Cách mưu cầu lẽ thật (19)
Bình thường nghe thánh ca các ngươi có liên hệ đến trạng thái và trải nghiệm của mình không? Lúc nghe thì có để tâm nghe, để tâm nghiền ngẫm những câu nói và nội dung có liên quan đến những gì ngươi đã trải nghiệm, nhận thức hoặc có thể đạt được hay không? (Thưa Đức Chúa Trời, có lúc khi trải nghiệm một số chuyện, con sẽ nghe thánh ca để đối chiếu với bản thân, có lúc là nghe cho có lệ mà thôi.) Hầu như lúc nào cũng là nghe cho có lệ, đúng không? Các ngươi nghe thánh ca trên 95% là cho có lệ, nghe thánh ca như vậy thì có ý nghĩa không? Mục đích của việc nghe thánh ca là gì? Ít nhất là làm cho người ta có thể lắng lòng, rút tâm trí ra khỏi những chuyện và những suy nghĩ phức tạp khác nhau, có thể lắng lòng trước mặt Đức Chúa Trời, đến trước lời Đức Chúa Trời mà cẩn thận lắng nghe, cẩn thận nghiền ngẫm từng câu, từng đoạn. Hiện tại các ngươi bận rộn sự vụ đến mức không có thời gian lắng nghe, không có sinh lực để nghiền ngẫm, hay căn bản là các ngươi không biết cách cầu nguyện-đọc lời Đức Chúa Trời, không biết nghiền ngẫm lẽ thật, cũng không biết lắng lòng trước mặt Ngài. Ngày nào ngươi cũng bận rộn thực hiện bổn phận, tuy rằng khổ một chút, mệt một chút, nhưng cảm thấy một ngày của mình trôi qua rất tròn đầy, không cảm thấy trống rỗng, về mặt tinh thần cũng không cảm thấy bất lực, ngươi sẽ cảm thấy ngày hôm nay không trôi qua lãng phí mà có giá trị. Còn mỗi ngày sống đều ngây ngây ngô ngô, thì gọi là sống cho qua ngày. Phải không? (Thưa, phải.) Các ngươi nói xem, mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, qua 3 năm, 5 năm hoặc là 8 năm, 10 năm, các ngươi có thể có thu hoạch lớn hay không? (Thưa, không thể.) Nếu như không gặp phải một vài chuyện đặc biệt, không gặp phải một vài hoàn cảnh đặc biệt mà Đức Chúa Trời sắp đặt, không có Bề trên đích thân hướng dẫn, dẫn dắt các ngươi, cho các ngươi nhóm họp, thông công, còn mổ xẻ thực chất của các loại con người, sự việc, sự vật, tận tay chỉ dạy các ngươi thì nhiều lúc mỗi ngày của các ngươi thực ra đều đang sống uổng phí, tiến bộ rất chậm chạp, hầu như không có thu hoạch gì trong lối vào sự sống. Cho nên, mỗi khi gặp phải chuyện gì, khả năng phân định của các ngươi không phát triển, trải nghiệm, nhận thức của ngươi về lẽ thật cũng không có tiến bộ, đức tin, sự vâng phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời cũng đều không có trải nghiệm gì, không có tiến bộ gì. Khi gặp phải chuyện gì đó lần nữa, ngươi vẫn không biết dựa vào nguyên tắc lẽ thật mà xử lý, trong quá trình thực hiện bổn phận của mình và khi trải nghiệm những chuyện khác nhau ngươi vẫn không thể chủ động tìm kiếm nguyên tắc, dựa theo nguyên tắc lẽ thật mà thực hành, đây chính là sống uổng phí thời gian. Sống uổng phí thời gian cuối cùng sẽ dẫn tới hậu quả gì? Là thời gian, sinh lực của ngươi đều bị uổng phí, tâm huyết và trả giá của ngươi cũng vô ích, con đường ngươi đi suốt mấy năm nay bị xác định là con đường của Phao-lô. Nếu ngươi làm lãnh đạo hay chấp sự trong nhiều năm mà lối vào sự sống của ngươi rất nông cạn, vóc giạc rất nhỏ bé, nguyên tắc lẽ thật gì cũng không hiểu thì ngươi không dùng được, không thể hoàn thành một công tác nào một cách độc lập. Lãnh đạo hay chấp sự thì không dùng được, các anh chị em bình thường thì không thể sống đời sống hội thánh một cách độc lập, không thể ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách độc lập, không biết cách trải nghiệm công tác của Ngài, không có lối vào sự sống, nếu không có người giám sát, hướng dẫn họ thì họ có thể đi vào con đường sai lệch. Lãnh đạo hay chấp sự làm công tác mà không có ai giám sát, chỉ đạo thì có thể đi chệch hướng, có thể thiết lập vương quốc độc lập, cũng có thể bị những kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc, thậm chí là đi theo kẻ địch lại Đấng Christ mà chính mình còn không biết, còn tưởng rằng đang dâng mình cho Đức Chúa Trời. Như thế có phải là đáng thương hay không? (Thưa, phải.) Hoàn cảnh hiện tại của các ngươi chính là như vậy, vừa khốn cùng vừa đáng thương, gặp chuyện thì bó tay bất lực, không có đường để đi. Khi liên quan đến vấn đề thực tế, nội dung công tác thực tế thì ngươi không biết làm như thế nào, cũng không biết làm cái gì, thật là một mớ hỗn độn, không có chút manh mối. Ngày nào ngươi cũng bận rộn mà lại rất vui vẻ, xác thịt thì vẫn rất mệt mỏi, áp lực trong lòng vẫn rất lớn, nhưng hiệu quả công tác lại chẳng ra gì. Nhà Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng cho các ngươi biết sự sắp xếp công tác, các nguyên tắc lẽ thật, con đường thực hành, nhưng các ngươi làm công tác lại không có đường lối, không tìm được nguyên tắc, khi gặp chuyện thì mơ hồ, không biết làm như thế nào, làm công tác gì cũng hỏng bét. Như thế có phải bộ dạng đáng thương hay không? (Thưa, phải.) Đây đúng là bộ dạng đáng thương.
Có người nói: “Tôi đã tin Đức Chúa Trời hơn 10 năm rồi, tôi là tín đồ lâu năm”, có người khác nói: “Tôi đã tin Đức Chúa Trời 20 năm rồi”, lại có người nói: “Anh tin 20 năm thì tính là gì chứ? Tôi đã tin Đức Chúa Trời 30 năm rồi”. Các ngươi tin Đức Chúa Trời cũng đã nhiều năm, thậm chí có vài người làm lãnh đạo hay chấp sự trong nhiều năm rồi, kinh nghiệm cũng không ít, nhưng lối vào sự sống thì thế nào? Nguyên tắc lẽ thật nắm vững được đến đâu? Ngươi làm lãnh đạo hay chấp sự nhiều năm, có chút kinh nghiệm công tác, nhưng khi gặp những công tác, con người và những chuyện khác nhau, ngươi có thể thực hành theo nguyên tắc lẽ thật hay không? Ngươi có bảo vệ danh của Đức Chúa Trời không? Có thể bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời không? Có thể bảo vệ công tác của Đức Chúa Trời không? Có thể đứng vững làm chứng không? Khi gặp phải kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác gây nhiễu loạn, gián đoạn công tác của hội thánh, ngươi có đức tin, có sức mạnh để chiến đấu với hắn không? Có thể bảo vệ tốt những người được Ngài chọn không, có thể bảo vệ tốt công tác của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ tốt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ tốt danh của Ngài không bị làm cho ô nhục hay không? Ngươi có làm được hay không? Theo những gì Ta thấy, các ngươi không thể làm được và cũng chưa từng làm như vậy. Ngày nào ngươi cũng bận rộn, các ngươi bận cái gì vậy? Mấy năm nay bỏ lại gia đình và sự nghiệp, chịu khổ và trả giá, bỏ ra rất nhiều công sức nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Thậm chí có một số lãnh đạo hay chấp sự nhiều lần gặp cùng một loại chuyện, cùng một loại người, cùng một loại hoàn cảnh, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác phạm sai lầm giống nhau, để lại những vi phạm giống nhau. Đây có phải là sự sống không phát triển hay không? Đây có phải là chưa đạt được lẽ thật hay không? (Thưa, phải.) Đây có phải là biểu hiện của việc vẫn bị Sa-tan kiểm soát dưới quyền thế hắc ám, chưa được cứu rỗi không? (Thưa, phải.) Đối với các loại sự kiện khác nhau xuất hiện trong hội thánh ở nhiều thời gian khác nhau và xảy ra xung quanh ngươi, ngươi đều bó tay bất lực. Nhất là khi gặp chuyện có kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ ác gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh thì các ngươi không biết xử lý như thế nào, nghĩa là ngươi buông trôi bỏ mặc, hoặc tốt hơn một chút là giận dữ, tỉa sửa những người quấy nhiễu kia, sau đó nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, thì cũng không có cách nào nữa. Có người còn cảm thấy: “Tôi đã hết sức, đã hết lòng rồi, chẳng phải Đức Chúa Trời nói phải hết lòng, hết sức sao? Tôi đã làm hết rồi, không đạt được kết quả cũng không thể trách tôi được! Con người quá xấu xa, thông công lẽ thật cho họ mà họ cũng không lắng nghe”. Ngươi nói ngươi hết lòng, hết sức, nhưng công tác không đạt được kết quả gì, ngươi không bảo vệ tốt công tác của hội thánh, không bảo vệ tốt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, để cho kẻ ác nắm quyền trong hội thánh, để cho Sa-tan hoành hành ngang ngược, làm ô nhục danh Đức Chúa Trời, ngươi lại đứng một bên mà nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào, được trao quyền lực mà ngươi cũng không biết xử lý, lúc nào cũng không thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, thế mà còn cảm thấy mình hiểu lẽ thật, cũng đã hết lòng, hết sức rồi, đây có phải là quản gia tốt hay không? (Thưa, không phải.) Khi đủ loại kẻ ác và người không tin đứng ra đảm nhiệm các loại vai trò của ma quỷ và Sa-tan, đi ngược lại với sự sắp xếp công tác và làm theo một kiểu hoàn toàn khác, nói dối và lừa gạt nhà Đức Chúa Trời, khi chúng gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời, làm những chuyện ô nhục danh Đức Chúa Trời, bôi nhọ nhà Đức Chúa Trời, bôi nhọ hội thánh, ngươi nhìn thấy thì chỉ biết tức giận, mà chẳng thể đứng ra bảo vệ chính nghĩa, vạch trần kẻ ác, bảo vệ công tác của hội thánh, xử lý, giải quyết những kẻ ác này, không cho chúng tiếp tục gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, không cho chúng bôi nhọ nhà Đức Chúa Trời, bôi nhọ hội thánh, ngươi không làm được những điều này tức là ngươi không có lời chứng. Có một số người nói: “Tôi không dám đâu, tôi sợ nếu mình xử lý quá nhiều người thì sẽ chọc giận họ, họ sẽ hợp lại để trừng trị tôi, cách chức tôi, lúc đó tôi phải làm sao?”. Các ngươi nói xem, đây là hèn nhát, nhu nhược, hay là không có lẽ thật, không biết phân định con người, căn bản là nhìn không thấu sự quấy nhiễu của Sa-tan hay là không có lòng trung thành khi thực hiện bổn phận, bảo toàn bản thân? Rốt cuộc là vấn đề gì? Ngươi có nghĩ tới chuyện này hay chưa? Nếu như bẩm tính của ngươi là nhu nhược, mong manh, nhát gan, sợ hãi, nhưng sau nhiều năm tin Đức Chúa Trời như vậy, với nền tảng là hiểu được một vài lẽ thật, ngươi đã có được đức tin thực sự nơi Ngài, như vậy có phải là có thể khắc phục được những yếu đuối, nhu nhược, mong manh trong nhân tính và sẽ không sợ kẻ ác nữa không? (Thưa, đúng vậy.) Vậy căn nguyên của việc các ngươi không thể xử lý, giải quyết kẻ ác nằm ở đâu? Có phải trời sinh nhân tính ngươi đã hèn nhát, nhát gan, sợ hãi hay không? Đây không phải là căn nguyên, không phải là thực chất của vấn đề, thực chất của vấn đề chính là con người không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời, con người sẽ bảo toàn chính mình, bảo toàn sự an toàn của bản thân, bảo toàn thể diện, địa vị của chính mình, bảo toàn đường lui của chính mình. Biểu hiện của việc không có lòng trung thành chính là lúc nào cũng chỉ bảo toàn bản thân, gặp chuyện thì giống như con rùa rụt cổ, chờ chuyện qua đi mới xuất đầu lộ diện, cho dù gặp phải chuyện gì cũng luôn luôn sợ trước sợ sau, lo lắng, âu lo, băn khoăn rất nhiều, không thể đứng lên bảo vệ công tác của hội thánh. Đây là vấn đề gì vậy? Đây có phải là không có đức tin hay không? Ngươi không có đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời, ngươi không tin Đức Chúa Trời tể trị tất cả, ngươi không tin rằng số phận và mọi sự của ngươi nằm trong tay Đức Chúa Trời, ngươi không tin câu Đức Chúa Trời nói “Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, ngay cả một sợi tóc của ngươi Sa-tan cũng không dám động đến”, ngươi phán đoán sự thật dựa vào mắt nhìn, phán đoán sự vật, sự việc dựa vào lòng dạ hẹp hòi của mình, lúc nào cũng bảo toàn bản thân. Ngươi không tin rằng số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, ngươi sợ Sa-tan, sợ các thế lực tà ác, và sợ những kẻ ác, đây có phải là không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời hay không? (Thưa, phải.) Tại sao lại không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời? Là bởi vì trải nghiệm của con người quá nông cạn, nhìn không thấu những chuyện này, hay là bởi vì con người hiểu quá ít lẽ thật? Vì sao nào? Điều này có mối liên hệ nhất định nào đến tâm tính bại hoại của con người hay không? Có phải bởi vì con người quá giả dối hay không? (Thưa, phải.) Cho dù trải nghiệm bao nhiêu chuyện, nhìn thấy bao nhiêu sự thật bày ra trước mắt, ngươi đều không tin đó là việc Đức Chúa Trời làm, cũng không tin số phận con người nằm trong tay Ngài, một phương diện của nguyên nhân là vậy. Còn có một phương diện vấn đề chí mạng khác nữa, chính là con người quá yêu bản thân, không muốn vì Đức Chúa Trời, vì công tác của Ngài, vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, vì danh và vinh quang của Ngài mà trả bất kỳ giá nào, chịu bất kỳ sự hy sinh nào, hễ có một chút nguy hiểm là không nguyện ý làm, con người quá yêu bản thân! Bởi vì sợ chết, sợ chịu nhục nhã, sợ bị kẻ ác hãm hại, sợ rơi vào khốn cảnh mà cực lực bảo toàn xác thịt của mình, cố gắng hết sức để mình không rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào. Con người làm như vậy một mặt là do con người quá giả dối, mặt khác là do con người quá yêu bản thân, quá ích kỷ. Ngươi không muốn giao mình ra, vậy mà còn nói ngươi nguyện ý dâng mình cho Đức Chúa Trời, đó chỉ là nguyện vọng mà thôi, khi thật sự cần ngươi đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời, chiến đấu với Sa-tan, khiến ngươi đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với cái chết, đối mặt với đủ loại khốn cảnh và khó khăn, ngươi sẽ không sẵn lòng nữa. Chút nguyện vọng kia của ngươi sẽ chống đỡ không nổi, ngươi sẽ tìm mọi cách bảo vệ tốt cho bản thân trước, rồi mới làm chút công tác bề ngoài mà ngươi không làm không được và những công tác có thể chuyển xuống cấp dưới làm. Bộ não của con người vẫn dùng tốt hơn bộ não của robot, biết thay đổi theo tình hình, biết làm gì có lợi và không có lợi cho mình khi gặp phải chuyện gì đó, có mánh khoé linh hoạt, vận dụng thành thạo. Cho nên khi gặp phải chuyện gì đó, một chút đức tin nhỏ nhoi của ngươi đối với Đức Chúa Trời sẽ không đứng vững nữa. Ngươi giở trò giả dối với Đức Chúa Trời, đấu trí, dùng thủ đoạn với Ngài, cái ngươi đang thể hiện ra chính là không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời. Ngươi cảm thấy không tin được Đức Chúa Trời, thấy Ngài chưa chắc có thể che chở ngươi, chưa chắc có thể bảo vệ sự an toàn của ngươi, chưa chắc không để ngươi chết, ngươi cảm thấy Đức Chúa Trời không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình mới chắc ăn. Cuối cùng thì sao? Cho dù gặp phải hoàn cảnh gì, chuyện gì, ngươi đều dựa vào những phương thức, phương pháp và thủ đoạn này mà làm, đều không thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Cho dù gặp phải hoàn cảnh gì, ngươi đều không thể làm một người lãnh đạo hay chấp sự đạt tiêu chuẩn, không thể thể hiện ra những thứ mà một quản gia nên thể hiện, nên làm, ngươi không thể dốc hết lòng trung thành, do đó mất đi lời chứng của mình. Cho dù gặp phải bao nhiêu chuyện, ngươi cũng không dựa vào đức tin của mình đối với Đức Chúa Trời mà dốc hết lòng trung thành, làm cho hết trách nhiệm, cho nên kết quả cuối cùng chính là chẳng có được thu hoạch gì. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi, khi chiến đấu với Sa-tan, việc ngươi chọn là lùi bước, trốn tránh, ngươi không trải nghiệm theo quỹ đạo mà Đức Chúa Trời chỉ dẫn và đặt ra cho ngươi. Vậy lẽ thật, nhận thức, trải nghiệm mà ngươi đáng lẽ thu hoạch được trong cuộc chiến này sẽ không thu hoạch được nữa. Trong những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, lần nào ngươi cũng trải nghiệm theo phương thức này, cũng đều kết thúc theo phương thức này, cuối cùng thứ ngươi thu hoạch được cũng đều là đạo lý, bài học giống nhau, không có nhận thức thực sự gì, chỉ là rút ra chút bài học kinh nghiệm chẳng hạn như, “Sau này sẽ không làm như vậy, về sau gặp phải loại chuyện này nên chú ý cái gì, nên nhắc nhở cái gì, nên cẩn thận với loại người nào, nên đề phòng loại người nào”, chỉ thế thôi. Thứ thu hoạch được là gì? Là trải đời, kiến thức, hay là kinh nghiệm, bài học? Nếu như thứ thu hoạch được không liên quan đến lẽ thật, vậy thì đây không phải là thu hoạch, không phải thực sự là thứ ngươi nên thu hoạch. Vậy trong hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, ngươi đã làm cho Đức Chúa Trời thất vọng, Đức Chúa Trời đã sắp đặt hoàn cảnh này để định sẵn cho ngươi phải đạt được điều gì đó nhưng ngươi không đạt được, vậy ngươi chắc chắn đã làm cho Ngài thất vọng. Trong cuộc thử luyện này hoặc trong hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, ngươi không có được lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn cho ngươi có được, lòng kính sợ Đức Chúa Trời của ngươi không tăng lên, lẽ thật mà ngươi nên hiểu vẫn không hiểu được, điểm nên nhận biết về bản thân ngươi cũng không nhận biết được, bài học nên rút ra ngươi cũng không đạt được, nguyên tắc lẽ thật nên tuân thủ ngươi cũng không đạt được, đồng thời, đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng không tăng lên, cứ hệt như ban đầu, ngươi đang giậm chân tại chỗ. Vậy cái gì đã phát triển? Chính là một vài đạo lý mà ban đầu ngươi không biết thì hiện tại có thể đã biết, bộ mặt ghê tởm của một loại người ban đầu ngươi không hiểu thì hiện tại đã hiểu được, còn lại những thứ có liên quan đến lẽ thật thì một chút ngươi cũng không thấy được, không hiểu được, không nhận biết được, cũng không trải nghiệm được. Trong quá trình tiếp tục công tác hoặc thực hiện bổn phận, nếu ngươi vẫn không hiểu, không biết nguyên tắc nên tuân thủ, thì điều này khiến cho Đức Chúa Trời rất thất vọng. Ít nhất thì chính là trong hoàn cảnh này, lòng trung thành và đức tin đáng lẽ nên tăng lên của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, cả hai thứ này ngươi đều không có, hai điểm này đều không đạt được, thật quá đáng thương! Có một số người nói: “Ngài nói con không có thu hoạch, vậy thì không đúng, ít nhất con đã nhận biết bản thân, nhận biết được con người, sự việc, sự vật xung quanh, hiểu rõ nhân tính hơn, hiểu rõ chính mình hơn”. Hiểu rõ những thứ này có được tính là sự tiến bộ thực sự hay không? Nếu như ngươi không tin Đức Chúa Trời thì con người sống đến bốn mươi, năm mươi tuổi cũng có thể hiểu rõ những thứ này rồi, con người có chút tố chất hoặc tố chất bình thường đều có thể hiểu được, đều sẽ hiểu rõ bản thân, hiểu rõ nhược điểm, ưu điểm, sở trường, sở đoản về phương diện nhân tính của bản thân, biết mình giỏi cái gì và không giỏi cái gì. Sống đến bốn mươi, năm mươi tuổi, con người hầu hết đều có thể hiểu rõ nhân tính của các loại người mình thường tiếp xúc xung quanh, loại người nào thích hợp để giao du, loại người nào không, loại người nào thích hợp để kết giao, loại người nào không, loại người nào nên tránh xa, loại người nào nên thân cận, hầu như đều có thể biết được. Nếu là những người hồ đồ, tố chất quá kém, đần độn, thiểu năng thì mới không biết. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời nhiều năm, sau khi đã nghe nhiều lẽ thật như vậy, đã trải nghiệm nhiều hoàn cảnh như vậy mà ngươi chỉ có thu hoạch về phương diện nhân tính, có thu hoạch về cách phân định con người hoặc nhận biết một vài sự việc, sự vật đơn giản, thì có tính là thu hoạch thực sự hay không? (Thưa, không tính.) Vậy thu hoạch thực sự rốt cuộc là gì? Thu hoạch thực sự có liên quan đến vóc giạc của ngươi. Ngươi có thu hoạch thì có tiến bộ, vóc giạc của ngươi sẽ trưởng thành; không có thu hoạch thực sự thì vóc giạc của ngươi sẽ không trưởng thành. Vậy thu hoạch này nói đến điều gì? Ít nhất nó phải liên quan đến lẽ thật, nói một cách cụ thể là có liên quan đến nguyên tắc lẽ thật. Khi xử lý những sự việc và con người khác nhau thì nên tuân thủ nguyên tắc lẽ thật nào, ngươi đã hiểu được, có thể tuân thủ và có thể thực hành thì nó sẽ trở thành nguyên tắc, tiêu chuẩn làm người của ngươi, đây chính là thu hoạch. Khi những nguyên tắc lẽ thật này trở thành nguyên tắc và tiêu chí làm người mà ngươi nên tuân thủ thì chúng sẽ trở thành sự sống của ngươi. Khi phương diện lẽ thật này đã được công tác vào bên trong ngươi và đã trở thành sự sống của ngươi, vậy sự sống của ngươi sẽ tiến bộ. Nếu ngươi chưa nắm được nguyên tắc lẽ thật trong những chuyện như thế này, khi gặp phải những chuyện này ngươi vẫn không biết xử lý như thế nào, vậy thì ở phương diện này ngươi chưa đạt được lẽ thật, quá rõ ràng rồi. Phương diện lẽ thật này không phải là sự sống của ngươi, vậy sự sống của ngươi sẽ không trưởng thành, ngươi có rao giảng hay như thế nào cũng vô ích, đó chỉ là đạo lý. Chuyện này ngươi có thể đánh giá được không? (Thưa, có thể.) Vậy trong thời gian này, các ngươi có tiến bộ gì không? (Thưa, không có.) Ngươi chỉ dựa vào ý của con người và đầu óc mà đúc kết ra một ít kinh nghiệm, “Lần này mình đã học thông suốt được rồi, sau này lời nào không nên nói, việc nào không nên làm, việc nào nên làm nhiều, việc nào nên làm ít, việc nào kiên quyết không làm”, đây có phải là dấu hiệu của sự sống có tiến bộ hay không? (Thưa, không phải.) Đây là thiếu hiểu biết thuộc linh nghiêm trọng, ngươi chỉ biết đúc kết các quy định, câu chữ, khẩu hiệu, chẳng liên quan gì đến lẽ thật cả. Có phải các ngươi cũng như vậy hay không? (Thưa, phải.) Sau mỗi lần trải qua một hoàn cảnh, một sự kiện trọng đại, ngươi sẽ tự nhắc nhở mình, “Ôi, chuyện này về sau phải làm như thế này, chuyện nọ về sau phải làm như thế kia”, lần sau gặp phải chuyện tương tự thì cuối cùng ngươi vẫn cứ thất bại, giận mình không có biện pháp nào và nói rằng, “Con người mình sao lại như vậy chứ!”. Ngươi tức giận với chính mình, luôn cảm thấy mình không đáp ứng được kỳ vọng của mình. Làm vậy có tác dụng gì không? Không phải ngươi không đáp ứng được kỳ vọng, không phải ngươi ngu ngốc, cũng không phải hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt là sai, càng không phải Đức Chúa Trời thiên vị khi đối đãi với con người, mà là ngươi không mưu cầu lẽ thật, không tìm kiếm lẽ thật, không dựa theo lời Đức Chúa Trời mà làm, ngươi không nghe lời Ngài, lúc nào cũng trộn lẫn ý của con người, ngươi để mình làm chủ thay vì để cho lời Đức Chúa Trời làm chủ, thà nghe lời con người chứ không nghe lời Ngài. Có phải như vậy không? (Thưa, phải.) Ngươi nghĩ rằng trong một sự việc, trong một hoàn cảnh, ngươi đúc kết một chút kinh nghiệm, bài học thì sẽ có tiến bộ sao? Nếu như thật sự có tiến bộ, lần sau khi Đức Chúa Trời kiểm nghiệm, ngươi sẽ có thể bảo vệ danh Ngài, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ tốt công tác của nhà Đức Chúa Trời, thu xếp các công tác của hội thánh một cách thỏa đáng, không để cho công tác của nhà Đức Chúa Trời chịu bất kỳ sự quấy nhiễu và cản trở nào, không để danh Đức Chúa Trời chịu bất kỳ bôi nhọ, vấy bẩn nào, không để sự tiến bộ trong sự sống của anh chị em chịu bất kỳ tổn thất nào, và bảo vệ được của lễ của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy ngươi có tiến bộ, thích hợp để được sử dụng, cho thấy ngươi có lối vào sự sống. Hiện tại các ngươi vẫn chưa ổn, đầu óc mỗi người các ngươi đều nhỏ bé, thế nhưng lại chất chứa nhiều thứ, các ngươi không hề đơn thuần. Mặc dù có lòng thành dâng mình cho Đức Chúa Trời, cũng có nguyện vọng buông bỏ tất cả, vứt bỏ tất cả vì Ngài, nhưng khi gặp chuyện ngươi lại không thể chống lại các loại dục vọng, ý nguyện, kế hoạch của bản thân. Càng ở trong nhà Đức Chúa Trời, khi công tác của Đức Chúa Trời gặp phải những khó khăn khác nhau, ngươi càng đứng sang một bên, càng không thấy bóng dáng ngươi đâu, càng không thấy được ngươi đứng ra chủ trì công tác, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ công tác của Ngài, vậy lòng thành dâng mình cho Đức Chúa Trời của ngươi đi đâu rồi? Lòng thành kia sao lại yếu ớt, không chịu nổi một đòn như vậy? Ý nguyện dâng hiến cho Đức Chúa Trời và vứt bỏ tất cả vì Ngài đi đâu rồi? Sao nó lại không đứng vững được? Sao lại không chịu nổi một đòn như vậy? Chuyện này chứng thực điều gì? Ngươi không có vóc giạc thực tế gì cả, chút vóc giạc kia của ngươi quá đáng thương, chỉ là một tên tiểu quỷ thôi cũng làm ngươi rối bời, chỉ cần nó giày vò ngươi thì ngươi đã đi theo nó rồi. Ngay cả khi có chút vóc giạc thì chỉ khi trải nghiệm một vài chuyện vô thưởng vô phạt, không liên quan đến lợi ích của ngươi, ngươi mới có thể miễn cưỡng bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, làm một vài chuyện nhỏ mà mình cho rằng có thể đạt được, trong phạm vi khả năng của mình. Còn khi thật sự liên quan đến việc đứng vững làm chứng, khi hội thánh gặp phải cuộc vây bắt lớn, khi kẻ ác, kẻ địch lại Đấng Christ quấy nhiễu, thì ngươi đang ở đâu? Ngươi đang làm gì? Ngươi đang nghĩ gì? Điều này sẽ giải thích rõ vấn đề, phải không? Nếu một kẻ địch lại Đấng Christ trong thời gian thực hiện bổn phận mà dối trên lừa dưới, làm xằng làm bậy, gây gián đoạn, nhiễu loạn công tác của hội thánh, phung phí của lễ, mê hoặc anh chị em đi theo hắn, ngươi không những không phân định, không ngăn chặn, cũng không báo cáo, ngược lại còn đi theo, giúp đỡ kẻ địch lại Đấng Christ hành sự, đạt được kết quả mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt được khi làm đủ mọi chuyện này. Vậy thì chút ý chí mà ngươi nói mình thật sự dâng mình cho Đức Chúa Trời có tác dụng gì chứ? Đây có phải là vóc giạc thực sự của ngươi hay không? Khi kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ ác và các loại người không tin đến quấy nhiễu, phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời, đặc biệt là khi chúng bôi nhọ hội thánh và sỉ nhục danh Đức Chúa Trời thì ngươi đang làm gì? Ngươi có đứng ra nói vài lời để bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời không? Ngươi có đứng ra ngăn chặn, hạn chế những kẻ đó không? Ngươi chẳng những không đứng ra ngăn chặn mà ngươi còn đi theo kẻ địch lại Đấng Christ cùng nhau làm ác, nối giáo cho giặc, đóng vai trò đồng loã, công cụ của kẻ địch lại Đấng Christ. Thậm chí khi có người viết thư phản ánh vấn đề của kẻ địch lại Đấng Christ, ngươi còn ém nhẹm, không xử lý, vậy ý chí và nguyện vọng thành tâm từ bỏ mọi sự và dâng mình vì Đức Chúa Trời của ngươi có tác dụng gì trong thời điểm then chốt này hay không? Nếu như không có tác dụng, vậy rất hiển nhiên, cái gọi là nguyện vọng, ý chí này không phải vóc giạc thực sự của ngươi, không phải là thu hoạch của việc ngươi tin Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy, nó không thay thế được lẽ thật, nó không phải là lẽ thật, không phải lối vào sự sống, không tượng trưng cho việc một người có sự sống. Đó chỉ là mong muốn đơn phương của con người, chỉ là khao khát và hướng tới một sự việc, sự vật tốt đẹp mà thôi, căn bản không liên quan gì đến lẽ thật. Cho nên, các ngươi phải tỉnh táo, phải nhìn rõ vóc giạc thực sự của mình, đừng cảm thấy mình có chút tố chất, cũng đã vứt bỏ rất nhiều thứ như vứt bỏ sự nghiệp học hành, công việc, gia đình, hôn nhân, xác thịt, v.v. thì cho rằng vóc giạc của mình đã rất lớn rồi. Thậm chí có một vài người luôn làm lãnh đạo hay chấp sự từ lúc mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời đến khi đặt được nền móng, mấy năm nay cũng chỉ đúc kết một ít kinh nghiệm, bài học, cũng có thể nói chút câu chữ và đạo lý, vì thế mà họ cảm giác vóc giạc của mình lớn hơn người khác, mình có lối vào sự sống, mình là rường cột, trụ cột trong nhà Đức Chúa Trời, là đối tượng để Đức Chúa Trời hoàn thiện, nghĩ như thế là sai rồi. Đừng tự cảm thấy mình giỏi, vẫn còn sớm! Chẳng hề phân định được kẻ địch lại Đấng Christ thì các ngươi không có vóc giạc thực tế. Tuy rằng ngươi làm lãnh đạo hay chấp sự nhiều năm, nhưng không có nơi nào thích hợp với ngươi, ngươi vẫn không làm được nhiều công tác thực tế, dùng các ngươi đều là miễn cưỡng mà dùng thôi. Ngươi không phải là thiên lý mã, nếu các ngươi thật sự có tinh thần chịu khổ chịu khó, cùng lắm cũng chỉ là một con bò già mà thôi, các ngươi không thích hợp để sử dụng. Có một vài người lãnh đạo hay chấp sự đơn giản là bởi vì có một lòng nhiệt tình, có nền tảng văn hóa, cũng có tố chất nhất định, ngoài ra, hội thánh cá biệt tìm không thấy người phụ trách nào lý tưởng hơn nên họ được phá cách đề bạt, trở thành đối tượng để bồi dưỡng. Trong những người này có một bộ phận từng bước bị thay thế, đào thải trong quá trình vạch trần các loại người khác nhau, có vài người đi theo đến bây giờ. Tuy rằng họ vẫn còn được ở lại, nhưng cũng không phân định được gì, chỉ là không làm ác mới được ở lại, hơn nữa hoàn toàn là bởi vì có sự sắp xếp công tác của Bề trên, có Bề trên đích thân hướng dẫn, kiểm soát, để ý, theo dõi, giám sát, rồi cả tỉa sửa, trên cơ sở này họ mới có thể thực hiện một vài công tác, như thế thì không phải là người thích hợp để sử dụng. Bởi vì các ngươi thường sùng bái con người, đi theo con người, đi lệch đường, làm sai việc, còn thường bị một vài tà thuyết và lý luận sai trái làm mê hoặc đến mức đầu óc quay cuồng, không biết phương hướng gì nữa, cuối cùng ngay cả mình rốt cuộc tin ai thì ngươi cũng không biết. Đây chính là vóc giạc thực tế của các ngươi. Nếu như nói các ngươi không có chút lối vào sự sống nào thì oan uổng cho các ngươi, vậy chỉ có thể nói rằng phạm vi trải nghiệm của các ngươi có hạn, chỉ khi tỉa sửa và sửa dạy nặng tay thì ngươi mới có chút lối vào. Nhưng trong những chuyện liên quan đến các nguyên tắc lớn, nhất là lúc đối mặt với kẻ địch lại Đấng Christ, lãnh đạo giả mê hoặc, quấy nhiễu, thì các ngươi lại trống rỗng, không có một chút lời chứng nào. Trải nghiệm về trải nghiệm sự sống, lối vào sự sống của ngươi cũng quá nông cạn, không có nhận thức thực sự về Đức Chúa Trời, về mặt này ngươi vẫn chẳng có gì. Về mặt làm công tác thực tế của hội thánh, các ngươi không biết thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề, cũng là chẳng có gì. Về những mặt này, thứ ngươi nộp lên chỉ là giấy trắng. Vậy nên, các ngươi không thích hợp để được dùng làm lãnh đạo hay chấp sự. Nhưng khi là tín đồ bình thường, đa số mọi người đều có một chút lối vào sự sống, nhưng lại rất nhỏ bé, không với tới thực tế lẽ thật, có thể vượt qua kiểm nghiệm hay không còn phải quan sát xem. Khi thật sự gặp phải thử luyện lớn, gặp phải cám dỗ lớn, hoặc là gặp phải hình phạt và sự phán xét lớn, trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời thì mới có thể kiểm nghiệm ra ngươi rốt cuộc có vóc giạc thực sự hay không, có thực tế lẽ thật hay không, có thể đứng vững làm chứng hay không, bài kiểm tra ngươi nộp lên là cái gì, có thể đạt tới yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không, như vậy mới có thể nhìn ra vóc giạc thực sự của ngươi. Hiện tại nói ngươi có vóc giạc thì còn hơi sớm. Đối với chuyện làm lãnh đạo hay chấp sự mà nói, các ngươi không có vóc giạc thực tế gì, gặp phải chút chuyện thì mơ hồ, gặp phải kẻ ác, kẻ địch lại Đấng Christ quấy nhiễu thì chịu bại trận. Ngươi không thể độc lập hoàn thành hạng mục công tác quan trọng nào mà đều phải có người kiểm soát, chỉ đạo, phối hợp thì mới có thể hoàn thành. Tức là các ngươi không thể cầm lái, cho dù các ngươi gánh vai chính hay là vai phụ thì đều không thể một mình phụ trách một mặt công tác, không thể độc lập hoàn thành một hạng mục công tác, còn lâu ngươi mới có thể làm tốt công tác mà không cần Bề trên cầm lái, lo lắng cho các ngươi. Nếu như đến lúc kiểm tra công tác cuối cùng, các ngươi làm được chu đáo, mỗi một hạng mục công tác đều để tâm vào mà làm, làm rất tốt, xử lý đều thích hợp, đều phù hợp với nguyên tắc lẽ thật, đều là công tác được thực hiện trên cơ sở hiểu rõ lẽ thật, tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, đạt đến mức giải quyết được vấn đề, làm tốt công tác, như thế mới gọi là thích hợp để sử dụng. Nhưng cho đến bây giờ, nếu nhìn vào tất cả những chuyện các ngươi đã trải nghiệm thì các ngươi không thích hợp để sử dụng. Điểm mấu chốt nhất khiến các ngươi không thích hợp để sử dụng là, các ngươi không thể độc lập hoàn thành công tác thuộc chức phận của mình, một mặt là vậy. Mặt khác, nếu Bề trên không kiểm soát, các ngươi có thể dẫn dắt người ta đi chệch, đi sai, các ngươi không thể dẫn dắt người ta đến trước mặt Đức Chúa Trời, cũng không thể đưa anh chị em trong hội thánh vào thực tế lẽ thật, vào quỹ đạo đúng đắn trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, để những người được Đức Chúa Trời chọn có thể thực hiện bổn phận của mình, những việc này ngươi không làm được. Nếu Bề trên không hỏi đến trong một khoảng thời gian thì trong phạm vi công tác mà các ngươi phụ trách luôn luôn có rất nhiều sai lệch, lỗ hổng, luôn luôn có các vấn đề đủ mọi thể loại, muôn hình muôn vẻ. Nếu Bề trên không sửa chữa, không kiểm soát, không đích thân xử lý, thì không biết sẽ lệch tới mức độ nào, cũng không biết sẽ lệch tới khi nào. Đây chính là vóc giạc thực tế của các ngươi, cho nên nói các ngươi không thích hợp để sử dụng là vậy. Các ngươi có nguyện ý nghe những lời này hay không? Các ngươi có cảm thấy tiêu cực khi nghe những lời này không? (Thưa Đức Chúa Trời, trong lòng con rất khó chịu, nhưng điều Đức Chúa Trời thông công chắc chắn là sự thật, chúng con một chút vóc giạc cũng không có, một chút thực tế lẽ thật cũng không có, khi kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện cũng không biết phân định.) Ta phải chỉ ra những điểm này cho các ngươi, bằng không thì các ngươi sẽ luôn cảm thấy oan ức, luôn cảm thấy tủi thân. Các ngươi không hiểu lẽ thật, chỉ biết nói chút câu chữ và đạo lý. Bình thường lúc nhóm họp, các ngươi giảng đạo lý mà không cần chuẩn bị bản thảo, cũng không luống cuống, vậy là cảm thấy mình có vóc giạc. Ngươi có vóc giạc vậy sao lại không thích hợp để sử dụng? Sao lại không biết thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề? Ngươi chỉ biết nói vài câu chữ và đạo lý, khiến anh chị em đồng ý với ngươi, đó không gọi là thỏa mãn Đức Chúa Trời, đó không gọi là thích hợp để sử dụng. Ngươi biết nói chút câu chữ đạo lý này căn bản cũng không giải quyết được vấn đề thực tế, Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi một hoàn cảnh nhỏ để tỏ lộ ngươi, tỏ lộ việc ngươi có vóc giạc non nớt, không hề hiểu lẽ thật, chuyện gì cũng nhìn không thấu, tỏ lộ việc ngươi bần cùng đáng thương, mù quáng ngu muội. Có phải là như vậy hay không? (Thưa, phải.) Nếu như các ngươi có thể tiếp nhận những chuyện này thì càng tốt, còn nếu như không tiếp nhận được thì cứ từ từ ngẫm nghĩ. Các ngươi xem Ta nói lời này có hợp lý hay không, có phải là tình hình thực tế hay không? Các ngươi có thể đối chiếu với bản thân không? Cho dù đối chiếu được với bản thân thì ngươi cũng không thể tiêu cực, tiêu cực thì không giải quyết được vấn đề. Ngươi tin Đức Chúa Trời mà muốn thực hiện bổn phận, muốn làm lãnh đạo hay chấp sự, vậy khi gặp phải trở ngại, thất bại thì không được quẳng gánh mà đi, phải đứng lên lại để tiếp tục đi về phía trước. Mình có khuyết điểm, thiếu sót ở phương diện nào, có vấn đề nghiêm trọng ở phương diện nào thì phải chú trọng trang bị lẽ thật ở phương diện đó. Tiêu cực, nằm yên thì không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Khi xảy ra chuyện đừng luôn nói câu chữ và đạo lý, cũng đừng nhấn mạnh các loại lý do khách quan, vô ích thôi. Khi Đức Chúa Trời kiểm tra ngươi thì ngươi nói, “Khi đó sức khỏe con không tốt lắm, con còn trẻ, hoàn cảnh xung quanh con không được yên ổn lắm”, Đức Chúa Trời có lắng nghe ngươi nói những điều này không? Ngài sẽ phán rằng: “Lúc Ta thông công lẽ thật với ngươi, ngươi có nghe không?”. Ngươi nói: “Thưa, con nghe mà”. Đức Chúa Trời hỏi: “Trong tay ngươi có bản sắp xếp các công tác được giao xuống không?”. Ngươi nói: “Thưa, con có”. “Vậy tại sao ngươi không làm theo? Tại sao ngươi thất bại thảm hại như vậy? Tại sao ngươi không thể đứng vững làm chứng?”. Ngươi nhấn mạnh bất kỳ lý do khách quan nào cũng không phải là lý do chính đáng. Điều Đức Chúa Trời muốn không phải là cái cớ của ngươi, không phải là lý do của ngươi, Đức Chúa Trời không nhìn xem ngươi sẽ giảng bao nhiêu đạo lý, cũng không nhìn ngươi biện bạch như thế nào, điều Đức Chúa Trời muốn là vóc giạc thực sự của ngươi, là sự tiến bộ trong sự sống của ngươi. Bất kể lúc nào, bất kể ngươi làm lãnh đạo ở cấp độ nào, địa vị của ngươi cao đến đâu, cũng đừng quên mình là ai, ở trước mặt Đức Chúa Trời là cái gì. Bất kể ngươi giảng bao nhiêu đạo lý, bất kể ngươi giảng đạo lý thuần thục đến đâu, cho dù ngươi làm việc gì, lập công gì cho nhà Đức Chúa Trời, đây đều không phải là vóc giạc thực tế, không phải là dấu hiệu cho thấy ngươi có sự sống. Ngươi đã bước vào thực tế lẽ thật, nắm giữ nguyên tắc lẽ thật, khi xảy ra chuyện thì có thể đứng vững làm chứng, có thể độc lập hoàn thành công tác, có thể thích hợp để sử dụng, đây mới là vóc giạc thực tế. Được rồi, chuyện này nói đến đây thôi, chúng ta bắt đầu thông công về chủ đề chính.
Lần nhóm họp trước chúng ta đã thông công đến đâu rồi? (Thưa, lần nhóm họp trước, Đức Chúa Trời đã thông công về chủ đề “Buông bỏ gánh nặng đến từ gia đình”, một trong số đó là buông bỏ kỳ vọng đối với thế hệ sau. Đức Chúa Trời chia làm hai giai đoạn để nói với chúng con, một là biểu hiện của cha mẹ trong giai đoạn vị thành niên của con cái và một là biểu hiện của cha mẹ sau khi con cái trưởng thành. Cho dù là trong giai đoạn con cái đang vị thành niên hay đã trưởng thành, biểu hiện và cách làm của cha mẹ thực ra đều là đi ngược lại với sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Cha mẹ luôn muốn chi phối số phận của con cái, nhúng tay vào cuộc sống của con cái, nhưng con người muốn đi con đường nào, có mưu cầu gì không phải chuyện cha mẹ có thể quyết định được, số phận của con người cũng không phải chuyện cha mẹ có thể quản lý. Đức Chúa Trời còn chỉ ra quan điểm đúng đắn để nhìn nhận sự việc, rằng cho dù con cái ở thời kỳ nào, với tư cách là cha mẹ thì nên làm tròn trách nhiệm là tốt rồi, việc còn lại chính là vâng phục sự tể trị, an bài và tiền định của Đức Chúa Trời.) Lần trước chúng ta đã thông công kỳ vọng của cha mẹ đối với thế hệ sau là điều con người nên buông bỏ. Đương nhiên, những kỳ vọng này đều là ý muốn của con người, do con người tạo ra, không phù hợp với sự thật mà Đức Chúa Trời đã an bài cho số phận con người. Những kỳ vọng này của cha mẹ không phải phát xuất từ những kỳ vọng thuộc về trách nhiệm trong nhân tính, những thứ này con người nên buông bỏ. Cho dù cha mẹ có kỳ vọng to lớn thế nào đối với con cái, cho dù cha mẹ cho rằng kỳ vọng của mình đối với con cái có là lẽ đương nhiên thế nào đi chăng nữa, chỉ cần những kỳ vọng này đi ngược lại với lẽ thật là Đức Chúa Trời tể trị số phận của con người, vậy thì chúng chính là điều con người nên buông bỏ. Có thể nói, đây cũng là một sự việc, sự vật tiêu cực, nó không phải là điều chính đáng, càng không phải là điều tích cực, mà đi ngược lại với trách nhiệm của cha mẹ, vượt quá phạm vi thực hiện trách nhiệm của cha mẹ. Đây là một số kỳ vọng và yêu cầu đối với con cái mà không phù hợp với thực tế, đi ngược lại với nhân tính. Lần trước chúng ta thông công một vài cách làm và biểu hiện không bình thường của cha mẹ đối với con cái vị thành niên, còn có một vài hành vi quá khích, dẫn đến việc hình thành các loại ảnh hưởng tiêu cực khác nhau và một vài áp lực đối với con cái, còn có một số gây tàn phá về xác thịt, tâm hồn và tinh thần đối với con cái nhỏ tuổi. Những chuyện này cho con người biết rằng cha mẹ làm như vậy là không thích hợp, không thoả đáng. Đây là một vài tư tưởng và cách làm mà người mưu cầu lẽ thật nên buông bỏ. Bởi vì từ góc độ nhân tính mà nói, đối với người vị thành niên, chúng đều là một loại tàn phá tàn khốc, không có nhân tính dù là về mặt xác thịt hay tinh thần. Cho nên, điều cha mẹ nên làm đối với con cái là thực hiện trách nhiệm, chứ không phải là lên kế hoạch, tể trị, sắp đặt hoặc quyết định tương lai và số phận của con cái vị thành niên. Lần trước chúng ta có phải đã nhắc tới hai nội dung chính về trách nhiệm nên thực hiện của cha mẹ đối với con cái vị thành niên rồi không? (Thưa, phải.) Nếu hai hạng mục này ngươi làm tốt rồi thì ngươi đã làm tròn trách nhiệm, nếu hai hạng mục này ngươi chưa làm tốt thì cho dù ngươi đào tạo con cái thành nghệ sĩ, nhân tài gì thì điều này cũng không phải là làm tròn trách nhiệm. Cha mẹ cho dù bỏ ra bao nhiêu công sức, dù là lo nghĩ đến mức bạc cả đầu, hay là mệt mỏi đến mức bệnh tật khắp người, hoặc là trả bao nhiêu cái giá lớn lao, tốn bao nhiêu tâm huyết, bỏ ra bao nhiêu tiền tài cho con cái, đều không tính là làm tròn trách nhiệm. Vậy trách nhiệm nên làm tròn của cha mẹ đối với con cái vị thành niên là nói đến điều gì? Hai chuyện chính này là gì? Ai nhớ? (Thưa, lần trước Đức Chúa Trời thông công về hai mặt trách nhiệm, một mặt là chăm sóc sức khỏe xác thịt của con trẻ, mặt còn lại là hướng dẫn, giáo dục, giúp đỡ sức khỏe tâm linh của chúng.) Đơn giản biết bao. Thực ra, chăm sóc sức khỏe xác thịt cho con cái rất dễ dàng, chỉ cần đừng để cho nó va chỗ này, đập chỗ kia, ăn đồ bậy bạ, đừng làm gì ảnh hưởng đến cơ thể đang lớn lên của chúng. Trong phạm vi cha mẹ có thể làm được thì cho chúng có thể ăn no, ăn ngon, ăn uống lành mạnh, có thể nghỉ ngơi hợp lý, xác thịt có thể không mắc bệnh hoặc ít mắc bệnh, khi chúng mắc bệnh thì có thể kịp thời điều trị cho chúng. Cha mẹ bình thường có thể đạt tới tiêu chuẩn này hay không? (Thưa, có thể.) Đó là điều mà con người có thể đạt tới, và nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho con người thật dễ dàng. Bởi vì tiêu chuẩn này động vật cũng có thể đạt tới, ngươi nói xem nếu như con người không đạt tới thì có phải còn không bằng động vật hay không? (Thưa, phải.) Ngay cả động vật cũng có thể làm được, nhưng con người lại không làm được, vậy con người thật đáng thương. Đây là trách nhiệm của cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất cho con cái. Đối với sức khỏe về mặt tâm hồn, đây cũng là một phương diện trách nhiệm cha mẹ nên thực hiện khi nuôi dạy con cái vị thành niên. Khi con cái khỏe mạnh về thể chất thì cũng nên làm cho chúng khỏe mạnh về mặt tư tưởng, tâm linh, để chúng suy nghĩ vấn đề theo phương hướng và phương thức chính diện, tích cực, lạc quan, để chúng có thể sống tốt hơn, không cực đoan, không lệch lạc, không có cái nhìn thù hận, còn gì nữa? Có thể để con cái trưởng thành một cách bình thường, khỏe mạnh, vui vẻ. Ví dụ như, khi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của cha mẹ, chúng có thể trò chuyện đơn giản, bình thường với cha mẹ. Khi chúng bắt đầu cảm thấy hứng thú với sự việc, sự vật mới mẻ, cha mẹ có thể kể cho chúng nghe một vài câu chuyện Kinh Thánh, hoặc là kể một vài câu chuyện liên quan đến việc làm người để hướng dẫn chúng, để chúng hiểu được làm người là gì, nên làm như thế nào mới là đứa trẻ ngoan, mới là người tốt. Đây là sự hướng dẫn về mặt tâm linh cho con cái. Chứ không phải một hai bảo chúng sau khi lớn lên phải kiếm nhiều tiền, hoặc là phải làm quan to, làm quan to thì tiền mới tiêu không hết, là có thể không phải chịu khổ, không cần nai lưng làm việc, là có thể có quyền lực, thể hiện uy phong, sai bảo người khác. Cha mẹ không nên tiêm nhiễm cho chúng những thứ tiêu cực này, mà nên kể cho chúng một vài chuyện tích cực, hoặc là kể một vài câu chuyện mà ở độ tuổi này chúng có thể hiểu được, có ý nghĩa giáo dục tích cực. Ví dụ như, dạy cho chúng không được nói dối, không được làm đứa trẻ nói dối, để chúng biết rằng sau khi nói dối mình phải gánh chịu hậu quả, cho chúng biết thái độ của cha mẹ đối với việc nói dối là gì, biết đứa trẻ nói dối là đứa trẻ hư, mọi người không thích, ít nhất là để cho chúng biết rằng mình phải làm đứa trẻ trung thực. Ngoài ra, tránh để chúng có những suy nghĩ quá khích, cực đoan. Vậy làm sao có thể tránh được? Cha mẹ phải giáo dục chúng biết khoan dung với người khác, gặp chuyện gì cũng phải nhẫn nại, phải bao dung, không được tùy ý, không được ích kỷ, phải học cách thiện chí giúp người, chung sống hòa thuận với người khác. Nếu gặp phải kẻ ác, người xấu, khi bị chúng ức hiếp thì con cái phải học cách tránh chúng đi, chứ không phải dùng bạo lực, dùng vũ lực giải quyết, không nên gieo hạt giống và tư tưởng có khuynh hướng bạo lực như vậy trong tâm linh nhỏ bé của chúng, để chúng biết rằng bạo lực là thứ cha mẹ không thích. Đứa trẻ có tâm lý bạo lực không phải là đứa trẻ ngoan, con người nếu luôn có khuynh hướng bạo lực, sau này sẽ phạm tội. Trong xã hội này, họ sẽ bị quản chế, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Người có khuynh hướng bạo lực thì không phải là người tốt, là người bị người khác coi thường. Thêm một phương diện nữa, đó là giáo dục chúng học cách tự lực cánh sinh, không cần áo đưa tận tay, cơm bưng nước rót, chuyện gì mình có thể làm, mình biết làm thì tự mình bắt tay vào mà làm, không được luôn có tư tưởng lười biếng. Bắt đầu từ mọi phương diện, hãy dẫn dắt để chúng có thể hiểu được những sự việc, sự vật tích cực và đúng đắn này. Đương nhiên, khi nhìn thấy sự việc, sự vật tiêu cực phát sinh, xảy ra, thì cha mẹ phải nói một cách đơn giản cho chúng biết rằng làm như vậy là không tốt, không phải là đứa trẻ ngoan, làm như vậy cha mẹ không thích, sau này trong xã hội, chúng sẽ bị pháp luật trừng trị, sẽ bị trừng phạt, báo ứng. Tóm lại, chính là nói cho con cái nguyên tắc làm người và làm việc cơ bản nhất, đơn giản nhất. Ít nhất trong giai đoạn chúng chưa thành niên, cho chúng biết phân định, cho chúng biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là việc người tốt nên làm, cái gì là việc người xấu làm, làm những chuyện nào là biểu hiện của người tốt, làm những chuyện nào là hành ác, là biểu hiện của người xấu, đây là điều tối thiểu nhất nên cho chúng biết. Ngoài ra, còn nên để cho chúng biết có vài hành vi là bị con người ghê tởm. Ví dụ như, chiếm đoạt, trộm cắp đồ của người khác, lén lút sử dụng đồ của người khác, hoặc là nói xấu sau lưng người khác, gây chia rẽ quan hệ giữa người với người, v.v.. Những thứ này đều là biểu hiện của người xấu, đều là sự việc, sự vật tiêu cực, đều là thứ làm Đức Chúa Trời không hài lòng. Chờ chúng lớn hơn một chút, cha mẹ sẽ cho chúng biết làm chuyện gì cũng không được tùy ý, không được bồng bột, cũng không được nông nổi, lỗ mãng, cho dù làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Nếu như biết rõ có hậu quả không tốt hoặc là hậu quả không dám nghĩ đến, vậy thì phải thu tay lại, đừng để lợi ích, dục vọng làm cho choáng váng đầu óc. Cha mẹ còn phải nói cho chúng biết người xấu thông thường sẽ nói những lời nào, làm những chuyện gì, để chúng có một khái niệm cơ bản hoặc là tiêu chuẩn đánh giá đối với người xấu, không được tuỳ tiện tin tưởng lời nói của người lạ, không được tuỳ tiện tin tưởng lời hứa của người lạ đối với chúng, cũng không được tuỳ tiện nhận đồ của người lạ, v.v.. Những thứ này cha mẹ đều phải nói cho chúng biết, bởi vì thế giới này, xã hội này rất tà ác, khắp nơi đều là cạm bẫy, không được tuỳ tiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào, phải để chúng học cách phân định kẻ ác, phân định người xấu, đề phòng và tránh xa kẻ ác, để tránh bị kẻ ác hãm hại, lừa gạt. Đối với những điều giáo dục cơ bản nhất này, trong giai đoạn con cái vị thành niên, cha mẹ nên dẫn dắt, khuyên bảo từ góc độ tích cực. Một mặt, để chúng có thân thể khỏe mạnh trong thời gian cha mẹ nuôi dạy, lớn lên khỏe mạnh; mặt khác, để tâm linh chúng cũng có thể lớn lên khỏe mạnh. Dấu hiệu của một tâm linh khỏe mạnh là gì? Chính là con người có nhân sinh quan đúng đắn, có thể đi con đường đúng đắn, trong giai đoạn vị thành niên, cho dù không tin Đức Chúa Trời cũng sẽ không đi theo những trào lưu tà ác. Nếu phát hiện con cái có sai lệch gì, cha mẹ phải kiểm soát kịp thời, chỉnh đốn kịp thời, cũng kịp thời đưa ra sự hướng dẫn chính xác cho con cái. Ví dụ như, khi con cái còn nhỏ, chúng nhìn thấy một vài chuyện xảy ra trong trào lưu tà ác, còn nghe được một vài câu nói, tư tưởng, quan điểm sai lầm. Trong tình huống không phân định được, chúng sẽ đi theo, sẽ bắt chước. Cha mẹ nên sớm phát hiện, nhanh chóng chỉnh đốn, đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn, đây cũng là trách nhiệm của cha mẹ. Tóm lại, chính là để cho con cái về mặt tư tưởng, hoặc là về cách làm người như thế nào, cách đối đãi với mọi người, đối đãi với các loại con người, sự việc, sự vật như thế nào, phải có phương hướng phát triển căn bản, tích cực hoặc là đúng đắn nhất, để cho nó phát triển theo chiều hướng tốt, chứ không phải phát triển theo chiều hướng xấu. Ví dụ, như người ngoại đạo thường nói “Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời”, con người trong một đời nên hưởng thụ bao nhiêu, nên chịu bao nhiêu đau khổ, đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời cả rồi, con người không thể thay đổi được. Một mặt cha mẹ nên cho con cái biết những sự thật khách quan này, mặt khác nên cho chúng biết, cuộc đời này của con người không phải để ăn, mặc, càng không phải để hưởng lạc. Trong cuộc đời này, con người phải làm những chuyện quan trọng hơn việc ăn uống vui chơi. Con người nên tin Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật, mưu cầu được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nếu chỉ là để hưởng lạc, để ăn uống vui chơi cho xác thịt, vậy thì con người giống như cái xác không hồn, sống không có chút giá trị nào, không biết tạo ra bất kỳ giá trị tích cực, có ý nghĩa nào, như thế thì họ không xứng đáng được sống, không xứng đáng làm người. Cho dù con cái không tin Đức Chúa Trời thì ít nhất cũng để cho chúng làm một người biết chuyên tâm vào việc chính đáng của mình, làm một người tốt. Đương nhiên, nếu chúng là đối tượng được Đức Chúa Trời lựa chọn, sau khi trưởng thành mà chúng sẵn lòng tham gia đời sống hội thánh, sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình, vậy thì càng tốt. Nếu con cái là người như vậy thì cha mẹ càng nên làm tròn trách nhiệm đối với con cái vị thành niên của mình theo nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã khuyên răn cho con người. Nếu ngươi không biết chúng có thể tin Đức Chúa Trời hay không, hay có phải là đối tượng được Đức Chúa Trời chọn hay không, thì ít nhất ngươi cũng phải làm tròn trách nhiệm mà cha mẹ nên làm trong giai đoạn con cái vị thành niên, dù ngươi không biết, không nhìn thấu thì ngươi cũng nên làm tròn trách nhiệm. Ngươi nên thực hiện những trách nhiệm, nghĩa vụ mà cha mẹ nên làm đến mức tối đa có thể, nói cho con cái biết những tư tưởng tích cực, sự việc, sự vật tích cực mà ngươi đã biết, ít nhất để cho tâm linh của chúng phát triển theo chiều hướng tốt, để tâm linh chúng khỏe mạnh, sạch sẽ. Ngươi đừng để chúng học các loại tài nghệ, các loại tri thức từ nhỏ dưới sự kỳ vọng, bồi dưỡng hoặc thúc bách của cha mẹ. Thậm chí nghiêm trọng hơn là có cha mẹ cũng đi theo con cái tham gia các cuộc thi văn nghệ, các cuộc thi tri thức, các cuộc thi thể thao lớn, bám theo các loại trào lưu xã hội mà có mặt tại các cuộc họp báo, buổi ký tặng, buổi học, tham gia các cuộc thi, phát biểu cảm nghĩ đoạt giải, v.v.. Làm cha mẹ, ít nhất không nên để con cái đi theo mình làm những chuyện này. Nếu cha mẹ đưa con cái theo làm những việc này, một mặt, rõ ràng là không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ, mặt khác, đây là công khai dẫn con cái vào một con đường không có lối về, không muốn để con cái phát triển theo hướng tốt đẹp về mặt tâm linh. Vậy cha mẹ đưa con cái đi đâu? Đưa chúng vào trong trào lưu tà ác. Đây là điều cha mẹ không nên làm. Ngoài ra, trên con đường tương lai con cái phải đi hoặc là nghề nghiệp chúng phải làm, cha mẹ cũng không nên tiêm nhiễm cho con cái những thứ đại loại như “Con xem nghệ sĩ dương cầm nào đó, từ bốn, năm tuổi đã bắt đầu chơi dương cầm, không ham chơi, không có bạn bè, cũng không có đồ chơi gì. Mỗi ngày anh ấy đều luyện tập đàn dương cầm, cha mẹ cùng anh ấy đi học đàn, thăm hỏi các giáo viên, tham gia các cuộc thi dương cầm. Con xem bây giờ anh ấy thành danh rồi, không cần lo đến cái ăn cái mặc, đi đến đâu cũng có hào quang, đi đến đâu cũng được người người tôn trọng”. Giáo dục như vậy có phải là giáo dục giúp tâm linh con cái trưởng thành khỏe mạnh hay không? (Thưa, không phải.) Đây là loại giáo dục gì? Đây là sự giáo dục của ma quỷ. Loại giáo dục này đối với bất kỳ một tâm linh non nớt nào cũng đều là một loại tàn phá. Giáo dục như vậy khiến cho chúng hướng tới việc làm danh nhân, hướng tới việc có được các loại hào quang, danh dự, địa vị, hưởng thụ, khiến cho chúng từ nhỏ đã hướng tới những thứ này, mưu cầu những thứ này. Sau đó chúng sẽ vì những thứ này mà nôn nóng, bực tức, lo lắng, thậm chí vì thế mà trả giá đủ kiểu, thức khuya dậy sớm học bài, làm bài tập, học các loại tài nghệ, mất đi năm tháng tuổi thơ của mình, dùng thời gian tuổi thơ quý giá nhất của mình để đổi lấy những thứ này. Đối với những thứ mà trào lưu tà ác tôn sùng này, con cái vị thành niên không có khả năng chống lại, đương nhiên cũng không có khả năng phân định. Vậy thì cha mẹ với tư cách là người giám hộ của con cái vị thành niên nên làm tròn trách nhiệm này, giúp chúng phân định, chống lại những quan điểm đến từ trào lưu tà ác của thế giới, đến từ đủ loại sự việc, sự vật tiêu cực này, đồng thời có những dẫn dắt tích cực, giáo dục tích cực dành cho chúng. Đương nhiên, mỗi người có một chí hướng riêng, có những đứa con tuổi còn nhỏ, tuy rằng cha mẹ không cho chúng mưu cầu những thứ đó, nhưng trong lòng chúng vẫn muốn mưu cầu. Nếu chúng muốn thì cứ để chúng muốn, trách nhiệm của cha mẹ thì cứ phải làm tròn. Ngươi làm bậc cha mẹ thì ngươi có nghĩa vụ, có trách nhiệm đề ra quy chuẩn cho tư tưởng của chúng, dẫn dắt tư tưởng của chúng phát triển theo hướng tích cực, tốt đẹp. Về phần chúng có nghe cha mẹ hay không, lớn lên có sẵn lòng làm theo những gì cha mẹ dạy hay không, đó là chuyện của chúng, ngươi không can thiệp được, ngươi cũng không kiểm soát được. Tóm lại, trong giai đoạn con vị thành niên, cha mẹ có trách nhiệm và nghĩa vụ để con cái xây dựng các tư tưởng, quan điểm và mục tiêu cuộc đời lành mạnh, chính đáng, tích cực trong tâm linh chúng, đây là trách nhiệm của cha mẹ.
Có một số cha mẹ nói: “Con cũng không biết dạy dỗ con cái, từ nhỏ con đã sống lơ mơ hồ đồ, cha mẹ bảo làm gì thì con làm đó, cũng không biết phân định đúng sai. Đến bây giờ con cũng không biết nên dạy dỗ con cái như thế nào”. Ngươi không biết cũng không cần nôn nóng, cái này cũng không tính là chuyện xấu, chỉ sợ ngươi biết cũng không thực hành, còn muốn một mực giáo dục con cái phải trở nên xuất chúng, còn nói rằng: “Thế hệ của tôi không ra gì rồi, tôi muốn con cái của tôi giỏi hơn tôi. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng sau cao hơn sóng trước. Bây giờ tôi làm trưởng phòng, vậy con của tôi sau này phải làm thị trưởng, làm tỉnh trưởng, thậm chí là trở thành quan chức cấp cao trong xã hội, làm tổng thống”. Đối với người như vậy, ngươi không cần phải nói gì nữa, chúng ta không nói chuyện với loại người này. Trách nhiệm cha mẹ phải thực hiện mà chúng ta nói đến là điều chính diện, tích cực, và liên quan đến lẽ thật. Đối với những người mưu cầu lẽ thật mà nói, nếu ngươi muốn thực hiện trách nhiệm với con cái, nhưng lại không biết thực hiện trách nhiệm như thế nào, vậy thì học lại từ đầu, dễ thôi mà. Dạy người lớn thì không dễ, nhưng dạy trẻ con còn không phải là dễ sao? Bản thân vừa học, vừa dạy, học đến đâu dạy đến đó, có phải dễ hay không? Giáo dục trẻ con rất dễ. Nhất là có thể làm tròn trách nhiệm về mặt sức khỏe tâm linh của con cái thì càng tốt, cho dù không đạt được điểm tối đa, nhưng cũng tốt hơn so với không giáo dục. Con cái tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi lại để cho chúng tự mình tiếp thu mọi thông tin từ tivi, từ các loại nguồn thông tin, thích cái gì thì mưu cầu cái đó, muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó, muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, ngươi cũng không giáo dục, không đề ra quy chuẩn cho chúng, như thế chính là không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Ngươi đã thất trách, không hoàn thành tốt trách nhiệm, nhiệm vụ của mình. Vậy cha mẹ muốn làm tròn trách nhiệm đối với con cái thì không thể bị động, phải chủ động học tập một vài tri thức, học vấn có thể giúp tâm linh con cái khỏe mạnh, hoặc là học một vài nguyên tắc cơ bản liên quan đến lẽ thật, học từ đầu. Những điều này đều là việc mà cha mẹ nên làm, đây gọi là thực hiện trách nhiệm. Đương nhiên, ngươi học những thứ này cũng không uổng phí, trong quá trình ngươi học tập, trong quá trình ngươi giáo dục con cái, chính ngươi cũng sẽ có thu hoạch. Bởi vì trong khi giáo dục con cái phát triển sức khỏe tâm linh theo chiều hướng tốt đẹp, thì ngươi với tư cách là người trưởng thành cũng sẽ được tiếp xúc và học được một vài tư tưởng tích cực. Khi nghiêm túc và chăm chú với những tư tưởng tích cực này hoặc các loại nguyên tắc, quy tắc hành xử, hành động này, ngươi sẽ thu hoạch được điều gì đó từ lúc nào không hay, tuyệt đối sẽ không phải là bỏ công vô ích. Ngươi phải thực hiện trách nhiệm với con cái của mình vì chúng không phải là người ngoài, xuất phát từ tình cảm, xuất phát từ quan hệ huyết thống thì ngươi nên làm như vậy. Nếu ngươi đã nói xong, đã làm xong, mà những gì con cái làm hoặc biểu hiện của chúng không được như ý ngươi, thì ít nhất bản thân ngươi cũng đã có thu hoạch rồi, ngươi biết giáo dục con cái là như thế nào, biết thực hiện trách nhiệm với con cái là gì, ngươi đã làm tròn trách nhiệm rồi. Về phần con cái sau này đi con đường nào, làm người như thế nào, đời này chúng có số phận như thế nào, thì đó không phải là chuyện của ngươi. Sau khi chúng trưởng thành, cuộc đời và số phận mà chúng phải trải nghiệm, ngươi chỉ có thể đứng một bên quan sát, ngay cả nghĩa vụ và trách nhiệm can dự cũng không còn nữa. Nếu khi chúng còn vị thành niên mà ngươi không kịp thời đề ra quy chuẩn, giáo dục, hướng dẫn chúng trong một vài chuyện, thì sau khi chúng trưởng thành và nói ra những lời ngươi không ngờ tới, làm những việc ngươi không ngờ tới, hoặc thể hiện một loại tư tưởng, hành vi mà ngươi không ngờ tới, lúc đó ngươi sẽ hối hận. Ví dụ, khi con cái còn nhỏ, ngươi luôn dạy con “Chăm chỉ học tập đi, sau này lên đại học, thi lên cao học, học tiến sĩ, tìm việc làm tốt, tìm đối tượng tốt rồi kết hôn lập gia đình, vậy thì cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn”. Dưới sự giáo dục, khích lệ của ngươi, dưới đủ loại sức ép của ngươi, chúng dựa theo quỹ đạo ngươi đặt ra mà sống, mưu cầu, cũng như đạt được kỳ vọng lúc đó của ngươi, đi đến bây giờ chúng không thể quay đầu lại được nữa. Bây giờ ngươi tin Đức Chúa Trời nên hiểu được một vài lẽ thật, hiểu được tâm ý của Ngài, có tư tưởng, quan điểm đúng đắn rồi, ngươi lại bảo chúng đừng mưu cầu những thứ đó nữa, chúng quay đầu lại phản bác ngươi, “Bây giờ con làm như vậy không phải là như mong muốn của mẹ sao? Lúc con còn nhỏ, không phải mẹ đã giáo dục con như vậy sao? Không phải yêu cầu con như vậy sao? Tại sao bây giờ lại không cho con làm như vậy? Con làm như vậy có gì sai sao? Bây giờ con đã làm được rồi, con hưởng thụ được rồi, mẹ nên vui mừng, nên hài lòng, nên vì con mà tự hào mới đúng chứ!”. Nghe xong những lời này, tâm trạng ngươi thế nào? Nên khóc hay nên vui? Ngươi có hối hận hay không? (Thưa, có.) Không kéo chúng về được nữa. Nếu như lúc nhỏ ngươi không giáo dục chúng như vậy thì ngươi đã cho chúng một tuổi thơ vui vẻ, không gây cho chúng bất kỳ áp lực nào, không giáo dục chúng làm người đứng trên thiên hạ, cũng không dạy chúng làm quan to, giàu to, mưu cầu danh lợi, địa vị, mà thay vào đó để chúng làm một người tốt bình thường. Nếu cha mẹ không yêu cầu chúng kiếm bao nhiêu tiền, hưởng thụ bao nhiêu, báo đáp cho cha mẹ bao nhiêu, chỉ hy vọng chúng khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi, để cho chúng làm một người đơn giản, vui vẻ là tốt rồi, có khi chúng còn có thể tiếp nhận một vài tư tưởng, quan điểm của cha mẹ sau khi họ tin Đức Chúa Trời. Nếu được như vậy thì hiện tại chúng đã sống vui vẻ hơn một chút, không có áp lực cuộc sống lớn như vậy, cũng không có áp lực đến từ xã hội nhiều như vậy, tuy rằng chúng không thu hoạch được danh lợi gì, nhưng ít nhất tâm linh của chúng luôn vui vẻ, yên ổn, yên bình. Nhưng trong giai đoạn vị thành niên, dưới sự xui khiến, xúi giục của cha mẹ, dưới sự thúc bách của cha mẹ, chúng không ngừng học tập tri thức, mưu cầu tiền tài, danh lợi, cuối cùng chúng đã có danh lợi, có địa vị, cuộc sống của chúng rất tốt, hưởng thụ rất nhiều, tiền cũng kiếm được nhiều, nhưng chúng sống rất mệt mỏi. Lúc gặp ngươi chúng luôn có vẻ mặt mệt mỏi, vì chỉ khi về đến nhà, về bên cạnh cha mẹ thì chúng mới dám tháo mặt nạ ngụy trang xuống, mới dám nói mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng khi ra ngoài thì lại không giống như vậy, chúng lại đeo mặt nạ lên. Nhìn bộ dạng mệt mỏi đáng thương của chúng thì ngươi đau lòng, nhưng ngươi lại không có bất kỳ năng lực nào khiến chúng quay đầu lại, chúng đã không quay đầu lại được nữa rồi. Do đâu mà ra cớ sự này? Có liên quan gì đến sự giáo dục của ngươi không? (Thưa, có.) Tất cả những điều này không phải bản thân chúng từ nhỏ đã biết, đã mưu cầu mà điều này có quan hệ nhất định đến sự giáo dục của ngươi. Ngươi nhìn bộ mặt của chúng như vậy, trạng thái cuộc sống như vậy, ngươi có đau lòng không? (Thưa, đau lòng.) Nhưng ngươi bất lực, ngươi chỉ còn lại sự hối hận, đau lòng. Ngươi cảm thấy đứa trẻ này hoàn toàn bị Sa-tan bắt đi rồi, không quay lại được nữa, ngươi không có bất kỳ năng lực nào để vãn hồi, đây chính là cha mẹ không làm tròn trách nhiệm, là ngươi hại nó, là sự giáo dục tư tưởng sai lầm, dẫn dắt sai lầm của ngươi khiến chúng lầm đường lạc lối, một đi không trở lại, cuối cùng ngươi chỉ còn lại sự hối hận. Trơ mắt nhìn con cái mình đang chịu khổ, đang bị xã hội tà ác này làm cho bại hoại, chịu đựng các loại áp lực đến từ cuộc sống, nhưng ngươi lại không có cách nào, mà chỉ có thể nói “Thường về nhà hơn nhé, mẹ sẽ nấu cho con vài món ngon”. Ăn xong bữa cơm này có thể giải quyết vấn đề gì? Chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Bây giờ tư tưởng của chúng đã trưởng thành, đã định hình, danh dự, địa vị tới tay rồi thì chúng không thể buông tay được, chúng chỉ có thể đâm đầu vào như vậy, không quay lại được. Đây là một hậu quả xấu của việc cha mẹ đưa ra những hướng dẫn sai lầm, tiêm nhiễm tư tưởng sai lầm cho con cái trong giai đoạn con cái vị thành niên. Cho nên, trong giai đoạn con cái vị thành niên, cha mẹ nên thực hiện trách nhiệm, hướng dẫn sức khỏe tâm linh của chúng, để tư tưởng và hành vi của chúng phát triển theo chiều hướng tốt, đó là một chuyện rất quan trọng. Ngươi nói rằng “Trong việc giáo dục con cái, con cũng không hiểu được bao nhiêu”, vậy về việc thực hiện trách nhiệm, ngươi cũng không làm được sao? Nếu như ngươi thật sự nhìn thấu thế giới này, thật sự nhìn thấu xã hội này, nếu như ngươi thật sự nhìn thấu danh lợi là gì, thật sự có thể từ bỏ danh lợi của thế giới, thì ngươi nên bảo vệ thật tốt con cái của mình, đừng để chúng sớm tiếp nhận các loại tư tưởng không đúng đắn đến từ xã hội này trong giai đoạn vị thành niên. Ví dụ, có những đứa trẻ khi còn học trung học, nhìn thấy người giàu trong xã hội này có tài sản bao nhiêu tỷ, người giàu nhất lái xe sang loại gì, người đó làm quan lớn cỡ nào, trong tay có bao nhiêu tiền, trong nhà có bao nhiêu xe, hưởng thụ cái gì, v.v. trong lòng chúng sẽ suy nghĩ, “Hiện tại mình đang học trung học, nếu sau khi lên đại học không tìm được công việc tốt thì phải làm sao? Không có công việc, mình không được hưởng thụ biệt thự, xe sang thì phải làm sao? Nếu không có tiền thì làm sao đứng trên thiên hạ được?”. Chúng sẽ bắt đầu lo nghĩ, bắt đầu ngưỡng mộ những người có uy tín danh dự, những người có cuộc sống hết sức xa hoa trong xã hội. Khi con cái có chút ý thức đối với những chuyện này thì chúng đã bắt đầu tiếp nhận các loại tin tức, các loại sự việc, hiện tượng đến từ xã hội, sau đó trong tâm linh non nớt của chúng sẽ bắt đầu có áp lực, sẽ bắt đầu lo lắng, bắt đầu tính toán, lo âu cho tương lai của mình. Trong tình huống như vậy, cha mẹ có phải nên làm tròn trách nhiệm đối với con cái, cho chúng chút an ủi, hướng dẫn, cho chúng hiểu được nên nhìn nhận và xử lý những chuyện này một cách đúng đắn như thế nào, không nên chú trọng những chuyện này khi còn nhỏ, để cho con cái có thể có quan điểm đúng đắn trong những chuyện này. Các ngươi nói xem, làm sao để nói cho con cái nghe những chuyện này cho tốt? Trẻ con bây giờ có phải đã sớm biết đủ loại chuyện trong xã hội hay không? (Thưa, phải.) Những chuyện như ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh, ngôi sao bóng đá, còn có những người nổi tiếng trên mạng, rồi thì đại gia, tỷ phú, triệu phú, những người đó kiếm được bao nhiêu tiền, mặc cái gì, hưởng thụ cái gì, trong nhà có bao nhiêu xe sang, v.v.. Trẻ con bây giờ có phải đã biết rất nhiều rồi hay không? (Thưa, phải.) Cho nên, trong xã hội phức tạp này cha mẹ nên làm tròn trách nhiệm của họ, bảo vệ tốt con cái của họ, để tâm linh chúng khỏe mạnh. Khi con cái biết những chuyện này, hoặc là nghe, tiếp nhận bất kỳ thông tin không lành mạnh nào thì cha mẹ nên dạy cho chúng nảy sinh tư tưởng và quan điểm đúng đắn, có thể kịp thời thoát khỏi những chuyện này, ít nhất có thể nói cho chúng biết một đạo lý đơn giản nhất: “Con bây giờ còn nhỏ, ở độ tuổi này trách nhiệm của con chính là chăm chỉ đi học, chăm chỉ học tập, không cần nghĩ đến những chuyện khác. Sau này kiếm bao nhiêu tiền, mua cái gì cũng không cần con quản, đó là chuyện sau khi con lớn lên. Bây giờ, con hãy làm tốt bài tập, làm tốt việc thầy cô giao cho, làm tốt những chuyện trong cuộc sống của con, thế là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Khi nào con bước vào xã hội, khi con tiếp xúc với những chuyện này, lúc đó con suy nghĩ cũng không muộn. Những chuyện trong xã hội hiện nay đều là chuyện người trưởng thành làm, con là trẻ vị thành niên, những chuyện đó không phải là chuyện con nên suy nghĩ, cũng không phải là chuyện con nên can dự. Bây giờ con một mặt làm tốt bài tập, mặt khác nghe lời cha mẹ, cha mẹ là người trưởng thành, cha mẹ biết nhiều chuyện hơn con, con nên nghe lời cha mẹ, cha mẹ nói gì thì con nên nghe cái đó. Những chuyện trong xã hội con đã biết rồi thì con sẽ bắt chước, sẽ đi theo, sẽ không có lợi đối với việc học và làm bài tập của con, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con. Sau này con làm người như thế nào hoặc làm công việc như thế nào, đó là chuyện sau này, nhiệm vụ bây giờ của con chính là chăm chỉ học tập. Con học không tốt thì sẽ không hoàn thành việc học, sẽ không phải là đứa trẻ ngoan. Con đừng nghĩ đến chuyện khác, chuyện khác đều không liên quan đến con, đợi con trưởng thành rồi, có một vài chuyện con sẽ hiểu thôi”. Đây có phải là đạo lý cơ bản nhất mà con người nên hiểu không? (Thưa, phải.) Hãy để cho con cái biết rằng: “Nhiệm vụ hiện tại của con là học tập, không phải ăn uống vui chơi, nếu không học tập sẽ uổng phí thời gian, sẽ bỏ bê việc học hành. Những chuyện ăn uống vui chơi, xanh xanh đỏ đỏ trong xã hội đều là chuyện của người trưởng thành, người chưa thành niên không nên làm những chuyện đó”. Những lời này đứa trẻ nghe có dễ tiếp thu hay không? (Thưa, có.) Ngươi đã không tước đoạt quyền được biết hoặc quyền ngưỡng mộ những chuyện này của chúng, đồng thời còn chỉ ra cho chúng những chuyện nên làm, giáo dục con cái như vậy có tốt không? (Thưa, tốt.) Làm như vậy có phải đơn giản hay không? (Thưa, đơn giản.) Cha mẹ nên học cách làm như vậy, học cách giáo dục, quản lý con cái vị thành niên bằng hết khả năng, điều kiện và tố chất của mình, làm tròn trách nhiệm với chúng, cố gắng hết sức mình mà làm. Việc này cũng không có tiêu chuẩn nghiêm ngặt, hà khắc nào mà thay đổi tuỳ người. Điều kiện gia đình mỗi người không giống nhau, tố chất mỗi người cũng không giống nhau, cho nên trong việc giáo dục con cái và thực hiện trách nhiệm này, mỗi người đều có phương pháp của riêng mình. Làm như thế nào để hiệu quả tốt thì làm, làm như thế nào đạt được kết quả thì làm, căn cứ vào tính cách, tuổi tác, giới tính của con cái mà đối đãi cho linh hoạt. Có đứa cần nghiêm khắc một chút, có đứa cần khéo léo một chút, có đứa cần hà khắc một chút, có đứa thì cần thoải mái một chút, cha mẹ sẽ khống chế chuyện này dựa vào tình hình của con cái mình. Tóm lại, kết quả đạt được là làm cho tâm linh của chúng khỏe mạnh, về mặt tư tưởng và quy tắc hành vi có thể phát triển theo chiều hướng tốt. Cha mẹ không được đề xuất cho chúng những thứ trái với nhân tính, hoặc là trái với quy luật trưởng thành của chúng, vượt quá phạm vi tố chất, tuổi tác mà chúng có thể đạt đến, có thể với tới. Cha mẹ làm như vậy tức là đã làm tròn trách nhiệm rồi. Chuyện này có dễ đạt đến hay không? Đây không phải là một chuyện phức tạp gì.
Chuyện kỳ vọng của cha mẹ đối với thế hệ sau, một mặt là kỳ vọng trong giai đoạn con cái vị thành niên, một mặt là kỳ vọng trong giai đoạn con cái trưởng thành. Đối với kỳ vọng trong giai đoạn con cái trưởng thành, lần trước chúng ta cũng đã thông công sơ qua một ít rồi. Chúng ta đã thông công những nội dung nào? (Thưa Đức Chúa Trời, lần trước Ngài đã thông công chuyện khi con cái ở giai đoạn trưởng thành, cha mẹ hy vọng con cái có thể làm việc thuận lợi, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, sự nghiệp thành công.) Chúng ta đã thông công sơ lược một chút rồi. Sau khi cha mẹ nuôi dạy con cái trưởng thành, con cái đã là người trưởng thành, sau này chúng phải đối mặt với công việc, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, còn có cuộc sống độc lập của mình, thậm chí nuôi dạy thế hệ sau của chúng, chúng phải rời khỏi cha mẹ, phải độc lập, phải đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống của mình. Bởi vì con cái đã trưởng thành, cho nên cha mẹ cũng không có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe thể chất cho chúng như vậy nữa, cũng không có trách nhiệm can dự vào cuộc sống, công việc, hôn nhân, gia đình, vân vân của chúng. Đương nhiên, xuất phát từ tình cảm, xuất phát từ tình thân, về hình thức, cha mẹ có thể chăm sóc một chút, nhắc nhở một chút, hoặc là với tư cách người từng trải, đưa ra một vài ý kiến hay, giúp đỡ, hoặc là tạm thời cho chúng một số sự chăm sóc cần thiết. Tóm lại, sau khi con cái trưởng thành, trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái đã thực hiện xong về mặt cơ bản, cho nên một vài kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái trưởng thành, ít nhất theo Ta thấy, được xem là thừa thãi. Tại sao lại là thừa thãi? Bởi vì cho dù cha mẹ kỳ vọng con cái làm người như thế nào, có hôn nhân, gia đình như thế nào, có công việc, sự nghiệp như thế nào, cuộc sống của chúng giàu có hay nghèo khổ, dù cho kỳ vọng của cha mẹ rốt cuộc là gì thì đó cũng chỉ là một loại kỳ vọng. Là một người trưởng thành, cuộc sống của con cái vẫn phải do chúng tự mình trải qua. Đương nhiên, từ căn nguyên mà nói, số phận cả đời này như thế nào và sự giàu nghèo của con cái đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời, cha mẹ sẽ không có trách nhiệm và nghĩa vụ trông coi những chuyện này, cũng không có quyền can dự vào những chuyện này. Cho nên, kỳ vọng của cha mẹ cũng chỉ là một loại nguyện vọng tốt đẹp của người thân, những nguyện vọng tốt đẹp này xuất phát từ tình cảm của cha mẹ, không có cha mẹ nào muốn cho con cái chịu nghèo khổ, sống đơn chiếc, ly hôn, gia đình tan vỡ, công việc không thuận lợi. Không có cha mẹ nào kỳ vọng như vậy, đã kỳ vọng thì chắc chắn là kỳ vọng tốt đẹp. Nhưng nếu kỳ vọng của cha mẹ mâu thuẫn với hiện trạng cuộc sống của con cái, hoặc là hiện trạng cuộc sống của con cái đi ngược lại với kỳ vọng của cha mẹ, vậy cha mẹ nên nhìn nhận chuyện này như thế nào? Đây là điều chúng ta cần thông công. Với tư cách là cha mẹ, thái độ nên có đối với con cái trưởng thành, ngoại trừ trong lòng âm thầm chúc phúc, có kỳ vọng tốt đẹp dành cho con cái ra, thì con cái có cuộc sống như thế nào, có cuộc đời như thế nào, số phận như thế nào, cha mẹ cũng chỉ có thể đứng nhìn, không có bất kỳ cha mẹ nào có thể thay đổi tất cả, cũng không có bất kỳ cha mẹ nào có thể chủ trì tất cả. Mặc dù nói con cái là do ngươi sinh ra, ngươi là người nuôi dạy chúng, nhưng trước đây chúng ta đã nói, cha mẹ không phải là chủ nhân số phận của con cái. Cha mẹ sinh ra xác thịt của con cái, nuôi dạy con cái trưởng thành, nhưng con cái có số phận như thế nào thì không phải do cha mẹ cho, cũng không phải do cha mẹ lựa chọn, càng không phải do cha mẹ quyết định. Ngươi muốn con cái mình trở nên tốt đẹp, vậy chúng chắc chắn sẽ tốt đẹp sao? Ngươi không hy vọng nó gặp vận rủi, không hy vọng nó xui xẻo hay gặp phải đủ loại chuyện xấu, vậy chúng có thể sẽ không gặp phải các loại chuyện xấu đó sao? Cho dù chúng gặp phải chuyện gì thì chuyện đó cũng không thể thay đổi theo ý chí con người, cũng không thể thay đổi theo yêu cầu hay kỳ vọng của cha mẹ. Vậy những chuyện này cho ngươi biết điều gì? Nó cho ngươi biết rằng con cái đã trưởng thành, có thể nuôi sống bản thân, có thể có tư tưởng độc lập và quan điểm nhìn nhận sự việc độc lập, có nguyên tắc làm người độc lập và nhân sinh quan độc lập, không chịu sự ảnh hưởng, chi phối của cha mẹ nữa, cũng không chịu sự kìm kẹp, kiểm soát của cha mẹ nữa. Vậy thì chúng đã thật sự là một người trưởng thành rồi. Là một người trưởng thành có nghĩa là gì? Nghĩa là cha mẹ nên buông tay. Văn viết là “buông tay”, là để chúng độc lập xông pha, đi theo con đường cuộc đời của mình. Nói một cách thông tục thì là gì? Là đứng sang một bên. Tức là ngừng chỉ tay năm ngón với con cái, ngừng bảo chúng rằng: “Con phải tìm công việc này, con phải làm nghề này. Con đừng làm như vậy, con làm như vậy rủi ro quá lớn!”. Chỉ tay năm ngón với con cái thì có thích hợp hay không? (Thưa, không thích hợp.) Họ luôn muốn cuộc sống, công việc, hôn nhân, gia đình của con cái nằm trong tầm kiểm soát của mình, trong phạm vi tầm nhìn của mình. Nếu có chút chuyện mình không biết, có chút chuyện mình không kiểm soát được thì trong lòng họ liền cuống cuồng, sốt ruột, sợ hãi, lo lắng: “Chuyện đó nếu con trai mình không suy nghĩ chu đáo thì phải làm sao? Có bị khởi kiện không? Nếu bị kiện tụng, mình cũng không có tiền! Không có tiền chạy án, vậy nó có bị ngồi tù không? Nếu nó ngồi tù thì có bị kẻ ác hãm hại không, ngồi mười năm hay tám năm? Nếu nó ngồi tù, con dâu có bỏ đi hay không? Ai nuôi cháu mình đây?”. Họ càng nghĩ càng thêm lo. “Công việc của con gái mình không thuận lợi, luôn có người bắt nạt nó, cấp trên đối xử với nó không tốt, vậy phải làm sao đây? Có cần tìm cho nó một công việc khác không? Đi cửa sau, nhờ vả quan hệ, tốn chút tiền mà tìm một công việc trong cơ quan nhà nước, làm nhân viên nhà nước, ngày ngày công việc nhẹ nhàng. Tuy rằng tiền lương không nhiều lắm, nhưng ít nhất sẽ không bị bắt nạt. Từ nhỏ mình đã không nỡ đánh nó, đã nuôi dạy nó như một công chúa, bây giờ nó bị người ta bắt nạt, vậy phải làm sao đây?”. Họ lo đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, miệng nổi nhiệt. Con cái gặp phải chuyện gì thì cha mẹ đều lo lắng, đều để tâm, chuyện gì cũng muốn can dự vào, chuyện gì cũng muốn làm thay con. Con cái bị bệnh hoặc gặp khó khăn gì đó thì cha mẹ liền lo lắng, buồn bã: “Cha chỉ hy vọng con khỏe mạnh, sao con lại không khỏe mạnh chứ? Cha chỉ hy vọng con thuận lợi, hy vọng con vạn sự như ý, mọi chuyện đều hài lòng, lên như diều gặp gió, đâu có hy vọng con xui xẻo, đâu có hy vọng con bị lừa, bị người khác hãm hại, gặp phải kiện tụng!”. Có những đứa con vay tiền mua nhà, một lần vay là 30 năm, 50 năm, cha mẹ chúng liền lo lắng: “Khoản vay này khi nào mới có thể trả hết? Đây không phải là trở thành nô lệ cho căn nhà sao? Thế hệ chúng ta mua nhà đều không cần vay tiền, ở nhà công do đơn vị công tác cấp, một tháng chỉ đóng mấy tệ tiền thuê nhà, ở rất thoải mái. Bây giờ giới trẻ thật khó khăn, sống thật không dễ dàng, mua nhà thì phải vay tiền. Dù có cuộc sống tốt đẹp nhưng mỗi ngày cứ bận rộn với công việc như vậy, quá mệt mỏi! Luôn thức đêm tăng ca, ăn cơm và đi ngủ không đúng giờ, luôn ăn đồ ăn bên ngoài, dạ dày không khoẻ, sức khoẻ cũng tệ. Mình phải đi nấu cơm cho chúng, dọn dẹp nhà cửa, phải giặt rửa cho chúng vì chúng không có thời gian dọn dẹp. Cuộc sống của chúng là một mớ hỗn độn. Bà già này chỉ còn lại bộ xương già yếu, cũng không thể làm gì được nữa, chi bằng làm giúp việc cho chúng. Nếu chúng thuê giúp việc thì phải tốn tiền, lại không tin tưởng được, mình làm giúp việc miễn phí cho chúng vậy”. Thế là bà trở thành một người ở, hằng ngày dọn dẹp nhà cửa cho con cái, giặt rửa, nấu cơm đúng giờ, vừa mua rau vừa mua gạo, trách nhiệm làm mãi không hết. Từ làm cha mẹ biến thành làm người ở, làm người giúp việc nhà, nếu thấy con cái về mà không vui, thì phải nhìn sắc mặt chúng để nói chuyện. Đến khi con cái vui vẻ thì bà mới vui vẻ. Vì niềm vui của con cái mà vui vẻ, vì nỗi lo của con cái mà lo lắng, sống như vậy có giá trị không? Sống như vậy chẳng còn cái tôi gì cả.
Cha mẹ muốn mình là người trả giá cho số phận của con cái họ, điều này có thể sao? Con cái mưu cầu danh lợi, mưu cầu những chuyện hưởng lạc của thế gian, cho dù chịu khổ như thế nào thì chúng cũng sẵn lòng. Hơn nữa, một người trưởng thành chịu khổ vì sự sinh tồn của mình chẳng lẽ không được sao? Chúng hưởng thụ bao nhiêu thì phải chịu khổ bấy nhiêu, đó là việc nên làm. Trách nhiệm của cha mẹ đã làm đủ, dù cho con cái muốn hưởng thụ cái gì thì cũng không nên để cha mẹ trả giá cho việc đó. Dù cha mẹ hy vọng chúng tốt đến đâu, nếu con cái muốn bản thân hưởng thụ những điều tốt đẹp thì chúng nên chịu đựng mọi áp lực và đau khổ này, không nên để cha mẹ gánh vác. Cho nên, làm cha mẹ nếu như luôn muốn làm tất cả vì con cái, trả giá vì cái khổ của chúng, cam nguyện làm nô lệ cho chúng, làm như thế có thừa thãi hay không? Không cần thiết, bởi vì điều này đã vượt quá những gì cha mẹ nên làm. Còn có một nguyên nhân chính, đó chính là cho dù ngươi làm chuyện gì hay làm bao nhiêu chuyện vì con cái thì đều không thay đổi được số phận của chúng, cũng không giảm bớt được những cái khổ mà chúng phải chịu. Bất kỳ ai sinh tồn trong xã hội, dù là mưu cầu danh lợi hay là đi con đường nhân sinh đúng đắn, với tư cách là một người trưởng thành, nguyện vọng, lý tưởng của mình thì chỉ có chính mình chịu trách nhiệm, chỉ nên do chính mình chi trả, không nên để bất kỳ ai gánh vác cho ngươi. Cho dù là cha mẹ, cho dù là người sinh ra ngươi, nuôi dạy ngươi, người thân nhất của ngươi, cũng không có nghĩa vụ chi trả cho ngươi, không có nghĩa vụ san sẻ bất kỳ đau khổ nào với ngươi. Cha mẹ cũng vậy, bởi vì không thể thay đổi được điều gì, cho nên ngươi vì con cái mà làm nhiều việc hơn nữa cũng là công dã tràng. Vì là công dã tràng, ngươi nên từ bỏ cách làm kiểu này. Tuy cha mẹ đã già, tuy đã hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ đối với con cái, tuy rằng bất kỳ chuyện gì cha mẹ làm trong mắt con cái đều bé nhỏ không đáng kể, nhưng cha mẹ cũng nên có tôn nghiêm của cha mẹ, cũng nên có mưu cầu của bản thân và sứ mạng nên hoàn thành. Với tư cách là một người tin Đức Chúa Trời muốn mưu cầu lẽ thật, mưu cầu sự cứu rỗi, sinh lực và thời gian dư ra của cuộc đời ngươi nên được dành cho những bổn phận ngươi cần thực hiện và những sự giao phó của Đức Chúa Trời dành cho ngươi, chứ không phải dành thời gian và năm tháng cho con cái. Sự sống của ngươi không thuộc về con cái của ngươi, không cần tiêu hao sự sống vì cuộc sống hoặc sự sinh tồn của con cái ngươi, cũng không cần tiêu hao sự sống để thỏa mãn kỳ vọng của ngươi đối với con cái, mà nên tiêu tốn sự sống vì bổn phận và sự giao phó Đức Chúa Trời dành cho ngươi, vì sứ mạng mà một loài thọ tạo như ngươi nên hoàn thành, giá trị và ý nghĩa sự sống của ngươi nằm ở đó. Nếu để thỏa mãn kỳ vọng của mình đối với con cái mà ngươi bằng lòng đánh mất tôn nghiêm để làm nô lệ cho chúng, lo lắng cho chúng, làm bất kỳ điều gì vì chúng, thì đều không có ý nghĩa, không có giá trị, không được ghi nhớ. Nếu ngươi cứ một mực làm như vậy, không buông bỏ những suy nghĩ và cách làm này, vậy thì chỉ có thể chứng tỏ rằng người như ngươi không phải là người mưu cầu lẽ thật, không phải là một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, cũng chứng tỏ rằng con người ngươi rất phản nghịch, không quý trọng sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi, cũng không quý trọng thời gian mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Nếu sự sống và thời gian của ngươi chỉ được bỏ ra vì xác thịt, vì tình cảm của ngươi, chứ không phải vì bổn phận mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi, thì ngươi sống thật thừa thãi, không có giá trị, ngươi không xứng đáng được sống, ngươi không xứng đáng hưởng thụ sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, cũng không xứng đáng hưởng thụ tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi. Đức Chúa Trời ban con cái cho ngươi chỉ là để cho ngươi được vui hưởng quá trình nuôi dạy con cái, từ đó có được một loại kinh nghiệm và trải nghiệm trong cuộc đời về việc nuôi dạy con cái với tư cách làm cha mẹ, để cho ngươi cảm nhận được một giai đoạn đặc biệt, phi thường trong cuộc đời, sau đó để dòng giống ngươi sinh sôi… Đương nhiên cũng là để cho ngươi làm tròn trách nhiệm của một loài thọ tạo trên thân phận là cha mẹ này. Đây là trách nhiệm đối với thế hệ sau mà Đức Chúa Trời đã tiền định cho ngươi, cũng là vai trò của ngươi với tư cách là cha mẹ đối với thế hệ sau. Một mặt là trải nghiệm quá trình nuôi dạy con cái phi thường này, mặt khác là đóng vai trò duy trì nòi giống. Nghĩa vụ này đã làm xong, con cái trưởng thành rồi, chúng hoặc là lên như diều gặp gió, hoặc chỉ là một người thường, đơn giản, phổ thông, thì đều không liên quan đến ngươi, bởi vì số phận của chúng không phải do ngươi quyết định, cũng không phải do ngươi lựa chọn, càng không phải ngươi cho chúng, mà là được Đức Chúa Trời tiền định sẵn. Nếu đã do Đức Chúa Trời tiền định sẵn, thì ngươi không nên can dự vào hoặc can thiệp vào cuộc sống và sự sinh tồn của chúng. Chúng có thói quen sinh hoạt, quy luật cuộc sống, thái độ sống như thế nào, chúng có phương thức sinh tồn như thế nào, có nhân sinh quan như thế nào, thái độ của chúng đối với thế giới như thế nào, đó là lựa chọn của chính chúng, không liên quan đến ngươi. Ngươi không có nghĩa vụ phải chỉnh đốn, thay chúng chịu bất kỳ nỗi khổ nào, hay là đảm bảo cho chúng mỗi ngày đều vui vẻ, ngươi làm những việc này thì đều là thừa thãi. Số phận của mỗi người là Đức Chúa Trời tiền định sẵn, cho nên mỗi người trong cuộc đời trải nghiệm bao nhiêu khổ, hưởng thụ bao nhiêu phúc, có gia đình, hôn nhân, con cái như thế nào, trải nghiệm những chuyện gì trong xã hội này, trải nghiệm những chuyện gì trong cuộc đời, chính chúng cũng không ngờ tới, cũng không thay đổi được, vậy thì cha mẹ càng không có năng lực để thay đổi. Cho nên, khi con cái gặp phải bất kỳ chuyện gì, nếu cha mẹ có khả năng để giúp đỡ thì nên giúp đỡ một chút từ góc độ tích cực, chính diện. Nếu cha mẹ không có khả năng, vậy tốt nhất là nên mở lòng, nhìn nhận những chuyện này theo góc độ của loài thọ tạo, đối đãi với con cái như một loài thọ tạo ngang hàng với mình. Những cái khổ mà ngươi trải qua, chúng cũng phải trải qua, cuộc đời mà ngươi trải qua chúng cũng phải trải qua, quá trình nuôi dạy con cái vị thành niên mà ngươi trải qua chúng cũng phải trải qua, những khó khăn, cạm bẫy, những vướng mắc về tình cảm, về con người, sự việc, v.v. trong xã hội, giữa mọi người, mà ngươi trải qua chúng cũng phải trải qua. Chúng cũng giống như ngươi, đều là nhân loại bại hoại, đều bị trào lưu tà ác này lôi kéo, bị Sa-tan làm bại hoại, ngươi không có sức để thoát khỏi, chúng cũng không có sức để thoát khỏi giống như ngươi. Cho nên, ngươi muốn giúp chúng tránh mọi khổ nạn, hưởng thụ mọi cái phúc trong thiên hạ, đây là mộng tưởng hão huyền, là suy nghĩ ngu xuẩn. Đôi cánh của chim ưng có lớn đến đâu cũng không thể bảo vệ chim ưng con suốt cuộc đời. Sẽ có lúc chim ưng con lớn lên và tách ra bay một mình. Khi chim ưng con tách ra bay một mình, mảnh trời kia của nó ở đâu, nó muốn bay hướng nào thì không ai biết được. Cho nên, sau khi con cái trưởng thành, thái độ có lý tính nhất của cha mẹ chính là buông tay, để cho chúng tự mình thể nghiệm cuộc đời, để cho chúng tự mình sống độc lập, đối mặt, xử lý, giải quyết các loại vấn đề gặp phải trong cuộc đời một cách độc lập. Nếu như chúng có cầu xin ngươi, mà ngươi có khả năng, có điều kiện, đương nhiên cũng có thể dang tay cho chúng sự giúp đỡ cần thiết. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cho dù ngươi cho chúng bất kỳ sự giúp đỡ nào, dù là về mặt tiền bạc hay là về mặt tư tưởng, thì cũng chỉ là tạm thời, không có khả năng thay đổi bất kỳ vấn đề mang tính thực chất nào. Con đường cuộc đời của chúng vẫn phải dựa vào chính chúng mà đi, ngươi không có nghĩa vụ thay chúng gánh vác bất kỳ chuyện gì, cũng không có nghĩa vụ thay chúng gánh chịu bất kỳ hậu quả gì. Đây là thái độ mà cha mẹ nên có đối với con cái đã trưởng thành.
Đã hiểu được thái độ nên có của cha mẹ đối với con cái trưởng thành, vậy kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái trưởng thành có phải cũng nên buông bỏ hay không? Có một số cha mẹ ngu muội không nhìn thấu được cuộc đời, không nhìn thấu được số phận, không nhận biết được sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì sẽ dễ làm những chuyện ngu muội trong chuyện đối đãi với con cái. Ví dụ như, sau khi con cái độc lập, gặp phải một vài chuyện đặc biệt, trải qua một số khổ nạn hoặc là một vài sự cố lớn, có người thì ốm đau, có người bị kiện tụng, có người thì ly hôn, có người bị lừa gạt, còn có người bị bắt cóc, bị người khác hại, bị đánh đập tàn nhẫn, đối mặt với cái chết, thậm chí còn có một vài đứa con nghiện ngập hút chích, v.v.. Khi gặp phải những chuyện lớn đặc biệt này, cha mẹ nên làm gì? Biểu hiện của đa số cha mẹ là gì? Có phải họ đã làm những việc mà một loài thọ tạo mang thân phận cha mẹ nên làm hay không? Rất ít cha mẹ sau khi nghe được những chuyện này thì cảm thấy giống như nghe chuyện của người ngoài. Đa số cha mẹ đều bạc đầu sau một đêm, đêm ngủ không yên, ngày ăn không ngon, vắt hết óc suy nghĩ, thậm chí còn khóc lóc rơi lệ, khóc đến mức mắt đỏ lên, nước mắt cũng cạn khô, không ngừng cầu nguyện Đức Chúa Trời, để Ngài nể tình mình tin Ngài mà có thể che chở cho con cái của mình, ân đãi, chúc phúc cho con cái của mình, khoan dung độ lượng mà giữ lại cho con mình một mạng. Với tư cách là cha mẹ, trong tình huống kiểu này, sự yếu đuối, yếu ớt của nhân tính, và cả tình cảm đối với con cái đều bộc lộ ra, đồng thời họ còn bộc lộ ra thứ gì nữa? Đó là sự phản nghịch đối với Đức Chúa Trời. Họ khẩn cầu Ngài, cầu nguyện với Ngài, xin Ngài bảo vệ con cái của họ không xảy ra tai họa gì, cho dù gặp tai họa cũng có thể không chết, có thể thoát khỏi nguy hiểm, không bị kẻ ác hại, bệnh tình sẽ không nặng thêm, sẽ khoẻ trở lại, v.v.. Họ đang cầu cái gì? (Thưa Đức Chúa Trời, họ cầu nguyện như vậy là đang yêu cầu Ngài, và trong đó còn có sự oán trách.) Một mặt họ cực kỳ bất mãn đối với việc con cái gặp phải những chuyện này, oán trách Đức Chúa Trời đáng lẽ không nên để cho con cái của họ gặp phải loại chuyện này, trong bất mãn sẽ mang theo oán trách. Sau đó họ cầu xin Đức Chúa Trời thay đổi chủ ý, đừng làm như vậy, để cho con cái của mình thoát khỏi hiểm cảnh, có thể bình an, bị bệnh có thể khỏi bệnh, gặp phải kiện tụng có thể thoát khỏi kiện tụng, gặp phải tai họa có thể tránh được tai họa, v.v., tức là mọi chuyện đều suôn sẻ. Họ cầu nguyện như vậy một mặt là oán trách Đức Chúa Trời, mặt khác còn đưa ra yêu cầu đối với Đức Chúa Trời, đây có phải là biểu hiện của sự phản nghịch hay không? (Thưa, phải.) Ngụ ý của họ là Đức Chúa Trời làm như vậy không đúng, không tốt, không nên làm như vậy. Bởi vì chúng là con của ngươi, ngươi tin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không nên để chúng gặp phải những chuyện này, chúng không giống với con của những người khác, chúng nên được Ngài chúc phúc. Ngài nên nể tình ngươi tin Ngài mà chúc phúc cho chúng. Nếu Đức Chúa Trời không chúc phúc cho chúng, ngươi sẽ buồn bã, sẽ khóc lóc, sẽ làm loạn, sẽ không muốn đi theo Ngài nữa. Nếu chúng chết, ngươi cũng không sống được nữa. Có phải ý đó không? (Thưa, phải.) Đó có phải là kháng nghị với Đức Chúa Trời không? (Thưa, phải.) Đây chính là kháng nghị với Ngài. Giống như loài chó, đến giờ cơm phải cho cơm ăn, chậm một chút là nó sẽ ầm ĩ, sẽ ngậm nồi gõ lên mặt đất, đây có phải là bất chấp lý lẽ hay không? (Thưa, phải.) Đôi khi con chó sẽ bộc phát thú tính một cách quá đáng, hai ngày trước ngươi cho nó ăn chút thịt, tình cờ một ngày không cho nó ăn thịt, nó sẽ hất đổ đồ ăn xuống đất, nếu không thì sẽ ngậm nồi gõ lên mặt đất, ý là nó muốn ăn thịt, nó phải được ăn thịt, không cho thịt thì nó ăn không được. Con người cũng bất chấp lý lẽ như vậy, con cái xảy ra chút chuyện đã oán trách Đức Chúa Trời, yêu cầu Ngài, kháng nghị với Ngài, như thế có phải là gần giống với động vật hay không? (Thưa, phải.) Động vật nghe không hiểu lẽ thật, cũng không hiểu cái mà con người gọi là đạo lý, tình người, nó làm ầm làm ĩ, càn quấy, cái này có thể tha thứ, còn con người mà kháng nghị với Đức Chúa Trời như vậy thì có lý trí hay không? Có thể tha thứ hay không? Nếu động vật làm như vậy, con người sẽ nói, “Con vật nhỏ bé này nóng nảy ghê, còn biết kháng nghị, cũng khôn đấy, xem ra cũng không thể xem thường nó”, họ cảm thấy nó thú vị, cảm thấy động vật không hề đơn giản. Khi động vật nổi cáu, thì con người đánh giá cao nó hơn, vậy nếu con người kháng nghị với Đức Chúa Trời, Ngài có nên đánh giá cao ngươi không? Phán rằng, “Con người nhỏ bé này còn biết yêu cầu nữa, không đơn giản đâu!” Đức Chúa Trời có thể đánh giá cao ngươi như vậy hay không? (Thưa, không thể.) Vậy Đức Chúa Trời định nghĩa chuyện này như thế nào? Đây có phải là phản nghịch hay không? (Thưa, phải.) Vậy con người tin Đức Chúa Trời thì có biết làm như vậy là không đúng không? Thời đại “Một người tin Chúa, cả nhà được phúc” có phải đã qua lâu rồi không? (Thưa, phải.) Vậy tại sao ngươi vẫn kiêng ăn cầu nguyện như vậy, còn mặt dày mày dạn cầu Đức Chúa Trời bảo vệ, chúc phúc cho con cái ngươi chứ? Còn dám kháng nghị, đọ sức với Đức Chúa Trời, “Nếu Ngài không làm như vậy, con sẽ cầu nguyện mãi, con sẽ kiêng ăn!”. Ý nghĩa của kiêng ăn là gì? Là tuyệt thực, một ý nghĩa khác của tuyệt thực chính là giở trò vô lại, chính là làm ầm làm ĩ. Con người giở trò vô lại với con người, giậm chân mà nói: “Ôi, con tôi mất rồi, tôi không muốn sống nữa, tôi không sống nổi nữa!”. Tuy rằng họ không làm như vậy với Đức Chúa Trời mà nói năng rất nhã nhặn, “Thưa Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ con của con, để cho bệnh của nó được chữa lành. Đức Chúa Trời ơi, Ngài là thầy thuốc vĩ đại cứu người, không có việc gì là không làm được, xin Ngài chăm sóc và bảo vệ nó. Thần của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, Ngài là công chính, Ngài là Đức Chúa Trời có lòng thương xót con người, Ngài quan tâm con người và yêu thương con người”. Ý ngươi là gì? Lời này nói cũng không sai, nhưng nói vào lúc này thì không đúng. Ý của ngươi là, nếu Đức Chúa Trời không cứu con ngươi, không bảo vệ nó, không như nguyện vọng của ngươi, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời yêu thương con người, Ngài không có lòng yêu thương, không phải là Đức Chúa Trời có lòng thương xót, không phải là Đức Chúa Trời. Có phải là như vậy hay không? Đây có phải là giở trò vô lại hay không? (Thưa, phải.) Người giở trò vô lại có tôn Đức Chúa Trời là Đấng vĩ đại không? Có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? (Thưa, không có.) Kẻ giở trò vô lại chính là tên vô lại thối tha, không có lòng kính sợ Ngài. Dám đọ sức với Ngài, kháng nghị với Ngài như vậy, còn dám đùa giỡn, đây có phải là tìm đến cái chết hay không? (Thưa, phải.) Sao con của ngươi lại đặc biệt như vậy? Đức Chúa Trời sắp đặt số phận của ai, tể trị số phận của ai, chỉ cần không liên quan đến ngươi thì đều được, nhưng Ngài không thể tể trị số phận của con cái ngươi sao? Trong mắt Đức Chúa Trời, toàn thể nhân loại đều nằm dưới sự tể trị của Ngài, không ai có thể thoát khỏi sự an bài và tể trị của bàn tay Ngài, tại sao con của ngươi lại ngoại lệ? Đức Chúa Trời tể trị như thế nào thì Ngài đã có tiền định của Ngài, có kế hoạch của Ngài, ngươi muốn thay đổi là được sao? (Thưa, không được.) Ngươi muốn thay đổi cũng không được. Cho nên, con người đừng làm chuyện ngu xuẩn, đừng làm chuyện không có lý trí. Đức Chúa Trời làm như thế nào đều có nhân quả kiếp trước, chuyện đó có quan hệ gì với ngươi? Nếu ngươi chống lại sự tể trị của Ngài, tức là ngươi tìm đến cái chết. Ngươi không muốn để con cái mình gặp phải những chuyện này, đó là tình cảm, đó không phải chính nghĩa, không phải lòng thương xót, không phải lương thiện, đó chỉ là tác dụng của tình cảm gây ra. Tình cảm chính là phát ngôn của sự ích kỷ, chút tình cảm này của ngươi không xứng đáng đem biểu hiện ra bên ngoài, chính ngươi còn không thể biện bạch nổi với bản thân, lại còn muốn dùng chuyện này uy hiếp Đức Chúa Trời. Còn có người nói rằng: “Con của con bị bệnh, nếu nó chết, con sẽ không sống nữa!”. Ngươi thật sự dám chết không? Ngươi chết thử Ta xem nào! Những người như vậy có đức tin thực sự không? Lẽ nào đứa trẻ này chết thì ngươi sẽ không tin Đức Chúa Trời nữa? Đứa trẻ chết rồi thì có thể thay đổi được gì? Dù ngươi không tin Đức Chúa Trời thì thân phận, địa vị của Đức Chúa Trời cũng sẽ không thay đổi, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, không phải vì ngươi tin thì Ngài mới là Đức Chúa Trời, còn ngươi không tin Ngài thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Cho dù toàn nhân loại đều không tin Ngài thì thân phận, thực chất của Ngài cũng không thay đổi, địa vị của Ngài cũng không thay đổi. Đức Chúa Trời vĩnh viễn là Đấng tể trị số phận của toàn nhân loại, tể trị thế giới vũ trụ, việc này không liên quan gì tới việc ngươi tin hay không tin. Ngươi tin thì ngươi được ưu ái, ngươi không tin ngươi sẽ không có cơ hội được cứu rỗi, ngươi sẽ không có được nó. Ngươi yêu thương, bảo vệ con cái của mình, ngươi có tình cảm đối với con cái của mình, không buông bỏ được, cũng không cho phép Đức Chúa Trời làm bất cứ chuyện gì, lời này có lọt tai không? Lời này phù hợp với lẽ thật, hay là phù hợp với đạo đức, phù hợp với nhân tính đây? Phương diện nào cũng không phù hợp, ngay cả đạo đức cũng không phù hợp, đúng không. Như thế không phải là ngươi yêu quý con cái, mà là bao che cho con cái, là tác dụng của tình cảm. Ngươi còn nói con của ngươi chết rồi thì ngươi sẽ không sống nữa, nếu ngươi đã không chịu trách nhiệm đối với sự sống của mình như vậy, không quý trọng sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi, ngươi vì con cái của mình mà sống thì cứ việc cùng con cái chết đi. Chúng bị bệnh gì, ngươi cũng nhanh chóng nhiễm bệnh đó để cùng chết, hoặc là tìm sợi dây thừng siết chết cho xong, chuyện này không phải dễ sao? Ngươi xem, sau khi ngươi chết rồi, ngươi và con cái của ngươi là cùng một loại sao? Vẫn còn quan hệ xác thịt kia sao? Vẫn còn tình cảm sao? Về đến một thế giới khác, ngươi sẽ thay đổi. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Con người dùng nhãn quan của mình mà nhìn nhận sự việc, phán đoán nó là tốt hay xấu, có tính chất gì, điều này dựa vào cái gì? Dựa vào tư tưởng của con người. Chỉ là dùng nhãn quan mà nhìn nhận sự việc, không nhìn thấu thế giới vật chất này, không nhìn thấy cõi thuộc linh, nếu chỉ dựa vào đầu óc thì con người sẽ nghĩ như thế nào? “Trên thế giới này, người sinh ra mình, nuôi dạy mình là người thân thiết, gần gũi với mình nhất, người mình yêu thương cũng là người sinh ra mình, nuôi dạy mình. Bất kể là lúc nào, con mình cũng thân thiết với mình nhất, mình cũng yêu thương nó nhất”. Cảnh giới và lề lối của họ chỉ được như vậy thôi, cảnh giới tư tưởng của họ “rộng lớn” như vậy đấy. Lời này có ngu xuẩn hay không? (Thưa, ngu xuẩn.) Có ấu trĩ không? (Thưa, ấu trĩ.) Quá ấu trĩ! Con cái của ngươi kiếp này có chút quan hệ huyết thống với ngươi, vậy kiếp trước thì sao, có quan hệ gì với ngươi? Sau khi chết thì chúng đi đâu? Khi chúng vừa chết thì xác thịt cũng ngưng thở, linh hồn ra đi, sẽ hoàn toàn bái biệt ngươi, không nhận ra ngươi nữa, một giây cũng không ở lại, sẽ về đến một thế giới khác. Khi chúng đã về đến một thế giới khác, chính ngươi vẫn còn khóc, nhớ nhung chúng, trong lòng khó chịu, giày vò, “Ôi, con của tôi không còn nữa, không được nhìn thấy nó nữa rồi!”. Người chết đó có tri giác không? Chúng không có bất kỳ tri giác nào đối với ngươi, một chút nhớ nhung cũng không có. Vừa lìa khỏi xác thịt thì chúng lập tức trở thành ngôi thứ ba, không liên quan gì đến ngươi. Trong mắt chúng, ngươi như thế nào? “Bà già đó, ông già đó, ở đó khóc cho ai thế? Ồ, khóc cái xác thịt đó. Mình hình như vừa thoát khỏi xác thịt đó nên giờ không còn nặng nề nữa, cũng không còn bị bệnh tật của xác thịt nữa, thoát khỏi rồi”. Chính là cảm giác như vậy. Sau khi chết đi, chúng ra khỏi xác thịt, sẽ đến một thế giới khác tiếp tục sinh tồn, dùng một phương thức khác để xuất hiện, và sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào đến ngươi nữa. Ngươi ở đây khóc lóc, ở đây nhớ nhung chúng, vì chúng mà chịu khổ, chúng lại không có chút cảm giác nào, cũng không biết gì. Ngàn năm sau, nếu nhân duyên trùng hợp, chúng hoặc là trở thành đồng nghiệp của ngươi, hoặc là trở thành đồng hương của ngươi, hoặc là ở cách ngươi rất xa xôi, tuy rằng cùng một thế giới, nhưng lại là hai người không liên quan đến nhau. Mặc dù có người trong một tình huống đặc biệt hoặc là bởi vì một loại cách nói đặc biệt mà nhận ra nó là ai ở kiếp trước, nhưng ngươi nhìn nó, nó nhìn ngươi, đều vô cảm. Cho dù kiếp trước nó là con của ngươi, ngươi cũng vô cảm với nó, ngươi chỉ nghĩ đến đứa con đã chết của ngươi. Nó cũng vô cảm với ngươi, nó có cha mẹ khác, gia đình khác, có dòng họ khác, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vẫn còn ở đó suy nghĩ, suy nghĩ cái gì vậy? Chính là suy nghĩ về cái xác thịt đó, cái tên đó đã từng có quan hệ huyết thống với ngươi, đó chỉ là một hình ảnh, một cái bóng lưu lại trong trí não ngươi hoặc trong tâm tư ngươi, không có giá trị tồn tại thực tế. Nó đầu thai chuyển kiếp, hoặc trở thành người, hoặc trở thành bất kỳ sinh vật nào đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến ngươi. Vì vậy, khi một vài bậc cha mẹ nói rằng, “Nếu con tôi chết, tôi cũng không muốn sống nữa!” thì thật quá ngu muội! Tuổi thọ của chúng đã hết, ngươi dựa vào cái gì mà không muốn sống? Sao ngươi nói chuyện vô trách nhiệm thế? Tuổi thọ của chúng đã hết, Đức Chúa Trời cho chúng tan biến rồi, chúng có nhiệm vụ khác, chuyện đó thì có quan hệ gì với ngươi? Nếu ngươi có một nhiệm vụ khác, Đức Chúa Trời cũng cho ngươi tan biến, nhưng ngươi không có, thì ngươi phải sống, Đức Chúa Trời để ngươi sống thì ngươi không được chết. Cho dù là đối với cha mẹ, hay là đối với con cái, hoặc là bất kỳ người thân, người có quan hệ huyết thống nào quanh mình, thì về mặt tình cảm, con người nên có một loại quan điểm hoặc là nhận thức như thế này: tình cảm giữa người với người, nếu như nói rằng có sự liên kết bằng huyết thống, vậy cũng chỉ cần làm hết trách nhiệm là được. Ngoại trừ thực hiện trách nhiệm ra, con người không có bất kỳ nghĩa vụ gì nữa, cũng không có bất kỳ năng lực để thay đổi điều gì. Cho nên, theo như lời cha mẹ nói “Nếu con cái không còn nữa, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, vậy cha mẹ cũng không muốn sống nữa”, đây là lời nói vô trách nhiệm. Nếu như con cái thật sự được người tóc bạc tiễn đưa thì chỉ có thể nói rằng thời gian chúng ở trên đời dài đến vậy thôi, đến lúc chúng nên đi rồi. Nhưng cha mẹ thì chưa đi, vì vậy nên sống thật tốt. Đương nhiên, xuất phát từ nhân tính, suy nghĩ một chút về con cái là bình thường, nhưng không nên phung phí thời gian sống còn lại vào việc nhớ nhung con cái đã mất, làm như thế là ngu xuẩn. Cho nên, đối với chuyện này, một mặt con người phải chịu trách nhiệm với sự sống của mình, mặt khác phải nhìn thấu quan hệ tình thân. Mối quan hệ thực sự giữa người với người không phải là mối quan hệ huyết thống về xác thịt, mà là mối quan hệ giữa một sinh linh do Đức Chúa Trời tạo ra và một sinh linh khác. Mối quan hệ này không có sự liên hệ bằng xác thịt, cũng không có sự liên hệ bằng huyết thống, mà chỉ là hai sự sống độc lập. Nếu đứng ở góc độ này mà nghĩ, với tư cách là cha mẹ, nếu con cái không may bị đau ốm, hoặc là lúc nguy hiểm đến tính mạng, cha mẹ nên đối mặt đúng đắn với những chuyện này, không nên vì sự bất hạnh hoặc là sự ra đi của con cái mà từ bỏ thời gian tồn tại còn lại của mình, từ bỏ con đường mình nên đi hoặc là trách nhiệm và nghĩa vụ mình nên hoàn thành. Cha mẹ nên đối mặt với chuyện này một cách đúng đắn. Nếu ngươi có tư tưởng, quan điểm đúng đắn thì ngươi có thể nhìn thấu những chuyện này, sẽ nhanh chóng thoát khỏi tuyệt vọng, đau buồn, nhớ nhung. Nếu ngươi nhìn không thấu thì sao? Thì những chuyện này có thể quấn lấy ngươi suốt quãng đời còn lại cho đến khi ngươi chết. Nhưng nếu ngươi có thể nhìn thấu thì thời gian này sẽ có giới hạn, sẽ không phải là vô hạn, sẽ không đi cùng ngươi suốt nửa đời còn lại. Nếu ngươi có thể nhìn thấu, có thể buông bỏ một phần, đối với ngươi mà nói thì đó là chuyện tốt. Nhưng nếu như ngươi nhìn không thấu mối quan hệ tình thân này với con cái, ngươi sẽ không buông bỏ được, vậy đối với ngươi mà nói, đây là một chuyện tàn nhẫn. Không có cha mẹ nào không có chút cảm giác khi con cái mất đi, bất kỳ người cha mẹ nào khi trải qua thời điểm người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, hoặc là nhìn thấy con cái có bất kỳ bất hạnh nào, đều sẽ đem hết sinh lực của nửa đời còn lại để nhớ nhung, ưu sầu, chìm trong đau khổ, không ai có thể giải thoát ra được. Đây là một vết thương, một dấu vết khó phai trong tâm hồn họ. Con người sống trong xác thịt không dễ buông bỏ tầng tình cảm này, cho nên con người vì thế mà chịu khổ. Nhưng nếu ngươi nhìn thấu tầng tình cảm này với con cái thì tình cảm đó sẽ phai nhạt đi rất nhiều, đương nhiên nỗi khổ mà ngươi phải chịu sẽ giảm bớt rất nhiều, nói không khổ chút nào thì không thể, nhưng sẽ giảm bớt rất nhiều. Ngươi nhìn không thấu thì chuyện này đối với ngươi mà nói chính là tàn nhẫn, còn ngươi có thể nhìn thấu thì chuyện này đối với ngươi mà nói chính là một loại trải nghiệm đặc biệt khiến tâm hồn phải chịu tổn thương nghiêm trọng, để cho ngươi có sự lĩnh hội và hiểu biết sâu sắc hơn đối với cuộc đời, đối với tình thân, đối với nhân tính, để cho trải nghiệm cuộc đời của ngươi càng thêm phong phú. Đương nhiên, sự phong phú này là điều không ai muốn có và không ai muốn đối mặt. Mọi người đều không muốn đối mặt, nhưng nếu chuyện này xảy ra, thì phải nhìn nhận nó một cách đúng đắn. Nếu muốn không tàn nhẫn đối với bản thân mình, thì nên buông bỏ loại tư tưởng, quan điểm truyền thống, mục nát, sai lầm mà ngươi vốn dĩ vẫn luôn bám giữ, nên đối mặt với quan hệ tình cảm và huyết thống một cách đúng đắn, nhìn nhận cái chết của con cái một cách đúng đắn, đạt tới cái nhìn thông suốt. Như vậy thì ngươi sẽ có thể buông bỏ hoàn toàn, sẽ không bị chuyện này tàn phá nữa. Hiểu chưa? (Thưa, chúng con đã hiểu.)
Có người nói: “Con cái là tài sản mà Đức Chúa Trời ban cho cha mẹ, cho nên con cái trở thành tài sản riêng của cha mẹ”. Lời này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Có cha mẹ nghe xong lời này thì nói: “Lời này đúng đó, những vật ngoài thân khác thì cái gì cũng không phải của mình, chỉ có con cái là máu thịt từ trong người mình mà ra, đó mới là người thân nhất của mình”. Lời này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Không đúng ở chỗ nào? Nói chút đạo lý của các ngươi xem. Con người coi con cái là tài sản riêng của mình, như vậy có thích hợp hay không? (Thưa, không thích hợp.) Sao lại không thích hợp? (Thưa, bởi vì tài sản riêng là thứ thuộc về mình, không phải của người khác, nhưng thực ra quan hệ giữa con cái và cha mẹ chỉ là quan hệ về xác thịt. Sự sống của con người bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, là hơi thở mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Nếu như con người cảm thấy sự sống của con cái là do mình ban cho, vậy họ đang đứng ở địa vị và góc độ không đúng, hơn nữa họ cũng không tin tưởng vào sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời chút nào.) Có phải chuyện là như vậy hay không? Ngoại trừ tầng quan hệ về mặt xác thịt này, thực ra trong mắt Đức Chúa Trời, sự sống của con cái và cha mẹ đều độc lập, giữa họ không có quan hệ thuộc về nhau, cũng không có quan hệ cấp trên cấp dưới, đương nhiên càng không có quan hệ sở hữu và bị sở hữu. Sự sống của mỗi người họ đều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, số phận của mỗi người cũng đều là do Đức Chúa Trời tể trị, chỉ có điều con cái là do cha mẹ sinh ra, cha mẹ lớn tuổi hơn con cái, con cái nhỏ tuổi hơn cha mẹ. Con người chỉ dựa vào tầng quan hệ này, dựa vào hiện tượng bên ngoài này đã cho rằng con cái là vật phụ thuộc của cha mẹ, là tài sản riêng của cha mẹ. Đây không phải là nhìn nhận sự việc từ căn nguyên, mà chỉ là luận việc từ bên ngoài, từ mặt xác thịt, tình cảm, cho nên cách lý luận này của con người vốn dĩ là sai lầm, góc độ cũng sai lầm. Phải không? (Thưa, phải.) Vì con cái không phải là vật phụ thuộc của cha mẹ, cũng không phải là tài sản riêng của cha mẹ, con cái là độc lập, cho nên bất kể cha mẹ có kỳ vọng như thế nào đối với con cái sau khi trưởng thành, cũng chỉ có thể dừng lại ở ý nghĩ, không thể biến thành hiện thực. Đương nhiên, dù có bất cứ kỳ vọng nào đối với con cái trưởng thành, cha mẹ cũng không nên vì thế mà cố hoàn thành nó, cố thực hiện lời hứa của mình, hoặc là trả bất kỳ giá nào, chịu bất kỳ hy sinh nào vì nó. Vậy cha mẹ nên làm như thế nào? Cha mẹ nên lựa chọn buông tay sau khi con cái trưởng thành có cuộc sống độc lập và khả năng sinh tồn. Buông tay mới thật sự là tôn trọng chúng, mới thật sự có trách nhiệm với chúng. Luôn nắm giữ, kiểm soát, hoặc luôn muốn can thiệp, can dự vào cuộc sống và sự sinh tồn của con cái, đây là cách làm vô tri, không có lý trí và ấu trĩ của cha mẹ. Cho dù kỳ vọng đối với con cái cao đến đâu thì cha mẹ cũng không thay đổi được gì, những kỳ vọng đó cũng không thể trở thành hiện thực, cho nên, nếu sáng suốt thì cha mẹ nên buông bỏ mọi kỳ vọng dù là thực tế hay không thực tế này, đứng ở góc độ và lập trường đúng đắn mà xử lý quan hệ với con cái, đứng ở góc độ và lập trường đúng đắn mà tiếp cận mỗi một chuyện con cái trưởng thành làm, hoặc là bất kỳ chuyện gì xảy ra với chúng. Đây chính là nguyên tắc. Như vậy có thích hợp hay không? (Thưa, thích hợp.) Nếu ngươi có thể làm được thì chứng tỏ ngươi đã tiếp nhận những lẽ thật này. Nếu ngươi không làm được mà còn khư khư cố chấp, cho rằng tình thân là lớn nhất, là quan trọng nhất, lớn hơn cả trời, như thể ngươi có thể định đoạt số phận của con cái, ngươi có thể nắm được số phận của chúng, vậy ngươi hãy thử xem, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào. Điều này không cần nói cũng rõ, chỉ có thể kết thúc trong thảm bại, không có kết quả tốt đẹp gì.
Ngoại trừ có những kỳ vọng này đối với con cái trưởng thành ra, thì mọi cha mẹ trong thiên hạ còn có một yêu cầu chung đối với con cái của mình, chính là hy vọng chúng có thể hiếu thuận, đối xử tốt với cha mẹ. Đương nhiên, người của mỗi chủng tộc, mỗi khu vực riêng biệt sẽ đưa ra một vài yêu cầu cụ thể hơn đối với con cái. Ví dụ như, ngoài việc phải hiếu thuận với cha mẹ ra, còn phải chăm sóc cha mẹ đến già, sau khi trưởng thành có thể sống cùng cha mẹ, chịu trách nhiệm với cuộc sống của cha mẹ. Đây chính là điều cuối cùng liên quan đến những kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái đời sau mà chúng ta sắp nói đến – yêu cầu con cái phải hiếu thuận với mình, hơn nữa phải chăm sóc mình lúc về già. Đây có phải là ước nguyện ban đầu của mọi bậc cha mẹ khi sinh con, cũng là một yêu cầu cơ bản đối với con cái không? (Thưa, phải.) Khi con cái còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện, cha mẹ đã hỏi chúng: “Lớn lên con kiếm tiền cho ai tiêu? Có cho cha mẹ tiêu không?” “Có”. “Có cho ông bà nội tiêu không?” “Có”. “Có cho ông bà ngoại tiêu không?” “Có”. Ngươi nói xem đứa bé này tổng cộng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, thế mà cha mẹ cũng phải nuôi, ông bà nội, ông bà ngoại cũng phải nuôi, cô bảy dì tám đều phải nuôi. Ngươi nói xem gánh nặng của đứa bé nặng cỡ nào, có phải xui xẻo hay không? (Thưa, phải.) Mặc dù trẻ con nói năng ngô nghê, không biết cái mình nói rốt cuộc là cái gì, nhưng nó phản ánh một hiện thực, chính là cha mẹ nuôi dạy con cái đều có mục đích, hơn nữa mục đích không đơn thuần như vậy, cũng không đơn giản như vậy. Khi đứa trẻ còn rất nhỏ, cha mẹ đã bắt đầu có yêu cầu, còn luôn thăm dò, hỏi nó: “Sau này lớn lên, con có nuôi cha mẹ không?” “Nuôi”. “Nuôi ông bà nội không?” “Nuôi”. “Nuôi ông bà ngoại không?” “Nuôi”. “Con thương ai nhất?” “Thương mẹ nhất”. Cha ghen tị hỏi, “Vậy còn cha?” “Thương cha nhất”. Mẹ lại ghen tị, “Rốt cuộc con thương ai nhất?” “Cả cha và mẹ”. Như vậy cả cha mẹ đều hài lòng. Khi đứa con vừa mới biết nói, cha mẹ đã bắt đầu giành lấy sự hiếu thuận của con cái đối với mình, tranh thủ để sau khi đứa trẻ lớn lên có thể đối xử tốt với mình. Tuy rằng đứa trẻ nói còn chưa rõ, không hiểu chuyện lắm, nhưng cha mẹ cũng có được một loại hứa hẹn từ trong câu trả lời của con, đồng thời cũng muốn nhìn thấy tương lai nơi con cái, hy vọng đứa con mà mình nuôi dạy không phải là người vong ân bội nghĩa, mà là một đứa con hiếu thuận, là một đứa con có thể thực hiện trách nhiệm với mình, càng là một đứa con có thể khiến cho mình trông cậy được, có thể chăm sóc cho mình lúc về già. Tuy rằng từ lúc con cái còn nhỏ họ đã bắt đầu hỏi chúng câu này, nhưng đây không phải là một câu hỏi đơn giản, mà hoàn toàn chính là một loại yêu cầu, mong đợi từ sâu thẳm nội tâm của cha mẹ đối với con cái. Nó là một loại mong đợi rất thực, cũng là một loại yêu cầu rất thực. Cho nên chỉ cần con cái bắt đầu hiểu chuyện thì cha mẹ sẽ hy vọng con cái có thể vào lúc mình ốm đau mà ân cần hỏi han, ở cạnh giường bệnh mà bầu bạn, chăm sóc, cho dù chỉ là rót chút nước. Dù không làm được cái gì, dù không thể chu cấp về mặt kinh tế hoặc là một vài sự giúp đỡ thực tế hơn, nhưng ít nhất con cái phải có tấm lòng hiếu thảo này. Tấm lòng hiếu thảo này khi con cái còn nhỏ, cha mẹ sẽ nhìn thấy được, hơn nữa họ cũng phải thường xuyên kiểm nghiệm một chút. Ví dụ, khi sức khỏe cha mẹ không tốt, hoặc khi làm việc mệt nhọc, thì xem con có biết bưng trà rót nước cho cha mẹ, lấy giày cho cha mẹ, giặt quần áo, nấu một bữa cơm đơn giản, có là cơm chiên trứng cũng được, hoặc hỏi cha mẹ “Mẹ có mệt không? Mẹ mệt như vậy, hay là con nấu cơm nhé”. Còn có cha mẹ sẽ đi ra ngoài vào ngày nghỉ lễ, đến giờ cơm cố ý không về nấu cơm, xem con mình trưởng thành rồi có hiểu chuyện hay không, có biết nấu cơm cho cha mẹ hay không, có biết hiếu thuận, cảm thông với cha mẹ hay không, có thể chia sẻ khó khăn của cha mẹ hay không, có phải kẻ vô ơn hay không, có phải nuôi con uổng công rồi không. Trong giai đoạn con cái đang lớn, thậm chí đến giai đoạn sau khi trưởng thành, cha mẹ luôn luôn kiểm tra, lén theo dõi chuyện này, đồng thời cũng luôn yêu cầu con cái của mình rằng, “Không được làm kẻ vô ơn, cha mẹ nuôi sống con vì cái gì? Chính là để con có thể chăm sóc cho chúng ta lúc về già, chẳng lẽ nuôi con không công sao? Con không nên ngỗ nghịch với cha mẹ, cha mẹ nuôi con không dễ dàng gì, rất vất vả. Con nên cảm thông, nên biết điều đó”. Nhất là trong giai đoạn được gọi là nổi loạn, tức là từ giai đoạn dậy thì chuyển qua giai đoạn trưởng thành, một số đứa trẻ có chút không hiểu chuyện, chẳng biết phân định gì, thường xuyên ngỗ nghịch với cha mẹ, còn gây ra những việc phiền toái, cha mẹ vừa khóc vừa ầm ĩ vừa cằn nhằn: “Con không biết khi con còn bé, vì nuôi dạy con, cha mẹ đã chịu bao nhiêu là khổ! Không ngờ con lớn lên lại là thứ chẳng ra gì, không có một chút hiếu thuận nào, cũng không biết chia sẻ việc nhà, chia sẻ khó khăn của cha mẹ. Con chẳng hề biết cha mẹ đã khó khăn như thế nào. Con không hiếu thuận, con ngỗ nghịch, không phải là người tốt!”. Ngoài việc tức giận vì con cái có một vài hành vi không nghe lời hoặc quá khích trong học tập hoặc trong cuộc sống ra, còn có một chuyện khác làm cha mẹ tức giận, chính là vì không nhìn thấy tương lai nơi con cái, hoặc nhìn thấy tương lai chúng không hiếu thuận, không thể cảm thông cho cha mẹ, không thương cha mẹ, trong lòng không có cha mẹ, nói chính xác hơn là không biết hiếu thuận với cha mẹ. Vậy từ góc nhìn của cha mẹ, đứa trẻ như vậy sẽ không trông cậy được, có thể nó chính là kẻ vô ơn, chính là một đứa con ngỗ nghịch, cha mẹ sẽ rất đau lòng, cảm thấy những sự trả giá và tiêu tốn dành cho con cái đều uổng công, lỗ vốn, không đáng. Cha mẹ sẽ hối hận, trong lòng sẽ cảm thấy buồn bã, lo lắng, đau lòng. Nhưng những gì họ đã từng bỏ ra đã không thu lại được, càng thu không được thì càng hối hận, lại càng muốn yêu cầu con cái hiếu thuận, “Con hiếu thuận một chút được không? Con hiểu chuyện một chút được không? Sau này con lớn lên chúng ta có thể trông cậy vào con được không?”. Ví dụ như, cha mẹ cần tiền thì không cần nói gì con cái cũng đem tiền về cho, cha mẹ muốn ăn thịt hoặc là muốn ăn món ngon, nhiều dinh dưỡng thì không cần nói gì con cái cũng sẽ đem về cho, đặc biệt cảm thông với cha mẹ, cho dù công việc bận rộn bao nhiêu, gánh nặng gia đình nặng cỡ nào thì trong lòng luôn nghĩ đến cha mẹ. Cha mẹ sẽ cảm thấy, “Ôi, mình trông cậy vào đứa con này được rồi, cuối cùng nó cũng trưởng thành rồi. Sinh lực và tiền bạc mình bỏ ra để nuôi dạy nó đều xứng đáng, thấy được sự báo đáp rồi”. Hễ con cái làm chút chuyện không như ý, cha mẹ sẽ dùng lòng hiếu thuận hay không hiếu thuận để phán định con cái, sẽ xác định con cái là không hiếu thuận, không trông cậy được, là kẻ vô ơn, nuôi dạy uổng công.
Còn có cha mẹ đôi khi công việc bận rộn hoặc là đi làm ở bên ngoài về hơi muộn nên con cái tự mình ở nhà nấu cơm, ăn xong không để lại gì cho cha mẹ. Khi người trẻ chưa đến độ tuổi đó thì đôi khi chúng sẽ không nghĩ tới được, hoặc là cũng không có thói quen đó, hoặc là có người thật sự không có nhân tính đó, chúng sẽ không nghĩ cho người khác và chăm sóc cho người khác. Cũng có thể là bởi vì chịu ảnh hưởng của cha mẹ, cũng có thể là bản thân nhân tính của chúng vốn ích kỷ, nấu cơm xong thì chúng sẽ ăn một mình, không để lại cho cha mẹ chút nào, cũng không nấu thêm một phần cho cha mẹ. Cha mẹ trở về nhìn thấy thì đau lòng, buồn bã. Buồn cái gì? Vì cho rằng con cái không hiếu thuận, không hiểu chuyện. Nhất là mẹ đơn thân, nhìn thấy đứa trẻ như vậy thì càng buồn bã, bắt đầu vừa khóc vừa gào, “Mẹ nuôi con lớn như vậy dễ lắm sao? Mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con lớn như vậy, mẹ đi làm mệt mỏi như vậy, về đến nhà, ngay cả bữa cơm con cũng không nấu cho mẹ. Cho dù là nấu cháo, dù không nóng cũng là tấm lòng của con. Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện này!”. Chúng không hiểu rằng làm điều như thế là không thích hợp, nhưng nếu như không có kỳ vọng vào chúng thì ngươi có tức giận không? Ngươi sẽ so đo với chuyện này không? Ngươi có coi việc này là một tiêu chuẩn để đánh giá lòng hiếu kính của con người không? Chúng không nấu cơm cho ngươi thì ngươi tự nấu, nếu không có chúng thì sao, không phải ngươi vẫn phải sống tốt như thường sao? Nếu chúng không hiếu thuận, có phải ngươi không nên sinh nó ra hay không? Nếu thật sự cả đời chúng cũng không biết thương ngươi, không biết chăm sóc ngươi, vậy làm sao đây? Ngươi sẽ nhìn nhận chuyện này một cách đúng đắn, hay là vì chuyện này mà tức giận, buồn bã, hối hận, suốt ngày giận dỗi với chúng? Ngươi làm thế nào mới là đúng đắn đây? (Thưa, phải đối đãi một cách đúng đắn.) Nói đi nói lại cũng không biết làm thế nào, cuối cùng gặp người khác ngươi sẽ nói: “Đừng sinh con, chị sinh một đứa sẽ hối hận một đứa, sinh con không tốt, nuôi con cũng không tốt, nuôi lớn rồi cũng trở thành kẻ vô ơn thôi! Hãy cứ tự mình đối xử tốt với mình một chút, không cần trông cậy vào ai vì ai cũng không trông cậy được! Ai cũng nói có thể trông cậy vào con cái, trông cậy cái gì chứ? Chúng trông cậy vào mình thì đúng hơn. Mình đối tốt với chúng trăm phần, ngược lại chúng đối với mình thì sao. Chúng cho mình một phần tốt đẹp thì đã coi như nể mặt mình lắm rồi, đã coi như không phụ lòng mình”. Lời này có đúng hay không? Đây có phải là một loại ngôn luận, một loại tư tưởng, quan điểm trong xã hội hay không? (Thưa, phải.) “Ai cũng nói nuôi con để dưỡng già, nhưng chúng nấu cho cha mẹ bữa cơm còn khó, huống chi là chăm sóc khi về già, không trông cậy được đâu!”. Đây là những lời gì? Đây có phải là kêu ca hay không? (Thưa, phải.) Sao lại nảy sinh lời kêu ca này? Có phải cha mẹ kỳ vọng quá cao vào con cái không? Cha mẹ có tiêu chuẩn yêu cầu với chúng, yêu cầu chúng sau khi lớn lên nhất định phải hiếu thuận với ngươi, nhất định phải cảm thông cho ngươi, ngươi nói gì thì chúng đều phải nghe, phải làm như thế nào mới là hiếu thuận, mới là việc mà con cái nên làm. Sau khi ngươi có yêu cầu như vậy, có tiêu chuẩn như vậy rồi, dù cho con cái làm như thế nào cũng không có khả năng đạt đến yêu cầu này của ngươi, nên ngươi trong lòng đầy càm ràm, đầy lời oán trách, con cái làm như thế nào ngươi cũng đều cảm thấy thật hối hận khi sinh chúng ra, đều thấy mất nhiều hơn được, không được báo đáp. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Có phải là do mục đích nuôi dạy con cái của ngươi không đúng nên mới như thế hay không? (Thưa, phải.) Nó gây ra hậu quả như vậy là đúng hay không đúng? (Thưa, không đúng.) Gây ra hậu quả như vậy là không đúng, rõ ràng là mục đích ban đầu của việc nuôi dạy con cái đã không đúng rồi. Nuôi dạy con cái vốn dĩ là một loại trách nhiệm và nghĩa vụ của loài người, ban đầu là bản năng của loài người, sau đó chính là một loại nghĩa vụ và trách nhiệm của loài người. Không tồn tại việc con cái phải hiếu thuận với cha mẹ, phải chăm sóc cho cha mẹ khi họ về già, hoặc là con cái phải hiếu thuận thì cha mẹ mới nên sinh ra và nuôi dưỡng con cái. Nguồn gốc của mục đích này vốn dĩ đã không thuần khiết, cho nên cuối cùng nó dẫn đến việc con người nói ra tư tưởng, quan điểm sai lầm rằng “Ôi, nhất định đừng nuôi dạy con cái”. Nếu mục đích đã không thuần khiết thì tư tưởng, quan điểm mà họ nảy sinh cũng không đúng, vậy có phải cần chỉnh đốn, cần buông bỏ hay không? (Thưa, cần.) Vậy làm thế nào để buông bỏ, làm thế nào để chỉnh đốn? Mục đích như thế nào mới là đúng đắn? Tư tưởng, quan điểm như thế nào mới là đúng đắn? Nghĩa là ngươi xử lý quan hệ này với con cái như thế nào là đúng đắn? Trước tiên, việc ngươi nuôi dạy con cái là do ngươi lựa chọn, ngươi nguyện ý sinh chúng, chúng được sinh ra một cách bị động. Ngoài nhiệm vụ và trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho nhân loại là sinh sôi nòi giống, đồng thời cũng ngoài tiền định của Đức Chúa Trời, với tư cách làm cha mẹ thì nguyên nhân chủ quan, xuất phát điểm chủ quan là do cha mẹ nguyện ý sinh con. Ngươi nguyện ý sinh con, vậy ngươi nên nuôi chúng, nuôi dạy chúng trưởng thành, để cho chúng độc lập. Ngươi nguyện ý sinh con, ngươi đã đạt được rất nhiều và hưởng rất nhiều lợi ích từ việc nuôi dạy con cái. Trước hết, ngươi hưởng thụ thời gian vui vẻ sống cùng con cái, cũng hưởng thụ quá trình nuôi dạy con cái. Quá trình này tuy rằng đắng cay ngọt bùi đều có, nhưng phần nhiều là một loại hạnh phúc của việc ngươi được ở bên con cái, con cái ở bên ngươi. Đó là một quá trình bắt buộc phải trải nghiệm đối với nhân tính. Ngươi hưởng thụ những thứ này, ngươi đã nhận được rất nhiều từ con cái, đúng không? Con cái mang đến cho cha mẹ niềm vui, sự bầu bạn. Thông qua cái giá phải trả, thời gian và sinh lực bỏ ra của mình, cha mẹ nhìn một sinh mạng nho nhỏ dần dần trưởng thành, bắt đầu từ một sinh mạng ngây thơ, chuyện gì cũng không biết, dần dần biết nói chuyện, có khả năng sắp xếp ngôn ngữ, có khả năng học tập, phân biệt các loại tri thức, có khả năng đối thoại, giao tiếp với ngươi, còn có khả năng nhìn nhận, đối đãi bình đẳng với mọi chuyện. Cha mẹ đã trải nghiệm một quá trình như vậy. Đối với cha mẹ mà nói, đây là một quá trình mà bất kỳ chuyện gì cũng không thay thế được, bất kỳ vai trò nào cũng không thay thế được. Cha mẹ đã hưởng thụ những thứ này, có được những thứ này từ con cái. Đối với cha mẹ mà nói, đây cũng đã là một sự an ủi và là một thu hoạch lớn lao. Thực ra, từ việc sinh con, nuôi dạy con cái này, ngươi đã đạt được rất nhiều từ con cái. Về phần con cái có hiếu thuận với ngươi hay không, trước khi chết ngươi có thể trông cậy vào chúng cái gì hay không, ngươi có thể đạt được gì từ chúng, điều này phải xem giữa các ngươi có duyên phận chung sống cùng nhau hay không, và nó phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Mặt khác, con cái sống trong hoàn cảnh như thế nào, có điều kiện sống như thế nào, điều kiện của chúng có đủ để chăm sóc ngươi hay không, kinh tế có dư dả hay không, có dư tiền bạc cho ngươi hưởng thụ và giúp đỡ về vật chất cho ngươi hay không, điều này cũng phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Còn nữa, về mặt chủ quan, với tư cách là cha mẹ, ngươi có số hưởng thụ được những vật chất, tiền bạc, hoặc là an ủi về mặt tình cảm hay không, điều này cũng phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Những thứ này đều không phải là thứ con người có thể đòi mà có. Ngươi xem, có những đứa con không được cha mẹ thích lắm, cha mẹ cũng không muốn sống cùng với chúng, nhưng Đức Chúa Trời đã tiền định cho chúng sống cùng với cha mẹ, vậy thì chúng sẽ không có cách nào đi xa được, sẽ không rời khỏi cha mẹ, cả đời này chúng đều dính lấy cha mẹ, ngươi có đánh chúng cũng không đi. Còn có những đứa con thì cha mẹ rất muốn sống cùng với chúng, khó lòng xa chúng, luôn nhớ nhung chúng. Nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng lại không thể cùng cha mẹ sống chung một thành phố, thậm chí không thể sống chung một đất nước, gặp mặt nói chuyện cũng rất khó. Tuy rằng hiện tại việc truyền tin đã phát triển, có thể gọi video nói chuyện, nhưng cũng khác với việc được chung sống cùng nhau mỗi ngày. Con cái bởi vì nguyên nhân nào đó phải ra nước ngoài, vì công việc hoặc là bởi vì sau khi kết hôn phải sống ở nơi khác, v.v. chúng phải ở rất xa cha mẹ, gặp mặt một lần cũng khó, gọi một cuộc điện thoại hoặc là gọi video còn phải xem thời gian, bởi vì chênh lệch múi giờ hoặc là nhiều thứ không thuận tiện khác, nên không thể thường xuyên nói chuyện với cha mẹ. Những khía cạnh lớn này có liên quan với điều gì? Có phải đều liên quan đến sự tiền định của Đức Chúa Trời hay không? (Thưa, phải.) Không phải ý nguyện chủ quan của cha mẹ hay ý muốn của con cái có thể quyết định được, quan trọng nhất là phải xem sự tiền định của Đức Chúa Trời. Mặt khác, cha mẹ lo lắng không biết sau này có thể trông cậy vào con cái hay không. Ngươi muốn trông cậy điều gì? Trông cậy chúng trà bưng nước rót? Cái này tính là trông cậy gì chứ? Bưng trà rót nước không phải chính ngươi cũng có thể làm được sao? Nếu ngươi khỏe mạnh, có thể đi lại, có thể tự lo liệu, cái gì cũng tự mình làm là tốt lắm rồi, cứ phải người khác hầu hạ mới là tốt sao? Cứ phải hưởng thụ sự chăm sóc của con cái, có con cái bầu bạn, con cái hầu hạ mọi nơi mọi lúc mới chính là hạnh phúc sao? Chưa chắc. Nếu ngươi không thể đi lại, chúng thật sự hầu hạ ngươi mọi nơi mọi lúc, chuyện đó đối với ngươi mà nói là một loại hạnh phúc sao? Nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi chọn mình khỏe mạnh, không cần con cái chăm sóc, hay là lựa chọn mình bại liệt trên giường, con cái ở bên cạnh ngươi, ngươi chọn cái nào? (Thưa, chọn khoẻ mạnh.) Có sức khoẻ thật tốt biết bao, cho dù là sống đến 80 tuổi, 90 tuổi hay là sống thọ 100 tuổi, ngươi đều có thể tự lo liệu, như thế mới là chất lượng sống tốt. Tuy rằng khi ngươi già rồi, suy nghĩ cũng chậm, trí nhớ cũng không tốt, ăn cái gì cũng ít, làm cái gì cũng chậm, làm cái gì cũng không làm được tốt như trước, cũng không tiện đi ra ngoài, nhưng vẫn có thể lo liệu được cuộc sống cơ bản, như thế thật tốt biết bao! Con cái thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi, ngày nghỉ trở về bầu bạn với cha mẹ một chút, như vậy là được rồi, yêu cầu cao như vậy làm gì? Luôn muốn trông cậy vào con cái, vậy con cái nhất định phải là nô lệ của ngươi, ngươi mới vui sao? Suy nghĩ này của con người có phải là ích kỷ hay không? Luôn yêu cầu con cái hiếu thuận, phải trông cậy vào con cái, trông cậy vào cái gì chứ? Cha mẹ ngươi có trông cậy vào ngươi không? Cha mẹ ngươi còn không trông cậy vào ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà muốn trông cậy vào con cái của ngươi? Như vậy có phải là không nói lý lẽ hay không? (Thưa, phải.)
Trong chuyện kỳ vọng con cái hiếu thuận, một mặt cha mẹ phải biết mọi chuyện đều có sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, đều phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Mặt khác, con người phải có lý trí, cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng con cái vốn dĩ đã là trải qua một chuyện đặc biệt trong cuộc đời. Ngươi đã nhận được không ít từ con cái, thể nghiệm được những chua cay mặn đắng, hạnh phúc vui vẻ khi nuôi dạy con cái. Quá trình này đối với ngươi mà nói là một kinh nghiệm phong phú trong cuộc đời, đương nhiên cũng là một loại thể nghiệm khó quên. Nó là một loại bù đắp cho sự thiếu sót, vô tri trong nhân tính của ngươi. Từ chuyện nuôi dạy con cái, ngươi đã có được điều ngươi nên có, nếu ngươi không biết đủ, còn yêu cầu con cái làm người hầu hạ, nô lệ của ngươi, yêu cầu con cái cả đời vì ngươi đã từng nuôi dạy nó mà trả nợ cho ngươi, dùng sự hiếu thuận với ngươi để trừ nợ, trước khi ngươi chết thì có thể chăm sóc cho ngươi, sau đó thì lo ma chay cho ngươi, có thể đặt ngươi vào quan tài, xác thịt ngươi sẽ không thối rữa ở nhà, sau khi ngươi chết phải khóc đến chết đi sống lại, để tang cho ngươi, đại tang ba năm, v.v.. Bắt con cái dùng những thứ này để trả nợ, đây chính là không nói lý lẽ, không có nhân tính. Ngươi thấy đấy, khi dạy bảo con người về chuyện đối đãi với cha mẹ, Đức Chúa Trời chỉ yêu cầu con người phải hiếu thuận với cha mẹ là được rồi, đâu có yêu cầu người làm con phải phụng dưỡng cha mẹ cho đến khi cha mẹ chết. Đức Chúa Trời không giao cho con người trách nhiệm và nghĩa vụ này, Ngài không phán như vậy. Giữa cha mẹ và con cái, Đức Chúa Trời chỉ khuyên con cái phải hiếu thuận với cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ – lời này rất mơ hồ, phạm vi rất lớn. Nói một cách cụ thể ở thời điểm hiện tại thì chính là thực hiện chút trách nhiệm trong phạm vi khả năng và điều kiện của ngươi là được rồi, chỉ đơn giản như vậy. Đức Chúa Trời chỉ có chút yêu cầu này đối với con cái. Vậy người làm cha mẹ nên lĩnh hội chuyện này như thế nào? Đức Chúa Trời cũng không yêu cầu “Con cái phải hiếu thuận với cha mẹ, phải chăm sóc cha mẹ đến già, lo đến lúc lâm chung”, vậy người làm cha mẹ thì nên buông bỏ lòng ích kỷ của mình, đừng vì ngươi sinh con ra mà khiến mọi sự của chúng đều xoay quanh ngươi, nếu chúng không xoay quanh ngươi, không coi ngươi là trung tâm thì ngươi mắng chúng, luôn khiến lương tâm chúng bị khiển trách, nói với chúng rằng “Con là một kẻ vô ơn, bất hiếu, ngỗ nghịch, nuôi con lớn như vậy cũng không trông cậy được”, luôn mắng con cái, tạo gánh nặng cho con cái như vậy, điều này là không đúng. Ngươi yêu cầu con cái phải hiếu thuận, yêu cầu con cái phải ở bên cạnh bầu bạn, chăm sóc ngươi khi về già, lo đến lúc lâm chung, đi đâu cũng phải nghĩ đến ngươi, đây vốn dĩ đã là một cách làm sai lầm, một loại suy nghĩ, tư tưởng phi nhân tính. Loại tư tưởng này ít nhiều đều có trong các nhóm người ở các quốc gia hoặc chủng tộc khác nhau, nhưng xét từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, người Trung Quốc đặc biệt chú trọng hiếu đạo. Từ xưa đến nay họ luôn nói về chuyện này, coi chuyện này là một phần của nhân tính, là một tiêu chuẩn để đánh giá người tốt hay người xấu. Đương nhiên, trong xã hội cũng hình thành một loại tập tục, một loại dư luận, nếu như con cái không hiếu thuận, cha mẹ cũng sợ mất mặt, người làm con cũng cảm thấy không mang nổi tiếng xấu này. Dưới ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau, cha mẹ cũng bị đầu độc sâu sắc bởi tư tưởng truyền thống này, yêu cầu con cái phải hiếu thảo một cách không cần nghĩ ngợi, không cần phân định. Nuôi dạy con cái để làm gì? Đâu phải là vì mục đích của ngươi, mà là vì trách nhiệm và nghĩa vụ Đức Chúa Trời giao cho ngươi. Đây một mặt là bản năng của nhân loại, mặt khác cũng là trách nhiệm của nhân loại. Ngươi sinh con vì bản năng và trách nhiệm, chứ không phải là để dưỡng già, để con cái chăm sóc ngươi lúc về già, quan điểm này có đúng đắn hay không? (Thưa, có.) Vậy người không có con thì có thể không già đi hay sao? Nếu già đi thì chắc chắn sẽ thê thảm sao? Chưa chắc, đúng không? Người không có con cái vẫn sống đến già, có người còn khỏe mạnh, an hưởng tuổi già, an hưởng những năm tháng cuối đời. Vậy người có con cái thì chắc chắn tuổi già sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh sao? (Thưa, cũng chưa chắc.) Cho nên khi về già, sức khỏe, hạnh phúc của cha mẹ, trạng thái cuộc sống, chất lượng cuộc sống về mặt vật chất, thực ra không liên quan nhiều, không liên quan trực tiếp đến lòng hiếu thuận của con cái. Trạng thái cuộc sống, chất lượng cuộc sống, trạng thái sức khỏe của ngươi lúc về già đều liên quan đến sự tiền định của Đức Chúa Trời đối với ngươi, liên quan đến hoàn cảnh cuộc sống mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi, chứ không liên quan trực tiếp đến việc con cái có hiếu thuận hay không. Hiện trạng cuộc sống lúc tuổi già của ngươi như thế nào, con cái không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với chuyện này. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Cho nên, cho dù thái độ của con cái đối với cha mẹ là gì, cho dù con cái nguyện ý chăm sóc, hay là chăm sóc khá hời hợt, hay căn bản là không muốn chăm sóc, đó cũng là thái độ của con cái. Chúng ta tạm thời không đứng ở góc độ con cái để nói, chỉ đứng ở góc độ cha mẹ mà nói. Cha mẹ không nên yêu cầu con cái phải hiếu thuận, phải chăm sóc mình khi về già, phải gánh vác cuộc sống tuổi già của cha mẹ, không cần thiết. Đây một mặt là loại thái độ mà cha mẹ nên có đối với con cái, mặt khác cũng là tôn nghiêm mà cha mẹ nên có, đương nhiên còn có một mặt quan trọng hơn, đó là nguyên tắc đối xử với con cái mà cha mẹ với tư cách là loài thọ tạo nên tuân thủ. Nếu con cái có tâm, có lòng hiếu thảo, sẵn lòng chăm sóc ngươi, ngươi cũng không cần từ chối; con cái không muốn chăm sóc ngươi, ngươi cũng không cần suốt ngày than thở, trong lòng thấy khó chịu, không cam lòng, hoặc là oán giận con cái. Cuộc sống, sự sinh tồn của mình thì mình nên tự chịu trách nhiệm, tự mình gánh vác trong phạm vi khả năng có thể của mình, không nên đổ sang cho người khác, nhất là đổ sang cho con cái. Ngươi nên đối mặt một cách tích cực, chủ động và đúng đắn với cuộc sống không có con cái bầu bạn, không có con cái bên cạnh giúp đỡ, nghĩa là dù rời khỏi con cái, mình cũng có thể độc lập mà đối mặt với những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Đương nhiên, nếu cần sự giúp đỡ cần thiết của con cái, ngươi cũng có thể yêu cầu chúng, nhưng yêu cầu này không phải được xây dựng trên cơ sở của những tư tưởng, quan điểm rằng con cái phải hiếu thuận với ngươi hoặc ngươi phải trông cậy vào chúng, mà là mỗi người đều làm gì đó cho đối phương từ góc độ thực hiện trách nhiệm của mình, như vậy sẽ có thể xử lý quan hệ giữa cha mẹ và con cái một cách lý tính. Đương nhiên, nếu như cả hai bên đều có lý tính, đều cho nhau không gian, cũng có thể tôn trọng lẫn nhau, đến cuối cùng, mối quan hệ giữa hai bên chắc chắn có thể tốt hơn, sống chung với nhau một cách hoà hợp, quý trọng mối tình thân này, cũng quý trọng sự chăm sóc, lo lắng, quan tâm của nhau. Đương nhiên, làm những việc đó trên cơ sở tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau thì có nhân tính hơn, thích hợp hơn. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Khi con cái có thể đối xử và thực hiện trách nhiệm của chúng một cách đúng đắn, làm cha mẹ, ngươi cũng không còn những yêu cầu quá đáng, quá mức đối với con cái nữa. Trong tình huống như vậy, ngươi sẽ cảm thấy tất cả những gì chúng làm rất tự nhiên, rất bình thường, ngươi sẽ cảm thấy rất tốt, sẽ không nhìn nhận chuyện này như trước đây, tức là chúng làm thế nào ngươi nhìn cũng không vừa mắt, làm thế nào cũng không đúng, chúng làm thế nào cũng không trả hết món nợ là công ngươi nuôi dạy chúng. Ngược lại, ngươi sẽ có thái độ đúng đắn khi đối mặt với tất cả những chuyện này, có con cái bầu bạn, hiếu thuận thì ngươi sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời, cảm thấy mình có con cái tử tế, có nhân tính. Còn nếu không có con cái ở bên hiếu thuận, ngươi cũng không oán hận Đức Chúa Trời, cũng sẽ không cảm thấy hối hận vì đã nuôi dạy chúng, lại càng không hận chúng. Tóm lại, cha mẹ có thể đối mặt một cách đúng đắn với thái độ mà con cái đối xử với mình, đây là điều quan trọng nhất. Đối mặt một cách đúng đắn, nghĩa là không có yêu cầu quá đáng đối với chúng, cũng không có hành vi quá khích đối với chúng, càng không có bất kỳ đánh giá, xét đoán nào không phù hợp với nhân tính hoặc không tích cực đối với những chuyện chúng làm. Như vậy, ngươi sẽ sống có tôn nghiêm. Với tư cách là cha mẹ mà nói, dựa vào khả năng và điều kiện của mình, đương nhiên cũng dựa vào sự tiền định của Đức Chúa Trời, Ngài cho ngươi cái gì thì ngươi hưởng thụ cái đó, còn nếu không cho ngươi thì ngươi cũng nên cảm tạ Ngài, nên vâng phục, không nên so bì, “Xem con nhà người ta kìa, đứa con kia thật hiếu thuận, rảnh rỗi thì sẽ đưa cha mẹ nó đi hóng gió, đi du lịch phương nam, mỗi lần trở về đều xách theo túi này túi nọ, đó gọi là một đứa con hiếu thuận! Xem con nhà người ta đi, như thế gọi là trông cậy được, nuôi con để dưỡng già, phải nuôi đứa con như vậy mới được. Xem con trai của chúng ta kìa, chuyến nào về nhà cũng tay không, cái gì cũng không mua, chẳng những tay không, mà về cũng chẳng được mấy bận, không gọi thì nó không về, sau khi gọi về thì muốn ăn, muốn uống, chứ việc gì cũng không muốn làm”. Nếu đã như vậy thì cũng đừng gọi nó về, ngươi gọi nó trở về không phải là tự mình tìm tức giận sao? Ngươi biết nó trở về là ăn không ngồi rồi, vậy ngươi còn gọi nó về làm gì? Nếu ngươi không có mục đích, ngươi có gọi nó về không? Còn không phải chính ngươi không biết tự trọng và có lòng tư lợi sao? Ngươi luôn muốn trông cậy vào nó chút gì đó, hy vọng mình không nuôi dạy nó uổng công, hy vọng đứa con mình nuôi không phải là kẻ vô ơn. Ngươi luôn muốn chứng minh đứa con ngươi nuôi không phải là kẻ vô ơn, mà là một đứa con hiếu thuận, ngươi chứng minh cái này có tác dụng gì? Ngươi tự mình sống thật tốt không được sao? Ngươi nói xem không có con cái thì có sống được hay không? (Thưa, sống được.) Sống như thường. Ví dụ cho chuyện này quá nhiều rồi, phải không?
Có người còn có quan niệm rất hủ bại, lỗi thời, nói rằng: “Trong lúc con người còn sống, có con cái hiếu thuận hay không hiếu thuận thực ra đều không quan trọng, nhưng đến lúc chết, dù thế nào cũng phải đóng quan tài khiêng đi. Nếu không có con cái ở bên cạnh, chết cũng không ai biết, xác thịt sẽ phải thối rữa ở trong nhà”. Không ai biết thì sao? Chết thì cũng chết rồi, chết thì không biết gì nữa, xác thịt đã chết thì linh hồn cũng đã rời khỏi từ lâu rồi. Khi xác thịt chết đi cho dù ở đâu, dù như thế nào, chẳng phải cũng đã chết rồi sao? Cho dù có đặt trong quan tài, làm lễ tang hoành tráng và chôn cất thì xác thịt chẳng phải cũng sẽ thối rữa sao? Con người ai cũng cảm thấy, “Có con cái ở bên cạnh có thể đặt mình vào quan tài, còn có thể mặc áo liệm, trang điểm, làm lễ tang hoành tráng, đây là chuyện vẻ vang. Nếu chết không ai làm lễ tang, không ai đưa tiễn, thì giống như cuộc đời này không có dấu chấm hết vậy”. Suy nghĩ này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Bây giờ giới trẻ không quá chú trọng vào những thứ này, nhưng có rất nhiều người ở vùng hẻo lánh, còn có những người lớn tuổi hơn một chút và những người không có kiến thức, tư tưởng, quan điểm cho rằng con cái nhất định phải chăm sóc cha mẹ khi về già, phải đưa tang đã cắm sâu trong lòng họ, ngươi thông công lẽ thật như thế nào họ cũng không tiếp nhận, việc này dẫn đến hậu quả cuối cùng là gì? Đó chính là họ bị hại một cách sâu sắc. Khối u ác tính này vẫn luôn ẩn giấu bên trong, vậy thì ngươi sẽ bị nó đầu độc, khi nào moi nó ra, loại bỏ nó đi, ngươi mới không bị nó đầu độc nữa, ngươi sống sẽ được tự do. Bất kỳ cách làm sai lầm nào cũng là do một loại tư tưởng sai lầm dẫn đến, người ta sợ chết sẽ thối rữa trong nhà nên luôn suy ngẫm rằng: “Mình phải nuôi con trai, khi con trai trưởng thành, mình không thể để nó đi xa. Lỡ như đến lúc mình chết, con trai không ở bên thì phải làm sao? Không ai chăm sóc khi về già, không ai đưa tang, đó là một tiếc nuối lớn của cuộc đời! Nếu có người chăm sóc khi về già, đưa tang cho mình, thì đời này coi như không sống uổng phí, là một cuộc đời hoàn mỹ. Dù thế nào cũng đừng để hàng xóm chê cười”. Loại tư tưởng này có phải rất hủ bại hay không? (Thưa, phải.) Cổ hủ, sa đọa, coi trọng xác thịt quá mức! Xác thịt thực ra là không đáng một xu, sau khi trải qua sinh lão bệnh tử thì chẳng còn gì nữa. Chỉ khi nào trong lúc còn sống mà đạt được lẽ thật, được cứu rỗi, thì con người mới trường tồn mãi mãi; ngươi không đạt được lẽ thật, xác thịt chết đi, thối rữa thì chẳng còn gì nữa, con cái có hiếu thuận với ngươi, ngươi cũng không hưởng thụ được. Người đã chết, con cái đem bỏ vào trong quan tài chôn cất, cái xác thịt già nua kia thì có thể cảm giác được cái gì? Nó vẫn còn tri giác sao? (Thưa, không có.) Không còn tri giác gì nữa. Nhưng khi còn sống, con người lại coi trọng chuyện này, còn yêu cầu rất cao đối với chuyện con cái có thể lo ma chay cho mình hay không, đây có phải là ngu xuẩn hay không? (Thưa, phải.) Có những đứa con nói với cha mẹ rằng: “Chúng con đã tin Ðức Chúa Trời, khi cha mẹ còn sống, chúng con hiếu thuận với cha mẹ, chăm sóc cho cha mẹ khi về già và hầu hạ cha mẹ, nhưng đợi đến khi cha mẹ chết, chúng con sẽ không làm lễ tang cho cha mẹ”. Cha mẹ nghe được lời này liền tức giận. Ngươi nói xem, những chuyện khác có thế nào cũng không tức giận, nhưng hễ nói đến chuyện này, họ sẽ nổi cơn tam bành: “Mày nói cái gì? Cái đồ bất hiếu này, tao đánh gãy chân của mày! Tao thà rằng không sinh ra mày, tao đánh chết mày!”. Ngươi nói xem những chuyện khác đều không chọc giận được họ, chỉ chuyện này là chọc giận được họ thôi. Khi còn sống, con cái của họ có cơ hội đối xử tốt với họ, nhưng họ cứ phải yêu cầu con cái lo ma chay cho mình, bởi vì tin Ðức Chúa Trời nên con cái nói với họ: “Đến khi cha chết, chúng con sẽ không tổ chức nghi lễ cho cha mà sẽ hỏa táng cha, chúng con sẽ tìm một chỗ để bình tro cốt cho đàng hoàng, vậy là xong việc. Khi còn sống chúng con đã cho cha hưởng thụ chút phúc của con cái, cho cha ăn ngon mặc ấm, không để cha phải tức giận”. Như vậy có thực tế không? Họ nói: “Những việc này đều không quan trọng, điều cha muốn là sau khi cha chết các con phải làm lễ tang cho cha. Nếu con không chăm sóc cho cha khi về già và đưa tang cho cha, cha sẽ không để yên cho con đâu!”. Con người ngu xuẩn đến mức đạo lý đơn giản như vậy cũng không thông, nói thế nào cũng nghe không hiểu, giống như động vật vậy. Cho nên, nếu ngươi mưu cầu lẽ thật, với tư cách là cha mẹ, trước hết đối với chuyện con cái có hiếu thuận hay không, có thể chăm sóc ngươi khi về già và đưa tang hay không, ngươi nên buông bỏ những tư tưởng, quan điểm truyền thống, hủ hóa, sa đọa này, có thể nhìn nhận chuyện này một cách đúng đắn. Nếu con cái thật sự có lòng hiếu thảo, ngươi hãy tiếp nhận cho đúng đắn. Nếu như con cái không có điều kiện, không có sức lực, hoặc là không có suy nghĩ hiếu thuận với ngươi, sau này khi ngươi già đi, chúng không thể ở bên cạnh chăm sóc ngươi, hoặc là khi ngươi chết không thể đưa tang cho ngươi, vậy ngươi cũng không cần yêu cầu, cũng không cần buồn bã. Mọi sự đều nằm trong tay Ðức Chúa Trời, đời người có lúc, chết có nơi, sống ở đâu, chết ở đâu đều có sự tiền định của Ðức Chúa Trời. Cho dù con cái có hứa hẹn gì với ngươi, như “Lúc cha chết, con nhất định sẽ ở bên trông nom cha, con tuyệt đối sẽ không làm cha thất vọng”, nhưng Đức Chúa Trời không sắp đặt hoàn cảnh như vậy. Ngươi sắp chết, con cái của ngươi vẫn không ở bên cạnh ngươi, cho dù chúng có gấp rút thế nào cũng không quay về được, sẽ không thấy mặt ngươi lần cuối. Ngươi tắt thở ba ngày, năm ngày, xác thịt đã thối rữa, chúng mới quay về. Lời hứa của con ngươi có tác dụng không? Chính chúng còn không thể làm chủ mình. Ta đã phán lời này với ngươi từ lâu rồi, nhưng ngươi không tin, ngươi cứ phải để chúng hứa hẹn, chúng hứa hẹn có tác dụng không? Ngươi là kiểu ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng, cảm thấy con cái có thể làm được câu hứa hẹn kia, chúng thật sự có thể làm được sao? Không làm được. Hàng ngày chúng ở đâu, làm chuyện gì, tương lai như thế nào, chính chúng cũng không biết. Hứa hẹn của chúng thực ra là lừa ngươi, cho ngươi viên thuốc an thần, vậy mà ngươi còn cho là thật. Ngươi vẫn nhìn không thấu được rằng số phận con người nằm trong tay Đức Chúa Trời.
Cha mẹ và con cái có bao nhiêu duyên phận, có thể nhận được bao nhiêu từ con cái, người ngoại đạo gọi đó là cái gì mà “được nhờ” hoặc là “không được nhờ”, lời này chúng ta cũng không biết là có ý nghĩa gì. Tóm lại việc chúng ta có thể trông cậy được từ con cái hay không, nói trắng ra là đều có mệnh số, đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời, không phải ngươi đơn phương muốn như thế nào thì sẽ như thế đó. Đương nhiên, con người ai cũng suy nghĩ chuyện tốt đẹp, đều muốn kiếm chút lợi ích gì đó nơi con cái, nhưng sao ngươi không nhìn xem ngươi có cái số đó hay không và số mệnh ngươi có chuyện đó hay không? Duyên phận giữa ngươi và con cái là bao lâu, mỗi một công việc ngươi làm trong cuộc đời này có liên quan đến con cái hay không, Đức Chúa Trời có sắp xếp cho con cái tham gia vào những sự kiện trọng đại trong cuộc đời ngươi hay không, khi ngươi gặp phải những sự kiện trọng đại, trong những thành viên tham gia có con cái ngươi hay không, những điều này đều phụ thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Nếu như Đức Chúa Trời không tiền định, thì khi ngươi nuôi dạy con cái trưởng thành rồi, dù ngươi không đuổi chúng ra ngoài thì đến lúc nào đó chúng cũng sẽ tự mình đi. Con người phải nhìn thấu chuyện này. Nếu nhìn không thấu chuyện này, ngươi sẽ luôn có dục vọng cá nhân, luôn luôn có yêu cầu cá nhân, luôn vì sự hưởng thụ xác thịt của mình mà đặt ra đủ loại quy tắc, tiếp nhận đủ loại tư tưởng, cuối cùng thì sao? Đến lúc chết đi ngươi sẽ biết, cả đời này ngươi làm không ít chuyện ngu xuẩn, suy nghĩ rất nhiều chuyện trên trời, căn bản không phù hợp với sự thật, cũng không phù hợp với sự tiền định của Đức Chúa Trời. Đến khi chết đi ngươi mới hiểu thì không phải đã quá muộn rồi sao? Phải vậy không? (Thưa, phải.) Nhân lúc hiện tại vẫn còn sống, chưa hồ đồ, vẫn còn có thể tiếp nhận một vài sự vật, sự việc tích cực, thì hãy mau chóng tiếp nhận. Tiếp nhận, không phải là biến nó thành một loại tư tưởng, lý luận, cũng không phải là biến nó thành một loại khẩu hiệu, mà là thử làm như vậy, thực hành như vậy. Buông bỏ các loại suy nghĩ, các loại ham muốn cá nhân của mình từng chút từng chút một, đừng cảm thấy mình là cha mẹ, mình làm như thế nào cũng đúng, làm như thế nào cũng được, làm như thế nào con cái cũng nên tiếp nhận, thiên hạ không có đạo lý như vậy. Cha mẹ là người, vậy con cái không phải là người sao? Con cái không phải là vật phụ thuộc của ngươi, cũng không phải nô lệ của ngươi, chúng là một loài thọ tạo độc lập, chúng hiếu thuận hay không hiếu thuận có liên quan gì đến ngươi? Cho nên, dù cha mẹ như thế nào, con cái bao nhiêu tuổi, chúng đã đến tuổi hiếu thuận với ngươi hay chưa, đến tuổi sống độc lập hay chưa, cha mẹ đều nên có suy nghĩ như vậy. Cha mẹ phải xây dựng tư tưởng và quan điểm đối xử đúng đắn với con cái, không nên cực đoan, cũng không nên lấy những tư tưởng, quan điểm sai lầm, thối nát hoặc là cổ hủ để đánh giá mọi chuyện này. Những tư tưởng, quan điểm này phù hợp với quan niệm của con người, cũng phù hợp với lợi ích, nhu cầu xác thịt, nhu cầu tình cảm của con người, nhưng chúng không phải là lẽ thật. Cho dù ngươi cảm thấy chúng có chính đáng hay không, tóm lại, những thứ này cuối cùng sẽ mang đến cho con người đủ loại phiền toái, vướng mắc, chỉ có thể làm cho ngươi rơi vào đủ loại khốn cảnh, bộc phát sự nóng nảy với con cái. Ngươi nói lý lẽ của ngươi, chúng nói lý lẽ của chúng, cuối cùng, ngươi hận chúng, chúng hận ngươi, ngươi oán trách chúng, chúng oán trách ngươi, người thân giờ chẳng còn là người thân, mà trở mặt thành thù rồi. Nếu ai cũng tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận tư tưởng, quan điểm đúng đắn thì những chuyện này sẽ rất dễ đối mặt, những mâu thuẫn và bất hoà nảy sinh trong đó cũng sẽ được giải quyết. Nhưng nếu ngươi cứ kiên trì giữ quan niệm truyền thống thì những vấn đề này không những sẽ không được giải quyết, mà mâu thuẫn nảy sinh từ đó sẽ càng ngày càng sâu. Bản thân văn hóa truyền thống vốn dĩ không phải là tiêu chí để đánh giá sự việc, sự vật. Trong chuyện này liên quan đến những thứ thuộc về nhân tính, còn trộn lẫn tình cảm của con người, ham muốn cá nhân, sự nóng nảy của con người, và những thứ xuất phát từ xác thịt khác. Đương nhiên, trong văn hóa truyền thống còn có một thứ mang tính thực chất nhất, đó chính là sự giả tạo. Dùng sự hiếu thuận của con cái để chứng minh cha mẹ giáo dục tốt, để chứng minh con cái của mình có nhân tính. Tương tự như vậy, con cái dùng sự hiếu thuận đối với cha mẹ để chứng minh mình không phải là người vong ân bội nghĩa, mình là người khiêm tốn, quân tử, bằng cách đó có chỗ đứng trong các chủng tộc, các nhóm người trong xã hội, dùng nó làm vốn liếng sinh tồn. Đây vốn dĩ là thứ giả tạo nhất, mang tính thực chất nhất trong văn hóa truyền thống, những thứ này đều không phải là tiêu chí để đánh giá sự việc, sự vật. Cho nên, với tư cách là cha mẹ mà nói, họ nên buông bỏ những yêu cầu này đối với con cái, dùng tư tưởng, quan điểm đúng đắn để đối đãi với con cái, để nhìn nhận thái độ mà con cái dành cho mình. Nếu như nói ngươi không có lẽ thật, không hiểu lẽ thật, vậy ít nhất ngươi nên dùng góc độ của nhân tính mà nhìn. Nhìn từ góc độ của nhân tính là nhìn như thế nào? Con cái sinh sống trong xã hội này, sinh sống trong các nhóm người, các chức vụ công việc, các tầng lớp, thì cuộc sống của chúng cũng không dễ dàng gì. Chúng có những chuyện phải đối mặt và xử lý trong các hoàn cảnh khác nhau, chúng có cuộc sống của riêng mình, cũng có số phận mà Đức Chúa Trời đặt ra cho chúng, chúng cũng có phương thức sinh tồn của riêng mình. Đương nhiên, đối với xã hội hiện đại này mà nói, áp lực của bất kỳ một người độc lập nào trong xã hội này cũng đều rất lớn. Đối mặt với vấn đề sinh tồn, đối mặt với quan hệ cấp trên cấp dưới, còn cả đối mặt với vấn đề về con cái, v.v. áp lực của họ đều rất lớn. Công bằng mà nói, mỗi người đều sống không dễ dàng gì. Nhất là trong hoàn cảnh sống hỗn loạn, nhịp độ nhanh, khắp nơi đầy rẫy cạnh tranh, nồng nặc mùi máu như hiện nay, mỗi người đều trải qua cuộc sống không dễ dàng, đều rất gian nan. Điều này được tạo thành như thế nào thì chúng ta không cần phải nói nữa. Con người sống trong hoàn cảnh như vậy, nếu không tin Đức Chúa Trời, cũng không thực hiện bổn phận, thì không có đường để đi, con đường duy nhất của họ chính là mưu cầu thế giới, giữ mình sống sót, không ngừng thích nghi với thế giới này, không ngừng trả bất kỳ giá nào vì tương lai của mình, vì sự sinh tồn của mình, để sống qua mỗi một ngày. Thực ra, mỗi một ngày họ đều rất đau khổ, đều là vật lộn mà vượt qua. Cho nên, nếu cha mẹ lại yêu cầu con cái làm như thế này, như thế kia thêm nữa, đó chắc chắn là một loại tàn phá, giày vò họa vô đơn chí đối với thân xác và tâm hồn của chúng. Cha mẹ có nhóm người quen biết trong cuộc sống của mình, cũng có cách sống và hoàn cảnh sống của mình, con cái cũng có hoàn cảnh sống, không gian sinh tồn và bối cảnh cuộc sống của mình. Nếu cha mẹ can thiệp quá nhiều hoặc có quá nhiều yêu cầu đối với con cái, bắt chúng làm cái này làm cái kia vì cha mẹ, coi đây là một sự báo đáp cho những thứ mình đã bỏ ra cho con cái. Nhìn vào điểm này thì cha mẹ làm như vậy là rất vô nhân đạo, đúng không? Cho dù con cái sống như thế nào, sinh tồn như thế nào, chúng gặp phải khó khăn như thế nào trong xã hội, cha mẹ cũng không có trách nhiệm và nghĩa vụ vì chúng mà làm bất kỳ chuyện gì. Nhưng cha mẹ cũng không được thêm bất kỳ phiền toái và vướng víu nào vào trong cuộc sống phức tạp, hoặc là hiện trạng cuộc sống khốn khó của con cái, cha mẹ nên làm như vậy. Đừng yêu cầu quá nhiều đối với con cái của mình, cũng đừng chỉ trích con cái của mình quá nhiều, nên bình tĩnh mà xem xét, sống chung bình đẳng với chúng, đặt mình vào hoàn cảnh của chúng mà suy nghĩ. Đương nhiên, cha mẹ cũng phải xử lý tốt cuộc sống của mình, cha mẹ mà như vậy thì sẽ được con cái tôn trọng, cũng đáng được người khác tôn trọng. Với tư cách là cha mẹ, nếu như ngươi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, vậy thì dù cho thực hiện bổn phận nào trong nhà Đức Chúa Trời, ngươi đều không có thời gian nghĩ đến những chuyện như yêu cầu con cái hiếu thuận, trông cậy con cái chăm sóc khi về già. Nếu như còn có người như vậy, vậy thì đó không phải là người có đức tin thực sự, càng không phải là người mưu cầu lẽ thật, đều là kẻ hồ đồ, người không tin. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Nếu cha mẹ bận rộn, có bổn phận phải thực hiện, công việc bận rộn, thì càng không nên đề cập đến chuyện con cái có hiếu thuận hay không. Nếu cha mẹ luôn nói “Con cái không hiếu thuận, không trông cậy được, cũng không thể chăm sóc cho tôi khi về già”, vậy đây là ngươi ăn no rửng mỡ, quá nhàn rỗi, không có việc gì nên đi kiếm chuyện. Phải vậy không? Nếu gặp phải những người cha mẹ như vậy thì phải làm sao? Phải dạy cho họ bài học. Dạy như thế nào đây? Ngươi nói: “Bản thân cha không sinh hoạt được nữa sao? Cha đã đến mức không ăn được cơm, không uống được nước rồi sao? Cha đã đến mức sống không nổi rồi sao? Sống được thì sống, sống không được thì chết vậy!”. Ngươi dám nói những lời này không? Các ngươi nói xem, nói như vậy có nhân đạo không? (Thưa, chúng con không dám nói lời này.) Nói không nên lời, đúng không? Không nỡ lòng. (Thưa, phải.) Các ngươi lớn tuổi hơn một chút nữa thì sẽ có thể nói ra lời này, nếu cha mẹ làm quá nhiều chuyện khiến con người tức giận thì ngươi sẽ có thể nói ra được. Cha mẹ vẫn đối xử với ngươi quá tốt, chưa làm tổn thương ngươi, nếu họ làm tổn thương ngươi thì ngươi sẽ có thể nói ra lời này. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Nếu họ suốt ngày đòi ngươi về nhà, họ nói: “Về nhà đi, đem tiền cho ta, đồ vô ơn!”, suốt ngày mắng ngươi, suốt ngày nguyền rủa ngươi thì ngươi sẽ có thể nói ra những lời này rồi. Ngươi sẽ nói: “Cha sống được thì sống, sống không được thì chết! Không có con cái thì sống không được sao? Cha nhìn đi, cụ già nhà kia không có con cái, chẳng phải vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ sao? Mỗi ngày tự mình lo liệu cho cuộc sống của mình, có chút thời gian thì ra ngoài đi dạo, tập thể dục, cuộc sống mỗi ngày rất phong phú. Cha xem cha cái gì cũng không thiếu, sao cha lại không sống được nữa? Cha không biết tự trọng, cha đáng chết! Con cái hiếu thuận với cha là điều nên làm sao? Con cái không phải là nô lệ của cha, không phải là tài sản riêng của cha, con đường của cha phải dựa vào chính cha mà đi, con cái không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm này. Đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng đều cung cấp cho cha, cha cũng sống đầy đủ, vậy cha còn làm ầm ĩ cái gì? Làm ầm ĩ nữa thì con sẽ đưa cha đến viện dưỡng lão!”. Đối với loại cha mẹ này thì phải xử lý như vậy, đúng không? Không thể nuông chiều được. Nếu con cái không ở bên cạnh chăm sóc, họ sẽ khóc lóc rên rỉ suốt ngày, giống như trời sập xuống vậy, sống không nổi. Sống không nổi, vậy ngươi để cho họ chết thử xem, họ không chết đâu, họ tiếc cái mạng của mình mà. Quy tắc sống của họ là muốn sống dựa vào người khác, sống tốt hơn, tự tại hơn, tùy ý hơn. Hạnh phúc, niềm vui của họ đều phải xây dựng trên sự đau khổ của con cái, đây có phải là cha mẹ đáng chết hay không? (Thưa, phải.) Con cái ngày ngày ở bên cạnh họ, hầu hạ họ, họ mới hài lòng, vui vẻ, họ đắc ý thì con cái phải đau khổ, phải chịu đựng. Cha mẹ như vậy có phải đáng chết hay không? (Thưa, phải.)
Về điều cuối cùng của chủ đề kỳ vọng của cha mẹ đối với thế hệ sau, hôm nay chúng ta thông công đến đây thôi. Đối với chuyện con cái có hiếu thuận hay không, có thể trông cậy được không, có thể chăm sóc cha mẹ khi về già và đưa tang cho họ hay không, có phải Ta đã nói rõ ràng rồi không? (Thưa, phải.) Ngươi làm cha mẹ thì không nên có những yêu cầu như vậy, ngươi không nên có tư tưởng, quan điểm như vậy, cũng không nên có những kỳ vọng như vậy đối với con cái của ngươi. Con cái không nợ ngươi, ngươi nuôi dạy chúng là trách nhiệm, nuôi chúng tốt hay không tốt đó là một chuyện khác, chúng không nợ ngươi một chút nào cả. Chúng đối xử tốt với ngươi, chăm sóc ngươi cũng chỉ là thực hiện trách nhiệm, chứ không phải trả nợ, chúng không hề nợ ngươi. Cho nên, con cái không có nghĩa vụ phải hiếu thuận với ngươi, phải để cho ngươi trông cậy, để ngươi dựa vào. Hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Chúng chăm sóc ngươi, để ngươi dựa vào, cho ngươi chút tiền tiêu, cũng chỉ là trách nhiệm mà người làm con cái nên làm, đó không phải là hiếu đạo. Lúc trước chúng ta đã nói qua ví dụ “Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi”, động vật đều biết đạo lý này, ngay cả động vật cũng có thể làm được, huống chi là con người! Con người là loài thọ tạo cao cấp nhất trong tất cả các sinh vật, là một loài thọ tạo có tư tưởng, có nhân tính, có tình cảm do Đức Chúa Trời tạo ra. Là con người thì không cần giáo dục cũng hiểu được chuyện này. Về chuyện con cái có hiếu thuận hay không, xét về tổng thể thì phải xem Đức Chúa Trời có tiền định duyên phận giữa các ngươi hay không, giữa các ngươi có quan hệ bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau hay không, ngươi có thể hưởng được phúc này hay không. Xét từ khía cạnh nhỏ thì phải xem con cái của ngươi có nhân tính đó hay không, nếu chúng thật sự có lương tâm lý trí, ngươi không cần giáo dục thì ngay từ nhỏ chúng đã hiểu được. Nếu từ nhỏ đã hiểu được như vậy, ngươi nói xem, lớn lên không phải chúng sẽ càng hiểu hơn sao? Phải vậy không? (Thưa, phải.) Từ nhỏ đã biết đạo lý “Kiếm tiền cho cha mẹ tiêu mới là đứa trẻ ngoan”, vậy sau khi lớn lên không phải chúng sẽ càng hiểu hơn sao? Còn cần giáo dục sao? Còn cần cha mẹ giáo dục tư tưởng cho chúng như vậy sao? Không cần. Cho nên, cha mẹ yêu cầu con cái phải hiếu thuận, phải chăm sóc khi về già và đưa tang, đây đều là cách làm ngu xuẩn. Đứa bé ngươi sinh ra không phải là người sao? Là cây to hay hoa nhựa? Chúng không hiểu hay sao mà ngươi còn phải giáo dục? Chuyện này ngay cả loài chó cũng hiểu. Ngươi xem, lúc hai con chó ở cùng với mẹ, những con chó khác xông đến sủa mẹ nó, nó không bằng lòng, nó đứng sau lan can mà bảo vệ mẹ nó, không cho những con chó khác sủa mẹ nó. Con chó kia còn biết, huống chi là con người! Không cần giáo dục, thực hiện trách nhiệm là việc mà con người có thể làm được, cha mẹ không cần tiêm nhiễm tư tưởng như vậy cho con cái, chúng sẽ tự làm. Nếu chúng không có nhân tính, cho dù có điều kiện chúng cũng không làm; nếu chúng có nhân tính và cũng có điều kiện thì chúng tự khắc sẽ làm. Cho nên, trong chuyện con cái có hiếu thuận hay không, cha mẹ không cần yêu cầu, nhắc nhở, chỉ trích, làm như vậy đều là thừa thãi. Ngươi có thể hưởng thụ được sự hiếu thuận của con cái đó là cái phúc của ngươi, ngươi hưởng thụ không được cũng không phải là tổn thất gì, mọi thứ đều có Đức Chúa Trời tiền định, đúng không? Được rồi, hôm nay chúng ta thông công đến đây thôi. Tạm biệt!
Ngày 27 tháng 5 năm 2023