51. Vĩnh biệt tranh giành danh lợi
Cách đây vài năm, tôi bắt đầu chăm tưới người mới ở hội thánh. Tôi biết đây là một bổn phận rất quan trọng, nên tôi thề sẽ nỗ lực mưu cầu lẽ thật nhiều hơn, chăm tưới tốt cho người mới và giúp họ nhanh chóng đặt chân vào con đường thật. Thông thường, tôi đọc lời Đức Chúa Trời bất cứ khi nào rảnh rỗi để trang bị những lẽ thật về các khải tượng cho bản thân. Trong các buổi nhóm họp, tôi ngẫm nghĩ thật kỹ các vấn đề và khó khăn của những người mới, đồng thời tìm lời Đức Chúa Trời để thông công và giải quyết chúng. Khi không thể hiểu hay giải quyết được chuyện gì, tôi sẽ cùng tìm kiếm với các anh chị em. Dần dần, các chị em mới tin bắt đầu tìm đến tôi để được thông công khi gặp vấn đề hay khó khăn. Tôi thấy rất vui và thấy mọi người nể trọng mình mặc dù tôi chỉ mới làm bổn phận này một thời gian ngắn. Có vẻ như tôi đang làm không quá tệ, vì vậy tôi càng có nhiều nhiệt huyết thực hiện bổn phận hơn.
Sau đó, lãnh đạo đã phân công chị Natalie làm việc chung với tôi. Chỉ sau một thời gian, tôi thấy chị ấy đã đảm trách rất nhiều việc trong bổn phận và rất giỏi phát hiện các vấn đề và sai lệch trong công tác của chúng tôi. Mối thông công của chị trong các buổi nhóm họp giúp khai sáng và tương đối rõ ràng, chị cũng có thể giải quyết được một số vấn đề. Mọi người đều rất thích chị và thường tìm chị để được thông công mỗi khi gặp vấn đề. Chứng kiến tất cả những chuyện này khiến tôi lo lắng: “Chị Natalie còn khá mới, nhưng mọi người đã đánh giá chị rất cao. Khi có vấn đề, liệu họ sẽ chỉ tìm chị ấy mà không tìm mình không? Họ có nghĩ mình không tương xứng với chị ấy không? Không được. Mình phải cố gắng hơn nữa để mọi người đều thấy chị Natalie không giỏi hơn mình. Đó là cách duy nhất để giữ vị trí của mình trong lòng mọi người”. Sau đó, trước mỗi cuộc nhóm họp, trước hết tôi sẽ tìm hiểu tình trạng và những khó khăn của các anh chị em, rồi tôi cố gắng tìm kiếm lời Đức Chúa Trời và ghi chú lại. Trong các cuộc nhóm họp, tôi chỉ mải nghĩ cách thông công hay hơn chị Natalie để mọi người nghĩ tôi giỏi hơn. Không ngờ một ngày nọ, lãnh đạo nói với chúng tôi rằng phần lớn các anh chị em đều đồng ý để chị Natalie làm trưởng nhóm và phụ trách công tác của nhóm. Tôi đã choáng váng và nghĩ: “Mình có nghe lầm không? Chị Natalie đã được chọn làm trưởng nhóm sao? Mình làm bổn phận này lâu hơn chị ấy nhưng lại không được chọn. Nếu các anh chị em biết việc này, họ sẽ nghĩ gì? Liệu họ có nghĩ chị ấy giỏi hơn mình không? Làm sao mình có thể lại chường mặt ra được nữa?”. Tôi không thể chấp nhận thực tế này và cảm thấy vô cùng đau khổ. Tôi biết mình không nên nghĩ về chuyện đó như vậy. Nhưng tôi đang sống trong tình trạng theo đuổi danh vọng địa vị và không thể kiểm soát được bản thân. Tôi chỉ có thể cố tự an ủi mình rằng: “Như thế này cũng ổn mà, mình chỉ cần làm tròn bổn phận của mình, cần gì phải lo lắng quá nhiều”. Lúc đó, tôi đã không thật sự tìm kiếm lẽ thật hay tự kiểm điểm bản thân về chuyện này.
