Các cậu nói rằng Đấng Christ là lẽ thật, con đường và sự sống. Đây là lời chứng của Đức Thánh Linh và không thể nào nghi ngờ được. Nhưng Kinh Thánh cũng ghi lại những lời của một vài vĩ nhân thuộc linh và các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus. Những bày tỏ của họ có tính là lời Đức Chúa Trời không? Nếu những gì họ nói cũng thật sự được tính là lời Đức Chúa Trời, thế thì chúng không phải cũng là lẽ thật, con đường và sự sống sao? Theo tôi thấy, chẳng có gì khác nhau giữa lời của các vị đó và lời của Đức Chúa Jêsus, tất cả đều được tính là lời Đức Chúa Trời. Tại sao chúng không được tính là lẽ thật, con đường và sự sống chứ?

13/04/2021

Câu trả lời: Nếu các tín hữu có thể thật sự nhận ra rằng Đấng Christ là lẽ thật, con đường và sự sống thì thật sự quý báu, và cho thấy rằng những tín hữu đó có hiểu biết thật sự về thực chất của Đấng Christ. Chỉ có người như thế mới có thể gọi là thật sự biết Đức Chúa Trời. Đấng Christ là Đức Chúa Trời nhập thể thực tế. Chỉ có những ai nhận ra Đấng Christ và có thể vâng phục Ngài, mới thật sự biết Đức Chúa Trời, bởi vì lẽ thật, con đường và sự sống đều phát xuất từ Đức Chúa Trời, tất cả đều đến từ những bày tỏ của Đấng Christ nhập thể. Ngoài Đấng Christ ra, không một ai có thể được gọi là lẽ thật, con đường và sự sống, rất ít người hiểu điều này. Đức Chúa Trời dùng năng lực của con người trong việc nhận ra Đức Chúa Trời nhập thể như là tiêu chuấn để Ngài thử con người. Chỉ có những ai đáp ứng tiêu chuấn này trong niềm tin mới có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi. Tất cả những ai tiếp nhận và vâng phục Đức Chúa Trời nhập thể là những người đắc thắng được cất lên trước Đức Chúa Trời để được hoàn thiện đầu tiên. Những ai không thể tiếp nhận và vâng phục Đấng Christ sẽ bị đưa đi để chịu đau khổ bởi tai ương vì họ không nhận ra Đức Chúa Trời nhập thể và bị xem là những trinh nữ khờ dại. Cũng như khi Đức Chúa Jêsus đến, Ngài đưa những người yêu mến lẽ thật, tiếp nhận lời Ngài và thật sự theo Ngài, lên đỉnh núi, đích thân hướng dẫn và dạy bảo họ, trong khi lại chẳng hề để tâm đến những kẻ trong giới tôn giáo và những kẻ chỉ tin Đức Chúa Trời vì tư lợi bởi họ chỉ tin vào Đức Chúa Trời mơ hồ của trời cao và không tiếp nhận Đức Chúa Trời nhập thể. Họ đã mù quáng khi không thể nhận ra Đức Chúa Trời. Thế nên chỉ có những ai tiếp nhận và vâng phục Đấng Christ nhập thể về sau mới được Đức Chúa Trời khen ngợi và được Ngài hoàn thiện. Tại sao chỉ có Đấng Christ là lẽ thật, đường đi và sự sống? Cùng đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nào: “Con đường sự sống không phải là điều mà ai cũng có thể sở hữu, cũng như không phải là điều mà ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Đó là bởi vì sự sống chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời, có nghĩa là, chỉ chính Đức Chúa Trời mới sở hữu thực chất của sự sống, và chỉ chính Đức Chúa Trời mới có con đường sự sống. Và vì vậy, chỉ có Đức Chúa Trời mới là nguồn sống, và là suối nguồn hằng sống của sự sống không ngừng tuôn chảy. Kể từ khi Ngài sáng thế, Đức Chúa Trời đã làm nhiều việc liên quan đến sinh lực sự sống, đã làm nhiều việc mang lại sự sống cho con người, và đã phải trả giá đắt để con người có thể có được sự sống. Điều này là bởi bản thân Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu, và bản thân Đức Chúa Trời là con đường mà con người được phục sinh. …và chỉ có Đức Chúa Trời sở hữu con đường sự sống. Bởi Đức Chúa Trời là sự sống bất biến, cho nên Ngài là sự sống vĩnh cửu; bởi chỉ có Đức Chúa Trời là con đường sự sống, cho nên bản thân Đức Chúa Trời là con đường sự sống vĩnh cửu(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta thấy rằng lẽ thật, con đường và sự sống đều phát xuất từ Đức Chúa Trời. Chỉ có chính Đức Chúa Trời mới có con đường sự sống. Kinh Thánh viết rằng: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời(Giăng 1:1). Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngôi Lời là lời của Đức Chúa Trời. Ngôi Lời là lẽ thật, con đường và sự sống. Ngôi Lời trở nên xác thịt là nói đến Thần của Đức Chúa Trời thực hóa trong xác thịt, nghĩa là lẽ thật, con đường và sự sống đều phát xuất nơi xác thịt. Cũng như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Lời đã trở nên xác thịt và Thần lẽ thật đã được nhận ra trong xác thịt hay không – rằng tất cả lẽ thật, đường đi và sự sống đã nhập vào xác thịt, Thần của Đức Chúa Trời đã thực sự đến trên đất và Thần đã nhập vào xác thịt…(Sự thực hành (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Hai lần nhập thể của Đức Chúa Trời đều là lời chứng cho sự thật rằng Ngài là lẽ thật, con đường và sự sống. Điều này cho con người sự mặc khải thâm sâu, cho họ thấy rằng chỉ có Đấng Christ là lẽ thật, con đường và sự sống. Lời và công tác của Đấng Christ, tất cả những gì Ngài có và là chính là lẽ thật, con đường và sự sống. Đây là thực chất của Đấng Christ. Khi Đấng Christ bày tỏ lời Đức Chúa Trời, Ngài làm thế như chính Đức Chúa Trời thực hiện công tác của mình, kết thúc thời đại trước và khởi đầu thời đại mới, thực hiện công tác của cả một thời đại cho toàn thể nhân loại. Lời Đức Chúa Trời mà Đấng Christ bày tỏ là toàn bộ lời của Ngài trong một giai đoạn công tác. Nó thật sự là sự bày tỏ về tâm tính của Đức Chúa Trời, mọi sự Đức Chúa Trời có và là, lẽ nhiệm mầu về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, những đòi buộc và ý định của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Mọi lời của Ngài là lẽ thật. Nó không chỉ cấu thành sự sống của con người, mà còn có thể cung ứng cho con người sự sống. Cũng như khi Đức Chúa Jêsus đến, Ngài đã bày tỏ mọi lẽ thật mà con người cần có trong Thời đại Ân điển, cho phép con người thú nhận tội lỗi, ăn năn và trở lại trước Đức Chúa Trời, cho họ đủ tư cách để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và đến trước Đức Chúa Trời để vui hưởng ân điển của Ngài và thấy được lòng nhân từ và yêu thương của Ngài. Đây là hiệu quả đạt được nhờ công tác cứu chuộc. Công tác của Đức Chúa Jêsus cho phép tội lỗi của con người được tha thứ, cứu chuộc con người khỏi tội lỗi. Đức Chúa Jêsus đã thực hiện giai đoạn công tác cứu chuộc nhân loại, khởi đầu Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể của thời kỳ sau rốt đã đến, bày tỏ mọi lẽ thật làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, và thực hiện công tác phán xét khởi đi từ nhà Đức Chúa Trời, cho phép con người thấy tâm tính công chính, sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, làm tinh sạch và thay đổi tâm tính sống của con người, để con người có thể kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa việc ác, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan để trở về trước Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời thu phục. Công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng khởi đầu Thời đại Vương quốc và kết thúc Thời đại Ân điển. Điều này cho ta thấy rằng mọi điều mà Đấng Christ nói, làm, bày tỏ và biểu lộ đều là lẽ thật. Chỉ có Đấng Christ mới có thể chỉ cho con người hướng về con đường đúng, cho con người nguồn sống và sự cứu rỗi, không một ai có hoặc có thể bày tỏ những điều như thế này. Đấng Christ là suối nguồn sự sống của con người, Ngài là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Ngài là lẽ thật, con đường và sự sống, là sự cứu chuộc và cứu rỗi duy nhất của con người. Ngoài Đấng Christ ra, không một con người nào có lẽ thật, đường đi và sự sống sự thật quá rõ ràng rồi!

Đấng Christ là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, nên Ngài có thực chất thần thiêng, còn các tiên tri và sứ đồ, bởi họ không phải là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, nên chỉ có thực chất của con người, nên chúng ta không thể đặt các tiên tri và sứ đồ ngang hàng với Đấng Christ được. Đức Chúa Trời nhập thể là hiện thân của lẽ thật và là nguồn của lời Đức Chúa Trời, nên Ngài có thể trực tiếp bày tỏ lẽ thật để cung ứng sự sống cho con người, còn các tiên tri và sứ đồ chỉ có thể truyền đi lời Đức Chúa Trời, hoặc với sự khai sáng của Đức Thánh Linh, nói những lời phù hợp với lẽ thật, nhưng thực chất của họ là con người, họ không phải Đức Chúa Trời nhập thể. Vậy nên chắc chắn họ không có lẽ thật và không thể bày tỏ lẽ thật. Họ chỉ là những người được Đức Chúa Trời dùng để chăm tưới, cung ứng và hướng dẫn dân Ngài chọn, họ đang chu toàn bổn phận con người của họ, chắc chắn họ không đủ phẩm chất để trực tiếp phán tiếng của Đức Thánh Linh. Cùng đọc một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nào:

Lời của Đức Chúa Trời không thể nói là lời của con người, và càng không thể nói lời của con người là lời của Đức Chúa Trời. Người được Đức Chúa Trời sử dụng không phải là Đức Chúa Trời nhập thể, và Đức Chúa Trời nhập thể không phải là người được Đức Chúa Trời sử dụng. Ở đây có một sự khác biệt về bản chất. … Lời của Đức Chúa Trời nhập thể mở ra một thời đại mới, dẫn dắt toàn bộ nhân loại, tiết lộ những lẽ mầu nhiệm, và cho con người thấy phương hướng họ sẽ đi trong thời đại mới. Sự khai sáng mà con người đạt được chỉ là những hướng dẫn đơn giản để thực hành hay có được kiến thức. Nó không thể dẫn dắt toàn nhân loại vào một thời đại mới hay tiết lộ những lẽ mầu nhiệm về chính Đức Chúa Trời. Xét cho cùng, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và con người là con người. Đức Chúa Trời có thực chất của Đức Chúa Trời, và con người có thực chất của con người. Nếu con người xem lời Đức Chúa Trời phán là sự khai sáng đơn giản bởi Đức Thánh Linh, và xem lời của các sứ đồ và nhà tiên tri là những lời do đích thân Đức Chúa Trời phán, thì đó sẽ là sai lầm của con người(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Điều này có nghĩa là sự thông công của con người khác với lời Đức Chúa Trời. Những gì mọi người thông công truyền tải những sự thông sáng và kinh nghiệm cá nhân của họ, bày tỏ những sự thông sáng và kinh nghiệm của họ trên cơ sở công tác của Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của họ là phải tìm ra được, sau khi Đức Chúa Trời làm việc hay phán dạy, những gì trong đó mà họ phải thực hành hay bước vào, và sau đó truyền đạt lại cho các môn đệ. … Tất cả những gì Đức Chúa Trời bày tỏ là những gì về chính Ngài, và điều này không thể đạt được bởi con người – nghĩa là vượt quá tầm suy nghĩ của con người. Ngài bày tỏ công tác dẫn dắt toàn nhân loại của Ngài, và điều này không liên quan đến các chi tiết trong kinh nghiệm của con người, mà thay vào đó, liên quan đến kế hoạch quản lý của riêng Ngài. Những gì con người bày tỏ là kinh nghiệm của họ, trong khi những gì Đức Chúa Trời bày tỏ là hữu thể của Ngài, đó là tâm tính cố hữu của Ngài, vượt tầm con người. Kinh nghiệm của con người là sự thông sáng và kiến thức có được dựa trên sự bày tỏ của Đức Chúa Trời về hữu thể của Ngài. Sự thông sáng và kiến thức như thế gọi là hữu thể của con người, và cơ sở cho sự bày tỏ chúng là tâm tính và tố chất vốn có của con người – đây là lí do vì sao chúng cũng được gọi là hữu thể của con người(Công tác của Đức Chúa Trời và công việc của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hãy lấy Phao-lô và Phi-e-rơ làm ví dụ. Họ đã không có những kinh nghiệm cá nhân của riêng mình trước khi Jêsus dẫn đường. Chỉ sau khi Jêsus dẫn đường thì họ mới trải nghiệm những lời Jêsus đã phán và con đường do Ngài dẫn dắt; từ đây, họ đã có được nhiều kinh nghiệm và họ đã viết các thư tín(Xét về danh xưng và thân phận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng làm sáng tỏ sự khác biệt giữa lời lẽ và thực chất của những người được Đức Chúa Trời dùng và của chính Đấng Christ. Đấng Christ là sự bày tỏ trực tiếp của Đức Thánh Linh, nên mọi điều Đấng Christ bày tỏ là lời Đức Chúa Trời và là lẽ thật. Về phần các sứ đồ và những vĩ nhân thuộc linh, dù cho đó là các thư tín, diễn văn hay bản văn của họ, chúng đều phản ánh kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân của họ về lời Đức Chúa Trời. Dù hầu hết những gì chúng nói đều phù hợp với lẽ thật, nhưng không thể gọi là lời Đức Chúa Trời được. Vẫn có một khoảng cách lớn giữa những bản văn đó và những lẽ thật mà Đấng Christ bày tỏ. Người ta tin rằng những gì họ nói phù hợp với lẽ thật là bởi họ đã tiếp nhận sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, họ có kinh nghiệm và hiểu biết về lời Đức Chúa Trời. Nhưng nếu không có Đấng Christ bày tỏ lẽ thật, các sứ đồ và những vĩ nhân thuộc linh sẽ không có kinh nghiệm hay nhận thức về lời Đức Chúa Trời, nghĩa là lời và công tác của Đấng Christ là nền tảng để xây dựng công tác của họ. Chỉ khi Đấng Christ bày tỏ lẽ thật rồi, các sứ đồ mới có kinh nghiệm và nhận thức về lẽ thật. Vậy nên, về công tác của Đức Chúa Trời, chỉ có Đấng Christ mới có thể bày tỏ lời Đức Chúa Trời. Lời của những người mà Đức Chúa Trời sử dụng chỉ phản ánh nhận thức và kinh nghiệm cá nhân của họ, chúng là những lời chứng và truyền bá lời mà Đấng Christ đã bày tỏ. Không một nhận thức nào mà họ bàn luận có thể vượt quá tầm lời của Đấng Christ, và không lời nào họ nói có thể đạt đến tầm thâm sâu của lời chính Đấng Christ. Vậy nên, dù cho lời của họ có tương hợp với lẽ thật cách mấy, nó không bao giờ đạt được thực chất của lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Đó là sự thật.

Lẽ thật mà Đấng Christ bày tỏ là vô biên vô tận. Nó là suối nước vô tận của nước hằng sống cho con người. Bất chấp sự thật rằng các tiên tri tiếp nhận giáo huấn của Đức Chúa Trời và truyền tải lời Ngài, nhưng lời Đức Chúa Trời mà họ truyền tải rất khác biệt với lời mà Đức Chúa Trời bày tỏ trong công tác của Ngài. Các tiên tri không thể thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, họ chỉ có thể truyền tải lời Ngài trong những bối cảnh riêng biệt. Họ bày tỏ những lời cảnh báo đến dân Đức Chúa Trời chọn trong bối cảnh của những sự kiện và hoàn cảnh riêng biệt, họ cũng truyền đạt sự nâng đỡ, an ủi, và lời tiên tri để hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên. Các tiên tri đơn thuần chỉ là những người Đức Chúa Trời dùng trong Thời đại Luật pháp khi Ngài trỗi dậy ở các thời đại khác nhau. Họ có thể truyền tải lời Đức Chúa Trời qua chỉ thị của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Họ đơn thuần chỉ giúp Đức Chúa Trời hoàn tất một số công tác nhỏ, góp phần hoàn thành bổn phận con người của họ. Không có chỉ dạy của Đức Chúa Trời, họ sẽ mất đi chức năng truyền tải lời Đức Chúa Trời. Điều này chứng tỏ rằng các tiên tri không có lẽ thật và con đường sự sống. Điều này là không thể chối cãi. Khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác khởi đầu một thời đại, mọi công tác được thực hiện trực tiếp bởi Đức Chúa Trời nhập thể, và Ngài bày tỏ toàn bộ ý Đức Chúa Trời cho nhân loại và công tác của Ngài phải hoàn thành. Như thế nghĩa là, chỉ có Đấng Christ mới có thể trực tiếp bày tỏ lời Đức Chúa Trời, chỉ có Đấng Christ mới có thể hoàn tất công tác của “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Những thông điệp rời rạc của các tiên tri không đại diện cho công tác khởi đầu thời đại của Đức Chúa Trời. Điều này là không thể nghi ngờ được. Dù cho các sứ đồ và những vĩ nhân thuộc linh có viết bao nhiêu thư tín và tác phẩm, xét tận cùng, điều họ bày tỏ chung quy lại chỉ là kinh nghiệm và nhận thức riêng của họ, lời chứng cá nhân của họ, không thể nào so sánh được với sự bày tỏ lời Đức Chúa Trời của Đấng Christ. Vậy nên, dù là người được Đức Chúa Trời chọn, các sứ đồ hay những vĩ nhân thuộc linh, không một ai được tính là lẽ thật, con đường và sự sống, bản thân họ đâu dám nói rằng họ là lẽ thật, con đường và sự sống, và chắc chắn họ không dám nói rằng những lời họ nói là lời Đức Chúa Trời hay lẽ thật. Chúng ta đều tự mình thấy được rằng, dù là các sứ đồ hay vĩ nhân thuộc linh, dù cho họ đã công tác bao nhiêu năm đi nữa, việc họ có thể làm vẫn có giới hạn. Họ không thể cứu rỗi hay hoàn thiện nhân loại. Chỉ có Đấng Christ mới có thể cứu rỗi và hoàn thiện nhân loại, đây là sự thật. Vậy nên, chỉ có Đấng Christ là lẽ thật, con đường và sự sống. Không ai trong các sứ đồ hay vĩ nhân thuộc linh là lẽ thật, con đường và sự sống.

Trích từ kịch bản phim Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger