86. Trưởng thành giữa nghịch cảnh

Bởi Trân Ái, Trung Quốc

Ngày 23 tháng 8 năm 2022, lãnh đạo khu vực mời một số người truyền đạo chúng tôi đến dự một buổi nhóm họp. Chúng tôi chờ đến chiều nhưng vẫn không thấy lãnh đạo xuất hiện. Sau đó, chúng tôi biết được rằng các lãnh đạo hội thánh và nhiều anh chị em đã bị bắt. Chị Lộc Dương, người sống cùng tôi, cũng đã bị bắt. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã mất liên lạc suốt một ngày một đêm với vị lãnh đạo đã mời chúng tôi đến buổi nhóm họp, nên gần như chắc chắn là đã có chuyện xảy ra với anh ấy. Nghe tin này, tôi choáng váng. Vụ bắt bớ diễn ra ở hàng chục hội thánh vào sớm ngày 23, đây là hành động do ĐCSTQ phối hợp thực hiện. Tôi nhớ trước đó vài ngày, anh lãnh đạo đã đến thăm nhà tôi vài lần, và tự hỏi liệu mình cũng có thể là mục tiêu của chúng không. Nếu là mục tiêu của chúng, có thể ngày nào đó mình cũng sẽ bị bắt không? ĐCSTQ không coi các tín hữu là con người, và dùng mọi hình thức tra tấn để buộc họ phản bội Đức Chúa Trời. Lúc đó, tôi đang giám sát công tác của một số hội thánh, nếu tôi bị bắt, chắc chắn ĐCSTQ sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Nghĩ đến điều này làm ngực tôi thắt lại, tôi trở nên lo lắng về từng tiếng động nhỏ bên ngoài, sợ rằng mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nhận ra trạng thái của mình không đúng, tôi nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời, khi hội thánh đang đối mặt với những cuộc đàn áp lớn, con cảm thấy rất sợ hãi. Xin Ngài bảo vệ con và ban cho con đức tin để con không bị hoàn cảnh này kìm kẹp”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến bộ phim “Chuyện của tôi, chuyện của chúng ta” và đã nhanh chóng tìm xem. Trong phim có một đoạn lời của Đức Chúa Trời đã đem lại cho tôi đức tin.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Dù Sa-tan nhìn vào Gióp với đôi mắt thèm muốn, nhưng không có sự cho phép của Đức Chúa Trời nó đã không dám đụng đến một sợi tóc nào trên người Gióp. Dù Sa-tan vốn xấu xa và độc ác, nhưng sau khi Đức Chúa Trời ra lệnh cho nó, nó không có sự lựa chọn nào ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Do đó, mặc dù Sa-tan đã điên cuồng như một con sói giữa những bầy cừu khi nó đến gặp Gióp, nhưng nó không dám quên những giới hạn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho nó, không dám vi phạm mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, và trong tất cả những gì nó làm, Sa-tan không dám đi chệch khỏi những nguyên tắc và giới hạn trong lời Đức Chúa Trời – chẳng phải sự thật sao? Từ điều này có thể thấy rằng Sa-tan không dám vi phạm bất kỳ lời nào của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đối với Sa-tan, mỗi lời từ miệng Đức Chúa Trời là một mệnh lệnh và một luật thiên thượng, một sự thể hiện thẩm quyền của Đức Chúa Trời – bởi đằng sau từng lời Đức Chúa Trời được ngầm hiểu là hình phạt của Đức Chúa Trời cho những ai vi phạm mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, cho những ai bất tuân và chống đối luật thiên thượng(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời nói rõ ràng rằng dù Sa-tan hung ác đến đâu, hắn cũng không thể bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời hay vượt qua ranh giới và giới hạn mà Ngài đã định. Dù Sa-tan độc ác đến mức nào, hắn cũng chỉ là đối tượng phục vụ trong tay Đức Chúa Trời và là công cụ để hoàn thiện những người được Đức Chúa Trời chọn. Ngẫm lại lời Đức Chúa Trời tôi nhận ra rằng vào ngày diễn ra cuộc đàn áp quy mô lớn, lãnh đạo đã định nhóm họp với một vài người chúng tôi, và nếu cảnh sát tiến hành chiến dịch muộn hơn một chút thì những người truyền giáo chúng tôi, cũng đã bị bắt cùng với lãnh đạo rồi. Tôi nhận ra rằng việc các anh chị em bị bắt giữ đã được Đức Chúa Trời cho phép. Sa-tan không thể hành động nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời; đó chính là thẩm quyền của Ngài. Điều này là đặc biệt rõ ràng khi tôi thấy trong phim, các anh em đã cậy dựa vào Đức Chúa Trời để truyền đạt lời Ngài dưới sự giám sát nghiêm ngặt của nhà tù. Họ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và đức tin của họ vào Đức Chúa Trời ngày càng mạnh mẽ hơn. Dù ĐCSTQ có đe dọa hay dụ dỗ thế nào, họ vẫn đứng vững làm chứng. Điều này chứng minh quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Thấy được trải nghiệm của những anh em này, tôi không còn quá sợ hãi nữa. Tôi nghĩ về việc mình hay tuyên xưng sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời đối với mọi sự, rồi thường nói mình sẽ bảo vệ công tác của hội thánh. Nhưng khi nghe tin ngày càng có nhiều người bị bắt, tôi lại trở nên nhút nhát và sợ hãi. Những quyết tâm và lời hứa trước đây của tôi dường như đã bị lãng quên từ lâu, đặc biệt, nghĩ đến chuyện phải chịu đựng sự tra tấn nếu bị bắt khiến tôi lo lắng. Khi đối diện với thực tế, cuối cùng tôi mới nhận ra đức tin của mình nhỏ bé đến mức nào. Ngay khi gặp nguy hiểm, tôi trở nên nhút nhát, sợ hãi, và bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của mình. Tôi làm gì có chút vóc giạc nào cơ chứ! Nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin để tôi có thể làm tốt bổn phận và đứng vững làm chứng trong nghịch cảnh.

Sau sự việc này, có rất nhiều công tác quan trọng cần được giải quyết. Để sách lời Đức Chúa Trời không bị rơi vào tay ĐCSTQ, tôi và chị Cao Thanh đã được giao cho nhiệm vụ vận chuyển chúng đi. Thấy mình được giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy và hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm này, tôi sẵn lòng hợp tác. Nhưng nghĩ đến những nguy hiểm liên quan đến việc vận chuyển, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi: “Nếu mình và Cao Thanh bị bắt và ĐCSTQ biết được chuyện vận chuyển những cuốn sách lời Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng sẽ ép bọn mình tiết lộ thêm thông tin về hội thánh và tra tấn bọn mình. Dù không chết, mình và Cao Thanh cũng sẽ bị hành hạ cho tàn tạ! Nếu mình bị tàn phế thì phải làm sao? Lúc ấy, mình không những không thể làm bổn phận mà còn khó có thể tự chăm sóc bản thân. Liệu đó có phải là dấu chấm hết cho mình không? Liệu sau này mình có còn được cứu rỗi không? Mình không có dũng khí, mà cũng chẳng khôn ngoan. Mình thực sự có thể đảm nhận bổn phận này sao? Hay là nên tìm một người dũng cảm và khôn ngoan hơn để nhận trách nhiệm này nhỉ?”. Tôi định nói điều này với các chị em nhưng lại do dự rồi không nói. Tôi nghĩ đến việc trong tình hình hiện giờ, có rất ít người có thể liên lạc được, chỉ khi đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi người mới quyết định giao nhiệm vụ này cho tôi. Lúc đó, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi nên gìn giữ và làm hết trách nhiệm về bất cứ điều gì liên quan đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, hoặc liên quan đến công việc của nhà Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Trời. Mỗi người trong số các ngươi đều có trách nhiệm và nghĩa vụ này, và đó là những gì các ngươi phải làm(Về các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Bất cứ lúc nào, việc bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và đảm bảo sự an toàn cho sách lời Đức Chúa Trời cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người được Đức Chúa Trời chọn. Tôi đã là tín hữu nhiều năm, đã tận hưởng sự chăm tưới và chu cấp của lời Ngài, nhưng khi sự an nguy của sách lời Đức Chúa Trời bị đe dọa, cần phải được chuyển đi, tôi lại không chủ động hợp tác. Thay vào đó, tôi chỉ quan tâm đến tiền đồ sau này và con đường của bản thân. Vì sợ bị bắt và tra tấn, tôi muốn chuyển giao bổn phận này cho người khác. Tôi thật ích kỷ, thiếu lương tâm và lý trí! Vì mọi người đều đồng ý rằng tôi là người phù hợp nhất để vận chuyển sách lời Đức Chúa Trời, nên chắc chắn điều đó chứa đựng tâm ý của Ngài. Đặc biệt là chuyện tôi không bị bắt trong cuộc truy quét quy mô lớn này nên chắc chắn tôi có vai trò cần phải thực hiện, và tôi không nên từ chối. Tôi là loài thọ tạo; Đức Chúa Trời biết tôi có thể làm được những gì. Việc tôi có bị bắt hay không là do Đức Chúa Trời quyết định. Nếu Đức Chúa Trời định rằng tôi phải bị bắt, tôi sẽ thuận phục nhưng nếu Ngài không cho phép điều đó xảy ra, thì ĐCSTQ không thể làm gì được tôi. Giống như Đa-ni-ên đã có đức tin nơi Đức Chúa Trời, ngay cả khi ông bị ném vào hang sư tử, những con sư tử cũng không làm hại ông. Cho dù ĐCSTQ có hung hăng đến đâu, chúng vẫn nằm trong tay Đức Chúa Trời, và chỉ là một đối tượng phục vụ cho công tác của Ngài. Hiểu được điều này, tôi đã có được đức tin và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời, bây giờ những cuốn sách lời Ngài cần được chuyển đi gấp mà con lại cảm thấy nhút nhát và sợ hãi, nhưng con biết rằng Sa-tan nằm trong tay Ngài. Con sẵn lòng gạt an nguy của mình sang một bên để cùng chị Cao Thanh chuyển sách đến nơi an toàn. Xin Ngài dẫn dắt chúng con”. Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường trong sương mù dày đặc và đã thành công chuyển sách đến nơi an toàn.

Vì một số lãnh đạo hội thánh đã bị bắt, chị Cao Thanh và tôi đã tạm thời được thăng chức để giám sát công tác của những hội thánh này. Tôi biết mình không nên trốn tránh bổn phận, nhưng tôi cảm thấy rất áp lực. Gánh vác bổn phận này vào thời điểm quan trọng như vậy quả thực rất nguy hiểm. Tuy nhiên, với việc các lãnh đạo bị bắt và công tác của hội thánh gần như đình trệ, các anh chị em không thể sống đời sống hội thánh và rất cần người gánh vác công tác. Vào thời điểm này, nếu trốn tránh bổn phận thì tôi sẽ là kẻ thiếu nhân tính. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã chấp nhận bổn phận. Tuy nhiên, không lâu sau, tôi được biết rằng trong các cuộc thẩm vấn, cảnh sát cho những anh chị em bị bắt xem ảnh và yêu cầu họ nhận diện các lãnh đạo. ĐCSTQ đang liên tục bắt giữ các lãnh đạo, nếu họ biết tôi hiện là một lãnh đạo hội thánh thì chẳng phải nếu bị bắt, tôi cũng sẽ phải đối mặt với bản án nặng sao? Tôi nghĩ đến những anh chị em đã bị bắt và bị kết án. Một số người đã bị các tù nhân ngược đãi trong tù, những người khác bị cai ngục đánh đập và tra tấn dã man và họ còn phải lao động nặng nhọc mỗi ngày. Với sức khỏe vốn đã yếu của tôi, một khi bị bắt và bị kết án, mỗi ngày trong tù sẽ như một năm, và liệu tôi có thể sống sót ra được hay không thật khó nói. Thực hiện bổn phận ở Trung Quốc quả thực rất nguy hiểm, như đứng trên lưỡi dao với những rủi ro liên tục đe dọa tính mạng. Tôi cứ nghĩ rằng giá như mình đã không nhận lấy bổn phận này… Tôi đã rất lo sợ và không thể tập trung vào công tác của mình. Nhận ra trạng thái của mình không đúng, tôi đã nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở lòng tôi.

Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được. Ngẫm lại việc khi hội thánh đối mặt với cuộc đàn áp quy mô lớn, tôi chỉ tỏ lộ sự hèn nhát và sợ hãi, thậm chí còn muốn trốn tránh bổn phận để bảo vệ bản thân. Tại sao tôi cứ nghĩ về bản thân khi đối mặt với nghịch cảnh chứ? Trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được hai đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Kẻ địch lại Đấng Christ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của chính mình, ý nghĩ của họ là, ‘Tôi phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, dù ai bị bắt thì tôi cũng không thể bị bắt’. Đối với chuyện này, họ cũng thường đến trước mặt Đức Chúa Trời để cầu nguyện xin Ngài bảo vệ họ đừng xảy ra chuyện gì. Họ cảm thấy dù nói thế nào thì họ cũng làm công tác lãnh đạo hội thánh, Đức Chúa Trời nên bảo vệ họ. Vì an nguy của bản thân, để không bị bắt giữ, để bản thân có thể trốn thoát khỏi mọi sự bách hại, để bản thân được ở trong hoàn cảnh an toàn, mà kẻ địch lại Đấng Christ thường không ngừng van xin cầu nguyện cho sự an toàn của bản thân. Chỉ khi liên quan đến an nguy của bản thân thì họ mới thực sự cậy dựa và phó thác cho Đức Chúa Trời. Về việc này thì họ có đức tin, sự cậy dựa Đức Chúa Trời của họ cũng chân thực. Họ chỉ biết khẩn cầu Đức Chúa Trời bảo vệ sự an toàn của họ, nhưng lại không có thời gian quan tâm đến công tác của hội thánh và bổn phận của mình. Nguyên tắc làm việc của họ là đặt việc bảo đảm sự an toàn của bản thân lên trên hết. Nếu nơi nào an toàn, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ chọn nơi đó để làm việc, bề ngoài trông họ cũng rất tích cực, chủ động, biểu hiện của họ cũng rất có ‘ý thức trách nhiệm’ và ‘lòng trung thành’. Nếu công tác nào đó kèm theo rủi ro và dễ xảy ra chuyện, dễ bị con rồng lớn sắc đỏ phát hiện, thì họ viện cớ và từ chối, tìm cơ hội chuồn mất. Ngay khi thấy có nguy hiểm, hoặc ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm, là họ nghĩ đủ mọi cách để thoát thân, bỏ ngang bổn phận, không quan tâm gì đến các anh chị em. Họ chỉ quan tâm đến việc bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Trong lòng họ có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi nguy hiểm xuất hiện, họ bỏ công tác đang làm ngay lập tức, không quan tâm công tác của hội thánh diễn ra như thế nào, lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại ra sao, cũng không quan tâm đến sự an nguy của anh chị em. Điều quan trọng đối với họ là chạy thoát nạn đã(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). “Những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ ích kỷ và đê tiện. Họ không có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời, càng không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời; khi gặp chuyện, họ chỉ bảo vệ và bảo toàn cho bản thân mình. Đối với họ, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc công tác của hội thánh bị tổn hại như thế nào – miễn họ vẫn còn sống và không bị bắt là được rồi. Những người này cực kỳ ích kỷ, họ không hề nghĩ đến các anh chị em, hay nghĩ về công tác của hội thánh, mà chỉ nghĩ đến an nguy của chính họ. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Đức Chúa Trời vạch trần rằng bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ là cực kỳ ích kỷ và đáng khinh. Họ đặt lợi ích của bản thân lên trên hết dù trong bất kỳ tình huống nào, nếu có điều gì đụng chạm đến lợi ích của mình, họ sẽ không ngần ngại bảo vệ bản thân. Những kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn bị chi phối bởi lợi ích, và không có chút lương tâm hay lý trí nào. Họ bám vào triết lý Sa-tan “Người không vì mình trời tru đất diệt” và hoàn toàn sống thể hiện ra hình tượng của Sa-tan. Ngẫm lại lời Đức Chúa Trời và hành vi của bản thân, chẳng phải tôi đã bộc lộ tâm tính ích kỷ và đáng khinh của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Thông thường, khi không có nguy cơ bị bắt, tôi luôn rất tích cực thực hiện bổn phận của mình, bất kể khó khăn hay mệt mỏi thế nào, trưng ra vẻ ngoài trung thành với bổn phận và thuận phục Đức Chúa Trời. Nhưng khi hội thánh đối mặt với cuộc bắt bớ quy mô lớn và những bổn phận được giao cho tôi có dính dáng đến lợi ích cá nhân, thì tôi lại bộc lộ sự ích kỷ và đáng khinh. Khi anh chị em tiến cử tôi vận chuyển sách lời Đức Chúa Trời, tôi đã muốn đẩy bổn phận này cho người khác để bảo vệ bản thân. Khi hội thánh tạm thời thăng chức tôi làm lãnh đạo, thay vì tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện tốt công tác của hội thánh và gánh vác trách nhiệm này, tôi lại lo lắng về việc bị bắt và bị kết án, thậm chí còn nghĩ đến việc trốn tránh bổn phận để bảo vệ bản thân. Tôi đã quá sợ chết! Người ta nói rằng khi gặp nghịch cảnh mới biết kẻ chân thành, nhưng khi đối mặt với nghịch cảnh, tôi có hành xử chân thành không? Không! Tôi chẳng tỏ lộ gì ngoài sự ích kỷ và giả dối! Tôi nghĩ về việc bao năm qua mình được hưởng sự chăm tưới và cung ứng của lời Đức Chúa Trời, nhưng khi hội thánh đang đối mặt với một cuộc bắt bớ quy mô lớn và cần sự phối hợp của tôi, tôi lại tìm cớ để trốn tránh bổn phận và bảo vệ bản thân. Tôi còn có chút nhân tính nào không? Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng mình sẵn sàng dâng mình cho Ngài và đền đáp tình yêu của Ngài, vậy mà những gì tôi sống thể hiện ra lại là sự ích kỷ và đáng khinh, là cố gắng bảo vệ bản thân. Đây chẳng phải là lừa dối Đức Chúa Trời sao? Nếu không phải vì những sự thật này được tỏ lộ và nhờ sự phán xét, vạch trần của lời Đức Chúa Trời, có lẽ tôi vẫn chưa thực sự hiểu được tâm tính Sa-tan ích kỷ và tư lợi của mình. Tôi vẫn sẽ cho rằng mình có lòng chân thành với Đức Chúa Trời và chắc chắn Ngài sẽ khen ngợi tôi, đồng thời khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, tôi sẽ bước vào vương quốc và hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. Tôi thật chẳng biết mình gì cả! Công tác của Đức Chúa Trời rất thực tế. Thông qua sự bách hại và bắt bớ của con rồng lớn sắc đỏ, Ngài đã tỏ lộ sự bại hoại của tôi và giúp tôi hiểu được chính mình. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi! Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy hối hận và không còn muốn sống theo triết lý của Sa-tan nữa.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời và được khai sáng rất nhiều. Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi thừa nhận mình là một loài thọ tạo, thì ngươi phải tự chuẩn bị để chịu khổ và phải trả giá để làm tròn trách nhiệm rao truyền phúc âm của mình và để thực hiện tốt bổn phận của mình. Cái giá có thể là phải chịu sự đau đớn hoặc gian khổ nào đó về thể chất, hay chịu sự bức hại của con rồng lớn sắc đỏ hoặc sự hiểu lầm của người đời, cũng như những hoạn nạn gặp phải khi rao truyền phúc âm: bị bán đứng, bị đánh đập và mắng mỏ, bị lên án – thậm chí bị tấn công và nguy hiểm đến tính mạng. Có thể rằng, trong quá trình rao truyền phúc âm, ngươi sẽ chết trước khi công tác của Đức Chúa Trời được hoàn tất, cũng như ngươi sẽ không sống để nhìn thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngươi phải chuẩn bị cho điều này. Điều này không có nghĩa làm cho các ngươi sợ hãi; nó là một sự thật. … Hơn nữa, các môn đồ đó của Đức Chúa Jêsus đã chết như thế nào? Trong số các môn đồ, có những người bị ném đá, bị kéo lê phía sau một con ngựa, bị đóng đinh lộn ngược xuống, bị ngũ mã phanh thây – mọi kiểu chết chóc đã xảy đến với họ. Lý do cho cái chết của họ là gì? Họ đã bị xử tử đúng luật vì tội lỗi của họ phải không? Không. Họ rao truyền phúc âm của Chúa, thế mà người đời không tiếp nhận, lại còn lên án, đánh mắng và đẩy họ vào chỗ chết – đó là cách mà họ tử vì đạo. … Thật ra, đây là cách thể xác của họ đã chết và qua đời; đây là cách thức họ rời khỏi thế giới loài người, nhưng điều đó không có nghĩa kết cục của họ là như vậy. Bất kể những cách thức họ chết và ra đi như thế nào đi nữa, hay nó đã xảy ra làm sao, thì cũng không phải là cách Đức Chúa Trời quy định kết cục cuối cùng cho những sinh mệnh, cho những loài thọ tạo đó. Đây là một điều ngươi phải thấy rõ. Trái lại, họ đã sử dụng một cách chính xác những cách thức đó để lên án thế gian này và làm chứng cho những việc làm của Đức Chúa Trời. Những loài thọ tạo này đã sử dụng mạng sống quý giá nhất của họ – họ đã sử dụng khoảnh khắc cuối cùng của sự sống để làm chứng cho những việc làm của Đức Chúa Trời, để làm chứng cho quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời và tuyên bố cho Sa-tan và thế gian rằng những việc làm của Đức Chúa Trời là đúng, rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, rằng Ngài là Chúa và là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời. Thậm chí đến giây phút cuối cùng của sự sống họ, họ không bao giờ chối bỏ danh của Đức Chúa Jêsus. Đây chẳng phải là một hình thức tuyên án thế gian này hay sao? Họ đã dùng mạng sống của mình để tuyên bố với thế gian, để xác nhận với loài người rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa, rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, rằng Ngài là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, rằng công tác cứu chuộc mà Ngài đã thực hiện cho cả nhân loại cho phép nhân loại tiếp tục sống – sự thật này đời đời không bao giờ thay đổi. Những người đã tử vì đạo vì rao truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus, họ đã thực hiện bổn phận của mình đến mức độ nào? Đã đến mức tối đa chưa? Mức tối đa được biểu lộ như thế nào? (Họ đã dâng mạng sống của mình.) Đúng vậy, họ đã trả giá bằng mạng sống của mình. Gia đình, của cải và những thứ vật chất của cuộc đời này đều là những thứ bên ngoài; điều duy nhất liên quan đến bản thân là sự sống. Đối với mỗi người sống, thì sự sống là thứ đáng trân trọng nhất, là thứ quý giá nhất và, thật tình cờ, những người này đã có thể dâng tài sản quý giá nhất của họ – sự sống – như một sự xác nhận và lời chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Cho đến ngày họ chết, họ không chối bỏ danh của Đức Chúa Trời, họ cũng không chối bỏ công tác của Đức Chúa Trời, và họ đã sử dụng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình để làm chứng cho sự hiện hữu của sự thật này – chẳng phải đây là dạng chứng ngôn cao cả nhất sao? Đây là cách thực hiện bổn phận tốt nhất; đây là ý nghĩa của việc làm tròn trách nhiệm của một người(Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng nếu chúng ta thực sự thấy rõ ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của sự sống chết, và sống theo lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thực sự thuận phục Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng cho Ngài trong những lúc hoạn nạn. Cuộc sống là điều quý giá nhất đối với mỗi người chúng ta. Nếu có thể giao phó cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời, thì không có gì có thể đánh bại chúng ta. Nghĩ về việc mình đã đi theo Đức Chúa Trời đến thời điểm này, tôi đã có thể dần dần buông bỏ những thứ như công việc, gia đình, hôn nhân và của cải nhưng khi đối mặt với nguy hiểm và khả năng mất mạng, sự phản nghịch của tôi đã bị phơi bày. Tôi đã muốn trốn tránh bổn phận để bảo vệ bản thân. Tôi đã quá sợ cái chết! Sự bách hại và bắt bớ điên cuồng của ĐCSTQ nhằm làm cho chúng ta nhút nhát và sợ hãi, vứt bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời, từ bỏ bổn phận của mình và phản bội Ngài, khiến chúng ta mất đi cơ hội được cứu rỗi. Đây là âm mưu của Sa-tan. Chỉ khi giao phó cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời, làm tốt bổn phận với tấm lòng thuận phục bất kể Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài thế nào, ta mới có thể đánh bại và khiến Sa-tan phải hổ thẹn. Tôi đã luôn cho rằng mình sẽ không được cứu rỗi nếu chết vì bị bách hại, nhưng đây chỉ là quan niệm và tưởng tượng của tôi. Trong Thời đại Ân điển, các sứ đồ đã trải qua sự bách hại và bắt bớ của chính quyền La Mã. Có những người bị giết bằng gươm giáo, những người khác thì bị đóng đinh ngược. Họ đã trả giá bằng mạng sống của mình để truyền bá phúc âm của thiên quốc và dùng mạng sống của mình để làm chứng cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus, nhờ đó nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Ngày nay, nhiều anh chị em cũng bị bắt và bị bách hại vì truyền bá phúc âm của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Họ chịu tra tấn và đánh đập, dẫn đến tàn tật hoặc thậm chí tử vong, nhưng họ chọn đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, từ chối khuất phục trước Sa-tan ngay cả khi phải chết. Đó là những cái chết đầy ý nghĩa. Theo quan điểm con người, thân xác của họ đã chết nhưng linh hồn thì không. Tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Dâng hiến sự sống của mình để làm chứng cho Đức Chúa Trời là hình thức làm chứng cao nhất. Sau khi ngẫm lại điều này, tôi đã được khai sáng. Hoàn cảnh hiện tại này là cách Đức Chúa Trời thử thách tôi, để xem khi đối mặt với nghịch cảnh này, tôi có chọn làm tốt bổn phận và đứng vững làm chứng hay từ bỏ bổn phận để sống một cuộc đời vô nghĩa. Đức Chúa Trời đang quan sát thái độ và hành động của tôi. Đức Chúa Jêsus phán: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục(Ma-thi-ơ 10:28). “Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được(Ma-thi-ơ 10:39). Sự sống của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời. Sa-tan có thể giam cầm và làm hại thân thể tôi nhưng hắn không thể kiểm soát số phận hay đích đến của tôi. Sự sống của mỗi người nằm trong tay Đức Chúa Trời và mọi điều chúng ta trải qua đều được Ngài sắp đặt thích hợp. Nếu tôi từ bỏ bổn phận để bảo vệ bản thân, tức là tôi đã phản bội Đức Chúa Trời và tôi sẽ đánh mất cơ hội nhận được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự sống và đưa tôi đến thế giới này, vì vậy tôi có một sứ mệnh để hoàn thành. Được đi theo Đấng Tạo Hóa và làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo, đời sống của tôi đã không uổng phí! Lời Đức Chúa Trời đã truyền cảm hứng cho lòng tôi. Bất kể tương lai ra sao, việc một loài thọ tạo thuận phục Đấng Tạo Hóa là điều thiên kinh địa nghĩa. Tôi sẵn lòng giao phó sự sống của mình cho Đức Chúa Trời, làm hết sức mình và làm tốt bổn phận. Sau đó, để nhanh chóng khôi phục đời sống hội thánh, chúng tôi đã tổ chức một buổi nhóm họp với các chấp sự hội thánh. Chúng tôi đã thông công về cách kiên trì với bổn phận của mình giữa lúc nghịch cảnh và tâm ý của Đức Chúa Trời khi đối mặt với việc bị bách hại cũng như bắt bớ, và chúng tôi cũng thực hành các nhiệm vụ khác nhau. Hai tháng sau, đời sống hội thánh của các anh chị em dần trở lại bình thường.

Vào một ngày tháng 11, chúng tôi bất ngờ nhận được tin rằng lãnh đạo hội thánh Lý Trung và mười lăm anh chị em khác đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa đi. Lòng tôi lại thắt chặt, và tôi càng thấy căm ghét con quỷ ĐCSTQ hơn. Sáng hôm sau, chúng tôi khẩn trương thảo luận với những người làm công về vấn đề di chuyển sách lời Đức Chúa Trời đến nơi an toàn. Vì chỉ mình tôi biết địa điểm mới, nên mọi người quyết định rằng tôi sẽ vận chuyển sách đến nơi này. Tuy nhiên, tôi thầm nghĩ: “Trên đường đi luôn có xe cộ và camera ở khắp nơi, không có cách nào tránh được. Nếu bị phát hiện khi đang vận chuyển, đó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi và chắc chắn mình sẽ bị kết án. Nếu mình bị bách hại đến chết thì sao? Chuyện này quá nguy hiểm! Có lẽ nên để người khác đi”. Nhưng ngay khi định nói ra đề nghị này, tôi lại im lặng. Trong thời điểm quan trọng như vậy, tôi vẫn nghĩ đến sự an toàn cá nhân. Tôi có trung thành chút nào đâu chứ? Tôi đã quá sợ chết! Sự sống của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, chứ không phải do tôi kiểm soát. Tôi cần phải trung thành với Đức Chúa Trời. Nghĩ đến điều này, tôi đã cầu nguyện: “Thưa Đức Chúa Trời, con thật ích kỷ và đáng khinh. Con lại cố gắng đùn đẩy bổn phận của mình. Giờ đây, con sẵn lòng giao phó sự sống của mình cho Ngài. Xin hãy dẫn dắt con làm tốt bổn phận trong thời điểm quan trọng này và vận chuyển sách an toàn”. Lúc này, tôi chợt nhớ đến một số lời Đức Chúa Trời: “Là với bổn phận của mình và những gì ngươi phải làm, và hơn thế nữa, với sự ủy thác do Đức Chúa Trời ban cho cùng chức trách của ngươi, cũng như công tác quan trọng nằm ngoài bổn phận của ngươi nhưng cần ngươi làm, công việc được bố trí cho ngươi và công việc ngươi được gọi đích danh để làm – ngươi phải trả giá và bất chấp khó khăn. Ngay cả khi ngươi cần phải nỗ lực hết mình, ngay cả khi sự bách hại sắp xảy ra, và ngay cả khi điều đó nguy hiểm đến tính mạng của mình, thì ngươi cũng không được lấy làm hối tiếc về cái giá phải trả, mà phải dâng lòng trung thành và vâng phục cho đến chết(Tại sao con người phải mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Bổn phận mà tôi nhận được hôm ấy là tâm ý của Đức Chúa Trời và việc tôi có bị bắt hay không đều là do Đức Chúa Trời định đoạt. Vì khi đó tôi là người phù hợp nhất để vận chuyển sách lời Đức Chúa Trời, tôi cần phải thuận phục một cách vô điều kiện. Sau đó, với sự hợp tác của mọi người, tôi đã thành công chuyển sách đến nơi an toàn.

Qua trải nghiệm này, tôi đã có được một số hiểu biết sâu sắc: Khi ở trong tình huống nguy hiểm, lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và lòng can đảm, giúp tôi kiên trì trong bổn phận của mình. Đồng thời, tôi nhận ra mình đã sợ hãi đến mức nào và coi trọng sự sống của bản thân ra sao. Tôi đã hiểu được phần nào tâm tính Sa-tan ích kỷ và vị lợi của mình, và nhìn nhận cái chết rõ ràng hơn, ít sợ hãi hơn. Đức tin của tôi trong việc đi theo Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống ý nghĩa đã trở nên vững vàng hơn. Những nhận thức này là điều tôi không thể có được trong một môi trường thoải mái.

Trước: 85. Nên đối đãi như thế nào với những lời thật mất lòng

Tiếp theo: 91. Mưu cầu lẽ thật bất kể tuổi tác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger