Mục 9. Họ thực hiện bổn phận chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích và dã tâm của riêng mình; họ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 10)
II. Lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ
D. Tiền đồ và số phận của họ
Lần nhóm họp trước, chúng ta đã thông công về chủ đề nào? (Thưa, thông công về cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với danh xưng “người phục vụ”. Trước hết, Đức Chúa Trời thông công về cách Đức Chúa Trời định nghĩa danh xưng “người phục vụ”. Đức Chúa Trời còn thông công về sự khác biệt giữa người đã thoát khỏi tình trạng làm người phục vụ và người còn đang làm người phục vụ. Cuối cùng, Đức Chúa Trời mổ xẻ về quan điểm và sự mưu cầu của kẻ địch lại Đấng Christ đối với danh xưng “người phục vụ”.) Vậy đối với danh xưng “người phục vụ”, kẻ địch lại Đấng Christ có quan điểm và thái độ nào? Họ nói những lời nào, làm những việc gì? (Thưa, thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với danh xưng “người phục vụ” là không tiếp nhận, thấy ác cảm, bất kể danh xưng này phát xuất từ ai thì họ cũng không tiếp nhận. Họ cho rằng làm người phục vụ là chuyện thấp kém. Họ cho rằng danh xưng “người phục vụ” không phải do Đức Chúa Trời căn cứ vào thực chất của nhân loại mà định nghĩa, mà là Đức Chúa Trời đang thách thức và xem thường thân phận, giá trị của con người.) (Thưa, kẻ địch lại Đấng Christ có một câu nói phổ biến rằng: “Tôi sẽ không cực khổ làm việc ở hậu trường, trong khi người khác được nổi bật trên sân khấu”. Kẻ địch lại Đấng Christ chỉ muốn khiến người khác phục vụ cho họ, họ cảm thấy rằng phục vụ cho Đức Chúa Trời là chuyện nhục nhã, vì vậy khi biết mình là người phục vụ thì họ không muốn ở lại nhà Đức Chúa Trời để tiếp tục phục vụ, thay vào đó họ bắt đầu mưu cầu đường lui cho mình, thậm chí còn làm một vài việc gây nhiễu loạn, gián đoạn và phá hủy.) Từ thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với danh xưng “người phục vụ”, thì thực chất của họ là gì? (Thưa, thực chất của họ là thù hằn Đức Chúa Trời và thù hằn lẽ thật.) Thù hằn Đức Chúa Trời và thù hằn lẽ thật thì là tâm tính gì? (Thưa, là tâm tính tà ác và hung ác.) Đúng vậy, là tâm tính tà ác và hung ác. Động cơ và ý định ban đầu của kẻ địch lại Đấng Christ khi tin Đức Chúa Trời là gì? Họ muốn đạt được điều gì? Dã tâm và dục vọng của họ là gì? Có phải họ đến để làm người phục vụ không? Có phải họ đến với thái độ tin Đức Chúa Trời để làm người tốt và đi con đường đúng đắn không? (Thưa, không phải.) Vậy họ đến vì cái gì? Nói cho chính xác thì họ đến để được phúc, nói cụ thể là họ đến để mưu cầu nắm quyền như vua, cùng Đức Chúa Trời nắm vương quyền, mưu cầu những thứ cao cả và vĩ đại. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời nói người ta là người phục vụ, thì điều này hoàn toàn không tương hợp với dã tâm và dục vọng của loại người địch lại Đấng Christ mưu cầu được phúc và nắm quyền như vua này, hoàn toàn đi ngược lại và vượt ra khỏi dự liệu của họ. Họ không ngờ Đức Chúa Trời lại cho con người danh xưng như vậy. Đối với sự thật này, kẻ địch lại Đấng Christ không thể tiếp nhận nổi. Không thể tiếp nhận thì họ sẽ làm những việc gì? Họ có mưu cầu tiếp nhận sự thật này và thay đổi bản thân không? Họ không mưu cầu tiếp nhận sự thật này, cũng không mưu cầu thay đổi dã tâm và tâm tính đó của mình. Cho nên, loại người này mà bị nói là người phục vụ, bị tước đi ý định và dục vọng được phúc của mình, thì họ sẽ không trụ vững nổi trong hội thánh. Ngay khi họ biết tường tận sự thật, biết rằng người như họ với những biểu hiện như vậy chính là người phục vụ, thì họ sẽ bất cần và lộ nguyên hình. Họ không mưu cầu thay đổi hiện trạng đang làm người phục vụ của mình, cũng không mưu cầu thay đổi thái độ và quan điểm sai lầm của mình đối với danh xưng “người phục vụ”, càng không đi theo con đường mưu cầu lẽ thật. Cho nên, bất kể Đức Chúa Trời an bài thế nào, loại người này cũng sẽ không thuận phục và tiếp nhận, sẽ không tìm kiếm lẽ thật, thay vào đó, lại nghĩ đủ mọi cách mà dùng biện pháp của con người để bỏ đi danh xưng này, nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi thân phận này. Xét từ biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ thì họ chán ghét lẽ thật đến tận xương tủy. Họ không yêu thích lẽ thật, không tiếp nhận lẽ thật, có quan niệm và ý nghĩ riêng về lẽ thật theo một cách bất bình thường. Trong sâu thẳm nội tâm, họ chán ghét, căm ghét, thậm chí thù hằn ghê gớm đối với những điều tích cực và lẽ thật. Đây chính là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ.
Từ những câu trả lời mới đây của các ngươi, Ta thấy các ngươi chưa tổng kết được nội dung của mỗi lần thông công, sau đó cũng không cầu nguyện-đọc và đem ra nghiền ngẫm. Lần trước, chúng ta chủ yếu thông công về ba phương diện: Một là định nghĩa người phục vụ là gì; hai là những cách mà kẻ địch lại Đấng Christ nhìn nhận danh xưng “người phục vụ”, hoặc cụ thể là biểu hiện, cách làm của kẻ địch lại Đấng Christ khi không sẵn lòng làm người phục vụ và nguyên nhân đằng sau chuyện đó là gì; và ba là nếu kẻ địch lại Đấng Christ không muốn làm người phục vụ, vậy thì dục vọng của họ là gì, nghĩa là việc họ muốn làm, dã tâm của họ là gì và mục đích của họ khi tin Đức Chúa Trời là gì. Về cơ bản, chúng ta đã từ ba điều này mà thông công về chủ đề nhỏ “những cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với danh xưng ‘người phục vụ’”, và thông qua ba điều này mà mổ xẻ cách làm, hành vi, tư tưởng và quan điểm của kẻ địch lại Đấng Christ đối với danh xưng này. Mỗi lần nghe thông công xong, các ngươi không suy ngẫm, chỉ nhớ được những chuyện này trong thời gian ngắn, sau một thời gian dài thì chẳng còn nhớ được gì nữa. Con người muốn hiểu lẽ thật và đạt được lẽ thật, thì trong lòng phải bỏ công dốc sức, phải thường xuyên cầu nguyện-đọc và suy ngẫm – trong lòng các ngươi phải có những điều này. Nếu như trong lòng các ngươi không có những điều này, không nỗ lực, không bỏ công sức, không suy nghĩ những chuyện này trong lòng, thì sẽ không đạt được đâu. Có vài người nói: “Chuyện của kẻ địch lại Đấng Christ thì khác rất xa con. Con không định làm kẻ địch lại Đấng Christ, cũng không phải là loại người xấu. Con cứ đúng bổn phận mà làm một người nhỏ bé nhất là được rồi. Bảo con làm gì thì con làm nấy, con cũng không đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Hơn nữa, dù có một chút tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, thì con sẽ từ từ thay đổi, và đó đều là tâm tính bại hoại thông thường, không phải chuyện gì nghiêm trọng quá. Vì vậy, con nghe mấy chuyện này cũng chẳng để làm gì”. Quan điểm này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Không đúng ở chỗ nào? Con người muốn đạt đến thay đổi tâm tính, thì chủ yếu phải hiểu được những tình trạng, tư tưởng và quan điểm nào có thể nảy sinh từ tâm tính bại hoại của họ trong đủ loại hoàn cảnh. Hiểu được những điều này rồi thì con người mới có thể biết tâm tính bại hoại của mình là gì, mình chống đối Đức Chúa Trời và đi ngược lại với lẽ thật trong chuyện gì, trong mình có thứ gì không tương hợp với lẽ thật. Sau đó, họ mới có thể giải quyết được những vấn đề này, giải quyết được những tâm tính bại hoại này, đạt đến bước vào thực tế lẽ thật. Nếu như chẳng hiểu được gì về đủ loại tâm tính bại hoại bộc lộ ra và đủ loại tình trạng nảy sinh trong đủ loại hoàn cảnh, chẳng hiểu được những thứ đó đối địch lẽ thật ở chỗ nào, vấn đề phát xuất từ đâu, thì có thể giải quyết được vấn đề không? Muốn giải quyết vấn đề, thì trước tiên phải hiểu được căn nguyên vấn đề nằm ở đâu, tình trạng là gì và cụ thể vấn đề phát xuất từ đâu, rồi sau đó bắt tay giải quyết về cách bước vào. Như vậy, tâm tính bại hoại và đủ loại tình trạng nảy sinh trong ngươi mới có thể được giải quyết từng thứ một. Có vẻ đối với những chuyện bước vào thực tế lẽ thật, giải quyết tâm tính bại hoại và đạt đến thay đổi tâm tính, các ngươi vẫn chưa nhìn thấu được, cũng chưa bước vào quỹ đạo đúng đắn được.
5. Cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với địa vị của mình trong hội thánh
Hôm nay, chúng ta sẽ thông công về chủ đề cuối cùng liên quan đến lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ: cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với địa vị của mình trong hội thánh. Đối với địa vị của mình trong hội thánh, kẻ địch lại Đấng Christ có những biểu hiện nào, làm những việc gì, khi làm những việc đó thì quan điểm của họ là gì, thực chất tâm tính của họ là gì – chúng ta sẽ chia thành ba phương diện mà mổ xẻ từng phương diện một. Thứ nhất là giả vờ, thứ hai là giả mạo, thứ ba là cao hơn tất cả. Ba điều này chỉ ngắn gọn vài chữ, rất súc tích, nhưng mỗi điều bao hàm rất nhiều loại cách làm, biểu hiện và câu nói khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ, cùng những thái độ và tâm tính của họ trong những việc đó. Trước hết, các ngươi hãy suy ngẫm xem tại sao Ta lại định nghĩa ba phương diện này để thông công về chủ đề hôm nay. “Cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với địa vị của mình trong hội thánh”, đọc xong chủ đề này, trong lòng các ngươi có định nghĩa gì? Có ý nghĩ gì? Trong đầu đại đa số mọi người chắc chắn sẽ nghĩ đến việc kẻ địch lại Đấng Christ ở trong hội thánh mà hoành hành ngang ngược, giữ lấy địa vị, lung lạc người ta, nắm quyền, tức là luôn muốn làm quan, nắm địa vị, cầm quyền và khống chế người khác, căn bản là những điều như vậy. Đây là những mặt khá rõ ràng mà kẻ địch lại Đấng Christ thường biểu hiện trong hội thánh, ngoài chúng ra, còn có những biểu hiện nào mà người ta không nhìn ra được? Để đứng vững trong hội thánh, đạt đến có địa vị, có uy danh lớn, thậm chí có thể nắm được quyền lực, có thể khống chế người khác hơn nữa, kẻ địch lại Đấng Christ còn có thể làm ra những việc gì? Còn có thể có những biểu hiện gì? Đây là những cách thức và thủ đoạn có sức mê hoặc hơn, nham hiểm hơn và kín đáo hơn mà kẻ địch lại Đấng Christ dùng đến, cũng có thể là một vài ý nghĩ không ai biết và những ý định, mục đích kín đáo trong sâu thẳm nội tâm họ, phải vậy không? Chúng ta sẽ thông công từng phương diện một.
a. Giả vờ
Phương diện đầu tiên là “giả vờ”. Nghĩa đen của từ “giả vờ” này thì dễ hiểu, và rõ ràng không có ý khen ngợi gì. Khi nói ai đó rất giỏi giả vờ, làm việc gì cũng giả vờ, làm việc gì cũng không để người khác nhìn ra, làm việc gì cũng chỉ cho người ta thấy một vài cách làm và cách nói bề ngoài, thì người có cách làm và hành vi như thế chắc chắn là một người rất giả dối. Họ không phải là người trung thực, không phải là một người đơn giản, thật thà lương thiện, mà là một người rất giỏi chơi trò tâm lý chiến, lòng dạ sâu xa, rất giỏi lừa bịp. Đây là cách hiểu cơ bản nhất của từ “giả vờ”. Vậy hành vi và cách làm của kẻ địch lại Đấng Christ có liên hệ như thế nào với dạng hành vi này? Những hành động nào của họ cho thấy họ có dạng thực chất giả vờ này? Họ giả vờ rốt cuộc là vì mục đích gì? Ý định của họ rốt cuộc là gì? Tại sao họ phải giả vờ? Những điều này có liên hệ mật thiết đến chủ đề mà chúng ta thông công hôm nay.
Kẻ địch lại Đấng Christ là loại người không cam chịu bị tụt lại phía sau. Họ không cam chịu ăn nhờ ở đậu, không cam chịu tiếp nhận sự chỉ thị, sai khiến, mệnh lệnh của người khác, cũng không cam chịu làm một người bình thường và bị người khác xem thường. Thay vào đó, họ mong muốn làm người có danh vọng, được người khác đánh giá cao và xem trọng, thậm chí trong hội thánh, trong một nhóm người, họ càng mong muốn làm người ra mệnh lệnh, có thể chỉ thị người khác làm việc cho mình. Họ muốn thực hiện ý nguyện của mình bằng danh vọng, quyền thế và quyền lực nắm trong tay mình, chứ không muốn làm một người bình thường mà ai cũng có thể sai bảo và chỉ thị làm cái này cái kia. Đây chính là mưu cầu và dục vọng của kẻ địch lại Đấng Christ khi ở trong một tập thể. Kẻ địch lại Đấng Christ cũng rất nhạy cảm về địa vị của họ trong một tập thể. Ở trong một tập thể thì họ cho rằng tuổi tác họ ít hay nhiều không quan trọng, sức khỏe họ mạnh hay yếu cũng không quan trọng, cái quan trọng là đa số mọi người nhìn nhận họ thế nào, đa số mọi người khi nói năng và hành động thì có chừa thời gian và vị trí cho họ hay không, địa vị và vị trí của họ trong lòng đa số mọi người là cao lớn hay bình thường, trong mắt mọi người nhìn nhận họ là cao lớn hay là bình thường và không có gì đặc biệt, v.v.. Còn nữa, đa số mọi người nhìn nhận lý lịch tin Đức Chúa Trời của họ như thế nào, lời nói của họ có sức nặng đến đâu giữa mọi người, nghĩa là khi họ nói một câu thì có bao nhiêu người có thể tán thành, bao nhiêu người có thể tán thưởng, đưa ngón tay cái biểu thị đồng tình, chăm chú lắng nghe và ghi tạc vào lòng. Ngoài ra, trong mắt đa số mọi người thì đức tin của họ lớn hay nhỏ, ý chí chịu khổ như thế nào, đã vứt bỏ và dâng mình ra sao, có cống hiến thế nào với nhà Đức Chúa Trời, giữ chức vụ cao thấp ra sao trong nhà Đức Chúa Trời, đã chịu những cái khổ nào và đã làm được đại sự gì – Đây là những chuyện mà trong lòng họ quan tâm nhất. Kẻ địch lại Đấng Christ thường thầm xếp vị trí, xếp thứ tự mọi người trong lòng, thường so sánh xem ai có ân tứ lớn nhất trong hội thánh, ai có thể nói hay nhất và hùng hồn nhất, ai giỏi nghiệp vụ và thông thạo kỹ thuật nhất. Trong lúc so sánh như vậy, họ cũng không ngừng bỏ công sức học tập đủ loại nghiệp vụ, nỗ lực nắm vững thành thạo đủ loại nghiệp vụ. Kẻ địch lại Đấng Christ chủ yếu chú trọng chuyện giảng đạo, bỏ công sức vào cách giảng giải lời Đức Chúa Trời sao cho thể hiện được bản thân và khiến người ta đánh giá cao. Trong khi bỏ công sức vào chuyện này, họ không mưu cầu cách để hiểu lẽ thật, cách để bước vào thực tế lẽ thật, thay vào đó lại suy ngẫm làm thế nào để ghi nhớ những lời này, làm thế nào để khiến thêm nhiều người biết về sở trường của họ, khiến thêm nhiều người biết rằng họ có bản lĩnh, không phải người thường, biết họ có khả năng và hơn người bình thường một bậc. Kẻ địch lại Đấng Christ mang theo cách nghĩ, ý định và quan điểm này mà sống giữa mọi người và làm ra đủ mọi chuyện. Bởi vì có quan điểm như thế, có sự mưu cầu và dã tâm như thế, nên họ vô thức nảy sinh những hành vi tốt, câu nói đúng và cách làm tốt với đủ mọi thể loại, lớn có nhỏ có. Những người không có hiểu biết thuộc linh, hoàn toàn không mưu cầu lẽ thật mà chỉ chú trọng vào hành vi tốt, khi nhìn thấy những hành vi và cách làm này thì sẽ ngưỡng mộ và khâm phục, thậm chí còn bắt chước và đi theo họ, như vậy là kẻ địch lại Đấng Christ đã đạt được mục đích rồi. Kẻ địch lại Đấng Christ có dạng ý định và dã tâm này thì sẽ có những hành vi nào? Đây là điều mà hôm nay chúng ta sẽ thông công, cũng là điều đáng để thông công, càng là điều mà mỗi một người phải chú trọng và nhận thức cho được.
Loại người địch lại Đấng Christ thì chán ghét lẽ thật, họ hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật – điều này khiến người ta dễ dàng nhìn ra một sự thật: những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ làm việc theo nguyên tắc lẽ thật, không bao giờ thực hành lẽ thật – đây là biểu hiện rõ ràng nhất của một kẻ địch lại Đấng Christ. Ngoài danh tiếng và địa vị, cùng chuyện được ban phúc lành và phần thưởng, một điều nữa mà họ mưu cầu là hưởng thụ những lạc thú của xác thịt và những lợi ích của địa vị; cho nên họ gây ra nhiễu loạn và gián đoạn là chuyện rất tự nhiên. Những sự thật này cho thấy rằng những gì họ mưu cầu, hành vi và biểu hiện của họ không được Đức Chúa Trời yêu quý. Và đây tuyệt đối không phải là cách làm và hành vi của những người mưu cầu lẽ thật. Ví dụ, một số kẻ địch lại Đấng Christ giống như Phao-lô khi làm bổn phận thì có ý chí chịu khổ, lúc làm công tác thì có thể quên ăn quên ngủ, đi sớm về khuya, họ có thể khắc chế thể xác, có thể vượt qua bất kỳ bệnh tật và sự bất tiện nào. Và mục đích của họ khi làm tất cả những điều này là gì? Đó là để cho mọi người thấy rằng đối với sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời thì họ có thể đạt đến cảnh giới quên mình, không còn cái tôi gì nữa, chỉ có bổn phận mà thôi. Họ muốn thể hiện những điều này trước mặt những người khác, khi có người xem, thì đến lúc nghỉ ngơi họ lại không nghỉ ngơi, thậm chí còn cố ý làm việc lâu giờ, thức khuya dậy sớm. Những kẻ địch lại Đấng Christ bận rộn như thế từ sáng đến tối mà hiệu suất công tác và hiệu quả bổn phận của họ như thế nào? Những điều này nằm ngoài phạm vi suy xét của họ. Họ chỉ cố gắng làm tất cả những điều này trước mặt người khác, hầu cho những người khác có thể thấy họ chịu khổ, và thấy cách họ dành trọn cho Đức Chúa Trời đến mức quên mình. Còn chuyện liệu bổn phận họ thực hiện và công tác họ đang làm có được thực hiện theo các nguyên tắc lẽ thật hay không, thì họ hoàn toàn không suy xét đến. Họ chỉ suy xét xem liệu hành vi tốt bên ngoài của họ có được mọi người nhìn thấy hay không, mọi người có nhận ra điều đó không, liệu họ có để lại ấn tượng cho mọi người hay không và liệu ấn tượng này có khơi gợi sự khâm phục và tán thành ở mọi người hay không, liệu những người này có tán thưởng sau lưng họ và khen ngợi họ bằng câu nói: “Người này thực sự có thể chịu đựng gian khổ, tinh thần chịu đựng và nghị lực siêu phàm của họ vượt xa bất kỳ ai trong chúng ta. Đây là người mưu cầu lẽ thật, có khả năng chịu khổ và gánh vác, họ là trụ cột trong hội thánh”. Nghe vậy, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ thấy hài lòng. Họ nghĩ thầm: “Mình thật thông minh khi giả vờ như vậy, mình thật khôn ngoan khi làm thế này! Mình biết mọi người sẽ chỉ nhìn bề ngoài, và họ thích những hành vi tốt này. Mình biết rằng nếu hành động như vậy thì sẽ được mọi người tán thành, sẽ khiến họ tán thưởng mình, sẽ khiến họ khâm phục mình tận đáy lòng, khiến họ có cái nhìn thiện cảm về mình, và sẽ không ai có thể coi thường mình nữa. Nếu đến một ngày khi bề trên phát hiện ra mình đã không làm công tác thực tế và cách chức mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đứng ra bất bình thay mình, khóc lóc vì mình, thúc giục mình ở lại và lên tiếng cho mình”. Họ thầm vui mừng về hành vi giả tạo của mình – và chẳng phải sự vui mừng này cũng bộc lộ thực chất bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Và đây là thực chất gì? (Thưa, là tà ác.) Đúng vậy – đây là thực chất tà ác. Khi bị thực chất tà ác này chi phối, những kẻ địch lại Đấng Christ nảy sinh tình trạng tự mãn và tự hâm mộ mình, nó khiến họ thầm kêu gào và đối đầu với Đức Chúa Trời trong lòng. Nhìn bề ngoài thì họ trả giá không ít, thể xác của họ cũng chịu khổ không ít, nhưng họ có thực sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Họ có thật lòng dâng mình vì Đức Chúa Trời không? Họ có thể trung thành làm bổn phận không? Họ không thể. Trong lòng họ ngầm đọ sức với Đức Chúa Trời, ý là: “Không phải ngài nói tôi không có lẽ thật sao? Không phải ngài nói tôi có tâm tính bại hoại sao? Không phải ngài nói tôi kiêu ngạo, tự phụ, tự lập vương quốc riêng sao? Không phải ngài nói tôi không có hiểu biết thuộc linh, không hiểu lẽ thật và là kẻ đem sức lực phục vụ sao? Tôi sẽ cho ngài thấy tôi đem sức lực phục vụ như thế nào, và anh chị em nhìn nhận tôi ra sao khi tôi đem sức lực phục vụ như thế, làm như thế. Tôi sẽ cho ngài thấy tôi làm như thế thì có thể giành được sự tán thưởng của anh chị em hay không. Đến một ngày, ngài muốn đuổi tôi đi và định tội tôi, để xem lúc đó rốt cuộc ngài sẽ xoay xở thế nào!”. Những kẻ địch lại Đấng Christ đọ sức với Đức Chúa Trời như thế này trong lòng, họ cố dùng một vài hành vi tốt này mà thay thế việc mưu cầu lẽ thật. Khi làm như thế là họ đang cố phủ nhận hiệu quả thực tế của việc Đức Chúa Trời công tác và dẫn dắt con người thực hành lẽ thật hầu cho con người đạt đến sự thay đổi tâm tính. Về thực chất, họ dùng những cách nói này để phủ nhận và lên án công tác cứu rỗi con người bằng sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, họ cho rằng Đức Chúa Trời phán xét con người là sai và không hiệu quả. Tư tưởng và quan điểm của kẻ địch lại Đấng Christ thật tà ác và thâm hiểm, là chống đối Đức Chúa Trời và đối chọi với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời chưa định tội họ một cách rõ ràng, thì trong lòng họ bắt đầu đọ sức với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời chưa vạch trần họ và định tội hành vi của họ, thì họ bắt đầu dùng cách ngụy trang để mê hoặc mọi người, lung lạc lòng người để đạt đến việc phủ nhận lời Đức Chúa Trời và phủ nhận sự thật rằng chỉ có mưu cầu lẽ thật mới có thể thay đổi tâm tính và thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là thực chất trong cách nói của họ sao? Chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính tà ác sao? Đằng sau sự chịu khổ của họ có những dã tâm và uế tạp như thế, chính vì vậy mà Đức Chúa Trời ghê tởm dạng người này và dạng tâm tính này. Tuy nhiên, kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ nhìn thấy hay thừa nhận sự thật này. Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng người, còn con người thì nhìn vào bề ngoài của con người mà thôi – điều ngu xuẩn nhất của kẻ địch lại Đấng Christ chính là không thừa nhận, cũng không nhìn ra được sự thật này. Vì vậy mà họ làm hết sức có thể để dùng hành vi tốt mà bao bọc và làm đẹp cho bản thân, khiến người khác thấy họ có thể chịu khó, chịu khổ, có thể chịu cái khổ mà người thường không chịu nổi, làm việc mà người thường không làm nổi, khiến người khác nghĩ họ có nghị lực, có thể khắc chế bản thân, không suy xét đến lợi ích xác thịt và sự hưởng thụ xác thịt của bản thân. Thậm chí có lúc họ còn cố ý mặc áo quần hơi bẩn, cũng không giặt áo quần, cứ để vậy cho đến khi bốc mùi. Có thể làm gì để khiến người ta sùng bái là họ làm việc nấy. Càng ở trước mặt người khác, thì họ càng cật lực thể hiện bản thân, khiến người khác thấy họ không như người thường, thấy lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời của họ lớn lao hơn bất kỳ người thường nào, thấy ý chí và nghị lực chịu khổ của họ cao hơn bất kỳ người thường nào. Chính là trong những tình huống này mà kẻ địch lại Đấng Christ nảy sinh những cách làm này, và đằng sau những cách làm này chính là ham muốn nơi sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ về sự sùng bái và đánh giá cao của người khác. Lúc họ đạt được mục đích rồi, lúc đã nghe được tiếng tán thưởng của người khác, đã thấy người khác hướng ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục và tán thưởng về họ, thì đó là lúc họ được vui vẻ và thỏa mãn trong lòng.
Có sự khác biệt gì giữa hành vi tốt là chịu khổ và trả giá bề ngoài của kẻ địch lại Đấng Christ, so với việc thực sự quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trung thành và thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời? (Thưa, có khác biệt về ý định. Người thực sự dâng mình cho Đức Chúa Trời thì chú trọng tìm kiếm nguyên tắc, chú trọng hiệu quả và hiệu suất trong công tác. Còn kẻ địch lại Đấng Christ bề ngoài tỏ vẻ dâng mình cho Đức Chúa Trời thì chỉ là để khiến người ta đánh giá cao mình, chứ họ chẳng hề suy xét đến hiệu suất và hiệu quả công tác.) Đúng vậy, ý định, động cơ, nguồn gốc lời nói và hành động của họ có sự khác biệt, tuyệt đối không giống nhau được. Cũng là chịu khổ, nhưng người mưu cầu lẽ thật thì tìm kiếm nguyên tắc trong quá trình chịu khổ. Tìm kiếm nguyên tắc chứng tỏ rằng ít nhất họ có tâm thái thuận phục, không muốn làm việc riêng của mình, không muốn hành động vì bản thân mình, trong việc họ làm có sự thuận phục và có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, biết rõ mình đang làm bổn phận chứ không phải đang làm việc kinh doanh của con người. Kẻ địch lại Đấng Christ bề ngoài thì cũng là chịu khổ, nhưng họ chỉ làm cho có, làm cho người ta xem, chứ không hề tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, trong việc họ làm không có sự thuận phục hay lòng kính sợ Đức Chúa Trời, lòng họ đâu có sống trước mặt Đức Chúa Trời, họ muốn lợi dụng dạng hành vi và biểu hiện này để lung lạc và mua chuộc lòng người mà thôi. Có phải điểm khác biệt là đây không? Xét từ thực chất hành vi của kẻ địch lại Đấng Christ, có thể nói việc họ chịu khổ là một dạng giả vờ hay không? (Thưa, có thể.) Điều này đủ để chứng tỏ hành vi và biểu hiện chịu khổ của họ chỉ là làm cho có, làm cho người ta xem, chứ không phải là làm trước Đức Chúa Trời. Một mặt là như vậy. Mặt khác, loại người địch lại Đấng Christ thì giỏi giả vờ và lừa bịp nhất, cho nên họ có thể tùy cơ ứng biến, thường sử dụng một vài thủ đoạn giảo hoạt để mê hoặc và lừa bịp người khác, đạt được mục đích khiến người khác sùng bái mình. Đây là việc họ giỏi làm nhất, là thứ nằm trong xương tủy họ, từ khi sinh ra họ đã có sẵn thực chất giảo hoạt và hay thay đổi này rồi. Chẳng hạn như, có những kẻ địch lại Đấng Christ, bề ngoài thì nói năng và xử sự với người khác rất hiền hậu, khiêm tốn, nói chuyện không bao giờ nhằm vào điểm yếu của người khác, luôn chừa đường lui cho người khác, cũng không tùy ý xét đoán hay lên án ai, thấy người khác tiêu cực và yếu đuối thì có thể kịp thời ra tay giúp đỡ. Những chuyện này khiến người ta có ấn tượng rằng tâm địa họ lương thiện, nhiệt tình và là người tốt. Khi người khác gặp khó khăn, có lúc họ giúp đỡ bằng lời nói, có lúc thì bỏ ra chút sức, thậm chí là bỏ ra tiền bạc và những thứ vật chất để cứu trợ người khác, nhìn bề ngoài thì hành vi của họ quá tốt. Trong lòng đa số mọi người, thì đây là loại người mà họ muốn tiếp xúc và qua lại, loại người này không gây ra sự đe dọa hay quấy nhiễu nào đối với người ta, lại có thể đem lại nhiều sự giúp đỡ cho người ta, chẳng hạn như sự giúp đỡ về mặt vật chất hoặc về mặt tư tưởng, thậm chí là sự giúp đỡ về lý luận thuộc linh cao hơn một chút, v.v.. Nhìn bề ngoài, loại người này không làm việc xấu gì, ở trong hội thánh, họ cũng không gây gián đoạn hay nhiễu loạn, ở giữa tập thể thì đem lại hòa khí, dưới sự tổ chức và điều đình của họ, mỗi một người đều rất an tâm, ai cũng hòa thuận, không có tranh cãi hay xung đột gì. Có họ thì mọi người cảm thấy quan hệ giữa người với người đặc biệt tốt, đặc biệt thân mật. Còn khi không có họ thì có những người bàn tán về nhau, loại trừ nhau, đố kỵ và tranh chấp, chỉ khi có họ hòa giải thì mọi người mới không tranh cãi nữa. Những kẻ địch lại Đấng Christ này rất giỏi làm việc, nhưng có một điểm có thể khiến người ta thấy rõ việc họ đang làm là việc gì: Đó là những người do họ dạy bảo và lãnh đạo thì đều biết cách nói câu chữ và đạo lý, đều biết cách đứng từ địa vị của mình mà giáo huấn người khác, đều biết cách lấy lòng người khác, a dua nịnh hót, đều biết cách quanh co giả dối, gặp mỗi người nói mỗi kiểu, đều thành kẻ dễ dãi, nhìn bề ngoài thì có vẻ hòa khí ngập tràn. Họ biến hội thánh thành thứ gì rồi? Biến thành một đoàn thể tôn giáo, kết quả là mọi người sống bằng triết lý Sa-tan, đều không sẵn lòng mưu cầu lẽ thật, không có lối vào sự sống, hoàn toàn đánh mất công tác của Đức Thánh Linh. Kẻ địch lại Đấng Christ làm hại và hủy hoại các anh chị em như vậy, mà còn cảm thấy mình có công lao cực kỳ lớn, đã vì anh chị em mà làm chuyện lớn, cho anh chị em được hưởng phúc lớn. Họ thường dạy bảo anh chị em phải khiêm tốn và nhẫn nại, thấy anh chị em mình có vấn đề thì phải bao dung và thông hiểu, nói năng phải hòa nhã, không được làm tổn thương người khác. Họ còn dạy người khác về tư thế đứng ngồi, về cách ăn mặc. Điều họ thường xuyên dạy bảo anh chị em không phải là cách hiểu lẽ thật hay cách bước vào thực tế lẽ thật, mà là dạy bảo người ta tuân thủ quy định và có hành vi tốt. Dưới sự dạy bảo của họ, người sống chung với người không dựa trên lời Đức Chúa Trời hay nguyên tắc lẽ thật, mà dựa trên triết lý xử thế dễ dãi. Bề ngoài thì chẳng ai làm tổn thương ai, chẳng ai vạch ra điểm yếu của ai, nhưng cũng chẳng ai nói lời thật lòng, chẳng ai mở lòng thông công sự bại hoại, phản nghịch của mình, cũng chẳng có ai thông công về sự thiếu sót và vi phạm của mình. Thay vào đó, họ chỉ nói một cách nông cạn bề ngoài về chuyện ai đã chịu khổ và trả giá, ai trung thành làm bổn phận, ai khiến anh chị em được ích lợi, ai lập đại công trong nhà Đức Chúa Trời, ai đi rao truyền phúc âm mà bị bắt và bị tuyên án, họ toàn nói mấy chuyện này. Kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ che đậy bản thân và giả vờ bằng những hành vi tốt bề ngoài như khiêm tốn, nhẫn nại, có thể bao dung và giúp đỡ người khác, mà đồng thời họ còn muốn lấy mình làm gương, dùng hành vi tốt này mà cảm hóa người khác, khiến người khác noi theo. Mục đích đằng sau những hành vi tốt này của họ không gì khác ngoài khiến người ta chú ý đến họ và có thể đánh giá cao họ. Khi dân dược Đức Chúa Trời chọn nói về chuyện biết mình và mổ xẻ tâm tính bại hoại của mình, thì họ cứ im lìm, không hề mổ xẻ sự bại hoại của mình. Khi các anh chị em vạch trần và tỉa sửa những bộc lộ của sự bại hoại, thì chỉ có những kẻ địch lại Đấng Christ là khiêm tốn, nhẫn nại, bao dung cho tất cả mọi người, không vạch trần sự bộc lộ bại hoại của ai, lại còn khen ngợi và tán thưởng những anh chị em có hành vi tốt, có sự thay đổi, họ đóng vai trò người dễ dãi, thể hiện phong thái có thể yêu thương, thông hiểu, bao dung và an ủi người khác của kẻ địch lại Đấng Christ. Đây chính là biểu hiện rằng kẻ địch lại Đấng Christ giỏi nhất trong việc giả vờ, lừa bịp và mê hoặc người khác.
Bề ngoài, lời nói của những kẻ địch lại Đấng Christ có vẻ đặc biệt tử tế, có văn hóa và có phong độ. Bất kể ai vi phạm nguyên tắc, gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác hội thánh, thì kẻ địch lại Đấng Christ đều không vạch trần hay phê bình; họ chỉ làm ngơ, để mọi người nghĩ rằng chuyện gì họ cũng có thể độ lượng. Bất kể người ta bộc lộ sự bại hoại nào hoặc làm việc ác gì, kẻ địch lại Đấng Christ đều độ lượng và bao dung. Họ không giận dữ hay nổi cơn thịnh nộ, người khác làm sai và gây tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, họ cũng không nổi giận hay khiển trách. Bất kể ai hành ác và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, họ cũng không để ý đến, như thể việc này không liên quan gì đến họ, và họ sẽ không bao giờ đắc tội người ta vì điều đó. Những kẻ địch lại Đấng Christ quan tâm đến điều gì nhất? Quan tâm đến việc bao nhiêu người đánh giá cao về họ, và bao nhiêu người nhìn thấy họ khi họ chịu khổ, và khen ngợi họ vì điều đó. Những kẻ địch lại Đấng Christ tin rằng không bao giờ được chịu khổ nếu không thu được gì cả; bất kể họ phải chịu đựng khó khăn gì, họ phải trả giá như thế nào, họ làm những việc lành gì, họ quan tâm, ân cần và yêu thương người khác như thế nào, tất cả những điều này đều phải được thực hiện trước mặt người khác, càng có nhiều người thấy càng tốt. Và mục đích của họ khi hành động như vậy là gì? Để thu phục lòng người, khiến càng nhiều người trong lòng tán thành và ủng hộ đối với những hành động của họ, đối với cách làm người của họ, đối với phẩm chất nhân tính của họ. Thậm chí có những kẻ địch lại Đấng Christ còn cố gắng thiết lập hình ảnh bản thân là một “người tốt” thông qua những hành xử tốt đẹp bề ngoài này, hầu cho nhiều người đến với họ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Chẳng hạn như, có những người yếu đuối cho rằng đa số mọi người đều không có lòng yêu thương, đều quá ích kỷ, không thích giúp đỡ người khác, không có tấm lòng ấm áp, rồi họ nghĩ đến “người tốt” nhưng thực ra là kẻ địch lại Đấng Christ này. Hoặc có những người khi công tác thì gặp khó khăn và không biết nên giải quyết thế nào, họ không nghĩ ra được ai có thể giúp họ, và người đầu tiên mà họ nghĩ đến là “người tốt” nhưng thực ra là kẻ địch lại Đấng Christ này. Lại có những người không muốn làm bổn phận, mà muốn mưu cầu thế gian, thăng quan phát tài, sống đời mình, rồi khi tiêu cực và yếu đuối như thế cũng không hướng về Đức Chúa Trời mà cầu nguyện, cũng chẳng thông công với ai, trong tình huống đó lại nghĩ đến “người tốt” nhưng thực ra là kẻ địch lại Đấng Christ này. Chuyện như thế xảy ra một lần rồi hai lần, những người này khi gặp chuyện thì không cầu nguyện với Đức Chúa Trời nữa, cũng không đọc lời Đức Chúa Trời, mà lại muốn cậy dựa “người tốt” nhưng thực ra là kẻ địch lại Đấng Christ này đến giúp đỡ mình. Những người này chỉ mở lòng với người dễ dãi này, đem lời thật lòng mà nói cho người dễ dãi này nghe, để người dễ dãi này giải quyết khó khăn cho mình. Những người này đã xác định và đi theo kẻ địch lại Đấng Christ rồi. Như vậy chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ đã đạt được mục đích sao? Khi kẻ địch lại Đấng Christ đã đạt được mục đích rồi, thì địa vị của họ trong hội thánh chẳng phải là cao hơn người bình thường sao? Khi có thể là số một và lão đại trong hội thánh, thì họ có thật sự thỏa mãn không? Không. Mục đích họ muốn đạt đến là gì? Họ muốn khiến cho thêm nhiều người tán thành, đánh giá cao và sùng bái họ trong lòng, khiến cho mọi người đều có chỗ trong lòng dành cho họ, nhất là khi người ta gặp khó khăn trong việc tin Đức Chúa Trời, chẳng biết đi về đâu thì sẽ ngưỡng vọng họ, cậy dựa họ, đi theo họ. Như thế này thì nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện làm số một và làm lão đại trong hội thánh. Nghiêm trọng ở chỗ nào? (Thưa, họ tranh đoạt vị trí trong lòng người với Đức Chúa Trời, muốn trực tiếp thay thế Đức Chúa Trời.) (Thưa, không dễ phân định dạng người này. Họ dùng hành vi tốt bề ngoài mà mê hoặc người khác, dẫn đến việc người ta có vấn đề gì cũng không tìm kiếm lẽ thật từ trong lời Đức Chúa Trời, cũng chẳng thông công về lẽ thật, mà thay vào đó, lại nương nhờ và ngưỡng vọng họ, tìm họ giải quyết vấn đề, xem lời họ như lẽ thật. Kết quả là người ta ngày càng lìa xa Đức Chúa Trời. Thủ đoạn này càng nham hiểm và ác độc hơn nữa.) Đúng vậy, các ngươi đã thấy rõ, đã nói ra được điểm quan trọng, chính là khi kẻ địch lại Đấng Christ có chỗ trong lòng người, ăn sâu bén rễ rồi, thì họ sẽ muốn thay thế vị trí của Đức Chúa Trời. Có người nói: “Tìm Đức Chúa Trời thì không tìm được, cũng không thấy được. Tìm lời Đức Chúa Trời thì sách dày quá, nhiều chữ quá, không dễ tìm được đáp án. Còn tìm người này thì họ có đáp án ngay, vừa thuận tiện vừa có lợi ích thực tế”. Ngươi xem, việc họ làm đã khiến trong lòng người ta không chỉ sùng bái họ, mà còn để lại cho họ một chỗ đứng. Họ muốn thay thế vị trí của Đức Chúa Trời, đây chính là mục đích của kẻ địch lại Đấng Christ khi làm những việc này. Có thể thấy được họ làm những chuyện này đã bắt đầu có hiệu quả, trong lòng những người không có phân định này đã có vị trí của kẻ địch lại Đấng Christ, đã có một bộ phận người sùng bái và ngưỡng vọng họ. Đây là mục đích mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt được. Nếu người ta có chuyện và cầu nguyện với Đức Chúa Trời thay vì tìm kẻ địch lại Đấng Christ, thì trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không thoải mái, nghĩ rằng: “Tại sao lúc nào anh cũng tìm đức chúa trời? Tại sao lúc nào cũng nghĩ tới đức chúa trời? Tại sao không gặp tôi hay nghĩ đến tôi? Tôi khiêm tốn thế này, nhẫn nại thế này, có thể vứt bỏ và dâng mình thế này, còn có thể thi ân, tại sao anh không tìm tôi? Tôi giúp anh nhiều mà, tại sao anh không có lương tâm vậy?”. Trong lòng họ không vui vẻ, không thoải mái, và họ tức giận, giận người, giận cả Đức Chúa Trời. Vì để đạt được mục đích tối hậu của mình mà họ tiếp tục giả vờ, tiếp tục thi ân, nhẫn nại, bao dung, bề ngoài thì khiêm tốn, nói năng nhân hậu, không hề làm tổn thương người khác, lại còn thường xuyên an ủi khi người khác cố gắng biết mình. Có người nói: “Tôi thật phản nghịch, tôi là ma quỷ và Sa-tan”. Thế là họ nói: “Anh không phải là ma quỷ và Sa-tan đâu, anh có vấn đề nhỏ thôi, đừng hạ thấp mình quá, đừng xem thường mình quá. Đức chúa trời đã nâng chúng ta lên, chúng ta đều không phải người tầm thường, không được xem thường bản thân. Anh còn mạnh hơn tôi, tôi bại hoại hơn anh đấy, anh mà là ma quỷ thì tôi là thứ ma quỷ tà ác, anh mà là ma quỷ tà ác thì tôi phải xuống địa ngục, phải trầm luân rồi”. Họ giúp đỡ người ta kiểu đó. Người ta thừa nhận mình đã gây tổn thất cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và công tác của hội thánh, thì họ nói: “Anh gây tổn thất cho công tác của hội thánh khi làm bổn phận và đi chệch đường một chút thì có là gì đâu. Trước đây, tôi từng gây ra tổn thất còn lớn hơn anh, đi chệch đường xa hơn anh, sau này anh thay đổi là được rồi, không sao cả. Nếu anh cảm thấy lương tâm cắn rứt không yên, thì tôi có chút tiền đây, tôi sẽ bù đắp cho tổn thất mà anh gây ra, anh đừng buồn bã quá. Sau này, có chuyện gì thì cứ tìm tôi, tôi giúp được thì sẽ cố hết sức mà giúp, chuyện gì tôi làm được thì sẽ làm ngay tức khắc”. Cái “nghĩa khí” của họ thật hăng hái, nhưng thực ra họ làm vậy vì điều gì? Họ thực sự giúp ngươi sao? Đó là họ đang hại ngươi, dẫn ngươi xuống hố – ngươi đã rơi vào sự cám dỗ của Sa-tan rồi. Họ đào cái hố là ngươi nhảy ngay vào, ngươi rơi vào cái bẫy mà còn nghĩ mình vẫn ổn, ngươi bị kẻ địch lại Đấng Christ hủy hoại mà chẳng biết gì, như vậy thì thật quá đỗi ngu xuẩn! Sa-tan và kẻ địch lại Đấng Christ đối xử, mê hoặc và hãm hại người ta như vậy đấy. Kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Anh nghĩ cho lợi ích của nhà đức chúa trời một chút là được rồi, sau này chú ý một chút. Chuyện này có thể bù đắp được, đâu ai cố ý làm vậy. Có ai hoàn hảo đâu? Chúng ta đều không phải là người hoàn hảo, con người ai cũng có sự bại hoại. Trước đây tôi còn tệ hơn anh nhiều. Sau này chúng ta cùng khích lệ nhau nhé. Hơn nữa, nhà đức chúa trời có bị tổn thất một chút thì đức chúa trời cũng chẳng ghi nhớ đâu. Đức chúa trời khoan dung và bao dung cho con người lắm. Con người chúng ta đều có thể bao dung, chẳng lẽ đức chúa trời không bao dung hơn chúng ta sao? Nếu đức chúa trời nói sẽ không ghi nhớ vi phạm của chúng ta, thì chúng ta không còn vi phạm nào nữa rồi”. Bất kể con người phạm sai lầm lớn đến cỡ nào, thì kẻ địch lại Đấng Christ đều coi nhẹ và nói giảm đi, buông một câu đùa là coi như xong chuyện, thể hiện rằng họ có tấm lòng quảng đại đến thế nào, nhân nghĩa, vĩ đại và có thể bao dung đến đâu. Ngược lại, chuyện này khiến cho người ta ngộ nhận rằng lời Đức Chúa Trời luôn vạch rõ con người, luôn làm quá lên về tâm tính bại hoại của con người, luôn bắt bí con người. Nếu người ta có vi phạm, có phản nghịch, thì Đức Chúa Trời tỉa sửa, phán xét và hành phạt họ, điều này có vẻ như là Ngài không thèm màng đến cảm giác của con người. Còn kẻ địch lại Đấng Christ thì lúc nào cũng bao dung và tha thứ với mọi người, họ vĩ đại đến thế đấy, khiến mọi người tôn kính đến thế đấy. Có phải như vậy không? Còn có kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Người ngoại đạo có câu ‘Nhà lớn có sản nghiệp lớn, lãng phí một chút cũng chẳng là gì’, nhà đức chúa trời chúng ta quá lớn, đức chúa trời ban phúc lành dồi dào, anh lãng phí một chút đâu có là gì, đức chúa trời ban nhiều vậy mà. Chúng ta không phải đã lãng phí nhiều sao? Đức chúa trời có làm gì chúng ta không? Đức chúa trời chẳng phải rất bao dung sao? Con người thì yếu đuối, có sự bại hoại, từ sớm đức chúa trời đã thấy rồi. Ngài thấy rồi mà sao không trừng phạt chúng ta? Điều này chứng tỏ đức chúa trời nhẫn nại và thương xót đấy!”. Đây là lời gì vậy? Họ dùng mấy lời có vẻ đúng và hợp với quan niệm của con người để mê hoặc người ta, khiến người ta rơi vào cám dỗ, quấy nhiễu tầm nhìn của người ta và khiến người ta lầm lạc, nảy sinh hiểu lầm với Đức Chúa Trời, không có chút lòng thuận phục hay ý nguyện thuận phục nào với Đức Chúa Trời. Dưới sự xúi giục, mê hoặc và gây lầm lạc của kẻ địch lại Đấng Christ, người ta mất đi chút lương tâm họ có và bắt đầu nghe lời, thuận phục kẻ địch lại Đấng Christ.
Kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt giỏi giả vờ trước mặt người khác. Giống như những người Pha-ri-si, bề ngoài họ đặc biệt bao dung với người khác, nhẫn nại, khiêm tốn và hiền hòa, đối với ai, họ cũng có vẻ vô cùng rộng lượng, vô cùng bao dung. Khi xử lý vấn đề, họ luôn đứng ở địa vị của mình mà thể hiện sự khoan dung cực lớn đối với người khác, lúc nào cũng thể hiện họ độ lượng, có tư duy phóng khoáng, không chấp nhặt với người khác, và khiến mọi người thấy họ vĩ đại và nhân từ biết bao. Trong thực tế, kẻ địch lại Đấng Christ có những thực chất này không? Họ làm việc tốt cho người khác, có thể bao dung, có thể giúp đỡ người ta mọi lúc, nhưng mục đích đằng sau của họ là gì? Nếu không phải vì để lung lạc và mua chuộc lòng người, thì họ có thể làm như thế không? Khi ở sau lưng người ta, bộ mặt của kẻ địch lại Đấng Christ vẫn như vậy hay sao? Họ thật sự đúng như biểu hiện của họ lúc ở trước mặt mọi người, khiêm tốn, nhẫn nại, bao dung và giúp đỡ mọi người bằng lòng yêu thương sao? Họ có thực chất như thế, tâm tính như thế sao? Họ có phẩm chất nhân tính như vậy à? Một chút cũng không. Họ làm mọi việc đều là để giả vờ, để mê hoặc và mua chuộc lòng người, khiến càng nhiều người có cảm tình với họ trong lòng, khi có chuyện thì nghĩ đến họ đầu tiên, có thể tìm họ nhờ giúp đỡ. Vì để đạt được mục đích như thế, mà kẻ địch lại Đấng Christ tính toán đủ cách để thể hiện trước mặt mọi người, nói lời phải, làm việc đúng. Trước khi nói, ai biết họ đã lọc đi lọc lại lời mình trong đầu biết bao nhiêu lần. Họ tính toán đủ cách, vắt óc ngẫm nghĩ về ngôn từ, cách nói, ngữ điệu, thanh âm, thậm chí là ánh mắt khi nói và khẩu khí thế nào. Họ ngẫm nghĩ xem đang nói với ai, tuổi tác lớn nhỏ thế nào, so với họ thì địa vị cao thấp ra sao, có đánh giá cao họ không, có ân oán tư thù gì với họ không, tính cách có hợp với họ không, làm bổn phận gì, có vị trí như thế nào trong hội thánh và trong lòng các anh chị em. Họ cẩn thận quan sát những điều này, dụng tâm ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ rồi thì nảy sinh phương thức để đối đãi với đủ mọi loại người. Bất kể kẻ địch lại Đấng Christ dùng những phương thức thế nào để đối đãi với đủ loại người, tóm lại mục đích mà họ muốn đạt được không gì khác ngoài khiến người ta đánh giá cao họ, khiến người ta không còn xem họ ngang hàng, mà sẽ ngước nhìn họ. Để khi họ nói thì có thêm nhiều người ngưỡng mộ và ngước nhìn, khi họ hành động thì có thêm người ủng hộ và đi theo họ, khi họ làm sai thì có thêm nhiều người giải vây và biện hộ cho họ, khi họ bị tỏ lộ, bị từ bỏ thì có thêm nhiều người vì họ mà lên tiếng bất bình, kêu oan, vì họ mà đứng lên nói lý lẽ và đối đầu với Đức Chúa Trời. Khi rơi đài thì họ có thể có được nhiều người đồng ý giúp đỡ, lên tiếng ủng hộ và bảo vệ cho họ. Điều này cho thấy địa vị và quyền thế mà kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ đủ mọi cách để vun đắp trong hội thánh đã bén rễ sâu trong lòng người, và “khổ tâm” của họ đã không thành công cốc.
Khi quản lý và tiếp cận địa vị, danh vọng, thanh danh và quyền uy của mình giữa mọi người, kẻ địch lại Đấng Christ nỗ lực hết sức, không buông lỏng, cũng không nương tay, càng không sơ suất. Họ quan sát ánh mắt, tính cách và thói quen sinh hoạt của từng người một, họ cũng quan sát sự mưu cầu của từng người một, thái độ đối với những điều tích cực và tiêu cực của từng người một, họ càng quan sát đức tin, lòng trung thành của từng người một với Đức Chúa Trời, quan sát cả thái độ của từng người một đối với việc dâng mình cho Đức Chúa Trời và làm bổn phận, v.v. – họ đặc biệt dốc công sức vào những chuyện này. Cho nên, dựa trên thái độ như vậy, họ tránh né và đề phòng những người nào mưu cầu lẽ thật và có thể nảy sinh sự phân định đối với họ, khi ở trước mặt những người này thì họ nói năng và hành động cẩn thận. Còn khi ở trước mặt những người có tính cách tương đối nhu nhược, thường hay tiêu cực, không hiểu lẽ thật, có chút ngu muội, lĩnh hội lẽ thật lại kém, thì họ thường cực lực thể hiện bản thân, liên tục biểu diễn như diễn trò trong rạp xiếc, nắm chặt mọi cơ hội biểu diễn. Chẳng hạn như, trong buổi nhóm họp mà ở đó đa số tán thành họ, thiểu số có ác cảm với họ, người không phân định được họ càng nhiều hơn nữa, thì họ sẽ biểu diễn, nắm lấy cơ hội mà thông công. Họ thông công về sự từng trải của họ, thông công về “lịch sử huy hoàng” của họ, thông công về công lao của họ trong nhà Đức Chúa Trời, thậm chí thông công chuyện Bề trên thích thú họ thế nào, đích thân tỉa sửa họ ra sao – gặp dạng cơ hội như thế này thì họ sẽ không bỏ qua. Bất kể là ở giữa tập thể như thế nào, trong tình huống ra sao, kẻ địch lại Đấng Christ chỉ làm mỗi một chuyện này – là biểu diễn, hay là lòe thiên hạ. Đây chính là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ: chán ghét lẽ thật, tà ác và không biết xấu hổ. Họ biểu diễn đến mức độ nào? Có thể các ngươi cũng từng thấy qua rồi, có những người rõ ràng là đang biểu diễn, thể hiện, lung lạc lòng người và nắm lấy cơ hội để được mọi người đánh giá cao. Có người thì khinh bỉ họ, có người không thèm quan tâm đến họ, thậm chí chế nhạo họ, nhưng họ không quan tâm. Điều họ quan tâm là gì? Điều họ quan tâm là lần biểu diễn này có để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hay không, có khiến người ta thấy họ là người dám nói, có can đảm, có phong thái lãnh đạo, có tài năng lãnh đạo, có can đảm đứng trước mặt đông người mà không thấy sợ hãi, thậm chí là có bản lĩnh xử lý mọi chuyện mà không kinh hoảng. Khi khiến người ta hiểu được và thấy được những điều đó rồi thì họ thấy thỏa mãn, cho nên hễ có cơ hội như thế là họ cực lực thể hiện, không biết kiềm chế gì, không biết kiêng nể gì, cũng không biết xấu hổ là gì. Đây chính là việc mà kẻ địch lại Đấng Christ làm. Lúc nhóm họp mà Ta luôn thông công về chủ đề chính, thì có vài người nghe một hồi sẽ thấy buồn ngủ. Hoặc là khi thông công về chủ đề chính thì lòng người vẫn còn đang lan man về những chuyện khác, không dễ nhập tâm vào lời Ta nói. Những lúc như thế, Ta tán gẫu một chút, kể câu chuyện này, kể chuyện cười kia. Những điều này, những câu chuyện này thường có liên quan đến một vài tâm tính và tình trạng bại hoại mà người ta bộc lộ trong cuộc sống. Ta dùng những câu chuyện này hoặc kể chuyện cười để mọi người tỉnh táo một chút, hầu có thể hiểu tốt hơn. Kẻ địch lại Đấng Christ thấy thế thì nghĩ: “Đang nhóm họp, giảng đạo mà ngài kể chuyện cười, tôi cũng nói kiểu đó được, không kém gì ngài cả. Tôi nói đại một câu đùa cũng khiến tất cả mọi người phá lên cười, khiến ai cũng vui vẻ, tôi giỏi đến vậy đấy! Tôi kể đại một câu chuyện, mọi người nghe rồi là không muốn nhóm họp nữa, chỉ muốn nghe tôi kể chuyện thôi”. Họ đang phân cao thấp với Ta. Phân cao thấp như vậy thì có ích gì chứ? Tại sao Ta kể chuyện? Tại sao Ta tán gẫu? Trong những câu tán gẫu và câu chuyện của Ta, người ta nghe thì có thể hiểu ra được một vài chuyện, như vậy là giúp họ hiểu lẽ thật một cách nhẹ nhàng, mục đích là vậy. Thế mà kẻ địch lại Đấng Christ vin vào điều này, nói rằng: “Thời gian nhóm họp quan trọng và then chốt đến thế, mà ngài cứ tán gẫu, thì tôi cũng vậy”. Tán gẫu kiểu nào cũng giống nhau sao? Thứ rác rưởi như kẻ địch lại Đấng Christ còn không hiểu lẽ thật, thì khi tán gẫu sẽ có thể đem lại gì chứ? Họ kể chuyện, nói đùa thì có thể đem lại gì chứ? Dạng súc sinh không hiểu chuyện thuộc linh này nhìn nhận quá tùy tiện, quá nông cạn về những việc nghiêm túc như thông công về lẽ thật và kể chuyện. Loại người nào thì làm như thế? Kẻ địch lại Đấng Christ, người không có hiểu biết thuộc linh và người không mưu cầu lẽ thật thì dễ làm chuyện như thế.
Con mắt của các anh chị em, con mắt của đa số mọi người đều hầu như không phát hiện ra được có khiếm khuyết gì trong hành vi giả vờ của loại người địch lại Đấng Christ. Tại sao lại không phát hiện ra khiếm khuyết gì? Bởi vì những kẻ địch lại Đấng Christ đã giấu kỹ khiếm khuyết đi rồi, không để cho ngươi thấy; mặt ác của họ, mặt phóng đãng của họ và mặt xấu của họ đều bị giấu ra sau lưng cả rồi. “Sau lưng” là sao? Là chỗ mà ngươi không thấy được, nghĩa là trong nhà họ, trong xã hội, trong công việc, trước mặt người thân và bạn bè, những chỗ này ngươi không thấy được, cũng không tiếp xúc được. Những lời lẽ và hành vi mà ngươi có thể thấy được, tiếp xúc được toàn là mặt mà họ giả vờ, là thứ đã được họ gia công rồi. Những mặt của họ mà ngươi không thấy được chính là thực chất thực sự của họ, bộ mặt thực sự của họ. Bộ mặt thực sự của họ là gì? Khi ở giữa người nhà không tin Đức Chúa Trời, thì họ nói đủ thứ lời lẽ xấu xa – nào là lời oán trách và căm hận, nào là lời thù hằn người ta, nào là lời xét đoán và lên án anh chị em, nào là lời oán trách nhà Đức Chúa Trời không công chính – những lời này họ đều nói ra hết, không thiếu câu nào, không hề kiềm chế chút nào. Trước mặt người thân và bạn bè, họ bàn luận chuyện thế tục, bàn luận chuyện thị phi nhà người khác, tham gia mọi hoạt động thế tục của người ngoại đạo, thậm chí những chuyện cưới hỏi ma chay họ đều tích cực tham dự. Họ cùng với người ngoại đạo nói chuyện thị phi, xét đoán và chửi bới người khác, phao tin đồn và nói xấu người khác sau lưng – những lời này họ đều nói hết. Ở giữa người ngoại đạo, khi giao tiếp với người khác thì họ gian lận lừa đảo, kéo bè kết phái, công kích người khác, hãm hại người khác ở chỗ làm, kể chuyện này chuyện kia về người khác, giẫm lên người khác để leo lên cao, những chuyện này họ cũng có thể làm. Khi ở với người nhà, hoặc ở giữa người ngoại đạo, thì họ không nhẫn nại, không bao dung, cũng không khiêm tốn, mà hoàn toàn lộ nguyên hình. Ở trong nhà Đức Chúa Trời thì họ chính là sói đội lốt cừu, còn ở giữa người ngoại đạo, giữa người không tin, thì họ lộ hết bộ mặt lang sói ra, cùng người ngoại đạo tranh giành lợi ích, tranh giành một câu nói, một lời nói, vì một chút lợi ích mà tranh giành đến mức mặt đỏ bừng bừng, tranh chưa được thì chưa thôi. Ở trong nhà Đức Chúa Trời mà họ không được lợi hoặc bị tỉa sửa, thì khi về nhà họ sẽ la lối lăn lộn, làm ầm ĩ lên, đến mức khiến người nhà thấy sợ họ. Ở giữa người ngoại đạo thì họ chẳng có chút thể thống Cơ Đốc nhân nào, cũng không có lời chứng của Cơ Đốc nhân, từ đầu đến đuôi hoàn toàn là sói, chứ chẳng có chút gì là người. Ở trong nhà Đức Chúa Trời và trước mặt anh chị em, họ hứa hẹn, tuyên thề, thể hiện ý chí, sẵn lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời, có đức tin vào Đức Chúa Trời, nhưng khi ra giữa người ngoại đạo thì sự mưu cầu và niềm tin của họ cũng không khác gì người ngoại đạo. Thậm chí có người còn giống như người ngoại đạo mà chạy theo minh tinh, ngày ngày bắt chước cách ăn mặc của minh tinh, phanh áo khoe ngực, làm tóc như ổ rơm, trang điểm cực đậm – người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngày ngày họ mặc đồ thời trang, theo kịp thời đại, cảm thấy cuộc đời đầy hương vị, trong sâu thẳm nội tâm không có cảm giác ghê tởm gì đối với cách sống của người ngoại đạo. Để có chỗ đứng trong hội thánh và có danh vọng, địa vị trong lòng người, mà kẻ địch lại Đấng Christ làm quá nhiều việc và dốc quá nhiều công sức. Những công sức này đều là để họ đạt được mục đích, để khiến người khác đánh giá cao và sùng bái họ. Những hành vi và cách làm này, những bộc lộ bề ngoài này hình thành một thứ tương phản với cách họ sống sau lưng người ta, mọi hành động và hành vi của họ sau lưng người ta hoàn toàn không phải là việc mà Cơ Đốc nhân làm. Với độ tương phản rõ ràng như thế, chúng ta có thể xác định tính chất mọi việc làm và mọi sự bộc lộ của họ khi ở giữa anh chị em đều là giả vờ, không chân thật, không phải là sự bộc lộ tự nhiên. Kẻ địch lại Đấng Christ sở dĩ có thể giả vờ là vì để đạt được mục đích của họ, nếu không thì họ sẽ không bao giờ ép dạ cầu toàn mà làm những việc này. Xét từ những việc họ làm sau lưng người ta, những sự bộc lộ tâm tính của họ sau lưng người ta, và sự mưu cầu của họ, thì thấy được họ không yêu thích lẽ thật và những điều tích cực, không thích sự đàng hoàng đứng đắn, càng không yêu thích việc chịu khổ và trả giá, không yêu thích đi con đường của Cơ Đốc nhân. Cho nên, hết thảy những hành vi tốt mà họ biểu hiện đều không phát xuất từ trong nội tâm, không tự nguyện, không thật lòng, mà là trái với lòng họ, là làm để cho người ta thấy, để được mọi người ưu ái và mua chuộc lòng người. Có vài người nói rằng: “Mua chuộc lòng người thì có ích gì cho họ?”. Đây chính là điểm khác biệt giữa kẻ địch lại Đấng Christ và người bình thường, cái lợi ích đó quá quan trọng với họ. Vậy lợi ích này là gì? Chính là khi họ đứng giữa mọi người, thì không ai là không biết họ, không ai là không đưa ngón tay cái đồng tình với họ, không ai là không khen ngợi họ, không ai là không sùng bái họ, ai có chuyện cũng tìm họ chứ không hướng về Đức Chúa Trời mà tìm kiếm và cầu nguyện. Mọi người đều sùng bái họ, đều xoay quanh họ, vậy trong lòng họ sẽ có cảm giác gì? Họ sẽ cảm giác mình là thần nhân, là cao nhân, lâng lâng phơi phới, sống trên chín tầng mây, sống khác với người bình thường. Khi họ ở giữa mọi người, ai cũng khen ngợi và tán thưởng họ, mọi người đều tán tụng và ngưỡng mộ họ như mọi ngôi sao quay quanh mặt trăng – cảm giác này thật thích thú, trong tâm linh họ được hưởng thụ vô cùng, dễ chịu vô cùng, hạnh phúc vô cùng! Đây chính là điều mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn. Ngược lại, khi họ ở giữa mọi người, mà chẳng có ai để ý họ, chẳng có mấy người biết tên tuổi họ, cũng không biết họ có sở trường gì, trong lòng đa số mọi người thì họ là một người bình thường, chẳng có đặc điểm gì, sở trường gì, cũng chẳng có điểm gì cao minh, chẳng có gì đáng để người khác bội phục, tôn kính, cũng chẳng có gì để ai đó nói lời tán thưởng, những lúc như vậy thì trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ cảm thấy không sảng khoái, không vui, chẳng có cảm giác mình như thần tiên, chẳng có cảm giác lâng lâng phơi phới. Họ thấy sống như vậy thì không có ý nghĩa, quá khó chịu, quá ấm ức, quá vô dụng, chẳng có giá trị gì cả. Họ cảm thấy nếu như cả đời này làm người bình thường, làm chút bổn phận, trở thành loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, thì sống như vậy có gì là vui thú nữa? Họ cảm thấy sao mà khi tin Đức Chúa Trời, vui thú của con người lại ít ỏi quá vậy? Với họ, tiêu chuẩn như thế này là quá thấp, phải nâng cao lên. Nhưng làm sao mà nâng cao? Thì họ phải nâng cao danh tiếng, khiến người khác ngưỡng vọng và đánh giá cao mình, sống cho vẻ vang. Vì vậy khi cầu nguyện thì họ không cầu nguyện ở nhà, mà phải đến hội thánh để cầu nguyện, chờ lúc nhóm họp với anh chị em mà cầu nguyện, lại còn cầu nguyện cho to, cho đúng ngữ pháp, đúng lôgic, có trình tự và thật mạch lạc, cầu nguyện sao cho ai cũng nghe được, khiến cho mọi người ở đó thấy được họ có tài ăn nói, tư duy sáng sủa và có sự mưu cầu. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, họ cũng không thể ở nhà mà đọc. Trước hết, họ chuẩn bị sẵn ở nhà, rồi đọc cho mọi người nghe, khiến mọi người thấy những lời Đức Chúa Trời mà họ đọc là quan trọng, then chốt. Cho dù làm gì, họ cũng ở sau lưng người ta mà tìm hiểu trước, khi chuẩn bị kỹ rồi, khi người ta cho họ thể diện và tán thành họ rồi, thì họ mới đến trước mặt người ta. Thậm chí có người lúc ở nhà còn đứng trước gương mà tập và chuẩn bị, rồi mới đến trước mặt người ta. Khi đến trước mặt người ta rồi, thì cái họ đem đến không còn ở trong tình trạng nguyên thủy nữa, mà đã được gia công ít nhiều, được gia công bằng tư tưởng và quan điểm của con người, bằng tâm tính bại hoại và quỷ kế, thủ đoạn của con người. Để đạt được mục đích có địa vị, danh tiếng trong hội thánh và giữa mọi người, kẻ địch lại Đấng Christ không tiếc trả bất kỳ giá nào để làm những chuyện này. Cho nên, hết thảy những chuyện này gọi là gì? Có phải là sự bộc lộ chân thực không? Có phải là sự thực hành mà người mưu cầu thay đổi tâm tính nên có không? (Thưa, không phải.) Chúng đều phát xuất từ sự giả vờ. Sự giả vờ của kẻ địch lại Đấng Christ thật quá kinh tởm!
Có những người khi nhóm họp mà chưa soạn bài thì sẽ không thông công. Họ phải ở sau lưng người ta mà soạn bài, chỉnh sửa nhiều lần, gia công, tô điểm, chỉ khi chuẩn bị tốt rồi thì mới thông công với anh chị em. Có người nói: “Ở đây đều là anh chị em, khi nhóm họp thì cứ nói thẳng nói thật, trong lòng nghĩ gì cứ nói nấy, như vậy là tốt nhất”. Thì họ trả lời: “Vậy không được, làm vậy thì anh chị em sẽ xem thường tôi”. Ngươi xem, họ vô ý buông ra một lời nói thật rồi. Trong mọi chuyện họ đều hành động để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình. Có người ở trong xã hội là giới tinh hoa, là giáo sư, sinh viên đại học, nghiên cứu sinh tiến sĩ, còn có người làm công tác nghiên cứu khoa học, để chứng tỏ bản thân, bảo vệ địa vị và thể diện của mình mà họ thường dùng đến một vài hành vi giả vờ, hành vi đã qua gia công khi giao thiệp với người khác. Nghĩa là họ đeo mặt nạ mà giao thiệp với người khác, và người ta cũng không bao giờ biết điều mà họ thật sự mưu cầu là gì, liệu họ có sự yếu đuối nào không, sau lưng người ta họ làm những việc gì. Đối với đời tư của họ và cách đối nhân xử thế của họ thì luôn có một dấu hiệu nghi vấn, một dấu hỏi đặt ra. Chẳng phải loại người này giả vờ quá thâm sâu hay sao? Vậy các ngươi nên đối đãi với loại người này thế nào? Họ giả vờ với ngươi thì ngươi giả vờ với họ sao? Chẳng hạn như, họ lúc nào cũng nói năng khách sáo với ngươi, nên ngươi cũng luôn nói năng khách sáo với họ, như vậy có được không? (Thưa, không được.) Vậy chung sống với họ thế nào mới được? (Thưa, phát hiện ra họ có những biểu hiện như thế thì trước hết nên vạch trần họ, thông công cho họ biết loại tâm tính này có thực chất bản tính là gì và bị ý định gì chi phối. Nếu họ không tiếp nhận, thì không nên thông công với họ nữa.) Ngươi phải vạch trần họ, họ không tiếp nhận thì rời xa họ. Trong số các ngươi, có ai vẫn có thể bị họ mê hoặc và sùng bái họ không? Với vóc giạc hiện tại của các ngươi, cơ bản có thể nhìn thấu một chút những người Pha-ri-si rành rành này, nhưng nếu ngươi gặp một người có bản lĩnh hơn, lại biết giả vờ, ẩn mình rất sâu, thì các ngươi có thể nhìn thấu được không? Nếu họ chỉ toàn nói lời đúng đắn, làm việc đúng đắn, bề ngoài chẳng thấy có khiếm khuyết gì, chẳng bao giờ phạm sai lầm, ngươi thì có những lúc yếu đuối và tiêu cực, còn họ lại không bao giờ có, dù có tiêu cực thì cũng tự mình giải quyết được, nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng đó, còn ngươi thì không, ngươi mà gặp phải người như thế thì sẽ tán thành họ, sùng bái họ, học hỏi từ họ, đi theo họ. Nếu ngươi không biết phân định thì khó mà nói ngươi có thể bị mê hoặc hay không.
Chúng ta đã thông công bao nhiêu phương diện về chủ đề giả vờ rồi? Một phương diện là lợi dụng việc chịu khổ mà giả vờ, trong lòng rất không muốn chịu khổ, rất chống lại việc chịu khổ, nhưng vì để đạt được mục đích của mình mà cực kỳ miễn cưỡng chịu khổ, vứt bỏ và trả giá. Chịu khổ rồi thì lại không cam tâm, cảm thấy chịu khổ như thế không đáng, bởi vì quá nhiều người không biết chuyện họ chịu khổ. Thế là họ đi khắp nơi rêu rao, nói với rất nhiều người chưa biết chuyện, cuối cùng có một vài người biết chuyện và có ấn tượng sâu sắc về họ, đánh giá cao và sùng bái họ, vậy là họ đạt được mục đích rồi. Còn có một vài người rêu rao mình là người tốt, người thật thà an phận, còn muốn dùng hình tượng, thân phận và tính cách này mà chung sống với người khác, khiến người khác gần gũi với họ vì cho rằng họ là người tốt. Họ xem việc làm người tốt như thế là mục đích của mình, để được thêm nhiều người tán thưởng, đánh giá cao và khiến mình được nổi tiếng hơn. Có phải như vậy không? (Thưa, phải.) Mới đây, chúng ta đã dùng một vài cách làm của kẻ địch lại Đấng Christ mà vạch trần và mổ xẻ mục đích đằng sau những hành vi giả vờ và thực chất giả vờ của họ, vạch trần và mổ xẻ những việc làm nào, lời nói nào và biểu hiện nào cho thấy họ đang giả vờ. Mối thông công về điều này kết thúc ở đây.
b. Giả mạo
Giờ chúng ta thông công về điều thứ hai. Kẻ địch lại Đấng Christ thường dùng cách giả hình để đạt được địa vị, họ thường nói những lời người ta thích nghe và hợp với quan niệm của con người, họ làm những việc bề ngoài khiến người ta tán thành và khâm phục, nâng cao sự nổi tiếng của mình – đây cũng là một cách mà kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc người ta. Giả mạo và giả vờ có khác biệt gì không? Xét về hành vi bề ngoài thì giả vờ và giả mạo thường là cùng một tình trạng, có tương quan với nhau. Chúng ta thông công chúng riêng rẽ là để mọi người có thể hiểu hơn về chúng và nhận thức rõ hơn về chúng. Trong từ “giả mạo” này, trọng điểm không phải là “giả”, mà là “mạo”. Vậy tại sao kẻ địch lại Đấng Christ muốn giả mạo? Đương nhiên, giả mạo là có mục đích nhất định cả: Kẻ địch lại Đấng Christ giả mạo là để đạt được địa vị và danh vọng, nếu không thì họ không đời nào giả mạo, họ không đời nào làm việc ngu xuẩn như thế. Đây là chuyện mà người có đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu được. Người mà thường giả mạo thì tự nhiên sẽ bị người khác ghê tởm, kinh tởm, lên án kịch liệt – vậy tại sao kẻ địch lại Đấng Christ vẫn có thể làm như vậy? Đây chính là bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ: để đạt được danh tiếng và địa vị, họ không quan tâm đến chuyện gì cả, cũng không biết xấu hổ là gì. Để đạt được địa vị trong lòng người, trước hết, kẻ địch lại Đấng Christ khiến người ta có thể tín nhiệm họ, đánh giá cao và sùng bái họ. Vậy họ làm thế nào để đạt được mục đích này? Ngoài việc giả vờ có vài hành vi và biểu hiện tốt phù hợp với quan niệm của con người, họ còn bắt chước khí chất của các danh nhân và vĩ nhân, học cách nói chuyện của các danh nhân và vĩ nhân, đạt đến khiến người khác đánh giá cao và ngưỡng vọng họ. Như thế, chẳng biết từ lúc nào, ở trong hội thánh có một số người sùng bái, tán dương và ủng hộ họ, xem những kẻ địch lại Đấng Christ này như người thuộc linh, như danh nhân, vậy là kẻ địch lại Đấng Christ trở thành người thuộc linh được ngưỡng mộ và kính trọng trong hội thánh và trong lòng một số người. Điều này là bởi đa số mọi người không có sự phân định, chỉ cần trong lòng thấy thích và khâm phục ai, thì họ đều sùng bái và kính trọng người đó. Trong hội thánh, kẻ địch lại Đấng Christ chủ yếu giả mạo dạng người nào? Họ giả mạo người thuộc linh, bởi vì đa số mọi người đều sùng bái người thuộc linh. Trong Do Thái giáo, những người Pha-ri-si là những người thuộc linh được người ta sùng bái, ai cũng sùng bái tri thức của họ, sự ngoan đạo giả của họ, một vài hành vi tốt của họ, cho nên người Pha-ri-si trong Do Thái giáo rất hanh thông, được mọi người tán thành. Hiện tại, trong hội thánh có một số người cũng thích và sùng bái người thuộc linh. Họ trước hết sùng bái những người tin Đức Chúa Trời nhiều năm, có một vài cái gọi là trải nghiệm thuộc linh và lời chứng thuộc linh, những người đã từng tiếp nhận ân điển và phúc lành của Đức Chúa Trời, đã từng thấy khải tượng lớn, có trải nghiệm lạ thường. Ngoài ra, còn có những người có thể ba hoa khoác lác, nhanh mồm nhanh miệng với người khác, khiến người khác sùng bái và ngưỡng mộ. Một số người thì có những phương thức, phương pháp và nguyên tắc hành động khá hợp với quy định của hội thánh, hành vi bề ngoài thì tương đối ngoan đạo. Có cả những người khiến người ta cảm thấy họ có đức tin rất lớn vào Đức Chúa Trời. Những người này đều được người ta gọi là người thuộc linh. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ làm thế nào để giả mạo người thuộc linh? Việc họ làm không gì khác ngoài nói lời mà người thuộc linh nói, làm việc mà người thuộc linh làm, khiến người khác thấy họ là người thuộc linh. Họ nói những lời này, làm những việc này là phát xuất từ nội tâm hay sao? Không, là họ bắt chước bề ngoài, tuân thủ quy định, chỉ làm để cho người ta nhìn thấy mà thôi. Chẳng hạn như, khi gặp chuyện thì họ liền cầu nguyện, nhưng họ không thật tâm tìm kiếm hay cầu nguyện, mà chỉ làm cho có, để người khác nhìn thấy và nói họ yêu kính Đức Chúa Trời biết bao, có lòng kính sợ Đức Chúa Trời lớn đến thế nào. Ngoài ra, khi mắc phải bệnh nên chữa trị thì họ lại không đi chữa trị, thuốc nên uống thì họ cũng không uống. Người khác bảo: “Bệnh của anh mà không uống thuốc thì có thể chuyển sang ác tính. Lúc nên uống thuốc thì cứ uống thuốc, lúc nên cầu nguyện thì cầu nguyện. Anh chỉ cần dựa vào đức tin và đừng buông bỏ bổn phận là được rồi”. Họ lại nói: “Có gì đâu, có đức chúa trời ở cùng thì tôi chẳng sợ!”. Bề ngoài họ giả vờ điềm tĩnh, không sợ, đầy tràn đức tin, nhưng thực ra trong nội tâm họ sợ chết khiếp, hễ thấy trong người khó chịu là liền đi tìm thầy thuốc mà trị bệnh, nhưng lại không để cho người khác biết. Nếu có người phát hiện được họ đi khám bệnh và uống thuốc, thì họ nghĩ đủ mọi cách, tìm đủ lý do để lấp liếm. Họ còn thường hay nói: “Bệnh tật ập đến chính là đức chúa trời đang thử luyện con người. Sống trong bệnh tật thì bị bệnh, sống trong lời đức chúa trời thì không bị bệnh. Chúng ta không được sống trong bệnh tật, cứ sống trong lời đức chúa trời thì bệnh tật đều tan biến”. Bề ngoài họ thường dạy dỗ người ta như thế, dùng lời Đức Chúa Trời mà giúp đỡ người khác, nhưng sau lưng người khác thì họ dùng biện pháp của con người mà giải quyết. Trước mặt người ta thì họ nói họ cậy dựa Đức Chúa Trời, mọi chuyện đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, nói họ không sợ mắc bệnh, cũng không sợ chết, nhưng trong lòng họ thì sợ hơn bất kỳ ai khác, họ sợ bị bệnh và phải đi bệnh viện, lại càng sợ chết hơn nữa. Căn bản là họ không có đức tin chân thật. Ở trước mặt người khác thì họ cầu nguyện rằng: “Con nguyện ý thuận phục sự tể trị của đức chúa trời, thuận phục sự an bài của đức chúa trời, mọi chuyện đều phát xuất từ đức chúa trời, con người không nên oán trách gì”. Nhưng trong lòng họ lại nghĩ: “Mình trung thành làm bổn phận đến vậy, sao lại mắc bệnh này? Sao người khác lại không mắc bệnh này? Có phải là đức chúa trời mượn chuyện này mà tỏ lộ mình, không cho mình làm bổn phận này nữa? Có phải đức chúa trời ghê tởm mình rồi không? Nếu đức chúa trời ghê tởm mình rồi, thì mình có phải là người phục vụ không? Có phải đức chúa trời đang lợi dụng mình phục vụ không? Sau này mình còn có kết cục nữa không?”. Ngoài miệng thì họ không dám oán trách, nhưng trong lòng thì nảy sinh nghi ngờ về Đức Chúa Trời, cảm thấy Đức Chúa Trời làm những việc này cũng không nhất định là đúng. Tuy nhiên, bề ngoài họ giả vờ như không có chuyện gì, khiến mọi người thấy rằng dù bị bệnh nhưng họ không bị kìm kẹp, vẫn có thể làm bổn phận, vẫn thuận phục và trung thành, vẫn dâng mình cho Đức Chúa Trời như trước. Đây không phải là giả vờ và giả mạo sao? Đức tin và sự thuận phục của họ đều là giả, lòng trung thành cũng là giả, trong đó không có sự thuận phục và đức tin chân thật, càng không có sự cậy dựa và phó thác chân thật. Họ không tìm kiếm xem rốt cuộc tâm ý của Đức Chúa Trời là gì, không kiểm điểm tâm tính bại hoại của mình, cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình. Trong lòng họ toàn nghĩ đến lợi ích của xác thịt, kết cục và đích đến của mình, trong lòng họ toàn là oán trách, hiểu lầm, ức đoán về Đức Chúa Trời. Thế mà bề ngoài thì họ ra vẻ là một người thuộc linh, gặp chuyện gì cũng nói: “Đức chúa trời có ý tốt, tôi không được oán trách”. Ngoài miệng thì họ không oán trách, nhưng trong lòng thì dậy sóng: sự oán trách, hiểu lầm và nghi ngờ Đức Chúa Trời trong họ cứ cuồn cuộn lên. Nhìn bề ngoài thì thấy họ thường đọc lời Đức Chúa Trời, không làm chậm trễ bổn phận, nhưng thực ra trong lòng họ đã từ bỏ bổn phận rồi. Đây có phải là giả mạo không? Đây chính là giả mạo.
Kẻ địch lại Đấng Christ luôn giả mạo trong mọi tình huống, trường hợp nào cũng vậy. Chẳng hạn như, lúc nhóm họp mà có một số anh chị em chào hỏi nhau, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ tiếp cận chuyện này như thế nào? Họ sẽ nói: “Đừng có tán gẫu nữa, nhóm họp đi! Đây là nơi nào mà còn tán gẫu như thế? Chẳng có lòng kính sợ đức chúa trời gì cả, nghiêm túc chút đi!”. Có vài người trong lúc làm bổn phận thì nghỉ một lát, kẻ địch lại Đấng Christ nhìn thấy liền nói: “Đây có phải là muốn làm chiếu lệ không? Muốn làm chiếu lệ thì nhanh đọc lời đức chúa trời, đến trước mặt đức chúa trời mà cầu nguyện đi”. Khi các anh chị em trao đổi để trau dồi nghiệp vụ thì họ nói: “Anh chị em nên thông công về lời đức chúa trời và cầu nguyện trước đã, sau đó mới trao đổi và trau dồi”. Nếu có người trước khi nhóm họp mà không cầu nguyện, thì họ sẽ khiển trách, quy cho người này là hạng người gì đó, và có lời lẽ nhắm vào người đó. Trong mọi chuyện, họ đều khiến người khác thấy họ rất thuộc linh, rất sốt sắng, rất nghiêm túc và rất mưu cầu lẽ thật, rất có trách nhiệm với bổn phận, ngày ngày đọc lời Đức Chúa Trời đều đặn, đời sống thuộc linh cũng bình thường, việc nhóm họp cũng bình thường, lúc nhóm họp thì theo đúng trình tự mà cầu nguyện, đọc lời Đức Chúa Trời và thông công, không bao giờ nói chuyện phiếm hay nói chuyện nhà mình. Nếu có người bảo họ: “Tóc anh dài rồi kìa, anh nên cắt tóc đi. Trời thì nóng, cắt bớt đi cho mát”, thì họ sẽ trả lời: “Tóc tôi dài hay ngắn cũng không thành vấn đề. Công tác đang gấp rút. Để tóc tôi dài thêm hai ngày cũng chẳng nóng nực gì”. Người ta nói: “Áo quần anh nát cả rồi, anh mà cứ mặc vậy thì người ta cười cho”, thế là họ trả lời: “Chẳng sao cả. Chúng ta tin đức chúa trời mà còn sợ người ta chê cười sao? Chúng ta đều chịu khổ nhiều, bao lâu nay bị con rồng lớn sắc đỏ bách hại. Chúng ta đi con đường bị người đời từ bỏ mà. Bị người ta chê cười vì áo quần rách rưới thì sao chứ? Chỉ cần đức chúa trời chấp thuận là được rồi”. Nói như vậy có tốt hay không? (Thưa, đó là lời giả thuộc linh.) Có những người thấy Ta giảng đạo xong thì đặt câu hỏi và để mọi người thông công, nhưng mọi người lại không thông công được, thế là họ tổng kết một câu: “Con tìm được một ánh sáng mới trong chuyện này. Đức chúa trời ăn gì cũng không vô ích, còn chúng con ngay cả ăn bắp cải thì cũng vô ích”. Các ngươi có nghe qua lời như vậy chưa? (Thưa, chưa.) Họ nói Đức Chúa Trời ăn gì cũng không vô ích, ý họ là “Đức chúa trời giảng đạo cho chúng ta, nên ngài kiếm được miếng ăn, còn chúng ta chẳng thông công được gì, có ăn bắp cải cũng chỉ vô ích”. Một số người không có sự phân định thì xem lời này là lẽ thật, đi truyền giảng khắp nơi. Những việc như thông công về chuyện biết mình, mưu cầu thuận phục và yêu kính Đức Chúa Trời, cùng những chủ đề phổ biến khác mà mọi người thường bàn luận, họ cho rằng những việc đó không được xem là có tính thuộc linh, không cao thâm hay có sự sáng mới gì! Với họ, chỉ có lời người này nói mới có sự sáng mới và cao thâm! Câu này nghe thì không có gì sai, nhưng khi suy ngẫm cho kỹ thì cảm thấy thật đáng kinh tởm và là lời hồ đồ. Đây chính là lời bịa ra bởi những người không hiểu chuyện thuộc linh mà lại muốn giả vờ là thuộc linh, giả vờ có nhận thức về lẽ thật, giả vờ là người hiểu lẽ thật, đây chẳng phải là lời hồ đồ sao? (Thưa, phải.) Họ chuyên môn học cách nói những câu chữ và đạo lý khoác lác, trống rỗng, chứ chẳng hề chú trọng thực hành lẽ thật và bước vào thực tế. Chính vì vậy mà họ dốc công sức chuyên tâm học cách nói những lời đạo lý thuộc linh, chứ chẳng bao giờ mổ xẻ xem bản thân có thực tế lẽ thật hay không. Đây chẳng phải là người giả hình sao? Đức Chúa Trời ghê tởm nhất dạng người này.
Những người mang danh người thuộc linh này mà ngồi lại với nhau thì sẽ ba hoa khoác lác, bàn về những lẽ mầu nhiệm, về việc biết mình, về việc nhận thức Đức Chúa Trời. Những chuyện họ bàn thì cao ngất, nghe chẳng giống lời lẽ dưới đất gì cả. Họ cứ nói mãi nói mãi, càng nói càng lạc đề, hoàn toàn chẳng dính dáng gì nữa. “Chẳng dính dáng gì” là sao? Chính là họ nói mãi nói mãi thì thành nói xằng nói bậy, họ ganh đua nhau xem ai đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, trong một ngày ai ghi nhớ và giảng được một chương lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, ai giảng cao hơn người khác, sâu hơn người khác, có sự sáng hơn người khác. Họ ganh đua những chuyện này, đây gọi là “ganh đua thuộc linh”. Có lúc mọi người cùng ngồi tán gẫu, nói về thời gian gần đây mình như thế nào, hoặc nói về một vài chuyện bên ngoài. Rồi “người thuộc linh” đến, nghe mọi người nói những chuyện này thì liền lấy sách lời Đức Chúa Trời ra, tìm một góc mà ngồi đọc. Chẳng phải người như thế là không hòa đồng và quái đản hay sao? Khi Ta thông công với một vài người về một chủ đề chính, thì giữa buổi sẽ nghỉ một lát và tán gẫu về những chuyện bên ngoài, như vậy chẳng phải rất bình thường sao? Trong thời gian tán gẫu này, có người chẳng hề hé một lời. Ý họ là: “Ngài thông công về lẽ thật thì con nghe, ngài tán gẫu thì con không nghe, nghe ngài tán gẫu lâu thì con sẽ bỏ đi”. Họ đi đâu? Họ tìm một nơi để cầu nguyện, lại còn nói đầy tự tin rằng: “Thưa đức chúa trời, xin ngài lấy lại lòng con. Xin cho con tĩnh lặng trước mặt ngài, không bị những chuyện của người ngoại đạo hấp dẫn và chiếm hữu, không bị trào lưu thế gian dắt đi”. Đây chẳng phải là rất thuộc linh sao? Họ tin như vậy là thuộc linh. Khi ngươi tán gẫu về chuyện ở nhà, về tình trạng của mình gần đây thế nào, thì họ cho rằng ngươi không phải là đang thông công lẽ thật, không có câu nào là lời Đức Chúa Trời, thế là họ bỏ đi, tìm đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện. Như vậy chẳng phải có chút quái đản sao? Đây chính là hành vi giả mạo của người mưu cầu thuộc linh, họ thật sự giỏi giả mạo! Mục đích họ giả mạo là để người ta thấy họ có tính thuộc linh, có sự mưu cầu, thường sống trước mặt Đức Chúa Trời, nói năng có sự sáng, mưu cầu lẽ thật, không bị chuyện thế tục bên ngoài kìm kẹp, không bị tình cảm gia đình kìm kẹp, cũng không có những nhu cầu của xác thịt, thấy họ khác với người bình thường, đã thoát khỏi thế tục rồi, thoát khỏi những thú vui thấp hèn rồi. Khi có những người nói vài câu với người ngoại đạo, thì họ bảo rằng: “Không được. Người ngoại đạo xấu xa lắm, nói chuyện với họ, dây vào chuyện của họ thì trong lòng sẽ bị nhiễu loạn. Anh phải mau đến trước mặt đức chúa trời mà nhận tội, cầu nguyện, phải mau đọc lời đức chúa trời, để lời ngài chiếm hữu anh, để lời ngài đầy tràn trong anh”. Vì vậy, họ mà thấy người ngoại đạo và người không tin Đức Chúa Trời, thì sẽ tránh né, không nói lời nào, cũng không giao tiếp bình thường, và người ta nghĩ họ quái đản. Lập luận của họ là: “Người ngoại đạo đều là ma quỷ, không thể nói chuyện với họ được. Đức chúa trời ghê tởm ma quỷ, cho nên mình mà giao thiệp với ma quỷ, gần gũi với ma quỷ, thì đức chúa trời cũng ghê tởm mình. Đức chúa trời ghê tởm điều gì thì chúng ta cũng nên ghê tởm điều đó. Đức chúa trời từ bỏ điều gì thì chúng ta cũng nên từ bỏ điều đó”. Họ mà thấy các anh chị em nói chuyện, tâm sự, tán gẫu chuyện trong nhà với người nhà hoặc bạn bè không tin Đức Chúa Trời, thì trong lòng họ sẽ có ý kiến về người đó: “Người này tin đức chúa trời nhiều năm, là tín đồ lão làng rồi, thế mà khi gặp người ngoại đạo lại chẳng tránh đi, mà còn gần gũi với người ta. Đây chính là họ đang phản bội đức chúa trời, họ mà gặp chuyện thì sẽ trở thành Giu-đa”. Họ chụp mũ cho người ta vậy đấy. Có người có cha mẹ không tin Đức Chúa Trời, nhưng cũng không phản đối con cái tin Đức Chúa Trời. Phận làm con nên họ thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm cha mẹ, hoặc lúc cha mẹ đau bệnh thì về nhà chăm sóc, đây là chuyện rất bình thường, Đức Chúa Trời không bao giờ định tội. Nhưng loại người thuộc linh – kẻ địch lại Đấng Christ này thì sẽ làm gì? Họ cũng thường nhìn nhận như vậy sao? Họ sẽ làm quá lên mà nói: “Bình thường chị nói cũng hay lắm, bảo người ta buông bỏ tình cảm, đừng để bị tình cảm kìm kẹp. Thế mà tôi thấy tình cảm của chị còn sâu nặng hơn ấy, cha mẹ chị không tin đức chúa trời, chị phải từ bỏ họ đi”. Người ta nói lại: “Cha mẹ tôi không tin Đức Chúa Trời, nhưng cũng không chống đối, họ còn ủng hộ tôi nhiều nữa”. Kẻ địch lại Đấng Christ nói tiếp: “Có ủng hộ cũng không được, có ủng hộ thì họ cũng là ma quỷ. Tại sao chị còn có thể nấu ăn cho họ chứ?”. Người kia trả lời: “Đây chẳng phải là tình cảm bình thường của con người sao? Nấu vài bữa ăn cho cha mẹ và tỏ chút lòng hiếu thảo chẳng phải là việc quá bình thường sao? Đức Chúa Trời không định tội, thì anh định tội cái gì?”. Kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Chuyện nhỏ thì đức chúa trời không quản! Nhưng dù đức chúa trời không quản thì chúng ta cũng nên có lập trường, đứng vững làm chứng. Tôi thấy chị tin đức chúa trời nhiều năm rồi mà chẳng có sự phân định, chẳng có vóc giạc, lại còn đối xử tốt với ma quỷ, tình cảm của chị quá nặng rồi!”. Ngay cả chuyện như thế này mà họ cũng lên án! Chuyện gì họ cũng có thể lên án và chụp mũ người ta, thể hiện rằng họ có vóc giạc, có mưu cầu, có đức tin, nhưng khi người nhà họ mất thì họ khóc mấy ngày chưa nguôi, đến mức không thể ngồi dậy khỏi giường, lại còn không muốn tiếp tục tin nữa. Có người nói: “Không phải anh là người thuộc linh sao?”, họ trả lời: “Người thuộc linh thì không biết yếu đuối à? Hiện tại tôi yếu đuối một chút không được à?”. Đây chẳng phải là giảo biện sao? Người giả thuộc linh thì có thể giả vờ, đây gọi là giả mạo. Giả mạo mình không biết yếu đuối, có thể thuận phục, có đức tin và lòng trung thành đối với Đức Chúa Trời, có thể giữ lời thề, cũng có thể chịu khổ và dâng mình, không có hành vi nào khiến người ta thấy là không thích hợp hay không lý tưởng. Ai mà nhìn bề ngoài thì cũng tán thành họ, chẳng thấy họ có khiếm khuyết gì, cơ bản là hợp với thể thống Cơ Đốc nhân, thậm chí còn không có tiêu cực hay yếu đuối. Họ mà thấy ai yếu đuối và tiêu cực thì thường dùng lời lẽ nghiêm khắc mà quở trách: “Có chút chuyện nhỏ thế này mà cũng có thể tiêu cực, vậy chẳng phải là khiến đức chúa trời đau lòng sao? Biết bây giờ là lúc nào không? Đức chúa trời đã phán nhiều lời với chúng ta như vậy mà anh còn có thể yếu đuối sao? Tại sao anh không hiểu được lòng đức chúa trời vậy? Gặp bất kỳ chuyện gì cũng phải đến trước mặt đức chúa trời mà cầu nguyện, học cách yêu kính đức chúa trời, học cách trung thành với đức chúa trời. Anh phải thuận phục, không được yếu đuối. Anh cứ quan tâm đến xác thịt như vậy thì chẳng phải là đang phản nghịch đức chúa trời sao?”. Những lời này mới nghe thì không thấy có vấn đề gì, nhưng câu nào cũng sáo rỗng, chẳng giải quyết được vấn đề của người khác. Họ còn nói: “Biết bây giờ là lúc nào không?” – chuyện này thì liên quan gì đến việc người ta yếu đuối? Liên quan gì đến chuyện người ta phản nghịch? Con người có tâm tính bại hoại và sống trong xác thịt, có thể luôn yếu đuối và phản nghịch mà.
Kẻ địch lại Đấng Christ muốn đóng vai trò của người thuộc linh, người giỏi nhất trong số các anh chị em, người hiểu lẽ thật và có thể giúp đỡ những ai yếu đuối và non nớt. Họ đóng vai trò này với mục đích gì? Trước tiên, họ cho rằng bản thân mình đã vượt lên xác thịt, vượt lên thế tục, đã thoát khỏi sự yếu đuối của nhân tính bình thường, đã vượt lên nhu cầu xác thịt của nhân tính bình thường. Họ cảm thấy mình là người có thể đảm nhận trọng trách trong nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và trong lòng đầy tràn lời Đức Chúa Trời. Họ khoác lác rằng mình đã đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời, đã khiến Đức Chúa Trời hài lòng, có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và đạt được đích đến tốt đẹp mà Đức Chúa Trời hứa. Cho nên, họ thường thấy lâng lâng phơi phới, cảm thấy mình khác với người thường. Họ lợi dụng những câu chữ mà bản thân họ có thể ghi nhớ và trí óc họ có thể hiểu được để giáo huấn người khác, lên án người khác, quy định người khác. Họ còn thường dùng một vài cách làm và câu nói mà họ tưởng tượng ra trong quan niệm của mình để quy định người khác, dạy dỗ người khác, bắt người khác tuân thủ quy định và thuận phục họ, để từ đó bảo vệ địa vị của họ trong hội thánh. Họ cảm thấy chỉ cần họ có thể giảng một bộ đạo lý thuộc linh, hô hào một vài khẩu hiệu hợp thời, đi đầu, sẵn lòng đứng ra gánh vác công tác và bảo vệ trật tự bình thường trong hội thánh, thì họ sẽ là người thuộc linh và địa vị của họ sẽ được ổn định. Cho nên, trong khi giả mạo bản thân là người thuộc linh, khoác lác mình là người thuộc linh, thì họ cũng giả mạo mình là người việc gì cũng làm được, điều gì cũng đạt được, là một người hoàn hảo. Chẳng hạn như, ngươi hỏi họ xem họ biết đánh máy không, thì họ nói: “Biết, đánh máy đâu khó gì với tôi”. Ngươi hỏi: “Biết sửa máy móc không?”, thì họ bảo: “Mọi máy móc đều cùng một nguyên lý cả. Tôi biết sửa”. Ngươi hỏi: “Biết sửa máy kéo không?”, thì họ bảo: “Sửa cái máy thô lậu đó mà cũng tính là sửa máy sao?”. Ngươi hỏi: “Biết nấu ăn không?”, thì họ bảo: “Tôi có ăn, dĩ nhiên biết nấu ăn rồi”. Ngươi hỏi: “Biết lái máy bay không?”, họ bảo: “Tôi chưa học qua, nhưng học rồi thì tôi lái được. Làm cơ trưởng cũng không thành vấn đề”. Họ cảm thấy bản thân việc gì cũng biết, làm gì cũng được. Có người bị hỏng máy tính, nhờ họ sửa. Họ bảo sửa dễ lắm, nhưng thực ra trong lòng họ chẳng biết gì, cũng không biết cách để sửa, cuối cùng họ sửa tới sửa lui và làm mất sạch dữ liệu trong máy. Người ta hỏi: “Rốt cuộc anh có biết sửa không vậy?”, họ trả lời: “Trước đây, tôi có sửa rồi, nhưng giờ chẳng hiểu sao lại quên mất cách sửa. Anh tìm ai khác sửa thì hơn”. Đây chẳng phải là quá giỏi giả vờ sao? Loại người này có tâm tính của thiên sứ trưởng, chẳng bao giờ nói được những câu: “Tôi không biết cách”, “Tôi không thể”, “Tôi không giỏi”, “Tôi chưa từng gặp”, “Tôi không biết” – những câu này họ chẳng bao giờ nói ra được. Bất kể là chuyện gì, ngươi mà hỏi họ thì dù họ không biết, cũng chưa từng thấy qua, nhưng họ vẫn viện ra lý do, viện ra cái cớ để khiến ngươi ngộ nhận rằng họ làm gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, việc gì cũng làm xong. Họ muốn làm loại người gì đây? (Thưa, muốn làm siêu nhân, làm người cái gì cũng làm được.) Muốn làm người cái gì cũng làm được, muốn giả mạo mình là thiên sứ ánh sáng – có phải họ là thứ này không? Bởi vì loại người địch lại Đấng Christ luôn muốn giả mạo rằng mình việc gì cũng giỏi, cho nên khi phối hợp làm việc với người khác, khi được bảo cùng trao đổi trau dồi nghiệp vụ, bàn bạc, thông công và giao lưu với người khác, thì họ không làm được. Họ nói: “Tôi không cần người khác phối hợp với tôi, không cần trợ thủ, không cần người khác giúp sức cho tôi làm những việc này, tự tôi làm được rồi. Việc gì tôi cũng biết, chẳng có việc gì là tôi không làm được, chẳng có chuyện gì là tôi không đạt được, chẳng có điều gì tôi không với tới được, chẳng có chuyện gì tôi không hoàn thành được. Tôi là ai chứ? Như anh chị thì cái gì cũng không biết, biết rồi cũng chẳng thành thạo được. Mặc dù tôi chỉ học một thứ, nhưng cái gì tôi cũng biết, thành thạo một việc là thành thạo mọi việc. Viết văn tôi cũng biết, nói ngoại ngữ tôi cũng nói được, mặc dù hiện tại tôi không nói được ngoại ngữ nào, nhưng tôi mà học, thì có học năm thứ tiếng cũng chẳng thành vấn đề với tôi”. Người khác hỏi họ có biết diễn xuất không, có biết ca hát, nhảy múa không, họ đều nói là biết. Như vậy chẳng phải là quá giỏi bốc phét sao? Giả mạo rằng mình việc gì cũng làm được, cái gì cũng biết, thì đích thị là bản tính của thiên sứ trưởng rồi! Người ta hỏi họ tin Đức Chúa Trời bao năm qua có lúc nào yếu đuối không, thì họ nói: “Yếu đuối gì chứ? Lời đức chúa trời nói rõ ràng đến vậy mà. Chúng ta không được yếu đuối. Yếu đuối là phụ lòng đức chúa trời. Chúng ta nên dùng hết 12 phần sức lực mà báo đáp tình yêu của đức chúa trời!”. Người ta hỏi tiếp: “Anh đi xa nhà bao năm nay, có nhớ nhà không? Nhớ nhà thì có rơi nước mắt không?”. Họ bảo: “Rơi nước mắt gì chứ? Tôi có đức chúa trời trong lòng. Hễ nghĩ đến đức chúa trời là tôi không nghĩ đến gia đình nữa. Người nhà tôi đều là ma quỷ và Sa-tan, tôi toàn cầu nguyện cho họ bị nguyền rủa hết”. Người ta hỏi tiếp: “Tin Đức Chúa Trời bao năm nay, anh có bao giờ đi chệch hướng không?”. Họ bảo: “Lời đức chúa trời nói rõ ràng đến vậy mà, sao lại có thể đi chệch hướng chứ? Ai đi chệch hướng thì chính là người vô lý, người không có hiểu biết thuộc linh. Với tố chất của tôi mà có thể đi chệch hướng sao? Có thể đi lầm đường sao? Không có đâu”. Họ cho rằng bản thân chuyện gì cũng giỏi, chuyện gì cũng hơn người khác. Đối với những người tiêu cực và yếu đuối thì họ có ý kiến gì? Họ nói: “Người tiêu cực và yếu đuối thì đều là kẻ chẳng có việc gì hay ho hơn để làm”. Chuyện có thật như vậy không? Một vài sự yếu đuối và tiêu cực là bình thường, một vài sự yếu đuối và tiêu cực là có nguyên nhân cả, làm sao có thể dùng mấy chữ “chẳng có việc gì hay ho hơn để làm” mà giải thích vấn đề này được? Kẻ địch lại Đấng Christ giả mạo thuộc linh như vậy đấy, họ giả mạo bản thân việc gì cũng làm được, giả mạo bản thân không có khiếm khuyết hay yếu đuối gì, lại càng giả mạo bản thân không có sự phản nghịch và không bao giờ có vi phạm.
Bất kể trong trường hợp nào, bất kể đang thực hiện bổn phận gì thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ cố gắng và tạo ấn tượng rằng họ không yếu đuối, rằng họ luôn mạnh mẽ, đầy đức tin và không bao giờ tiêu cực, để người khác không bao giờ thấy được vóc giạc thực sự hoặc thái độ thực sự của họ đối với Đức Chúa Trời. Thực ra, trong sâu thẳm nội tâm, họ có thực sự tin rằng không có việc gì họ không thể làm được không? Họ thực sự tin rằng họ không có yếu kém, tiêu cực, không bộc lộ sự bại hoại sao? Tuyệt đối không phải vậy. Họ giỏi giả vờ, giỏi che giấu. Họ thích cho mọi người thấy mặt mạnh và rực rỡ của họ; họ không muốn mọi người nhìn thấy mặt yếu đuối và chân thực của họ. Mục đích của họ rất rõ ràng: không gì khác ngoài bảo vệ hư vinh và thể diện, bảo vệ vị trí mà họ có trong lòng mọi người. Họ cho rằng nếu họ công khai trước người khác về sự tiêu cực và yếu đuối của bản thân, nếu họ công khai về khía cạnh phản nghịch và bại hoại của họ, thì đây sẽ là sự tổn hại nghiêm trọng cho danh tiếng và địa vị của họ – là chuyện lợi bất cập hại. Vì vậy, họ thà chết còn hơn thừa nhận mình có những lúc yếu đuối, phản nghịch và tiêu cực. Và nếu đến một ngày nào đó, khi mọi người nhìn thấy khía cạnh yếu đuối và phản nghịch của họ, thấy rằng họ bại hoại, và chưa hề thay đổi, thì họ sẽ tiếp tục giả vờ. Họ nghĩ rằng nếu họ thừa nhận mình có tâm tính bại hoại, là một người bình thường, một kẻ tầm thường, thì họ sẽ mất đi vị trí trong lòng mọi người, họ sẽ mất đi sự tôn sùng và ngưỡng vọng của mọi người, và do đó sẽ hoàn toàn thất bại. Và vì vậy, dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ cũng sẽ không mở lòng với mọi người; dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ cũng sẽ không trao quyền lực và địa vị của mình cho bất kỳ ai khác; thay vào đó, họ cố gắng hết sức có thể để cạnh tranh, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mỗi khi gặp chuyện, họ sẽ chủ động ló mặt và thể hiện bản thân. Ngay khi vấn đề xuất hiện, hậu quả đã thành hình, thì họ liền nhanh chóng trốn đi hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Nếu gặp chuyện mà họ hiểu, thì họ liền thể hiện tài năng cho người ta xem, nắm lấy cơ hội để người khác hiểu về họ, thấy được họ có ân tứ, sở trường, từ đó có thể đánh giá cao và sùng bái họ. Nếu có chuyện lớn xảy ra và ai đó hỏi họ hiểu sự việc này như thế nào, họ sẽ dè dặt không tiết lộ quan điểm của mình, mà thay vào đó để người khác nói trước. Sự dè dặt của họ là có lý do: một mặt, không phải họ không có quan điểm, mà là họ sợ quan điểm của mình sai, sợ nếu họ nói ra, người khác sẽ phản bác lại, khiến họ cảm thấy xấu hổ, và đó là lý do tại sao họ không nói; mặt khác, họ không có quan điểm và không thể nhận thức rõ vấn đề, mà là không dám nói tùy tiện vì sợ người ta chê cười sai lầm của mình – nên im lặng là lựa chọn duy nhất của họ. Nói tóm lại, họ không sẵn sàng lên tiếng bày tỏ quan điểm vì sợ phơi bày con người thật của mình, sợ để cho mọi người thấy họ nghèo nàn và thảm hại, ảnh hưởng đến hình ảnh mà những người khác có về họ. Vì vậy, sau khi mọi người khác đã thông công về quan điểm, suy nghĩ và hiểu biết của mình, họ sẽ tóm lấy một số tuyên bố cao thâm hơn, vững chắc hơn để trưng ra như quan điểm và nhận thức của riêng mình. Họ tổng kết những điều đó và thông công với mọi người, từ đó đạt được địa vị cao trong lòng người khác. Kẻ địch lại Đấng Christ vô cùng giảo hoạt: Khi đến lúc phải thực sự bày tỏ quan điểm, thì họ không bao giờ công khai về thực trạng của mình với người khác, hoặc cho mọi người biết họ thực sự nghĩ gì, tố chất của họ như thế nào, nhân tính của họ ra sao, khả năng hiểu biết của họ thế nào và liệu họ có thực sự hiểu lẽ thật hay không. Và vì vậy, đồng thời với việc khoe khoang và giả dạng là người thuộc linh, cũng như một người hoàn hảo, thì họ cũng cố gắng hết sức để che đậy bộ mặt thật và vóc giạc thực sự của mình. Họ không bao giờ tỏ lộ những nhược điểm của mình với các anh chị em, cũng như không bao giờ nhận biết khuyết điểm và thiếu sót của bản thân; thay vào đó, họ cố gắng hết sức để che đậy bản thân. Mọi người hỏi họ: “Anh đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, đã bao giờ có bất kỳ nghi ngờ gì về Đức Chúa Trời chưa?”. Họ trả lời: “Chưa”. Khi họ được hỏi: “Anh có bao giờ hối tiếc vì đã vứt bỏ mọi thứ để dâng mình cho Đức Chúa Trời không?”. Họ trả lời: “Không”. “Khi ốm đau, anh có khó chịu và nhớ nhà không?”. Và họ trả lời: “Không bao giờ”. Ngươi thấy đấy, những kẻ địch lại Đấng Christ tự miêu tả mình là người đặc biệt kiên cường, có nghị lực, có thể vứt bỏ và chịu khổ, là người quả thực hoàn hảo và không có bất kỳ lỗi lầm hay vấn đề nào. Nếu ai đó chỉ ra sự bại hoại và những thiếu sót của họ, đối xử bình đẳng với họ như một người anh em hay chị em bình thường, cởi mở và thông công với họ, thì họ xử sự như thế nào? Họ cố gắng hết sức để bào chữa và biện minh cho bản thân, để chứng minh là họ đúng, và cuối cùng là làm cho người ta thấy rằng họ không có vấn đề gì cả, và rằng họ là người hoàn hảo, người thuộc linh. Tất cả chẳng phải là giả mạo sao? Bất kỳ ai nghĩ rằng mình hoàn hảo và thánh khiết, hết thảy đều là kẻ giả mạo. Tại sao Ta nói tất cả bọn họ đều là kẻ giả mạo? Nói Ta nghe, có bất kỳ ai hoàn hảo giữa nhân loại bại hoại không? Có bất kỳ ai thực sự thánh khiết không? (Thưa, không.) Chắc chắn là không. Làm sao con người có thể đạt được sự hoàn hảo khi bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc, và ngoài ra còn không bẩm sinh sở hữu lẽ thật? Chỉ có Đức Chúa Trời là thánh khiết; tất cả nhân loại bại hoại đều bị ô uế. Nếu một người giả mạo mình là thánh khiết, nói rằng họ hoàn mỹ, thì người đó sẽ là gì? Họ sẽ là ma quỷ, là Sa-tan, là một thiên sứ trưởng – họ sẽ là một kẻ địch lại Đấng Christ chính cống. Chỉ kẻ địch lại Đấng Christ mới tuyên bố mình là một người hoàn hảo và thánh khiết. Những kẻ địch lại Đấng Christ có biết về bản thân mình không? (Thưa, không.) Họ không biết mình thì có thông công về chuyện biết mình không? (Thưa, không.) Có kẻ địch lại Đấng Christ nào thông công về chuyện biết mình không? (Thưa, có.) Loại người nào làm như vậy? (Thưa, là những người đạo đức giả.) Đúng vậy, loại người này giả vờ biết mình, lại còn phóng đại mà gán cho bản thân những danh hiệu hoành tráng, nói rằng mình là Sa-tan, là ma quỷ, giả vờ mình có nhận thức vô cùng sâu sắc. Đây chẳng phải là giả thuộc linh sao? Đây chẳng phải là người đạo đức giả sao? Họ thông công về chuyện biết mình thì họ thực sự biết mình sao? (Thưa, không phải.) Vậy họ biết mình kiểu gì? (Thưa, khi kẻ địch lại Đấng Christ nói về chuyện biết mình thì họ không nói ra tình hình thực tế của bản thân, mà chỉ nói những lời sáo rỗng, những lời đạo lý, chẳng hề có chút thực tế nào. Nhìn vào có vẻ họ có nhận thức sâu sắc lắm, nhưng lại chẳng hề thấy họ hối hận gì.) Đây mà là thực sự biết mình sao? Một chút hối hận thực sự cũng không có, vậy thì có đạt đến hiệu quả căm ghét bản thân không? Không có hối hận, không căm ghét bản thân, thì không phải là thực sự biết mình. Những sự biết mình mà kẻ địch lại Đấng Christ nói đến chỉ bao gồm những điều mà mọi người đều công nhận, đều thấy rồi. Đồng thời, họ còn ngụy biện và biện bạch cho bản thân, khiến người ta cảm thấy họ không có gì sai, lại còn có thể nói về chuyện biết mình, thế nên mọi người sẽ càng đánh giá cao họ. Vì thấy họ chẳng có sai lầm gì mà vẫn có thể kiểm điểm và biết mình, nên người ta cho rằng: “Nếu người này mà thực sự phạm sai lầm thì sẽ càng có thể biết mình hơn nữa, họ đúng là một người ngoan đạo!”. Hậu quả khi họ làm như vậy là gì? Là mê hoặc người khác. Họ đâu có thực sự mổ xẻ bản thân và biết mình để cho người khác rút ra được bài học, mà là họ dùng việc thông công về chuyện biết mình để khiến người khác đánh giá cao họ. Tính chất của việc này là gì? (Thưa, là làm chứng cho chính mình và mê hoặc người khác.) Đúng vậy, đây chính là mê hoặc người khác, đây mà là biết mình sao? Đây hoàn toàn là lừa dối, là dùng việc nói về chuyện biết mình để mê hoặc người khác, khiến người khác cảm thấy họ có tính thuộc linh, có sự biết mình, để rồi từ đó khiến người khác đánh giá cao và sùng bái họ. Đây là cách làm đê tiện và bỉ ổi, chính là sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ.
Có một nhóm người khi làm bổn phận trong hội thánh, mặc dù rõ ràng không thể đảm nhiệm được những công tác đòi hỏi về mặt kỹ thuật, nhưng lại nhất quyết đòi làm. Họ cho rằng mình đã học được một vài nghiệp vụ có liên quan, cũng hiểu được ngành này, thạo nghề rồi, nên họ cứ nhất quyết đảm nhận công tác này. Một mặt, họ không hiểu lẽ thật, mặt khác, họ đã không hiểu lẽ thật mà còn không chịu thông công và phối hợp với người khác, lại càng không tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, cứ ngoan cố nói rằng mình hiểu rồi, biết rồi. Vậy biết nghiệp vụ và thạo nghề thì có khác với việc hiểu nguyên tắc lẽ thật không? Biết nghiệp vụ và thạo nghề thì nghĩa là hiểu nguyên tắc lẽ thật sao? (Thưa, không phải.) Những người không có hiểu biết thuộc linh này cho rằng biết nghiệp vụ rồi thì nghĩa là đã hiểu nguyên tắc lẽ thật rồi, thế là họ có thể táo bạo làm việc một cách tự do thoải mái, có thể không thèm nghe lời ai, cũng không cần làm theo quy định của nhà Đức Chúa Trời. Họ cho rằng đây là việc của riêng họ, người khác không được xen vào, không được hỏi han, họ làm ra như thế nào thì nó phải thế ấy, cái họ làm phải được xem là tiêu chuẩn. Đây chẳng phải là việc làm của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Vấn đề này có nghiêm trọng không? Chỉ biết nghiệp vụ mà không hiểu lẽ thật thì khi làm bổn phận sẽ nảy sinh hậu quả gì? (Thưa, sẽ gây nhiễu loạn công tác của hội thánh.) Chỉ là gây nhiễu loạn thôi sao? Họ có kiêu ngạo tự phụ không? Họ có làm ra việc gây ô danh Đức Chúa Trời không? (Thưa, có.) Hiện tại ngươi làm bổn phận, hiệu quả đạt được là làm chứng cho Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là làm nghiệp vụ thuần túy. Cùng lắm là ngươi thông qua việc làm bổn phận mà đạt đến hiệu quả làm chứng cho Đức Chúa Trời, cho nên nghiệp vụ của ngươi chỉ là để phục vụ cho bổn phận mà ngươi đang làm. Nghiệp vụ không đại diện cho lẽ thật, ngươi có thành thạo nghiệp vụ cũng không có nghĩa là ngươi hiểu lẽ thật hay là có thể dựa vào nguyên tắc lẽ thật mà hành động. Có một vài người phản đối chuyện này, họ nói rằng: “Tôi đến nhà đức chúa trời, tôi biết nghiệp vụ, thạo nghề, thì nhà đức chúa trời nên trọng dụng tôi, đánh giá cao tôi, chứ không nên làm tôi mất mặt, cũng không nên xen vào phạm vi nghiệp vụ của tôi làm gì. Nhà đức chúa trời nên để tôi dạy dỗ mọi người mới phải, chứ không nên để những người không thạo nghề phối hợp làm việc với tôi, họ đâu xứng phối hợp với tôi”. Cách nghĩ như vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Người khác không xứng để phối hợp với họ – đây chẳng phải là cách nghĩ của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Nhà Đức Chúa Trời không có người xứng để phối hợp với ngươi, vậy ngươi xứng làm bổn phận này sao? Ngươi là ai chứ? Ngươi được hoàn thiện chưa? Ngươi còn không xứng làm bổn phận này! Đức Chúa Trời đã cất nhắc ngươi, nên ngươi mới có cơ hội làm bổn phận này. Ngươi nên hiểu nguyên tắc của bổn phận này là gì. Hiện tại ngươi đang làm chứng cho Đức Chúa Trời, chứ không phải làm nghiệp vụ, ngươi biết được chút nghiệp vụ thì chỉ dùng để làm việc phục vụ, để phục vụ cho bổn phận này mà thôi. Cho nên, bất kể bổn phận mà ngươi làm có yêu cầu kỹ thuật cao thế nào, thì ngươi đều phải luôn tập trung vào nguyên tắc lẽ thật trong toàn bộ bổn phận đó, và có thể đạt được hiệu quả làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nếu như không đạt được hiệu quả này, và ngươi làm ô danh Đức Chúa Trời khi làm bổn phận, vậy thì kỹ thuật của ngươi còn có ích gì không? Còn có giá trị gì không? Chẳng có giá trị gì cả. Cho nên, ngươi đừng xem chút nghiệp vụ và kỹ thuật của mình là lẽ thật. Chúng không phải là lẽ thật, chúng không đáng để con người trân quý. Nếu nhà Đức Chúa Trời không dùng ngươi và Đức Chúa Trời không cất nhắc ngươi, thì chút nghiệp vụ lẫn kỹ thuật của ngươi chẳng là cái gì cả. Khi so với lẽ thật, thì chúng chẳng đáng một xu!
Có thể nói rằng sự giả mạo của kẻ địch lại Đấng Christ là một thủ đoạn mà họ dùng để có chỗ trong lòng người, họ lợi dụng thủ đoạn giả mạo này để mê hoặc và gây lầm lạc cho người ta. Việc loại người này có thể giả mạo, một mặt cho thấy họ căn bản không tiếp nhận và thừa nhận lẽ thật, mặt khác còn có một cách nói thực tế hơn về những người này, đó là họ không có hiểu biết thuộc linh. Không có hiểu biết thuộc linh là sao? Chính là nghe lời Đức Chúa Trời mà không hiểu, nghe lẽ thật mà không hiểu. Bởi vì họ không hiểu lẽ thật, nên họ không biết rốt cuộc Đức Chúa Trời thích dạng người nào, thế là họ tưởng tượng ra một dạng người thuộc linh, rồi giả mạo và giả vờ làm dạng người này. Họ hành động như dạng người này, cho rằng làm như vậy thì sẽ được Đức Chúa Trời và mọi người thích. Thực ra là ngược lại, dạng người này chính là đối tượng bị Đức Chúa Trời ghê tởm, cũng là đối tượng bị Ngài định tội. Cho nên, ngươi đừng có làm dạng người này. Nếu ngươi cũng muốn làm dạng người này, cũng thường hay giả mạo và giả vờ như thế, mê hoặc người ta như thế, thì ngươi đang đi con đường địch lại Đấng Christ rồi. Ngươi phải học cách nói rằng: “Tôi có sự yếu đuối, có sự tiêu cực, có tâm tính bại hoại. Tôi là một con người bình thường, chẳng có gì vĩ đại cả. Có nhiều chuyện tôi không hiểu, nhiều chuyện tôi không biết cách làm. Tôi cũng thường hay yếu đuối, thường bị Sa-tan mê hoặc và rơi vào cám dỗ của Sa-tan. Khi học hỏi về kỹ thuật, tôi nắm vững được một hai kỹ thuật là cùng và có thể học sao cho nói chung là sẽ làm được. Tôi biết một chút kỹ thuật nghiệp vụ, có chút sở trường, nhưng tôi cũng là một người bình thường, tố chất không cao, ngộ tính cũng bình thường. Về chuyện lẽ thật, Đức Chúa Trời thông công đến đâu thì tôi hiểu đến đó, Đức Chúa Trời mà không phơi bày hết ra, không nói cho thấu, thì tôi không ngộ ra được, tố chất của tôi cũng bình thường thôi. Các anh chị em mà chọn tôi làm lãnh đạo, làm nhóm trưởng, thì đó là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời, chứ không phải là vì tôi giỏi hơn người khác. Tôi chẳng có gì để khoe khoang cả”. Các ngươi có thể nói như vậy không? Có từng nói như vậy không? Trong lòng có nghĩ như vậy không? Nếu trong lòng ngươi thường cảm thấy mình rất vĩ đại, rất nổi bật, khác với người thường, là rồng phượng giữa loài người, là người đặc biệt giữa bất kỳ tập thể nào và cái gì cũng giỏi nhất; nếu ngươi cảm thấy mình ở trong tập thể nào một hai tháng thì ai ai cũng sẽ thấy được sở trường, tài năng, tố chất và ngộ tính của ngươi, thấy ngươi cao hơn người thường – nếu trong lòng ngươi luôn đánh giá và xác định vị trí bản thân như vậy, thì rất nguy hiểm, rất phiền phức cho ngươi rồi.
Trong nhân loại, rất ít người có thể thực sự hiểu được lẽ thật, chứ đừng nói đến người hoàn hảo và chuyện gì cũng làm được – mỗi một người đều là người bình thường mà thôi. Có những người cho rằng mình không bình thường, ý nghĩ này từ đâu mà có? Chính là vì họ có một thứ sở trường nào đó, có người giỏi ca hát, có người giỏi biểu diễn, có người giỏi kỹ thuật, có người giỏi ra sức, có người giỏi giao tế, có người giỏi chính trị, có người giỏi buôn bán, v.v.. Những điều này đều không liên quan gì đến lẽ thật, thay vào đó chúng thường khiến ngươi có cảm giác sai lầm, ngộ nhận rằng bản thân khác với người thường. Tại sao khiến ngươi cảm thấy mình khác người thường lại là việc sai lầm? Chính là vì những sở trường của ngươi và cái gọi là “khác với người thường” này không đại diện cho việc ngươi có thể hiểu lẽ thật, không đại diện cho việc ngươi có thể vượt quá người thường trong chuyện hiểu lẽ thật, cũng không đại diện cho việc ngươi có điều kiện ưu đãi trong việc mưu cầu sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và được Ngài hoàn thiện – chúng không đại diện cho những điều này. Các ngươi phải nhận biết chuyện này cho rõ! Từ khi bắt đầu phán lời và công tác cho đến hiện tại, Đức Chúa Trời đã phán vô số lời, làm vô số công tác, thế mà trong toàn thể nhân loại bại hoại, có một người nào từ trong lời Đức Chúa Trời phán mà nhìn ra Ngài là Đấng Tạo Hóa, nhìn ra mọi lời Ngài phán đều là lẽ thật hay không? Có một người nào có thể từ trong lời Đức Chúa Trời phán mà nhìn ra thân phận và địa vị của Ngài rồi đứng ra làm chứng về thân phận và địa vị của Ngài hay không? Không có một ai! Sự thật này chứng thực rằng: tố chất, trí óc và ngộ tính của toàn thể nhân loại đều không đủ điều kiện để lĩnh hội lẽ thật, đó là còn chưa nói đến chuyện toàn nhân loại đều có tâm tính bại hoại của Sa-tan. Có vài người nói: “Không có điều kiện để lĩnh hội lẽ thật, vậy tại sao hiện tại chúng con vẫn hiểu được một chút lẽ thật?”. Đây chẳng phải là nhờ Ta đã phán quá nhiều hay sao? Ta phán nhiều đến mức chẳng muốn phán nữa và phán thì thấy phiền. Mỗi lần Ta phán lời và thông công với các ngươi, thì đều phải phân ra chủ đề chính, chủ đề trung cấp, và chủ đề nhỏ, đều phải liên tục nói thật chi tiết, như vậy mà các ngươi còn không hiểu nữa thì tố chất của các ngươi là loại gì vậy? Có những người đến bây giờ mà còn vô cùng kiêu ngạo và tự nên công chính, nhưng ngươi có cái gì để kiêu ngạo chứ? Ta thấy đa số các ngươi đều không có cái gì đáng để tán thưởng. Đã làm các công tác kỹ thuật bao nhiêu năm rồi, mà hiện tại trong các ngươi có bao nhiêu người có thể thật sự hiểu nguyên tắc lẽ thật, có thể tuân thủ nguyên tắc lẽ thật, và làm việc dựa theo nguyên tắc lẽ thật? Bất kể là công tác nào, các ngươi cũng làm không tốt, đều cần Bề trên đích thân chỉ đạo, không chỉ đạo thì không được. Công tác nào mà không được theo dõi, chỉ đạo thì sẽ nảy sinh vấn đề. Các ngươi nói xem, dạng người như vậy thì có gì để khoe khoang chứ? Chẳng có gì để khoe khoang, vậy mà còn giả mạo bản thân là người hoàn hảo, người thuộc linh, vĩ đại, chí cao vô thượng. Làm như vậy chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Các ngươi thật sự phiền phức! Bất kể thông công về chủ đề nào, Ta cũng phải thông công thật chi tiết, càng chi tiết càng tốt. Ta mà nói đơn giản một chút là không được. Con người có tố chất như vậy, có chút ngộ tính như vậy, họ thật đáng thương đến cùng cực, thế mà còn cảm thấy bản thân không tệ. Chuyện này Ta thông công đến đây thôi.
c. Cao hơn tất cả
Kế tiếp, chúng ta thông công về điều thứ ba: cao hơn tất cả. Bất kể làm gì, kẻ địch lại Đấng Christ đều muốn cao hơn tất cả, đây là biểu hiện nổi bật nhất của kẻ địch lại Đấng Christ. Hễ muốn cao hơn tất cả thì vấn đề này nghiêm trọng rồi, đây chính là kẻ địch lại Đấng Christ chính cống. “Cao hơn tất cả” là gì? Kẻ địch lại Đấng Christ thì có thực chất của Sa-tan và thiên sứ trưởng, bẩm sinh họ đã không sẵn lòng làm người phàm hay người bình thường. Bắt họ làm người bình thường, sống cuộc đời bình thường, thì trong lòng họ không cam chịu, không an phận, luôn muốn lăn lộn. Tại sao họ lại lăn lộn? Chính là họ muốn gây chút động tĩnh, bày chút chiêu trò cho người khác thấy, để khiến người khác biết rằng giữa trời đất còn có một nhân vật hàng đầu là họ. Họ muốn nổi danh, muốn người khác biết họ không phải là cá trong ao như người ngoại đạo nói. Không phải cá trong ao là thứ gì vậy? Là tà linh, ô quỷ, là thiên sứ trưởng, Sa-tan và ma quỷ. Kẻ địch lại Đấng Christ bẩm sinh đã không thích một đời an phận, một đời làm người bình thường. Họ không phải là người bình thản giữ vững bổn phận của mình hay là ngoan ngoãn làm người bình thường, họ không an tâm làm dạng người như vậy. Cho nên, bất kể biểu hiện bên ngoài của họ là gì, thì trong sâu thẳm nội tâm họ luôn không an phận và muốn làm ra việc gì đó. Là làm ra những việc gì? Làm ra một vài việc mà người bình thường không nghĩ đến nổi, họ thích được ở trong ánh hào quang và không ngại chịu chút khổ, trả chút giá để được như vậy. Tục ngữ có câu: “Quan mới nhậm chức thì hăng hái”. Kẻ địch lại Đấng Christ khi mới làm lãnh đạo thì muốn tạo ra được chút kỳ tích, chút “thành tựu khi làm quan” để chứng minh bản thân không phải là phàm phu tục tử. Vấn đề nghiêm trọng nhất trong chuyện này là gì? Đó là mặc dù họ làm việc trong hội thánh, mặc dù họ giương cờ hiệu làm bổn phận, nhưng họ chẳng bao giờ hướng về Đức Chúa Trời mà tìm kiếm xem nên làm bổn phận như thế nào hay làm sao để thực hiện tốt công tác của hội thánh. Họ cũng chẳng nghiêm túc mà tìm hiểu xem quy định của nhà Đức Chúa Trời là gì, nguyên tắc lẽ thật là gì, làm thế nào thì có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, làm sao thì có ích lợi cho anh chị em, không làm ô danh Đức Chúa Trời, có thể đạt đến làm chứng cho Đức Chúa Trời, có thể khiến công tác của hội thánh tiến triển thuận lợi, có thể bảo đảm công tác không có sơ suất. Những chuyện này họ chẳng bao giờ hỏi đến, cũng chẳng ngóng tai mà nghe. Trong lòng họ chẳng có những chuyện này, chẳng chứa những chuyện này. Vậy họ hỏi những chuyện gì? Trong lòng họ chứa thứ gì? Nó chứa những suy nghĩ về cách làm sao để thể hiện tài năng của bản thân, thể hiện bản thân khác với người thường, thể hiện phong độ lãnh đạo của mình lúc ở trong hội thánh, để khiến người khác thấy rằng họ là cột trụ của hội thánh và hội thánh không thể thiếu họ, rằng chỉ khi có họ thì đủ mọi công tác của hội thánh mới có thể tiến triển thuận lợi. Xét từ biểu hiện, cũng như nguồn gốc và động cơ hành động của kẻ địch lại Đấng Christ, thì họ xác định vị trí của mình ở đâu? Chính là cao hơn tất cả. Điều này có những biểu hiện gì? (Thưa, là không phục bất kỳ ai, luôn muốn bản thân có tiếng nói quyết định, khiến người khác phải nghe lời mình.) Không phục bất kỳ ai là có vấn đề rồi, trong chuyện này có ẩn ý đằng sau nữa. Nghĩa là khi họ làm công tác của hội thánh, thì không phải là họ đang làm bổn phận, cũng không phải là họ quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, cho nên họ cảm thấy không cần tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, không cần quan tâm quy định của hội thánh là gì, không cần quan tâm nguyên tắc mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu là gì, nghĩa là Ta có nói thì họ cũng chẳng đếm xỉa. Họ tuân theo nguyên tắc gì vậy? Họ tuân theo nguyên tắc phục vụ hội thánh và anh chị em, từ xuất phát điểm đó mà gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Chỉ cần họ có thể có chỗ đứng vững chắc trong hội thánh và giữa anh chị em, có được uy thế, nắm được quyền lên tiếng, thì họ thấy đủ rồi, như vậy là đã đạt được cái mà họ gọi là “hiệu quả” khi làm bổn phận rồi. Mục đích của họ là gì? Đâu phải là làm tốt bổn phận của loài thọ tạo hay quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, mà là muốn kiểm soát hết thảy mọi sự trong lúc phục vụ hội thánh và anh chị em. Tại sao gọi là kiểm soát hết thảy mọi sự? Chính là vì trong quá trình họ làm việc, thì trước hết phải đạt đến có chỗ đứng vững chắc, có danh vọng nhất định, thanh danh phải cao, có quyền lên tiếng, có quyền quyết định, rồi sau đó họ có thể biến Đức Chúa Trời thành bù nhìn và thế vào vị trí của Đức Chúa Trời. Trong phạm vi thế lực của họ, thì họ biến Đức Chúa Trời nhập thể thành bù nhìn, thành con rối, đây gọi là cao hơn tất cả. Đây có phải là việc làm của kẻ địch lại Đấng Christ không? Đây chính là cách làm của kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ lợi dụng cơ hội làm bổn phận để thể hiện ân tứ và tài năng của mình, thể hiện cách nghĩ và cách làm khác với người thường của mình hòng mua chuộc lòng người và được càng nhiều người chú ý. Sau đó, họ đạt đến có quyền lên tiếng, quyền quyết định, cả quyền khống chế trong hội thánh, từ đó khiến càng thêm nhiều người nghe lời họ, thuận phục họ, còn Đức Chúa Trời thì trở thành kẻ ngoài cuộc – vậy chẳng phải là biến Đức Chúa Trời thành bù nhìn sao? Kẻ địch lại Đấng Christ hành động là muốn đạt được mục đích này. Hễ nơi nào có kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền thì đều có hậu quả như vậy.
Nếu hội thánh nơi nào có kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền, thì anh chị em ở hội thánh đó sẽ ở trong tình trạng thế nào? Họ chỉ nghe lời kẻ địch lại Đấng Christ, làm việc gì cũng chỉ tuân thủ quy định, không hiểu lẽ thật, cũng không tìm kiếm lẽ thật. Những người này bất kể chịu bao nhiêu khổ, trả bao nhiêu giá, cũng chẳng hề có chút tiến bộ nào trong lối vào sự sống. Ta mà đến hội thánh như thế thì cũng sẽ bị chối bỏ. Kẻ địch lại Đấng Christ, mặc dù chỉ mang danh là lãnh đạo ở giữa họ, nhưng thực ra đã trở thành chúa của họ, thành đức chúa trời của họ. Ở những hội thánh bị kẻ địch lại Đấng Christ khống chế, thì lẽ thật và Đức Chúa Trời chỉ là bù nhìn. Đây chính là ý nghĩa của việc kẻ địch lại Đấng Christ cao hơn tất cả. Chuyện này có nghiêm trọng không? Khi người ngoài mà đến công tác ở một hội thánh bị kẻ địch lại Đấng Christ khống chế, thì chẳng phải họ nói gì làm gì cũng phải nhìn sắc mặt chủ nhân của họ hay sao? Họ ở dưới sự chỉ huy thống nhất, họ hành động thống nhất, ai cũng không dám nói bừa, họ nhìn sắc mặt của chủ nhân một cái là biết chủ nhân có ý gì, rồi cứ theo vậy mà làm. Ta muốn hỏi họ một chuyện thì họ chỉ toàn dùng phương ngữ mà nói chuyện với nhau, ý họ là không muốn để Ta biết, muốn tránh né Ta, xem Ta là người ngoài. Như vậy chẳng phải có vấn đề hay sao? Tính chất của việc tránh né là gì? Đây chính là tâm tính và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, họ muốn khống chế hội thánh, khống chế mọi người. Bất kể kẻ địch lại Đấng Christ làm gì, thì họ tuyệt đối không dựa vào nguyên tắc lẽ thật mà làm, càng không suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ muốn tạo vương quốc độc lập, làm việc kinh doanh riêng. Đây mà là làm bổn phận sao? Đây chính là giương cờ hiệu làm bổn phận để tạo vương quốc độc lập. Vì kẻ địch lại Đấng Christ có dạng bản tính này, cho nên dù theo ý nguyện chủ quan, họ không nói rằng mình thích địa vị, muốn địa vị, nhưng ngay khi làm việc gì đó, ngay khi ra tay, là họ liền chạy theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, quỷ tính của họ sẽ lộ ra, họ sẽ muốn tạo vương quốc độc lập. Họ mà làm việc gì đó thì liền muốn làm việc quản lý riêng của mình và muốn làm theo phương thức, phương pháp của mình. Cho dù Bề trên an bài chuyện gì, hễ đến chỗ họ là họ không thực hiện, thay vào đó, họ nghiên cứu, cân nhắc, thông công. Họ thông công vì mục đích gì? Là để khiến mọi người bàn thảo, tìm hiểu xem chuyện này có ổn hay không, có làm được hay không, chứ không phải để thực hiện nó. Lời Đức Chúa Trời phán và việc Đức Chúa Trời làm đều là lẽ thật, thế mà khi đến chỗ họ thì đều bị thay đổi, bị biến thành đối tượng để họ nghiên cứu. Họ nghiên cứu, phân tích, thảo luận, cuối cùng khiến mọi người phủ nhận những yêu cầu và sự an bài của Đức Chúa Trời đối với con người. Trong lòng họ cho rằng: “Ngài đâu phải là lẽ thật, ngài là một người bình thường, lời ngài nói chẳng là gì cả. Trong phạm vi tôi cai quản mà ngài muốn ra quyết định, thì không có cửa đâu! Tôi là trùm trong vùng thì mọi người phải nghe lời tôi. Tôi có tiếng nói tuyệt đối, có quyền quyết định tuyệt đối, ngài có ở đây thì cũng chỉ là bù nhìn. Trong phạm vi công tác, phạm vi thế lực của tôi, thì hết thảy mọi chuyện đều do tôi quyết, ngài có hiểu lẽ thật, mở miệng đều là lẽ thật, thì đến chỗ tôi cũng chẳng là gì!”. Đây có phải là kẻ địch lại Đấng Christ, là ma quỷ không? Cho nên, khi sự sắp xếp công tác của hội thánh, yêu cầu của Bề trên và nguyên tắc lẽ thật mà được truyền đến địa bàn của kẻ địch lại Đấng Christ thì sẽ không được thực hiện. Những điều này không được thực hiện thì phải làm sao? Hội thánh nào mà không thực hiện những điều này, thì lãnh đạo và người làm công ở đó có vấn đề rồi, họ là trở ngại và vật cản, đáng bị xử lý thích đáng. Ngươi nghĩ nhà Đức Chúa Trời không có biện pháp nào sao? Nhà Đức Chúa Trời dùng ngươi được thì xử lý ngươi được. Ngươi nghĩ đây là thế gian sao? Ngươi có thế lực, hoành hành ngang ngược, đủ độc địa, đủ bạo ngược, đủ hung ác, thì người ta bó tay với ngươi sao? Ngươi sai rồi! Đây là nhà Đức Chúa Trời, trong nhà Đức Chúa Trời thì lẽ thật nắm quyền, đối xử với con người thì có nguyên tắc. Nhà Đức Chúa Trời có thể dùng ngươi, nhà Đức Chúa Trời cũng có thể không dùng ngươi và đào thải ngươi. Dùng ngươi hay không, Đức Chúa Trời chỉ nói một câu là đủ. Ngươi muốn ở đây mà gây nhiễu loạn và ngang ngược, thì kết quả cuối cùng là bị đào thải, ngươi muốn cố gắng đem sức lực phục vụ, an phận và ngoan ngoãn, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ giữ ngươi lại để phục vụ, xem thử ngươi phục vụ như thế nào.
Thực chất của việc kẻ địch lại Đấng Christ tạo vương quốc độc lập chính là muốn cao hơn tất cả, bất chấp Đức Chúa Trời, lẽ thật hay quy định của hội thánh. Họ chỉ phục vụ cái tên “hội thánh”, họ chỉ phục vụ cái tên “nhà Đức Chúa Trời”, họ chỉ phục vụ đoàn thể có tên là “anh chị em”, chứ họ chẳng bao giờ làm bổn phận của một loài thọ tạo, càng không đi theo Đức Chúa Trời hay thuận phục lời Đức Chúa Trời – đây chính là tạo vương quốc độc lập. Đây chính là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, thực chất này chính là muốn cao hơn tất cả. Vậy thực chất này bị định tội hay được tán thành? (Thưa, bị định tội.) Nó bị định tội, vậy thì những người như thế ở giữa các ngươi nên bị chối bỏ. Có một vài người quá hồ đồ, ngu muội và mù quáng, thấy dạng người này thì đi theo, tán dương, mến phục, sùng bái, thậm chí còn muốn phủ phục trước họ, thực sự là ngu xuẩn cùng cực rồi! Kẻ địch lại Đấng Christ có thể dẫn dắt ngươi đến đâu chứ? Họ dẫn dắt ngươi thì giống hệt như con rồng lớn sắc đỏ dẫn dắt ngươi, chưa dẫn ngươi xuống hố, chưa dắt ngươi xuống vực sâu không đáy, thì họ chưa chịu thôi. Khi hủy hoại ngươi hoàn toàn rồi, họ sẽ đá ngươi đi, ngươi sẽ chẳng đạt được gì, việc tin Đức Chúa Trời cũng thành vô ích. Nếu các ngươi đui mù và nhìn không thấu loại người này, lại còn nghe lời, thuận phục và đi theo loại người này, thì các ngươi ngu muội cùng cực và đáng chết rồi. Vậy nếu gặp phải loại người này thì nên làm thế nào? Người nào ở trong hội thánh mà có thể giả vờ, giả mạo, làm gì cũng muốn cao hơn tất cả, xem thường lẽ thật, xem thường Đức Chúa Trời, xem thường quy định của hội thánh, thì mọi người nên đứng lên mà tỉa sửa và từ bỏ họ. Họ có thể ngoan ngoãn ở lại nhà Đức Chúa Trời mà phục vụ thì giữ họ lại để phục vụ. Còn họ không muốn ngoan ngoãn, mà cứ luôn ngang ngược, thì nên áp dụng sắc lệnh quản trị của nhà Đức Chúa Trời mà thanh lọc họ đi.
Ngày 23 tháng 5 năm 2020