Rồi một ngày nọ, tôi phát hiện chị Sadie đang ở tình trạng xấu và không đi dự nhóm họp. Tôi liên lạc với chị, hy vọng thông công với chị, nhưng chị nói đã liên hệ với chị Natalie và họ đã thông công về việc đó rồi. Nghe vậy, tôi thấy hơi buồn. “Chị Sadie luôn đến tìm mình khi gặp vấn đề, nhưng giờ thay vào đó, chị ấy lại chạy thẳng đến gặp chị Natalie. Chị ấy nghĩ mình không giỏi bằng chị Natalie sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu mọi người có quên mình luôn không?”. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy thực sự mất tinh thần, và tôi nảy sinh thành kiến với chị Natalie, tin rằng chị ấy đang phỗng tay trên của mình. Sau đó, tôi không còn muốn làm việc với chị ấy nữa. Khi chị ấy tìm tôi bàn bạc công việc, tôi lạnh nhạt với chị ấy, đôi lúc chỉ trả lời cho xong chuyện. Có lần, khi chúng tôi đang nhóm họp trực tuyến, chị Natalie thông công để trả lời cho câu hỏi của một chị kia, và tôi lo chị ấy sẽ lấn lướt mình đến nỗi không thể tiếp thu được chút nào. Tôi chỉ mải nghĩ làm sao để thông công hơn chị ấy và để các anh chị em thấy tôi có thể giải quyết vấn đề giỏi như chị ấy. Khi chị Natalie nói xong, người chị đã hỏi câu hỏi đó nói chị ấy chưa hiểu con đường thực hành cụ thể lắm. Nghe thấy thế, tôi hả hê nghĩ: “Chị đã thông công khá nhiều rồi mà không giải quyết được vấn đề thực tế. Giờ thì chị mất mặt rồi. Tôi phải nhân cơ hội này thể hiện cho tốt để mọi người có thể thấy tôi giỏi hơn chị và mối thông công của tôi hay hơn của chị”. Tôi bắt đầu lập tức thông công. Khi tôi nói xong, thì rõ ràng là tôi đã không hiểu câu hỏi của người chị kia chút nào và câu trả lời của tôi sai bét nhè. Chị ấy thậm chí còn nhắn tin bảo tôi là mối thông công của tôi bị lạc đề. Lúc đó tôi cảm thấy mình như một con ngốc và muốn tìm hố chui vào. Ngay sau đó tôi liền thoát cuộc gọi vì có chuyện khẩn cấp. Sau đó, tôi thấy họ vẫn đang họp trực tuyến và trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ hiểm độc: “Nếu chị Natalie cứ tiếp tục nói thế này, ai mà biết chị ấy sẽ còn tiếp tục bao lâu kia chứ. Tôi mà không họp thì không ai được họp cả, nếu không thì chỉ có chị Natalie là tâm điểm mất”. Vì thế, chẳng cần nghĩ gì nhiều, tôi đã gửi tin nhắn này: “Thời gian nhóm họp đã hết, không cần kéo dài mọi chuyện thêm nữa. Chúng ta có thể thảo luận các vấn đề sau”. Vài phút sau, buổi nhóm họp kết thúc. Tôi ngồi trước máy tính cảm thấy rất bất an. Tôi vô cùng xấu hổ vì mối thông công mình đã chia sẻ và cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về việc mình đã khoái chí khi thấy chị Natalie không thể giải quyết được vấn đề. Tôi tự nhủ: “Mình đang làm gì thế này? Thay vì nghĩ cách hợp tác với chị ấy để làm tròn bổn phận, mình lại đi tranh giành ganh tỵ, cả âm thầm lẫn công khai, và cố ngầm phá hoại chị ấy. Đó mà là thực hiện bổn phận sao?”. Tôi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đang sống trong tình trạng tranh danh đoạt vị, luôn cạnh tranh, so sánh bản thân với chị Natalie, và muốn được người khác ngưỡng mộ. Con biết trạng thái này sai, nhưng con không thoát ra được. Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài hãy dẫn dắt để con biết mình”.
Trong một buổi nhóm họp, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Bất kể loại người địch lại Đấng Christ thực hiện bổn phận gì và bất kể họ ở trong nhóm người nào thì họ đều có một dạng biểu hiện rõ ràng, đó là cho dù làm chuyện gì, họ cũng luôn muốn xuất đầu lộ diện và thể hiện bản thân, họ luôn có xu hướng kìm kẹp mọi người và kiểm soát mọi người, họ luôn muốn dẫn dắt mọi người và có tiếng nói quyết định, họ luôn muốn chơi trội, họ luôn muốn thu hút ánh nhìn và sự chú ý của mọi người nhiều hơn và họ muốn giành được sự tán thưởng từ mọi người nhiều hơn. Bất cứ khi nào những kẻ địch lại Đấng Christ tham gia vào một nhóm, bất kể ít hay nhiều người, thành viên của nhóm là ai, hoặc nghề nghiệp hay thân phận của họ là gì, những kẻ địch lại Đấng Christ trước hết sẽ nhìn lướt qua họ một lượt, xem ai có khí chất bất phàm, ai giỏi ăn nói, ai ấn tượng, và ai có tư cách hay có danh vọng, xem họ có thể đánh bại ai và không thể đánh bại ai, cũng như ai mạnh hơn họ và ai kém hơn họ. Họ sẽ đánh giá những chuyện này trước. Sau khi nhanh chóng đánh giá tình hình, họ bắt đầu hành động, gạt sang một bên và phớt lờ những người kém hơn họ. Họ đến trước những người mà họ tin là giỏi hơn, những người có chút uy tín và địa vị, hay những người có ân tứ và tài năng. Họ đọ sức với những người này trước. Nếu bất kỳ ai trong số những người này được các anh chị em coi trọng, hay đã là tín đồ của Đức Chúa Trời từ lâu và có danh vọng tốt, thì sẽ trở thành đối tượng mà những kẻ địch lại Đấng Christ đố kỵ, và đương nhiên bị xem là đối tượng cạnh tranh. Sau đó, những kẻ địch lại Đấng Christ âm thầm so sánh bản thân với những người này, đọ sức với những người có uy danh, có địa vị và được các anh chị em coi trọng. Trong lòng họ bắt đầu suy ngẫm xem rốt cuộc những người này có thể làm được gì và đã nắm vững những gì và tại sao lại được mọi người coi trọng. Quan sát hết lần này tới lần khác, những kẻ địch lại Đấng Christ phát hiện những người này là thông thạo một nghiệp vụ nào đó, cũng như mọi người đều khá coi trọng họ, bởi vì họ đã tin Đức Chúa Trời lâu rồi và có thể nói một ít lời chứng trải nghiệm. Những kẻ địch lại Đấng Christ coi những người như vậy là ‘con mồi’ và là đối thủ cạnh tranh, và sau đó bắt đầu hành động. Hành động gì? Họ xem mình kém hơn đối phương ở đâu thì họ bỏ công sức ở đó. Ví dụ như nếu nghiệp vụ của họ không bằng đối phương, họ sẽ học nghiệp vụ, đọc thêm sách, tra cứu thêm các loại tài liệu, và xin người khác chỉ bảo nhiều hơn. Họ sẽ tham gia vào mọi loại công việc liên quan đến nghiệp vụ đó, dần dần tích lũy kinh nghiệm và bồi dưỡng thế lực của bản thân. Và khi kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng mình có vốn liếng để đọ sức với đối thủ, thì họ thường đứng ra bày tỏ những ‘cao kiến’ của mình, thường cố ý bác bỏ và hạ thấp đối thủ, khiến đối thủ mất mặt và mất sạch thanh danh, từ đó làm nổi bật sự cao minh và khác biệt của bản thân, đè bẹp đối thủ cạnh tranh. Người sáng suốt thì có thể nhìn ra những chuyện này, chỉ những ai ngu muội, vô tri và thiếu phân định thì mới không thể nhìn ra. Hầu hết mọi người chỉ thấy kẻ địch lại Đấng Christ nhiệt tình, mưu cầu, chịu khổ, trả giá và có hành vi tốt bề ngoài, nhưng chân tướng sự thật lại bị giấu kín nơi sâu thẳm nội tâm của họ. Mục tiêu cốt lõi của họ là gì? Đó là đạt được địa vị. Mục tiêu mà tất cả công việc của họ, tất cả sự vất vả của họ, và tất cả cái giá họ phải trả đều tập trung vào chính là thứ trong lòng họ mà họ tôn thờ nhất: địa vị và quyền lực” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy Đức Chúa Trời có thể nhìn thấu suy nghĩ và cảm xúc của tôi rõ như ban ngày. Tôi ngẫm lại kể từ khi đảm nhận công tác chăm tưới, tôi đã xem nó như một cơ hội để thể hiện. Tôi muốn giải quyết vấn đề của người khác như một cách để có được sự ngưỡng mộ và tán thành từ họ. Sau khi lãnh đạo phân công chị Natalie làm việc với tôi, tôi không nghĩ cách để chúng tôi có thể cùng nhau làm tròn bổn phận, mà thay vào đó luôn cạnh tranh với chị ấy và so sánh mình với chị ấy. Tôi bị ám ảnh với việc các anh chị em tìm ai để được giúp đỡ, ai trong chúng tôi uy tín hơn, hay có chỗ đứng cao hơn những người khác. Tôi cảm thấy bị đe dọa khi thấy ai đó ngưỡng mộ chị Natalie và cảm thấy bị gạt sang một bên, nên tôi bắt đầu xem chị ấy là người để ganh đua. Tôi muốn thắng chị ấy và vượt qua chị ấy trong mọi việc mình nói và làm, dùng đủ mọi cách để các anh chị em nghĩ tôi giỏi hơn chị ấy. Bề ngoài tôi đang thực hiện bổn phận, nhưng tôi hoàn toàn chẳng nghĩ cách làm tròn bổn phận, làm sao chúng tôi có thể thu được nhiều nhất từ các buổi nhóm họp, hay liệu những khó khăn và vấn đề của các anh chị em đã được giải quyết chưa. Từng việc một tôi làm đều vì danh tiếng và địa vị. Chẳng phải đó là tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Những kẻ địch lại Đấng Christ đặt địa vị và thanh danh lên trên mọi thứ. Họ ghen tỵ, đấu đá và so sánh bản thân với bất cứ ai giỏi hơn mình. Họ sẽ làm mọi cách để chà đạp, hạ thấp và bôi nhọ bất cứ ai vì địa vị, để nâng bản thân lên và phô trương. Trong tất cả những gì tôi đang làm, chẳng phải động cơ sâu kín của tôi không khác gì của một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Thực hiện bổn phận với ý định như thế là đi trên con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ và chống đối Đức Chúa Trời. Nhận ra điều này, tôi vô cùng hối hận. Tôi không muốn tiếp tục đi trên con đường đó nữa, và muốn thực sự tìm kiếm lẽ thật cũng như giải quyết tâm tính bại hoại của mình.
Sau đó, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Ở doanh trại của Sa-tan, dù là trong xã hội hay trong chốn quan trường, bầu không khí nào thắng thế? Việc thực hành nào là phổ biến? Các ngươi phải có đôi chút nhận thức về những chuyện này. Các nguyên tắc và hướng dẫn cho những hành động của chúng là gì? Mỗi người một kiểu, bất chấp luật lệ. Họ hành động vì lợi ích của họ và thích gì làm nấy. Ai có quyền thì sẽ có tiếng nói cuối cùng. Họ không nghĩ chút gì cho người khác. Họ cứ làm theo ý mình, phấn đấu vì danh lợi và địa vị, và hoàn toàn làm theo những gì mình thích. Ngay khi được giao quyền lực, họ liền dùng quyền lực này trên người khác. Nếu ngươi xúc phạm họ, thì họ sẽ trị ngươi và ngươi sẽ không còn cách nào ngoài biếu tặng họ quà cáp. Họ ác độc như bò cạp, sẵn sàng vi phạm luật pháp và quy định của chính phủ, thậm chí còn dám phạm tội ác. Đây đều là những việc họ có thể làm. Đây là sự tối tăm và tà ác ở doanh trại của Sa-tan. Hiện tại, Đức Chúa Trời đã đến để cứu rỗi nhân loại, cho phép con người tiếp nhận lẽ thật, hiểu lẽ thật và thoát khỏi quyền thế cũng như sự kìm kẹp của Sa-tan. Nếu các ngươi không tiếp nhận lẽ thật, không thực hành lẽ thật, chẳng phải các ngươi vẫn sống dưới quyền lực của Sa-tan sao? Nếu thế thì tình trạng hiện thời của ngươi và của ma quỷ và Sa-tan có khác gì nhau không? Các ngươi sẽ cạnh tranh như kiểu người ngoại đạo cạnh tranh. Các ngươi sẽ chiến đấu theo cùng một cách mà những người ngoại đạo chiến đấu. Từ sáng đến tối, các ngươi ủ mưu và lập mưu, ghen tị và tranh chấp. Căn nguyên của vấn đề này là gì? Tất cả là vì con người có các tâm tính bại hoại và sống theo những tâm tính bại hoại này. Sự ngự trị của những tâm tính bại hoại là sự ngự trị của Sa-tan; nhân loại bại hoại sống trong một tâm tính Sa-tan, không có ai là ngoại lệ. Vì vậy, ngươi không nên nghĩ rằng mình quá tốt, quá nhu mì và trung thực để tham gia vào các cuộc tranh giành quyền lực và lợi lộc. Nếu ngươi không hiểu lẽ thật và không được Đức Chúa Trời dẫn dắt, thì ngươi chắc chắn không phải là một ngoại lệ, và sẽ không có cách nào mà ngươi, bởi sự chân thật hoặc tử tế của mình, hay bởi tuổi đời còn nhỏ, mà giữ cho bản thân khỏi tranh đấu vì danh lợi. Thật ra, ngươi cũng sẽ tìm kiếm danh lợi chừng nào ngươi có cơ hội và hoàn cảnh cho phép. Tranh danh đoạt lợi là hành vi đặc trưng của con người, những kẻ mang bản tính tà ác của Sa-tan. Không ai là ngoại lệ. Toàn thể nhân loại bại hoại đều sống vì danh lợi và địa vị, và họ sẽ trả bất cứ giá nào trong cuộc đấu tranh vì những thứ này. Tất cả những ai sống dưới quyền của Sa-tan đều như vậy. Do đó, người không tiếp nhận hoặc hiểu lẽ thật, không thể hành động theo các nguyên tắc, là người đang sống giữa tâm tính Sa-tan. Tâm tính Sa-tan đã bắt đầu chi phối những suy nghĩ của ngươi và kiểm soát hành vi của ngươi; Sa-tan đã hoàn toàn đặt ngươi dưới sự kiểm soát và xiềng xích của nó, và nếu ngươi không tiếp nhận lẽ thật và chống lại Sa-tan thì ngươi sẽ không thể thoát ra được” (Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu vì sao mình không thể ngăn bản thân khỏi tranh đấu vì thanh danh và tư lợi. Đó là vì tôi đã bị chìm đắm và làm cho bại hoại bởi các quan điểm cùng độc tố Sa-tan. Từ khi còn nhỏ, ở nhà và ở trường tôi đã được dạy và nhồi nhét những tư tưởng như: “Người không vì mình trời tru đất diệt”, “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp” và “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người”. Nên tôi muốn được người khác ngưỡng mộ bất kể ở trong nhóm nào, và tôi say sưa với cảm giác được ngưỡng mộ, tán thành. Tôi tưởng đó là cuộc sống duy nhất có giá trị và phẩm giá. Tôi vẫn đang sống theo những tư tưởng và quan điểm Sa-tan này khi làm bổn phận trong hội thánh. Để mưu cầu sự ngưỡng mộ của người khác, tôi đã xem chị Natalie như đối thủ của mình, bị ám ảnh bởi việc làm thế nào để vượt qua chị ấy. Tôi thậm chí còn làm những việc nhẫn tâm, dùng đến những cách bất chính để phá vỡ mối thông công của chị trong cuộc nhóm họp. Tôi đã luôn nghĩ rằng leo cao và được ngưỡng mộ là cách sống duy nhất có phẩm giá. Thực tế đã cho tôi thấy khi sống theo những độc tố Sa-tan này, tham vọng và ham muốn của tôi chỉ ngày càng tăng trưởng, còn tầm nhìn thì ngày càng bé lại, cho đến khi hành vi của tôi trở nên đáng khinh bỉ và đặc biệt ghê tởm đối với Đức Chúa Trời. Sống theo cách này không có một chút phẩm giá nào. Cuối cùng tôi đã nhận ra mình đã bị Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng như thế nào. Tôi không thể nhận ra sự khác biệt giữa những điều tích cực và tiêu cực, và đã đánh mất lương tâm cũng như lý trí. Nếu không nhờ sự phán xét và mặc khải của lời Đức Chúa Trời, hẳn tôi đã không suy ngẫm lại bản thân và biết mình, cũng như đã không thấy rõ được hậu quả và sự nguy hiểm của việc mưu cầu danh tiếng, địa vị. Tôi hẳn đã tiếp tục sống theo những độc tố Sa-tan, và ai mà biết được tôi còn làm điều độc ác gì nữa chứ? Tận đáy lòng mình, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã dẫn dắt tôi và cho tôi chút hiểu biết về bản thân mình.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác, và ở đó tôi tìm được một con đường thiết thực để giải thoát bản thân khỏi sự trói buộc của danh tiếng và địa vị: “Khi Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm tròn bổn phận của họ, Ngài không bảo họ phải làm được bao nhiêu việc, hay đạt được bất kỳ nỗ lực vĩ đại nào, cũng không cần thực hiện bất kỳ việc vĩ đại nào. Điều Đức Chúa Trời muốn là con người có thể làm tất cả những gì có thể theo một cách thực tế, và sống theo lời Ngài. Đức Chúa Trời không cần ngươi vĩ đại hay tôn quý, Ngài cũng không cần ngươi làm được kỳ tích nào, Ngài cũng không muốn thấy bất kỳ sự ngạc nhiên thú vị nào nơi ngươi. Ngài không cần những thứ ấy. Tất cả những gì Đức Chúa Trời cần là việc ngươi kiên định thực hành theo lời Ngài. Khi ngươi lắng nghe lời Đức Chúa Trời, hãy làm những gì ngươi đã hiểu được, thực hiện những gì ngươi đã ngộ ra, ghi nhớ rõ những gì ngươi đã nghe thấy, rồi sau đấy, khi đến lúc phải thực hành, hãy làm theo lời Đức Chúa Trời. Hãy để lời Đức Chúa Trời có thể trở thành sự sống của ngươi, những sự thực tế của ngươi, và những gì ngươi sống bày tỏ ra. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. Ngươi luôn tìm kiếm sự vĩ đại, cao quý, và địa vị; ngươi luôn muốn được ngồi tít trên cao. Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi Ngài nhìn thấy điều này? Ngài ghê tởm nó, và Ngài sẽ rời xa ngươi. Ngươi càng theo đuổi những thứ như sự vĩ đại, cao quý, và việc vượt trội người khác, xuất chúng, nổi trội, và đáng chú ý, thì Đức Chúa Trời càng thấy ngươi đáng kinh tởm. Nếu ngươi không phản tỉnh về bản thân mình và ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ ghê tởm ngươi và từ bỏ ngươi. Đừng là kẻ khiến Đức Chúa Trời thấy kinh tởm; hãy là người mà Đức Chúa Trời yêu thương. Như vậy, làm sao để người ta có thể đạt được tình yêu của Đức Chúa Trời? Bằng cách đón nhận lẽ thật theo cách thuận phục, đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, hành động theo lời Đức Chúa Trời một cách thực tế, làm tròn bổn phận, làm một người trung thực, và sống thể hiện ra hình tượng giống một con người. Như thế là đủ, Đức Chúa Trời sẽ thỏa mãn. Người ta phải chắc chắn không bám lấy tham vọng hay ấp ủ những giấc mơ vẩn vơ, không tìm kiếm danh lợi và địa vị hay sự nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, họ không được cố gắng là một vĩ nhân hay siêu nhân, cao hơn mọi người và khiến những người khác tôn sùng họ. Đó là ham muốn của nhân tính bại hoại, và là con đường của Sa-tan đi; Đức Chúa Trời không cứu rỗi những người như thế. Nếu người ta không ngừng theo đuổi danh lợi, địa vị mà không chịu ăn năn, thì họ vô phương cứu chữa, và chỉ có một kết cục cho họ: bị đào thải” (Muốn làm tròn bổn phận đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Thông qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra Ngài không yêu cầu con người phải nổi tiếng hay vĩ đại. Ngài không đòi hỏi họ đạt được điều gì phi thường. Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta trung thực thực hành theo lời Ngài, thực hiện bổn phận và trách nhiệm của một loài thọ tạo. Người như thế mới thực sự có phẩm cách trong mắt Đức Chúa Trời và làm hài lòng Ngài. Con người phải thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại luôn tìm kiếm một vị trí trong lòng người khác và cố gắng khiến cho họ ngưỡng mộ, tôn thờ tôi. Làm vậy chẳng phải tôi đang đi ngược lại yêu cầu của Đức Chúa Trời và đi trên con đường chống đối Đức Chúa Trời sao? Tôi đã thiếu thực tế của lẽ thật. Có rất nhiều thứ tôi không thể hiểu hay giải quyết được, và tôi chỉ có thể tuôn ra vài giáo điều, thế mà tôi lại luôn đánh giá cao bản thân mình. Tôi trơ tráo muốn được người khác ngưỡng mộ, tôn thờ, và khi không có được điều đó thì đi tranh giành. Tôi đã không hề biết mình và không biết xấu hổ! Đức Chúa Trời là Chúa của muôn vật, và Ngài tối cao, vĩ đại. Ngài đã nhập thể, xuống thế để bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại. Ngài đã thực hiện công tác vĩ đại như thế, nhưng Ngài vẫn không phô trương hay định vị mình là Đức Chúa Trời. Ngài ẩn mình và khiêm nhường. Thấy thực chất của Đức Chúa Trời vô cùng đáng mến càng khiến tôi thấy xấu hổ và tội lỗi hơn. Tôi quyết tâm phản bội xác thịt và thực hành lẽ thật. Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con luôn ganh đua, so bì với người khác khi thực hiện bổn phận, và tìm kiếm địa vị để người khác nể trọng mình. Điều này khiến Ngài ghê tởm, và con không muốn sống như vậy nữa. Con muốn gạt danh tiếng, địa vị sang một bên và thực tế trong khi thực hiện bổn phận. Xin Ngài dẫn dắt con”. Sau đó, tôi đã tìm chị Natalie để mở lòng với chị ấy về tình trạng và sự bại hoại của mình. Chúng tôi đã thông công về tầm quan trọng của việc phối hợp hài hòa. Lúc đó, tôi cảm thấy thật vững vàng và bình an.
Sau đấy, tôi vẫn có thôi thúc muốn cạnh tranh lúc làm việc với chị Natalie, nhưng khi những suy nghĩ này nảy sinh, tôi sẽ nhanh chóng cầu nguyện và phản bội bản thân. Tôi nhớ có lần, khi đến lượt chị Natalie chủ trì cuộc nhóm họp, tôi thấy chị quá bận để chuẩn bị, vì vậy tôi đã tìm một số lời Đức Chúa Trời liên quan để giải quyết vấn đề cho những người khác. Tôi nghĩ: “Mình mới là người tìm được những đoạn lời này. Nếu buổi họp diễn ra tốt đẹp, liệu các anh chị em có nghĩ chị Natalie là người đã làm mọi việc không? Liệu họ có nghĩ chị ấy mang gánh nặng nhiều hơn mình không? Chắc mình nên chủ trì cuộc họp lần này”. Ngay khi nghĩ về điều này, tôi liền nhận ra mình lại đang tranh giành thanh danh và tư lợi. Rồi tôi chợt nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải học cách buông bỏ và gạt những thứ này sang một bên, học cách tiến cử người khác và để họ nổi bật. Đừng lúc nào cũng tranh giành, cướp đoạt cơ hội để nổi bật và tỏa sáng. Ngươi phải có thể gạt những thứ này sang một bên, nhưng ngươi cũng không được trì hoãn bổn phận. Hãy là một người thầm lặng không khoe khoang bản thân và còn có thể trung thành thực hiện bổn phận của mình. Ngươi càng buông bỏ thể diện và địa vị của mình, và ngươi càng buông bỏ lợi ích của mình, thì ngươi sẽ càng cảm thấy bình yên, trong lòng sẽ càng sáng tỏ, và tình trạng của ngươi sẽ được cải thiện. Ngươi càng tranh giành và cướp đoạt, tình trạng của ngươi sẽ càng trở nên tối tăm hơn. Nếu ngươi không tin Ta, thì cứ thử xem! Nếu ngươi muốn xoay chuyển loại tình trạng bại hoại này, và không muốn bị những điều này kiểm soát nữa, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật, và hiểu rõ thực chất của những điều này, rồi gạt chúng sang một bên và từ bỏ chúng” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành. Chúng ta phải học cách buông bỏ, từ bỏ mọi cơ hội phô trương và để cho người khác tỏa sáng. Nghĩ thế nên tôi đã gửi cho chị ấy một tin nhắn, nói rằng: “Ngày mai chị cứ chủ trì đi. Tôi sẽ giúp chị thông công”. Trong buổi nhóm họp ngày hôm sau, tôi đã không nghĩ đến việc mình sẽ được nhìn nhận như thế nào nữa, mà nghĩ cách thông công lời Đức Chúa Trời để giúp giải quyết các vấn đề của mọi người. Chị Natalie và tôi đã cùng thông công, bổ sung cho nhau. Sau đó, mọi người đều nói buổi họp đó thực sự có lợi cho họ. Tôi đã tạ ơn Đức Chúa Trời vì chuyện này và cảm thấy vững vàng, bình an khi thực hành lẽ thật.