươi phải rõ ràng về điều này. Và coi việc mình bị khai trừ bởi những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ là bị Đức Chúa Trời khai trừ – chẳng phải đây là hiểu sai Đức Chúa Trời sao? Đúng là như vậy. Và điều này không chỉ là hiểu sai Đức Chúa Trời, mà còn phản nghịch Đức Chúa Trời. Nó cũng là một kiểu báng bổ chống lại Đức Chúa Trời. Và việc hiểu sai về Đức Chúa Trời theo cách này chẳng phải là ngu muội và vô tri sao? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ khai trừ ngươi, tại sao ngươi không tìm kiếm lẽ thật? Tại sao ngươi không tìm người hiểu lẽ thật để từ đó có được một ít phân định? Và tại sao ngươi không báo cáo điều này với cấp trên? Điều này chứng tỏ rằng ngươi không tin rằng lẽ thật ngự trị tối cao trong nhà Đức Chúa Trời, nó cho thấy rằng ngươi không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, rằng ngươi không phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, tại sao ngươi lại sợ sự trả đũa của một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ? Họ có thể quyết định số phận của ngươi không? Nếu ngươi có khả năng phân biệt, và phát hiện ra rằng hành động của họ không hợp với lẽ thật, tại sao không thông công với những người được Đức Chúa Trời chọn, là những người hiểu lẽ thật? Ngươi có miệng, tại sao ngươi không dám lên tiếng? Tại sao ngươi quá sợ một lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ? Điều này chứng tỏ ngươi là kẻ hèn nhát, kẻ vô dụng, là tay sai của Sa-tan. Lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ uy hiếp ngươi, mà ngươi không dám phản ánh lên cấp trên, thì chứng tỏ ngươi đã bị Sa-tan trói buộc và ngươi đồng lòng với họ, đây chẳng phải là đi theo Sa-tan sao? Người như vậy làm sao là dân được Đức Chúa Trời chọn chứ? Họ thuần túy là thứ cặn bã. Hễ có thể đồng lòng với lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, thì tuyệt đối không phải là thứ tốt lành, họ đều là kẻ hành ác. Người như vậy bẩm sinh chính là tay chân của ma quỷ, chính là tay sai của Sa-tan và vô phương cứu chữa. Hễ nhìn thấy kẻ địch lại Đấng Christ hành ác mà không dám đứng lên vạch trần, rất sợ đắc tội với họ, thậm chí còn có thể bao che và thuận theo họ, đây chẳng phải là người ngu muội và vô tri sao? Nếu ngươi biết rõ nguyên tắc lẽ thật mà vẫn có thể làm trái, thậm chí còn đồng lõa, kết bè phái với kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ, thì đây chẳng phải là ngươi đang hành động như một tên đồng bọn và tay sai của Sa-tan sao? Vậy cuối cùng, ngươi bị xử lý như một kẻ đồng lõa và đồng bọn của kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ thì có đáng đời không? Ngươi tin Đức Chúa Trời nhưng không đi theo Đức Chúa Trời, mà đi theo kẻ địch lại Đấng Christ, hành động như một tên đồng bọn và tay sai của họ, thì đây chẳng phải là tự chui đầu vào rọ, tự chuốc lấy diệt vong sao? Ngươi tin Đức Chúa Trời nhưng không thuận phục Ngài, mà lại quỳ gối và nương cậy kẻ thù của Ngài – kẻ địch lại Đấng Christ, kết quả là ngươi bị kẻ địch lại Đấng Christ bỡn cợt và tàn hại, đó là do ngươi tự chuốc lấy, chẳng phải là đáng đời sao? Ngươi coi kẻ địch lại Đấng Christ như chủ nhân, như lãnh đạo của mình, như một bờ vai để ngươi cậy dựa, đây chính là nương cậy và đi theo Sa-tan, chính là ngươi đã lạc lối, đi sai đường và đi vào con đường không lối về. Nên có thái độ như thế nào đối với kẻ địch lại Đấng Christ? Ngươi nên vạch trần họ và chiến đấu với họ. Nếu chỉ có một hoặc hai người, thân cô thế cô, thì nên hợp lại với một số người hiểu lẽ thật để cùng nhau tố cáo và vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ, đến khi kẻ địch lại Đấng Christ bị thanh trừ thì mới thôi. Ta nghe nói rằng trong hai năm qua, dân được Đức Chúa Trời chọn ở một số mục khu tại Trung Quốc đại lục đã liên kết để bãi nhiệm các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ. Một số lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ còn là tổ trưởng của tổ quyết sách, nhưng vẫn bị dân được Đức Chúa Trời chọn bãi nhiệm như thường. Dân được Đức Chúa Trời chọn không cần phải thông qua sự phê chuẩn từ Bề trên, mà dựa theo nguyên tắc lẽ thật để phân định ra và kịp thời xử lý những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ – những kẻ không làm công tác thực tế mà luôn sửa trị các anh chị em, làm xằng làm bậy và gây nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Một số bị đuổi ra khỏi tổ quyết sách, một số thì bị thanh trừ khỏi hội thánh, làm được chuyện này thì thật quá tốt! Như vậy chứng tỏ rằng dân được Đức Chúa Trời chọn đã bước vào con đường đúng đắn của đức tin nơi Đức Chúa Trời. Một số dân được Đức Chúa Trời chọn đã hiểu lẽ thật và có chút vóc giạc, họ không còn bị Sa-tan khống chế và lừa gạt nữa. Họ dám đứng lên chiến đấu với thế lực tà ác của Sa-tan, như vậy cũng chứng minh rằng thế lực của lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh đã không còn chiếm ưu thế nữa. Cho nên lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ cũng không còn dám nói chuyện và làm việc một cách lộ liễu nữa. Ngay khi họ để lộ sơ hở là sẽ có người giám sát, phân định và loại bỏ họ. Chính là nói rằng địa vị, danh vọng và quyền lực của con người không chiếm địa vị chủ đạo trong lòng của người thực sự hiểu lẽ thật, họ không coi trọng mấy thứ này. Khi con người có thể chủ động tìm kiếm lẽ thật, thông công về lẽ thật, khi họ bắt đầu suy nghĩ lại và phản tỉnh về con đường mà người tin Đức Chúa Trời nên đi, cũng như về cách đối đãi với lãnh đạo và người làm công, khi họ bắt đầu suy ngẫm xem con người nên đi theo ai, xem những biểu hiện nào là đi theo con người còn biểu hiện nào là đi theo Đức Chúa Trời, sau khi tìm tòi những lẽ thật này và trải nghiệm chúng qua vài năm, họ chợt hiểu được một số lẽ thật và phân định được, như vậy thì họ sẽ có một chút vóc giạc. Có thể tìm kiếm lẽ thật trong mọi việc chính là bước vào con đường đúng đắn trong việc tin Đức Chúa Trời.

Khi dân được Đức Chúa Trời chọn có thể phân định và loại bỏ lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, thì đây là chuyện tốt, là hiện tượng tốt. Một số lãnh đạo không làm được công tác thực tế mà chỉ gây nhiễu loạn và gián đoạn đến mức đời sống của hội thánh không còn an bình, các anh chị em đều không vừa mắt với họ và cuối cùng loại bỏ họ. Như vậy có đúng hay không? (Thưa, đúng.) Còn có người được tuyển chọn làm lãnh đạo; lúc đầu các anh chị em nói rằng: “Tuyển chọn người này làm lãnh đạo rồi thì chúng ta phải phối hợp thật tốt với người này trong công tác”. Kết quả là sau một thời gian, các anh chị em phát hiện rằng mình đã lựa chọn sai, người này tin Đức Chúa Trời mà chỉ có lòng nhiệt tình, chứ không có hiểu biết thuộc linh, lại lệch lạc, kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, có chuyện cũng không bàn thảo với mọi người, làm chuyện gì cũng không theo nguyên tắc mà chỉ làm xằng làm bậy. Kết quả dẫn đến rủi ro trong chuyện an toàn, các anh chị em trong hội thánh liên tiếp bị bắt, và công tác của hội thánh bị hao tổn rất lớn. Người lãnh đạo này chẳng những không phản tỉnh mà còn nói phải trái, biện bạch và trốn tránh trách nhiệm. Cuối cùng, mọi người bãi nhiệm người này. Ngươi nói xem, xử lý loại tình huống này như vậy có đúng không? (Thưa, đúng.) Quá đúng đi chứ! Sau khi xử lý người này, họ liền bầu ra một người khác, và sau một thời gian mọi người đều thấy người này giỏi hơn người lãnh đạo giả kia rất nhiều, như vậy chứng tỏ mọi người có sự phân định và có tiến bộ. Đây chính là quá trình mà dân được Đức Chúa Trời chọn lớn lên trong sự sống, chuyện này rất bình thường. Ngươi cho rằng khi con người nghe giảng đạo nhiều năm như vậy, thì tất cả họ đều có sự phân định, bầu chọn lãnh đạo và người làm công thì bầu người nào là chuẩn người đó, bầu người nào là người đó sẽ đứng vững được hay sao, mọi chuyện sẽ như vậy hay sao? (Thưa, không phải.) Khi con người không hiểu nguyên tắc lẽ thật, thì lúc bầu chọn lãnh đạo, họ sẽ luôn chú trọng bầu chọn người có đầu óc linh hoạt, biết ăn nói và có ân tứ. Bầu lên được một thời gian, phát hiện ra người này là lãnh đạo giả hoặc là kẻ địch lại Đấng Christ, thì họ mới bắt đầu có sự phân định, và về sau sẽ không bầu người giống vậy nữa. Vậy rốt cuộc bầu chọn lãnh đạo và người làm công thì bầu người như thế nào? Chuyện này không có quy định, mấu chốt là xem đó có phải là người đúng đắn hay không, có mưu cầu lẽ thật hay không. Tóm lại, cho dù là loại người nào, miễn là kẻ ác hoặc kẻ địch lại Đấng Christ thì ngươi không được bầu, ngươi bầu chọn như vậy chính là tự đào hố chôn mình. Có phải vậy không? (Thưa, phải.)

Quay lại chủ đề ban nãy, kẻ địch lại Đấng Christ loại trừ và tấn công người mưu cầu lẽ thật, chúng ta cơ bản đã nói xong về chủ đề này rồi, phải không? Kẻ địch lại Đấng Christ loại trừ và tấn công người mưu cầu lẽ thật như thế nào? Họ thường dùng phương thức mà con người cho là hợp lý và chính đáng, thậm chí còn dùng phương thức tranh luận về lẽ thật để nắm thóp người khác, đạt được mục đích công kích, định tội, và mê hoặc người khác. Chẳng hạn như, kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ rằng nếu người làm việc cùng với họ là người mưu cầu lẽ thật, thì người này sẽ uy hiếp đến địa vị của họ; kẻ địch lại Đấng Christ sẽ dùng những bài giảng cao siêu và lý luận thuộc linh để mê hoặc mọi người và khiến mọi người coi trọng mình. Bằng cách này, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ hạ thấp và áp chế người làm việc cùng họ và cộng sự của họ, khiến mọi người cảm thấy rằng mặc dù người làm việc cùng họ là người mưu cầu lẽ thật, nhưng tố chất và tài cán vẫn kém hơn so với họ. Thậm chí một số người còn nói rằng: “Bài giảng của lãnh đạo của chúng ta đúng là cao siêu, không ai có thể so sánh được”. Kẻ địch lại Đấng Christ nghe thấy mọi người bình luận như vậy thì trong lòng vô cùng thỏa mãn. Họ nghĩ thầm: “Ngươi là người làm việc cùng ta, không phải ngươi có chút thực tế lẽ thật hay sao? Tại sao ngươi không thể giảng đạo được hay và cao siêu như ta? Lúc này ngươi hoàn toàn thấy xấu hổ chứ, không có bản lĩnh mà dám so với ta!”. Đây là lời thật lòng của kẻ địch lại Đấng Christ. Mục đích của họ là gì? Chính là tìm mọi cách để áp chế, hạ thấp người khác và đặt mình lên trên người khác. Họ đều đối đãi như vậy đối với tất cả những người mưu cầu lẽ thật hoặc người làm việc cùng với họ. Bất kể kẻ địch lại Đấng Christ làm gì, thì đều là xoay quanh quyền lực và địa vị của chính họ, đạt đến được người khác coi trọng và tôn sùng. Không ai được vượt qua họ, bất kỳ ai tốt hơn họ thì đều sẽ bị họ hạ thấp, loại trừ và đàn áp. Những kẻ địch lại Đấng Christ có động cơ và mục tiêu đằng sau tất cả các phương tiện mà họ sử dụng để chống lại những người mưu cầu lẽ thật. Thay vì tìm cách bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, mục đích của họ là bảo vệ quyền lực và địa vị của chính họ, cũng như vị trí và hình ảnh của họ trong lòng các dân được Đức Chúa Trời chọn. Những phương pháp và hành vi này của họ là gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, đồng thời chúng cũng có tác động phá hoại đời sống hội thánh. Chẳng phải đây là biểu hiện phổ biến nhất của những việc hành ác của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Ngoài những việc làm tà ác này, những kẻ địch lại Đấng Christ còn làm điều đáng khinh hơn, đó là họ luôn cố gắng tìm cách thao túng những người mưu cầu lẽ thật. Ví dụ, nếu một số người đã thông dâm hoặc phạm phải sự vi phạm khác, những kẻ địch lại Đấng Christ lấy những điều này làm đòn bẩy để tấn công họ, tìm cơ hội xúc phạm, vạch trần và vu khống họ, gắn mác cho họ để làm mất hết nhiệt huyết thực hiện bổn phận của họ, hầu cho họ cảm thấy tiêu cực. Những kẻ địch lại Đấng Christ cũng khiến dân được Đức Chúa Trời chọn phân biệt đối xử với họ, xa lánh họ và loại bỏ họ, để những người mưu cầu lẽ thật bị cô lập. Cuối cùng, khi tất cả những người mưu cầu lẽ thật cảm thấy tiêu cực và yếu đuối, không còn tích cực thực hiện bổn phận của mình và không sẵn lòng tham gia các cuộc nhóm họp, thì mục tiêu của những kẻ địch lại Đấng Christ đã đạt được. Vì những người mưu cầu lẽ thật không còn đe dọa đến địa vị và quyền lực của họ, và không ai dám báo cáo hay vạch trần họ nữa, thì những kẻ địch lại Đấng Christ có thể cảm thấy thoải mái. Người mà kẻ địch lại Đấng Christ thù hận nhất trong hội thánh chính là người mưu cầu lẽ thật, nhất là người có tinh thần chính nghĩa, dám vạch trần, tố cáo lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ xem những người này là cây đinh trong mắt, là cái gai trong thịt. Nếu họ nhìn thấy ai mưu cầu lẽ thật và cam lòng thực hiện bổn phận của mình, thì trong lòng họ nảy sinh oán hận và thù hằn, không hề có chút tình yêu thương nào. Cho dù người mưu cầu lẽ thật có chuyện gì khó khăn, có yếu đuối và tiêu cực đến mức nào, thì kẻ địch lại Đấng Christ chẳng những không hỗ trợ hay giúp đỡ, không thèm quan tâm, mà họ còn thầm vui trong lòng. Và nếu có người nào chỉ trích hoặc vạch trần họ, thì họ còn nhân cơ hội này giậu đổ bìm leo, đem đủ mọi loại tội danh đổ lên người này, dạy cho người này một bài học, định tội người này, không cho người này có đường thoát, cuối cùng khiến cho người này tiêu cực đến mức không thực hiện được bổn phận. Khi đó, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đắc ý và bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Kẻ địch lại Đấng Christ giỏi nhất là làm loại chuyện này; loại trừ, tấn công và định tội người mưu cầu lẽ thật là sở trường lớn nhất của họ. Trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ như thế nào mà có thể làm ra những chuyện ác này? “Nếu những người mưu cầu lẽ thật này thường hay nghe giảng đạo, đến một ngày nào đó nhìn thấu mọi việc làm và hành vi của mình thì chắc chắn họ sẽ vạch trần và lật đổ mình. Có họ thực hiện bổn phận thì địa vị, uy danh và danh tiếng của mình sẽ bị uy hiếp. Mình phải tiên hạ thủ vi cường, tìm cơ hội nắm thóp, gây nhiễu loạn, định tội họ, khiến cho họ đều tiêu cực, đều không còn tâm tư mà thực hiện bổn phận mới được! Còn phải gây chia rẽ mối quan hệ giữa họ với lãnh đạo và người làm công, khiến cho lãnh đạo và người làm công đều ghê tởm và xa lánh họ, không còn coi trọng hay đề bạt họ nữa. Như vậy thì người mưu cầu lẽ thật sẽ không còn tâm tư để mưu cầu lẽ thật hay thực hiện bổn phận. Họ cứ tiếp tục tiêu cực như vậy là tốt nhất”. Đây là mục đích mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt đến. Khi kẻ địch lại Đấng Christ hoặc kẻ ác dùng quỷ kế hãm hại ngươi, định tội và làm nhục ngươi, ngươi có phân định không? Có thể nhìn thấu quỷ kế của Sa-tan không? Trong lòng ngươi phải có thể phân định rằng: “Những lời họ nói nghe có vẻ rất đúng, nhưng tại sao khi nghe xong tôi lại thấy tiêu cực? Tại sao tôi không muốn thực hiện bổn phận nữa? Tại sao tôi lại nghi hoặc về Đức Chúa Trời? Lời họ nói có phải có vấn đề không? Tại sao lại nảy sinh tác dụng tiêu cực như vậy? Tại sao sau khi nghe xong, tôi lại có hiểu lầm, có quan niệm về Đức Chúa Trời, và không muốn thuận phục Ngài nữa? Tại sao tôi không còn lòng nhiệt tình và quyết tâm dâng mình cho Đức Chúa Trời nữa? Và đột nhiên tôi có chút nghi hoặc đối với công tác của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy khải tượng không rõ ràng, không biết thực hiện bổn phận như vậy là để làm gì, còn cảm thấy mình tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, chịu nhiều đau khổ mà cũng chẳng có thành quả gì. Trong lòng tôi có chút tối tăm”. Chuyện này có chút không bình thường. Tại sao nghe thấy những lời nói bề ngoài có vẻ đúng lại có thể dẫn đến hậu quả như vậy? Ngươi không cảm thấy là lời nói này có vấn đề sao? Vậy thì nghe lời nói như thế nào thì ngươi sẽ có những phản ứng như vậy? Nghe lời nói như thế nào thì ngươi sẽ nghi hoặc Đức Chúa Trời? Trước tiên, có thể khẳng định một điều, kẻ địch lại Đấng Christ nói những lời này đều là để mê hoặc con người, đều giống như con rắn dụ dỗ con người phạm tội, dụ dỗ con người rời xa và vứt bỏ Đức Chúa Trời, không có câu nào là cung ứng cho con người hoặc hỗ trợ con người. Những lời này từ đâu mà đến? Từ Sa-tan và ma quỷ. Các ngươi có phân định được những lời mà kẻ địch lại Đấng Christ dùng để tấn công và định tội người mưu cầu lẽ thật không? Kẻ địch lại Đấng Christ chỉ sợ con người mưu cầu lẽ thật, sợ họ thuận phục Đức Chúa Trời, sợ họ đứng lên đi theo Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của loài thọ tạo, sợ họ đến trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật; đây là những điều họ sợ hãi nhất. Bởi vì một khi dân được Đức Chúa Trời chọn bước lên con đường mưu cầu lẽ thật, thì sự sống sẽ tiến bộ với tốc độ nhanh hơn, vóc giạc của họ cũng ngày càng lớn hơn. Khi lẽ thật nắm quyền trong lòng con người và trở thành sự sống của họ, thì ngày tàn của kẻ địch lại Đấng Christ đã đến, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đối mặt với việc bị định tội, tiết lộ, loại bỏ, và kết cục là hoàn toàn bị vứt bỏ. Cho nên mới nói, người mà kẻ địch lại Đấng Christ thù hận nhất chính là người mưu cầu lẽ thật. Trong mắt của kẻ địch lại Đấng Christ, người mưu cầu lẽ thật bị coi là kẻ thù, là đối tượng để tấn công và bắt chẹt, cũng là đối tượng mà kẻ địch lại Đấng Christ căm ghét, vứt bỏ, hãm hại, chà đạp, càng là đối tượng để họ mê hoặc. Kẻ địch lại Đấng Christ không có cách nào để mê hoặc, khống chế hoặc lung lạc tấm lòng của người mưu cầu lẽ thật, cũng không thể công khai loại trừ và tấn công họ một cách tùy tiện, cho nên kẻ địch lại Đấng Christ chỉ có thể nói một vài lời đúng đắn và dễ nghe, dùng chiến thuật mềm mỏng để dụ dỗ người mưu cầu lẽ thật. Nếu những người này không đi theo kẻ địch lại Đấng Christ và không có ích gì cho họ thì họ sẽ dùng mọi thủ đoạn đê tiện để loại trừ những người này, khiến những người này trở nên tiêu cực và yếu đuối, thậm chí khiến những người này không còn cam lòng thực hiện bổn phận, và cuối cùng là rời xa Đức Chúa Trời. Đây là một trong những việc ác chủ yếu của kẻ địch lại Đấng Christ và là một phương diện đặc trưng trong thực chất bản tính của họ. Bản tính đặc trưng này là gì? Là nham hiểm, xảo trá và ác độc. Để đạt đến dã tâm và mục đích nắm quyền trong hội thánh, kẻ địch lại Đấng Christ luôn luôn dùng cách mê hoặc, loại trừ và tấn công người mưu cầu lẽ thật, để đạt được mục đích mà họ không thể cho ai biết, đạt đến khiến cho người mưu cầu lẽ thật trở nên tiêu cực và yếu đuối, lãnh đạm trong đức tin và nảy sinh hiểu lầm về Đức Chúa Trời. Bởi vì một khi những người này nảy sinh hiểu lầm và oán trách đối với Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không mưu cầu lẽ thật nữa, cũng không cam lòng thực hiện bổn phận nữa và rời xa Đức Chúa Trời. Chuyện này có ý nghĩa gì đối với kẻ địch lại Đấng Christ? Thứ nhất là không còn ai uy hiếp đến địa vị của họ nữa; thứ hai là, một khi những nhân vật tích cực này trở nên tiêu cực, yếu đuối và rời xa Đức Chúa Trời, thì kẻ địch lại Đấng Christ có thể tự do mà mê hoặc và kìm kẹp mọi người trong hội thánh, khống chế dân được Đức Chúa Trời chọn, đạt đến khiến cho dân được Đức Chúa Trời chọn đều đi theo họ, ủng hộ họ và cúi đầu xưng thần trước họ. Vậy là kẻ địch lại Đấng Christ đã đạt được mục đích. Kẻ địch lại Đấng Christ làm như vậy có phải là thực hiện bổn phận không? (Thưa, không phải.) Vậy thì những gì họ làm đều có tính chất gì? (Thưa, hành ác.) Câu nói “hành ác” này khá chung chung; cụ thể mà nói thì họ đang gây nhiễu loạn và cản trở con người đi trên con đường mưu cầu lẽ thật và đạt đến được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Khi kẻ địch lại Đấng Christ thấy ai đó mưu cầu lẽ thật thì sẽ tức giận và thù hận trong lòng. Thù hận đến mức nào? Khi thấy ai đó mưu cầu lẽ thật và đi theo Đấng Christ mà không đi theo họ, không tôn sùng họ và không đi cùng con đường với họ, thì họ sẽ tấn công người đó, loại trừ và áp chế người đó, hận không thể làm cho người đó biến mất; họ thù hận đến mức độ như vậy đấy. Tóm lại, dựa trên những biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ, chúng ta có thể xác định tính chất của họ là không thực hiện bổn phận của người lãnh đạo, bởi vì những cách làm này của họ không phải là đang dẫn dắt mọi người ăn uống lời Đức Chúa Trời hay thông công về lẽ thật, không phải là đang chăm tưới hay cung ứng cho mọi người để họ đạt được lẽ thật, mà là đang gây nhiễu loạn và gián đoạn đời sống hội thánh, phá hủy và phá hoại công tác của hội thánh, cản trở mọi người đi trên con đường mưu cầu lẽ thật và đạt đến được cứu rỗi. Họ muốn khiến dân được Đức Chúa Trời chọn đi lạc lối và đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Đây là mục đích cuối cùng mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt được bằng cách gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh.

Dân được Đức Chúa Trời chọn nên đối xử với kẻ địch lại Đấng Christ như thế nào? Họ phải phân định, vạch trần, tố cáo và vứt bỏ chúng, như vậy mới có thể đảm bảo được chuyện họ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng và bước vào con đường đúng đắn trong việc tin Đức Chúa Trời. Cho dù kẻ địch lại Đấng Christ có mê hoặc để mọi người chọn họ lên làm lãnh đạo như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không phải là lãnh đạo của ngươi. Ngươi không được thừa nhận họ, không được tiếp nhận sự lãnh đạo của họ. Ngươi phải phân định họ và vứt bỏ họ, bởi vì họ không thể giúp ngươi hiểu lẽ thật, không thể giúp đỡ và cung ứng cho ngươi, đây là sự thật. Nếu họ không thể dẫn dắt ngươi bước vào thực tế lẽ thật, thì họ không xứng làm lãnh đạo và người làm công. Nếu họ không dẫn dắt ngươi hiểu lẽ thật và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, thì họ chính là người chống đối Đức Chúa Trời. Ngươi nên phân định, vạch trần và vứt bỏ họ. Mọi việc họ làm đều là để mê hoặc ngươi đi theo họ, khiến ngươi gia nhập nhóm của họ, phá hủy và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, kéo ngươi đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ cùng họ. Họ muốn kéo ngươi xuống địa ngục! Nếu ngươi không có sự phân định mà vẫn cho rằng họ là lãnh đạo, rằng ngươi nên thuận theo họ và thỏa hiệp với họ, thì ngươi chính là người phản bội lẽ thật và phản bội Đức Chúa Trời. Người như vậy không thể được cứu rỗi. Nếu muốn được cứu rỗi, ngươi không chỉ phải vượt qua cửa ải của con rồng lớn sắc đỏ, biết phân định con rồng lớn sắc đỏ, có thể nhìn thấu diện mạo xấu xí của nó và hoàn toàn phản bội nó, mà ngươi còn cần phải vượt qua cửa ải của kẻ địch lại Đấng Christ. Trong hội thánh, kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ là kẻ thù của Đức Chúa Trời mà còn là kẻ thù của dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu không biết phân định kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi sẽ dễ dàng bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và lôi kéo, đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Như vậy, việc ngươi tin Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thất bại. Con người phải có những gì để đạt đến được cứu rỗi? Trước tiên, ngươi phải hiểu rất nhiều lẽ thật, phải biết phân định thực chất, tâm tính và con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Như vậy mới có thể đảm bảo rằng ngươi không sùng bái hay đi theo con người trong khi tin Đức Chúa Trời, như vậy ngươi mới có thể đi theo Đức Chúa Trời đến cuối con đường. Chỉ có người biết phân định kẻ địch lại Đấng Christ mới có thể đạt đến thực sự tin Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài. Có vài người nói rằng: “Tôi hiện tại không có phương diện lẽ thật này thì làm sao đây?”. Phải nhanh chóng trang bị lẽ thật, học cách nhìn thấu con người và sự việc. Biết phân định kẻ địch lại Đấng Christ không phải là chuyện đơn giản, phải nhìn rõ thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, nhìn thấu âm mưu, thủ đoạn, ý định và mục đích đằng sau mọi việc họ làm. Như vậy thì ngươi sẽ không bị họ mê hoặc và khống chế, sẽ có thể đứng vững, sẽ có thể đủ yên ổn mà mưu cầu lẽ thật, sẽ có thể đủ vững vàng mà đi theo con đường mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi. Nếu ngươi không thể vượt qua cửa ải của kẻ địch lại Đấng Christ, thì có thể nói rằng ngươi đang gặp nguy hiểm lớn, dễ dàng bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc, bắt đi, và sống dưới quyền thế của Sa-tan. Có thể có một số người trong số các ngươi chính là vật cản đường, thứ níu chân và là kẻ thù đối với người mưu cầu lẽ thật. Các ngươi có thừa nhận chuyện này không? Có những người không dám đối mặt hay thừa nhận sự thật này. Thực ra, kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc mọi người trong hội thánh là chuyện thực sự có tồn tại và thường xảy ra, chỉ là mọi người không biết phân định mà thôi. Nếu ngươi không thể vượt qua cửa ải của kẻ địch lại Đấng Christ, thì sẽ bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và khống chế, chính là bị kẻ địch lại Đấng Christ sửa trị, giày vò, bài xích, đàn áp và ngược đãi. Cuối cùng, chút sự sống của ngươi không bao lâu sẽ khô cạn, và ngươi sẽ không còn tin Đức Chúa Trời nữa. Ngươi sẽ nói rằng: “Đức chúa trời không công chính! Đức chúa trời ở đâu? Trên thế giới này không tồn tại chính nghĩa hay ánh sáng gì cả, không có chuyện đức chúa trời cứu rỗi con người, chúng ta vẫn nên đi làm kiếm tiền mà sống qua ngày”. Nếu ngươi phủ nhận Đức Chúa Trời, rời xa Ngài và không tin rằng Ngài tồn tại, thì hy vọng được cứu rỗi của ngươi hoàn toàn không còn nữa. Cho nên, để đạt đến được cứu rỗi, cửa ải đầu tiên là ngươi phải có thể nhìn thấu và hiểu thấu Sa-tan, cũng phải có can đảm đứng lên vạch trần và vứt bỏ Sa-tan. Vậy Sa-tan ở đâu? Ngay bên cạnh ngươi, xung quanh ngươi và có khả năng là ngay trong lòng ngươi. Nếu ngươi sống trong tâm tính Sa-tan thì có thể nói rằng ngươi cũng thuộc về Sa-tan. Ngươi không nhìn thấy, không sờ được Sa-tan và tà linh trong cõi thuộc linh, nhưng Sa-tan và quỷ sống trong đời sống hiện thực thì có khắp mọi nơi. Hễ ai chán ghét lẽ thật thì đều là kẻ ác, và hễ lãnh đạo và người làm công nào không thể tiếp nhận lẽ thật thì đều là lãnh đạo giả và là kẻ địch lại Đấng Christ. Họ chẳng phải là Sa-tan và quỷ sống sao? Những người này có khả năng chính là người mà ngươi sùng bái và ngưỡng vọng, là người lãnh đạo của ngươi, hoặc là người mà ngươi ngưỡng mộ, tin cậy và hy vọng từ lâu trong lòng mình. Đối với ngươi, họ chính là những vật cản đường, níu chân ngươi trong việc mưu cầu lẽ thật và đạt đến được cứu rỗi, họ chính là lãnh đạo giả và là kẻ địch lại Đấng Christ. Họ có thể nắm trong tay cuộc đời của ngươi và con đường ngươi đi, họ có thể hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của ngươi. Nếu không phân định và không nhìn thấu được, thì ngươi có thể bị mê hoặc và bị bắt đi bất cứ lúc nào, khi đó ngươi sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nếu không thể thoát khỏi mối nguy hiểm này, thì ngươi sẽ là vật hy sinh của Sa-tan. Dù sao đi nữa, người bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc, khống chế và trở thành người đi theo kẻ địch lại Đấng Christ thì tuyệt đối không thể được cứu rỗi. Bởi vì những người này đều không phải là người yêu thích và mưu cầu lẽ thật, cho nên họ có thể bị mê hoặc và đi theo kẻ địch lại Đấng Christ, đây cũng là một kết quả tất nhiên.

Có vài người tự cho mình là người mưu cầu lẽ thật và nói rằng họ biết phân định kẻ địch lại Đấng Christ. Họ có đang đánh giá quá cao bản thân mình không? Nếu gặp một kẻ địch lại Đấng Christ một cách rõ ràng, giương nanh múa vuốt, nhân tính không tốt, và còn làm một số việc ác, thì ngươi đương nhiên có thể hiểu thấu họ. Nhưng nếu gặp một kẻ địch lại Đấng Christ có vẻ ngoài rất ngoan đạo, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, có vẻ là người tốt và khá phù hợp với quan niệm của con người, thì ngươi còn dám nói rằng ngươi có thể phân định được họ không? Ngươi có dám xác định tính chất của họ là kẻ địch lại Đấng Christ không? Nếu không phân định được thì nhất định là ngươi còn bội phục họ và có thiện cảm với họ. Như vậy, hành vi, tư tưởng, quan điểm, cách làm của họ và thậm chí là cách họ lĩnh hội lẽ thật nhất định sẽ có thể ảnh hưởng đến ngươi. Ảnh hưởng đến mức độ nào? Ngươi sẽ hâm mộ, bắt chước, noi theo và đi theo họ. Chuyện này ảnh hưởng đến lối vào sự sống của ngươi, ảnh hưởng đến việc ngươi mưu cầu lẽ thật và bước vào thực tế, ảnh hưởng đến thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời, ảnh hưởng đến việc ngươi có thực sự thuận phục Đức Chúa Trời và đi theo Ngài đến cùng hay không. Cuối cùng, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ trở thành thần tượng của ngươi, chiếm lấy một vị trí trong lòng ngươi, và ngươi sẽ không thể thoát khỏi họ. Nếu ngươi bị mê hoặc đến mức độ này thì hy vọng được cứu rỗi của ngươi sẽ rất mong manh, bởi vì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đã bị phá hoại, ngươi đã mất đi mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời và đã ở bên bờ vực nguy hiểm. Chuyện này đối với ngươi là họa hay là phúc? Đương nhiên đây là tai họa chứ tuyệt đối không phải là phúc khí. Mặc dù một số kẻ địch lại Đấng Christ có thể giúp đỡ ngươi trong những việc nhỏ, mang lại cho ngươi chút ích lợi, hoặc là có thể nói cho ngươi một số câu chữ và đạo lý để mở mang cho ngươi, nhưng một khi ngươi bị họ mê hoặc, khi ngươi sùng bái và đi theo họ, thì ngươi sẽ gặp phiền phức, hủy hoại chính mình và mất đi cơ hội được cứu rỗi. Có vài người nói: “Họ không phải là Sa-tan, cũng không phải là kẻ ác, nhìn họ giống như người thuộc linh và là người mưu cầu lẽ thật”. Lời này có vững không? (Thưa, không vững.) Tại sao không vững? Đối với bất kỳ ai thực sự mưu cầu lẽ thật, ảnh hưởng hoặc ích lợi từ sự lãnh đạo, giúp đỡ và cung ứng mà họ mang đến, đó là đưa ngươi đến trước Đức Chúa Trời để ngươi tìm kiếm lời Ngài, tìm kiếm lẽ thật, học cách cậy dựa Đức Chúa Trời, học cách tìm kiếm Ngài và mối quan hệ của ngươi với Ngài càng ngày càng thân thiết hơn. Ngược lại, nếu mối quan hệ của ngươi với kẻ địch lại Đấng Christ ngày càng thân thiết, đến mức họ nói gì ngươi nghe nấy, thì hậu quả sẽ ra sao? Chuyện này sẽ khiến ngươi lạc lối và hủy hoại chính mình. Nếu ngươi có mối quan hệ thân thiết với kẻ địch lại Đấng Christ thì mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ xa cách. Hậu quả là gì? Họ đưa ngươi đến trước mặt họ, và ngươi sẽ rời xa Đức Chúa Trời. Ngươi có thần tượng trong lòng, một khi ngươi nảy sinh quan niệm về công tác hoặc lời của Đức Chúa Trời, hoặc khi Đức Chúa Trời phán và vạch trần thần tượng của ngươi, thì ngươi sẽ ngay lập tức phản nghịch Đức Chúa Trời hoặc thậm chí chống đối và phản bội Ngài. Ngươi sẽ đứng về phía thần tượng của mình mà chống đối Đức Chúa Trời, đây là chuyện thường hay xảy ra. Khi một số lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ đã bị cách chức hoặc khai trừ, đồng bọn và tay sai của họ bắt đầu bênh vực họ, buông lời oán trách, thậm chí có người còn tiêu cực và không tin Đức Chúa Trời nữa. Chuyện này có thường xảy ra hay không? Tại sao họ có thể không tin Đức Chúa Trời nữa? Họ nói rằng: “Ai làm lãnh đạo cũng đều bị cách chức hoặc khai trừ rồi, vậy một người tin theo bình thường như tôi thì còn hy vọng gì?”. Đây không phải là lời hồ đồ sao? Theo những gì họ nói, họ là người đi theo kẻ địch lại Đấng Christ, và đã hoàn toàn bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc. Hậu quả của việc bị mê hoặc là gì? Kẻ địch lại Đấng Christ đã trở thành thần tượng mà họ sùng bái, giống như tổ tiên của họ; tổ tiên của họ đã bị khai trừ rồi thì làm sao họ có thể không rời đi? Họ chỉ nghe theo kẻ địch lại Đấng Christ và đã hoàn toàn bị kẻ địch lại Đấng Christ khống chế. Từ góc nhìn của họ, mọi lời nói, hành động, nhất cử nhất động của kẻ địch lại Đấng Christ đều đúng, nên được tiếp nhận và thuận phục như lẽ thật. Cho nên, họ không dung thứ bất kỳ ai trong nhà Đức Chúa Trời vạch trần và định tội kẻ địch lại Đấng Christ. Một khi kẻ địch lại Đấng Christ này bị nhà Đức Chúa Trời khai trừ, thì người đi theo kẻ địch lại Đấng Christ cũng đều tự động rời khỏi hội thánh, đây chính là “cây đổ bầy khỉ tan”. Chuyện này đủ để chứng minh rằng kẻ địch lại Đấng Christ và những người đi theo họ là tay sai của Sa-tan, đến gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Một khi họ bị dân được Đức Chúa Trời chọn hiểu thấu, vạch trần và vứt bỏ, thì kiếp sống như một người tin Đức Chúa Trời của họ đã kết thúc. Người đi theo kẻ địch lại Đấng Christ có một nét đặc trưng rõ ràng, chính là cho dù ai nói gì thì họ cũng nghe không lọt tai, họ chỉ nghe theo kẻ địch lại Đấng Christ. Sau khi bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc, họ cũng nghe không lọt tai lời Đức Chúa Trời, họ chỉ nhận kẻ địch lại Đấng Christ là chúa của họ, chẳng phải là họ đã bị mê hoặc và khống chế rồi sao? Chỉ có người đi theo kẻ địch lại Đấng Christ mới có thể bênh vực kẻ địch lại Đấng Christ. Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị vạch trần và tỏ lộ, người đi theo họ sẽ vì họ mà lo lắng, khóc lóc, kêu oan và biện bạch. Lúc này, họ quên mất Đức Chúa Trời, cũng không cầu nguyện với Ngài hay tìm kiếm lẽ thật. Họ chỉ bênh vực kẻ địch lại Đấng Christ, vắt hết óc vì kẻ địch lại Đấng Christ, ngay cả Đức Chúa Trời mà họ cũng không nhận. Rốt cuộc họ có thật lòng tin Đức Chúa Trời không? Rốt cuộc là họ tin ai? Chuyện này đã được hoàn toàn tỏ lộ ở đây. Bất kể nói gì hay làm gì, kẻ địch lại Đấng Christ chỉ có một mục đích duy nhất mà họ muốn đạt đến, chính là muốn lãnh đạo mọi người, làm chúa của mọi người, muốn tất cả mọi người ngoan ngoãn tuân theo và thuận phục họ, và cuối cùng khiến mọi người xem họ như Đức Chúa Trời mà đối đãi. Như vậy so với con đường mà Phao-lô đã đi có gì khác biệt? Khi Phao-lô công tác đến phút cuối cùng, rốt cục ông đã nói ra lời thật lòng của mình, rằng với ông, sống là đấng christ. Mục đích của ông khi nói lời này là để khiến tất cả những người tin Đức Chúa Trời noi theo, đi theo ông và đối đãi với ông như Đức Chúa Trời. Lời này của Phao-lô có phải có mục đích này không? Nếu công tác của kẻ địch lại Đấng Christ thực sự đạt đến được mọi người sùng bái và thuận phục họ, thì Đức Chúa Trời sẽ không có chỗ trong lòng con người, và lòng con người cũng đã bị kẻ địch lại Đấng Christ chiếm hữu, kết quả chính là như vậy. Ngươi nói rằng mình không lo lắng về việc bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc, cũng không sợ đi theo kẻ địch lại Đấng Christ. Như vậy vô ích thôi, đây gọi là lời hồ đồ, bởi vì ngươi không mưu cầu lẽ thật, luôn sùng bái, đi theo con người, và không biết từ bao giờ, ngươi đã đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Sau khi tin Đức Chúa Trời vài năm mà ngươi không có bất kỳ lời chứng trải nghiệm nào, chẳng những ngươi không đạt được lẽ thật và sự sống mà còn trở thành kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Đây là kết quả cuối cùng của việc đi theo kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi không thể thoát khỏi và cũng không thay đổi được sự thật này. Cũng giống như khi người ta bị điện giật, họ nhất định sẽ bị sốc. Có vài người nói: “Tôi không tin, tôi không sợ”. Đây là chuyện ngươi có tin hay có sợ hay không sao? Ngay khi ngươi bị điện giật, kêu một tiếng thì ngươi đã bị sốc rồi. Ngươi không tin thì cũng vô ích, không tin tức là vô tri và là câu nói không có trách nhiệm. Cho nên, bất kể ngươi có sẵn lòng đi theo kẻ địch lại Đấng Christ hay không, nếu ngươi không mưu cầu lẽ thật, luôn ra sức vươn tới danh lợi và địa vị thì ngươi đã đi lên con đường địch lại Đấng Christ. Hậu quả này sẽ xuất hiện từng chút một và được phơi bày ra, đây là chuyện tất nhiên. Những gì kẻ địch lại Đấng Christ làm chính là đưa mọi người đến trước họ và khiến cho mọi người tiếp nhận sự khống chế và sắp đặt của họ, chứ không phải là tiếp nhận sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, hoặc là thuận phục sự tể trị của Ngài. Kẻ địch lại Đấng Christ muốn lôi kéo mọi người, muốn có được con người, mục đích chính là muốn khống chế toàn bộ dân được Đức Chúa Trời chọn, khống chế họ trong lòng bàn tay, kẻ địch lại Đấng Christ đã trở thành kẻ buôn người. Kẻ địch lại Đấng Christ dùng điều gì để đạt được mục đích khống chế con người? Họ lợi dụng đạo lý thuộc linh mà con người sùng bái, dùng những lý luận nghe như đúng mà lại là sai, lợi dụng tâm lý bại hoại sùng bái lý luận của con người để ba hoa khoác lác, khéo ăn khéo nói và làm cho mọi người bị mê hoặc. Tóm lại, những gì họ nói đều là câu chữ và đạo lý, là lý luận suông, nghe như đúng mà lại là sai và là thứ trái ngược với lẽ thật. Nếu con người không hiểu lẽ thật thì đều bị mê hoặc, ít nhất là một thời gian sau thì họ mới có thể tỉnh ngộ trở lại. Khi họ thực sự tỉnh ngộ thì cũng là lúc kẻ địch lại Đấng Christ lộ nguyên hình, lúc đó mọi người sẽ hối hận không kịp. Người đi theo kẻ địch lại Đấng Christ đã sớm đánh mất công tác của Đức Thánh Linh, bởi vì trong lòng họ đã sùng bái thần tượng và đi theo con người; Đức Chúa Trời ghét bỏ họ và gạt họ sang một bên để tỏ lộ họ. Cho nên, đi theo kẻ địch lại Đấng Christ rất nguy hiểm. Giống như kẻ địch lại Đấng Christ, người đi theo kẻ địch lại Đấng Christ là người mà Đức Chúa Trời ghê tởm nhất. Mục đích của Đức Chúa Trời khi gạt họ sang một bên là gì? Chính là chờ đợi dân được Đức Chúa Trời chọn tỉnh ngộ, có thể phân định, vạch trần và hoàn toàn vứt bỏ kẻ địch lại Đấng Christ. Khi đó, ngày tàn của kẻ địch lại Đấng Christ đã đến. Có phải mọi việc mà kẻ địch lại Đấng Christ làm đều là làm hại con người không? Bản thân họ không mưu cầu lẽ thật, còn muốn mê hoặc và khống chế dân được Đức Chúa Trời chọn, không cho người khác mưu cầu lẽ thật, bản thân họ không thuận phục công tác của Đức Chúa Trời, còn mê hoặc để dân được Đức Chúa Trời chọn đi theo họ. Từ chuyện này có thể thấy rằng kẻ địch lại Đấng Christ không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, không có lòng thuận phục Đức Chúa Trời và không yêu thích lẽ thật một chút nào. Thay vào đó, họ tìm mọi cách để mưu toan địa vị và quyền thế cho mình hòng đối đầu với Đức Chúa Trời, tranh đoạt dân được Đức Chúa Trời chọn với Ngài, và cuối cùng là muốn tạo ra một vương quốc độc lập, không đội trời chung với Đức Chúa Trời. Từ chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng kẻ địch lại Đấng Christ chính là kẻ tử thù của Đức Chúa Trời nhập thể và là đối tượng mà Đức Chúa Trời muốn tiêu diệt. Nếu con người bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và khống chế thì đây là chuyện nguy hiểm nhất trong việc tin Đức Chúa Trời. Nếu con người đã đi theo kẻ địch lại Đấng Christ và đã hoàn toàn đứng về phía kẻ địch lại Đấng Christ, thì đó là người phản bội Đức Chúa Trời và đối địch với Ngài. Kết cục của họ rốt cuộc sẽ ra sao, chuyện này không cần nói cũng hiểu.

Về việc kẻ địch lại Đấng Christ loại trừ và tấn công người mưu cầu lẽ thật, chúng ta đã thông công gần xong về phương diện này. Mục đích và ý định của kẻ địch lại Đấng Christ khi loại trừ và tấn công người mưu cầu lẽ thật, cũng như thái độ, phương thức và thủ đoạn mà họ dùng để đối đãi với người mưu cầu lẽ thật, hay người mưu cầu lẽ thật nên có cách đối đãi như thế nào đối với kẻ địch lại Đấng Christ, mặc dù chưa đầy đủ nhưng chúng ta đã thông công một chút về tất cả các phương diện này. Tiếp theo, chúng ta có thể thông công về những phương diện này của lẽ thật dựa trên những tình huống và ví dụ cụ thể. Để thông công về những nội dung cụ thể này thì người nghe giảng đạo thường phải có tâm thái như thế nào? Phải chăm chú, tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời và đừng phân tâm. Bởi vì mỗi một phương diện của lẽ thật đều có câu nói, định nghĩa, nội dung và nguyên tắc thực hành cụ thể. Mặt khác, bên trong mỗi một hạng mục nội dung, chúng ta sẽ từ nhiều góc độ khác nhau và dùng nhiều phương thức khác nhau để nói về một số thứ mang tính khái niệm liên quan đến lẽ thật, cũng như lẽ thật mà con người nên hiểu và con đường mà họ nên thực hành. Tất cả đều phải được nghiền ngẫm và thông công cho đến khi hiểu rõ thì mới có thể mang lại kết quả. Giờ đây, thông qua những buổi thông công chi tiết này, các nguyên tắc lẽ thật liên quan đến việc thực hiện bổn phận sẽ không đơn giản như mọi người nghĩ nữa. Thật sự rất khó để người không có năng lực lĩnh hội có thể hiểu được lẽ thật. Hiểu lẽ thật cũng có những khó khăn nhất định, giống như việc vào đại học. Nếu người ta có năng lực lĩnh hội thì sẽ không cảm thấy khó khăn. Chỉ cần người ta có thể nghe và hiểu được lẽ thật thì tự nhiên sẽ có con đường thực hành lẽ thật. Càng rèn luyện việc thực hành lẽ thật thì con đường thực hành của ngươi lại càng rộng mở và nguyên tắc mà ngươi nắm bắt được sẽ càng chuẩn xác hơn. Mặt khác, nếu ngươi không nghe những thông công chi tiết này, mà chỉ hiểu những thứ chung chung và mang tính khái niệm gì đó, thì ngươi sẽ bị trói tay khi thực hành. Khi tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, ngươi sẽ cảm thấy hướng nào cũng sai, bất kể làm gì thì ngươi cũng không nắm bắt được cho chuẩn. Hiện tại, thông qua định nghĩa và quy phạm cụ thể như vậy, khi phạm vi được thu hẹp lại và lẽ thật được cụ thể hóa, ngươi sẽ tự do hơn khi thực hành, bởi vì có chi tiết rồi. Chẳng hạn như, nếu Ta yêu cầu ngươi đi mua một cuốn sổ ghi chép và chỉ nói cho ngươi những yêu cầu đơn giản về kích thước, độ dày và giá cả, thì ngươi có thể phải tốn sức một chút để nắm bắt và thực hành nguyên tắc này. Nhưng nếu Ta nói cho ngươi tất cả những chi tiết cụ thể của cuốn sổ ghi chép, như màu sắc, kích thước, số trang cụ thể, định dạng cụ thể và chất lượng của trang giấy, v.v. thì có phải nguyên tắc mà ngươi nắm bắt sẽ càng cụ thể hơn không? Nếu làm cụ thể hơn chút nữa, Ta sẽ đưa cho ngươi một trang giấy và yêu cầu ngươi dựa theo chất lượng, độ dày, màu sắc và kích thước ô trên trang giấy này mà đi mua giống hệt như vậy, hoặc là Ta quy định cụ thể các sai số cho từng phương diện quy cách của trang giấy, thì phạm vi lựa chọn của ngươi khi mua có phải lại càng nhỏ hơn không? (Thưa, phải.) Nguyên tắc này đối với ngươi có phải càng ngày càng cụ thể hơn và càng dễ thực hành hơn không? Như vậy sẽ hỗ trợ hay quấy nhiễu việc thực hành của ngươi? (Thưa, hỗ trợ.) Trên thực tế, làm như vậy sẽ hỗ trợ ngươi, bởi vì nhiều phương diện lẽ thật khác nhau đã được nói cụ thể và cặn kẽ hơn, cặn kẽ đến cả cách tiếp cận những chuyện cụ thể, những biểu hiện cụ thể và cách thực hành cụ thể, toàn bộ đều đã nói cho ngươi. Nếu vẫn không biết thực hành thì ngươi không có một chút năng lực lĩnh hội lẽ thật nào cả.

Việc các ngươi hiện tại có năng lực lĩnh hội lẽ thật hay không là mấu chốt đối với việc các ngươi có thể đạt được lẽ thật và được hoàn thiện hay không. Bây giờ, Ta đã nói đến mức đem những phương diện lẽ thật về thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn này chia làm sáu loại, tùy theo người thực hiện từng bổn phận. Bên trong mỗi một loại lại chia thành các thể loại cụ thể và dưới các thể loại này tiếp tục chia thành các thể loại nhỏ để thông công cặn kẽ. Đối với các ngươi, cách giảng đạo như vậy và những buổi thông công về lẽ thật này cho các ngươi hiểu hơn về lẽ thật và khiến ngươi có nguyên tắc hơn trong thực hành, hay là khiến các ngươi càng không tìm ra nguyên tắc hơn? (Thưa, chúng con càng có nguyên tắc hơn.) Chúng nên khiến các ngươi hiểu nhiều hơn. Cho nên, Ta giảng đạo một cách cặn kẽ như vậy là giúp đỡ các ngươi, khiến các ngươi càng ngày càng hiểu rõ hơn, chứ không phải càng ngày càng hồ đồ. Chuyện này phải xem liệu người ta có năng lực lĩnh hội lẽ thật hay không. Nếu thực sự có tố chất tốt và có hiểu biết thuộc linh, thì họ sẽ cảm thấy càng ngày càng hiểu rõ hơn. Nếu có tố chất kém và không có hiểu biết thuộc linh, thì họ sẽ càng không thể với tới, càng nghe càng hồ đồ. Có vài người nói: “Trước đây con còn cho rằng mình hiểu được một chút, nhưng bây giờ ngược lại, càng nghe càng thấy hồ đồ, giống như chẳng còn gì bên trong con cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Nếu nói về lối vào sự sống quá cặn kẽ thì những người không có trải nghiệm và có tố chất kém sẽ rất khó để hiểu. Càng nói cặn kẽ thì người có tố chất kém càng dễ bị mông lung. Tại sao họ lại dễ bị mông lung như vậy? Chuyện này có vài kiểu tình huống. Có tình huống là loại người này không có hiểu biết thuộc linh và không hiểu lẽ thật. Họ không hiểu lẽ thật hay trạng thái cụ thể là gì. Tình huống này chính là họ không có năng lực lĩnh hội lẽ thật. Đối với người như vậy chỉ có một biện pháp cuối cùng, chính là nói cho họ biết cụ thể phải làm gì khi gặp chuyện, giống như cài đặt một chương trình cho người máy để chúng chấp hành các mệnh lệnh theo yêu cầu. Chỉ cần họ tuân thủ quy định là được rồi. Biện pháp này có thể đạt được kết quả đối với loại người này, ngoài ra không có biện pháp nào khác. Bây giờ Ta đang dùng biện pháp cuối cùng này, chính là nói một cách cặn kẽ nhất, giảng một cách cụ thể nhất và làm một cách cụ thể nhất. Có người nói họ vẫn chưa hiểu, nên Ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi cách đối đãi và xử lý cụ thể khi gặp chuyện gì đó, yêu cầu ngươi tuân thủ quy định, bởi vì ngươi không có năng lực lĩnh hội lẽ thật nên Ta chỉ có thể làm như vậy. Trạng thái của mỗi người không hoàn toàn giống nhau, chỉ na ná như nhau. Nếu nói rõ ràng từng cái một cho các ngươi, thì Ta sẽ không thể làm nổi, bởi vì có quá nhiều người có tố chất kém. Sẽ cần những người có hiểu biết thuộc linh và có thể lĩnh hội lẽ thật đi làm phương diện công tác này. Công tác của Ta đã làm đến nơi đến chốn, Ta chỉ có thể công tác được đến mức này và đã làm hết những gì có thể rồi. Công tác mà Đức Chúa Trời làm và những lời Ngài phán trong xác thịt đều là những gì người bình thường có thể hiểu được và đạt đến. Đây là mức độ những gì có thể làm được đối với những người có tư duy và phản ứng của nhân tính bình thường. Có vài người nói rằng: “Đức Chúa Trời không làm chút phép lạ nào sao?”. Đức Chúa Trời không làm phép lạ. Những chuyện này phải được làm một cách thực tế, giống như công tác ba bước của Đức Chúa Trời, bắt đầu từ việc ban bố luật pháp để dẫn dắt nhân loại trong cuộc sống, đến việc bị đóng đinh trên thập tự giá để thực hiện công tác cứu chuộc, đến việc nhập thể và bày tỏ mọi lẽ thật để cứu rỗi nhân loại trong thời kỳ sau rốt, mỗi một bước đều là làm một cách thực tế, mặt đối mặt với con người mà phán lời và công tác, chứ không có phép lạ nào trong đó. Phép lạ lớn nhất chính là việc Đức Chúa Trời đích thân phán lời và công tác, cho dù dùng phương thức nào thì cuối cùng Ngài sẽ đạt đến làm trọn vẹn một nhóm người và thu nhận một nhóm người. Chuyện này nhất định có thể làm được, chỉ là vấn đề thời gian. Đây là dấu kỳ và phép lạ vĩ đại nhất, ngoài chuyện này ra thì Đức Chúa Trời không dùng bất kỳ phương thức siêu nhiên nào để nhào nặn lẽ thật vào trong lòng con người. Hiện tại, những lẽ thật này được thông công cụ thể như vậy, nếu ngươi có năng lực lĩnh hội lẽ thật, thực sự là người mưu cầu lẽ thật, và thực sự có chút để tâm và nỗ lực, thì ngươi không thể không hiểu lẽ thật hoặc nguyên tắc thực hành. Có người nói rằng họ yêu thích lẽ thật, nhưng tại sao sau bao nhiêu năm nghe giảng như vậy mà họ vẫn không hiểu lẽ thật? Có hai khả năng. Một là ngươi căn bản không có hiểu biết thuộc linh và không có năng lực lĩnh hội lẽ thật. Khả năng khác có thể là ngươi cũng không yêu thích lẽ thật và chưa bao giờ nỗ lực mưu cầu lẽ thật. Đây là hai nguyên nhân. Cũng có người nói rằng họ không hiểu lẽ thật là bởi vì họ tin Đức Chúa Trời chưa lâu, ít nghe giảng và ít trải nghiệm, đây cũng là một nguyên nhân. Nhưng nếu ngươi là người thực sự yêu thích lẽ thật, khi số năm mà ngươi tin Đức Chúa Trời tăng lên, ngươi cũng sẽ ngày càng hiểu được lẽ thật, vóc giạc thuộc linh của ngươi sẽ dần dần lớn lên.

Cho dù thông công phương diện lẽ thật nào thì cũng không thể trong đôi ba lời mà nói cho thấu đáo hay giải quyết được vấn đề. Đối với con người ngày nay, nói chung chung chính là đạo lý và là một loại lý luận. Vậy làm thế nào mới có thể khiến cho mọi người nghe hiểu lẽ thật, và sau khi tiếp nhận lẽ thật thì có thể biến lẽ thật thành nguyên tắc thực hành của họ? Phải nói cụ thể và chi tiết hơn. Cho dù là kể chuyện, thông công lẽ thật, hay là giảng về nội dung thực hành, tóm lại là phải cặn kẽ và cụ thể hơn. Nói một cách cụ thể như vậy thì sẽ có ích cho các ngươi. Cho nên Ta luôn phải vắt hết óc để kể chuyện, nêu ví dụ cho các ngươi nghe để các ngươi hiểu rõ hơn một chút. Ta đã cụ thể hóa những lẽ thật này, từ sự kiện này đến sự kiện khác, kết hợp những lẽ thật mà Ta thông công với mỗi một sự kiện này, để ngươi có một hình ảnh trong đầu mà đối chiếu xem liệu bản thân đã từng có hành vi như vậy chưa, bản thân có thể làm một người như vậy không, bản thân đã từng có cách nghĩ như vậy không, bản thân đã từng bị mắc kẹt trong trạng thái như vậy không. Khi ngươi đang nghe những lẽ thật này thì Ta khiến ngươi liên tục có cảm giác hình ảnh về chúng, như thể ngươi đang thực sự ở đó. Đây chính là nguyên nhân mà Ta kể chuyện và nêu ví dụ cho ngươi. Có vài người khi nghe kể chuyện thì mất kiên nhẫn, “Tại sao lại kể chuyện chứ, tôi là đứa trẻ ba tuổi hay sao?”. Ngươi không còn nhỏ nữa, nhưng trên con đường tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, thì ngươi có thể còn chưa được ba tuổi. Đây chính là tình hình thực tế. Cho nên, đối đãi với các ngươi như với đứa trẻ chưa lên ba như vậy không phải là sỉ nhục các ngươi, cũng không quá đáng một chút nào. Theo Ta thấy thì như vậy là đánh giá cao các ngươi. Khi một đứa trẻ ba tuổi nghe người lớn nói rằng kéo là dụng cụ sắc bén, không được chạm vào, thì chúng sẽ ghi nhớ rằng đây là nguyên tắc, sẽ không chạm vào kéo, và thậm chí sẽ không chạm vào những công cụ hoặc dụng cụ cắt gọt tương tự như kéo. Chúng biết đây đều là dụng cụ sắc bén và biết nắm vững nguyên tắc này. Con người có thể tìm được nguyên tắc thông qua trải nghiệm thực hành vài lần liên tiếp không? Nói cách khác, các ngươi có thể hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời khi Ngài làm việc, hiểu yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với ngươi, và hiểu tiêu chuẩn mà Ngài yêu cầu đối với chuyện này hay không? Nếu xét trên chỉ số thông minh của người bình thường thì ngươi phải hiểu. Vậy thì trong tình huống nào dù có nói như thế nào, con người cũng không hiểu? Nguyên nhân chủ yếu là, một mặt, liên quan đến hoàn cảnh quá ồn ào mà con người đang sống, với quá nhiều chuyện vụn vặt và vướng víu, đến nỗi con người không còn tâm tư đi cầu nguyện-đọc lời Đức Chúa Trời một cách cặn kẽ và không nỗ lực vì lẽ thật, đây là một nguyên nhân. Mặt khác, mức độ khao khát và yêu thích lẽ thật của con người quá nhỏ. Nếu điểm mười là điểm tuyệt đối thì mức độ yêu thích lẽ thật của các ngươi bây giờ nhiều lắm là được ba hoặc năm. Cho nên, nếu đến cuối cùng mà con người vẫn không hiểu và không đạt được lẽ thật thì phần lớn nguyên nhân là do bản thân họ không nỗ lực và không để tâm, cũng không quá yêu thích lẽ thật trong lòng. Mức độ yêu thích lẽ thật của con người không đủ, họ chỉ có một chút hứng thú, cũng chưa đạt đến yêu thích lẽ thật, chỉ vì họ đã chịu quá nhiều va vấp và giày vò trên thế giới đến nỗi không có cách nào sống tiếp. Họ lại thấy rằng Đức Chúa Trời đang công tác để cứu rỗi con người, Ngài thông công về lẽ thật mỗi ngày và mọi thứ mà Ngài chuẩn bị cho con người đều rất phong phú, nên họ cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thật tốt, sẵn lòng đọc lời Đức Chúa Trời và vươn tới lẽ thật. Họ chỉ có chút hứng thú như vậy. Lòng con người đang dành nhiều thời gian hơn cho việc gì? Họ bị vây quanh bởi rất nhiều chuyện vụn vặt, bị chiếm hữu bởi đủ mọi chuyện về quan hệ tình cảm, quan hệ giao tế, địa vị, hư vinh và trào lưu xã hội. Thậm chí có người còn dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho việc ăn uống, quần áo và sự hưởng thụ xác thịt của mình, lãng phí ngày tháng thực sự tốt đẹp cho những chuyện này, và còn nói một cách tôn vinh rằng: “Tôi đang dâng mình cho Đức Chúa Trời!”. Cuối cùng, khi nhìn lại và thấy Đức Chúa Trời đã phán nhiều lời như vậy, đã công tác trong một thời gian dài như vậy, nhưng con người vẫn chưa đạt được lẽ thật. Chuyện này không phải là vì Đức Chúa Trời không ban lẽ thật cho con người, mà là vì mặc dù họ thấy Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều lẽ thật như vậy nhưng họ vẫn không để tâm tiếp nhận và không nỗ lực vì lẽ thật. Đây là nguyên nhân khiến họ tin Đức Chúa Trời nhiều năm rồi mà chưa đạt được lẽ thật hay sự sống, và cuối cùng đã bị loại bỏ.

Ngày 22 tháng 1 năm 2019

Trước: Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình

Tiếp theo: Mục 4. Họ đề cao và làm chứng cho bản thân

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger